Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Lâu từ khi Lý Liên Hoa rời đi vẫn giữ dáng vẻ ấy, sớm tối đều được Phương Tiểu Bảo lau dọn sạch sẽ, cậu tin rằng một ngày đó y sẽ quay lại. Từ ngày Lý Liên Hoa để lại cho cậu một phong thư rồi đi mất, cậu đã đứng trước mọi người thề rằng dù có tìm khắp chân trời góc bể cũng phải tìm ra được Lý Liên Hoa, Tiểu Bảo không tin rằng y đã chết. Cứ như vậy ròng rã suốt ba năm trời một chút tin tức của y cũng không có. Người của Tứ Cô Môn thậm chí là Địch Phi Thanh cũng đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bật vô âm tín. Dù vậy Tiểu Bảo vẫn không nản lòng, chỉ cần có lòng tin cậu chắc chắn sẽ tìm được y.

"Tiểu Hồ Ly ngoan ngoan, ngươi phải giúp ta ngửi ra được mùi của tên Lý Liên Hoa chết tiệt đó biết không, để ta có thể tìm ra hắn, đem chủ nhân của ngươi về có được không. Bảo hắn về mà canh Liên Hoa lầu của hắn, bổn thiếu gia đâu có rảnh mà giúp hắn canh nhà" Tiểu Bảo ngồi trên phiến đá trước nhà thì thầm với Hồ Ly Tinh đang nằm nghịch cát.

"Lý Liên Hoa rốt cuộc huynh đang ở đâu"

--------------Vân Cư Các--------------

" Tương Di ăn cơm thôi"

"A sư nương, đợi con một lát"

Khung cảnh yên bình tại Vân Cư Các, Lý Liên Hoa vừa vặn tưới xong mấy luống rau thì sư nương y giục vào ăn cơm

"Wa...sư nương người lại trổ tài làm món mới,nhìn thật hấp dẫn" y ngồi xuống bàn, thức ăn đã được dọn sẵn, mùi hương chắc chắn không tệ

"Đừng quá khen ta, mau mau ăn đi kẻo nguội" bà ấy nhẹ nhàng gặp thức ăn đưa vào chén y mà mỉm cười.

"Đa tạ sư nương, sư nương người cũng ăn đi"

"Ừm..mà Tương Di"

"Dạ" y vừa gắp đồ ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn bà, có thể thấy được trong ánh mắt của bà hiện lên một chút buồn

"Sư nương người sao vậy"

"Tương Di con vẫn chưa nhớ ra gì sao?" Nhìn y hiện tại, bà cũng mong y đừng nhớ về quá khứ nữa, dường như quá khứ đó đã mài mòn muốn giết chết Lý Tương Di, bà cũng không đành lòng mong y nhớ lại.Nhưng trong những giấc mơ lúc y hôn mê luôn miệng nhắc đến tên một người, y luôn miệng nói xin lỗi, nếu có kiếp sau sẽ yêu ngươi thật nhiều Phương Tiểu Bảo, cứ như vậy giấc mơ đó cứ lập đi lập lại trong lúc y hôn mê. Nhưng lúc y tỉnh dậy lại không nhớ gì, điều này khiến sư nương của y biết rằng người tên Phương Tiểu Bảo này rất quan trọng với y.

Nói về lý do Lý Liên Hoa vẫn còn sống. Chính là lúc y bỏ lại phong thư cho mọi người rồi âm thầm ra đi, nhưng chỉ đi được một lát, Bích Trà độc lại phát tán khiến y thống khổ ngã lăng ra đất, ho ra máu tươi, dường như mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, tai t chỉ còn nghe những tiếng o e không rõ, cuối cùng trước khi ngất chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện là Phương Tiểu Bảo sao, không phải, người này là nữ nhân với khuôn mặt nét diệu dàng,hiền lành nhưng lại cau mài vì lo lắng, phải người đó là sư nương của y. Bà sau khi nghe được y trúng độc đã lập tức xuống núi tìm kiếm, lại đúng lúc gặp được y đau đớn thống khổ bà đau lòng đưa đứa trẻ về Vân Cư Các. Cũng không biết bà ấy làm cách nào nhưng độc trên người Lý Liên Hoa dần dần được giải, nhưng lại kéo dài tới hai năm, Lý Liên Hoa cũng vì vậy mà tới gần một tháng trước mới tỉnh lại, nhưng y lại không còn nhớ gì, cả tên của bản thân cũng không nhớ. Có lẽ độc đã ăn sâu vào trong y, nên dù có giải được cũng để lại hậu quả.

