Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đào Hôn Ra Tới Ta Gặp Được Ý Lang Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cơ Sơn Trang đang bận rộn lo liệu hôn sự, tuy gần một tháng nữa hôn lễ mới tiến hành nhưng mọi người cứ lo liệu từ đây đến đó là vừa. Thiếu chủ Thiên Cơ Đường vừa tròn 18 tuổi đã được định hôn sự, tháng sau là sinh thần của cậu cũng là hôn lễ của cậu. Chỉ là hiện tại Phương đại thiếu gia không ngoan ngoãn ở Thiên Cơ thành thân mà chạy ra ngoài rồi, nói đúng hơn là đào hôn ra tới.

"Muốn ta thành thân sao, đừng có hòng"

Phương Đa Bệnh một tay quải tay nải một tay cầm kiếm đi trên đường nhìn ngắm thế giới xung quanh, đây là lần đầu cậu bước ra khỏi Thiên Cơ Sơn Trang, từ nhỏ thân thể không tốt đều được người nhà bảo hộ trong nhà. Bây giờ được ra bên ngoài khiến tiểu thiếu gia thích thú. Đi đến một tửu lầu cậu liền vào trong ngồi gọi món ăn. Hôm nay khó khăn lắm mới trốn khỏi nhà sáng giờ vẫn chưa ăn gì, thiếu gia được nuông chiều như cậu đương nhiên không chịu nổi. Phương Đa Bệnh chỉ mới ăn được một lát đã có dáng người từ bên ngoài ngã vào bàn ăn của cậu, tiểu thiếu gia chưa kịp tức giận thì người đó đã trốn phía sau cậu, lúc này cậu mới thấy bên ngoài có đám người xong vào la lối

"Lý thần y mau theo ta đi. Đừng để ta dùng vũ lực với ngươi"

"Ta đã nói không làm được, các ngươi như vậy là ức hiếp người quá đáng" Lý Liên Hoa ở phía sau Phương Đa Bệnh ló mặt ra nhìn đám người đấy bĩu môi

"Ngươi. Được rượu mời không muốn, muốn rượu phạt. Người đâu lên cho ta"

"Thiếu hiệp cứu ta" Lý Liên Hoa thấy họ xong lên lập tức đẩy Phương Đa Bệnh nãy giờ còn ngơ ngác ra.

Phương thiếu gia tuy không hiểu nhưng nhìn những kẻ này bắt nạn một người yếu ớt thì không nhịn được liền xong lên đánh với họ. Với võ công hiện giờ của cậu thì đối phó với đám người này chỉ trong chốc lát, bốn năm người xông lên chưa đầy vài phút đã bị cậu đánh cho nằm khắp nơi. Tiểu thiếu gia hãnh diện với bản thân mà lấy tay vén mái lên hất hất mặt về bọn họ

"Ỷ đông ăn hiếp yếu gặp bổn thiếu gia là các ngươi xui xẻo rồi"

Bọn người bị đánh cho bầm dập liền đứng dậy đỡ nhau chạy hết. Cậu phủi phủi hai tay rồi quay lại Lý Liên Hoa

"Huynh đừng sợ ta đã đuổi bọn họ đi rồi"

"Đa tạ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ"

"Không sao không cần bận tâm ta rất ghét bọn người ỷ mạnh hiếp yếu. Ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường" Tiểu Bảo cười tươi nhìn y, bây giờ cậu mới nhìn kỹ người trước mặt, tiểu thiếu gia không hiểu tại sao tim lại đột nhiên đập mạnh, người này lớn lên thật đẹp a. Cậu cứ nhìn y không chớp mắt đến khi Lý Liên Hoa lay cậu thì Tiểu Bảo mới hoàn hồn

"Thiếu hiệp ngươi không sao chứ?"

"A không...haha không sao. Cơ mà sao họ muốn bắt huynh vậy?"

"À bọn họ muốn ta cứu người chết sống lại, ta là đại phu bình thường đâu phải thành tiên nên cứ thế bị họ đuổi đến đây" Lý Liên Hoa tự nhiên ngồi xuống bàn rót trà xuống, có ý định bảo cậu đãi y ăn cơm

"Hả cứu người chết sống lại?. Bọn họ có bị bệnh không?"

