Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6: 4 NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được! Cảm ơn các anh. Các anh vất vả rồi!”

          “Không có gì!”

          Ngay khi cuộc gọi vừa ngắt, Vương Nhất Bác lập tức mở mail. Hắn thấy một đoạn video trong thư mục được gửi đến. Biết là của cục cảnh sát gửi nên hắn liền mở ra. Vương Nhất Bác dán sát mặt vào màn hình và xem. Do trời mưa và trước đó có sấm sét nên hình ảnh bị nhiễu. Trong đoạn video chỉ thấy được cảnh một người bị xoay giữa đường và xe của Trần Thiếu Kỳ đã tránh người này mà lách đường lật úp. Vương Nhất Bác thấy chiếc xe trượt dài và lật sấp mà đau hết cõi lòng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại vì sao mà Trần Thiếu Kỳ lại chết. Vương Nhất Bác cố gắng nhìn người bị xoay giữa vũng nước kia. Rõ ràng lúc này có hình ảnh mờ nhưng hắn vẫn thấy được. Đó là một người đàn ông còn trẻ. Anh ta đang ở bên này đường thì tự nhiên băng qua đường. Ngay lúc đó thì xe của Trần Thiếu Kỳ cũng chạy đến. Vương Nhất Bác tức giận. Hắn biết người đàn ông kia đã sai. Tại sao đi qua đường mà không nhìn lại đi như chạy thế. Nếu anh ta không cố băng qua đường thì Trần Thiếu Kỳ đã không phải tránh và sẽ không có kết cục như hôm nay.

          Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn một tiếng “rầm”. Tiếng nện đó cơ hồ làm cho tay hắn bầm lên một mảng và có máu tươi chảy  ra. Vương Nhất Bác vẫn không thèm chú ý. Hắn chỉ nhìn dán mắt vào người đàn ông kia. Vương Nhất Bác muốn lạy trời lạy phật nhìn được khuôn mặt của anh ta. Nếu có thể nhìn, hắn quyết tìm cho ra kẻ đó, kẻ đã khiến vợ hắn phải rời xa hắn mãi mãi.

          Vương Nhất Bác liên tục tua đi tua lại video. Hình ảnh rất mờ nên hắn phải căng mắt ra mà nhìn. Trời mưa lớn vào thời điểm đó nên hình ảnh nhòe nhoẹt. Vương Nhất Bác nhìn thấy kẻ đó bị hoảng hốt mà té sấp giữa đường nhưng khi chiếc xe lật úp thì anh ta vội chạy đi không dừng lại. Vương Nhất Bác càng xem càng tức giận. Rõ ràng là đàn ông, tại sao khi xe bị nạn lại không đứng lại cứu người mà lại chạy trốn ? Tại sao lại hèn hạ như vậy ? Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ rực. Những tia máu chằng chịt đã dấy lên những tia giận dữ khó kiểm soát. Hằn vừa nhìn vừa gằn từng tiếng sắc lạnh.

          “Khốn kiếp! Anh là ai ? Tại sao không dừng lại cứu người ?”

          “Anh là thằng khốn. Tôi dù có chết cũng phải tìm cho ra anh!”

          Miệng hắn đã nghiến đến chặt chẽ, có thể nghe thấy tiếng răng ép vào nhau như muốn nứt ra. Vương Nhất Bác vẫn chưa di động ánh mắt của mình. Hắn vẫn đặt toàn bộ ý thức vào thân ảnh mờ ảo của người thanh niên đó. Vương Nhất Bác đã cố hết sức nhưng không thể nhìn được mặt của anh ta. Hắn tức giận liền đưa tay vơ hết đồ trên bàn ném xuống. Những âm thanh rơi vỡ của ly tách khiến cô thư ký ở bên ngoài vừa bước đến cửa cũng khiếp vía. Cô chưa bao giờ thấy Giám đốc Vương lại giận dữ như vậy. Cô không dám gõ cửa nữa mà bước đi ngay lập tức.

