Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười năm rồi, ta đã đi tìm huynh tận mười năm, phải đã mười năm.Lý Liên Hoa huynh lại an nhã ở đây lấy vợ sinh con. Ha, là ta ngu ngốc. Không sao....chỉ cần huynh hạnh phúc là được"

Mười năm qua đi, kể từ lúc Lý Liên Hoa cấp lại bức thư rồi rời đi, tiểu thiếu gia Thiên Cơ Đường vẫn ngày đêm tìm kiếm, dần dần ai cũng khuyên cậu từ bỏ. Nhưng Tiểu Bảo không tin đường đường thần kiếm Lý Tương Di, thần y Lý Liên Hoa có thể nói chết là chết như vậy.

Cứ vậy mỗi ngày đều dẫn theo Hồ Ly Tinh rong ruổi khắp nơi tìm kiếm y, đến nhưng nơi hai người từng đi qua, hỏi những người họ từng gặp mặt nhưng đều nhận lại một cái quả như nhau. Dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng, ngạo mạn năm ấy cũng đã thay bằng dáng vẻ điềm tĩnh, Tiểu Bảo không còn hồ náo, hoạt bát nhưng lúc trước, thậm chí cả mười năm qua không còn một ai nhìn thấy được nụ cười hồn nhiên của thiếu niên năm nào.Cậu còn hy vọng , không muốn bỏ cuộc, ngày tháng cứ tiếp tục tìm, cứ vô thức, vô thức như vậy mà đi cho đến một ngày Tiểu Bảo lỡ đường lại gặp được ngôi làng chài nhỏ, định bụng sẽ đến tá tút một đêm, nhưng đi được một lát nhìn xa xa Tiểu Bảo vệ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc mà mười năm nay lúc nào cậu cũng nhung nhớ, tìm kiếm, người mà có đánh chết Tiểu Bảo cũng không tin y đã không còn, Lý Liên Hoa

"Lý Liên Hoa" nhìn thấy y cậu lại bật khóc mà chạy nhanh lại ôm chầm lấy y

"Hức...Lý Liên Hoa đồ xấu xa nhà huynh, tại sao....hức huynh có biết ta tìm huynh cực khổ lắm không" Thân ảnh này suốt mười năm tìm kiếm, trong giấc mơ cậu luôn muốn ôm lấy nhưng đều tan biến trước khi cậu kịp chạm tới, bây giờ người thật ở đây Tiểu Bảo sẽ không buông ra nữa

"Nè ngươi làm gì vậy hả" y bị người lạ mặt ôm lấy cực kỳ khó chịu mà dùng lực đẩy mạnh cậu ra, khiến Tiểu Bảo ngã nhào ra đất, một lát cậu chỉ kịp hoàng hồn lại rồi ngồi im trên mặt đất ngơ ngác ngước nhìn y

"Lý Liên Hoa huynh đẩy ta?"

"Ngươi là ai tự tiện lại ôm ta, ta chỉ đẩy ngươi là may rồi ở đó còn uất ức?" Y bực mình phủi phủi y phục, sáng sớm định bụng đi hái thuốc về chưa kịp ra khỏi thôi đã gặp phiền phức

"Huynh....huynh không quen biết ta?" Tiểu Bảo lập tức bật dậy

"Hừ, ta làm sao mà quen biết ngươi?"

"Huynh...sao có thể, chỉ mới không gặp mười năm huynh đã không nhớ ta?" Tiểu Bảo hoảng loạn bám hay cánh cánh tay y lắc mạnh. Cậu cực khổ tìm y mười năm bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, y lại nói không quen cậu. Tiểu Bảo không thể chấp nhận

"Nè bỏ ra...nhìn ngươi ăn bận chắc cũng là công tử thế gia, tại sao lại thô lỗ vậy hả" y tức giận lại gạt cậu một chưởng, sức mạnh lớn khiến Tiểu Bảo đỡ không nổi lại lần nữa ngã nhào ra đất

"Dương Châu Mạn?. Nội lực lớn như vậy, Lý Liên Hoa độc huynh....độc đã giải sao". Tiểu Bảo không quan tâm bản thân chật vật thế nào, thấy được nội lực của y lớn như vậy chắc hẳn độc đã giải.

