Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Lần Nữa Sẽ Không Sai Lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao, tại sao lại như vậy.Mọi chuyện xảy ra sao không giống kiếp trước vậy?. Rốt cuộc là sao, Lý Liên Hoa giải được độc rồi thì không nói đi, tại sao y lại muốn quay về làm lại cái chức môn chủ đó, không phải kiếp trước y nói đã từ bỏ rồi sao?. Hay là....hay là vì Kiều Uyển Vãn......Aaaaaa không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.Tên Lý Liên Hoa đó muốn làm gì thì kệ hắn, mình quan tâm làm gì?. Phương Tiểu Bảo không phải ngươi nói kiếp này sẽ không dính dáng tới những người đó nữa sao. Được rồi, được rồi không nghĩ nữa, bổn thiếu gia không thèm để tâm đến các ngươi". Vừa về Thiên Cơ Đường chỉ kịp bước vào cửa cậu đã đi qua đi lại tự hỏi bản thân mình, làm người hầu trong phủ khó hiệu định lại hỏi thì cậu lại la lên làm họ giật mình.Thôi thì chuyện của thiếu gia để thiếu gia giải quyết, đành co chân lên mà chạy, sợ lát nữa cậu có hứng đem họ thẩy vào cơ quan nào đó của Thiên Cơ Đường là hơi mệt.

Vừa vào trong nhà cậu đã bắt gặp Hà Hiểu Huệ đứng quay mặt vào trong, đột nhiên có ngọn gió lạnh thổi qua lưng cậu, khiến Tiểu Bảo rùng mình

"Haha m...mẹ....." Tiểu Bảo gượng cười giơ tay lên chào chào. Hà Hiểu Huệ cũng quay lại khuôn mặt cũng nở nụ cười nhìn cậu, nhưng nó lạ lắm.

********

"Ây da tại dì hết đó"

"Không phải tại con sao"

"Tại dì"

"Tại con"

"Tại dì mà, không phải dì kéo con đến chỗ đó thì mẹ đâu có phạt chúng ta quỳ ở đây" Tiểu Bảo trong lòng oan ức cậu có làm gì đâu huhu.Trong sảnh Hà Hiểu Phượng cùng Tiểu Bảo bị Hà đường chủ phạt quỳ, hai người ai nấy đều đau khổ nhìn nhau

"Nè con nói có lý một chút xem, nếu con không thử kiếm thật giả gì đó, khiến người ta chú ý thì chuyện này có lan đến tai mẹ con không"

"Ấy sao lại là con.Là dì mới phải, dì là người lên đánh mà, cả Bách Xuyên Viện ai mà không biết dì là nhị đường chủ của Thiên Cơ Đường, với lại....với lại chuyện đó con không cố ý, nó chỉ là chuyện nhỏ đâu đáng chú ý chứ"

"Con.... con"

"Con nói phải chứ bộ. Dì xem giờ thì hay rồi mẹ giận thật rồi đó, bây giờ không quỳ ở đây đúng ba ngày thì hai chúng ta còn mạng sao.Huhu nhưng quỳ ở đây ba ngày thì chân của con chẳng phải không còn nữa sao....." Tiểu Bảo trong lòng đau khổ

"Được rồi, được rồi bây giờ có khóc cũng bị quỳ thôi. Ngoan ngoãn chịu phạt"

"Hơ...." Tiểu Bảo bất lực gục đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ không phải tên Lý Liên Hoa đó cậu cũng không bị phạt quỳ, liên tục chửi y mắng y là đồ xấu xa

**********

Bên Lý Liên Hoa khi y đã xác định quay lại Tứ Cố Môn, tuy chỉ là nhất thời nhưng y nhất định sẽ chấn chỉnh nó, để Tứ Cố Môn trở lại dáng vẻ của mười năm trước.

"Lý Liên....à không Lý Tương Di mới đúng.Ngươi định khi nào mới đánh với ta một trận?" Địch Phi Thanh từ khi nào đã đến đứng cạnh y, xem trên bầu trời rốt cuộc có gì mà Lý Liên Hoa lại đứng đây cả mấy canh giờ

"Không cần, cứ gọi ta là Lý Liên Hoa.Chuyện đó,ta sẽ đánh với ngươi, nhưng không phải bây giờ"

"Ngươi mau làm xong chuyện của mình đi.Ta có thể đợi" mười năm hắn cũng đợi được,hà tất gì chỉ mấy tháng

"Ngươi nói xem, Tiểu Bảo từ khi nào đã biết ta là Lý Tương Di, còn biết ta trúng độc, thậm chí biết cách để giải loại độc này" Lý Liên Hoa vẫn cứ đứng ngẩn ngơ.Mười năm trước y là Lý Tương Di ngạo nghễ người người ngưỡng mộ, lúc đó y chỉ một lòng vì Tứ Cố Môn và một lòng vì người con gái y yêu, trải qua sự cố đó.Bây giờ y đường đường chính chính trở lại y lại không còn tha thiết gì Tứ Cố Môn nữa, thậm chí cả người con gái y từng yêu say đắm, y cũng đã không còn mưu cầu để giành lại nàng.

