Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn gỗ trước Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa cùng Quan Hà Mộng đang ngồi trò chuyện uống trà. Phía xa xa gốc cây Phương Đa Bệnh đang ngồi chóng cằm hết nhìn Tô Tiểu Dung lại nhìn Quan Hà Mộng, tuy trò chuyện cùng Lý Liên Hoa nhưng cứ cách một phút lại nhìn về phía đây với ánh mắt cầu khẩn. Còn Tô Tiểu Dung người được nhìn thì đến liếc cũng không thèm liếc một cái

Tiểu Bảo hết chịu nổi cái không khí ngột ngạt này rồi, cậu khiều khiều nàng ta

"Nè Tô Tiểu Dung cô thật sự không định cùng Quan huynh đi về à?"

"Không. Ta vẫn còn rất giận, tuyệt đối không theo huynh ấy về"

"Mà rốt cuộc hai người có chuyện gì a?. Quan huynh làm gì khiến cô giận tới bỏ nhà chạy đi"  Sáng sớm vừa thức dậy mới mở cửa ra chưa kịp đợi hồn bay về thì cậu đã bị Tô Tiểu Dung nắm kéo tới gốc cây này phơi nắng, đang ngốc lăng thì lát sau Quan Hà Mộng lại đến, tuy vậy hắn cũng không nói gì cứ đứng nhìn về phía họ, Lý Liên Hoa thấy vậy mới mời hắn ngồi xuống uống trà trò chuyện. Cậu bây giờ vừa chưa tỉnh ngủ vừa ngơ ngác không hiểu hai người này giận nhau chuyện gì.

"Tại huynh ấy. Tất cả là tại huynh ấy. Ta với tên họ Lâm kia chỉ đụng mặt nhau một lần, là cứ hắn theo phiền ta, ta và hắn không có gì. Vậy mà huynh ấy...hừ huynh ấy ghen bậy ghen bạ còn mắng ta..Huynh ấy mắng ta đó. Ngươi nói xem ta có nên giận không?"

"Òooo" Tiểu Bảo hai mắt sắp nhắm lại, sau khi nghe nàng nói ra nguyên nhân thì cũng miễn cưỡng tỉnh táo, phồng má cảm thản. Thì ra chuyện ghen tuông yêu đương

"Nè ngươi ò vậy là có ý gì?"

"Ta làm gì có ý gì?. Cơ mà cô hay thân mật với tên họ Lâm gì đó lắm sao?. Mà tới nổi Quan huynh ghen không tiết chế như vậy..Ah đánh ta" Tiểu Bảo ôm tay trừng mắt nhìn nàng. Tô Tiểu Dung không thèm để ý mắng cậu

"Ăn nói bậy bạ. Ta đã nói là không có quan hệ gì với tên đó, là hắn cứ tìm cớ tiếp cận ta. Với lại hắn còn không có động được ta dù là một cái chạm nhẹ ở đâu mà thân mật. Chỉ tại nghĩa huynh của ta hay ghen thôi"

"À vậy là thấy người mình yêu gần gũi với người khác thì sẽ ghen sau...Ah lại đánh ta"

"Đã nói là không có gần gũi nghe chưa"

"Ờ ờ biết rồi. Ta biết cô tránh xa hắn rồi, nữ nhân gì mà hung dữ" Tiểu Bảo tự ôm mình lui xa khoảng cách, nữ nhân đúng là không thể chọc vào được.

"Hừ, cơ mà ngươi lấy gì mà ngạc nhiên như vậy, ai thấy người mình yêu gần người khác mà không ghen?. Chẳng lẽ là ngươi... ngươi nhìn Lý đại ca thân mật cùng người khác ngươi không ghen sao?"

"Cái gì...ai là ai thân mật cùng Lý Liên Hoa...nói, ta đập chết hắn" Tiểu Bảo đang suy tư, bên cạnh chỉ thoáng nghe Tô Tiểu Dung nói gì mà ai đó thân mật cùng Lý Liên Hoa, cậu liền lập tức nhảy dựng lên đi tính sổ. Lý Liên Hoa cùng Quan Hà Mộng ngồi đằng xa cũng nghe được tiếng la của cậu, Lý Liên Hoa nghe thấy định đứng dậy qua hỏi cậu có chuyện gì. Chưa kịp đứng lên thì thấy Tô Tiểu Dung ra giấu không có gì sau đó kéo tay áo cậu ngồi xuống

"Không có ta chỉ ví dụ...ví dụ thôi... ngươi làm quá lên làm gì a"

"Hả?. Ờ...mà cô nói phải, nhìn thấy người mình yêu thân mật với người khác đương nhiên phải ghen. Chứng tỏ Quan huynh rất yêu cô. Vậy cô còn giận huynh ấy làm gì?"

"Ta cũng không có giận huynh ấy vì huynh ấy ghen a. Ta chỉ giận vì bị mắng oan thôi. Ta cũng đâu có làm gì sai?"

"Nghe cô nói vậy, chắc hẳn lát sẽ tha thứ cho Quan huynh à"

"Hừm còn phải xem thái độ của huynh ấy" Nàng hướng ánh mắt nhìn thấy về phía Quan Hà Mộng đang ngồi mà suy xét.