"Chính là có bệnh. Không cần để tâm đến họ, phải rồi thiếu hiệp cậu tên là gì để ta tiện xưng hô"

"Ta tên Phương Đa Bệnh"

"Phương Đa Bệnh?"

"Ân do lúc nhỏ ta bệnh tật đầy người nên cha nương mới lấy tên đấy. Còn huynh tên là gì?" Tiểu Bảo cười cười giải thích cho y

"Tại hạ tên Lý Liên Hoa "

"Lý Liên Hoa?. Tên huynh đẹp thật"

"Cảm ơn" Lý Liên Hoa cười nhìn cậu, Tiểu Bảo lại lần nữa bất động, người này cười cũng thật đẹp

"Để báo đáp ơn cứu giúp, bữa cơm này ta đãi cậu"

"Ấy không cần, chuyện không có gì lớn, gặp ai ta cũng sẽ làm vậy thôi không cần báo đáp đâu" Tiểu Bảo chớp chớp mắt nhìn y nhưng khi cậu sợ bên hông mình thì phát hiện túi tiền biến mất rồi

"Tiền của ta?."

"Có khi nào bị trộm rồi không"

"Ân vậy làm sao đây ta ta ra ngoài chỉ đem có bao nhiêu ngân lượng" Cậu ngồi ôm mặt yểu xìu

" Tiểu nhị tính tiền bàn này cho ta" Lý Liên Hoa đưa bạc cho tiểu nhị,

nhìn lại người trước mặt chỉ để lại một câu rồi đứng lên thong thả về nhà " Ta trả cho cậu xem như tạ ơn cứu giúp lúc nãy".

Tiểu Bảo nhìn người rời khỏi quán lập tức chạy theo

"Lý đại phu huynh đợi ta với"

"Phương thiếu hiệp gọi ta có chuyện gì?" Lý Liên Hoa cũng vui vẻ đứng lại nhìn cậu

"Ta...ta hiện tại tiền mất hết rồi...huynh huynh có thể nào cho ta ở nhờ không?" Tiểu Bảo chớp chớp mắt nhìn Lý Liên Hoa cầu tình

"Ta nhìn ngươi từ trên xuống chắc hẳn là gia đình giàu có, ngân lượng bị dựt mất sao không về nhà lấy thêm?. Đến nhà ta làm gì"

"Ta.. không về được, huynh...ta lúc nãy vừa giúp huynh mà xem như huynh giúp lại ta đi"

"Không phải ta đã trả dùm ngươi bữa cơm à?"

"Nhưng mà..."

"Không phải Phương thiếu hiệp nói cứu người là chuyện nhỏ không cần báo đáp, bây giờ muốn ta báo đáp sao?"

"Không phải...ta..ta hiện tại đáng thương như vậy huynh thật sự không giúp sao"

"Chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi không biết ta là người tốt hay xấu lại muốn theo ta về nhà, chẳng lẽ người nhà ngươi không dạy ra đường không được tin người lạ sao?" Lý Liên Hoa có phần hơi nhíu mày, đứa trẻ này tin người quá rồi, bỏ cậu ra ngoài một mình chính là không được

"Người tốt...ta chắc chắn huynh là người tốt mà" Tiểu Bảo hai mắt sáng lên dõng dạc khẳng định

"Ha...nhìn thế nào ra ta là người tốt?"

"Huynh là đại phu a~. Đại phu chính là người tốt"

"Haha chỉ dựa vào chuyện ta là đại phu mà khẳng định ta là người tốt sao?"

"Không phải sao?. Đại phu hành y cứu người đương nhiên là tốt rồi" Tiểu Bảo ngây thơ chớp chớp mắt trả lời.

"Hảo hảo ta là người tốt. Được rồi xem như giúp người hoạn nạn vậy, ta cho ngươi ở lại vài ngày cũng được " Lý Liên Hoa nhìn đứa trẻ trước mặt cảm thấy rất thú vị, bây giờ y không tha người về để bên ngoài nhất định bị kẻ xấu lừa đi mất.

