Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

[mùa phượng vĩ cuối cùng]

chương 3;
i want them back, the minds we had

La Tại Dân bắt đầu nghĩ rằng việc duy nhất cậu thật sự giỏi là đưa ra những quyết định sai lầm.

Tại sao lúc đó cậu lại cho rằng vào đội tuyển học sinh giỏi với Lý Đế Nỗ là ý kiến hay vậy? Thế lực nào đã run rủi cậu đến bước đường này, ngoại trừ nỗi sợ phải đối diện với Mark Lee và lời nài nỉ tham gia đội bóng rổ của anh?

Tại Dân nhìn sang thằng bạn nối khố đang cắm cúi làm bài bên cạnh, thấy nản lòng thoái chí ghê gớm. Tất cả là tại Mark Lee, không nói nhiều. Tại cả Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn nữa. Sự đã đến nước này thì chẳng gì có thể ngăn cậu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ba người đó.

Không phải cậu không muốn dành thời gian với Lý Đế Nỗ. Ngược lại, Tại Dân còn hơn cả sẵn lòng. Dưới sức ép từ những biến cố dạo gần đây, cậu phải thừa nhận mình đã có phần lơ là Đế Nỗ, vậy nên lẽ đương nhiên là cậu sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho thằng bạn. Nhưng mọi thứ theo lời La Tại Dân tuyệt đối không bao gồm việc mài mông trong một căn phòng toàn đầu to mắt cận đang giải đề điên cuồng. Lí do vì sao cậu có thể ngồi giữa các thiên tài này thực quá đỗi khó hiểu và trái khoáy, ấy còn là nói giảm nói tránh đi rồi.

Đúng lúc La Tại Dân nghĩ linh hồn mình sắp thoát khỏi thân xác chốn phàm tục để thăm thú vùng đất tâm linh huyền bí, hồi trống báo hiệu kết thúc tiết học đột ngột vang lên, kéo phần hồn lơ lửng của cậu rơi tuột lại vào cơ thể, thô bạo như hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ. Tại Dân lơ mơ ngẩng đầu, đến khi sách vở đã xếp gọn gàng trong cặp mới bừng tỉnh, vội vã đứng dậy đi về.

Nhà La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đều gần trường, tuy không ở cạnh nhau, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi là hàng xóm.

Hai thiếu niên đội nắng sánh vai sóng bước, tiết trời đã vào thu được non nửa tháng mà cũng chưa mát mẻ hơn bao nhiêu, hơi nóng ủ trong những phiến gạch lát đường phả lên theo từng bước chân. Tạng người Tại Dân mau mệt vì oi bức, mới đi một đoạn đã hết chịu nổi, bèn kéo thằng bạn nối khố ghé tiệm tạp hóa ven đường với lí do mua que kem giải nhiệt.

"Sao mày có thể chịu đựng đội tuyển suốt hai năm qua vậy? Hai tiếng rưỡi một ngày, năm ngày một tuần, mỗi năm bốn tháng, vị chi là bốn trăm tiếng cả thảy. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi. Có mà điên."

Que kem mới lấy khỏi tủ đông trong cửa hàng tạp hóa hãy còn lạnh cóng, ắt hẳn đã để từ lâu, trên vỏ nhựa đóng một lớp đá mỏng. La Tại Dân chết mê vị vani chuối, lại thấy vị dâu yêu thích của thằng bạn thật không ngửi nổi. Giống đội tuyển. Cậu khịt mũi, chẳng buồn cố che đậy vẻ ghét bỏ khi thấy Đế Nỗ cười cong mắt cún với thìa kem dâu trong miệng. Cũng may Lý Đế Nỗ là người có lòng khoan dung và sức chịu đựng rất lớn, chỉ nhún vai: "Hay mà. Tao thấy học có ích."

Tại Dân muốn vặn lại, có ích chỗ nào. song cậu quyết định im lặng. Những thứ cậu học đâu hề vô ích, đương nhiên chúng hữu ích, chỉ là chúng không hữu ích với cậu, hay Lý Đế Nỗ. Cậu biết vậy. Dù cái hiểu biết đó chẳng dựa trên bất kì cơ sở lý tính nào, ngoại trừ trực giác và linh cảm. Nếu phải bảo vệ ý kiến của mình trước những "phản bác lí trí mang tính xây dựng", trích nguyên văn, một viễn cảnh khả năng cao sẽ xảy ra khi cậu dám phát biểu thiếu suy nghĩ, mớ lí luận của Tại Dân chắc chắn không trụ nổi đến câu thứ hai từ miệng Đế Nỗ.

