Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảo Hộ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một mật thất nằm sâu phía sau núi, đi vào bên trong cánh cửa, cơ hồ sẽ thấy một nam nhân bạch y ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhắm nghiền có chút mệt mỏi.Nhìn kỹ hơn liền phát hiện một tay người đó bị khoá lại bởi dây xích, đây là loại xích chế tạo đặc biệt kỳ công, bất kỳ nội lực hay ngoại lực nếu không có chìa khóa thì hoàn toàn không thể mở ra được, dù người đó võ công lợi hại thế nào cũng vô ích. Tuy là nhìn như bị giam cầm nhưng trong căn phòng lại cực kỳ ấm áp, xung quanh được trang trí có phần sa hoa, chăn nệm đều là gấm thượng hạng, không khí nhàn nhạt hương trầm, không khác gì căn phòng của thương gia quý tộc

*Cạch*

Lý Liên Hoa ánh mắt nặng trĩu vẫn cố gắng mở lên nhìn đến hình ảnh vừa bước vào

"Lý Liên Hoa thế nào, huynh lại khó chịu sao. Mau uống thuốc sẽ đỡ hơn" Phương Tiểu Bảo bước vào trên tay là khây thuốc nóng hổi, nhìn thấy y mệt mỏi người, liền nhanh đến giúp y xem mạch

Lý Liên Hoa nhìn thiếu niên trước mặt, biết là cậu lo lắng, cố gắng gượng cười, thều thào trả lời cậu "Ta không sao. Đừng lo"

"Ta làm sao không lo?. Huynh yên tâm đi ta chắc chắn tìm được cách giúp huynh giải độc. Ta không tin trên đời này ngoài Vong Xuyên thì không còn cách nào giải Bích Trà độc" Tiểu Bảo hai mắt ươn ướt nắm lấy tay y xoa xoa nhẹ

Nửa tháng trước, Lý Liên Hoa để lại cho cậu lá thư rồi bỏ đi. Phương Đa Bệnh đã thề trước mọi người ở bãi biển hôm đó nhất định sẽ tìm được y. Ròng rã suốt gần nửa tháng cuối cùng cũng tìm được Lý Liên Hoa đang thoi thóp. Phương Tiểu Bảo vừa tức giận vừa đau lòng đem y trở về. Nhưng cậu lại không nói cho bất kỳ người nào biết, chỉ âm thầm đưa y đến mật thất sau núi Thiên Cơ Đường, một nơi bí mật, không ai lui tới, là cấm địa của Thiên Cơ Sơn Trang. Mặc kệ mọi thứ nơi này sẽ không ai tìm được Lý Liên Hoa, cũng như trói y lại, Lý Liên Hoa sẽ không thể bỏ đi nữa

"Tiểu Bảo đừng như vậy có được không. Ta biết ngươi lo lắng, ta biết ngươi đau khổ. Nhưng thật sự hết cách rồi. Đừng hành hạ ta cũng như hành hạ bản thân ngươi, để ta ra đi thanh thản có được không" Lý Liên Hoa yếu ớt cố gắng nói ra từng hơi, Bích Trà đã sắp lấy đi mạng y rồi. Nội lực trong nửa tháng cố gắng sống sót đã bị chất độc bào mòn hết, bây giờ y không khác gì phế nhân, gáng gượng cũng chỉ được mười bữa, nửa tháng. Hoàn toàn không còn hy vọng, Phương Tiểu Bảo cứ cố chấp như vậy y sẽ hằng ngày bị độc phát đau đớn, đến khi chết cũng không yên

Y biết đứa trẻ lo cho y, xem như ông trời đến gần chết cũng thương xót y. Để y gặp được đứa trẻ này, nhưng dường như y đã hủy hoại đi dáng vẻ dương quang, tinh nghịch của đứa trẻ rồi. Lần đầu gặp y, rõ ràng là một thiếu niên thích cười, tuy thường bị y gạt, bị y vứt giữa đường nhưng vẫn rất lạc quan. Vậy mà chỉ vỏn vẹn vài tháng bên cạnh y, hiện giờ đứa trẻ đến cười cũng là nụ cười gượng gạo, ép buộc. Nhất là đôi mắt vốn dĩ to tròn trong sáng, bây giờ lại man mát nổi buồn. Lý Liên Hoa cảm thấy điều tốt này không đến với y thì hơn. Hà cớ gì để một người sắp chết như y làm hại đến đứa trẻ sạch sẽ như vậy. Thật trêu ngươi.

"Lý Liên Hoa uống thuốc, rồi nghỉ ngơi. Huynh đừng hòng trốn đi, vả lại hiện giờ tình hình huynh có muốn trốn cũng không được. Ngoan ngoãn ở yên đây" Phương Tiểu Bảo từ ôn nhu chuyển sang lạnh nhạt, ép y uống hết chén thuốc, đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi. Không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Mỗi lần đến đây y đều bảo cậu để y chết thanh thản đi, đó chính là điều cấm kỵ của Phương Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa sẽ không chết, Lý Liên Hoa sẽ sống lâu trăm tuổi

Phương Đa Bệnh tuy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng Lý Liên Hoa biết, đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi. Y nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa mà lắc đầu.

"Đứa trẻ ngốc"

Phương Tiểu Bảo ra đến bên ngoài liền không trụ được mà đỡ tường khụy xuống, Tiểu thiếu gia ôm đầu gối vùi đầu khóc nức nở. Ngày nào cũng vậy sau khi đến thăm Lý Liên Hoa cậu đều không trụ được lâu, phải nhanh chóng chạy khuất đi tầm nhìn của y mà nức nở. Nhìn hình dáng Lý Liên Hoa ốm yếu, Tiểu Bảo không có dũng khí tiếp tục xem. Cậu sợ lắm, sợ vào một ngày cậu đến gọi sẽ không còn ai trả lời cậu nữa, cậu sợ khi đến thứ chờ đợi cậu không là Lý Liên Hoa hơi thở mà là một Lý Liên Hoa lạnh băng trên giường. Nửa tháng qua cậu rong rã khắp nơi tìm cách giải độc. Không nơi nào Phương thiếu gia chưa tìm đến. Không sách nào cậu không lật qua. Nhưng hoàn toàn vô vọng.

