Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Độc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lý Liên Hoa uống thuốc thôi" Phương Tiểu Bảo từ trong bếp, hai tay bưng ra chén dược nóng hổi, nhanh chân ì ạch chạy lại đặt trên bàn.

"Lý Liên Hoa uống thuốc"

"Lý Liên Hoa"

Tiểu Bảo không ngồi trên ghế, cậu trực tiếp ngồi xổm trước chân y. Gọi thế nào đi nữa thì lão hồ ly kia cũng giả vờ không nghe. Y một tay chống đầu nhắm nghiền hai mắt, không buồn quan tâm đến cún nhỏ ngồi dưới chân mình.

Thật không biết gần một tháng nay Phương Tiểu Bảo đi đâu tìm ra phương thuốc nói chăm chỉ uống sẽ giúp y trừ độc ra ngoài. Y thật sự quá phục với đứa trẻ ngốc này, bỏ tiền ra làm chuyện vô bổ. Ban đầu y không muốn uống, vậy là ra đời một cún con bám người, bám theo y không rời nửa bước. Cả khi đi tắm, nhà xí nó cũng không tha. Bất đắc dĩ y cũng đồng ý, đó giờ cũng uống nhiều thuốc rồi, thêm vài lần cũng không vấn đề... không là có vấn đề...thật sự là vấn đề lớn. Chén dược này vô cùng đắng, mỗi lần uống xong dù y có ăn bao nhiêu kẹo cũng vẫn thấy gợn người, mùi vị chén thuốc không tả nổi. Y cũng có suy nghĩ đợi nó đem thuốc đến rồi sẽ tìm cách đem đổ đi. Y thật sự đã làm vậy, nhưng thực chất lúc đó y chỉ vừa mới cầm chén thuốc chưa kịp đổ vào chậu cây thì Phương Tiểu Bảo đã xuất hiện, hai mắt to tròn đỏ hoe nhìn y, cậu không mắng, không nói gì cả, chỉ trực tiếp đến lấy chén thuốc từ tay y rồi lủi thủi đi ra ngoài. Lý Liên Hoa lúc đó nghĩ thôi xong rồi, đứa trẻ thích luyên thuyên mỗi ngày bây giờ giận tới mức mắng cũng không muốn mắng. Sau sự việc đó y đã năn nỉ rất nhiều, làm món ngon tạ lỗi, hứa sẽ uống thuốc đàng hoàng thì cậu mới tha thứ, vui vẻ trở lại. Chỉ là dược vẫn thật sự rất đắng.

Nên hôm nay như thường lệ, ăn cơm xong là Phương Tiểu Bảo lại đến bếp nấu thuốc, y vừa ăn no thật sự không nuốt nổi thứ đắng ngắt đó nên giả vờ ngủ.

Một hồi qua đi, Lý Liên Hoa nhếch nhếch hai tai không còn nghe tiếng của ai kia, trong lòng thầm thở phào. Vừa mở mắt ra y liền bắt gặp đôi mắt to đang dí sát vào y khiến Lý Liên Hoa súyt nữa ngã nhào xuống đất, cũng may Tiểu Bảo kéo y lại kịp lúc

"Phương Tiểu Bảo chơi trò trẻ con gì hả. Định hù ta chết sớm sao" Lý Liên Hoa vuốt vuốt ngực mình, tay vỗ nhẹ  trán cậu cảnh cáo

"Lão hồ ly đừng có nói bậy, cấm nói chữ đó. Uống thuốc, đừng có trốn. Không thì ta trói huynh lại đổ vào đó" Tiểu Bảo đẩy chén thuốc trước mặt y, nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của y khi nhìn chén thuốc, Tiểu Bảo cũng không mềm lòng. Chỉ cần Lý Liên Hoa giải được độc thì y có chịu khổ chút cũng đáng mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tiểu Bảo cũng rất xót y mà, nên như thường lệ móc trong áo ra túi kẹo chờ sẵn chỉ cần y uống xong liền có ngay

"Được rồi uống uống" Lý Liên Hoa ghét bỏ cầm chén thuốc một hơi uống cạn. Y thật sự cảm thấy thất bại, dù sao trước đây cũng là đỉnh đỉnh đại danh Lý Tương Di, sau này dù xuống cấp hơn nhưng cũng là Lý lão hồ ly, gạt người không chớp mặt. Bây giờ lại bị một đứa nhóc trước đây mình gạt, ngày đêm ép thúc uống thuốc, y thiết nghĩ có phải do nó còn ghim vì y gạt nó lúc trước nên mới tìm ở đâu thứ thuốc đắng như vậy để độc chết y dần dần.

"Ha! Lý Liên Hoa thật giỏi, thưởng huynh viên kẹo" thấy y uống cạn cậu mới vui vẻ đưa túi kẹo cho y, còn không quên nói câu tán thưởng. Kết quả cũng như mọi khi, bị Lý Liên Hoa gõ một cái đau điếng vô trán

Tiểu Bảo ôm trán hờn dỗi "Ah đừng có đánh nữa, đánh tiếp ta ngốc rồi sao?"