Hai người một trước một sau bước đi trên đường, Lý Liên Hoa đưa cậu đến khu rừng nơi đó dừng toà lầu Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo từ khi nhìn thấy toà lầu đằng xa hai mắt đã sáng rỡ chỉ đợi Lý Liên Hoa mở cửa cậu chạy nhanh vào trong xem không cần biết ai chủ ai khách mà ngắm ngía xung quanh

"Waaaa....đây là nhà huynh sao?. Chỉ là toà lầu mà đẹp như vậy, còn rất đầy đủ a"

"Ta là đại phu lang bạt, gia tài đúng thật chỉ có căn lầu này" Lý Liên Hoa ngồi xuống bàn gỗ trong nhà rót nước đợi cậu ngó nghiêng ngôi nhà của mình

"Phương thiếu hiệp ngồi xuống đi"

"Ân...huynh đừng gọi ta là thiếu hiệp này kia nữa gọi ta là Tiểu Bảo đi ta gọi huynh là Lý Liên Hoa có được không?"

"Tiểu Bảo?"

"A đó là nhũ danh của ta"

"Ừm Tiểu Bảo" Lý thần y trong lòng lại không vui, gặp người lạ chỉ một lần đã cho người ta gọi nhũ danh đúng thật là tiểu bằng hữu ngốc nghếch. Không biết tại sao gia đình cậu có thể để tiểu ngốc này ra đường một mình không sợ người khác lừa đi luôn sao.

"Lý Liên Hoa huynh ở đây một mình sao?"

"Còn có Hồ Ly Tinh"

"Hồ Ly?"

"Là chó nhỏ bên kia ta đặt nó tên Hồ Ly Tinh" Lý Liên Hoa chỉ chỉ bên góc Hồ Ly Tinh lúc này vẫn còn ngủ không thèm để ý Lý Liên Hoa dẫn thêm người lạ về nhà

"Haha huynh đặt tên cũng lạ thật"

Lý Liên Hoa không nhìn cậu, rót thêm ly trà cho bản thân rồi hỏi chuyện "Có thể cho ta biết tại sao nhà ngươi không về được không?"

"A...ta..ta chính là không về được mà" Tiểu Bảo cười gượng nhìn y

"Ta có thể cho ngươi ở lại nhưng ta muốn biết nguyên nhân ngươi không về được nhà. Nếu lỡ người nhà ngươi tới tìm nói ta bắt cóc ngươi,Lý Liên Hoa ta có mười cái miệng cũng không cãi được. Nếu ngươi không thành thật thì ta không lưu ngươi lại"

"Đừng mà....không có...ta...thật ra ta..ta là đào hôn trốn ra" đứa trẻ bị Lý Liên Hoa doạ một cái là sợ run lên rồi

"Đào hôn?"

"Ân *gật*" cậu ra sức gật mạnh đầu

"Thành thân là chuyện tốt tại sao lại đào hôn"

"Tốt gì chứ..ta..ta là bị ép đó... Bổn thiếu gia tháng sau chỉ mới 18 tuổi vậy mà cha nương ta muốn gả ta cho thúc thúc 30 tuổi ngươi nói...."

*Phụt* Lý Liên Hoa nghe tới đây chung trà y đang uống nước đều phun hết ra ngoài

"Ây Lý Liên Hoa huynh sao vậy...uống từ từ thôi..có sao không" Tiểu Bảo nhìn y bị sặc liền vuốt vuốt lưng giúp y

"Không sao không sao... ngươi nói thúc thúc?" Lý Liên Hoa cố lấy lại bình tĩnh bất đắc dĩ hỏi lại cậu

"Phải a. Ta 18, tên đó 30 không gọi thúc thúc thì gọi là gì" Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn y giải bài

"Hơ hơ" Lý Liên Hoa lấy tay sờ sờ mũi cười gượng, y 30 tuổi là già lắm sao?

"Vậy ngươi gặp người đó rồi, hắn xấu và già lắm sao?"

"Không ta chưa từng gặp hắn"

"Ngươi chưa từng gặp hắn thì làm sao biết người đó thế nào mà đào hôn"

"Ta...ta không biết tên đó 30 rồi chắc chắn rất già, bổn thiếu gia còn nhỏ không muốn gả cho hắn" Tiểu Bảo bĩu môi y tuổi còn xuân xanh đương nhiên sẽ không đồng ý gả cho hắn

"Chỉ vì vấn đề tuổi tác thôi sao?. Nếu bỏ qua việc này, người đó còn có gì khiến ngươi không vừa lòng. Dù ngươi chưa gặp mặt chẳng lẽ người nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao?"

