Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghịch Thiên Cải Mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di từ khi ở Thiên Cơ Đường trở về vẫn luôn buồn bã, mọi việc ở Tứ Cố Môn y vẫn giải quyết ổn thoả, nhưng lại không còn vui vẻ như trước, mỗi khi làm xong việc, y lại cứ đứng ngẩn ngơ một mình, đến tối lại ngồi trên mái nhà thơ thẫn đến gần sáng. Ba ngày nay thuộc hạ dù có khuyên cỡ nào cũng không được, ngay cả Kiều Uyển Vãn cũng không thể làm phiền y.

Hôm nay vẫn cứ vậy, y vẫn ngồi trong thư phòng giải quyết mớ sổ sách cửa Bách Xuyên Viện vừa đưa tới, xem trong tháng này đã xảy ra những vụ án nào. Vạch tới vạch lui được một lát thì bên ngoài thuộc hạ y đến cầu kiến.

"Bẩm môn chủ bên ngoài có người muốn gặp ngài"

"Nếu không quen thì đuổi đi" Lý Tương Di hoàn toàn không quan tâm, người mỗi ngày muốn gặp y rất nhiều, nhưng toàn những kẻ không đáng tiếp

"Bẩm môn chủ vị thiếu niên này cứ nhất quyết muốn gặp ngài, thuộc hạ lúc nãy cũng đã đuổi rất nhiều lần rồi, nhưng cậu ta vẫn cứ đứng đó không chịu đi còn nói là....nói là...."

Y nhìn hắn cứ ấp a ấp úng liền lên tiếng " Nói gì?"

"Nói muốn bái môn chủ làm sư phụ"

"Cái gì?" Lý Tương Di bây giờ mới bỏ cuộn sách xuống bàn, ngước lên nhìn.

"Bái ta làm sư phụ?"

"Đúng ạ"

Lý Tương Di không nói gì nữa mà ung dung đứng lên. Nhếch mép cười đi ra ngoài. Y cũng là muốn xem kẻ nào có gan lớn như vậy muốn bái y làm sư. Trước giờ người đến tìm y quyết đấu thì nhiều. Còn đến gặp y bái sư thì đây là lần đầu tiên

*******

"Ta muốn gặp Lý môn chủ, các người mau thông báo đi"

"Môn chủ đã nói không tiếp, ngươi còn không đi thì đứng trách"

"Ây vị ca ca này huynh đừng có mà hung dữ như vậy chứ. Chẳng lẽ muốn gặp môn chủ Tứ Cố Môn cũng khó đến vậy sao?. Hay y khi dễ ta nên không muốn gặp"

"Ngươi...to gan...."

"Bổn môn chủ từ lúc nào lại khi dễ người khác?" Vừa bước ra cửa đã nghe tiếng nói trong trẻo có phần non nớt của một thiếu niên. Lý Tương bước đến thì nhận ra cậu chính là người hôm trước ở Thiên Cơ Đường làm loạn, nói mình là thiếu chủ Phương Tiểu Bảo. Nhưng hôm nay gặp lại y nhìn trên người cậu, khí chất hoàn toàn khác, không hề giống dáng vẻ một đứa nhóc 16 tuổi chút nào. Y có thể nhìn thấy được sự trưởng thành không nên có trong đôi mắt to tròn của đứa trẻ này.

"Haha ta không có ý đó. Tham kiến Lý môn chủ. Ta tên Viên Kiện Khang, hôm nay đến đây mong muốn bái thần kiếm Lý Tương Di làm sư phụ" Tiểu Bảo nhìn thấy y liền vui vẻ hành lễ. Tiểu Bảo mấy ngày qua nghĩ đi nghĩ lại muốn biết được liệu ở đây có giống như thời không của cậu không. Thì đi theo Lý Tương Di là cách tốt nhất. Nếu cậu đoán không lầm,bây giờ y là môn chủ Tứ Cố Môn chỉ mới 20 tuổi ,,vậy thì Thiện Cô Đao hiện giờ vẫn chưa chết, cũng chưa giả chết mà vẫn an ổn làm nhị môn chủ của ông ta. Còn kẻ hạ độc y nữa. Nên chỉ có ở bên cạnh y cậu mới có thể bảo vệ được người. Và đương nhiên cậu lúc trước là đồ đệ của y thì bây giờ vẫn vậy. Cứ đến bái sư là được

"Bái ta làm sư?" Lý Tương Di khoanh tay trước ngực nhìn cậu

"Phải, Lý môn chủ, chúng ta ba ngày trước đã gặp nhau. Do lúc đó thần trí ta không ổn định nên có chút mạo phạm. Hôm nay đến một là để tạ lỗi, hai là muốn huynh nhận ta làm đồ đệ" cậu chấp tay hướng Lý Tương Di hành lễ