"Ngươi là ai?. Tại sao biết ta từng trúng độc" y bắt đầu cảnh giác hơn, người này biết y sao, hay nói cách khác là biết về quá khứ của y

"Lý Liên Hoa huynh thật không còn nhớ gì?. Cả ta cũng không nhớ"

"Ta tên Lý Liên Hoa?"

"Ân *gật*, phải huynh tên Lý Liên Hoa"

"Ta không nhớ, chín năm trước sau khi ta tỉnh lại ở đây đã không còn nhớ gì về những chuyện lúc trước"

"Huynh là bị mất trí nhớ rồi sao?"

"Phải, không nhớ gì chỉ nhớ ta họ Lý... và ta lấy tên Lý Liên Bồng"

"Hả. Lý Liên Bồng?. Hahhahaha" Tiểu Bảo sao khi nghe tên y lập tức ôm bụng cười, đây không phải cái tên lúc trước y lấy ra gạt người của Bách Xuyên Viện sao, bây giờ mất trí nhớ thì lại thật sự dùng đến

"Cười cái gì mà cười, tên ta buồn cười lắm sao.Đúng là không phép tắt"

"Ây xin lỗi, không tên huynh rất hay, do ta nhớ lại chuyện cũ nên thấy vui thôi. Cơ mà Lý Liên Hoa huynh mất trí nhớ cũng không sao. Ta...ta tên Phương Tiểu Bảo là đồ đệ của huynh...còn là..là....ai không quan trọng." câu cuối cậu vẫn chưa muốn nói, Tiểu Bảo cũng mặc kệ, tìm được y rồi, có không nhớ gì cũng không sao, chỉ cần y bình an là được

"Ngươi?. Đồ đệ của ta" Lý Liên Bồng có phần khó tin, y ngã người nghiên đầu, để hai tay trước ngực có chút khinh khinh nhìn Tiểu Bảo

"Phải a, mười năm trước huynh đã uống trà ta dâng, nhận ba lạy của ta rồi"

"Không thể nào, không thể nào, ta làm sao có thể nhận người không có tố chất, không có phép tắc, còn lỗ mãn như ngươi làm đệ tử"

"Nè...quá đáng, quá đáng, Lý Liên Hoa quá đáng ta chỗ nào không có tố chất, ta chỗ nào không có phép tắc. Hừ bổn thiếu gia đây có tố chất từ nhỏ rồi, võ công của ta cùng lắm chỉ thua huynh với... với A Phi thôi. Đừng có mà xem thường ta" Tiểu Bảo nhẩy dựng lên phản bản, Lý Liên Hoa sao khi mất trí nhớ nói chuyện càng khiến người khác uất hận.

"Được rồi, đừng có hét nữa, nhứt hết cả đầu. Ta không cần biết ngươi là ai, có phải đồ đệ hay bằng hữu gì đó ta cũng không quan tâm dù sao ta cũng không nhớ gì.Được rồi ngươi đi đi đừng có phiền ta đi hái thuốc" y dây dây lỗ tai mình, nét mặt không kiên nhẫn nhìn người trước mặt.Quả thật y cũng muốn tìm lại quá khứ nhưng bây giờ chắc không cần, y không biết trong quá khứ đã quen biết ai mà điển hình là kẻ ồn ào như Phương Tiểu Bảo thì thôi khỏi nhớ lại cũng tốt.

"Không đi, ta khó khắn lắm mới tìm được huynh, huynh theo ta về đi, Liên Hoa lâu của huynh ta chăm tốt lắm. Chỉ là....chỉ là...Hồ Ly Tinh ta...." nói đến cô chó nhỏ Tiểu Bảo lại gục đầu không dám nhìn y, mười năm qua cũng đã quá dài với sự chờ đợi của nó, Tiểu Bảo chỉ đành cố nén đau lòng gửi Hồ Ly Tinh tại một vùng đất nhỏ yên bình.