Cậu đương nhiên biết được cứ cố ép Lý Liên Hoa sống một ngày là càng khiến y đau khổ một ngày. Nhưng Tiểu Bảo không còn cách nào khác, cậu không thể tưởng tượng được nếu như Lý Liên Hoa chết rồi cậu sẽ trở nên như nào, nhất định là phát điên. Y chỉ biến mất nửa tháng cậu đã không chịu đựng được, nếu như y biến mất vĩnh viễn, Phương Tiểu Bảo nhất định là sẽ điên mất. Chỉ vài tháng ngăn ngủi bên nhau nhưng Lý Liên Hoa đối với Phương Tiểu Bảo là niềm vui là hạnh phúc, thậm chí là tính mạng. Nên cậu tuyệt đối không để y chết.

Chỉ là mấy nay mệt mỏi tìm biện pháp giải độc lại không chú ý đến hành tung của mình đã bị để ý. Mọi người Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện thậm chí Địch Phi Thanh cũng nghi ngờ cậu đã tìm được Lý Liên Hoa nhưng cố giấu diếm y.  Nên hôm nay vừa về tới Thiên Cơ Đường chưa bước vào đã nhìn thấy người của Bách Xuyên Viện đến gặp cậu đòi người

"Phương Đa Bệnh có phải người tìm được môn chủ?" Vân Bỉ Khâu dẫn đầu người đến chất vấn, bên cạnh Thạch Thủy cũng nôn nóng nhìn cậu

"Phương công tử cậu thật sự tìm được Tương Di rồi?" Chưa để cậu phản ứng người của Tứ Cố Môn lại đến, dẫn đầu là Kiều Uyển Vãn. Càng làm Phương Tiểu Bảo đau đầu

"Các vị hôm nay kéo đến Thiên Cơ Đường của ta chỉ để hỏi những câu hỏi vô nghĩa này sao?" Phương Đa Bệnh không sợ hãi, mà cực kỳ bình thản đối diện họ

Vân Bỉ Khâu không nhân nhượng tiếp tục dồn ép "Phương Đa Bệnh ngươi rốt cuộc muốn gì, tìm được môn chủ tại sao lại không thông báo?. Ngươi đem y nhốt ở đâu rồi"

"Ha, các người lấy đâu ra thông tin ta tìm được Lý Liên Hoa?. Không bằng, không chứng kéo đến vu oan cho ta. Ngươi nghĩ Thiên Cơ Đường thiếu chủ ta dễ ức hiếp"

"Phương công tử chúng ta hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là nếu cậu tìm được Tương Di cũng phải để chúng tôi biết huynh ấy hiện tại thế nào?" Kiều Uyển Vãn nhẹ giọng lên tiếng, xoa dịu đi không khí căng thẳng

"Ta thật sự không biết các ngươi nghe được tin tức từ đâu. Nhưng ta hoàn toàn chưa tìm được Lý Liên Hoa.Mỗi ngày bổn thiếu gia đều đi khắp nơi tìm y. Các ngươi lại ở đây nói ta giấu đi y?. Xin hỏi các vị ta làm như vậy thì được gì?. Làm như vậy độc của Lý Liên Hoa sẽ giải sao?. Làm như vậy sẽ có lợi cho ta sao?. Nói tóm lại ta vẫn chưa tìm được y nên việc giấu diếm y là không thể. Các người không tin có thể xét nhưng đây là Thiên Cơ Đường người làm chủ là mẹ ta,các người muốn làm gì cứ tìm nàng ấy. Ta còn có việc không thể tiếp đón, thứ lỗi" Phương Tiểu Bảo mặt không thể hiện rõ biểu cảm, nói xong những lời đó, cúi người làm lễ liền xoay người rời đi. Để lại đám người nhìn nhau không biết tiếp theo sẽ làm thế nào.

Tối hôm ba ngày sau như thường lệ, Phương Đa Bệnh lại đến mật thất, nhìn Lý Liên Hoa ngủ nhưng không an ổn, mài cứ nhíu lại. Tiểu Bảo chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giúp y lau tầng mồ hôi trên trán. Lau xong vuốt má y thì thầm "Tiểu Hoa qua đêm nay huynh sẽ không sao rồi. Gáng thêm một chút nữa, chỉ một chút đau đớn nữa thôi". Phía sau một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu trấn an. Tiểu Bảo quay lại nhìn người phía sau mỉm cười

"Chúng ta bắt đầu thôi"

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa trên giường mặt có huyết sắc hơn nhiều, hơi thở đều đặn rơi vào giấc ngủ an ổn. Lúc này Phương Tiểu Bảo quỳ rạp xuống nắm lấy tay Cầm Bà nức nở

"Bà bà con xin lỗi...hức Tiểu Bảo xin lỗi"

"Đứa trẻ ngốc, con có lỗi gì chứ. Ta đã già rồi, công lực nhường ấy năm giữ lại cũng không làm gì. Ta cũng không tổn hại thân thể, còn con đó. Đứa nhỏ này con vì Tương Di hy sinh quá nhiều rồi.Căn cốt đều hủy, từ nay không thể học võ, càng ảnh hưởng đến sức khỏe của con " Cầm Bà dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ mà đau lòng.

"Con..con không sao, chỉ là mất nội lực thì có gì đáng sợ ạ. Vả lại từ nhỏ con bệnh tật quen rồi, bây giờ xem như quay về lúc nhỏ thôi. Chỉ là bây giờ bà bà mất hết nội lực, Lý Liên Hoa biết được nhất định sẽ ghét con..con...sợ..."