"À mà Phương Đa Bệnh ta hình như trước giờ chưa từng thấy Lý đại ca ghen thì phải "

Tiểu Bảo khó hiểu quay đầu nhìn nàng "Hả?. Lý Liên Hoa thì cần gì phải ghen"

"Thì ngươi cùng Lý đại ca không phải xác định quan hệ yêu đương rồi sao?. Ta lúc nào cũng thấy dáng vẻ ghen tức của ngươi khi Lý đại ca quan tâm người nào đó quá mức. Chứ ta chưa từng thấy dáng vẻ Lý đại ca ghen vì ngươi tiếp xúc thân mật hay cười nói vui vẻ cùng người khác. Ây nói xem có phải Lý đại ca vẫn chưa đủ yêu ngươi. Hay là huynh ấy không thật sự yêu ngươi"

"Này đừng có nói bậy...Lý Liên Hoa yêu ta...ta hiểu huynh ấy nhất nếu không yêu ta..huynh ấy sẽ không tự tiện mà chấp nhận lời thổ lộ của ta"

"Ta chỉ là giỡn thôi ngươi cần gì khẳng trương" Tô Tiểu Dung thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy cũng có chút buồn cười.

"Hừ giỡn không vui, cô ở đây chơi một mình đi"

"Ây ây đừng vậy mà...ta chỉ là tò mò chứ cũng không có ý khác. Hay là ngươi làm cho Lý đại ca ghen đi. Rồi kể dáng vẻ đó cho ta nghe" Thấy cậu định đứng lên bỏ đi nàng nhanh tay kéo lại

"Tại sao phải làm vậy"

"Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy dáng vẻ ghen của Lý đại ca sao?. Kiểu như tăng niềm vui trong tình yêu thôi. Ngươi nói xem ngươi ghen vì huynh ấy nhiều như vậy bây giờ để huynh ấy ghen lại vì ngươi không phải càng có cảm giác an toàn hơn sao" Tô Tiểu Dung ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn cậu, nàng cũng muốn biết bộ dáng khi ghen của Lý Liên Hoa như thế nào, để xem y có thật sự yêu Phương Đa Bệnh ồn ào này không.

"Hừ bổn thiếu gia mới không nghe cô đi làm những chuyện vô bổ này. Không thèm nói chuyện với cô nữa...đi đây" lần này Tiểu Bảo chớp nhoáng đứng lên chạy đi mất, Tô Tiểu Dung í ới gọi theo cũng vô dụng vì bây giờ nàng cũng bị Quan Hà Mộng không biết xuất hiện từ bao giờ mà vác lên vai đem đi. Nàng chỉ có thể bất lực la mắng, còn Lý Liên Hoa vẫn ung dung uống xong ly trà rồi thong thả vào nhà.


Qua vài ngày mọi việc đều diễn ra bình thường. Chỉ là hôm nay Liên Hoa lâu có thêm miệng ăn thôi. Địch minh chủ từ khi mọi chuyện kết thúc, Kim Uyên Minh ổn định thì cứ vài ba bữa lại chạy đến Liên Hoa lâu ăn chực. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ôm đao dựa vào thân cây đợi Lý Liên Hoa nấu ăn trong bếp.

Phương Tiểu Bảo đang bận vờn cùng Hồ Ly Tinh, vui vẻ tới mức cười hi hi ha ha. Cậu cùng Hồ Ly Tinh chạy xoay tròn tròn chơi cực kỳ vui, lại đột nhiên nhìn về phía Lý Liên Hoa đang ngâm cứu món ăn, cầm xẻn bắt đầu xào nấu, cậu quay đầu liền bắt gặp Địch Phi Thanh nhắm mắt tựa thân cây.

"Hồ Ly Tinh ngươi nói xem Lý Liên Hoa có biết ghen không?"

"Uông"

Tiểu Bảo vỗ vỗ đầu nàng cún nhỏ. Sau đó tiến bước về phía Địch minh chủ. Bên đây Địch Phi Thanh đã nghe thấy bước chân, hắn cũng không thèm để tâm mà tiếp tục cụp mắt. Cậu chấp tay phía sau, đi từ bước dò xét đến gần hắn

"A Phi... bằng hữu tốt nhất A Phi ~"

Địch minh chủ mở mắt ra trừng cậu. Giọng điệu khiến hắn nghe gợn cả óc

"A Phi ~"

"Muốn ăn cơm hay ăn đao?"

"Ây ây hehe đừng nóng đừng nóng. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện"

"Không giúp"

Tiểu Bảo nghệch mặt ra bĩu môi "Ể ta còn chưa nói đó là chuyện gì mà?"

"Không cần nói cũng biết không phải chuyện gì tốt" đại ma đầu chán ghét tiếp tục nhắm mắt

"Hừ nếu ta nói chuyện này Lý Liên Hoa sẽ cùng ngươi đánh một trận thì sao?"

"Cách gì?"

"Ha ngươi đúng là cuồng võ thuật"

"Không cần nói nữa..."

"Ây ây đừng nóng ta nói ta nói" Tiểu Bảo kéo hắn lại, có chút nhón chân nói nhỏ bên lỗ tai hắn.