"Ân ta..." Tiểu Bảo cẩn thận suy nghĩ lại, người cậu bị ép thành thân là Lý môn chủ tiếng tăm lừng lẫy Lý Tương Di, y là đệ nhất kiếm thần nói tệ đương nhiên là không tệ, nhưng cậu chỉ nghe nói chứ không tận mắt thấy, cũng không quen biết nên chính là không gả.

"Hửm hắn có gì không tốt sao?"

"A tốt ta nghe nói rất tốt nhưng...nhưng"

"Nhưng gì?"

"Ta...ta còn nghe nói hắn chính là không được, ta gả cho hắn không phải sẽ chịu thiệt sao"

*Phụt* Lần thứ hai ly trà đáng thương bị Lý Liên Hoa đập mạnh xuống bàn

"Huynh nè huynh không cẩn thận gì hết vậy, có sao không" Tiểu Bảo nhìn y có phải ngốc không chưa tới một khắc đã bị sặc tận hai lần đúng là hậu đậu mà.

"Không sao không sao" Lý Liên Hoa xua tay cố giữ bình tĩnh, giữ bản thân kiềm chế không đem người đánh một trận

"Hazz chính là như vậy bổn thiếu gia mới đào hôn a. Huynh nói xem hắn không được nên mới thành thân với ta. Vậy lấy ta về làm gì, bổn thiếu gia mới không chịu thiệt " Tiểu Bảo một tay chống cằm cảm thán

Lý Liên Hoa nhìn cậu đúng là hết nói nổi, rất ngốc thật sự rất ngốc gặp y chỉ một lần bị y doạ một phát liền nói ra mọi chuyện, chỉ là ở đâu ra tin đồn y không được, Lý Tương Di y không được chỗ nào. Đúng là phải dạy, thu thập cún con này rồi y sẽ cho cậu biết thế nào là không được.

"Được rồi xem như ta đồng cảm với ngươi. Cho ngươi ở lại"

"Thật sao. Đa tạ Lý đại phuuuii"

"Trên lầu hai là phòng cho khách, ngươi lên đó nghĩ ngơi đi, ta phải chăm vườn cải, đến chìu sẽ nấu cơm cho ngươi "

"Ân ân ta biết rồi " Tiểu Bảo vui vẻ cầm tay nãi chạy thẳng lên gác, thật sự xem Liên Hoa lâu như là nhà mình, xem Lý Liên Hoa như là người thân đã quen từ lâu không hề có chút phòng bị.

Một tháng ở bên nhau Phương tiểu thiếu gia dường như đã thích Lý Liên Hoa, mỗi ngày Tiểu Bảo thích nhất là ngồi ngắm Lý Liên Hoa, cậu cứ ngây ngốc nhìn y đến khi Lý Liên Hoa gõ lên trán mới hoàn hồn

"Phương Tiểu Bảo làm gì cứ thờ người ra nhìn ta chăm chăm vậy" Lý Liên Hoa biết rõ nhưng vẫn cố trêu chọc cậu

"Ngắm huynh a" Tiểu thiếu gia không ngượng ngùng mà thẳng thừng trả lời y, ngày nào cũng vậy y hỏi cậu làm gì cứ nhìn y Tiểu Bảo cứ trả lời do y lớn lên đẹp nên cậu thích nhìn.

"Ngày nào cũng thơ thẫn nhìn ta. Ngươi đây là thích ta sao"

"Phải a huynh nhìn ra rồi sao" Tiểu Bảo phấn khích chòm người lại gần Lý Liên Hoa, cậu chính là thích y đấy nhất định phải gả cho y

"Ngươi cũng thẳng thắn lắm. Nhưng ngươi có vị hôn phu rồi làm sao có thể thích ta"

"Ta đã nói rồi đó là hôn ước do nương ta định, ta chính là không đồng ý, ta đã đào hôn rồi cũng sẽ không quay về lấy tên đó đâu. Ta thích huynh đấy, huynh lấy ta đi"

"Ta nói ngươi Phương đại thiếu gia, ngươi mới gặp ta một tháng vốn dĩ không hiểu rõ về ta lại nói thích ta còn muốn gả cho ta, có hay không là quá nóng vội"

"Không có ta thích huynh thật mà, gả cho người mình thích còn hơn gả cho kẻ không quen biết "

"Vậy ngươi thích ta ở điểm nào?"

