Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghịch Thiên Cải Mệnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ cố môn hiện tại là một màu ảm đạm, vải trắng trải khắp nơi. Từ ngày Thiện Cô Đao chết đến nay đã là ngày thứ hai, người người trong môn điều đau lòng vì nhị môn chủ. Nhưng người đau nhất lại không ai khác ngoài Lý Tương Di, chỉ trong một tháng ông trời lấy đi hai người quan trọng nhất cuộc đời y, y chính là không biết bản thân đã làm sai điều gì lại nhận quả báo như vậy.

Tiểu Bảo đứng bên ngoài đã sớm không nhìn nổi y. Hai ngày nay y cứ quỳ trước linh cữu Thiện Cô Đao, ăn cũng không màn ăn, nghỉ ngơi thì càng không đả động.

"Lý Tương Di đừng đau lòng nữa, huynh ăn chút gì rồi nghĩ ngơi một lát có được không?. Ở đây sẽ có người thay huynh canh giữ mà" Tiểu Bảo mang cháo đến cho y, bước vào trong người quỳ đó có còn là đệ nhất thần kiếm Lý Tương Di không. Cả người tìu tụy, khuôn mặt vô cảm.

"Lý Tương Di huynh có nghe ta nói không. Người cũng đã chết rồi, huynh ở đây không ăn không ngủ thì ông ta có sống lại không?" Tiểu Bảo đặt chén cháo xuống bàn, đến lây y đứng dậy, nhưng cũng vô ít.

"Ra ngoài" y gạt tay cậu ra, trừng mắt bảo cậu cút ra ngoài.

"Huynh đứng dậy ăn cháo, rồi đi ngủ thì ta ra ngoài" Cả Tứ Cố Môn này biết bao người, lại không quản được một Lý môn chủ, nếu họ không quản được thì để Phương Tiểu Bảo cậu quản.

"VIÊN KIỆN KHANG"

"LÝ TƯƠNG DI"

"Huynh tưởng lớn tiếng với ta thì ta sợ huynh sao?. Người Tứ Cố Môn có thể sợ huynh, còn Phương Tiểu....Viên Kiện Khang ta đây không sợ. Ta để xem huynh ở đây quỳ trước linh cữu ông ta, không ăn không uống chết rồi thì ai báo thù cho ông ta. Để ta xem huynh chết rồi Thiện Cô Đao có sống lại được không"  Tiểu Bảo mở to đôi mắt lớn, nghênh mặt thách thức y, dùng hết sức lực chửi thẳng mặt Lý Tương Di, cậu là được vô pháp vô thiên sủng ái mà nuôi lớn, trước giờ chỉ có kẻ sợ cậu, cậu không sợ trời sợ đất, một Lý Tương Di có thể doạ được cậu sao. Cùng lắm trên đời này có người doạ cậu khóc bất lực chỉ có lão hồ ly Lý Liên Hoa thôi.

"Ngươi...." Y trợn mắt không tin đứa trẻ trước mặt lại dám mắng y.

"Ngươi cái gì mà ngươi...ta nói không đúng sao. Huynh bây giờ nhìn huynh đi, có giống con người không?. Không phải nói báo thù cho sư huynh sao. Ta thấy Địch minh chủ chưa giao ra kẻ ác thì huynh đã chết trước hắn rồi"

"Ra ngoài "

"Huynh...đợi ta ra ngoài, huynh ăn hết chén cháo này rồi ta ra ngoài" y cứng đầu, Tiểu Bảo càng cứng đầu hơn y để xem ai thắng cuộc.

"Ngươi không hiểu tiếng người sao. Ta bảo ngươi cút"

"Huynh mới là kẻ không hiểu tiếng người, lời ta nói nãy giờ huynh nghe có hiểu không?" Tiểu Bảo vẫn một mực ở lại, tay bưng chén cháo đến trước mặt y, ép y ăn.

"Cút đi cho ta" 

*Bang* chén cháo nóng trên tay Tiểu Bảo trực tiếp bị y hất đổ, vỡ tan tành nằm trên mặt đất

"Huynh?" Tiểu Bảo cũng bất ngờ với hành động quá đáng của y. Cậu chỉ vì lo lắng cho y thôi mà. Cậu hai mắt đỏ lên ngấn lệ, ngồi xuống gom nhặt từng mảnh sứ bể

"Huynh không ăn thì thôi, ta chỉ lo lắng cho huynh...nếu huynh không cần từ nay ta cũng không thèm để tâm đến huynh" hai tay cậu vì gồm bừa gom đại mảnh vỡ mà bị cứa vào hai tay đến chảy máu, cậu cũng mặc kệ, chưa kịp để Lý Tương Di phản ứng đã đứng lên chạy ra ngoài, chỉ để lại y  ở lại vẫn còn chưa thoát khỏi  hành động điên cuồng vừa rồi của mình. Đợi khi y bình tĩnh lại thì người cũng đi mất rồi. Nhìn đến những giọt máu trên sàn, Lý Tương Di có phần hoảng hốt mà lập tức chạy ra ngoài tìm cậu.