"Ngươi vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi"

"Huynh...hừ không thèm đôi co với huynh...ta đi chăm củ cải" Tiểu Bảo đứng dậy lè lưỡi với y, sau đó cầm chén thuốc không chạy nhanh ra ngoài.

Lý Liên Hoa nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, suy nghĩ Phương Tiểu Bảo quả thật vẫn còn là đứa trẻ, tuy cùng y trải qua bao nhiêu chuyện nhưng nét thiên chân vẫn không biến mất. Đó là điều mà Lý Liên Hoa tâm đắc nhất đến hiện tại, một đứa trẻ thì phải ra dáng một đứa trẻ, đừng suốt ngày ủ rủ cái gì mà Đa sầu công tử nghe thật không êm tai.

Lý Liên Hoa cũng không biết những ngày tháng êm đềm này y sẽ hưởng thụ được bao lâu. Từ khi mọi chuyện kết thúc, y từ bỏ cơ hội giải độc cuối cùng. Bây giờ sức khỏe của y thật sự chạy đua cùng thời gian, ngày một suy yếu. Y đang suy tính đến chuyện rời đi trong thầm lặng. Nhưng kế hoạch tạm thời không thực hiện được, không hiểu dạo gần đây nhóc con Phương Tiểu Bảo này bám y rất chặt. Y dùng bao nhiêu tuyệt chiêu lừa gạt cũng không gạt được nữa, mặc dù vẫn còn ngốc thật nhưng cũng trưởng thành hơn nhiều, bên y lâu nên cũng biết mánh khóe của y rồi. Lý Liên Hoa lại cảm thấy thất bại lần nữa.


_______

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày  đến giờ cơm Tiểu Bảo vui vẻ bày bát đũa, dạo gần đây có lẽ do thuốc cậu sắc có tác dụng nên cơ thể cũng như tinh thần Lý Liên Hoa thoải mái hơn nhiều, do đó việc bếp núc cũng do y đảm nhiệm. Nhưng khi ngồi vào bàn nhìn những món ăn quen thuộc Tiểu Bảo ngước đôi mắt cún nhìn Lý Liên Hoa

"Lý Liên Hoa không có thịt sao?. Nửa tháng nay huynh toàn cho ta ăn rau với củ cải, cùng lắm là mấy con cá. Không thể thêm mỹ vị sao?" Tiểu Bảo chọc chọc tìm tìm kiếm kiếm dĩa rau trên bàn, bất mãn

"Ta không có tiền, ngươi cũng không, lấy đâu ra thịt"

"Nhưng mà...nhưng mà thịt khô cũng được mà?"

"Không có. Bây giờ Phương đại thiếu gia chê cơm canh nhà ta thì có thể trở về nhà mình ăn sơn hào hải vị"

"Ta mới không thèm. Ta ở đây canh chừng huynh" Tiểu Bảo biết mình không nói lại y nên ngoan ngoãn cậm cụi ăn cơm

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn cậu. Không phải y không có tiền để mua thịt mà y đang tìm cách đuổi khéo. Y cho cậu ăn uống đạm bạt như vậy xem cậu chịu đựng được trong bao lâu, còn không nhanh chân về Thiên Cơ Đường làm thiếu đường chủ, như vậy y mới rảnh rỗi mà trốn đi.

Ăn cơm xong, Tiểu Bảo nhận mệnh rửa chén, cậu phải rửa nhanh nhanh để còn nấu thuốc cho y. Chỉ là cầm đống chén dĩa Tiểu Bảo thấy có chút ủy khuất

"Lý Liên Hoa keo kiệt, rõ ràng nửa tháng trước ta mua rất nhiều thịt khô, nhà vẫn còn mà, gần mười ngày nay đều cho ta ăn rau và rau, bổn thiếu gia cũng đâu phải thỏ" tay cậu thì bận rửa chén nhưng miệng nhỏ thì bận mắng ai kia.

"Không được, ta phải đi kiếm tiền, hừ ta không tin huynh không giấu tiền riêng, lần trước ta tìm được thì bây giờ ta vẫn tìm được. Đợi đó đi tiền của huynh sẽ bị ta tiêu hết" Tiểu Bảo đắc ý nhìn vào nhà,nhìn cái con người đang thảnh thơi nằm trên ghế ngủ trưa

Mọi chuyện diễn ra bình thường đến đỉnh điểm một ngày. Trong nhà thật sự hết cái để ăn rồi, mỗi lần như vậy Tiểu Bảo sẽ canh Lý Liên Hoa ngủ, khoá chặt cửa trên dưới để y không còn đường chạy, sau đó mới tung tăng ra chợ gom đồ ăn về. Tiền chợ cũng là do Lý Liên Hoa đưa cậu, vậy mà cậu có lục khắp Liên Hoa lâu cũng không ra chỗ giấu tiền. Quả thật sau lần đó y cảnh giác cậu rồi, đến tiền cũng không tùy tiện kiếm chỗ cất giấu.

