Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

[mùa phượng vĩ cuối cùng]

chương 1;

a dark world aches for a splash of the sun

La Tại Dân không sao tìm được cuốn sổ tay Hoàng Nhân Tuấn cho mình mượn để chép tạm hôm quên vở lịch sử. Thật lòng, cậu biết thừa bạn sẽ chẳng trách mình nửa chữ, bởi Nhân Tuấn là người cực kì giữ lời. Khi để La Tại Dân cầm vào cuốn sổ, bạn đã chấp nhận rủi ro của việc không bao giờ thấy lại nó nữa.

"Tớ bảo rồi đấy nhé," Tại Dân dè dặt cảnh báo. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhún vai, "Thôi. Thà mất còn hơn để lớp mình bị trừ điểm thi đua, chứ tuần sau phải nghe chửi nữa chắc tớ phát điên lên luôn."

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi. Cậu quên khuấy mất trên đời còn tồn tại thứ gọi là tiết sinh hoạt.

Nghĩ đến bốn mươi lăm phút xối xả những câu hỏi vì sao, vì sao em đi học muộn, vì sao trực nhật không sạch, vì sao cái lớp này mãi chẳng tiến bộ, vân vân và vân vân muôn vàn vì sao đủ thể loại, La Tại Dân bất chợt rùng mình. Nhân Tuấn nói đúng thật. Cuốn sổ đó là một cái giá quá nhỏ so với hậu quả kinh hoàng mà họ có thể sẽ phải hứng chịu vào thứ hai đầu tuần, chỉ vì cậu quên một quyển vở ngu ngốc trong một tiết học ngu ngốc nào đó.

"Ôi," Tại Dân rên rẩm, "Chết tiệt. Bố khỉ. Để xem cuốn sổ này có về được tay cậu không nhé."

Tiếng cười khẩy của Hoàng Nhân Tuấn làm cậu hơi chạnh lòng, nhưng quả thật đến La Tại Dân cũng chẳng dám đặt niềm tin vào chính mình.

Y như rằng. May thay, lúc đó cậu không bị chi phối bởi sự tự ái mà vặc lại bạn, nếu không thì bây giờ ê mặt phải biết.

"Mẹ kiếp. Đâu mới được nhỉ."

La Tại Dân lẩm bẩm. Mới hôm qua cuốn sổ vẫn ở đó, đập vào mắt cậu mỗi khi mở cặp ra. Thế mà hôm nay đã biến mất không thấy tăm hơi, như thể bị Harry Potter yểm bùa triệu hồi đến thế giới pháp thuật, kệ xác người chủ đích thực của nó tại phần lãnh địa dành cho lũ Muggle tầm thường ngu xuẩn.

Hoặc, thực tế hơn một chút, bị thằng chó nào ngoắng mất tiêu rồi. Trường hợp này khả thi ra phết, vì chiều qua Mark vừa rủ cậu ra sân bóng rổ. Rõ ràng với định lực kém cỏi của Tại Dân thì "không" chưa bao giờ là một câu trả lời. Bây giờ đến chết bởi cái thói ham chơi. Cậu nhăn mặt, cố hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra.

Trời ơi.

Bỏ mẹ thật.

Ngu quá. Ngu lắm cơ La Tại Dân ơi là La Tại Dân. Cậu vỗ bồm bộp vào đầu mình. Bao nhiêu chỗ không để lại đi vứt cặp trên khán đài. Chỗ đấy người sống sờ sờ ngồi còn mất tích được, huống chi là một cuốn sổ. Nhưng thằng đần nào cuỗm cuốn sổ ấy đi cũng tài gớm, trộm gì không trộm lại đi trộm sổ. Nghĩ người ta viết mật khẩu ngân hàng vào đó chắc? Điên rồ hết chỗ nói.

Rách cả việc vì một đứa dở hơi. La Tại Dân chửi thầm, với tay lấy điện thoại gọi Mark. Dòng sông kí ức của cậu đã cạn thấy đáy, đành phải xin trợ giúp từ người đáng tin duy nhất còn lại. Điện thoại mới nháy được hai giây, đầu bên kia đã bắt máy. Giọng anh khản đặc: "Gà chưa gáy mà cũng gọi, ý gì vậy mày?"

La Tại Dân nửa tức cười nửa tức mình, "Bây giờ gà chả thèm gáy nữa rồi anh giai ạ. Lắc cái não lên cho tỉnh giùm, em có chuyện cần hỏi."