Sau khi nghe xong chuyện Tiểu Bảo nhờ. Địch Phi Thanh nhìn cậu rồi cười lạnh

"Ngươi nghĩ cái tên đó sẽ biết ghen?"

"Sao lại không biết. Lý Liên Hoa yêu ta đương nhiên phải ghen chứ. Chỉ là từ trước đến giờ ta rất ngoan nên Lý Liên Hoa mới không có cơ hội thôi. Này có giúp không, Lý Liên Hoa mà ghen lên thì có thể cùng ngươi đánh nhau đấy"

Địch minh chủ nhìn về phía Lý Liên Hoa đang cặm cụi nấu cơm. Hắn cũng muốn thấy tên cáo già đó ghen lên là bộ dạng gì. Không chừng lát nữa hắn sẽ có một trận đánh mãn nhãn.

*Đùng*

Lý Liên Hoa giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Y nhanh chóng chạy ra ngoài

"Này sắp đến giờ ăn cơm hai người các ngươi còn đánh nhau?"

"Không có, ta mới không có cùng tên này đánh nhau" Tiểu Bảo nghe vậy liền rống lên.

"Được rồi Phương Tiểu Bảo đừng nghịch nữa vào dọn chén ăn cơm" Lý Liên Hoa lắc đầu ngao ngán, định phất tay áo bỏ vào nhà lại nghe tiếp tiếng cậu la

"Không phải a. Lý Liên Hoa huynh không thấy có gì đó không đúng sao?"

Y khó hiểu nheo mắt nhìn nhìn "Có gì không đúng sao?"

"Ể?. Ây ta..ta..và A Phi..." Hiện tại cả hai thật sự có điểm gần gũi, Phương Tiểu tay nắm lấy bả vai Địch Phi Thanh, còn hắn một tay nói thẳng ra là ôm eo cậu, tay còn lại làm như động tác bóp cổ nhưng thật ra chỉ để hờ gần vai.

"Ừm thì sao?"

"Ả nè huynh không thấy ta cùng A Phi tư thế lúc nãy quá mức thân mật sao?" Tiểu Bảo lập tức đẩy Địch Phi Thanh ra, chạy lại cạnh y minh hoạ tay chân

"Có sao. Ta không để ý" Lý Liên Hoa thản nhiên đáp lời cậu

"Huynh...huynh..."

"Được rồi đừng nói những chuyện kì quái nữa đi vào ăn cơm" Y cóc nhẹ vào trán cậu sao đó không để cậu có thời gian tranh luận đã kéo thẳng vào nhà ăn cơm. Địch Phi Thanh nhìn thấy màn này chỉ biết cười nhạo cậu ngốc. Dù cho Lý Liên Hoa có yêu thế nào hắn cũng không tin rằng y sẽ ghen dù sao y cũng là Lý Tương Di cao ngạo việc ghen tuông không phải quá mất phẩm giá sao. Phương Đa Bệnh đúng là đồ ngốc.

Ăn cơm xong rồi, A Phi cũng đi rồi. Tiểu Bảo ngồi ngốc nghĩ tới chuyện lúc nãy vẫn còn tức. Cậu đưa ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa đang cậm cụi xem dược liệu. Không cam tâm mà chạy lại chất vấn y

"Lý Liên Hoa có phải huynh không yêu ta không?"

Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn cậu " Phương Tiểu Bảo lại ăn nói lung tung cái gì đấy"

"Ta không có nói bậy, huynh vốn dĩ không có yêu ta" Tiểu Bảo dậm chân để chứng tỏ mình đang giận, lời nói của mình là thật

"Ta làm sao không yêu ngươi. Nếu không yêu ngươi ta cần gì phải cùng ngươi chung chăn gối" Lý Liên Hoa cứ nghĩ đứa trẻ này dạo này rảnh rỗi nên kiếm chuyện với y, tiếp tục cặm cụi nhìn xuống đống thảo dược vừa mua tiếp tục nghiên cứu

Tiểu Bảo nghe đến đây cũng có lý, nhưng cậu không phục mà gào lên " Nhưng mà huynh không có ghen, nếu huynh yêu tại sao lại không ghen"

"Hả?, ghen cái gì?" Ngơ ngác lần hai Lý Liên Bông ngẩn đầu nhìn cậu, đầu óc y bây giờ cực kỳ mong lung, không biết Phương Tiểu Bảo có phải uống lộn thuốc gì không, mà hôm nay nói toàn thứ khó hiểu

"Thì ghen ta thân mật cùng người khác" Tiểu Bảo làm động tay hai tay tự ôm lấy mình diễn ta cho y xem. Lý Liên Hoa lại tiếp tục bị cậu làm cho ngốc

"Ngươi có cùng ai thân mật ngoài ta sao?"

Tiểu Bảo nghe y hỏi liền nhảy dựng lên phản bác "Không có a. Huynh đừng có nghi oan cho ta"

"Vậy thì nói xem ta ghen cái gì?. Còn ghen được với ai, được rồi đừng ở đây nói chuyện khó hiểu nữa, đi chơi đi đừng cản trở ta làm việc" Lý Liên Hoa xua xua tay đuổi cậu đi. Nhưng Tiểu Bảo vẫn lì lợm nói tiếp

"Lúc nãy ta..ta có cùng A Phi đánh nhau, ta..ta.với hắn có chút tiếp xúc thân mật...huynh...huynh không ghen sao?"