Tiểu Bảo như mọi lần nhìn y ngủ say, sau đó vác giỏ đi. Chỉ là Tiểu Bảo không biết cậu vừa đi Lý Liên Hoa liền tỉnh lại. Y di di trán một hồi, mới thong thả dọn một ít đồ, chuẩn bị hết mọi thứ. Vừa mở cửa ra lại bắt gặp Phương Tiểu Bảo đứng trước cửa. Cả hai bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác

Tiểu Bảo hai tay cầm chén thuốc nóng hổi. Lúc nãy vừa ra ngoài thì chợt nhớ thuốc còn đang đun. Cậu quay lại rót ra chén, bưng vào để trên bàn đợi nguội, đợi lúc cậu đi chợ về cũng như Lý Liên Hoa vừa tỉnh là đúng lúc có thể uống ngay. Ai ngờ đâu vừa bưng chén thuốc chưa kịp mở thì cửa đã tử mở rồi. Còn thấy Lý Liên Hoa đeo tay nải

"Lý Liên Hoa huynh muốn làm gì hả"

Y có hơi chột dạ, gãi gãi sống mũi,như vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận "À ừ haha không có gì, không có gì" y phất phất cánh tay định bụng cho qua chuyện nhưng đâu có dễ

"Huynh... không phải hứa là không bỏ lại ta sao. Bây giờ...bây giờ nhân lúc ta không có ở đây lại bỏ trốn...Lý Liên Hoa huynh thật quá đáng"

"Được rồi... được rồi Phương Tiểu Bảo, ta cũng đâu phải trẻ con?. Đi đâu về đâu cũng phải báo với ngươi sao. Ta thấy dạo này ngươi quản ta hơi nhiều rồi đấy"

"Không phải ta...ta chỉ muốn tốt cho huynh..."

"Hảo a...muốn tốt cho ta thì để ta đi"

"Đi...đi đâu chứ...đây là nhà của huynh mà...huynh huynh lại muốn bỏ lại Liên Hoa lâu bỏ lại hồ ly tinh còn có...còn có...bỏ lại ta " câu cuối cậu nói rất nhỏ, hầu như chỉ mình cậu có thể nghe thấy.

"Hazz Phương Tiểu Bảo ngươi còn trẻ, còn nhiều điều cần đi khám phá, hà tất gì ở đây dính với một người sắp chết như ta"

"Không có..huynh không có chết...ta chắc chắn giúp huynh giải được độc. Chỉ là Bích Trà thôi mà, bổn thiếu gia giải được...đây thuốc huynh uống... uống đi...đảm bảo mười ngày nửa độc sẽ gì....."

*Bang*

Tiểu Bảo chưa nói hết câu, đã bị Lý Liên Hoa hất đổ chén thuốc trên tay, y vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cậu

"Đủ rồi Phương Đa Bệnh, thân thể ta, ta hiểu rõ nhất, không cần ngươi bận tâm. Ngươi nói có thể giải Bích Trà? Bằng chén thuốc đó của ngươi. Ha, có quá nực cười không Phương Đa Bệnh?. Ngươi nghĩ ngươi là ai. Ta nói ngươi biết, Lý Liên Hoa ta lúc trước quả thật bị kẻ ác tính kế, đến mạng cũng không thể tự mình nắm giữ. Nhưng giờ đây,kể từ giờ phút này mạng ta do ta quyết định, không cần nhọc ngươi bận tâm. Bản thân ta muốn sống hay muốn chết cũng không liên quan đến ngươi. Cảm phiền Phương đại thiếu gia tránh khỏi cuộc đời của ta. Chúng ta chỉ quen nhau gần ba tháng, cũng không quá thân thiết để quyết định sống chết của nhau"

Lý Liên Hoa dằn lòng nói xong những lời đó liền dứt khoát muốn rời đi. Ở lại thêm nữa y sợ bản thân mình sẽ mềm lòng trước đôi mắt đầy nước bị y nói đến rơi lệ của Phương Tiểu Bảo

"Lý Liên Hoa thì ra...hức ta ở trong lòng huynh không có bất kỳ vị trí nào. Huynh ghét ta đến vậy sao?" Tiểu Bảo không nhìn y mà mắt cậu lại nhìn chằm chằm vào chén thuốc bị đổ bể

Lý Liên Hoa bị câu nói này làm khựng lại. Nhưng y không trả lời chỉ ngẩn đầu nhắm mắt lại cố kiềm cảm xúc.

"Hít... không sao..huynh không coi ta là bằng hữu cũng không sao. Ta không là gì đối với huynh cũng không sao cả...nhưng huynh tin ta được không...ta chắc chắn giúp giải được độc... thuốc này thật sự có công dụng...huynh... huynh không cần đi...ta đi...nhưng chỉ cần mỗi ngày huynh vẫn uống thuốc ta nấu có được không?" Tiểu Bảo giương đôi mắt ửng đỏ nhìn y, trong đó mang nổi buồn không thể tả, nhưng miệng cậu lại nở nụ cười thật tươi

"Ngươi?" Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ như vậy y thật sự không đành lòng, nhưng y cũng không muốn cậu cố chấp. Nếu thật sự còn cách để giải Bích Trà thì y cũng không ngần ngại thử. Nhưng chỉ vài ba chén thuốc vô dụng đó thì cùng lắm giúp bồi bổ thân thể y, còn việc giải độc thì làm sao có thể. Y muốn nhanh chóng rời đi chính là không muốn tương lai đứa trẻ này sẽ tìm cách điên rồ gì cứu y mà không màng mạng sống, có lẽ những chén thuốc đó là để kéo dài cho việc tìm cách giải độc. Nhưng thật sự đủ rồi, y chịu đựng đau khổ mười năm còn chưa đủ sao. Nên sớm giải thoát là lựa chọn tốt nhất.