"Tương Di sẽ không ghét con. Ngoan đừng sợ, nó còn phải có trách nhiệm với con. Đứa trẻ ngốc này con vì nó mà trở nên như vậy. Còn ta chỉ góp một ít vào. Ta mất hết nội lực cũng không đáng ngại, ta đã già rồi, sau này chết cũng không đem theo được. Ngoan đừng suy nghĩ lung tung"

"Con hức...con" Tiểu Bảo vùi áp đầu vào đầu gối Cầm Bà nức nở khóc. Cậu đã hết cách mới liều mình đi cầu cứu sư nương của y. Cuối cùng may mắn cũng đến bà ấy thật sự có cách giúp y giải độc thậm chí bảo đảm nội lực của y khôi phục. Chỉ là cái giá cũng trả thật lớn, tuy đối với cậu không ảnh hưởng nhưng khiến Cầm Bà mất hết võ công mấy chục năm trời, cậu thật sự tội lỗi rất lớn. Sợ nếu Lý Liên Hoa biết được nhất định sẽ hận cậu.

"Được rồi, không khóc nữa, đứa nhỏ này, nhìn con đi sắc mặt trắng bệt hết rồi. Nào đứng dậy nghỉ ngơi. Đợi Tương Di tỉnh lại nhìn con như vậy nó sẽ không yên lòng" Cầm Bà đương nhiên biết được đứa trẻ sợ hãi điều gì. Tiểu Bảo quá đơn thuần, có bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt, người khác nhìn vào điều thấy được. Quả thật không có Lý Liên Hoa bên cạnh, e rằng đã bị người khác khi dễ nhiều lần rồi

"Con không mệt. Bà bà mới là người mệt nhất. Con đưa bà đi nghỉ ngơi, sau đó đợi Lý Liên Hoa tỉnh lại mới đưa người về Vân Cư Các được không ạ" Tiểu Bảo khôi phục tinh thần, lau lau khuôn mặt đầy nước. Ngẩn đầu tươi cười nhìn Cầm bà

"Được được, nghe con hết" Cầm Bà nở nụ cười ôn nhu xoa đầu đứa trẻ, quả thật là một đứa bé ngoan.

Tiểu Bảo sắp xếp cho bà ấy căn phòng bên cạnh trong mật thất. Còn mình quay lại bên giường Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Lý Liên Hoa huynh không sao rồi. Thấy không bổn thiếu gia chưa từng gạt huynh, nói sẽ giúp huynh giải độc thì ta nhất định có biện pháp. Còn huynh đó lúc nào cũng gạt ta. Hazz Lý Liên Hoa người của Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện nghi ngờ ta đem giấu huynh rồi. Hừ...hazzz đợi huynh tỉnh lại, Lý Liên Hoa huynh tự do rồi. Sao này cũng sẽ không bị ta làm phiền. Phương Tiểu Bảo ta sẽ không theo quấy rầy huynh nữa, yên tâm nhá Tiểu Hoa" Phương Đa Bệnh cầm tay y siết nhẹ. Có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy y. Sau khi Lý Liên Hoa tỉnh lại y sẽ có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình. Có thể sẽ trở về Tứ Cố Môn làm môn chủ Lý Tương Di, cũng có thể vẫn là du y Lý Liên Hoa cùng Liên Hoa Lâu đi khắp thế gian. Còn Phương Tiểu Bảo cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại Thiên Cơ Đường làm con ngoan vậy. Cậu đành có lỗi với cha mẹ, lại phải nhờ họ chiếu cố đứa con ngang bướng, yếu ớt này rồi.

Phương Đa Bệnh rời khỏi mật thất là lúc mặt trời đã lên cao. Dáng vẻ không chút huyết sắc của cậu thật khiến người nhìn vào chạnh lòng. Đứa trẻ cố gắng trở về nhà để có thể nghỉ ngơi, không ngờ chỉ là vừa ra khỏi núi lại nhìn thấy đám người muốn tiến đến Thiên Cơ Đường. Nhìn rõ họ càng làm Tiểu Bảo thêm mệt mỏi

"Các ngươi lại có chuyện gì?"

"Bọn ta đã điều tra được, nửa tháng trước có người nhìn thấy ngươi cõng một người từ bãi biển về. Người đó chắc chắn là môn chủ của bọn ta. Phương Đa Bênh rốt cuộc ngươi giấu môn chủ ở đâu" lần này Vân Bỉ Khâu vẫn hùng hổ lên trước, Phương Tiểu Bảo đến liếc cũng không thèm để hắn vào mắt.

Thạch Thủy đứng bên cạnh cũng muốn khuyên nhủ cậu "Phương Đa Bệnh ngươi tìm thấy môn chủ cũng phải nói cho bọn ta biết. Chúng ta cũng tìm kiếm ngài ấy rất cực khổ. Ngươi tìm được lại giấu đi, thật sự rất quá đáng"

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu thật sự ta tìm được Lý Liên Hoa thì sao?. Các ngươi có tư cách gì để biết. Vân Bỉ Khâu ngươi nói xem, không phải vì ngươi hạ độc, Lý Liên Hoa sẽ phải đau đớn như vậy sao?. Các ngươi ở đây nói xem, không phải vì luôn tin tưởng các ngươi nên Lý Liên Hoa mới có kết cục như ngày hôm nay sao?. Còn không biết xấu hổ đến đây đòi người. Ha, nếu thật sự Lý Liên Hoa ở đây ta cũng không để y gặp các ngươi" đầu của cậu đã rất đau rồi, còn phải đối mặt với những kẻ như vậy, càng khiến đứa trẻ thêm mệt mỏi.