"Huynh hảo soái a"

"Chỉ có vậy?" Lý Liên Hoa thật sự tức chết vì cậu, cậu thích y vì vẻ ngoài sao?. Vậy sao này gặp ai đẹp hơn y chẳng lẽ lại bám theo người đó

"A còn có rất tốt bụng, huynh vừa đẹp vừa tốt bụng, nấu ăn lại ngon, còn hay dẫn ta đi chơi mua kẹo cho ta nữa, nói tóm lại là bổn thiếu gia thích huynh muốn gả cho huynh" Tiểu Bảo bắt lấy tay Lý Liên Hoa ánh mắt kiên định nói

"Hazz vậy ta phải làm Phương thiếu gia đây thất vọng rồi, ta sắp thành thân rồi"

"Hả sao có thể...huynh huynh gạt ta có phải không" cậu trợn tròn mắt nhìn y, y có không thích cậu cũng không cần như vậy

"Ta nói thật, vài ngày nữa ta phải trở về thành thân"

"Vậy...vậy tại sao huynh không nói cho ta biết huynh có thê tử?"

"Chúng ta vừa mới quen không lâu ta đâu để đem toàn bộ chuyện của ta nói cho ngươi biết?. Với lại có quan hệ gì sao"

"Nhưng...nhưng ta cũng nói hết chuyện của ta cho huynh biết mà" Tiểu Bảo uất ức nhìn y, cậu thành thật với y lại bị y gạt thảm như vậy. Giang hồ như nương cậu nói hiểm ác như vậy sao, vừa mới bước chân ra đã bị đùa giỡn tình cảm rồi

"Tại ngươi ngốc a"

"Huynh..hừ huynh mới ngốc...nhưng mà ta thích huynh rồi phải làm sao?"

"Làm sao ta biết được nha, ta lại rất yêu thê tử nhà ta" Lý Liên Hoa một tay đỡ đầu nghiên nghiên nhìn cậu, chọc tiểu bằng hữu đúng thật là rất vui.

Tiểu Bảo ấm ức nhìn y "Ta...huynh một tháng nay đối xử tốt với ta như vậy chẳng lẽ không thích ta sao"

"Ta đối xử với ai trước giờ đều như vậy, ta chỉ đặc biệt tốt nhất với người ta yêu thôi"

Tiểu Bảo không thèm nói chuyện với y mà hất mặt quay người sang chỗ khác. Thiếu gia được bao bọc nuông chiều từ nhỏ vừa mới ra đời đã chịu cú sốc tình cảm tuy có buồn nhưng tính tình thiếu gia không thể bỏ, cứ thích làm nũng để người khác dỗ cậu.

"Phương Tiểu Bảo ta phải về thành thân là thật, ngươi cũng mau trở về thành thân đi"

Cậu quay lại nhìn y, cả người run lên tức giận, tay chỉ chỉ y mà quát

"Huynh... đuổi ta...còn muốn thành thân...huynh thích thành thân thì cứ về mà lấy thê tử đi...bổn thiếu gia có chết cũng không gả cho Lý Tương Di" Tiểu Bảo hét lên rồi chạy khỏi Liên Hoa lâu. Y chỉ nhìn tiểu gia hỏa nổi giận mà lắc đầu, sao khi lấy về y phải uốn nắn rất nhiều đây. Nếu không dạy lại thì y là rước tiểu tổ tông chứ không phải tiểu phu quân.