"Sư nương con thật sự không nhớ được gì" y cũng ngạc nhiên khi nghe bà ấy hỏi, dù sao trước giờ bà ấy cũng đâu nhắc tới quá khứ của y. Vả lại y là ai, có quan trọng sao, bây giờ không phải tốt sao cùng với sư nương ở đây, mỗi ngày trồng rau, hái thảo dược cuộc sống an nhàn như vậy hà tất gì nhớ về quá khứ

"Vậy con có nhớ ai là Phương Tiểu Bảo không?"

"A....con không nhớ" nghe đến rất quen, tim y như hẫn một nhịp khi nghe đến ba chữ này, nhưng dù gáng cách mấy cũng không nhớ ra

"Ừm...Tương Di ta cũng không biết mười năm qua con đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ mỗi thứ đã ổn, con nhớ lại cũng được, không nhớ cũng không sao, dù sao Vân Cư Các cũng là nhà của con" bà dịu dàng nhìn y có lẽ đứa trẻ trước mặt bà đã trải qua rất nhiều chuyện.

"Ân...sư nương con biết rồi" mọi chuyện lại thôi, cả hai lại vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm chiều.

Nhưng chưa được vài ngày Lý Tương Di lại thay đổi suy nghĩ y lại muốn tìm lại ký ức trước đây, dường như y đã đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Mỗi đem y đều mơ thấy cùng một giấc mơ, một người hoạt bát đáng yêu luôn theo sao y, chọc phá y, bảo vệ y, chăm sóc y, người đó có nụ cười rất đẹp, nhưng thứ đó lại đến cứ mỗi lần nhìn thấy người ấy cười ngay sau giây đó lại khóc đến thê lương gọi tên "Lý Liên Hoa", chỉ đến đó y đã giật mình thức giấc, cứ vậy trong giấc mơ thiếu niên ấy vẫn luôn hiện hữu gọi y là "Lý Liên Hoa" chỉ có điều y cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ dung mạo ngay cả tên cũng không nghe rõ. Nhưng y biết được dường như đứa trẻ đó đối với y rất quan trọng, y nhất định phải tìm ra được quá khứ, tìm ra được đứa trẻ đó.

Cứ như vậy y tạm biệt sư nương mà xuống núi. Trời hôm nay vừa vặn rất đẹp ,xung quanh cảnh vật náo nức nhưng không biết lòng y lại dâng lên nổi lo vô hình.

Y vừa xuống núi đi được nửa đường đã bắt gặp một cỗ xe kỳ quái, không, phải nói là một căn nhà chăng?. Tuy vậy nó lại có một cảm giác cực kỳ quen thuộc dường như y biết nó, cứ thế y đến gần vừa định gõ cửa, dưới chân y lại có một vật nhỏ đang quẩy đuổi là một tiểu cẩu, nhìn thấy y lập tức chạy lại sủa vài tiếng, dụi dụi vào chân như quen biết đã lâu

"Ây đây là nhà ngươi sao chó con" Lý Liên Hoa ngồi xuống xoa xoa đầu chó nhỏ, cảm giác thân thuộc lại vang lên trong lòng.

"Ai?" Một thanh âm trong trẻo vang lên, Lý Tương Di tò mò quay đầu lại, trước mặt y là một thiếu niên mặc trên y phục màu tím, đôi mắt to trò ngạc nhiên dường như ngấn lệ nhìn chằm chằm y

"Lý...Liên...Hoa" Phương Tiểu Bảo nhìn người trước mắt dường như không thể tin được, y đã về cuối cùng y cũng đã trở về, cậu vui mừng chạy lại ôm chầm lấy y mà nức nở

"Hức...Lý Liên Hoa đồ xấu xa...huynh đã đi đâu mấy năm nay vậy hả...huynh... huynh có biết ta tìm huynh vất vả lắm không..."

Được thiếu niên ôm chằm lấy Lý Tương Di có chút không quen mà đẩy cậu ra

"Xin lỗi ngươi là ai, biết ta sao"

"Lý Liên Hoa huynh....huynh làm sao vậy... không nhận ra ta sao?" Tiểu Bảo bị đẩy ra có chút hụt hẫng nhưng khi nghe y nói không quen biết mình, cậu càng suy sụp hơn

"Ta thật sự không nhớ đã gặp qua ngươi, nhưng ngươi gọi ta là Lý Liên Hoa?" Thiếu niên này gọi y là Lý Liên Hoa chẳng lẽ cậu là người mà mỗi ngày y mơ thấy sao

"Ân huynh là Lý Liên Hoa a. Huynh thật sự không nhớ sao"

"Phải ta dường như không còn nhớ gì về quá khứ"

"A....vậy mau vào nhà đi, bên ngoài trời gió lạnh" không sao chỉ cần y còn sống trở về là được, có nhớ hay không không quan trọng, cậu giúp y nhớ là được.