"Lý Liên Hoa làm ơn đi..."

"Đủ rồi...nếu ngươi thật lòng quan tâm ta thì xem như ta xin ngươi. Thân thể ta đã không còn chịu được nhiều đau đớn, sớm buông bỏ thôi" vừa nói dứt câu, y đã bị một lực đánh phía sau mà ngất đi. Khiến Tiểu Bảo hoảng hốt đỡ lấy

"LÝ LIÊN HOA....A Phi ngươi làm cái gì vậy hả" nhìn Lý Liên Hoa ngã xuống, lại nhìn đến hồng y đang đứng đấy, Tiểu Bảo tức giận muốn đá hắn một cước.

"Hắn đã muốn rời đi, ngươi nghĩ sẽ giữ được?. Không làm như vậy ngươi định để hắn đi sao, đưa vào nhà trước." Địch Phi Thanh cũng giúp một tay đỡ Lý Liên Hoa vào nhà. Đặt y lên giường, Tiểu Bảo đắp chăn cẩn thận cho y.

"Còn bao nhiêu ngày nữa" Địch Phi Thanh đứng nhìn xuống một nằm một ngồi mà thở dài.

"Mười ngày nữa là đủ một tháng, độc sẽ được giải."

"Ngươi thật sự rất quan tâm hắn, đến nội lực bao năm rèn luyện cũng không cần. Thậm chí mạng ngươi cũng muốn giữ không được. Nhưng thật sự muốn tiếp tục giấu hắn sao"

"Nếu không thì sao?. Nói ra thì y sẽ chịu uống thuốc tới giờ phút này sao?"

Phương Tiểu Bảo có một bí mật, từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, cha mẹ chạy chữa khắp nơi hoàn không có hiệu quả. Năm cậu được 4 tuổi đã phải ngâm trong thảo dược đến lớn, bao nhiêu dược quý trên đời cậu đều được ngâm qua, thậm chí cả thiên sơn tuyết liên quý hiếm cũng được nằm im trong bụng cậu. Vì vậy khi lớn thể chất Tiểu Bảo có thay đổi không nhỏ, máu cậu có thể hạn chế độc tính, thậm chí giải được một số kịch độc. Nhưng chuyện này chỉ một mình cậu  biết, hoàn toàn không nói với ai khác

Thời điểm biết Lý Liên Hoa trúng độc cậu đã muốn dùng máu của mình để giúp y, nhưng lúc đó có hơi do dự. Cậu không biết máu của mình có tác dụng với Bích Trà không, bởi vì dù sao nó cũng là thiên hạ kì độc, lỡ không thành còn hại Lý Liên Hoa nữa phải làm sao. Vả lại thời điểm đó nghe đến Hoa Vong Xuyên là cách hữu hiệu nhất nên cậu đã gạt cách lấy máu ra một bên. Nhưng không ngờ được nhánh vong xuyên lại bị Lý Liên Hoa đem đi dâng Hoàng đế.

Không còn cách nào khác cậu phải thử, nhưng vẫn không an tâm nên đã đến Kim Uyên Minh nhờ Địch Phi Thanh và Dược Ma giúp đỡ, dù sao Bích Trà cũng là do ông ta chế ra. Dược Ma đã nghiên cứu ra phương thuốc, quan trọng hơn chính là lấy máu của cậu làm dược dẫn, mỗi ngày đun thuốc cho Lý Liên Hoa uống kiên trì một tháng trời, đến ngày cuối cùng là quan trọng nhất, sau khi y uống chén thuốc cuối cùng thì dùng Bỉ Phong Thanh Dương đẩy tàn dư của chất độc ra khỏi, khi đó mạng Lý Liên Hoa sẽ được giữ lại.

Tiểu Bảo đã rất kiên trì ép y uống thuốc, mỗi lần lấy máu đâu phải dễ dàng, lấy lượng lớn như vậy cơ thể Tiểu Bảo làm sao chịu nổi, nên Dược Ma đã cho cậu dược viên, mỗi lần lấy xong máu uống một viên người ngoài nhìn vào sẽ không ai biết cậu vừa rút máu ra khỏi cơ thể. Như vậy suốt gần một tháng nay Lý Liên Hoa mới không phát hiện ra sơ hở. Bây giờ đã sắp hoàn thành nếu như lúc này Lý Liên Hoa không uống nữa vậy không phải uổng công sao. Máu của Tiểu Bảo chảy ra vì y không phải đều lãng phí. Phương Tiểu Bảo vốn dĩ không quan tâm máu mình rút ra có lãng phí không, cậu chỉ biết nếu Lý Liên Hoa không tiếp tục uống thuốc đến ngày cuối cùng thì y sẽ chết và đương nhiên Tiểu Bảo sẽ không để chuyện này xảy ra.