"Ta không quan tâm cái gì đó lầu, còn cái gì Hồ Ly Tinh?. Ta cũng không quen, cũng không muốn theo ngươi đi đâu cả. Cuộc sống của ta rất tốt, không muốn nhớ gì hết được chứ?"

"Huynh?...huynh sao có thể nói ra những lời đó"

"Tại sao không thể?"

"Lý Liên Hoa huynh thật sự không muốn nhớ lại sao, huynh thật sự buông bỏ tất cả, không cần bằng hữu, thậm chí không cần.......ta nữa sao?" Câu cuối Tiểu Bảo chỉ dám nói trong lòng

"Không muốn, ta cũng từng nghĩ qua chắc quá khứ của ta cũng rất khổ sở nên mới trúng độc nặng như vậy,thậm chí sắp chết cũng không có ai bên cạnh.Cũng may mạng ta lớn mới được cứu, nên bây giờ không nhớ gì thì càng tốt, ta cần gì phải quan tâm. Vả lại bằng hữu, đệ tử như ngươi chắc cũng không tốt lành gì nên mới bỏ mặc ta lúc hoạn nạn, ta cần nhớ lại làm gì nữa."

"Lý Liên Hoa huynh...."

"Được rồi ta tên Lý Liên Bồng, làm ơn vị này....à Phương công tử cảm phiền đừng gọi sai tên ta"

"A...ta" Tiểu Bảo có phần uất ức nhìn y, chịu bao nhiêu gian khó mới tìm được y, giờ tìm được,y lại đối xử với cậu như vậy, thiệt khiến người ta đau lòng. Rõ ràng hơn là y tự mình bỏ đi, tại sao bây giờ lại đổi thành cậu bỏ mặc y, nói cậu khó nghe như vậy.

"Liên Bồng ca ca" từ đằng xa một vị cô nương xinh đẹp đi lại,hướng Lý Liên Hoa cánh tay ôm lấy

"Cha cha" bên dưới còn có đứa nhỏ chừng ba tuổi ôm chầm lấy chân y gọi cha. Khiến Tiểu Bảo đứng hình mắt mở to nhìn họ

"Ây Ngọc nhi ngoan, sao lại chạy ra đây rồi. Thanh Nhi Sao muội lại dẫn Ngọc nhi ra đây?" Lý Liên Hoa ôn nhu nhìn cô nương bên cạnh

"Huynh nói đi hái thuốc, muội định dẫn con ra đây đợi nhưng vừa ra đã thấy huynh còn ở đây. Có việc gì sao, còn vị công tử này là?" Cô có vẻ cũng ngạc nhiên khi có người lạ đến thôn, nhưng vẫn lịch thiệp nghiên đầu nhìn cậu cười

"Ta không biết, cậu ta nói là bằng hữu lúc trước của ta.Nhưng ta không nhớ"

"A vị công tử này Liên Bồng ca ca từ lúc cha ta cứu huynh ấy, huynh ấy đã không còn nhớ gì về quá khứ. Cậu thật sự là bằng hữu của huynh ấy sao?" Tuy trong lòng cô ấy không vui khi có người quen biết quá khứ của Lý Liên Hoa nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng

"Lý Liên H...A...Bồng, huynh đây là đã thành thân, sinh cả hài tử?" Phương Tiểu Bảo không quan tâm đến những lời cô ta hỏi, nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ba người đứng chung với nhau như này, hai lớn một nhỏ quả thật là gia đình sao?.

"Phải, vậy nên cuộc sống ta rất tốt.Phiền Phương công tử đây đừng tới hóng ta chuyện xưa" Lý Liên Hoa mặt không đổi sắc, ôm lấy đứa trẻ cưng chiều, hướng ánh mắt sủng nịnh nhìn vị cô nương bên cạnh.