Bước vào Liên Hoa lầu, Lý Liên Hoa vô thức nhìn khắp nơi đi đến từng góc nhỏ nhìn mọi thứ xung quanh, cơ hồ rất thân thuộc nơi này.

"Lý Liên Hoa thấy thế nào, Liên Hoa lâu có phải vẫn như cũ không. Từ khi huynh bỏ đi ta luôn cẩn thận chăm sóc từng chút một đấy, để huynh trở về sẽ không mắng ta phá nhà của huynh" Tiểu Bảo vui vẻ nhìn người trước mắt đang tham quan nhà của chính mình

"Nhà của ta?"

"Phải a~. Toà lầu Liên Hoa này là của huynh đấy"

"Ừm không tồi"

"Ân"

"Ngươi tên là gì" Lý Liên Hoa bây giờ mới sựt nhớ người trước mặt vẫn chưa biết tên

"A...ta...ta tên Phương Đa Bệnh"

"Phương Đa Bệnh?"

"Ân đúng rồi. Hề hề lúc nhỏ ta bệnh rất nhiều nên mẹ ta đặt vậy dễ nuôi ấy mà" cậu cười cười cho qua.

"Ừm.Ngươi dường như biết rất rõ ta?"

"Đương nhiên rồi ta với huynh là..."

"Hửm là?"

"A...là bằng hữu, là tri kỷ, chúng ta quen nhau từ 3 năm trước rồi, rất thân a~" cậu hơi chột dạ mà cố cười gượng

"Bằng hữu?" Y nghi ngoặc nhìn thiếu niên

"Ân bằng hữu "

"Ừm vậy ta thật sự tên Lý Liên Hoa?"

"Không....huynh là Lý Tương Di do một số chuyện xảy ra nên huynh mới trở thành Lý Liên Hoa".

Cứ như vậy Phương Tiểu Bảo đã tốn gần một ngày trời nói tóm tắt về y, chứ chuyện của y phải nói ba ngày chưa hết, qua đó cậu cũng biết y là được sư nương của mình cứu. Cậu thật sự rất biết ơn bà, có dịp nhất định lên núi Vân Cư tạ ơn.

Trôi qua mấy ngày mọi người đều đã biết Lý Liên Hoa trở về, không những như vậy y còn giải được độc, ai nghe xong cũng đều vui mừng, còn việc y có nhớ hay không đã là điều không quan trọng. Cứ thế mấy ngày nay Liên Hoa lâu nhộn nhịp hẳn lên, kẻ ra người vào tấp nập, mọi người đều thay phiên nhau đến thăm Lý Liên Hoa.Kể cho y nghe chuyện quá khứ cầu y nhớ lại. Ngay cả Địch Phi Thanh cũng sắp xếp xong chuyện ở Kim Uyên Minh mà tới đây xem Lý Liên Hoa sống chết ra sao

"Lý Liên Hoa đánh một trận" ba người đang ngồi uống trà đột nhiên Địch Phi Thanh lên tiếng

"Này A Phi, ngươi có thôi đi không.Sơ hở là đòi đánh nhau.Ta nói cho ngươi biết, dù bây giờ Lý Liên Hoa độc đã giải, nội lực cũng khôi phục.Nhưng ta tuyệt đối không để cho hai người đánh nhau.Hứ" Tiểu Bảo đang rót trà nghe hắn nói xong liền bỏ mạnh ấm trà xuống mắng xa xả Địch Phi Thanh, cũng may Địch Phi Thanh 3 năm nay hắn đã tập được tính nhẫn nhịn nết của Phương Tiểu Bảo rồi nếu không bây giờ có thể cậu sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

"Lúc trước ta với ngươi thường hay tỉ võ sao" Lý Liên Hoa nhàn nhã hướng người trước mặt nói.Dường như y và hắn lúc trước cũng thân đúng không