Phương thiếu gia tức giận chạy ra ngoài dậm chân đạp đá trút giận

"Lý Liên Hoa đáng ghét huynh làm ta thích huynh, rồi bây giờ lại nói mình sắp thành thân, đúng là tức chết bổn thiếu gia mà..hừ..hừ" Tiểu Bảo đang xả giận đột nhiên cảm thấy có chút lạnh ở gáy, phía sau lại cất lên giọng nói quen thuộc khiến tiểu thiếu gia rùng mình

"Phương Tiểu Bảo" Hà Hiểu Phượng chóng bên hông, tay còn lại quay quay sợi dây thừng, ánh mắt và giọng nói đầy thiện cảm tươi cười nhìn cậu. Tiểu Bảo lạnh cả người gượng quay lạ

"Ha..Dì nhỏ ha lâu rồi không gặp" Tiểu Bảo cười gượng giơ tay lên chào Hà Hiểu Phượng, định bụng quay người bỏ chạy thì bị dây thừng trên tay nàng trói chặt. Hà Hiểu Phượng cầm đầu dây dư ra lôi kéo đứa trẻ trốn nhà ra đi trở về Thiên Cơ Đường

"Quay về thành thân thôi nào"

"Aaaaaa con không muốn đâuuuuuu" Tiểu Bảo hét lên trong tuyệt vọng cũng không ai cứu được cậu

Về đến Thiên Cơ Sơn Trang, Tiểu Bảo vẫn bị trói lại nhốt trong phòng, lần này muốn trốn cũng chính là thoát không được. Hà Hiểu Tuệ thấy con trai mình ngang bướng như vậy cũng mềm lòng đến khuyên ngăn

"Tiểu Bảo à Lý Tương Di là một người tốt, con gả cho y nhất định không chịu thiệt"

"Con không gả mà, nương Tiểu Bảo còn không nhìn thấy Lý Tương Di mặt mũi thế nào làm sao có thể gả cho hắn" Tiểu Bảo vùng vẫy trên giường muốn thoát ra nhưng lại vô lực

"Ngày mai không phải sẽ thấy được sao"

"Nương người chính là không thương con, sao người lại đồng ý để con thành thân với kẻ mà Tiểu Bảo không biết gì về hắn"

"Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, nương cũng phải tuân theo. Hài tử à con không thích Lý Tương Di nhưng y lại nhất kiến chung tình với con, tin ta đi khi còn gặp y con nhất định cũng sẽ thích"

"Không thích, không thích chính là không thích, nương người thả Tiểu Bảo đi đi mà con...con có người trong lòng rồi" Tiểu Bảo hai mắt đỏ ửng đáng thương nhìn Hà Hiểu Tuệ

"Người trong lòng?. Tiểu tử nhà con hay lắm mới ra ngoài một tháng còn có người trong lòng "

"Đúng vậy y là đại phu tên Lý Liên Hoa nương người thả Tiểu Bảo, Tiểu Bảo chính là không muốn gả cho Lý Tương Di con chỉ muốn gả cho người con yêu thôi"

"Lý Liên Hoa?" Hà Hiểu Tuệ bất động khi nghe đến người này

"Ân *gật*"

"Vậy sao, thật sự thích Lý Liên Hoa "

"Ân ân *gật*" cậu ra sức gật mạnh đầu hơn nữa

"Hảo, tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, ngoan ngoãn ngày mai thành thân với Lý Tương Di" Hà Hiểu Tuệ vỗ vỗ vai cậu rồi quay người ra ngoài không thèm để ý đến đôi mắt mở to bất mãn và tiếng hét bất lực của Tiểu Bảo.

Hôm sau là ngày cử hành hôn lễ khắp Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường đều treo đèn kết hoa khắp nơi, mọi người tề tựu đến chúc phúc. Lý Tương Di từ sớm đã thay hỉ phục cỡi ngựa đến Thiên Cơ Đường đón người. Phương Tiểu Bảo từ sáng cũng bị đưa ra thay hỉ phục, đầu đội khăn chuẩn bị bước ra ngoài

"Ta là nam nhân tại sao phải đội khăn chứ" Tiểu Bảo khó chịu muốn gỡ ra lại bị ngăn cản

"Làm theo thủ tục thôi, Tiểu Bảo ngoan nghe lời, hôm nay là ngày trọng đại không được làm càng" Hà Hiểu Tuệ thấy cậu vẫn còn bướng bỉnh liền gằn giọng găn đe cậu. Tiểu Bảo cũng chỉ có thể thuận theo. Được đưa ra trước cửa Lý Tương Di đưa cậu lên ngựa sau đó y cũng leo lên phía sau cậu, nắm dây cương đưa người về Tứ Cố Môn bái đường.