Lý Liên Hoa bất lực tiếp tục ngẩn đầu lên thêm lần nữa nhìn cậu "Luyện võ cùng nhau có va chạm da thịt thì cũng là chuyện bình thường. Phương Tiểu Bảo ta cũng không phải là người không nói lý lẻ, sẽ không vì chuyện đó mà ghen"

Cậu bĩu môi liếc y, miệng không ngừng lẩm bẩm "Do huynh không yêu ta.. không yêu ta... không yêu ta..ưm" Thính giác lão hồ ly rất nhạy đương nhiên nghe được y lập tức kéo cậu lại ngồi vào lòng, trực tiếp hôn lên môi đỏ

"Ưm..." Qua một hồi cậu không thể thở được, hai tay đấm nhẹ ngực y ra hiệu. Lý Liên Hoa cũng lưu luyến cắn nhẹ dưới môi mới buông tha cho cậu. Tiểu Bảo được tha hai mắt tròn đầy nước, mặt tai đều đỏ như quả cà chua, dựa vào ngực y thở hổn hển

"Đủ chứng minh ta yêu ngươi chưa?"

"Ưm *gật* đủ"

Tiểu Bảo rất dễ dụ dỗ, bị Lý Liên Hoa hôn một cái bao nhiêu chuyện muốn làm muốn hỏi đều quên sạch. Lúc cậu giận y cũng vậy, Lý Liên Hoa sẽ không như những người khác dùng nhiều lời nói quá ngon ngọt dỗ dành cậu, bởi vì tên nhóc này bị y gạt nhiều lần nên có cảnh giác, dù lời y là lời tâm tình yêu thương nói ra cũng khiến cậu liệt vào danh sách giả dối, không tin tưởng được. Nên thay vì nói quá nhiều lời tâm tình thì hành động không phải nhanh hơn sau. Dù gì thì người được lợi cũng là y

Cơ mà trước đây đứa nhỏ này, hai ngày ba bữa cứ đi khắp nơi nghe thoại bản yêu đương thảm thương ở đâu đấy thế là chạy về Liên Hoa lâu một khóc ,hai nháo, ba thắt cổ, đổ cho y hết tội này đến tội khác. Cái gì mà y sau này sẽ không chung tình nữa, hay sẽ chán chê cậu rồi đòi quay về với người cũ?. Quá đáng hơn có hôm đi đâu tẫn người chồng đánh thê đánh con, sau đó chạy về khóc lóc ôm Hồ Ly Tinh đòi bỏ nhà đi còn chỉ thẳng vào mặt y nói rằng sau này y sẽ vũ phu như vậy ăn hiếp vợ con. Khiến Lý Liên Hoa bất lực trước cậu, sau bữa đó Lý Liên Hoa bắt nhốt cậu lại trong nhà hành cho lên bờ xuống ruộng kêu la thảm thiết, còn thuận tiện hỏi cậu y đem lên giường đánh thê như vậy có gọi là vũ phu không. Tiểu Bảo lúc đó chỉ có khóc lóc xin tha. Cuối cùng hậu quả nằm bẹp trên giường cả tuần lễ không đặt nổi chân xuống đất. Sau lần đó mới an phận thủ thường, biết lựa cái mà chơi, lựa cái mà nghe không mỗi lầm chơi về lại tìm y kể thoại bản nữa.


____


"Nè Phương Đa Bệnh ngươi có tìm thời cơ nào làm Lý đại ca ghen chưa?" Tô Tiểu Dung hôm nay lại theo Quan Hà Mộng đến Liên Hoa lâu chơi, nàng vừa tới đã chạy đến bên cạnh Tiểu Bảo đang ngồi xổm tưới củ cải mới trồng

"Ghen gì?" Cậu ngơ ngác nhìn nàng

"Thì ngươi làm Lý đại ca ghen khi ngươi thân mật với người khác á"

"Thôi đi ta biết Lý Liên Hoa yêu ta...vả lại y cũng tin tưởng ta thì cần gì phải làm những chuyện đó" Tiểu Bảo không thèm để tâm nàng, tiếp tục múc nước tưới rau

"Ò vậy thì thôi, ta cũng chỉ muốn xem rốt cuộc dáng vẻ huynh ấy ghen có đáng sợ như nghĩa huynh của ta không thôi. Hazzz không có cơ hội rồi" nàng tỏ ra thất vọng, ngồi dùng tay quét quét cát

"Cô đi về mà xem nghĩa huynh của cô ghen đi. Lý Liên Hoa giờ là của ta, dù huynh ấy có ghen thì cũng không đến lượt cô nhìn thấy nhá. Ra chỗ khác chơi, ta tưới cô như tưới củ cải bây giờ" Tiểu Bảo cầm gáo nước lên hâm doạ, Tô Tiểu Dung thấy vậy cũng bực dọc mắng cậu vài câu cũng chạy đi mất. Tiểu Bảo cũng không thèm đôi co tiếp tục công việc.