"Hỏi gì hỏi luôn đi, khỏi phải xỏ xiên."

"Hôm qua những ai ra sân với mình, anh nhớ không?"

Mark im lặng một lúc lâu. Tại Dân có thể tưởng tượng ra cảnh đội trưởng đội bóng rổ ngoẹo cổ sang một bên, lờ đờ suy nghĩ với đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì ngái ngủ. "Thì tao này, mày, với mấy đứa mình quen đó thôi. À cả Lý Khải Xán nữa. Mà mày hỏi làm gì?"

Quái. Sao Lý Khải Xán lại ra sân chơi bóng rổ? La Tại Dân bối rối nghĩ thầm. Song bí ẩn này có thể chờ được, trước tiên phải giải quyết cho xong bí ẩn về cuốn sổ của Hoàng Nhân Tuấn đã.

"Em nghĩ em bị mất trộm sổ ở sân bóng rồi anh ơi."

Mark lại im lặng. La Tại Dân đoán chừng anh đang sắp xếp từ ngữ để chia sẻ với tổn thất to lớn của mình, cho đến khi màng nhĩ của cậu bị chọc thủng tàn nhẫn bởi điệu cười phớ lớ đầy khoái trá của chàng đội trưởng. Mark thậm chí còn không cố giấu sự hả hê trong giọng nói, tuôn một tràng dài những lời lẽ xúc xiểm nặng nề tính theo thang chịu đựng của Tại Dân: "Mày bị ngộ nghĩnh hả em? Này, anh bảo cho mày biết, cặp mày với cặp Thần Lạc sát cạnh nhau, có trộm người ta cũng trộm Thần Lạc, ma nào thèm ngó tới mày. Mà kể cả nó là một thằng khùng cuồng sổ thì cũng trộm thằng Đế Nỗ vở sạch chữ đẹp, chứ chả đến lượt mày. Thôi, chắc mày để quên ở đâu rồi, tìm kĩ lại đi, không tìm được thì nhờ Nhân Tuấn tìm cùng. Thế nhé, chúc may mắn."

Trước khi La Tại Dân kịp nói thêm nửa chữ, Mark đã quyết đoán cúp máy. Sau cuộc chuyện trò thân tình với đội trưởng đội bóng rổ, những lời chửi thầm trong đầu cậu giờ đã bật ra thành tiếng. Nhờ Nhân Tuấn tìm cùng cái con khỉ. Suy nghĩ như thế bảo sao hơn một tuổi mà vẫn học ngang nhau.

Được rồi, nói vậy thôi chứ Tại Dân thừa nhận, việc đó hoàn toàn không liên quan gì đến trí lực của Mark Lee. Điều đáng ngạc nhiên là cơ bắp trong não đội trưởng đội bóng rổ cũng phát triển tương đương với cơ bắp trên cánh tay anh chàng. Năm Mark học lớp bảy, gia đình anh chuyển từ Canada về đây, vài thứ giấy tờ thủ tục lằng nhằng nào đó đã khiến Mark phải ngồi nhà tròn một năm thay vì được đến trường. "Một năm hạnh phúc nhất cuộc đời tao," đội trưởng đội bóng rổ kết luận.

Còn La Tại Dân cho rằng nhờ một năm ở nhà đó nên Mark mới học giỏi được như bây giờ. Tha hồ thời gian mà suy ngẫm về cuộc đời còn gì.

Nhưng vì sao Hoàng Nhân Tuấn học giỏi thì La Tại Dân không giải thích được. Bạn không giỏi theo cách của Mark, hay Lý Đế Nỗ, kiểu giỏi mà luôn góp mặt trong danh sách những người có điểm trung bình cao nhất cả khối. Điểm Hoàng Nhân Tuấn còn chưa cao nhất lớp, nói gì đến cao xa hơn. Nhưng bạn luôn khiến người khác, ở đây bao gồm cả La Tại Dân - người không hiểu sao vẫn đứng đầu lớp, thỉnh thoảng còn chen được vào top mười toàn khối dù chưa bao giờ thấy học hành nửa chữ - phải ngưỡng mộ.

Có lẽ vì Hoàng Nhân Tuấn tỏa ra khí chất của sự học giỏi, đã vậy còn là loại học giỏi rõ rành rành như nắng ban trưa.