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra Ôn Ninh là một người rất giỏi máy tính. Hắn lập tức bấm điện thoại gọi cậu.

          “Alo!Ôn Ninh! Vào phòng tôi gấp!”

          Ôn Ninh đang chuẩn bị một số tài liệu cho cuộc họp chiều nay. Thấy Giám đốc Vương gọi, cậu lập tức vào phòng.

          Ôn Ninh thấy đồ bên trong rơi vỡ khắp nơi thì sững người lại. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác lặng yên đứng một chỗ không nói. Ánh mắt hắn đang đỏ rực lên trông thật đáng sợ. Ôn Ninh biết Vương Nhất Bác đang giận dữ chuyện gì đó nhưng nhất thời cậu không biết đó là gì. Cậu bước đến gần rồi cúi đầu cung kính.

          “Giám đốc Vương! Anh cho gọi tôi? “

          Vương Nhất Bác thần thức đang sao nhãng, nghe tiếng gọi của Ôn Ninh thì thanh tỉnh ngay. Hắn xoay màn hình máy tính hướng về phía cậu rồi cất giọng chậm rãi.

          “Đúng vậy! Cậu hãy phân tích hình ảnh cho tôi đoạn video ngắn này!”

          “Dạ vâng!”

          Ôn Ninh theo phản xạ tự nhiên lập tức ngồi vào ghế. Cậu bắt đầu review lại hình ảnh mà Vương Nhất Bác yêu cầu. Ôn Ninh sử dụng kỹ năng của mình một cách thành thạo khiến cho Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Những hình ảnh mờ nhạt lúc nãy hắn thấy mờ đã được Ôn Ninh làm rõ hơn. Bây giờ thì hai người đã thấy được hình ảnh của người thanh niên kia. Ôn Ninh zoom cực đại hình ảnh và phát hiện vết máu trên người của anh ta. Hơn nữa cậu còn nhận diện được bộ đồ anh ta đang mặc là đồ bác sĩ. Cậu hướng Vương Nhất Bác trả lời.

          “Giám đốc Vương! Anh ta là một bác sĩ!”

          “Bác sĩ sao?”

          Vương Nhất Bác nghe đến mà điên tiết. Là một bác sĩ, đã sai khi băng qua đường không nhìn, thấy người bị nạn lại bỏ rơi. Thật là khốn nạn. Vương Nhất Bác tức giận đến hốc mắt đỏ lòm. Hắn hướng Ôn Ninh cất giọng lạnh lùng.

          “Ôn Ninh! Cậu có thể zoom cận mặt người này không ?”        

          Ôn Ninh chỉ nhìn được tổng quan thân hình. Còn khuôn mặt thì không thể. Thứ nhất vì mặt người đàn ông này gầy. Thứ hai lúc đó tóc tai rũ rượi che hết nửa khuôn mặt. Hơn nữa hình ảnh mờ nên dù cố zoom cũng không thể chi tiết đến như vậy. Ôn Ninh hướng Vương Nhất Bác đáp lời.

          “Dạ thưa giám đốc! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể được. Xin lỗi!”

          Vương Nhất Bác vô cùng thất vọng. Hắn quay mặt đi và sau đó hướng tường mà đưa tay đấm mạnh lên. Ôn Ninh thấy được liền giật mình. Cậu lui về một góc. Vương Nhất Bác nện tay vào bức tường đến bầm tím. Cả người hắn run lên. Hắn đang cố nén hết cảm xúc lại nếu không bản thân sẽ phát điên lên mất. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít một hơi thật dài. Hắn hướng ôn ninh dịu giọng

          “Ôn Ninh! Cậu ra ngoài đi. Cảm ơn cậu!”

          “Không có gì đâu thưa giám đốc!”

          Ôn Ninh Bước ra ngoài rồi nhưng cậu vẫn còn run rẩy. Vừa rồi chứng kiến một màn tức giận của Vương Nhất Bác mà cậu hoảng sợ. Hắn bình thường trầm ngâm ít nói nhưng hôm nay đột nhiên phát điên thật không khỏi khiến người khác sợ hãi.

          Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên ghế. Bên cạnh là chiếc máy vi tính đang bật đoạn video. Vương Nhất Bác cứ rê chuột vào hình ảnh người thanh niên đó. Hắn không rời tầm mắt lấy một giây. Vương Nhất Bác thật sự thống hận kẻ đó. Hắn vừa nhìn vừa nghiến răng lại mà gằn lên từng tiếng.

          “Bác sĩ sao ? Anh là bác sĩ mà tại sao lại bỏ rơi người bị nạn ? Lương tâm anh đâu rồi ? Thật khôn kiếp!”

          “Thiếu Kỳ! Anh nhất định tìm được kẻ đã gây ra tai nạn cho em. Anh nhất định bắt hắn phải đền tội!”

…………………………………………….

          Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đã về đến Lưu phủ. Đây là một căn biệt phủ rộng lớn. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về độ xa hoa của nó. Ánh mắt y đã mở to một hàng. Biệt thự này so với căn nhà nhỏ y ở Thái Lan đúng là một trời một vực. Hải Khoan thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên thì mỉm cười. Hắn khoanh tay bước lại gần Tiêu chiến rồi cất giọng thật nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Em đừng ngạc nhiên. Ở đây chỉ có một mình anh ở thôi. Cha mẹ anh đã sang Mỹ rồi. Họ bận bịu với chuyện làm từ thiện nên quên mất anh rồi. hihi!”

          Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói vậy thì bật cười. Y hướng mắt về hắn mà cất giọng vui vẻ.

          “Hải Khoan! Em biết dì và chú rất thương anh. Đừng có buồn thế!”

          “Anh nào dám buồn chứ. Có buồn thì họ cũng đi rồi!”

          Hai người nói xong thì nhìn nhau nở nụ cười. Họ cùng nhau bước vào nhà. Gia nhân cửa Lưu phủ thấy Thiếu gia đưa về một người thanh niên rất đẹp liền ngạc nhiên hết sức. Số là Tiêu Chiến chưa bao giờ đặt chân đến đây nên họ thấy rất lạ. Tiêu Chiến đối diện với những ánh mắt lén lút nhìn mình mà e ngại. Hải Khoan hiểu được điều đó. Hắn không ngạc nhiên gì cả. Dù sao thì Tiêu Chiến  cũng là một người lạ lần đầu tiên đến đây.

          Lưu Hải Khoan cất giọng gọi gia nhân.

          “Người đâu!”

          Tất cả mọi người trong nhà và lão quản gia Lý đều chạy ra. Họ thấy Thiếu gia gọi thì xếp thành hành cúi đầu cung kính.

          “Thiếu gia! Cậu cho gọi chúng tôi? “

          “Đúng vậy! Mọi người! Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một người mới. Em ấy tên là Tiêu Chiến, là em họ của tôi. Từ nay mọi người hãy gọi em ấy là Tiêu thiếu và hãy quan tâm giúp đỡ em ấy!”

          “Dạ vâng thưa thiếu gia!”

          Tiêu Chiến nghe thấy Hải Khoan giới thiệu mình với mọi người thì cũng đáp lời. Y lịch sự chắp tay chào mọi người theo kiểu Thái Lan.

          “Chào mọi người! Tôi tên là Tiêu Chiến. Hy vọng ở tại nơi này được mọi người chiếu cố!”

          Mọi người thấy Tiêu Chiến chắp tay chào mình thì ngạc nhiên hết cỡ. Họ nhất thời chưa hiểu nên Hải Khoan đã nói thêm vào.

          “Tiêu Chiến là người Thái nên cậu ấy đang chào kiểu Thái. Mọi người rồi sẽ quen thôi!”

          Gia nhân bây giờ mới hiểu. Họ thấy Tiêu Chiến rất lễ phép nên liền có thiện cảm. Không ai là không nhìn Tiêu Chiến. Họ thấy y rất đẹp. Khuôn mặt sắc sảo với đường mày thanh tú, ánh mắt lại trong veo đẹp khó tả, thân hình mảnh mai cân đối. Gia nhân nhận ra trong nhà đã xuất hiện thêm một mỹ nam và người này còn đẹp hơn cả thiếu gia nhà họ.