_______
.


Hôm nay Lý Liên Hoa phải lên chợ khám bệnh kiếm tiền. Nhưng Tiểu Bảo cả tuần nay bị phong hàn cảm mạo, y không muốn để đứa nhỏ ở nhà một mình

"Lý Liên Hoa cho ta theo đi...cho ta theo...ta khoẻ rồi.Thấy không rất hồng hào...cho ta đi theo đi" Tiểu Bảo níu cánh tay y làm nũng, không quên dụi dụi khuôn mặt đầy thịt vào tay y

"Không được bên ngoài gió to, ngươi sẽ tái bệnh. Được rồi hôm nay không khám, ở nhà cùng ngươi được không?" Lý Liên Hoa gỡ cún con siêu dính người ra. Y không muốn cậu lại chịu khổ, cả tuần nay vì bệnh mà ốm đi vài vòng rồi, nam nhi đại trượng phu ốm đau một chút thì cũng không tới nổi. Nhưng riêng Tiểu Bảo nhà y mỗi lần bệnh liền sinh ra tật xấu biếng ăn, dù thường ngày cậu là người ăn nhiều nhất trong căn nhà này, luôn miệng líu ríu đòi ăn mọi lúc mọi nơi. Vậy mà khi đổ bệnh y có ép cỡ nào thì mỗi ngày cũng chỉ ăn vào bụng được nửa chén cháo, nguyên tuần nay người không còn bao nhiêu là thịt. Bây giờ mà bệnh trở lại không biết y phải nuôi bao nhiêu tháng mới tròn ủm như ban đầu đây.

"Không mà...nhà không phải sắp hết tiền rồi sao...huynh cũng gần cả tuần vì ta mà không đi khám bệnh... bây giờ không đi nữa thì sẽ hết tiền chi tiêu thật đó...đi đi với lại mà lâu rồi ta cũng chưa ra chợ chơi...cùng lắm ta mặc thêm áo bông được không?. Có áo bông quắn người sẽ không lạnh....Lý Liên Hoa làm ơn đi mà làm ơn" Tiểu Bảo vẫn nũng nịu năn nỉ y. Từ hôm bị bệnh cậu cứ bị Lý Liên Hoa ủ trong chăn bông mãi, không được xuống giường không được ra ngoài chạy nhảy. Cái gì cũng không được làm khiến cậu chán sắp chết rồi

Y làm sao cưỡng lại sự đáng yêu này. Thật thì từ hôm qua y chẩn mạch thật sự không còn vấn đề gì. Chỉ là y lo xa không muốn bệnh vừa khỏi lại tái phát dù sao thân thể Tiểu Bảo cũng không tốt từ nhỏ. Phòng vẫn là cách tốt nhất, nhưng mấy ngày nay để đứa nhỏ ở nhà quả thật bí bách. Vì vậy y cũng đồng ý, vào trong lấy ra chiếc áo choàng trắng to xụ, bọc Tiểu Bảo cẩn thận vào trong, đội luôn mũ áo choàng lên cho cậu, kéo sát hai mép áo lại, nhìn vào chỉ lộ ra được cặp mắt to tròn. Lý Liên Hoa mới hài lòng, nắm tay dẫn cậu ra ngoài.

Chợ hôm nay cũng đông đút tấp nập như mọi ngày. Lý Liên Hoa nãy giờ ngồi sạp cũng không tệ, kiếm được cũng kha khá. Cục bông ngồi bên cạnh cũng vui vẻ vừa ăn bánh vừa xem y bắt mạch chẩn bệnh. Được một lát cậu cảm thấy có chút mệt muốn ngủ, Lý Liên Hoa đang xem xét đồ trên bàn đột ngột trong lòng y cọ cọ ló vào cục bông trắng trắng. Y cũng dang ra hai tay để cậu thuận tiện chui vào

"Ưm ưm huynh tiếp tục khám bệnh..ta ngủ một lát...ngủ một lát" Tiểu Bảo hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn y.

"Hảo..ngủ đi" y thuận tay nhéo nhéo má cậu một cái, vòng tay ôm chặt vào lòng để cậu áp má vào ngực y mà ngủ. Lý Liên Hoa cũng bình thản tiếp tục xem bệnh. Chỉ là ngồi thêm nửa canh giờ vẫn chưa có khách tiếp theo. Y cũng không mấy để tâm vì từ khi cậu vùi vào lòng y thì Lý Liên Hoa thanh tịnh tìm kiếm bệnh nhân chỉ được vài phút sau đó thời gian toàn cuối đầu nhìn khuôn mặt hồng hào đang say ngủ. Ai có thể tưởng tượng được nó đáng yêu như thế nào, Phương Tiểu Bảo lớn lên hai mắt rất lớn không còn gì xa lạ, chỉ là hai cặp má cực kỳ đầy thịt, bao nhiêu cơm y nuôi cậu đều dồn vào hai cặp má này. To tròn đáng yêu nhìn vào không khác gì một em bé đang ngủ. Lý Liên Hoa cũng không rảnh để ý từ nãy giờ cũng có nhiều người đi ngang nhìn chằm chằm họ, bởi vì y bao bọc Tiểu Bảo rất cẩn thận, nhìn vào không ai thấy được khuôn mặt của cậu ngoài y nhìn chính diện nên y cũng không có gì lo lắng.