"Ngươi...thả môn chủ ra"

Vân Bỉ Khâu bị nói đến không thể đáp lại, liền động thủ. Hiện tại Tiểu Bảo hoàn toàn vô lực đối phó. Chỉ có thể trơ mắt hưởng trọn chiêu thức của đối phương đánh ra, cả người bay thẳng ra sau đập mạnh vào phiến đá ngã xuống,Tiểu Bảo đau đớn thổ huyết, cùng lúc đó Hà Hiểu Huệ cũng dẫn người đến. Khuôn mặt lo lắng chạy đến đỡ lấy

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo" Hà Hiểu Huệ ôm trong lòng nhi tử sớm ngất. Ánh mắt câm phẫn nhìn về những người kia

"Các ngươi dám đả thương con trai ta. Thật sự không xem Thiên Cơ Đường chúng ta ra gì "

"Hà đường chủ xin bớt giận, Vân Bỉ Khâu chỉ là quá nóng nải tìm Tương Di. Ta thay mặt hắn xin lỗi" Kiều Uyển Vãn thấy mọi chuyện đi quá xa liền muốn giải hoà. Chỉ là nàng và mọi người đến giờ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nếu tính đến nay Phương Đa Bệnh là đệ tam thiên hạ, tại sao bây giờ ngay một chưởng của Vân Bỉ Khâu cũng không đỡ nổi.

"Hừ tìm Lý Tương Di thì liên quan gì đến con trai của ta?. Ta không cần biết các ngươi định làm gì. Nên nhớ Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện đều là đất nhà Hà gia chúng ta. Hôm nay các ngươi đả thương con ta, chờ nơi đó biến thành chuồng nuôi heo đi. Người đâu tiễn khách" Hà Hiểu Huệ tức giận, không cho bọn họ nói thêm lời nào liền ra lệch thuộc hạ đuổi bọn chúng khỏi đây. Còn mình nhanh chóng đưa Phương Tiểu Bảo trở về trị thương .

Tiểu thiếu gia hôn mê đến hai ngày sau mới miễn cưỡng tỉnh lại. Yếu ớt nằm trên giường ngẩn ngơ

"Tiểu Bảo con cuối cùng cũng tỉnh rồi" Hà đường chủ đẩy cửa bước vào thấy con trai đã tỉnh thì vui mừng, nhanh chóng đến bên giường

Tiểu Bảo nghe âm thanh quen thuộc, mỉm cười thều thào gọi mẹ "Nương"

Nàng đến bên cạnh , nhẹ nhàng đỡ cậu tựa thành giường, cũng không quên nhỏ giọng trách mắng " Con đó hôn mê hai ngày nay, ta và mọi người đều đứng ngồi không yên. Bảo bối à, con muốn nương đau tim chết sao"

"Nương, người đừng nói vậy. Tiểu Bảo bất hiếu xin lỗi...con...con làm khổ người rồi" cậu thật sự lại làm khổ cha mẹ nữa rồi. Từ nhỏ sinh ra đã bệnh tật, cha mẹ đều phải cực lực chăm sóc ngày đêm. Sau này vì một câu nói của Lý Tương Di mà không ngại thuốc đắng, kim châm, để có thể đứng lên tập võ,cũng nhờ vậy mà sức khỏe theo đó ngày càng tốt lên. Cha mẹ cậu cũng không còn quá lo lắng, nhưng bây giờ cậu sẽ phải quay trở lại những ngày tháng nhờ thuốc mà sống. Sẽ càng phiền lòng Hà đường chủ và Phương đại nhân

"Hài tử ngốc, đừng nghĩ lung tung, con là con của ta, làm bảo bối ta nâng niu cưng chiều. Dù con có thế nào chăng nữa ta cũng không phiền lòng. Vẫn sẽ hảo hảo chăm sóc yêu thương con. Cả cha con, dì nhỏ của con cũng vậy, Thiên Cơ Đường là nhà của con, con là bảo vật trong tay chúng ta. Lúc nhỏ ta chăm sóc con thế nào, về sau vẫn sẽ như vậy. Đừng nghĩ nhiều có được không?" Hà Hiểu Huệ biết được trong lòng con trai nàng nghĩ gì. Ngày hôm đó sau khi đưa Tiểu Bảo vào nhà, gọi đại phu, lại biết được con trai nàng nội lực tiêu vô, sức khỏe giảm sút. Lúc đó cả nàng, Phương đại nhân cùng Hà Hiểu Phượng sắp không trụ được khi nhìn bảo bối họ ngặm trong miệng sợ tan, nằm trong tay sợ vỡ, đang thoi thóp trên giường. Nhưng cũng may trước khi Cầm bà mất hết nội lực đã cố bảo vệ tâm mạch đứa trẻ, nên cơ thể dùng yếu ớt chỉ cần tận tâm chăm sóc sẽ không đáng ngại. Thời điểm đó mọi người trong Thiên Cơ Đường đều không biết được có chuyện gì xảy ra khiến Tiểu Bảo trở nên như vậy. Hà đường chủ cho người tra hỏi hành tung của cậu, cuối cùng biết được, có người thấy cậu thường đến sau núi, nói là luyện võ. Nàng cũng nghi ngờ nên đã đến đó xem xét. Sâu trong núi chỉ có mật thất cấm của Thiên Cơ Sơn Trang, nàng cũng không tin Tiểu Bảo có thể đến đây để làm gì. Khi vào bên trong rồi nàng gặp được Cầm Bà đến lúc đó nàng mới hiểu được tất cả vấn đề, hiểu được tại sao hài tử nhà nàng lại trở nên như vậy, tuy có tức giận, nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của đứa trẻ, dù có đau lòng nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi được gì

Hà đường chủ cho người đến đưa Cầm Bà cũng như đưa Lý Liên Hoa trở về Tứ Cố Môn cho thuộc hạ của y chăm sóc. Ngày hôm đó nàng cũng chiếu cáo thiên hạ. Từ nay Thiên Cơ Đường hoàn toàn không dính dáng gì đến giang hồ. Tứ cố môn và Bách Xuyên Viện nàng cũng hào phóng đưa lại giấy tờ đất, xem như vì Tiểu Bảo cầu phúc mà cho họ con đường sống. Cũng thông báo khắp nơi từ này nếu người của Tứ Cố Môn, hay Bách Xuyên Viện chỉ cần đặt chân đến Thiên Cơ Đường nửa bước lập tức giết không tha. Cũng đừng trách nàng vô tình, cũng vì bọn họ mà Tiểu Bảo nhà nàng phải chịu khổ. Lần này trở đi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.