          Hải Khoan thấy gia nhân cứ đưa mắt ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến trong khi y cúi mặt e ngại thì bật cười. Gia nhân nhà này cũng lộ liễu quá rồi. Tiêu Chiến bị họ nhìn sắp thủng đến nơi. Hải Khoan thấy vậy liền hắng lên một tiếng.

          “E hèm! Nhìn vậy đủ rồi. Mọi người đi làm việc đi!”

          Gia nhân nghe thấy thiếu gia “cảnh báo” thì nhanh chóng tản ra. Họ thấy mình quá thất thố nên đi làm việc ngay lập tức. Tiêu Chiến thấy vậy thì nhẹ nhõm. Lúc nãy y thực sự đã không dám nhìn lên dù chỉ một lần.

          Hải Khoan hướng về Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Anh dẫn em lên phòng. Anh đã sai gia nhân dọn dẹp cho em rồi. Đi nào!”

          “Vâng!”

          Hai người bước nhanh lên tầng 2. Gia nhân nhìn thấy liền mỉm cười. Họ biết từ nay Lưu gia có thêm một vị chủ nhân vô cùng dễ thương………..

          Tiêu Chiến đang đi đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Đây là nơi y nộp hồ sơ xin việc. Thực ra trước đó cha mẹ của Lưu Hải Khoan đã gợi ý cho y về việc chuyển đến đây nhưng lúc đó Tiêu Chiến đã từ chối. Nhưng bây giờ vì những biến cố xảy ra, y đến Bắc Kinh bắt đầu cuộc sống mới nên được làm việc ở bệnh viện này chính là một mơ ước.

          Tiêu Chiến đã bước vào sảnh chính của bệnh viện. Tất cả mọi người kể cả bác sĩ, y tá hay bệnh nhân đều ngước nhìn y. Tiêu Chiến thấy rất lạ. Y không biết tại sao họ lại chú ý mình. Tiêu Chiến ít khi để ý đến dung mạo của bản thân. Từ trước đến giờ mỗi khi y đến những chỗ đông người là đều có những người nhìn y không chớp mắt. Tuy việc này đã xảy ra nhiều lần nhưng bản thân Tiêu Chiến vẫn không quen được. Y nhanh chóng hỏi nhân viên khoa ngoại ở đâu và rời đi ngay lập tức.

          Tiêu Chiến đã bước lên tầng 3. Văn phòng khoa ngoại đang ở cách hai phòng. Tiêu Chiến tự nhiên bước đến. Y thấy trong phòng mọi người đang họp nên cúi đầu chắp tay chào.

          “Xin chào mọi người! Tôi là Tiêu Chiến!”

          Trương Vĩnh – trưởng khoa ngoại của bệnh viện Bắc Kinh vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã sững người một lúc. Cách đây 1 tháng, ông đã được hai vợ chồng bác sĩ Lưu nói qua về Tiêu Chiến nhưng lúc đó ông cũng chỉ nghĩ là y có chuyên môn giỏi thôi. Nào ngờ gặp thật y lại đẹp đến thế này. Không chỉ bác sĩ Trương mà tất cả các bác sĩ trong văn phòng khoa ngoại đều mở to mắt mà nhìn. Trong số đó có một ánh mắt nhìn y rất lạ. Nhậm Tuyền –phó khoa ngoại nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Hắn năm nay vừa tròn 25 tuổi và hơn Tiêu Chiến 1 tuổi. Nhậm Tuyền nhìn Tiêu Chiến nhưng trái tim hình như lỗi đi một nhịp. Hắn cảm giác được lồng ngực khó chịu thì hít một hơi thật sâu. Trong tập thể bác sĩ ở Khoa ngoại, Nhậm Tuyền là người trẻ nhưng có kinh nghiệm rất tốt trong phẫu thuật. Hắn chính là một thiên tài trong bệnh viện này. Rất nhiều bệnh viện khắp Bắc Kinh muốn mời hắn nhưng hắn chỉ muốn về đây. Bản thân Nhậm Tuyền tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Mỹ, gia đình rất giàu có nhưng đều theo con đường kinh doanh. Riêng bản thân hắn vì ham mê y khoa nên quyết chí làm bác sĩ. Điều này làm cho cha mẹ hắn buồn không ít. Họ chính là muốn hắn nối nghiệp kinh doanh và sau này quản lý công ty nhưng Nhậm Tuyền không chịu. Cha mẹ hắn năm lần bảy lượt khuyên giải không được đành thuận theo.

          Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt mọi người  cúi đầu. Y có chút run rẩy. Không phải vì y sợ gì ở khoa ngoại này. Y chỉ ái ngại ánh mắt của mọi người mà thôi. Trương Vĩnh thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến liền giải vây. Ông hướng mắt về phía Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ.

          “Xin chào cậu Tiêu Chiến! Tôi tên là Trương Vĩnh, trưởng khoa ngoại của bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Rất vui vì cậu đã đến! Mời cậu đi theo tôi!”

          “Dạ vâng!”

          Trương Vĩnh đi về phía phòng làm việc của mình. Tiêu Chiến chào hết các bác sĩ rồi nhanh chóng đi sau. Y thật sự muốn trốn tránh cái nhìn của mọi người dành cho mình.

          Tiêu Chiến đi rồi nhưng các bác sĩ khoa ngoại vẫn nhìn theo chưa dứt. Các nam bác sĩ chỉ nhún vai cười còn các nữ bác sĩ thì chụm đầu nhau lại mà thì thầm.

          “Cậu ấy đẹp quá! Sao con trai lại đẹp đến như vậy, thật là hiếm có!”

          “Thế là từ nay tha hồ nhìn ngắm mỹ nam rồi nhé mấy cô!”

          “Yên lặng đi! Nói to quá em ấy sợ lại chuyển đi mất thì đừng có tiếc!”

          “hahaha!”

          Tiếng cười nói vang vọng cả một góc. Các bác sĩ thì thầm bàn tán với nhau không ngừng. Nhưng họ là ngạc nhiên và vui vẻ, không có lấy một chút ghen tị nào trong lòng cả.

          Nhậm Tuyền vẫn im lặng đứng một chỗ. Hắn không thể tin được trái tim của bản thân cứ đập loạn lên vì người vừa rồi. Hắn lẩm bẩm trong miệng.

          “Tiêu Chiến!Cái tên thật dễ nghe!”

Nếu ai chú ý sẽ thấy khóe miệng của Nhậm Tuyền đã cong lên một đường thật đẹp………….

Tiêu Chiến đang nói chuyện với bác sĩ Trương trong văn phòng làm việc của ông. Trương Vĩnh vô cùng ngạc nhiên về vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của Tiêu Chiến. Mới ban nãy y còn ngại ngùng không nói, nhưng khi ông hỏi về kiến thức y khoa thì y lại mạnh dạn vô cùng. Tiêu Chiến đáp lời với bác sĩ Trương rất trôi chảy. Không có một sự ái ngại hay bối rối nào ở đây cả. Ông nhận ra Tiêu Chiến rất tự tin trong nghề nghiệp. Đây là một điều đáng mừng. Trương Vĩnh sau khi nghe được những gì cần nghe thì cũng nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện.

Tiêu Chiến! Từ mai cậu sẽ đi làm nhé! Hoan nghênh cậu gia nhập vào khoa ngoại – bệnh viện quốc tế Bắc Kinh!”