"Không có.Lý Liên Hoa đừng nghe A Phi nói bậy.Tỉ võ cái gì toàn lừa gạt.Há đừng nói chuyện với hắn nữa, uống trà đi" chưa kịp để Địch Phi Thanh lên tiếng thì Tiểu Bảo đã chen vào cắt đứt.Hướng Lý Liên Hoa đưa ly trà mà không quên liếc xéo tên đại ma đầu ngồi bên cạnh

"Ha...hai người dường như thân với nhau lắm"

"Không thân"

"Không thân"

Cả hai đồng loạt lên tiếng làm Lý Liên Hoa có chút bất ngờ, sau đó lắc đầu cười cười

"Tương Di" một giọng nói chợt vang lên làm cả ba người đều quay lại nhìn. Trước cửa một vị cô nương mặt hồng y nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, hai mắt có phần đỏ lên ngấn lệ mà hướng Lý Liên Hoa

"Ân,Kiều cô nương" Phương Tiểu Bảo lập tức đứng dậy chào hỏi.

Lý Liên Hoa lúc này vẫn còn đang ngơ ngác không nhớ vị cô nương này là ai

"Kiều cô nương đến thăm Lý Liên Hoa sao...haha mau...mau ngồi xuống đi"

"Ừm...cám ơn cậu Phương thiếu hiệp.Tương Di chàng trở về rồi" Kiều Uyển Vãn từ lúc vào ánh mắt vẫn để trên người Lý Liên Hoa không rời, cả Lý Liên Hoa cũng vậy, cũng luôn nhìn nàng khiến Tiểu Bảo có phần nghẹn lại

"Cô nương là"

"A cô ấy là....."

"Là vị hôn thê của ngươi" lời vừa dứt cả ba người đều hướng về giọng nói đó không ai khác ngoài Địch Phi Thanh

"Ngươi......"

"Ngươi gì mà ngươi ta nói không đúng sao.... được rồi Phương Đa Bệnh đừng làm phiền họ, đi theo ta". Địch Phi Thanh nói xong nắm áo Tiểu Bảo xách thẳng ra ngoài để lại không gian cho đôi uyên ương vừa gặp lại

"Aaaaa......thả ta xuống....đại ma đầu...chết tiệt....buông ta ra...A Phi" Tiểu Bảo la oai oái khi bị Địch Phi Thanh nắm cổ áo xách đi, thiếu chút nữa là hắn bế ngang cậu rồi, đi ra bên ngoài mới thả cậu xuống

"A Phi ngươi bị điên à.Lôi ta ra đây làm gì?". Cậu bực tức định quay lại

"Ngươi quay lại đó làm gì?.Định làm bình phong à" Địch Phi Thanh tựa vào thân cây gần đó nhìn cậu

"A.... không có...ta"

"Phương Đa Bệnh chuyện ngươi thích Lý Liên Hoa dường như cả thiên hạ đều biết"

"Hứ" nghe xong cậu lập tức liếc xéo hắn.

"Chuyện Kiều Uyển Vãn và Lý Tương Di là thanh mai trúc mã có hôn ước cũng vậy, và quan trọng hơn chuyện Lý Liên Hoa không thích ngươi cũng vậy"

"A....thì sao"

"Bây giờ hắn giải độc trở về, vị hôn thê lại đến tìm, ngươi xem có hay không nói lại tình cũ"

"Ân...." Nghe tới đây nước mắt Tiểu Bảo rơi thật rồi, hức đồ Địch Phi Thanh đáng ghét, cậu đã cố gắng không dám nghĩ rồi nhưng hắn lại nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy đúng là đại ma đầu chuyên giết người mà.

"Thì sao chứ....ta chỉ mong Lý Liên Hoa bình an, bây giờ y trở về rồi, mặc dù không nhớ chuyện quá khứ nhưng y vẫn xem ta là bằng hữu, vậy là được rồi. Chuyện huynh ấy sẽ quay lại với Kiều cô nương cũng là chuyện sớm muộn.Ngươi không cần phải đem nó ra ức hiếp ta" Tiểu Bảo dù trong lòng tan nát cũng cãi bướng với Địch Phi Thanh

"Ngươi không định tranh Lý Liên Hoa sao?"

"Ngươi giúp ta à"

"Không"

"Vậy hỏi làm gì. Võ công của cô ta cũng gần với Lý Liên Hoa ta cũng không phải đối thủ, đánh không lại thì làm sao giành."