Phương Tiểu Bảo để Lý Liên Hoa lại cho A Phi xem chừng, còn cậu nhanh chân chạy đi nấu chén thuốc mới, hôm nay không uống thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đợi Phương Tiểu Bảo đi rồi, Địch Phi Thanh mới đánh thức Lý Liên Hoa dậy

Lý Liên Hoa tỉnh lại, ngồi dậy xoa xoa thái dương, nhìn đến vị bằng hữu mà nặng giọng "Địch Phi Thanh ngươi cũng thông đồng với Phương Tiểu Bảo đối phó ta"

"Ngươi không thể bỏ đi, cũng như phải tiếp tục uống thuốc Phương Đa Bệnh đưa"

"Nực cười, cuộc đời của ta từ khi nào đã bị các ngươi chi phối?"

"Được, ngươi muốn biết ta cũng không giấu ngươi. Để đến lúc ngươi xem được việc này,sau đó ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản" Địch Phi Thanh không nói hai lời, nắm lấy y lôi đến phòng bếp, trước khi đi hắn cũng điểm một số nguyệt vị trên người y khiến Lý Liên Hoa bất khả kháng cự.

Bên này Phương Tiểu Bảo đã lấy cái ấm thuốc rửa sạch, đổ gói thảo dược vào bật lửa đun. Nhìn lửa cháy đủ mới an tâm ngồi xuống ghế. Lấy ra cái chén quen thuộc, xắn lên tay áo bên trái, lộ ra chằng chịt vết cắt đáng sợ. Cậu không ngừng ngại dùng dao rạch thêm một đường mới, để những giọt máu rơi xuống chén, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng hiện tại càng trắng hơn, môi cũng tái nhợt. Đến khi lấy đủ lượng máu cần dùng, cậu mới nhanh chóng điểm nguyệt vị trên người ngưng máu, cầm lấy vải băng vài đường trên tay, rồi phủ y phục xuống. Bưng chén máu đổ vào trong ấm thuốc đun sôi, cuối cùng là lấy lọ thuốc trên bàn trút ra một viên nuốt vào. Động tác thuần thục nhìn vào cũng biết những việc này đều làm rất quen tay.

Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Lý Liên Hoa, cả người y căng cứng phủ một tầng lạnh lẽo, đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện rằng y đang rất tức giận, tuy thân thể không cử động được nhưng có thể thấy được hai tay y đang run rẩy

"Phương Đa Bệnh tháng trước đến tìm ta, nói có cách giúp ngươi giải độc. Ta ban đầu không tin còn nói hắn có bệnh, nhưng khi xác nhận cùng Dược Ma thì ta đã đồng ý giúp hắn"

"Lý Liên Hoa thuốc mà gần tháng nay ngươi uống đều là máu và tâm huyết của Phương Đa Bệnh, ngươi nghĩ lấy bao nhiêu máu để nấu thuốc cho ngươi cơ thể hắn không tổn hại sao?. Chỉ cần một tháng, độc của ngươi sẽ được giải. Bây giờ đã đi gần cuối trận đường, chỉ còn lại mười ngày. Nếu ngươi bỏ cuộc thì không những mạng ngươi không còn, mà cả máu và công sức của Phương Đa Bệnh cố gắng vì ngươi cũng trở nên vô dụng, thậm chí cả tính mạng của hắn cũng sẽ nguy hiểm"

"Hắn có thể cố gắng đến hiện tại là vì thuốc của Dược Ma. Ngươi có thể không tiếp tục uống thuốc, Phương Đa Bệnh cũng không cần tiếp tục lấy máu nữa, nhưng gần tháng qua cơ thể của hắn đã bị bào mòn, như củi khô chỉ đợi thêm ngọn lửa lan đến để tàn phá. Cách duy nhất là dùng công lực Dương Châu Mạn mười mấy năm của ngươi mới cứu được thân thể hắn"

"Ngươi muốn cả hai cùng chết thì bây giờ có thể rời đi, dù sao lấy cũng không phải là máu của ta. Không có ngươi tỉ võ thì tương lai còn có kẻ khác cùng ta đánh. Mạng của ngươi, ngươi có cần hay không ta không quan tâm nữa, nhưng mạng của Phương Đa Bệnh ngươi muốn giữ lại hay không là quyết định ở ngươi"

Địch Phi Thanh đưa y nép một góc có thể nhìn rõ mọi thứ trong bếp, hắn cũng nói ra toàn bộ sự thật,y cố chấp như vậy nếu không nói ra hết Lý Liên Hoa nhất định không từ mọi cách để rời đi. Bây giờ cho y biết là thời cơ tốt nhất, hắn muốn biết y có lấy tính mạng của Phương Đa Bệnh ra cược không. Lý Liên Hoa y có thể không màng đến mạng mình nhưng liên quan đến sống chết của Phương Đa Bệnh, hắn không tin y sẽ bỏ mặt.

