Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghịch Thiên Cải Mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường tập nập, người mua kẻ bán qua lại đếm không xuể. Xung quanh vui nhộn, ồn ào.Trên đường thiếu niên mặc trên mình bộ y phục xanh ngọc sớm đã không còn quá nguyên vẹn, đi từng bước từng bước trên đường phố, khuôn mặt tuy có phần lấm lem nhưng cũng không che đi được vẻ đẹp tuấn mỹ có phần non nớt, khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào Phương Tiểu Bảo tỉnh lại tận sâu trong khu rừng xa lạ, mất hơn nửa ngày trời mới tìm đường ra được. Lúc đó cậu rất hoang mang rằng bản thân còn sống hay đã chết, tại sao cậu lại ở đây. Lý Liên Hoa và mọi người đâu, Tiểu Bảo lúc đó hoảng sợ kêu gào khan cả cổ nhưng không ai đáp lời cậu, mà chỉ nghe những tiếng gió rít, tiếng chim kêu thật đáng sợ. Khiến Tiểu Bảo không dám nghĩ nhiều mà liều mạng tìm đường chạy thoát

Tiểu thiếu gia bước đi lạng choạng trên đường, dường như vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vô tình lại nghe được những người trên phố bàn tán, khiến cậu đứng trân tại chỗ

"Nè nghe gì chưa, tiểu thiếu gia Thiên Cơ Đường vừa mới mất"

"Ây ta biết rồi, mất từ hôm qua rồi. Thiên Cơ Đường đang làm lễ tang đấy, nghe nói lớn lắm"

"Tội nghiệp thật, cậu ta chỉ mới tám tuổi mà...hazzz"

"Thì bệnh tật từ nhỏ mà, sống được đến giờ là may rồi"

Tiểu Bảo nghe xong trong đầu lại ong ong đau nhứt. Chuyện gì xảy ra vậy, thiếu chủ Thiên Cơ Đường không phải cậu sao?. Cậu vẫn còn sống mà. Lập tức chọp lấy một người vừa nói run rẩy hỏi

"Các... các người nói ai mất?"

"Là tiểu thiếu chủ Thiên Cơ Đường Phương Đa Bệnh ấy, ngươi không biết à. Cả võ lâm giang hồ đang đến đó chia buồn. Thôi thôi không nói với ngươi nữa. Bọn ta cũng đến xem sau đây" Nói rồi đám người rời đi, chỉ còn lại Tiểu Bảo ngơ ngác

"Khoan đã tám tuổi?. Không thể nào. Cha mẹ" Tiểu Bảo như không thể tin được mà điên cuồng chạy về hướng Thiên Cơ Đường

---------------Thiên Cơ Đường ---------

"Nhanh chân lên đi, bên này bên này"

Không khí bên trong thật ảm đạm, khắp nơi đều treo khăn trắng, tuy mọi người hầu trong phủ đều làm việc nhanh chóng nhưng trên khuôn mặt họ sớm rầu rĩ. Rõ ràng tiểu thiếu gia của họ vài hôm trước còn nói cười vui vẻ sao chỉ qua một đêm lại ra đi như vậy, ai nấy cũng đều đau khổ. Nhưng có lẽ đau đớn nhất là Hà Hiểu Huệ và Phương Tắc Sĩ, từ nhỏ Tiểu Bảo bệnh tật mà lớn. Họ nâng niu từng chút một, ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong tay sợ vỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là không giữ lại được đứa con này.

"Tiểu Bảo ngoan của mẹ, không phải con nói món ăn bánh quế hoa mẹ làm sao. Mẹ làm cho con rồi, tại sao con bây giờ con lại không chịu ăn" Hà Hiểu Huệ từ hôm qua đến giờ đã khóc cạn nước mắt, thương tâm ngồi bên linh cữu của tiểu Đa Bệnh. Vì vậy mọi chuyện hậu sự của cậu chỉ có thể để Phương Tắc Sĩ lo liệu, cà Hà Hiểu Phượng cũng đã không chống đỡ nổi nữa.