Tuy những ý niệm về khí chất còn mơ hồ và nhiều khuất tất, song La Tại Dân không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lí hơn, nên đành tạm chấp nhận kết luận ấy. Vả chăng thứ đó cũng đâu biết nói để mà kháng cự khi bị cậu đổ oan.

Dù sao cũng chẳng có ai hiểu được khí chất thực sự là gì. Khí chất gắn liền với bản chất tự nhiên và trung thực nhất của con người ư? Hay chỉ là một lớp vỏ bọc cần dày công đắp nặn rồi trưng bày ra như thành trì phòng ngự kiên cố để bảo vệ cái tôi mong manh bên trong? Ai đó đã từng bảo La Tại Dân rằng đôi mắt không biết nói dối. Nhưng càng nhìn vào nhiều đôi mắt, nhìn đồng tử giãn nở liên hồi và con ngươi láo liên bơi giữa lòng trắng, cậu lại càng nghi ngờ câu nói đó. Đôi mắt không biết nói dối, con người thì có. Thậm chí rất giỏi là đằng khác.

Đã từng có đôi mắt trong vắt như nước trên nguồn, trong trẻo đến mức nếu đôi mắt đó là một mặt hồ, người ta có thể soi xuống tận đáy, thấy rõ mọi ngọn rêu, hòn sỏi, thấy cả ánh nắng lấp loáng trên lớp vảy bàng bạc của những loài cá không biết tên. Rèm mi là thảm cỏ xanh rì bao quanh ven hồ, mỗi khi chớp mắt, hàng mi ấy sẽ đổ rạp như cánh đồng nghiêng mình trước gió.

La Tại Dân nghĩ rằng trong não mình có một nếp hằn riêng chỉ để nhớ về đôi mắt ấy. Và chủ nhân của chúng, người đã dạy cậu bài học rằng khi con người muốn nói dối thì đôi mắt chẳng bao giờ có thể là vật cản. Rằng những thứ tuyệt đối về một phía thường báo hiệu sự cực đoan theo chiều hướng ngược lại.

Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Trước khi La Tại Dân đến đây.

Hình bóng của người đó đã tan biến trong kí ức mờ nhòe của cậu. Những cơn gió xa xăm mang hơi ẩm từ biển thổi về đất liền góp phần làm mảnh kỉ niệm không đáng nhớ càng mau phai nhòa hơn. Dù vậy, La Tại Dân bắt đầu học cách để tâm đến mối tương quan giữa khí chất, bản chất đôi mắt.

Phát hiện đầu tiên của cậu là địa lí có tầm ảnh hưởng to lớn đến khí chất. Vùng biển xám lạnh quạnh quẽ, cùng vị muối mặn đắng phả trong luồng gió biển ướt át khiến cho tất cả cư dân ở đây lúc nào cũng như đang gánh trên vai một nỗi buồn miên man hay một nỗi uất ức nghẹt thở. Khóe môi họ trĩu xuống kể cả khi đang cong lên vì cười. Đứa trẻ bé tí xíu đã biết nhăn mặt nhíu mày, và Tại Dân tưởng chừng đã thấy cả nếp nhăn của tuổi già nơi khóe mắt nó.

Đến những địa điểm đáng lí phải có những con người sống động nhất, trường học chẳng hạn, cũng chẳng thể nói là vui vẻ. Chỉ đỡ buồn hơn mà thôi.

Nhưng vậy khá tốt. Nỗi buồn lưng chừng, tha thiết vừa đủ, bi ai đúng mực, rất dễ dàng để người như La Tại Dân hòa lẫn vào. Cậu không thích những gì vượt quá với lằn ranh cân bằng, mà điều đó thì rất hiếm khi xảy ra ở đây, nên La Tại Dân quyết định rằng mình thích nơi này. Miễn là mọi chuyện cứ nhàn nhạt và hờ hững trôi qua như đám mây lững lờ vắt ngang bầu trời, thì chẳng thành vấn đề.

Ôi, dài dòng mất rồi. Dù sao thì, La Tại Dân nhận ra những người bạn của cậu luôn có khía cạnh tương đồng nhất định trong khí chất. Tất nhiên, nhìn chung đó là những con người khác biệt hoàn toàn về dáng vẻ, tính cách cùng vô vàn khía cạnh riêng rẽ, nhưng tình cờ làm sao mà Tại Dân luôn bắt gặp tình huống buộc họ phải phơi bày một góc ẩn khuất, hoặc buộc chính cậu phải đặt họ dưới một thứ ánh sáng, một tầm nhìn khác hẳn. Và rồi một ngày cậu nhận ra, họ giống nhau quá đỗi.