Sau khi tam bái Tiểu Bảo được đưa vào hôn phòng, Lý Tương Di còn ở ngoài tiếp đón khách nhân, đề phòng cậu chạy trốn bên ngoài quanh Tứ Cố Môn đều có người canh giữ, Tiểu Bảo có mọc cách thật sự cũng khó thoát. Đến tối Lý Tương Di trở về phòng, ra lệnh thuộc hạ quanh ngoài phòng lui xuống hết, bản thân đẩy cửa bước vào nhìn người trên giường y mỉm cười lại gần. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng động lập tức theo phản xạ nhích người ra xa

" Nè Lý Tương Di đừng có lại gần ta, cũng không cho ngươi gỡ khăn xuống, bổn thiếu gia là bị ép lấy ngươi đó. Ngươi....ngươi đã 30 rồi nhất định đã già rồi tại sao còn muốn thành thân với ta. Bổn thiếu gia trước giờ thích cái đẹp, dù đã gả cho ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy mặt....aaaa" Tiểu Bảo chưa kịp nói hết đã bị người hung hăn đè dưới thân, khăn trùm đầu cũng bị vứt sang một bên, Tiểu Bảo trong lòng sợ nhưng có chết cũng không mở mắt ra nhìn y. Lý Tương Di nhìn người dưới thân ngắm nghiền đôi mắt xinh đẹp thì bật cười

"Ta thật sự xấu tới nổi Tiểu Bảo không dám nhìn sao?"

"A?" Tiểu thiếu gia nghe thấy giọng nói quen thuộc mà lập tức mở mắt, đập vào ánh mắt cậu là mặt Lý Liên Hoa sát bên làm cậu vừa giật mình vừa ngơ ngác

"Lý...Lý Liên Hoa huynh...huynh"

"Ta ta làm sao?" Lý Liên Hoa vẫn giữ nguyên tư thế chóng hai tay lên giường nhìn cậu

"Sao huynh lại ở đây?"

"Ta bái đường xong đương nhiên động phòng a"

"Bái đường?"

"Phải"

"Huynh...huynh là Lý Tương Di?" Tiểu Bảo xâu chuỗi lại vấn đề lập tức đẩy y ra bật dậy nhìn y

"Phải nha, cuối cùng Tiểu Bảo cũng nhận ra phu quân" Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ngốc tử nhà mình, quả thật chọc bạn nhỏ là vui nhất

"Nhưng..huynh là Lý Liên Hoa mà"

"Lý Liên Hoa là ta..Lý Tương Di cũng là ta...hai tên nhưng đều cùng một người"

"A vậy huynh lừa ta...huynh...huynh sớm biết ta sẽ thành thân với huynh vậy mà huynh lừa ta" Tiểu Bảo phồng má giận dỗi, cái tên này gạt cậu

"Ta không phải là đang tìm cách hống tiểu phu quân đào hôn của ta sao?."

"Ta...ta nếu biết trước là huynh cũng sẽ không đào hôn" Tiểu Bảo chột dạ mà nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Lý Liên Hoa nghe rõ

"Là ai nói phải gã cho thúc thúc lớn tuổi nên không muốn"

"Ta..ta..nhưng mà huynh không phải cũng 30 sao...sao lại...lại"

"Ta luyện Dương Châu Mạn nhìn sẽ trẻ hơn vài ba tuổi, thể nào không làm Tiểu Bảo hài lòng?"

"Không có ta ta hài lòng...nhưng mà lúc đó chỉ cần nói huynh là Lý Tương Di là được cần gì gạt ta là Lý Liên Hoa chứ...làm ta thích huynh rồi lại bỏ ta đi"

"Ta không phải nói về thành thân sao, bây giờ thành thân rồi, ta rất yêu tiểu phu quân nhà ta, còn tiểu phu quân vừa qua cửa lại không thích ta" Lý Liên Hoa dùng dáng vẻ ủy khuất khiến Tiểu Bảo có phần hoảng hốt