"Tỷ tỷ đừng quá đau lòng nữa...hức Tiểu Bảo nhà chúng ta ngoan lắm. Lần này rời đi nhất định kiếp sau sẽ là đứa trẻ khoẻ mạnh, đáng yêu" nhị đường chủ bên cạnh cũng chỉ biết an ủi nhẹ nhàng chứ hiện tại nàng ấy cũng đã suy sụp rất nhiều. Đứa cháu mà nàng yêu thương, hôm trước còn nói lớn lên sẽ bảo vệ nàng, sẽ cùng nàng vui đùa vậy mà giờ này lại đang nằm bên trong quan tài lạnh lẽo.

Phương Tiểu Bảo chạy đến Thiên Cơ Đường thì sững sốt, khăn trắng trãi khắp nơi nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm. Thứ cậu quan tâm là cha mẹ cậu, dì nhỏ của cậu, mọi người trong Thiên Cơ Đường vẫn còn, họ không chết, họ vẫn đang sống. Tiểu Bảo vui mừng xong thẳng vào trong, mọi người đang đau thương bận bịu cũng không để ý có người lạ đi vào, bởi cũng có lẽ là khách đến đây chia buồn

Chạy vào trong, Tiểu Bảo nhìn thấy ngay Hà Hiểu Huệ và Hà Hiểu Phượng đang quỳ trên đất, cậu không thể tưởng tượng được mà rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chầm lấy họ

"Mẹ, dì nhỏ...hức... Tiểu Bảo nhớ hai người lắm....hai người đừng bỏ con nữa có được không.... Tiểu Bảo ngoan lắm không làm mọi người lo lắng nữa đâu..... Tiểu Bảo sẽ nghe lời mà....đừng...hức..đừng bỏ lại con một mình..con sợ....". Cậu siết càng chặt vòng tay của mình, sợ hãi khi buông ra họ sẽ biến mất. Nhưng đáp lại cậu là cái đẩy mạnh khiến Tiểu Bảo choáng ngã người ra sau.

"Ngươi là ai, to gan đến đây quấy rối" Tuy Hà đường chủ rất mệt mỏi nhưng lại không mất uy nghiêm, hôm nay ngày nàng đau lòng nhất lại có kẻ đến đây phi lễ thật là đáng chết

"Người đâu các ngươi dám để kẻ điên này vào quấy rầy tiểu thiếu gia hả" Hà Hiểu Phượng bên cạnh cũng tức giận mà gọi người đến. Mọi người cũng nhanh chóng ập đến,bắt lấy cậu

"Mẹ, hức dì nhỏ hai người sao vậy... Tiểu Bảo hức con là Tiểu Bảo mà.." cậu hoảng loạn khi nhìn ánh mắt xa lạ của họ dành cho mình. Rồi lại có phần sợ hãi khi người Thiên Cơ Đường bắt lấy cậu định kéo ra ngoài

"Ăn nói hàm hồ. Con trai của ta chỉ mới tám tuổi, đâu ra là người như ngươi...vã lại nó....nó vừa mới mất, ngươi là kẻ điên nào đến đây làm loạn"

"Con....con"

"Hà đường chủ có chuyện gì lại tức giận như vậy" ngoài cửa vang lên tiếng nói, giọng nói này khiến Tiểu Bảo không thể thở được, đây là giọng nói cậu rất muốn nghe, muốn người đó an ủi cậu, vỗ về cậu.