Với Mark, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, khí chất của ba người đã rõ ràng. Còn Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành vẫn chưa sắc nét, nhưng La Tại Dân lờ mờ cảm nhận được, hẳn sớm muộn hai đứa sẽ bắt đầu có nét giống nhau, và giống cả bốn người anh lớn hơn.

Tại Dân đã nhiều lần cố truy xuất căn nguyên của nét tương đồng ấy, nhưng không còn điểm chung nào giữa họ, ngoài yếu tố địa lí. Cũng giống những ý niệm về khí chất, bờ biển cùng những cơn gió làm sao nói được gì trước lời tuyên bố gần như buộc tội của cậu.

Thi thoảng cậu muốn nói điều này với bạn bè của mình, nhưng rồi lại tự gạt đi. Dẫu sao khác biệt giữa họ vẫn nhiều hơn giao điểm, vả lại điều cậu thấy không có nghĩa người khác sẽ thấy, hay phải thấy. Trong tâm trí đại đa số mọi người, đây vẫn là một chốn năng động với những tâm hồn đa dạng và hạnh phúc, chứ không phải một vùng ven biển ủ dột u sầu vẫn thường run rẩy khẽ khàng dưới đáy mắt của La Tại Dân.

Vậy nên, khi Lý Khải Xán xuất hiện, cậu không sao kiềm chế được cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lý Khải Xán quá khác biệt so với những người ở đây, quá sáng, quá chói, quá... nhiều. Cán cân vốn đang duy trì thế thăng bằng hoàn hảo của Tại Dân đã ngả nghiêng.

Có lẽ Lý Khải Xán đã từng sống ở một vùng thung lũng đầy nắng, nơi muôn ngàn hoa cỏ luôn luôn nở rộ, thứ mà những con người chôn chân trong hơi ẩm hằng khao khát. Như một lẽ dĩ nhiên, những người bạn miền biển của La Tại Dân hào hứng mở rộng vòng tay đón Lý Khải Xán, và dần dà, cậu ta trở thành một phần của mọi thứ, rất tự nhiên và hợp tình hợp lí. Như mảnh ghép còn thiếu chỉ chờ được đặt vào để hoàn thành một bức tranh khổng lồ.

La Tại Dân không thích bức tranh đó. Nhưng càng can thiệp sâu, cán cân của cậu càng lung lay. Nên cậu quyết định mặc kệ. Hóa ra nói dối cũng chẳng phải việc khó khăn đến thế. Đôi khi nhìn vào gương, Tại Dân nhận ra ánh mắt mình dành cho Lý Khải Xán cũng chẳng mấy khác biệt so với ánh mắt dành cho những người còn lại. Vào khoảnh khắc đó, cậu phải chớp mắt mấy lần mới có thể nhận ra bóng hình phản chiếu chính mình trong gương.

Và cậu biết mình sẽ còn phải chớp mắt nhiều hơn nữa để nhận ra bản thân, khi ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn đến lớp với vẻ điềm tĩnh lạ thường. Không trách móc đâu nghĩa là không lườm nguýt. Trước khuôn mặt tội lỗi của La Tại Dân, bạn chỉ thản nhiên rút cuốn sổ đã mất ra khỏi cặp sách, đặt lên bàn.

"Ôi, nó về được thật này," Tại Dân cố che giấu sự bối rối của mình bằng dáng vẻ đùa cợt, "Mà sao hay vậy, tớ đang định trả cậu cơ mà."

"Khỏi, dẹp đi ông tướng ạ. Lý Khải Xán thấy cậu bỏ quên ở khán đài sân bóng rổ. May tớ có ghi tên nên người ta mới biết đường trả lại."

Không nói thì thôi, nói xong Hoàng Nhân Yuấn lại lườm cậu cháy mặt. La Tại Dân cười xòa: "Tìm được là tốt rồi còn gì. Uổng công hôm qua tớ gọi Mark như sắp đi cấp cứu đến nơi."

Bạn không đáp, mắt đảo thành một vòng tròn chán ngán. Nụ cười của La Tại Dân vẫn treo ngang trên mặt.

Vậy đó, tìm được là tốt rồi. tội gì phải nghĩ nhiều thêm, phí công vô ích.

- chương 1 -

[cough syrup by young the giant]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top