Đang mãi mê ngắm cậu đối diện ngồi xuống một người

"Đại phu xem bệnh sao?"

"Đương nhiên là có 5 văn tiền một lần khám" thấy có khách hàng y lập tức ngẩn đầu chào đón. Động tác có hơi mạnh đánh thức Tiểu Bảo đang ngủ. Cậu không vội ngồi dậy mà dùng tay kéo kéo xuống một tí áo choàng, sau đó dụi dụi hai mắt mang tí giọng mũi làm nũng với y

"Lý Liên Hoa~"

Y khuôn mặt toàn là cưng chiều nhìn hành động đáng yêu của cậu. Chỉ có điều nụ cười y lập tức bị dập tắt. Tên bệnh nhân muốn khám bệnh này vậy mà nãy giờ hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng y, không những vậy phía sau cũng có vài người hiếu kỳ dừng lại xem. Lý Liên Hoa lập tức gói kính cậu lại, kéo cậu siết chặt vào lòng không để lộ ra khuôn mặt dù là cọng tóc cũng không ai nhìn thấy

"Cút không khám gì hết"

"Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn?"

Lý Liên Hoa tức giận quát lớn khiến người khám bệnh và mọi người xung quanh bị hàn khí trong mắt cùng lời nói của y làm cho phát lạnh, lập tức tảng ra chạy mất.

Không chậm trệ y quơ đồ trên bàn bỏ vào hộp thuốc, ôm Tiểu Bảo đạp Bà Sa Bộ về Liên Hoa lâu. Đứa nhỏ trong lòng y mới tỉnh dậy đầu óc còn lâng lâng chưa hiểu chuyện gì đã bị y gói gém lại bưng lên, cậu cứ thế ngơ ngác suốt đường về nhưng cũng rất ngoan ngoãn không nháo. Yên lặng ôm y để về nhà.

Về đến Liên Hoa lâu, y đặt người lên giường, giúp cậu cỡi áo choàng ra. Cũng tất bật chuẩn bị nấu thuốc, sợ ra bên ngoài nhiễm hàn khí bệnh sẽ tái trở lại.

"Lý Liên Hoa huynh làm sao vậy?" Từ nãy tới giờ sắc mặt y không được vui, cậu nghĩ nghĩ hôm nay mình rất ngoan mà đâu có chọc giận gì y. Nên đợi y đem thuốc đến cậu mới hỏi

"Không có gì. Tiểu Bảo uống thuốc"

"Ưm lại uống thuốc. Ta uống cả tuần rồi. Hết bệnh thật rồi mà" cậu kháng cự dùng tay đẩy đẩy chén thuốc đen kịt kia ra xa. Ngửi thôi là biết khó uống rồi

"Nghe lời, vừa bên ngoài về, ngươi cũng chưa có khỏi hẳn. Chẳng lẽ muốn bệnh lại sao. Ngoan uống hết chén này sẽ không uống nữa"

"Thật?. Không gạt ta"

"Ừm không gạt"

Nghe y cam đoan cậu cũng cầm lấy chén thuốc. Khuôn mặt ghét bỏ bịt mũi uống cạn, may là uống xong được Lý Liên Hoa bốc kẹo cho ăn nên cũng dịu được phần nào.

"Nè Lý Liên Hoa rốt cuộc huynh bị sao vậy a" đút cho cậu viên kẹo xong, y ngồi nhìn cậu chăm chăm. Làm Tiểu Bảo vốn da mặt mỏng giờ đỏ lên một mảng, yêu thì yêu nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy không ngại sao được

"Hazzz không có gì do trong lòng không được dễ chịu"

"Huynh bị ta lây bệnh rồi sao. Nói rồi mà để ta tự lo, ta ở trên lầu là được, dù sao ta cũng làm nam nhi đâu có yếu ớt như vậy, đòi chăm ta làm gì để giờ bị bệnh. Mau nằm xuống nghỉ ngơi ta đi nấu thuốc cho huynh" Tiểu Bảo sốt ruột lôi kéo y mà lo lắng

"Không có ta rất khoẻ, bệnh gì chứ. Đừng hoảng ta nói không dễ chịu là lòng ta không dễ chịu chứ không phải thân thể" y vỗ vỗ mu bàn tay trấn an, Tiểu Bảo bị y làm cho ngơ ngác

"Huynh có khuất mắt gì sao?. Ai làm huynh giận sao?"

"Ừm...cũng không phải, chỉ là ta đang giận chính mình khi nãy ngoài chợ ngươi nằm trong lòng ta ngủ ta không bao bọc kỹ ngươi. Không may để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ của ngươi khi thức dậy" Lý Liên Hoa làm ra bộ dáng vừa tức giận vừa tự trách. Y lại để người ngoài nhìn thoáng thấy vẻ ngốc nghếch của cậu khi vừa thức quả thật là không chấp nhận được, dù chỉ thoáng qua y cũng không cho phép. Phu quân nhà y đẹp như vậy, nhất là khoảng khắc khi vừa mới thức dậy là khoảng thời gian Tiểu Bảo vừa mang nét yếu ớt hoà lẫn sự đáng yêu. Y chỉ muốn bản thân độc chiếm thời khắc đó, không ai được phép dòm ngó.