"Vậy tốt thôi ngươi từ bỏ đi" Địch Phi Thanh vẫn đang nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của thiếu niên. Dường như Phương Tiểu Bảo bị hắn chọc cho khóc rồi, tiểu thiếu gia cứ đứng đó cuối mặt xuống đất, hai vai lại cứ run lên bần bật.Làm Địch Phi Thanh cũng một phen hoảng

"Này Phương Đa Bệnh"

"Hức....ta đã biết Lý Liên Hoa không thích ta rồi à....hức.... ngươi xú A Phi đáng ghét cứ nhắm vào nổi đa..u...hức...của ta mà...khoáy vào....hức...A Phi xấu xa " Tiểu Bảo uất ức oà khóc, thừa biết Lý Liên Hoa không yêu mình nhưng vẫn bám theo y, vẫn nguyện chờ đợi y, lần này cậu muốn ít kỷ lợI dụng Lý Liên Hoa mất trí khiến y yêu cậu nhưng cuối cùng Kiều Uyển Vãn lại tới..cậu xem như triệt để thất tình rồi

"Được rồi, ta xin lỗi đừng khóc nữa " nhìn nhóc con trước mặt khóc nức nở đến thương tâm, Địch Phi Thanh biết mình đùa quá trớn rồi, không biết cách nào liền đi lại kéo thân người trước mặt ôm vào vỗ về. Tiểu Bảo cũng uất ức mà vùi vào lòng hắn xem như một nơi trút nỗi buồn.

"Ân bỏ ra được rồi.Lợi dụng bổn thiếu gia à" thấy có gì đó không đúng , Tiểu Bảo lập tức đẩy hắn ra mà liếc

"Ha..ta chỉ muốn an ủi ngươi"

"Lợi dụng ta thì có"

"Nếu ta thật sự muốn vậy thì sao"

"...." Tiểu thiếu gia khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn mà vô thức lùi lại vài bước

"Ngươi cần gì bận tâm đến Lý Liên Hoa nữa, đi theo ta, đảm bảo không bạt đãi ngươi"

"A....." Địch Phi Thanh vừa nói vừa bước nhanh tới vòng một tay qua eo nhỏ kéo Tiểu Bảo áp sát vào người thì thầm khiến cậu hoảng kêu lên,nhưng chỉ vừa mới ôm chưa kịp nóng tay đã bị một lực mạnh đẩy hẳn lùi xa vài bước, đem Phương Tiểu Bảo nắm eo về phía mình.

"Không phiền Địch minh chủ đây chiếu cố người của ta" Lý Liên Hoa vừa nói chuyện với Kiều Uyển Vãn xong thì lập tức đi tìm Tiểu Bảo lại đúng lúc hay không bắt gặp cậu bị Địch Phi Thanh chiếm tiện nghi, liền tức giận đánh hắn cướp người trở về.

"Ha....Lý Liên Hoa đây là đã nhớ lại?"
Địch Phi Thanh nhếch mép nhìn y

"Ha vừa hay nhìn thấy ngươi ức hiếp thê tử ta nên cũng vừa nhớ lại "

"Ân...ta?." Tiểu Bảo được Lý Liên Hoa ôm chặt eo áp vào người, mặt cậu vùi sâu vào ngực của y, chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe y nói giật mình ngẩn đầu lên nhìn rồi chỉ chỉ mình

"Ừm" Lý Liên Hoa dịu dàng nhìn người trong lòng mỉm cười

"Ân....Lý Liên Hoa huynh nhớ?" Y nhớ rồi à, cậu cố thoát khỏi vòng tay y mà ngơ ngác hỏi

"Ừm nhớ rồi, nhớ được Tiểu Bảo của ta"

"Huynh....huynh nhớ ra rồi thì Kiều cô nương phải là thê tử của huynh chứ... ở đâu ra ta" Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn người trước mặt

"Phải, ngươi nhớ thì đi thành thân với cô nương đó đi.Cứ giao Tiểu Bảo cho ta là được" Địch Phi Thanh không sợ thế gian loạn mà vẫn xen vào.

"Hừ không phiền ngươi.Địch minh chủ cảm phiền tránh mặt đi để ta giải quyết chuyện gia đình" Lý Liên Hoa khó chịu hướng Địch Phi Thanh đuổi thẳng nhưng hắn vẫn quyết không đi, Lý Liên Hoa đành bế luôn Tiểu Bảo bay thẳng về Liên Hoa lâu khiến Địch Phi Thanh không kịp trở tay đứng tại chỗ nhếch mép

"Ta chỉ giúp ngươi tới đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top