Nhìn thấy mày y cau lại, không ngừng cố gắng dùng răng cắn chặt môi, cả người đều run rẩy, hắn biết lần này lựa chọn là đúng. Địch Phi Thanh đưa Lý Liên Hoa trở lại nhà trước, giải huyệt đạo cho y. Lý Liên Hoa ngồi trên giường dùng hai tay bấu lại đến bật máu, y bây giờ có thể hoạt động có thể nói nhưng lại hoàn toàn im lặng, ánh mắt từ lâu đã đỏ ngầu, nhìn về hướng bếp. Đến khi sắp xếp lại lượng thông tin mình vừa tiếp thu, điều tiết lại cảm xúc y mới bình tĩnh lên tiếng

"Lão Sáo phiền người ra chợ mua dùm ta vài loại thuốc bổ tốt nhất được không?"

Nhìn thấy Lý Liên Hoa biểu tình không chút gợn sóng như vậy Địch Phi Thanh cũng không quan nhiều nữa, chấp thuận yêu cầu của y "Được"

"Đa tạ"

"Khoan đã Lão Sáo sẵn có thể mua lương thực giúp ta không?. Ta muốn bồi bổ cho Tiểu Bảo"

"Ngươi là đang được nước lấn tới?"

"Ây không thể nói vậy a. Là bằng hữu giúp nhau lúc hoạn nạn"

Địch minh chủ ôm đao nhìn y rằn giọng " Đợi khi ngươi giải được độc ta đòi lại gấp mười lần" nói rồi xoay người rời đi.

Để lại Lý Liên Hoa ngồi bần thần trên giường, bây giờ mạng của y quả thật không còn là của chính mình nữa.  Rất nực cười, mười năm trước mạng y cũng bị người khác đùa bỡn trong tay. Mười năm sau y muốn chết cũng không thể, trong người y có máu của Tiểu Bảo. Nếu y không tiếp tục kiên trì số máu đó Tiểu Bảo vì y không phải trở nên vô dụng sao, đứa trẻ này thật ngốc nhưng xem như ông trời không bạc đãi y, lấy đi của y vài thứ nhưng trả lại cho y một Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa y thật sự rất hời rồi

Đun xong thuốc, cậu nhìn xung quanh, lại không thấy A Phi đâu. Định bụng sẽ nhờ hắn đem thuốc bắt Lý Liên Hoa uống vậy mà vào trong lại không thấy người, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang nhắm mắt ngồi trên ghế. Cậu có một chút giật mình, nhưng vẫn cầm chắc chén thuốc trong tay. Di di mũi chân từng bước từng bước, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng nhất có thể đến gần đặt chén thuốc trên bàn. Muốn gọi y để y uống thuốc nhưng lại sợ y nóng giận hất đi nữa. Cậu mới sốt ruột nhìn quanh nhà tìm Địch Phi Thanh nhờ giúp đỡ, quay qua quay lại ngờ đâu đụng trúng ánh mắt sắc bén của Lý Liên Hoa đang nhìn chằm chằm mình, khiến Tiểu Bảo hoảng hồn lùi xa vài bước.

Lý  Liên Hoa không thay đổi tư thế, vẫn một tay chống thái dương, nhưng ánh mắt lại hướng đến nhóc con kia.

"Lại đây" là giọng nói ra lệnh, cực kỳ có quyền quy. Tiểu Bảo nghe xong lập tức lạnh người, không dám chậm trễ chạy lại trước mặt y

"Lý Liên Hoa có thể uống thuốc xong rồi nói không?" Tiểu Bảo hai mắt mong chờ nhìn y, nếu bây giờ y hất đỗ chén thuốc nữa thì cậu vẫn có thể đun thêm chén khác, thật sự không thể chậm trễ thời gian được.

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, nhưng vẫn cầm lấy chén thuốc uống cạn, vừa dứt đã được thả một viên kẹo vào miệng, cũng phần nào thoả mãn. Y lại nhìn đến đứa nhỏ, khi thấy y chịu uống thuốc mà hai mắt sáng rực, nếu có thêm cái đuôi phía sau chắc hẳn cũng không ngừng quẫy lắc

Uống xong thuốc y lại trầm ngâm, lúc nãy không biết thuốc này lấy máu của cậu làm dược dẫn. Nếu biết sớm y đã không hất đổ, thật sự muốn quay về thời khắc đó cho bản thân một cái tát, lãng phí đi máu của Tiểu Bảo, để đứa nhỏ phải chịu đau thêm một lần nữa trong ngày để nấu thuốc cho y.

"Đau không?" Y vân nhìn chằm chằm vào chén thuốc rỗng. Vừa thốt lên câu hỏi đã khiến Tiểu Bảo ngơ ngác "Hả?"

"Ta hỏi lấy máu có phải đau lắm đúng không?"

"Huynh...." Tiểu Bảo vô thức lùi lại vài bước, không tin được vào tai mình "Lý Liên Hoa huynh...ta...ta" cậu đoán hẳn Địch Phi Thanh là người nói rồi, hay thật nói xong liền bỏ đi, để lại cậu chịu trận một mình. Bây giờ không biết làm sao giải thích với y

"Trả lời ta"

"Ta kh...đau rất đau" Tiểu Bảo muốn nói không đau, nam nhi đại trượng phu lấy có chút máu cũng không ngại gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Liên Hoa cậu liền thành thật trả lời, mong rằng nói thật sẽ được y khoan hồng tha thứ

"Có ngốc không hả Phương Tiểu Bảo?. Cần gì phải vì ta mà làm tổn hại mình, đáng sao?"