Chơi với người quá lí trí nhọc nhằn gớm ghê. Nhưng im lặng luôn thì cậu không cam lòng. La Tại Dân cố chống chế: "Sao mày biết nó có ích được? Mày cũng đâu biết tương lai ra làm sao, hay mày sẽ trở thành người như thế nào."

Chưa dứt lời Tại Dân đã hối hận ngay lập tức. Câu nói của cậu chứa quá nhiều lỗ hổng cho Lý Đế Nỗ khai thác, và con người lí trí đến mức gần như tàn nhẫn ấy sẽ chẳng ngần ngại gì mà không xé toạc chúng ra thành trăm ngàn mảnh. Tại Dân nhắm mắt, chuẩn bị hứng chịu một trận đồ sát bằng ngôn từ của phía thằng bạn thân.

Vậy mà Đế Nỗ vẫn một mực im lặng.

Trước sự im lặng ấy, mới đầu La Tại Dân ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên, cậu chuyển sang hốt hoảng. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh thường thấy, Lý Đế Nỗ là hiện thân của một con cua. Cứng đầu, ngang ngược, và luôn sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội để kẹp người khác vài nhát đau điếng. La Tại Dân, bia đỡ đạn mẫu mực suốt hơn mười năm qua, xin cam đoan bằng cả danh dự, mối nghi ngại của cậu hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, sau khi tua lại trong đầu toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện với Lý Đế Nỗ, cậu vẫn không biết cụ thể mình đã lỡ lời làm thằng bạn phật lòng lúc nào. Vả chăng, điều có thể khiến Lý Đế Nỗ im lặng thì phải khủng khiếp đến đâu cơ chứ?

"Mày đúng."

Nếu không tận mắt chứng kiến khuôn miệng người đối diện mấp máy trùng khớp với âm thanh cậu nghe được, La Tại Dân thà tin mình gặp ảo giác còn hơn tin những lời Lý Đế Nỗ vừa nói. Cậu tròn mắt nhìn thằng bạn, cảm tưởng như mặt đất sắp nứt toác ra thành một rãnh sâu hun hút, báo hiệu sự diệt vong của trái đất.

"Mày bảo gì cơ?"

Lý Đế Nỗ chỉ cười cười, không đáp gì hơn. Tại Dân cũng chẳng thiết dò hỏi thêm, bởi máy phát hiện phiền toái trong não cậu lại bắt đầu kêu la inh ỏi. Đầu Tại Dân đau như búa bổ, tại sao một người đơn giản như Lý Đế Nỗ cũng có ngày trở nên rắc rối đến vậy?

Tĩnh lặng bao trùm suốt quãng đường về. Hai người thừa thân thiết để tại dân hiểu rằng sự im lặng ấy không mang theo bất kì ác ý nào, nhưng nó vẫn khiến trái tim cậu chao đảo bất an. Lý Đế Nỗ, người mà cậu từng tự tin hiểu rất rõ, giờ bỗng trở nên mờ nhòa như đang đứng giữa làn sương khói mù mịt, nơi La Tại Dân không sao với tới được.

Có phải mọi thứ cậu cho rằng mình hằng nắm chắc trong tay sớm muộn sẽ vỡ bung ra, để rồi hết thảy đều vượt khỏi tầm kiểm soát?

Suy nghĩ đó làm tim La Tại Dân hẫng một nhịp. nỗi sợ luôn chôn chặt dưới đáy lòng đột nhiên bị khuấy đảo, tạo thành từng đợt sóng ồ ạt, nhấn chìm cậu thật sâu dưới mặt nước. Trong giây lát, đầu lưỡi Tại Dân nếm thấy vị mằn mặn, có lẽ từ những con sóng đang đổ ập về phía cậu, cũng có lẽ từ những giọt nước mắt chất chứa đã lâu, lâu tới mức chúng dềnh cả lên, tràn đến tận cuống họng.

May mắn thay, đầu óc Lý Đế Nỗ còn mải miết trên chín tầng mây, không để ý tới bước chân loạng choạng của người bên cạnh. Ở ngã rẽ quen thuộc, sau khi đã trao cho Tại Dân cú huých vai thấm đượm tình đồng chí thay cho lời chào, cậu bạn quay đầu, rảo bước về hướng ngược lại. Thường ngày La Tại Dân sẽ chẳng do dự gì mà không xoay người đi thẳng, nhưng hôm nay, có một sức ép kì lạ buộc cậu phải ngoảnh lại, dõi theo dáng hình Lý Đế Nỗ.