"Không cần, ta cũng không muốn chấp nhất chuyện đó. Với lại ngươi trở về đi. Lý Tương Di ta từ trước nay không nhận đệ tử và cả đời này cũng vậy. Ngươi đừng phí tâm"

"Lý môn chủ huynh từ từ đã. Ta nói huynh biết bổn thi.....ta...ta từ nhỏ tư chất hơn nữa. Võ công hiện tại của ta cũng tính là không tệ. Huynh xem bây giờ huynh nhận ta làm đệ tử, dạy bảo ta, nhất định trong tương lai ta sẽ làm huynh tự hào với thiên hạ". Tiểu Bảo vỗ ngực đảm bảo. Tuy thân thể này của cậu còn nhỏ nhưng tâm pháp Dương Châu Mạn cậu không hề quên. Thậm chí võ công hiện giờ cũng tính là đánh nhau được đi. Đợi y nhận cậu làm đồ đệ rồi bắt y dạy Dương Châu Mạn cho cậu, đến lúc đó trên người cậu có Dương Châu Mạn cũng sẽ không ai nghi ngờ.

"Ngươi nói bản thân mình tư chất hơn người?" Y vẫn giữ nguyên thái độ đó tư thế đó nhìn đứa trẻ này.

"Phải a" cậu chớp chớp mắt hướng đến y khẳng định

"Tại sao ta lại không thấy tư chất gì ở trên người ngươi?"

"Này huynh....huynh đừng có được nước lấn tới nha. Ta ta chính là tư chất hơn người đấy. Huynh nên nhận ta làm đồ đệ đi, không thiệt cho huynh đâu"

Lý môn chủ lắc đầu, y cũng không còn gì muốn nói, ở đâu lại chạy ra nhóc con đến dùng giọng điệu như ra lệnh bắt y nhận nó là đồ đệ. Ha, chuyện này đồn ra giang nhất định là chuyện cười đấy. Lý Tương Di cũng là không thèm đôi co

"Ngươi đâu đóng cửa tiễn khách" nói xong quay gót vào trong

"Ây ây, Lý Tương Di đừng đi mà....nè..nè ta nói huynh biết. Huynh không muốn nhận ta làm đồ đệ cũng không sao. Huynh cho ta làm thuộc hạ của huynh cũng được. Lý môn chủ cưu mang ta đi có được không" Tiểu Bảo thấy y không thèm quan tâm mình còn đòi đuổi đi lập tức hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy y

"Buông ra" bị người ôm chầm lấy y lập tức khó chịu

"Ta không buông, không buông. Ta cứ như vậy cho tới khi huynh cho ta ở lại" Tiểu Bảo sống chết ôm lấy y, hôm nay có bị đánh chết cũng phải vào được Tứ Cố Môn.

"Được muốn chết" Y không nói hai lời, đơn giản mà vận chút nội lực ép Tiểu Bảo bật ra, khiến cậu chưa kịp chuẩn bị mà chới với văng một cái rõ mạnh ra xa. Lý Tương Di nhìn cũng không thèm liếc lại lệnh cho thuộc hạ kéo người ra ngoài còn mình mà cất bước đi vào trong. Nhưng chưa kịp đi được hai bước thì y đã phải quay lại

"Hức...Lý Tương Di ức hiếp người. Huynh....hức ta ta từ nhỏ mất cha mất mẹ, không ai thân thuộc, lang thang khắp nơi. Từ nhỏ bệnh tật mà lớn, ta khó khăn lắm mới giữ được cái mạng sống đến tận giờ. Nghe danh thần kiến Lý Tương Di đã lâu ta vô cùng ngưỡng mộ, không ngại gian khổ mà luyện võ, cũng chỉ muốn được làm đồ đệ của huynh, ta biết tư chất ta vẫn chưa tốt, nhưng chỉ cần được ở lại Tứ Cố Môn làm thuộc hạ cho huynh ta cũng chấp nhận....hức ta cũng đâu có ý xấu...huynh không chấp nhận thì thôi...đâu cần tuyệt tình như vậy...." Tiểu Bảo nước mắt chảy ướt hết trên khuôn mặt phúng phính, tay chân đều có vết trầy do bị đẩy ngã lúc nãy, uất ức nhìn Lý Tương Di.