"Lý Liên Hoa" Tiểu Bảo thốt ra ba chữ này khi người ngoài cửa bước vào. Y bận trên người bộ y phục trắng điểm thêm thắt lưng đen tuyền, tóc lại buộc lên cao giống như cậu, trên khuôn mặt u uất buồn. Y đi vào nhìn lướt qua cậu một cái, rồi đến trước linh cữu thấp hương, Tiểu Bảo có hay không nhìn thấy được y dường như rơi nước mắt. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hướng Hà Hiểu Huệ hành lễ

"Hà đường chủ đừng quá đau lòng"

"Lý môn chủ cảm tạ, ta không sao"

"Lý môn chủ?" Lúc này Tiểu Bảo hốt hoảng vùng vẫy khỏi sự khống chế mà  bắt lấy tay Lý Tương Di. Phải rồi người trước mặt cậu không giống khí chất của Lý Liên Hoa, mà có phong thái của thần kiếm Lý Tương Di, vã lại y còn rất trẻ.

"Huynh....huynh là Lý Tương Di?"

"Vị công tử này giữ lễ" Lý Tương Di ghét nhất là người khác động vào mình, không nương tay mà hất cậu xuống

"Các ngươi đứng đó làm gì, còn không lôi hắn xuống" Hà Hiểu Huệ tức giận quát lên

"Không mà... không phải Lý...Lie...Mẹ con là Tiểu Bảo mà....mẹ...hức"  Tiểu Bảo nhìn thấy y vẫn chưa hoàn hồn lại, còn bị bắt lôi đi khiến cậu uất ức mà gào khóc

"Khoan đã" Lý Tương Di nhìn cậu đột nhiên có cảm giác rất quen nhưng cũng không biết đã từng gặp ở đâu, nên mới giữ cậu lại hỏi chuyện

"Vị công tử này có hay không đâù óc có vấn đề. Cậu nói mình là Phương Tiểu Bảo của Thiên Cơ Đường sao?"

"Ân *gật* "

"Ha,nực cười. Tiểu Bảo đệ ấy chỉ mới tám tuổi, ngươi nhìn cũng hẳn 16,17....và lại...Tiểu Bảo của ta đã không còn, ngươi lại ở trước linh cữu của đệ ấy ăn nói sằng bậy, ngươi là không muốn sống?" Lý Tương Di nhìn đến quan tài ánh mắt đau thương rồi lại nhìn sang cậu ánh mắt sắt lạnh .

"Ta...ta..." tới giờ Tiểu Bảo vẫn chưa biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cậu còn sống mà.

"Ồn ào làm gì kẻ gây phiền phức thì giết chết đi, đừng để hắn quấy rầy nhóc con an nghỉ " Bên ngoài lại thêm một giọng nói lần này càng khiến Tiểu Bảo chấn kinh hơn nữa, đại ma đầu Địch Phi Thanh.

"A Phi...ư" Cậu vừa phát ra lời nói đã bị Địch Phi Thanh mạnh mẽ bóp chặt cổ

"Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?. Trên đời này chỉ có nhóc con Đa Bệnh mới được phép gọi, ngươi là đang muốn chết?" Hắn không hề nương tay mà siết càng chặt, khiến Tiểu Bảo mặt mài trắng bệnh, ra sức vùng vẫy

"Đủ rồi Địch minh chủ, đừng trước mặt Tiểu Bảo giết người " Lý Tương Di nhìn không nổi cảnh này mà lên tiếng. Địch Phi Thanh nhìn đến quan tài phía sau mà buông tay vứt người xuống đất

"Khụ...khụ...ức" có được không khí, Tiểu Bảo tham lam hít thở. Ôm cổ đôi mắt ướt đẫm nhìn mọi người.

"Tại sao lại như vậy... rốt cuộc là chuyện gì...ta không hiểu..hoàn toàn không hiểu......Aaaaa" Đầu cậu đau như búa bổ, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là cái gì đang diễn ra, Tiểu Bảo đau đớn ôm đầu chạy khỏi Thiên Cơ Đường.

Lý Tương Di nhìn thấy cũng có cảm giác là lạ nhưng cũng không mấy bận tâm mà đến bên linh cữu của tiểu Đa Bệnh ngồi xuống vỗ về quan tài lạnh lẽo.