"Ta cũng không biết.Nhóc con đó sau khi nói thì đã rời đi.Thậm chí hôm nay tiểu tử đó còn làm ra vẻ không quen chúng ta mà không phải sau" Không riêng gì Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh cũng đang muốn biết

"Ừm....ta sẽ đi hỏi Tiểu Bảo"

"Lý Liên Hoa ngươi là thích Phương Đa Bệnh" khi hắn lấy được hoa Vong Xuyên giải được độc cho y, còn nói đó là do Phương Đa Bệnh nói cho hắn biết, Lý Liên Hoa đã ngây dại ngồi trên giường cả một buổi. Sau đó khi tĩnh dưỡng, ngày nào hắn cũng nghe y nhắc tên Tiểu Bảo trong mộng

"Có lẽ, nhưng ta cũng không chắc" chỉ mới quen biết tiểu thiếu gia đó một tháng nói là yêu thì có lẽ chưa đến, nhưng động lòng thì dường như phải.Tuy ban đầu y rất ghét cậu, tối ngày bám theo y, nói nhiều chuyện khiến y nhứt đầu, đuổi cũng không đi.Nhưng dường như dần dần Lý Liên Hoa đã quen sự hiện diện của cậu, khi Tiểu Bảo bỏ đi rồi, y lại cứ lâu lâu vô thức gọi tên cậu, như bảo cậu ăn cơm, bảo cậu giúp y lấy cái này, làm cái kia. Không còn được mỗi ngày thấy được nụ cười tươi sáng của cậu dường như Lý Liên Hoa đã không quen.Đứa trẻ đó như ánh sáng soi chiếu vào cuộc đời u tối của y, mười năm qua y đã thật sự mệt mỏi chỉ gáng gượng vì để tìm sư huynh chứ không còn thiết gì cuộc sống này, nhưng từ khi đứa trẻ đó xuất hiện, tuy có hơi phiền phức nhưng lại là người kéo y một lần nữa ra khỏi vực sâu, đứa trẻ đó sẽ luôn gọi tên y, sẽ luôn đi theo chọc phá y để y quan tâm đến nó, sẽ luôn làm y vui và luôn đứng ra bảo vệ y mỗi khi gặp nguy hiểm. Có lẽ y đã thật sự động lòng

"Có lẽ ta chỉ là động tâm, ta cần phải đi xác minh" Lý Liên Hoa nói xong, bỏ mặc Địch Phi Thanh ở lại mà dùng Bà Sa Bộ đi đến Thiên Cơ Đường

"Động tâm?. Ngu ngốc" Địch Phi Thanh cũng không rảnh xen vào chuyện của họ, mục đích hắn chung thuyền với Lý Liên Hoa chỉ vì muốn cùng y đấu một trận.

************

"Này mẹ con thật sự định phạt chúng ta tận 3 ngày thật sao?. Chân của dì sắp không trụ được rồi" Hà Hiểu Phượng liên tục đấm nhẹ vào chân mình,nàng thật mỏi lắm rồi

"Ân" Tiểu Bảo bên cạnh chỉ gật nhẹ tiếng một cái

"Con sao vậy Bảo nhi" Hà Hiểu Phượng quay lại thấy cậu cứ xiêu xiêu vẹo vẹo

"Ân...con...con không sao" vừa nói xong lập tức ngã xuống ngất đi khiến nàng phát hoảng

"BẢO NHI, người đâu người đâu" Hà Hiểu Phượng đỡ cậu dậy, nhanh chóng hét lên gọi người tới.Mọi người trong Thiên Cơ Đường tới thấy cậu ngất liền hoảng hốt nhanh chóng đưa cậu về phòng, lập tức mời đại phu đến

Đại phu đến khám cũng có nói do thể chất của cậu yếu ớt, lúc trước ra giang hồ thấy cậu hoạt bát, mạnh khoẻ năng động như vậy là do miễn cưỡng mỗi ngày đều uống một viên thuốc điều hoà huyết sắc. Hôm nay có lẽ Tiểu Bảo chưa kịp uống mà lại bị phạt quỳ gần hai canh giờ nên không chịu nổi mới ngất đi, chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi lại là không sao. Hà đường chủ  nghe vậy cũng an tâm một phần,cũng không quên ra lệnh cho hạ nhân sắc thuốc, nấu đồ bổ để khi cậu tỉnh sẽ để cậu tẩm bổ, xong thì mọi người cũng ra ngoài để cậu được nghỉ ngơi.