"Ngươi câm miệng đi. Là ngươi tự tới đây phiền môn chủ của bọn ta giờ có vu khống ngài ấy đánh người. Cút, ngươi mau cùng ta đem hắn quăng ra ngoài" Hai thuộc hạ bên cạnh nãy giờ phụng mệnh y đuổi cậu mà vẫn chưa đuổi được, bây giờ lại chướng mắt cậu khi dám mắng môn chủ của họ nên tức giận, lôi sọc cậu lên định kéo ra ngoài

"Dừng tay" Lý Tương Di nãy giờ vẫn đứng đó nghe đứa trẻ uất ức luyên thuyên. Y không biết mình tại sao lại có cảm giác đau lòng. Muốn ôm đứa trẻ này vỗ về, nhưng nhanh chóng đánh tan ý niệm đó, quay sang nhìn cậu

"Ngươi cứ ở đây. Tứ Cố Môn ta cũng không phải là không nuôi được thêm một miệng ăn. Các ngươi dẫn hắn tìm một căn phòng ở đi" y nhìn thoáng qua Tiểu Bảo thấy cậu hai mắt bất chợt sáng lên nhìn y lấp lánh. Y chỉ lắc đầu rồi quay về phòng

Tiểu Bảo sao khi nhìn thấy y đi khuất rồi thì lập tức đứng lên phủi phủi y phục đắc ý

"Ha, tài diễn xuất của bổn thiếu gia cũng tính là cao siêu đi. Hừ nhìn cái gì, còn không mau dẫn ta đi đến phòng ở " Tiểu Bảo liếc liếc hai con người vừa lôi kéo vừa mắng mình lúc nãy, rồi tung tăng nhảy chân sáo đi, khiến hai thuộc hạ của y đứng phía sau nhìn nhau không hiểu gì.

Sau khi cậu được dẫn đến một căn phòng trống trong Tứ Cố Môn thì hai tên kia cũng mặc kệ cậu mà bỏ đi. Tiểu Bảo đi quanh xem phòng, trong lòng lại không ngừng oán thán

"Đây mà là phòng cho người ở hả?. Khác gì cái nhà kho có cái giường không?" Xung quanh căn phòng chất đầy đồ đạc, cũng không quá bụi bậm, ở tạm thì còn chấp nhận được. Bên trong ngoài một cái giường để ngủ thì không còn gì có thể thuận mắt cậu.

Tiểu Bảo bất mãn hừ lạnh một tiếng "các ngươi đây là đang ép ngươi sao?. Lý Tương Di thật keo kiệt" Tiểu Bảo không thèm nghĩ nhiều, vào được Tứ Cố Môn đã là bước ngoặt rồi. Tiểu Bảo lập tức ra ngoài thâm dò xem sao. Tứ cô môn cậu đã rất quen thuộc, nhìn mọi thứ xung quanh cũng không khác gì trong ký ức của cậu. Nên Tiểu Bảo cứ tung tăng mà đi khắp nơi thôi

Đi được một lát, người cậu gặp được đầu tiên lại kẻ mà cậu hận nhất Thiện Cô Đao, ông ta đang căn dặn thuộc hạ làm gì đó, do lén đứng xa nhìn nên Tiểu Bảo không nghe rõ. Vừa gặp khuôn mặt mà mình câm hận, cậu đã muốn xong ra cho ông ta một kiếm rồi, nhưng vì đại nghiệp phía trước nên phải nhẫn nhịn, đến nổi tay cũng bị cậu bấu cho gớm máu rồi. Tiểu Bảo chính là hiện tại chưa thể bức dây động rừng, xem như bỏ qua Thiện Cô Đao lần này, mà tiếp tục đi. Tôi gần hoa viên lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Lý Tương Di đang đứng bất động giữa sân. Tiểu Bảo cũng nán lại gần xem y. Dáng vẻ đầy tâm sự không thể nói này có phần giống với Lý Liên Hoa của cậu, nhưng người trước mặt không phải, vì y là Lý Tương Di nổi lo của y ngoài giang hồ ra thì còn có gì nữa chứ. Nhưng ở hiện tại Tiểu Bảo nhìn thấy bóng lưng cô độc đấy, trong lòng cậu lại không dễ chịu chút nào. Bần thần một hồi lại thấy bên cạnh y xuất hiện thêm một nữ tử, nhìn thoáng qua cậu cũng nhận ra đó là đệ nhất mỹ nhân giang hồ Kiều Uyển Vãn. Hai người đó là đang nói chuyện gì, Tiểu Bảo cũng chính là vì nghe lén cũng không nghệ thấy gì. Chỉ loáng nghe Kiều cô nương bảo y đừng quá đau lòng, giữ sức khỏe gì đấy. Cơ mà nhìn hai người họ sánh bước đứng chung với nhau làm Tiểu Bảo thấy ganh tị. Thì ra dáng vẻ yêu đương của Lý Tương Di năm 20 tuổi là vậy.