Tiểu Bảo chạy một mạch ra ngoài, đến  dòng suối phía sau nhà mà điên cuồng hắt nước vào người

"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra.... Tiểu Bảo tỉnh tỉnh....tỉnh lại đi....có hay không là mơ... Tiểu Bảo....." cậu mệt mỏi ngồi xuống dòng nước mát. Cố gắng nhắm mắt đều chỉnh cảm xúc. Một lát sau tiểu thiếu gia mới lấy lại được bình tĩnh, lên trên bờ với quần áo ướt sũng cũng không quan tâm, mà ngồi lại xâu chuỗi vấn đề

"Mình đây là đã sống lại, hay xuyên về quá khứ?" Cậu vấn chưa biết được rốt cuộc mình đang ở đây, ở đây mình là ai

"Rõ ràng mình là Phương Tiểu Bảo mà, nếu xuyên về quá khứ vậy tiểu Đa Bệnh kia thì sao. Có hay không do mình nên cậu mới chết. Ây không phải không phải. Rốt cuộc là sao. Ở đây có Lý Tương Di?. Vậy là mười năm trước sao?. Không thể nào, mình rõ ràng lúc nãy thấy được dường như Lý Liên....Tương Di rất đau lòng vì tiểu Đa Bệnh. Nếu là mười năm trước cậu cũng chỉ gặp y có một lần, đâu gọi là thân thiết, còn có cả A Phi nữa?. Vả lại nhìn mình hiện tại đúng như Lý Liên Hoa nói chỉ 16,17 tuổi. Rốt cuộc mình là ai?." Tiểu Bảo cứ nghĩ nhưng vẫn không thông, cuối cùng quyết định đi tìm người nào đó hỏi thử quan hệ của họ rồi mới xem suy đoán của bản thân.

Cuối cùng cậu lại hỏi được. Lý môn chủ, Địch minh chủ tuy bề ngoài thường hay đánh nhau, nhưng lại có chung một điểm đó là sủng ái tiểu thiếu chủ Thiên Cơ Đường lên tận trời. Họ chỉ biết là tiểu thiếu gia này ngoài Thiên Cơ Đường chóng lưng còn có một vị thần kiếm và một đại ma đầu hậu thuẫn. Chỉ tiếc là nếu không phải bệnh tật giày vò có lẽ đã là tiểu bá Vương rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát mệnh tử.

"Từ nhỏ ta đã quen A Phi?. Còn rất thân với Lý Liên Hoa?" Tiểu Bảo hồi tưởng lại lời nói của vị huynh đệ kia mà ngỡ ngàng

"Chẳng lẽ ta xuyên vào thời không khác?. Ở đây vẫn có ta, có cha mẹ ta, có Lý Liên Hoa và A Phi, họ vẫn sống tốt. Nhưng có hay không do ta xuất hiện mà tiểu Đa Bệnh phải chết?". Nếu như vậy hiện tại Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di của mười năm trước, y vẫn là thần kiếm đệ nhất. Vẫn là môn chủ của Tứ Cố Môn.

"Vậy có khi nào thời không này vẫn sẽ có những biến cố đó xảy ra. Có hay không Lý Tương Di sẽ trúng độc, cuối cùng cha mẹ ta đều phải chết. Không được, ta không thể để chuyện này xảy ra. Nhất định phải tìm cách ngăn cản" Tiểu Bảo hoàn toàn không biết suy đoán của mình có đúng không. Chỉ là hiện tại mọi chuyện chính là như vậy, cậu cứ thuận theo mà làm. Xem như là khởi đầu mới, không biết là thảm kịch sẽ có xảy ra không nhưng phòng vệ chính là cách tốt nhất. Cậu sẽ âm thầm theo dõi mọi chuyện, nếu vẫn xảy ra những chuyện đó, chỉ cần có cậu ở đây, không ai được phép làm hại cha mẹ cậu, làm hại bằng hữu cậu và cả Lý Liên Hoa. Cậu không cho phép những người cậu thương phải chịu đau nữa dù có trả bằng bất cứ giá nào kể cả mạng sống, chỉ cần họ bình an là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top