Cái nóng đã dịu hơn nhiều so với khi hai người mới bước ra khỏi lớp học. Dẫu vậy, trông mái đầu mãi đằng xa kia, với những sợi tóc đen mượt bồng bềnh ánh lên sắc vàng, Tại Dân không khỏi nghĩ rằng nắng vẫn còn quá gắt. bóng Lý Đế Nỗ ngả lên bờ tường, cô độc và sầu thảm, như thể phải vịn vào đó để tìm lại thăng bằng cho mỗi bước chân chệnh choạng.

Và La Tại Dân thấy đôi chân mình cũng bủn rủn theo. Một nỗi buồn vô hạn trào dâng, xé toạc con đường trải dài trước mắt thành hố đen thăm thẳm. Cơ thể cậu bị khóa cứng, hai lá phổi khò khè từng hơi. Có lẽ Tại Dân đã rơi xuống vực sâu ấy tự bao giờ chẳng hay, mắc kẹt giữa thế giới của những phiến gạch men vuông đều tăm tắp, của những bờ tường trắng xóa bất tận, nơi mọi lằn ranh phải biến mất, còn cậu thì tan nát.

"Tại Dân... La Tại Dân! Làm sao đấy?"

Thoáng nghe tên mình, La Tại Dân bối rối chớp mắt. Đầu óc cậu vẫn xoay mòng mòng. Thêm ba lần chớp mắt nữa, gương mặt nhòe nhoẹt phía trước mới rõ lại. Không phải gương mặt Tại Dân quá mức mong ngóng, nhưng lòng cậu vẫn nhẹ nhõm kì lạ. Đến lúc này, Tại Dân mới nhận ra mình đã ngồi bệt xuống lề đường từ khi nào.

"Anh làm gì ở đây thế?"

Mark Lee túm lấy tay La Tại Dân, khó khăn lắm mới kéo được cậu đứng thẳng dậy. Trước câu hỏi như tra khảo của cậu, anh chẳng mảy may nao núng, bình thản đá vấn đề lại cho Tại Dân: "Đi qua thôi, không được à. Thế sao mày lại ngồi đây?"

Cậu vẫn hơi loạng choạng, nặng nề rũ bụi khỏi áo rồi lúng túng trả lời: "Chắc do say nắng. Nãy em với đế nỗ phơi nắng đi về."

Mark nhíu mày, anh càu nhàu khe khẽ trong cổ họng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tại Dân: "Thôi, để anh đi về cùng với mày. Ngộ nhỡ mày lăn ra giữa đường lần nữa mà chẳng có ma nào đoái hoài thì lại rách việc."

La Tại Dân không tìm được lí do chính đáng nào để từ chối Mark, vả chăng nhà cậu cũng cách đây có một đoạn ngắn mà thôi, bèn gật đầu.

"Đang học đội tuyển với Lý Đế Nỗ hả? Vậy cũng tốt đó. Mà mày học cái gì?"

Nói đúng ra thì Tại Dân chẳng học được một chữ bẻ đôi, nhưng cậu không muốn tự bêu xấu mình trước mặt Mark Lee. "Tổ hợp tự nhiên ấy anh. Toán lý hóa sinh", và điều Mark chưa hề hỏi đến mà Tại Dân vẫn thấy mình có trách nhiệm phải trả lời, "Học vui với bổ ích lắm."

Tiếng cười khẽ của Mark Lee làm La Tại Dân thấy chột dạ khủng khiếp. Cái tật múa rìu qua mắt thợ đánh chết không chừa. Cậu đằng hắng, vội vã chuyển chủ đề: "Thế tuyển bóng rổ ra sao rồi hả anh?"

Mark hơi lơ đãng, anh thoáng dừng bước, dùng mũi chân di xuống mặt đường phủ nhựa: "Ổn. Thần Lạc có vị trí trong đội hình chính thức rồi. Chơi tiền phong hàng ngoài. Tháng sau bọn anh sẽ bắt đầu đấu vòng bảng."

"Tiền phong hàng ngoài à. Lạ nhỉ, trước em thấy nó chỉ chơi PG thôi."