Tiểu Bảo uất ức chạy ra khỏi Tứ Cố Môn đi thất thần trên phố, miệng luôn lẩm bẩm mắng y

"Ta lo cho huynh, huynh lại nổi giận với ta...hức Lý Tương Di quả thật ngông cuồng tự đại, trả Lý Liên Hoa cho ta... Tiểu Hoa...Lý Tương Di ăn hiếp ta...hức... Tiểu Hoa tay ta đau qua...hức Tiểu Hoa..đến an ủi ta đi...hức..ta muốn được huynh ôm vào lòng...." Tiểu Bảo cứ vô thức đi trên đường, hai tay chảy máu cũng mặc kệ. Đi được khoảng đường đến ngoài bìa rừng, Tiểu Bảo lại bị một bóng hình xách cổ nhấc lên.

"Nhóc con" Địch Phi Thanh là định đến Tứ Cố Môn tìm Lý Tương Di, dù vẫn chưa điều tra ra được là kẻ nào giết Thiện Cô Đao, nhưng hắn vẫn muốn đến chia buồn cùng y, sẵn tiện hỏi rõ vấn đề thật sự là người của hắn giết sư huynh y sau. Tại sao hắn điều tra thế nào vẫn không ra người đó. Đi được nửa đường lại bắt gặp nhóc con lần trước thơ thẫn trên đường, nên đáp xuống xem sao.

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn xuống Địch Phi Thanh, cậu bây giờ không còn sức phản kháng.

"A Phi ta đau" Tiểu Bảo tìm được người làm nũng, liền khóc lớn lên, ngay lúc Địch Phi Thanh không biết làm sao, thì cậu đã kiệt sức do mất máu mà ngất đi. Địch minh chủ có phần hoảng loạn, đặt cậu xuống, gọi thế nào cũng không tỉnh, lại thấy hai tay đầy máu của cậu liền nhíu mày.

"Lý Tương Di đây là ngược đãi trẻ nhỏ sao?" Địch minh chủ không nghĩ nữa mà sóc Tiểu Bảo ôm ngang thẳng về Kim Uyên Minh, chuyện tìm Lý Tương Di tính sao vậy.

********Kim Uyên Minh********

Đến Kim Uyên Minh, Tiểu Bảo được Địch Phi Thanh giao phó cho Dược ma xem xét vết thương. Đến hôn mê cũng nữa ngày sau thì tỉnh.

Cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh "Đây là đâu?"

"Công tử, cậu tỉnh rồi" một nữ tử từ bên ngoài đem thuốc tiến vào, nhìn thấy cậu tỉnh liền nhanh chân đến cạnh giường

"Cô là ai?. Ta đang ở đâu"

"Công tử đừng sợ, đây là phòng của minh chủ, cậu đang ở Kim Uyên Minh là minh chủ chúng tôi đưa cậu về. Tôi là Ngọc Nhi người hầu ở đây" Tiểu cô nương, cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Trước giờ chủ tử của họ không để cho người ngoài vào Kim Uyên Minh, cũng chưa từng đích thân đưa ai về, thậm chí còn để người đó ở trong phòng của ngài ấy, dặn dò thuộc hạ phải chăm sóc cẩn thận. Mọi người xung quanh lại thầm cười, mặc định cậu là chủ của họ, là người quan trọng của Địch minh chủ.

"Kim Uyên Minh?. Phải rồi trước khi ngất ta đã gặp A Phi"

"Phải minh chủ căn dặn phải chăm tốt cậu, chén thuốc này cậu uống rồi nghĩ ngơi đi ạ. Có chuyện gì cần cứ gọi tôi" Ngọc Nhi đưa chén thuốc cho cậu rồi lui ra, lúc nãy nàng ấy nghe Tiểu Bảo gọi minh chủ thân thiết một tiếng A Phi thì càng khẳng định người này đặc biệt cần được chăm sóc.

Cậu chưa kịp hỏi gì thì người đã rời đi. Chỉ đành uống hết chén thuốc đắng ngắt, rồi chạy ra ngoài tìm Địch Phi Thanh.

"A...Địch minh chủ" Tiểu Bảo chưa kịp ra khỏi cửa thì đã gặp hắn đi đến liền kêu lên

"Đã uống thuốc rồi?"