4 năm sau

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào Tiêu Chiến mới đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để xin vào khoa ngoại làm việc mà bây giờ đã qua một thời gian dài. Tiêu Chiến năm nay 29 tuổi, phó khoa của khoa ngoại. Y rất giỏi và vô cùng nhiệt tình với mọi người. Khoa ngoại là nơi tập trung nhiều nhân tài. Quy mô khoa cũng rộng lớn nên có đến hai phó khoa. Nhậm Tuyền và Tiêu Chiến chính là cặp bài thiên tài của khoa. Trương Vĩnh rất hài lòng khi có hai trợ thủ rất đắc lực, ông càng ngày càng vui ra mặt. Trước đây ông vẫn luôn phải đau đầu khi sắp xếp công việc cho bác sĩ trong khoa và cả chính mình. Nhưng từ khi có Tiêu Chiến về, công việc đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiêu Chiến không chỉ giỏi về chuyên môn mà y còn rất chuyên nghiệp trong công việc văn phòng. Có nhiều lần Tiêu Chiến còn lên lịch trực giúp cho Trương Vĩnh. Ông vô cùng hài lòng. Bản thân Trương Vĩnh rất coi trọng y và còn coi Tiêu Chiến như con cháu trong nhà. Rất tiếc là Trương Vĩnh có con còn nhỏ nên không thể mai mối cho Tiêu Chiến được. Ông rất tiếc vì chuyện đó. Không chỉ mỗi mình Trương Vĩnh, rất nhiều bác sĩ lớn tuổi trong bệnh viện muốn nhắm Tiêu  Chiến cho con mình nhưng y chỉ cười từ chối. Nhiều nữ bác sĩ trẻ trong bệnh viện tương tư y nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn né tránh lịch sự. Dường như Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến sự nghiệp chứ y không quan tâm đến những chuyện khác. Chuyện yêu đương cũng chưa từng nghĩ qua. Tiêu Chiến vẫn bị ám ảnh bởi hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ nên y rất sợ bị tổn thương. Đó cũng là nguyên nhân y sợ yêu. Tiêu Chiến không nghĩ tình yêu có thể tồn tại bền lâu, đến một lúc nào đó người ta yêu cũng sẽ bỏ ta mà đi. Đến lúc đó người nhận lại tổn thương chính là bản thân ta mà thôi. Y nghĩ nếu đã như vậy chi bằng độc thân cho nhẹ người. Vì tư tưởng này mà trong 4 năm qua, Tiêu Chiến chưa hề quen ai. Y không biết trong khoa ngoại có một người đã yêu thầm mình 4 năm. Cũng như Tiêu Chiến, 4 năm qua, Nhậm Tuyền không hề yêu ai cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh làm bạn với Tiêu Chiến như một đồng nghiệp tốt. Cha mẹ Nhậm Tuyền nhiều lần ép hắn kết hôn nhưng hắn vẫn liên tục từ chối. Nhậm Tuyền không nhớ đã làm cho họ thất vọng bao nhiêu lần nhưng hắn nhớ là rất nhiều. Nhiều đến mức mỗi lần hắn về đến nhà lại thấy cha mẹ thở dài thườn thượt. Nhưng không vì thế mà hắn mềm lòng. Nhậm Tuyền nói không với chuyện kết hôn ép buộc. Hắn đã có người yêu thương trong lòng nên cũng không quan tâm đến ai nữa. Chỉ là người  đó chưa biết mà thôi…………..

Tiêu Chiến đang trên đường đến nơi làm việc. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật của Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến định chiều nay đi làm về sẽ ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu cho hắn một bữa ăn thật ngon. Lưu Hải Khoan là giám đốc một công ty vận tải nên vô cùng bận rộn. Hắn ít có thời gian đi ra ngoài chơi nên thành thử sinh nhật hắn cũng không để ý. Nhưng không sao, đã có một người để ý thay hắn rồi và người đó hiện đang ngồi trong văn phòng khoa.

Tiêu Chiến đang trực nhưng đầu óc cứ để tận chốn nào. Y đang nghĩ đến chuyện sẽ nấu bữa tối cho anh mình mà cong môi cười. Y nào biết ở bên ngoài đã có một người nhìn thấy nụ cười này mà nhìn đến ngẩn ngơ. ………………..

 ........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87


         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top