"Nương có phải người biết hết rồi không?" Nhìn thái độ, lời nói của nàng như vậy, Tiểu Bảo dường như cũng hiểu được

"Ừm ta đến mật thất sau núi, gặp được Cầm Bà cũng như Lý thần y" Hà Hiểu Huệ nhẹ nhàng cầm tay cậu, xoa xoa giọng cực kỳ ôn nhu trả lời

Cậu có chút khẩn trương cầm tay nàng "Nương vậy...vậy Lý Liên Hoa?"

"Không sao, ta đưa về Tứ Cố Môn rồi, ở đó có người chăm sóc y. Con không cần lo. Bảo bối ngốc, bây giờ nên lo cho con đi. Tuy ta không trách gì con, nhưng từ nay trở đi phải ngoan ngoãn ở nhà, ta tuyệt đối không để con rời khỏi Thiên Cơ Đường nữa"

"Ừm ừm *gật* Tiểu Bảo hứa sẽ ngoan. Từ nay không rời nhà nửa bước, ở đây làm con ngoan của cha mẹ có được không. Hì hì" cậu ôm lấy nàng, cái ôm thật ấm áp. Bây giờ Lý Liên Hoa đã không còn đáng ngại, y sẽ sống lâu trăm tuổi. Phương Đa Bệnh đã không còn vướng bận gì nữa. Cậu phải hảo hảo điều dưỡng lại thân thể như vậy mới không khiến người nhà lo lắng.

"Được rồi, ăn cháo xong uống thuốc. Nhìn xem con ốm đi rất nhiều rồi. Nương mỗi ngày đều sẽ tẩm bổ cho con" nàng yêu chiều vuốt ve đầu hài tử. Phận làm cha mẹ, dù con cái thế nào cũng không thể buông bỏ huống chi cậu vốn dĩ là đứa trẻ họ nâng niu trong tay.

Mấy ngày nay tĩnh dưỡng ở biệt viện, sức khỏe cũng như tinh thần Tiểu Bảo đã đỡ hơn nhiều. Mọi ngày đều được Hà đường chủ nuôi đến trong viện ngập tràn thức ăn, Tiểu thiếu gia cũng có da thịt hơn chút, chỉ là sắc mặt vẫn thiếu huyết, hiện tại đứa trẻ chỉ có thể ngồi xe lăn như lúc nhỏ. Tuy có chút bất tiện nhưng cũng không làm đứa nhỏ thấy nản lòng.

Hôm nay trời mát mẻ, Ly Nhi đẩy cậu ra ngoài hóng mát, tránh ở lâu trong phòng ngột ngạt. Phương thiếu gia tâm trạng hôm nay cũng rất tốt. Mật thám về báo lại Lý Liên Hoa đã tỉnh cậu càng yên tâm.

"Ly Nhi ngươi đi làm việc của mình đi, bổn thiếu gia muốn yên tĩnh ở đây."

"Vâng, thiếu gia, khi nào muốn trở về cứ việc gọi Ly Nhi"

"Ừm, ta biết rồi" cậu gật đầu mỉm cười với nàng. Đợi người đi rồi, bây giờ trong khuôn viên chỉ còn mình cậu. Tiểu Bảo đưa tay bắt lấy cánh hoa vừa rơi xuống, yên lặng nhìn ngắm xung quanh. Yên tĩnh được một lát, đứa trẻ cảm nhận được khí trời hôm nay tuy mát mẻ, nhưng đối với thân thể của cậu hiện tại, thật sự có chút rùng mình, lúc nãy lại không có đem theo áo choàng, bây giờ có muốn lấy cũng phải đợi Ly Nhi trở lại. Tiểu Bảo chỉ có thể thở dài nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Chỉ là đột ngột phía sau cậu được choàng lên chiếc áo, Tiểu Bảo có phần giật mình quay đầu, liền thấy vóc dáng một người cao lớn phía sau, khuôn mặt người đó ẩn hiện trong ánh nắng, nhưng cũng đủ để Tiểu Bảo nhận thức là ai

"Lý Liên Hoa?"

"Ngoan, khoác thêm áo, thân thể ngươi hiện tại không tốt, tại sao Thiên Cơ Đường lại để ngươi một mình ở đây?" Lý Liên Hoa đi đến trước mặt cậu  ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ má bánh bao người trước mắt

"Huynh sao lại ở đây?" Tiểu Bảo vẫn chưa hết hoảng hốt vì sự xuất hiện của y. Lý Liên Hoa đến đây làm gì chứ

"Ta đến xem ngươi, ngốc tử, ai cho phép ngươi tự ý quyết định?" Lý Liên Hoa giọng nói có phần không vui trách cứ cậu. Lúc y tỉnh lại phát hiện mình cơ thể nhẹ nhàng, nội lực cuồng cuộn, còn thấy mình ở Tứ Cố Môn thì đã hiểu được đôi phần, sau đó y còn gặp được sư nương, bà ấy nói hết cho y biết. Lý Liên Hoa đã rất hổ thẹn, y không làm gì được cho người, nhưng người lại vì y nội lực mấy chục năm cũng mất. Thật sự y đã tích được đức gì để người y thương lại vì y mà hy sinh nhiều đến vậy. Nói đến Tiểu Bảo càng làm y đau lòng, đứa trẻ này thật sự bị y hủy hoại rồi.