"Ưm *gật*" hai người cùng đi vào trong phòng ngồi xuống bàn nói chuyện.

"Đa tạ ngươi đã cứu ta"

"Không cần, xem như ta trả ngươi lần trước"

"Haha phải" Tiểu Bảo gãi gãi đầu nhìn hắn

"Lý Tương Di đánh ngươi sao?" Địch Phi Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi làm cậu súyt nữa phun hết trà trong miệng ra, cố bình tĩnh mà cười trả lời

"Đâu có..ta bất cẩn bị thương thôi. Haha"

Địch Phi Thanh nhàn nhạt nhìn cậu bằng ánh mắt, khiến Tiểu Bảo có thể đoán được ý của nó ta tin ngươi à, cậu liền tìm cách bẻ sang chuyện khác

"Địch minh chủ ngài đã tìm ra được kẻ sát hại Thiện Cô Đao chưa?"

A Phi hớp chén trà từ tốn trả lời cậu "Chưa, điều tra thế nào cũng không ra"

"Cứ từ từ cũng không sao. Vốn dĩ ông ta trước khi chết chỉ để lại ba chữ Kim Uyên Minh cũng không biết là có phải ám chỉ điều khác không"

"Kim Uyên trước giờ không qua lại với Thiện Cô Đao, cũng không có kẻ nào khả nghi, càng không có ai có mối thâm thù đại hận với ông ta. Vậy tại sao trước khi chết lại nói là người của ta?. Vả lại thời hạn ba ngày với Lý Tương Di đã sắp đến ta căn bản chưa nghĩ ra ai"

"Chuyện này...."

"Mình chủ có chuyện không hay rồi" người bên ngoài đột nhiên hớt hãi chạy vào

"Có chuyện gì"

"Lý môn chủ dẫn theo người đánh vào Kim Uyên Minh"

Cả hai nghe xong liền không thể bình tĩnh mà xong ra bên ngoài. Đến ngoài của Địch Phi Thanh đã thấy y đứng bên ngoài cùng vài thuộc hạ.

"Địch Phi Thanh trả thi thể sư huynh cho ta"

"Thi thể ông ta không phải đang ở Tứ Cố Môn sao?. Đột nhiên Lý môn chủ đến đây đòi ta, ta lấy đâu ra đưa cho ngươi" Địch Phi Thanh chính là tức giận rồi, người chết cũng đỗ lên đầu hắn, đến thi thể mất cũng là hắn lấy sao.

"Lý Tương Di thi thể Thiện Cô Đao biến mất rồi sao?" Tiểu Bảo vừa chạy đến đã nghe được chuyện này

"Viên Kiện Khang?" Nhìn thấy cậu ở đây Lý Tương Di càng không thể giữ bình tĩnh. Y lo lắng tìm cậu khắp nơi, vậy mà cậu lại chạy đến Kim Uyên Minh sao.

"Viên Kiện Khang chính ngươi là gian tế có đúng không. Ngươi tiếp tay cho ma đầu Địch Phi Thanh giết nhị môn chủ rồi bây giờ lại cướp xác ngài ấy" Tiêu Tử Khâm ở bên cạnh Lý Tương Di thêm dầu vào lửa, đổi trắng thay đen biến cậu thành phản sao.

Tiểu Bảo nghe đến liền tức giận quát hắn, tên này dù ở nơi nào cũng đều đáng ghét như vậy "Tiêu Tử Khâm ngươi ăn nói cho đàng hoàng, ai là gian tế hả"

"Đủ rồi, ta không muốn đôi co, hôm nay Kim Uyên Minh không giao thi thể sư huynh ta ra, đừng trách ta quét sạch chỗ này"

"Lý Tương Di huynh có bị ngốc không hả. Địch minh chủ thấy thi thể của Thiện Cô Đao làm gì?. Về gác bếp sao"

"Câm miệng. Ở đây chưa tới lượt kẻ phản đồ ngươi lên tiếng "

"Huynh nói ta phản đồ.... được được lắm...."

"Đủ rồi đừng cãi nhau nữa. Lý Tương Di ta hoàn toàn không biết thi thể sư huynh ngươi ở đâu, người cũng không phải ta giết. Ta lấy thi thể ông ta làm gì?. Ngươi không thể không bằng không chứng đỗ tội lên đầu ta" Địch Phi Thanh không nhìn được bản thân bị vu khống. Hắn có thể là đại ma đầu người người sợ hãi, có thể giết những kẻ đáng bị giết. Nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác vu oan những việc hắn không làm.