"Ha...hảo không phiền, ta không phiền huynh. Ha xem như mười năm qua là ta thật cố chấp" Phương Tiểu Bảo xem xong cảnh tượng này nước mắt không tự chủ rơi xuống, quay bước rời đi



Rời khỏi thôn nhỏ Tiểu Bảo cũng không biết mình làm sao có thể về được Liên Hoa lâu, có lẽ cứ bước về trong vô thức, đến được trước cửa cậu liền không chịu được mà khụy xuống, cảm giác này thật khó chịu ,nó còn đau hơn là khi Lý Liên Hoa bỏ lại bức thư rồi rời đi. Lúc đó cậu còn có hy vọng y còn sống, phải y thật sự còn sống nhưng bây giờ vĩnh viễn cũng không thuộc về cậu. Đôi mắt của cậu không còn chịu nỗi mà từ từ khép lại nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu cảm nhận được vòng tay của ai ấm áp ôm trọn cậu, sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ

"Tỉnh?"

Tiểu Bảo hôn mê hai ngày sau mới tỉnh, cơ thể cũng do không nghĩ ngơi tĩnh dưỡng đàng hoàng trong mười năm cũng trở nên không còn khoẻ mạnh gì, lúc trước vì Lý Liên Hoa mà chịu đựng bây giờ chịu cú sốc như vậy càng không thể chịu được nữa

"A Phi sao ngươi ở đây?" Tiểu Bảo được Địch Phi Thanh đỡ ngồi dậy, rồi lại ngơ ngác nhìn hắn ở bên

"Hôm trước đến xem ngươi thế nào lại thấy ngươi ngất trước nhà nên ở lại trong chừng ngươi"

"A cám ơn" mười năm qua ngoài Thiên Cơ Đường thì chỉ có Địch Phi Thanh là chiếu cố cậu nhất, hắn cũng không tin Lý Liên Hoa chết dễ dàng như vậy nên cũng luôn luôn tìm kiếm y. Lúc rảnh rỗi lại đến thăm Tiểu Bảo đệ cậu không thấy cô đơn

"Đừng quá lao lực như vậy. Sớm muộn gì chưa tìm được Lý Liên Hoa là ngươi đã gục trước"

"Ân...tìm được rồi" nhắc đến y lòng cậu lại đau lên. Rõ ràng là tìm được y,rõ ràng là cầu y còn sống, vui vẻ,an nhàn. Vậy tại sao khi tìm được rồi, y sống hạnh phúc như vậy cậu sao lại không vui mà tim lại còn rất đau

"Tìm được?" Địch Phi Thanh nghệ xong cũng có phần khẩn trương

"Ừm *gật* hôm trước vừa tìm được"

"Hắn ở đâu. Tại sao ngươi không đưa hắn về, chẳng lẽ......" Địch Phi Thanh lập tức có phần nghiêm trọng mà hướng lấy Tiểu Bảo vẫn luôn gục đầu xuống nãy giờ

"Không có, đừng nghĩ bậy, Lý Liên Hoa còn sống, thậm chí....thậm chí là sống rất tốt nữa chỉ là...." Tiểu Bảo càng cuối gầm mặt xuống hơn mà uất ức

"Chỉ là gì?. Ngươi có gì cứ nói đừng có ấp úng được không?. Được rồi nói Lý Liên Hoa ở đâu ta đến đó mang hắn về "

"Đừng.Y thành thân rồi còn có hài tử, y bảo không muốn chúng ta làm phiền" Tiểu Bảo níu lấy tay áo Địch Phi Thanh định đứng dậy. Hắn nghe xong cũng giật mình như không tin

"Ngươi nói hắn thành thân rồi?. Còn có hài tử sao?"

"Ưm *gật*"  lần này Tiểu Bảo triệt để khóc luôn rồi, cậu đã cố kìm nén, bây giờ đã không kìm chế nổi

"Này đừng khóc, ta giúp ngươi đi giết tên bạc tình đó" thấy cậu ngồi đó nức nở như vậy lòng hắn cực kỳ khó chịu, mười năm trước hắn cũng từng thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy đến bây giờ lại vì Lý Liên Hoa lần nữa mà khóc đến đau lòng. Chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi

"Hức...đừng...Lý Liên Hoa hức....huynh ấy....." do quá nghẹn mà Tiểu Bảo hoàn toàn không nói được gì hoàn chỉnh, chỉ biết nắm chặt góc áo Địch Phi Thanh mà uất ức khóc cho hết, tiện đưa lên lau lau nước mắt nãy giờ.