"Hả?. Nhìn... nhìn ta thì sao a" Tiểu Bảo có điểm ngốc nhìn y. Bị người nhìn thấy lúc ngủ dậy thì có gì phải khó chịu

"Không được phép. Dáng vẻ của ngươi thức dậy chỉ có thể một mình ta nhìn thấy. Không ai khác có quyền đó, ta không cho phép."

Cậu bị Lý Liên Hoa làm cho ngốc thật rồi. Đang cảm thấy có phải mỗi ngày đều bị y cốc vài cái vào trán, đến hay nay máu độc lan ra rồi không, nên mới khiến cậu khù khờ như vậy. Đang mãi mê vừa nhìn y vừa ngẫm lại những lời y nói cậu đột nhiên ngộ ra gì đó liền la lên

"Lý Liên Hoa huynh ghen?.Huynh ghen sao...huynh ghen á" Tiểu Bảo hai mắt như sao lấp lánh nắm lấy tay y mà phấn khích

Y nhìn đứa trẻ nhảy dựng lên vui mừng không tự chủ mà khoé miệng vẽ lên đường cong nhàn nhạt như thể cho thấy được chủ nhân của nó đã đạt được mục đích gì đó

"Ừ ta ghen. Có gì lạ sao. Ta không thích kẻ khác nhìn tiểu phu quân của ta. Có gì đâu mà ngươi vui như vậy?"

"Không phải huynh...huynh không biết ghen sao?...ta còn tưởng huynh không có yêu ta nhiều nên không có ghen"

Y híp mắt áp người lại gần cậu "Ta đã từng nói ta không biết ghen chưa?"

"Chưa *lắc đầu*" Tiểu Bảo vui tới cười híp mắt

Lý Liên Hoa nhìn cậu vui như vậy trong lòng cũng ấm lên nhưng cũng phải răng dạy. Để sau này ra ngoài thấy hay nghe gì lung tung dạy như đầu óc

"Hazz ngươi đó suốt ngày đi nghe toàn thứ linh tinh rồi suy nghĩ. Ta yêu ngươi đương nhiên là ta biết ghen. Nhưng không phải chuyện gì cũng ghen lên có đúng không?. Ta biết Tiểu Bảo thích chạy nhảy khắp nơi quen bằng hữu, luyện võ các thứ. Dù có động chạm xác thịt hay thân thiết nói cười cũng là chuyện hết sức bình thường. Ta cũng đâu phải kẻ nhỏ mọn, nếu ta động vào cái gì cũng ghen thì Tiểu Bảo ngươi nghĩ ngươi có thể được tung tăng nhảy nhót bên ngoài sao?"

Y yêu tiểu bằng hữu này đương nhiên sẽ biết ghen. Nhiều lúc thấy cậu thân thiết quá mức với A Phi hay nói cười gần gũi cùng Tô Tiểu Dung ánh mắt y bất giác lạnh lên nhìn chầm chầm cậu như con mồi. Chỉ là dù sao y cũng sống gần ba mươi mấy năm, trãi qua bao nhiêu chuyện nên có thể dễ dàng khống chế được cảm xúc của bản thân. Y có ghen chỉ do Tiểu Bảo không phát hiện, những khi cậu cùng Địch minh chủ cãi nhau đánh nhau, xác thịt động chạm quá mức qua ngày hôm sau sẽ thấy y bình thản không trốn tránh mà chấp nhận lời thách đấu cùng Địch Phi Thanh. Hay những khi Tô Tiểu Dung đến chơi là lại kéo cậu sang một bên nói chuyện cười đùa, Lý Liên Hoa biết ghen cũng đã trừng phạt cậu, nhưng là do Tiểu Bảo ngốc không phát hiện ra thôi. Cậu không phát hiện mỗi lần có A Phi hay Tô Tiểu Dung đến chơi là tối hôm đó đều bị y đem lên giường hành đến gần sáng mới được ngủ. Lý Liên Hoa nắm rõ Tiểu Bảo trong lòng bàn tay chỉ có tiểu hồ ly ngốc đó bởi vì ngốc nên làm sao nhìn thấy được mặt gian sảo của lão hồ ly.

Lý Liên Hoa dù sao cũng mang dòng máu Nam Dận y cùng Giác Lệ Tiếu tuy không giống nhau nhưng y vẫn có sự chiếm hữu, chỉ là y lí trí yêu Tiểu Bảo theo cách của mình. Y không muốn người y yêu thấy khó chịu khi bên cạnh y,  Lý Liên Hoa muốn cậu vẫn luôn là cậu, một thiếu niên trong sáng, đầy năng lượng, mỗi ngày lấy nụ cười làm nguồn sống. Mọi thứ y đều thuận theo cậu chỉ để Tiểu Bảo bên cạnh y được thoải mái nhất, nhưng Lý Liên Hoa cũng có nguyên tắc của mình, trước khi chấp nhận tình cảm này y đã từng cảnh cáo cậu. Nếu vẫn tiếp tục muốn bên cạnh y thì cả đời đừng hòng rời khỏi. Sau này cũng không có cơ hội để hối hận. Là do Tiểu Bảo đã lựa chọn. Cậu là người của y vĩnh viễn chỉ được bên cạnh y, kể từ giây phút đó quyền được hối hận của cậu đã không còn nữa.