"Ây không có ta..ta thích mà ta thích huynh mà làm sao không thích được. Hehe lúc trước là ta không đúng không biết huynh dáng vẻ thế nào nên mới đào hôn bây giờ ta biết rồi sẽ ngoan ngoãn bên cạnh huynh" Tiểu Bảo bắt lấy cánh tay y quơ quơ nhằm xoa dịu y

"Tiểu Bảo vẫn là cứ thích dáng vẻ của ta?. Vậy sao này gặp người nào đẹp hơn ta ngươi sẽ theo người đó?" Lý Liên Hoa nghiêm nghị nhìn cậu, phải dạy trẻ nhỏ không được nhìn mặt đón người, nhiều khi người có khuôn mặt đẹp tâm cũng sẽ không tốt. Cứ như cậu sớm muộn cũng bị lừa

"Không có ta ta lúc đầu quả thật thấy huynh đẹp mới thích nhưng ở lâu ta chính là thích tính tình của huynh...tuy huynh hay chọc ta nhưng huynh đối ta rất tốt, tóm lại là thích cũng không cần phải nói ra là thích thế nào. Nương đã từng nói chỉ cần ở bên cạnh người nào bản thân thấy hạnh phúc, thấy ấm áp thì chính là yêu. Ta ở bên cạnh huynh thấy rất ấm áp, vui vẻ nha" Tiểu Bảo hai đầu ngón tay chụm vào nhau lắc lắc đầu chớp mắt nhìn y.

"Được rồi biết Tiểu Bảo thích ta là được rồi" Lý Liên Hoa cười cười vuốt tóc cậu, đứa trẻ này một năm trước y trong lúc lấy thân phận là đại phu Lý Liên Hoa ra ngoài dạo chơi, đi ngang Thiên Cơ Đường vô tình lần đầu tiên gặp cậu luyện kiếm ở rừng trúc, dáng vẻ thiếu niên lúc luyện kiếm rất nghiêm túc nhưng khi luyện xong lại phồng má làm nũng với nhị đường chủ bên cạnh, khiến y bật cười ,trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy, kể từ ngày đó Lý Tương Di đã nhất kiến chung tình. Chỉ là sau đó có chút biến cố xảy ra y phải củng cố lại Tứ Cố Môn sau khi Thiện Cô Đao chết đến tháng trước y mới có cơ hội vào cung xin hoàng thượng ban hôn. Mối quan hệ giữa Tứ Cố Môn và Thiên Cơ Đường xem như giao hữu thân thiết, Hà đường chủ cũng rất vừa lòng y thêm thánh chỉ của hoàng thượng thì hôn ước giữa y và Tiểu Bảo càng thêm chắc chắn, chỉ không ngờ giữa đường tiểu ngốc này lại đào hôn trốn đi. Khiến y phải tìm cách dụ dỗ trở về. Cuối cùng cũng lấy được cậu, lúc trước y định sau khi thành thân mới khiến cậu yêu y nhưng không ngờ trong thời gian hống cậu tiểu ngốc này vậy mà thích y luôn rồi.

"Phải rồi ta nghe nói Phương thiếu gia ngoài việc đào hôn do nghĩ ta 30 tuổi là lão già còn có tin đồn là ta không được?" Lý Liên Hoa nụ cười gian xảo nhìn cậu, Tiểu Bảo đang vui vẻ vì lấy được người mình thích đột nhiên lạnh người đóng băng

"A..ta..có sao..haha ai ai đồn ác vậy..ta ..ta đi tìm kẻ đó cho huynh tính sổ....aaah" Cậu chưa kịp bò dạy chạy đi đã bị y nắm lấy kéo ngã trên giường rèm che cũng từ từ rơi xuống đóng lại kèm theo tiếng nức nỡ của người bên trong

Hai canh giờ sau trên giường một cánh tay trắng nõn có phần run rẩy giơ ra bên ngoài cố gắng níu chặt góc rèm lại bị cánh tay khác mạnh mẽ ghì lại kéo vào.

"Hức... không cần...tha...ưm.phu quân.. ư..chịu...hưmmmm... không nổi"

"Vậy Lý Tương Di ta có được không?"

"Ưm.đư..ợc...hức..Lý...T.ư.ơng..Di..rất được..aaaaaaaaaah".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top