Lý Tương Di từ trong người lấy ra lệnh bài màu đỏ sẩm khắc chữ Minh. Đây là lệnh bài chứng nhận thân phận của người Kim Uyên Minh

"Không phải người của ngươi, vậy miếng lệnh bài này ngươi giải thích sao?"

Tiểu Bảo cũng ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay của y rồi nhìn lên Địch Phi Thanh bên cạnh.

"Lý Tương Di ta vẫn chưa điều tra ra được là người nào của Kim Uyên Minh giết sư huynh ngươi. Cũng  không biết là kẻ nào lại lấy cắp thi thể của ông ấy. Nếu đã là người của Kim Uyên Minh ta nhất định giết chết không tha. Nếu ngươi muốn lục soát cứ việc. Ta hoàn toàn không ý kiến"

" Làm sao chúng ta biết được, ngươi giấu thi thể nhị môn chủ ở đâu mà không phải ở Kim Uyên Minh?"

"Vậy ngươi tới đây tìm cái gì?. Nếu thi thể ông ta không ở đây thì đi chỗ khác mà tìm" Tiểu Bảo nghênh mặt nhìn Tiêu Tử Khâm, tên này càng nhìn càng không thuận mắt.

"Thi thể của sư huynh ta đang ở đâu" Lý Tương Di hai mắt đỏ ngầu , không giữ được bình tĩnh hỏi lại lần nữa

Địch minh chủ định lên tiếng đã bị Tiểu Bảo cản lại.

"Ta biết kẻ nào đã giết sư huynh của huynh, chỉ là không biết ai lấy cắp thi thể ông ta thôi" cậu vừa nói xong mọi người đều chăm chăm nhìn cậu

"Ngươi mau nói" y kích động tiến về phía cậu.

"Huynh đứng lại đó, tiến thêm bước nữa ta không nói cho huynh biết" thấy y đến gần Tiểu Bảo liền không vui, cậu hiện tại vẫn còn giận, không được lại gần.

"Được, mau nói"

"Kẻ giết ông ta là Vân Bỉ Khâu"

"Ngươi ăn nói hàm hồ, Vân Bỉ Khâu làm sao lại giết nhị môn chủ "  Tiêu Tử Khâm lại lần nữa lên tiếng mắng cậu. Tiểu Bảo chính là sắp nhịn hết được

"Ngươi có chứng cứ gì?" Lý Tương Di không hoảng, không ngạc nhiên chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà hỏi

"Ta không có chứng cứ gì. Chỉ là hôm trước khi ước hẹn Đông Hải giữa huynh và Địch minh chủ diễn ra. Ta thấy Vân Bỉ Khâu lén lút đi đâu đấy, ta theo dõi hắn ta thì thấy hắn đến gặp...gặp một người phụ nữ mặc y phục đỏ, cô ta đưa cho hắn lọ thuốc gì ta không nhìn rõ. Qua ngày hôm sau, thì Thiện Cô Đao gặp nạn, huynh xem Vân Bỉ Khâu mấy ngày nay cũng không thấy đâu. Không phải đáng nghi sao?, ta cũng định nói với huynh nhưng điều không có cơ hội."

"Ngươi chỉ nghi ngờ thì cho nó là đúng sao?. Ngươi là đang bảo vệ Địch Phi Thanh?"

"Không có ta...ta mặc dù không bằng không chứng nhưng ta chắc chuyện này có liên quan..ta"

"Ngươi nói người phụ nữ đó mặc y phục đỏ?" Địch Phi Thanh bắt lấy Tiểu Bảo mà hỏi.

"Ân *gật* trên người có có đeo lục lạc ở tay nữa"

"Giác Lệ Tiếu " Địch Phi Thanh nghe đến đó liền nghĩ ngay trong đầu. Mấy ngày nay cô ta cũng nói có chuyện cần làm nên xin hắn rời khỏi vài ngày.

"Ngươi là nói thuộc hạ của ngươi Giác Lệ Tiếu?"

"A vậy có khi nào Kìm Uyên Minh mà sư huynh của huynh nói trước khi chết là cô ta không?" Tiểu Bảo thấy họ đi đúng hướng của cậu rồi, lập tức châm thêm dầu.

"Địch Phi Thanh giao cô ta cho ta"

"Nếu thật sự là cô ta, ta không ngần ngại mà đưa người cho ngươi. Chỉ là hiện tại cô ta không ở Kim Uyên Minh"

"Ây có khi nào họ bỏ trốn rồi không. Ta nghe nói Vân Bỉ Khâu lúc trước không phải cũng có xích mích với sư huynh của huynh sao. Bây giờ lại không thấy người, chứng tỏ họ sợ tội bỏ trốn rồi?"