"Ta biết huynh sẽ tìm ta mà. Muốn mắng cứ mắng, đánh cứ đánh, ta biết mình khiến sư bà bà mất hết võ công, tội lỗi đầy người. Huynh muốn giết ta thì hiện tại ta cũng không chạy được" nghe giọng điệu của y là biết đến đây chất vấn cậu về chuyện tìm sư bà bà rồi

"Nhóc ngốc ta làm sao trách ngươi chuyện này. Có trách đều trách ta, ta mới là người hại sư nương, kẻ đáng hận là ta. Tiểu Bảo à, ta chỉ muốn nói ngươi, tuổi còn nhỏ sao lại tự tiện như vậy. Bây giờ mất hết nội lực, sức khỏe suy yếu ngươi nói xem ,sao này phải thế nào?. Ngươi còn quá nhỏ để gánh vác có biết không?" Lý Liên Hoa đau lòng vuốt má cậu, đứa trẻ sao lại ngốc như vậy, y đáng sao.

"Ta lớn rồi,mười tám tuổi rồi, đừng có mà suốt ngày xem ta là hài tử, ta tự mình có thể quyết định, bây giờ huynh trách ta cũng không có ý nghĩa gì" Tiểu Bảo bĩu môi nhìn y

"Lớn rồi sao?, ha, Phương Tiểu Bảo quả thật lớn rồi. Tự quyết định được hết rồi. Ngươi... ngươi đúng thật là nhóc ngốc. Được rồi, được rồi ta không trách ngươi. Nhưng mà ngươi nói bản thân mình lớn rồi?. Vậy có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm có đúng không?" Lý Liên Hoa lời nói cùng biểu cảm có phần kỳ quái khiến Tiểu Bảo chột dạ muốn trốn, nhưng hiện tại trên xe lăn hoàn toàn bất lực

"Huynh....huynh muốn gì a?"

"Ngươi vì ta thành ra thế này. Lý Liên Hoa ta đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc ngươi nha. Tiểu Bảo từ nay phải gắng với ta cả đời này rồi. Ta sẽ phụ trách ngươi"

"Ta..ta không cần...phụ trách gì chứ...ta..ta không cần huynh chịu trách...ah...." Tiểu Bảo hoảng hốt khi Lý Liên Hoa vòng qua khớp gối bế cậu lên, đứa trẻ chênh vênh trên không sợ té nên phải vòng hai tay qua cổ y

"Ta đưa ngươi về nhà"

"Về nhà gì?...đây đây là nhà của ta rồi...ưm...ưm"

"Về Liên Hoa lâu" y điểm huyệt câm lên đứa trẻ, dùng Bà Sa Bộ đem cậu rời đi không một tiếng động





Liên Hoa Lâu

"Ưm..ưm..ưm..ưm" Tiểu Bảo được y đưa về, cẩn thận đặt lên giường, đứa trẻ vẫn bất mãn cứ ưm ưm a a trong cổ họng không thể phát ra tiếng nói, giận dỗi quay mặt đi không thèm để ý y.

"Giận ta à?. Nếu giận thì ta không giải huyệt nữa nhá" y nhìn đứa trẻ phồng má giận dỗi thật đáng yêu quá đi.

"Ưm..ưm..ưm..ư..ưm..huynh...ể...ha, Lý Liên Hoa huynh dám điểm huyệt ta... hừ...huynh đem ta về đây làm gì, bổn thiếu gia cần huynh chiếu cố sao " Được y giải huyệt đạo Tiểu Bảo như giải thoát liền mắng y

"Tiểu Bảo đây là đang không muốn chịu trách nhiệm với ta?" Lý Liên Hoa nhìn cún con xù lông đáng yêu vô cùng, nhưng y lại cố nhịn cười làm ra khuôn mặt ủy khuất

Phương thiếu gia hai mắt mở tròn khiếp sợ nhìn y. Cậu là đang nghe cái gì vậy, sao đột nhiên lại đổi thành cậu là người chịu trách nhiệm với y

"Nè ta làm gì cần đối với huynh có trách nhiệm?"

"Hazz ta thật sự thương tâm a, còn nhớ hôm đó trên giường ưm....." Nghe Lý Liên Hoa nhắc đến chuyện đó, cậu lập tức ngăn miệng y lại. Cái tên lão hồ ly này đúng là gian xảo

"Đừng có nói nữa...huynh...huynh rõ ràng..ta...là..ta..hừ...có phụ trách cũng là huynh phụ trách...nhưng hôm đó huynh đã nói là quên đi rồi. Bây giờ nhắc lại làm gì?". Năm ngày trước khi Lý Liên Hoa để lại thư rời đi, đêm đó là đêm trăng sáng cả hai ngồi uống rượu, lại không biết vì quá say mà cuối cùng xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau Lý Liên Hoa lại bảo cậu quên đi, xem như cả hai chưa có gì xảy ra. Lúc đó Tiểu Bảo uất ức mắng y,rõ ràng người chịu thiệt là cậu, y mới là không có trách nhiệm, sau đó giận dỗi trở về nhà nhưng cuối cùng vẫn chịu thua quay lại chăm sóc y.