"Lý Liên Hoa hắn bội bạc đến vậy sao?. Bái đường với ngươi rồi lại bỏ đi mười năm, đến bây giờ tìm được thì hắn lấy thê tử khác rồi sinh cả con" lửa giận trong lòng Địch Phi Thanh dâng trào, uổn công hắn vẫn tin y là quân tử, thật lòng đối đãi Tiểu Bảo. Xem y là bằng hữu, lo lắng y mất tích cấp người tìm kiếm khắp nơi, còn mình thì tìm mọi cách giải độc để khi tìm thấy y sẽ bức độc cứu y. Nhưng không ngờ theo lời Tiểu Bảo nói y lại sống an nhàn tới vậy

"Không...Lý Liên Hoa mất trí nhớ rồi.Huynh ấy còn không nhớ tên mình, nhớ ta là ai thì làm sao nhớ được ta với huynh ấy đã bái đường?" Tiểu Bảo nãy giờ dùng áo Địch Phi Thanh lau lau mặt, khóc xong rồi, ngước đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn ủy khuất

"Mất trí nhớ?"

"Ân"

"Mất trí nhớ thì có thể lấy người khác bỏ ngươi à?"

"Người ta có cả hài tử luôn rồi, ta thì làm được gì.Lúc trước bái đường chỉ có ngươi làm chứng, cũng đâu ai biết ta và Lý Liên Hoa kết thành phu phu. Nói đi giờ y lấy vợ sinh con ta làm gì được"

"Hắn hiện giờ đang ở đâu?"

"A Phi thật sự không cần, ta vẫn ổn. Chỉ cần biết Lý Liên Hoa còn sống là được, ta không cầu gì"

"Ngươi bây giờ là đang muốn buông bỏ hắn?"

"Không thì làm sao. Nhìn họ rất hạnh phúc ta cũng đâu thể nào chạy lại giành Lý Liên Hoa. Với lại ta thấy được y rất yêu nương tử của mình, còn có con của họ, cô bé đó đáng yêu như vậy ta làm sao nở giành phụ thân của nó, với lại y cũng ghét ta rồi"  Tiểu Bảo rầu rĩ nằm xuống giường nhìn trần nhà

"Ngươi thật sự có thể buông xuống?"

Nghe Địch Phi Thanh hỏi như vậy, cậu vẫn bất động nhìn trần nhà, nói cậu quên được Lý Liên Hoa là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể, nhưng bây giờ cậu cũng không muốn phá hoại cuộc sống của y, nhưng cũng không thể cứ vì yêu y mà đau khổ cả đời, bây giờ y sống tốt như vậy, cũng không còn cần cậu nữa, thì có níu kéo cũng vô ít. Mười năm qua đã đủ rồi, cậu cũng thay Thiện Cô Đao trả y mười năm chờ đợi. Và có lẽ Tiểu Bảo sẽ buông được, quên được Lý Liên Hoa theo cách của cậu.

Được một lát Tiểu Bảo lại nhàn nhạt lên tiếng đáp lời Địch Phi Thanh "Bây giờ có thể là không,nhưng từ từ ta sẽ cố gắng chấp nhận"

"Hảo,ngươi cũng đừng để tâm đau khổ, mười năm qua ngươi sống vì Lý Liên Hoa quá nhiều rồi, bây giờ là lúc ngươi sống cho bản thân đi Phương Tiểu Bảo"

"Ân vậy Địch minh chủ đây sẽ bồi ta chứ. Ta muốn đến Kim Uyên Minh của ngươi oanh tạc, ngươi sẽ không để ý?, ta muốn khuấy động võ lâm ngươi sẽ làm chủ cho ta sao?"

"Chỉ cần ngươi muốn ta đều đứng sau cấp ngươi uy nghiêm"

"Hảo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top