"Môn chủ đừng nghe cậu ta loạn ngôn. Vân Bỉ Khâu trước giờ trung thành, huynh ấy sẽ không phải hạn như vậy"

"Ngươi...."

"Được rồi, tìm cho ta. Có lật tung cả giang hồ cũng phải tìm Vân Bỉ Khâu và Giác Lệ Tiếu về đây cho ta"  Tiêu Tử Khâm cuối cùng vẫn không dám phản bác y mà tuân lệnh quay trở về làm.

Lý Tương Di lúc này lại hướng đến Tiểu Bảo, kéo cậu từ trong tay Địch Phi Thanh trở về, ôm ngang eo chỉ để lại cho Địch môn chủ lời nói rồi đi mất hút " Mong Địch minh chủ quản thuộc hạ của mình, bắt được cô ta liền đem đến ta nhận tội, hơn hết về sao đừng tự tiện động tới người của ta".

Địch Phi Thanh rốt cuộc muốn hỏi, ta có động tới người của ngươi bao giờ à?

*******

"Huynh làm gì vậy hả, thả ta xuống" Tiểu Bảo bị y vác lên vai liền hoảng sợ chân tay đạp loạn xạ. Đánh đấm kiểu nào y cũng không bỏ cậu xuống. Chỉ khi về tới Tứ Cố Môn, y đưa thẳng cậu đến phòng, đóng sầm cửa lại quăng mạnh cậu lên giường, làm Tiểu Bảo ăn đau mà rên rỉ.

"Ức đau...huynh muốn gì hả?" Tiểu Bảo chịu đau liền mắng y, lại thấy Lý Tương Di đến bên giường ôm chầm lấy cậu nỉ non

"Xin lỗi, ta làm đệ đau. Chỉ là ta không chịu được, Khang nhi xin lỗi"

"Lý Tương Di?. Huynh bị bệnh à?" Đột nhiên y lại như vậy khiến Tiểu Bảo trong lòng hoảng sợ tột độ

"Phải, ta bị bệnh rồi, đệ đừng rời đi có được không. Đừng để ta một mình, Khang nhi ta sắp chóng đỡ hết nổi rồi, ai cũng bỏ ta đi hết, đệ đừng có không quan tâm đến ta có được không"  Lý Tương Di khóc sao. Tiểu Bảo thấy trên vai cậu đã ướt rồi, nhìn y như vậy cậu không đành lòng.Bao tức giận lúc nãy đều tan hết, chỉ vội vỗ nhẹ lưng an ủi

"Được ta không đi đâu hết, không rời bỏ huynh. Lý Tương Di dù cho người người trên thế gian này bỏ mặc huynh,ta vẫn sẽ mãi ở bên cạnh huynh có được không?. Đừng khóc nữa, ta đau lòng"

"Đệ đau lòng ta?" Lý Tương Di nghe cậu nói như vậy lập tức ngẩn đầu, vịnh vai Tiểu Bảo xác nhận

"Ừm ta đau lòng huynh đấy. Nên huynh đừng có bỏ bê bản thân nữa có được không?."

"Được, chỉ cần đệ không rời bỏ ta, ta sẽ phấn chấn trở lại, nghe lời đệ ăn uống, nghỉ ngơi có được không?"

"Hảo. Vậy bây giờ ngủ một lát được không?, ta thấy huynh tìu tụy lắm rồi" Tiểu Bảo cảm thấy hiện tại bản thân mình đang vỗ hài tử. Tuy không hiểu tại sao y lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy, cùng với người lúc nãy hùng hổ đến Kim Uyên Minh đòi người như hai người khác nhau. Chỉ là Tiểu Bảo vẫn không nở nhìn y khóc thôi

"Ừm" Lý Tương Di nằm xuống bên giường, sau đó Tiểu Bảo cũng nằm xuống bên cạnh, chỉ mới nằm xuống đã bị y kéo một đường lọt hẳn vào lòng. Y vùi đầu vào hõm cổ của cậu, ngửi mùi hương hoa Anh Túc nhẹ nhàng trên người cậu, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo hơi ngượng ngùng với hành động của y. Nhưng lại không bài xích cứ để y ôm như vậy. Hôm nay cũng đã mệt rồi, hai mắt Tiểu Bảo cũng dần dần khép lại. Bên ngoài trời cũng đổ mưa, bên trong gian phòng hai thân ảnh ôm nhau say giấc nồng, tạm thời quên đi những chuyện đau lòng. Chỉ không biết là sau giấc ngủ yên bình này, sẽ có chuyện gì chờ đợi họ thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top