"Hể" Tiểu Bảo nghe tiếng đóng cửa, hé thấy mọi người đi hết thì mới bật dậy

"Ây da quả thật tài diễn xuất của bổn thiếu gia không tồi.Không giả ngất chắc hai chân của mình phế luôn rồi"

"Ha.. Tiểu lừa gạt"

Đang vui vẻ với kế hoạch thoát tội của mình thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tiểu Bảo giật mình

"Ai.... ngươi" cậu trợn tròn mắt nhìn người đang ung dung đứng trong phòng cậu

"Ngươi....."

"Tiểu Bảo, ta thế nào?" Lý Liên Hoa như không như có tiến đến bên giường cậu.Lúc nãy vừa đến nơi lại nghe thấy cậu ngất xỉu, lo lắng chạy đến, đợi mọi người rời đi sẽ lẻn vào xem cậu thế nào, ngờ đâu lại thấy một màn giả vờ của nhóc con này chứ

"Ngươi....ngươi dám đột nhập vào Thiên Cơ Đường"

"Ta đường đường chính chính vào....chỉ là người trong phủ đang bận nên chắc không nhìn thấy ta vào rồi"

"Hứ ăn nói hàm hồ. Đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn lại đột nhập phòng ta, Lý Liên Hoa ngươi đây là muốn gì" Tiểu Bảo thật sự muốn đứng dậy đánh chết y, nhưng chân cậu hiện giờ nhấc lên còn không nổi huống chi đi lại

"Ta đến đây không phải để thăm đồ đệ của mình sao?"

"Ai, ai mà không có mắt trong Thiên Cơ Đường này nhận ngươi là sư phụ" Tiểu Bảo đanh đá hất cằm hỏi

"Vừa hay tiểu đồ đệ của ta là thiếu chủ Thiên Cơ Đường Phương Tiểu Bảo"

"Ta mới không phải là đồ đệ của ngươi "

"Tiểu Bảo sao vậy, tại sao lại trở nên xa lánh ta?"  Đây cũng là đều mà y muốn biết, khi gặp lại cậu lúc ban sáng, đứa trẻ này luôn đưa ánh mắt xa lạ, ghét bỏ nhìn y, rốt cuộc là sao.

"Ta ghét ngươi không được sao?"

"Tại sao lại ghét ta, không phải Tiểu Bảo rất thích ở cạnh ta sao?"  Lý Liên Hoa có phần kích động khi nghe cậu nói ghét mình

"Lúc trước đầu óc ta có vấn đề nên mới đi theo ngươi, giờ ta sáng suốt rồi, bổn thiếu gia sẽ không hạ mình bám theo ngươi nữa hứ.A mà rõ ràng lúc trước ngươi luôn đuổi ta mà, chán ghét ta ra mặt, bây giờ ta không phiền ngươi thì tại sao ngươi lại đến phiền ta"  thật sự không đúng, hoàn toàn không giống kiếp trước, trong lòng Tiểu Bảo khó chịu.

"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì, cút đi cho bổn thiếu gia, không ta la lên là ngươi khỏi cha....ưm" Tiểu Bảo chưa nói hết câu đã phải trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Lý Liên Hoa, y giữ chặt cậu áp môi mình lên môi Tiểu Bảo mà càng quét, Tiểu Bảo trong suốt quá trình đều ngây ngốc bất động, mặc Lý Liên Hoa càng quét không khí trong miệng cậu, đến khi thoả mãn y mới từ từ luyến buông ra

"Lần sau gặp lại ta sẽ đem mọi thắc mắc cầu Tiểu Bảo giải đáp" nói xong liền rời đi.Để lại Phương Tiểu Bảo còn ngây ngốc ngồi trên giường chưa bình tĩnh lại, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì Lý Liên Hoa đã chạy mất tiêu

"LÝ....LIÊN....HOA" Tiểu Bảo tức giận nghiến răng " Lần sau gặp lại cái đầu ngươi, dám sàm sỡ ta, đồ lưu manh biến thái, Lý Liên Hoa là đồ lưu manh, đừng để bổn thiếu gia lại thấy ngươi, không thì ta chém, ta chém người thành từng mảnh thẩy xuống biển cho cá ăn, ngươi nhớ mặt tiểu gia ta đó.Trốn có kỹ vào, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của ta....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tiểu Bảo tức giận chửi xối xả vào khoảng không, mặt kệ y có nghe hay không chửi trước tính sau. Lý Liên Hoa vẫn chưa đi hẳn, chỉ là trốn bên ngoài xem thái độ của cậu thì bật cười nhưng quan trọng hơn y cũng đã xác định được việc y còn chưa rõ.

"Tiểu hài tử môi thật mềm" Lý Liên Hoa sờ nhẹ môi mình nhếch miệng cười rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top