"Ưm hehe ta biết Lý Liên Hoa luôn nghĩ cho ta mà" hiện giờ trong lòng Tiểu Bảo rất vui, kể tư khi yêu nhau đến giờ lần đầu thấy y ghen vì cậu đương nhiên trong lòng cực kỳ hạnh phúc

"Ngốc có biết vì sao ta ít khi ghen không?"

"Muốn biết ta muốn biết" Tiểu Bảo hai mắt sáng rực nhìn y

"Bởi vì Tiểu Bảo ngoan, ta biết ngươi sẽ không làm ta thấy khó chịu. Tiểu Bảo luôn biết cách tránh né những đụng chạm không đáng có từ người khác, cũng không tùy tiện nhìn ngắm xung quanh. Trong mắt người đều là hình bóng của ta. Ta thấy rất an toàn nên sẽ không ghen tuông" Lý Liên Hoa thừa biết Tiểu Bảo rất yêu y vậy y thì cần gì phải ghen tuông vớ vẩn. Nhưng thật ra nếu y không muốn cậu biết thì cả đời Tiểu Bảo cũng không biết được rằng y biết ghen

"Haha đương nhiên ta mà. Ta tốt như vậy huynh phải hảo hảo yêu ta nhiều hơn"

"Yêu yêu ngươi nhất được chưa"

"Ưm ưm"

"Được rồi đi nấu cơm. Vào bếp chúng ta cùng nấu cơm được không"

"Được, ta muốn ăn cá sốt đỏ, canh củ sen"

"Canh củ sen thì được, còn đồ cay không được, khi nào khoẻ hẳn cho ngươi ăn bù sao"

"Ờm" Nghe không được ăn món cay cậu liền có chút buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo Lý Liên Hoa vào bếp " Vậy ăn đùi gà được không. Đùi gà không có cay"

"Được ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được " y cưng chiều xoa xoa đầu cậu. Căn bếp cũng trở nên náo nhiệt, người thổi lửa, người thái rau, tiếng líu ríu của Tiểu Bảo vang vọng khắp Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa bên cạnh cũng rất yêu chiều đáp lại những câu hỏi của cậu. Hồ Ly Tinh ngồi bên dưới liên tục quắc đuôi nhìn hai vị chủ nhân vui vẻ. Khung cảnh yên bình ấm áp

______

"Nghĩa huynh đi đến Liên Hoa lâu đi, ta muốn tìm Phương Đa Bệnh cãi nhau" Tô Tiểu Dung chán nản lay cánh tay Quan Hà Mộng, nàng không hiểu sao cả tuần này đều bị nghĩa huynh phớt lờ yêu cầu đến Liên Hoa lâu, mỗi lần nhắc đến Quan đại phu đều tìm cớ thoái lui, thật khó hiểu

Quan Hà Mộng cũng không mềm lòng, mặc nàng quấy rối. Hắn sợ còn dẫn nàng tới làm phiền nữa không biết Lý Liên Hoa đó có hạ độc triệt tiêu bọn họ không thôi

*

"Quan huynh dạo này hai người rảnh rỗi lắm sao?" Y nhàn nhạt nhấp trà, câu hỏi tuy rất bình thường, ngữ khí cũng ôn nhu nhưng không hiểu tại sao sống lưng Quan Hà Mộng lại lạnh như vậy

"Cũng không phải, chỉ là Tiểu Dung ở nhà buồn chán nên ta dẫn muội ấy ra ngoài chơi...sẵn tiện... phải sẵn tiện ghé ngang thăm huynh cũng Phương công tử"

"Ồ" Y liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía hai con người đang tụm lại không biết đang nói gì đó. Ánh mắt y loé lên tia sắc lạnh rồi nhanh chóng trở lại bình thường "Quan huynh cùng Tô cô nương đến thăm, Lý mô đương nhiên vui mừng, nhưng thế gian này nhiều chỗ thú vị như vậy, không cần thiết mỗi lần đều ghé qua Liên Hoa lâu" y cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt uống xong chung trà, đứng lên ung dung vào nhà.

Quan Hà Mộng chỉ biết cười trừ. Nhìn phía xa thấy Phương Tiểu Bảo bị cái ngoắc tay của Lý Liên Hoa đang đứng ở cửa mà nhanh chóng chạy về phía y. Nhìn thấy y nắm tay cậu vào nhà, hắn mới nhanh chân chạy lên đem tiểu muội mình đi.

*

"Lần này không biết Tôn thượng sẽ bế quan trong bao lâu"

"Ta thấy ít nhất cũng 3,4 tháng. Hôm đó trở về tuy thương không quá nặng nhưng tay trái và vai hình như bị đâm rất tàn nhẫn, Dược quân phải trị liệu toát mồ hôi mới chữa ổn đấy"

"Được rồi đi thôi, lo liệu mọi chuyện trong nhà đợi ngày tôn thượng xuất quan".

(⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top