"Lúc đó ta ngu ngốc nên mới nói ra những lời như vậy. Tiểu Bảo ta chịu trách nhiệm, ta chăm sóc ngươi cả đời. Ta yêu ngươi, cho phép Lý Liên Hoa ta chăm sóc ngươi có được không?" Y ôn nhu cầm tay cậu

"Yêu ta?. Lý Liên Hoa huynh bị bệnh à?. Hay tàn dư Bích Trà vẫn còn. Không được để ta xem" Tiểu Bảo hoảng hốt bắt lấy tay y xem mạch

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ta không bị bệnh, độc cũng bức ra hết rồi. Ta hoàn toàn khoẻ mạnh" Lý Liên Hoa bị đứa nhỏ trước mặt chọc cười, vội vàng bắt lấy hai tay cậu giữ lại trấn an

"Huynh...huynh nếu không bị bệnh, độc cũng giải hết...vậy...vậy huynh có biết mình đang nói gì không?" Đứa trẻ đôi mắt vẫn mơ to hết cỡ nhìn y

"Ta đương nhiên biết a. Ta nói là ta yêu ngươi, Lý Liên Hoa ta yêu Phương Tiểu Bảo"

Tiểu Bảo cả kinh nhìn y, rõ ràng còn tháng trước cậu nói ra lòng mình với y, y thẳng thừng từ chối cậu, kể cả hai người phát sinh quan hệ xong cũng bảo cậu quên đi, bây giờ lại nói là yêu cậu, Phương Tiểu Bảo có chút cảnh giác nhìn y "Huynh...huynh...."

"Ta thế nào,ta thật sự yêu ngươi, Tiểu Bảo, cho ta cơ hội có được không?" Thật ra nếu hôm nay y không thể thuyết phục đứa trẻ cho y cơ hội thì Lý Liên Hoa y cũng sẽ không để Phương Tiểu Bảo rời khỏi mình, có giam cậu lại cũng phải buộc cậu ở bên cạnh mình mãi mãi.

"Nhưng rõ ràng...rõ ràng lúc trước huynh...huynh...huynh nói không yêu ta" Đứa nhỏ nhớ lại những tháng qua liền có chút ủy khuất, tay vò vò vạt áo y, đôi mắt ửng đỏ nhìn không khác cún nhỏ bị ức hiếp

"Tiểu Bảo nghe ta nói.Tiểu Bảo có biết thế nào là vừa gặp đã yêu không?. Ta lúc trước cũng không biết, nhưng từ khi gặp ngươi thì lúc đó ta đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào. Chỉ là Tiểu Bảo cũng biết, ta trúng Bích Trà chi độc, loại độc không thể giải, lúc đó ta lại chỉ một lòng muốn tìm tung tích thi thể Thiện Cô Đao, lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác bỏ qua ngươi. Tiểu Bảo có biết mỗi lần như vậy ta thật sự rất khó chịu. Ngươi có biết sau khi ta để ngươi lại,ta lại không dám đi xa, qua ngày hôm sau ta đều mong đợi ngươi sẽ tìm thấy ta, ta sẽ thấy được dáng vẻ sinh khí của Tiểu Bảo. Rất đáng yêu nha.Nhưng càng ngày ta càng thấy không ổn, càng nhìn thấy ngươi, ta càng không khống chế được tình cảm, ta đã có quyết định sẽ rời đi thật xa, sẽ không để ngươi tìm thấy ta nữa. Nhưng thời gian đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng chúng ta lại như bị dán lại cùng nhau, lúc Tiểu Bảo bày tỏ tình cảm với ta, ta biết được ngươi cũng yêu ta, lúc đó Lý Liên Hoa ta thật sự rất vui, nhưng hy vọng cuối cùng là Vong Xuyên hoa đã không còn, ta đành cố nén đau đớn từ chối ngươi. Cuối cùng ta liền quyết định lần này phải kiên quyết bỏ xuống ngươi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng này. Bây giờ ta ở đây nói hết lòng mình cho Tiểu Bảo hiểu. Ta biết thời gian qua đã làm ngươi đau lòng, làm ngươi chịu khổ vì ta. Nhưng Tiểu Bảo đã cho ta được sống lại thêm lần nữa, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa ta đây dành cuộc đời của ta báo đáp Tiểu Bảo có được không?"

Phương thiếu gia chỉ im lặng nghe y nói, nước mắt từ lâu đã không tự chủ được rơi xuống không ngừng, Lý Liên Hoa phải giúp cậu vừa lau, vừa xoa. Y cũng yên tĩnh muốn nghe lời đáp lại của cậu

"Ta...hừ nếu huynh đáp lại tình cảm của ta từ tháng trước ta nhất định sẽ rất vui, nhưng giờ ta.. ta không yêu huynh nữa..ta..." Cậu đương nhiên còn rất yêu Lý Liên Hoa, nghe y giải bày như vậy, trái tim của Phương Tiểu Bảo đã ấm lên nhiều rồi. Nhưng ai bảo y dám làm cậu đau còn dám vứt bỏ cậu, muốn một mình mà chết đi. Lần này cậu không giận y lâu lâu cậu sẽ không làm Phương Tiểu Bảo nữa.

"Thật sự không yêu ta nữa?" Nhìn cậu im lặng hồi lâu, lại thút thít nói không còn yêu y nữa, lời này Lý Liên Hoa không những không lo lắng mà còn nhểnh miệng cười bí hiểm nhìn Tiểu Bảo. Y có thể không hiểu rõ đứa trẻ này sao.