"Hừ, tên Lý Liên Hoa đáng ghét, vậy mà nói chỉ yêu mình ta". Tiểu Bảo cảm thấy tủi nhận, mà dậm chân bứt cỏ, rồi lại nghe tiếng nói khiến cậu giật mình

"Ngươi ở đấy nghe lén đủ chưa?" Lý Tương Di vốn dĩ không quay đầu lại, cậu chỉ nghe giọng nói cũng khiến bản thân toát mồ hôi lạnh

"Hahha, Lý môn chủ ,xin chào" Biết mình bị phát hiện, Tiểu Bảo chỉ đành cố gượng cười đi ra chào hỏi

"Tương Di đây là?" Kiều Uyển Vãn bên cạnh cũng thập phần ngạc nhiên khi thấy kẻ lạ mặt ở đây

"Haha ta...ta tên Viên Kiện Khang, là thuộc hạ mới được Lý môn chủ thu nạp....bái kiến Kiều cô nương" Chưa để Lý Tương Di lên tiếng, Tiểu Bảo đã đứng ra hành lễ trước

"Thì ra là vậy"

"Ngươi nghe lén ta là có mục đích gì?" Y không nhanh không chậm đi đến gần cậu, lời nói có phần đe doạ

"A... không có ta không có nghe lén..ta ta hôm nay mới vào Tứ Cố Môn mà đúng không...hahaa.. chỉ muốn đi tham quan để biết đường thôi, sau này tiện để Lý môn chủ huynh sai khiến"

"Thật?"

"Thật *gật* ta xin thề, ta không phải là cố ý nghe lén. Chỉ là vô tình nhìn thấy hai người đứng đây nói chuyện thôi. Và ta thật sự không nghe được gì"

"Cút về chỗ của ngươi đi. Không có lệnh thì đừng có đi lung tung ở đây" Y chính là không muốn để ý tên phiền phức này nữa

"Uyển Vãn muội cũng về nghỉ ngơi đi. Ta trở về thư phòng giải quyết việc"

"Ừm ta biết rồi" Kiều Uyển Vãn sau đó cũng rời đi, tuy nàng cũng thắc mắc trước giờ Tương Di sẽ không tự tiện để nhận thuộc hạ,mọi thứ đều phải theo trình tự tuyển chọn. Đột nhiên bây giờ từ đâu đưa về đứa trẻ này, dù nàng có bất ngờ nhưng nếu là điều y muốn làm, nàng đều sẽ không ý kiến gì.

Đợi Kiều Uyển Vãn đi xa rồi, Tiểu Bảo mới mạnh dạn nói chuyện với y, nhưng chưa gì đã bị y chặn trước

"Còn chưa đi?"

"Ây Lý môn chủ bình tĩnh, haha ta đi liền cơ mà ta có chuyện muốn hỏi huynh có được không?" Tiểu Bảo chớp chớp mắt lấy lòng y

"Nói"

Được cho phép cậu liền hớn hở nắm tay áo y lắc lắc "Ha,Lý môn chủ, huynh cho ta ở đây có phải là muốn nhận ta làm đệ tử rồi không"  cuối cùng lại bị y liếc một cái, giật mình buông tay áo ra cười hì hì

"Ta thấy ngươi tội nghiệp, thu nhận ngươi để làm người hầu. Thấy ta có rộng lượng không?. Sẽ có người giúp ngươi hiểu rõ công việc, và làm tốt việc của ngươi đi, nếu không ta không khách sáo đuổi ngươi đâu" Lý Tương Di nói xong lại lần nữa lạnh lùng bỏ đi, khiến Tiểu Bảo tại chô tức điên nhưng cũng cố nhịn.

"Lý Tương Di, Lý Liên Hoa đều là những kẻ mở miệng ra là khiến người ta tức chết. Ta nói ngươi biết nếu ngươi không phải là Lý Liên Hoa mười năm sao bổn thiếu gia cũng đánh ngươi rồi.hừ tức chết ta mà" Lý Liên Hoa là lão hồ ly, lời nói của y nhiều khi khiến người khác nghẹn họng, tuy Lý Tương Di không xảo huyệt như Lý Liên Hoa nhưng chung quy vẫn cùng một người, nên lời nói cũng chua ngoa không kém. Tiểu Bảo chính là bị chọc giận nhưng nhanh chóng lại vui vẻ. Bây giờ còn bị y chọc giận chính là may mắn của cậu. Tiểu Bảo nhìn bóng lưng của y khuất dần, mà mỉm cười.

"Lý Liên Hoa dù có trả giá bằng mạng sống ta cũng sẽ bảo hộ huynh một đời bình an".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top