"Ừ. Thằng bé hâm mộ Stephen Curry mà. Nhưng sở thích là một chuyện, phù hợp hay không là chuyện khác. Cả huấn luyện viên và anh đều thấy thằng bé phù hợp với vị trí hiện tại hơn. Thần Lạc chưa đủ sức để chơi PG."

La Tại Dân muốn nói vài lời biện hộ cho Chung Thần Lạc, nhưng cậu nhận ra mình đâu có tư cách gì để nói những lời đó. Cậu đang đứng trên lập trường của một người yêu mến Thần Lạc, chứ không phải lập trường của người sẽ chịu trách nhiệm với đội bóng rổ, và tốt nhất là chớ nên thắc mắc nhiều về các vấn đề chuyên môn. "Thôi, cứ được ra sân là tốt rồi. Năm ngoái nó ngồi ghế dự bị cả giải, trông rõ tội."

"Ừ, anh cũng mừng cho Thần Lạc", Mark cố nén tiếng thở dài, "Mới vậy mà đã gần một năm rồi nhỉ. Lúc bắt đầu trông thằng oắt lơ nga lơ ngơ, hồi đấy cho tiền anh cũng chả dám tưởng tượng có ngày nó sẽ ở trong đội hình chính thức đi đánh giải."

"Em nghĩ đến chính bản thân thằng bé cũng không ngờ được ấy chứ", Tại Dân mỉm cười. Con người ta có thể thay đổi bao nhiêu trong vòng một năm? Nỗ lực của Chung Thần Lạc đáng nể vô cùng, hơn nữa, cậu tin Mark và huấn luyện viên đều nhận thức được điều đó, tuy họ không để Thần Lạc được chơi vị trí thằng bé mong muốn.

Bậc thềm quen thuộc làm bước chân La Tại Dân khựng lại. "Đến rồi anh", cậu vỗ vai Mark Lee, người rõ ràng đang cực kì mất tập trung, "Em lên trước đây. Dù hơi sớm mà chắc cũng không thừa đâu, thi đấu tốt nhé." Đáp lại lời chúc của cậu, anh chỉ ngơ ngác gật đầu, làm Tại Dân vừa bực vừa buồn cười. Thật chẳng biết Mark đang nghĩ cái gì.

Đến khi cậu chuẩn bị đóng sập cửa, anh mới tỉnh ra, hớt hải gọi với theo: "Mày có đến xem được trận nào không?"

"Em cũng không chắc, nhưng sợ là khó. Tháng tới đội tuyển thi loại đợt một. Nếu được em sẽ cố."

Câu trả lời lấp lửng rõ ràng không thể làm hài lòng chàng đội trưởng, trông anh gấp gáp như thể sắp xông thẳng vào cửa nhà Tại Dân tới nơi: "Hứa rồi đấy nhé."

Trước vẻ sốt ruột của Mark, La Tại Dân suýt thì phì cười. Phải gắng sức lắm cậu mới nuốt lại được tiếng cười xuống cổ họng, lại chẳng dám mở miệng, chỉ đành run rẩy giơ ngón tay cái với người đang đứng bên ngoài. Mark Lee nheo mắt nhìn bàn tay Tại Dân khua khoắng, xác định ấy là đáp án vừa lòng mình mới yên tâm rời đi.

Sau buổi chiều đó, Mark hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của La Tại Dân. Đúng ra là cả Chung Thần Lạc cũng biến mất, nhưng nhờ công sức của Phác Chí Thành, cảm giác về sự tồn tại của thằng bé chưa lúc nào thuyên giảm, thậm chí có xu hướng vượt qua cả Lý Đế Nỗ - khuôn mặt Tại Dân phải nhìn ít nhất hai tiếng rưỡi một ngày.

"Anh thật sự không hiểu. Tại sao mày không nói những cái này với Thần Lạc? Nói với anh làm gì?"

Phác Chí Thành nhăn mặt: "Nói được với người ta rồi thì em còn cần anh nữa hả?"

Giỏi thật. Có tí tình yêu vào người là mọc gan hùm mật gấu ngay. Bây giờ biết trả treo rồi cơ đấy. Tại Dân lườm thằng bé một cái sắc lẻm: "Trời ơi, quý hóa quá. Rồi, cứ coi như anh là chuột bạch thử nghiệm của mày đi, thế mày có định thật sự nói chuyện với Thần Lạc không? Anh thấy mày còn giống fan của Stephen Curry hơn cả nó rồi đấy."