"Ta..ta..huynh đáng ghét, bổn thiếu gia lúc trước quả thật yêu huynh nhưng giờ ta...ta..không... không còn yêu huynh nữa" Tiểu Bảo làm bộ dáng giận dỗi, khoanh tay trước ngực quay mặt đi, ai biểu hiện tại chân cậu không đi được, nếu không đã chạy từ lâu, để Lý Liên Hoa đuổi theo hống rồi

Nhìn dáng vẻ cún nhỏ giận dỗi đáng yêu như vậy, Lý Liên Hoa lại không nhân nhượng nắm cầm cậu hướng đến mình trước mặt, nhẹ giọng nói. "Ừm nếu là vậy cũng không sao. Ta có thể làm Tiểu Bảo yêu ta thêm lần nữa.Vả lại bảo bối ta lần này sẽ không buông tay ngươi nữa. Ngươi vì ta trở nên như vậy, Lý Liên Hoa ta dùng quãng đời còn lại yêu thương, chăm sóc người. Tiểu Bảo nếu cứ muốn đi, ta sẽ trói ngươi lại, giam ngươi vĩnh viễn ở đây, một bước cũng đừng hòng rời xa ta"

Tiểu thiếu gia hai mắt chớp chớp liên tục có phần sợ hãi nhìn y, Lý Liên Hoa từ khi nào lại chiếm hữu như vậy "Ta..ta mới không cần... huynh..ta không cần huynh chịu trách nhiệm...cần huynh chăm sóc làm gì chứ...tất cả đều là ta tự nguyện, huynh...huynh không cần.. không cần phải vậy...huynh..huynh còn muốn giam ta?. Lý Liên Hoa huynh thật quá đáng"

"Quá đáng sao?. Vậy lúc trước Tiểu Bảo cũng giam ta lại, cái đó có gọi là quá đáng không?"

Nhìn Lý Liên Hoa như vậy, đứa trẻ liền mếu máo " Ô!..Ô!... Lý Liên Hoa huynh..huynh ỷ hiện tại ta ốm yếu nên khi dễ ta...huhu ta muốn về nhà...hức bổn thiếu gia muốn.....huhu"

"Ây ây, Bảo Bảo đừng khóc, đừng khóc, ta làm sao khi dễ ngươi. Ngoan đừng khóc mệt người lắm, xin lỗi ngoan nào." y biết mình doạ đứa trẻ sợ rồi. Liền kéo cậu ôm vào lòng vỗ về. Đứa nhỏ này lại ái khóc đến như vậy, hazzz cũng là do y mà ra, trách ai bây giờ.

"Ức... Ta hiện tại sức khỏe không tốt, huynh không được doạ ta nữa...cũng không cho giam ta lại, nói cũng không được,không cho đâu" Tiểu Bảo trong lòng y mà thút thít, tay nắm vạt áo của y mà vò vò

"Hảo hảo, không doạ, từ nay sẽ không nói như vậy nữa. Nên đừng khóc nữa có được không?" Lý Liên Hoa cưng chiều xoa xoa lưng đứa trẻ, nhìn người trong lòng ngoan ngoãn gật đầu khiến y càng mềm nhũng, đứa trẻ của y thật đáng yêu

"Vậy là Tiểu Bảo cho ta cơ hội đúng không?" Thừa cơ hội đã dỗ dành được người, thắng tới xong lên, Lý Liên Hoa đẩy nhẹ cậu ra, tay bưng đôi má phúng phính, ép cậu nhìn thẳng mặt y mà hỏi

Tiểu Bảo bị y vò vò má có chút hưởng thụ cọ cọ, lại nhớ ra mình đang dỗi nên giật dậy tinh thần, mở to đôi mắt trừng y "ưm....ta còn xem thái độ của huynh thế nào...hưm...nếu bổn thiếu gia thấy hài lòng sẽ cho huynh cơ hội...còn dám làm ta không vừa lòng ta liền trở về nhà, huynh cũng biết mẹ ta nhất định đánh chết huynh nếu dám ăn hiếp ta..." cậu gỡ tay y khỏi má mình, dùng tay chọt chọt vào người y làm ra vẻ đe doạ.

"Vậy thì xin đại thiếu gia Phương Tiểu Bảo đây, từ nay Lý Liên Hoa ta sẽ hầu hạ người, ta đảm bảo đại thiếu gia nhất định sẽ hài lòng với tình cảm cũng như thái độ của ta" y cưng chiều bắt lấy tay cậu kéo người ập vào ngực mình. Bảo bối của y đáng yêu quá đi. Lần đầu gặp đã đáng yêu, bây giờ càng đáng yêu hơn.

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tiểu Bảo đã sớm tan chảy rồi. Không uổn công cậu hy sinh nhiều như vậy, không ngờ Lý Liên Hoa cũng yêu cậu nha. Phương Tiểu Bảo hạnh phúc mà ôm lấy eo Lý Liên Hoa vùi đầu vào ngực y mỉm cười.

"Lý Liên Hoa Ta đói bụng...." ôm ôm được một lát , Lý Liên Hoa lại nghe thấy đứa trẻ trong lòng y than đói. Liền vui vẻ muốn gỡ cậu ra, hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu.Chỉ là muốn gỡ người ra nhưng phát hiện hai tay cậu ôm chặt lấy eo mình. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ nhẹ giọng

"Bảo Bảo ngươi thả ta ra thì ta mới đi nấu cơm được"

"Ưm..cơm...ăn cơm"

"Bảo Bảo?"

"Tiểu Bảo?"

"Bảo bối?"

Lý Liên Hoa lần này triệt để bị cậu khí cười rồi. Vừa than đói bụng vậy mà giờ ngủ mất tiu rồi. Vậy là lúc nãy mơ ngủ than đói sau?. Lý Liên Hoa chỉ biết lắc đầu cười, nhẹ gỡ cậu khỏi người, đặt cẩn thận xuống giường

"Bảo Bảo ngủ ngon. Thức dậy liền làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi"

Y vuốt đi những sợi tóc trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn, cưng chiều xoa xoa má thịt, ôn nhu hết mức tránh làm phiền đứa trẻ đang ngủ. Y lại lướt xuống chân cậu xoa bóp nhẹ. Cũng không phải là cả đời không đi được, chỉ cần y phối dược tận tâm bồi bổ chăm sóc, đứa trẻ vẫn sẽ đứng lên chạy nhảy tung tăng như lúc trước. Chỉ là căn cốt, nội lực của cậu vĩnh viễn cũng không lấy lại được. Nhưng không sao, có Lý Liên Hoa y bên cạnh sẽ bảo hộ Phương Tiểu Bảo một đời chu toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top