"Đáng...tất cả ta làm đều đáng, huynh là người quan trọng nhất đối với ta...nếu huynh chết rồi....ta...ta phải làm sao...ta không chấp nhận được...Lý Liên Hoa xin huynh đó đừng xem thường mạng sống của mình có được không?. Huynh mười mấy năm đã chịu khổ đủ rồi...ta muốn huynh được sống bình an..như những gì huynh từng nói...ngày ngày câu cá, trồng rau, dưỡng cẩu...ta muốn thấy huynh sống tự tại đến bạc đầu. Lý Liên Hoa huynh hướng tới cuộc sống bình yên như vậy mà tiếp tục kiên trì được không?. Làm ơn ta xin huynh...ta..xin huynh đó" Tiểu Bảo hai mắt ngấn lệ, nắm lấy tay y, mong rằng y sẽ tiếp tục kiên trì. Cậu biết y không thích cậu xen vào cuộc sống của mình, bây giờ chỉ cần độc y được giải, cậu lập tức rời đi, trả lại không gian yên bình này cho y, thề rằng cả đời này không quấy rầy y nữa. Cuộc đời này của Phương Tiểu Bảo chỉ cần Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi, an nhàn cả đời, không đòi hỏi gì khác.

"Được rồi ta đồng ý với ngươi, đừng khóc" Y cũng là con người đâu phải tim làm bằng sắc đá, nhìn thấy đứa trẻ quên mình vì y như vậy, nói xem Lý Liên Hoa y còn nhẫn tâm được không. Kéo Tiểu Bảo lại gần, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn, bây giờ y mới phát hiện, thật sự ốm đi rất nhiều, hai má phúng phính lúc trước cũng không còn thấy rõ nữa.

"Thật sao. Huynh không được gạt ta nữa, hứa đi" Tiểu Bảo hai mắt sáng rỡ bám lấy y

"Hứa, ta hứa được chưa..trẻ con"

"Ưm ưm"

Từ sau hôm Lý Liên Hoa đồng ý tiếp tục chữa trị, thì quá trình nấu dược của Tiểu Bảo có thêm sự xuất hiện của y. Sau khi nhìn cậu cắt tay lấy máu xong, y lập tức nhẹ nhàng băng bó cho cậu. Sau đó đẩy Tiểu Bảo về giường nghỉ ngơi, bản thân mình tự canh thuốc, tự uống thuốc. Uống xong tiếp tục bận rộn, nấu thêm thuốc bổ, đồ bổ, bắt Tiểu Bảo ăn hết để bồi bổ thân thể.

Phương Tiểu Bảo cũng không biết rốt cuộc người bệnh là ai nữa. Người mà vài ngày trước còn yếu ớt nằm trên giường, tưởng rằng sắp chết bây giờ còn khoẻ hơn cả cậu. Mỗi ngày cậu chỉ có việc cầm dao lấy máu xong rồi ăn uống ngủ nghỉ, còn những chuyện khác điều có Lý Liên Hoa lo từ nấu ăn, giặc dũ, đun thuốc, chăm cải... Nhưng như vậy Tiểu Bảo lại thấy rất vui, nhìn Lý Liên Hoa không còn buông thả bản thân nữa, mà mỗi ngày sức khỏe y một tốt dần, vừa hôm trước y còn lấy lại được hoàn toàn thính giác, vị giác, thì cậu biết đã thành công rồi. Còn hai ngày nữa, sau đó nhờ A Phi trợ giúp, Lý Liên Hoa sẽ sống được cuộc đời nhàn nhã như y mong muốn, và sống lâu trăm tuổi như cậu ước mong


__________



Bên ngoài Liên Hoa lâu Phương Tiểu Bảo đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, lo lắng hướng vào bên trong, cũng gần canh giờ vẫn chưa thấy động tĩnh nào

"Phương Đa Bệnh ngươi bình tĩnh đi. Có nghĩa huynh ta ở đó Lý đại ca sẽ không sau đâu" Tô Tiểu Dung ngồi nhìn cậu đi qua đi lại đến chóng mặt, không chịu được nữa đi lại kéo tay áo ấn cậu xuống ghế

"Làm sao ta bình tĩnh được, một canh giờ rồi họ vẫn chưa ra, cô nói ta làm sao bình tĩnh đây"

"Ngươi...ây ra rồi" Tiểu Dung đang định đôi co với cậu thì nghĩa huynh nàng đẩy cửa ra tới. Cả hai lập tức như bay chạy đến

"Thế nào...Lý Liên Hoa thế nào...độc đã giải chưa...tình hình sức khỏe y thế nào...y có còn nguy hiểm gì không?..." Tiểu Bảo lắc lư Quan Hà Mộng đến chống mặt, hắn phải bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu giữ lại