Câu hỏi mà cậu cho rằng cực kì vô thưởng vô phạt lại bất ngờ điểm trúng ngay huyệt câm của Chí Thành. Thằng bé im bặt, mặt vùi vào lòng bàn tay, thiếu điều cầm cờ trắng vẫy phất phơ. Tại Dân cũng lặng cả người. Vía cậu ắt hẳn đại kị mấy chuyện tình duyên, hễ cứ dính vào là bao chuyện khó xử khó nói cứ ùn ùn kéo đến.

"Thôi thôi, vạn sự khởi đầu nan", Tại Dân suýt thì cắn phải lưỡi, cậu xua tay, cố xua cả bầu không khí sượng sùng đi, "Nhưng đâu phải mày chưa từng nói chuyện với Thần Lạc? Trước anh thấy hai đứa mày gặp nhau là hót hơn khướu, mà lúc đấy mày còn chả biết nhiều về bóng rổ như bây giờ."

Chẳng những không an ủi được Phác Chí Thành, Tại Dân còn làm thằng bé ỉ ôi tợn hơn: "Hồi trước là hồi trước. Lúc đấy em đâu có biết mình thích người ta."

Câu trả lời ngây ngô của Chí Thành làm cậu bật cười.

Đương nhiên là sẽ khác. Và sự khác biệt mà Phác Chí Thành đang trải qua cũng chỉ là một thay đổi cực kì bé nhỏ.

Nhưng đâu là giới hạn cho hết thảy những thay đổi này?

Như con thuyền Theseus kia, khi tấm ván gỗ cuối cùng đã bị thay thế, liệu nó còn là con thuyền thật sự của Theseus, hay đã là một con thuyền khác hẳn?

Những thay đổi Chí Thành đang trải qua sẽ biến em thành một người khác ư, nếu vậy, liệu em có còn là người em rụt rè với nhiều băn khoăn, đang đem tất cả tấm lòng dịu dàng chân thành để thích một ai đó? Em vẫn là em chăng, hay em đã trở thành một người lạ dưới cái tên Phác Chí Thành?

La Tại Dân đăm đăm nhìn đứa em mình yêu quý nhất trên đời, không sao kiềm được tiếng thở dài. Cậu xoa đầu thằng bé, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Chí Thành này, việc em tìm hiểu về sở thích của Thần Lạc là rất tốt. Anh tôn trọng điều đó. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì không ổn đâu. Nếu Thần Lạc chỉ thích bóng rổ thì sao? Em định bỏ nhảy để đi chơi bóng rổ à? Có đáng không?"

Sau quãng im lặng dài, Chí Thành mới yếu ớt lên tiếng: "Thần Lạc không phải người như vậy đâu."

"Không phải Thần Lạc là người như thế nào. Đó là sở thích của thằng bé, chẳng ai có quyền gì can thiệp", Tại Dân hít thật sâu, "Mà là mày, em ạ, Phác Chí Thành, mày là người như thế nào? Anh nghĩ em không dám nói chuyện với Thần Lạc không phải bởi vì em ngại, hay em không có chủ đề để nói, mà vì em còn chưa biết mình là ai. Em là một cá thể độc lập tên Phác Chí Thành, hay em là phản chiếu sở thích của Chung Thần Lạc?"

Tại Dân biết những lời mình vừa nói quá tàn nhẫn. Khuôn mặt sững sờ của Chí Thành càng thêm khẳng định điều đó. Cậu hơi muốn bật cười, song lại sợ làm cho thằng bé thấy bị đả kích hơn - một điều cậu chẳng muốn chút nào.

Ôi trời. Tại Dân nghĩ nếu bây giờ cậu để tiếng cười bật ra, có lẽ nước mắt cũng sẽ theo đó mà vỡ òa, hòa quyện giữa dòng chảy rối loạn của những xúc cảm mất kiểm soát.

Mỉa mai thật. Không ngờ người như La Tại Dân cũng có ngày nói được những lời lí trí cay nghiệt đến vậy.

Chơi với Lý Đế Nỗ mười năm, có lẽ cậu cũng đã trở thành con thuyền Theseus.

- chương 3 -

[ribs by lorde]

-----

(*) PG: point guard (hậu vệ dẫn bóng). Là vị trí chủ chốt trong đội hình bóng rổ, dẫn dắt các đợt tấn công và phản công của đội. Đây cũng là vị trí của Stephen Curry, thần tượng của Chenle chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top