"Bình tĩnh đi, ngươi hỏi nhiều như vậy ta biết trả lời cái nào. Hazz yên tâm Lý Liên Hoa độc giải, sức khỏe rất tốt, không những vậy nhờ có máu của ngươi mà võ công của y cũng đột phá rồi. Khỏi lo"

"Aaa thật sao...thật sao...haha ta biết mà Lý Liên Hoa cát nhân thiên tướng nhất định sẽ bình an" Tiểu Bảo vui mừng đến độ hét lên, cậu bận vui tới nổi, nắm lấy Quan Hà Mộng lắc lư, quên mất việc chạy vào xem Lý Liên Hoa thế nào

Chưa vui mừng xong, đột nhiên phía sau Quan đại phu vang lên giọng nói không được vui.

"Phương Tiểu Bảo lại đây"

Cùng lúc đó Quan Hà Mộng đang ngơ ngác đã bị đẩy sang một bên, thiếu chút nữa vồ đất. Đến Phương Tiểu Bảo cũng chưa hiểu gì đã rơi vào vòng tay của Lý Liên Hoa.

"Lý đại ca huynh thế nào rồi" Tô Tiểu Dung nhanh chân đi lại đỡ lấy nghĩa huynh của mình, cũng không quên hướng Lý Liên Hoa hỏi thăm

"Ta rất khoẻ, cảm ơn Tô cô nương quan tâm. Ta cũng rất cảm tạ Quan huynh đây vì ta tận lực, về sau có dịp sẽ báo đáp. Chỉ là vừa giải độc ta có chút mệt muốn nghỉ ngơi, nên không giữ lại hai người" Lý Liên Hoa nói xong chưa kịp để hai con người kia phản bác, đã ôm Phương Tiểu Bảo còn đang ngơ ngác, nãy giờ chưa kịp nói chứ nào vào nhà, đóng cửa lại tiễn khách.

Tô Tiểu Dung thấy vậy ánh mắt khó hiểu nhìn sang nghĩa huynh

"Ca, Lý đại ca làm sao vậy?. Muội thấy y có gì đó rất lạ"

"Không phải lạ, Lý Liên Hoa có một chút đoạ ma"

"Cái gì. Phải làm sao a...có ảnh hưởng lớn không?"

"Không có gì, nói là nhập ma vậy thôi chứ thật ra là qua cơn thập tử nhất sinh này, khiến Lý Liên Hoa sinh ra lòng chiếm hữu. Lúc nãy khi Địch minh chủ giúp y đẩy độc ta đã quan sát thấy ánh mắt bất thường của y. Đến khi y ôm lấy Phương công tử cùng với ánh mắt muốn giết người nhìn ta thì suy nghĩ của ta đã đúng. Một chút đoạ ma, sinh ra lòng chiếm hữu"  cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc, đánh thức dòng máu Nam Dận ẩn sâu của y?. Thật ra Quan Hà Mộng cũng chưa tìm hiểu được, chỉ biết Lý Liên Hoa hiện tại sẽ không quá khác biệt, chỉ cần đừng ai động đến giới hạn của y.

"Hả...ý huynh là Lý đại ca thích Phương Đa Bệnh nên khi huynh cùng Phương Đa Bệnh nắm tay thì huynh ấy mới dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn huynh?"

"Bây giờ muội mới nhìn ra sao. Ngốc"

"Ây ta mới không có"

"Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi. Còn chuyện của họ cứ để họ lo liệu đi" Quan Hà Mộng xoay người rời đi, nhưng Tô Tiểu Dung cứ bên cạnh luyên thuyên đủ thứ

"Ca, Lý đại ca thật sự không bị ảnh hưởng sao?"

"Sẽ không, ta biết y sẽ kiểm soát được, chỉ là tốt nhất đừng ai động vào Phương công tử là được. Ngoài việc đó thì mọi chuyện đều bình thường"

"Ừm"

Còn hỏi rằng Địch đại minh chủ ở đâu không thấy, thì sau khi giúp y đẩy độc ra ngoài ,hắn cũng nhận thấy khác thường từ y. Từ bên trong nhìn ra thấy một màng đơn phương ghen tuông đó, hắn đã tự đi ra cửa khác về Kim Uyên Minh. Chuẩn bị bế quan, vài tháng sau cùng Lý Liên Hoa giao đấu. Hắn hiện giờ biết cách khiến Lý Liên Hoa dù không muốn đấu cũng phải đánh với hắn một trận.

Địch minh chủ và Quan đại phu làm xong việc thì ung dung rời đi. Để lại Tiểu thiếu gia đối mặt với dòng máu hoàng thất Nam Dận vừa mới được đánh thức trong người của Lý lão hồ ly kia. Giác Lệ Tiếu điên một Lý Liên Hoa có thể điên tới 10, nhưng khác với ả ta, y sẽ không bao giờ làm tổn thương,hay làm đau người mình yêu. Y có thể tuyệt đối chiếm hữu nhưng y sẽ không khiến Tiểu Bảo phải sợ mình, y là muốn cậu cam tâm tình nguyện bị y chiếm lấy.

[1].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top