Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh thần của Phương Tiểu Bảo. Buổi tối cậu đã cực kỳ hào hứng,vì đây là sinh thần đầu tiên cậu đón cùng Lý Liên Hoa, tiểu thiếu gia nghĩ ngày mai nhất định sẽ rất đặc biệt, Lý Liên Hoa sẽ tặng cho cậu món quà gì đây, Tiểu Bảo rất mong đợi nha. Từ nhỏ đến lớn là viên ngọc quý trong tay cha mẹ, mỗi năm sinh thần của cậu, Thiên Cơ Đường đều làm rất lớn, mời rất đông khách đến dự. Năm nay nương cậu cũng đã gửi thư bảo cậu về nhà nhưng Tiểu Bảo đã từ chối, cậu muốn năm nay cùng Lý Liên Hoa đón sinh thần ở Liên Hoa Lâu rồi sau đó mới về Thiên Cơ Đường ăn bữa cơm cùng gia đình.

Vì háo hức nên tiểu thiếu gia đêm đó không tài nào ngủ được, đến gần sáng mới dần chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu giật mình thức giấc mặt trời đã lên từ lâu. Tiểu Bảo tỉnh dậy ngồi trên giường khuôn mặt còn muốn ngủ mà ngơ ngác nhìn xung quanh, được một lát tỉnh ngủ hoàn toàn cậu mới bước xuống giường mang giày, mặc y phục đàng hoàng rồi tung tăng vui vẻ xuống lầu. Lúc nãy cậu nghe thấy bên dưới hình như rất nhộn nhịp, có hay không là Lý Liên Hoa đang tất bật tổ chức sinh thần cho cậu. Tiểu Bảo vừa bước xuống lầu đã thấy Tô Tiểu Dung còn có Kiều Uyển Vãn đang trong bếp nấu cơm, nhìn ra bên ngoài là Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh . Tiểu Bảo nhìn có phần ngơ ngác, cậu chỉ muốn đón sinh thần cùng Lý Liên Hoa thôi mà, những người này đến đây làm gì.

"Phương Tiểu Bảo dậy rồi à?. Bình thường không phải dậy còn sớm hơn ta sao. Nay mặt trời lên tới đỉnh núi rồi ngươi mới dậy" Lý Liên Hoa nhìn ngốc tử đứng ngơ ngác trước cửa mà bật cười

"Lý Liên Hoa mấy người này?" Tiểu Bảo khôi phục lại chạy ra ngoài đến bên cạnh Lý Liên Hoa chỉ chỉ Địch Phi Thanh còn thêm hai người đang ở trong bếp

"Chúng ta đến là để mừng Lý đại ca giải được độc đấy. Sáng sớm ta cùng Kiều cô nương đã đi chợ mua rất nhiều đồ rồi, còn ngươi giờ này mới dậy, mau giúp ta đem đồ ăn ra đi" Tô Tiểu Dung từ trong bếp bưng ra nồi canh thơm lừng đến đặt lên bàn, không quên trêu chọc tiểu thiếu gia

"Mừng huynh giải độc á?"

"Phải a. Tiểu Bảo ngươi sao vậy, không vui sao?" Lý Liên Hoa nhìn đứa trẻ đứng ngốc ra không khác gì lúc nãy. Y đưa tay sờ trán cậu không nóng, vậy mới sáng ra rốt cuộc có chuyện gì

"A không có gì, tại hôm nay thấy đông người ở Liên Hoa lâu quá ta có chút không quen. Vả lại Kiều cô nương không phải bận Tứ Cố Môn sao?. Có thời gian rảnh để đến chung vui à?" Tiểu Bảo ngồi xuống nhận lấy chén trà từ Lý Liên Hoa thắc mắc hỏi.

"Ừm cũng không hẳn, với lại hôm nay sẵn có mọi người ở đây một lát ta có chuyện cần thông báo cho mọi người. Có liên quan đến A Vãn nên muội ấy ở đây cũng vừa đúng lúc ta cần"

"Được rồi đồ ăn xong hết rồi, chúng ta mau ăn thôi" Kiều Uyển Vãn đem thêm dĩa thức ăn nóng hổi, trên bàn bây giờ đồ ăn chất đầy nhìn cực kỳ bắt mắt

"Được vất vả cho muội rồi" Lý Liên Hoa nhìn Kiều Uyển Vãn dịu dàng nói

"Không có, ta nấu cơm cho huynh thì sao nói là vất vả "

"Ây Lý đại ca ta cũng có góp phần mà, sao huynh không nói ta" Tô Tiểu Dung bên cạnh có chút ghen tị nhìn y

"Sao ta lại quên cô chứ. Dung cô nương cám ơn cô"

"Được rồi, các người có ăn không?. Ờ đó cảm ơn qua lại, thức ăn nguội hết thì đừng có than" Địch Phi Thanh nãy giờ nhìn cảnh tượng chướng mắt này cơm cũng muốn ăn không vào.

Còn riêng Tiểu Bảo bây giờ lại tiếp tục ngơ ngẩn. Hôm nay là sinh thần của cậu mà, chẳng lẽ Lý Liên Hoa không nhớ, cậu thấy bữa cơm này cũng giống như bình thường không có gì đặc sắc, chỉ là lúc này nghe y nói có việc quan trọng cần nói, Tiểu Bảo không nhịn được hết bữa cơm mà đặt chén xuống nhìn y

"Lý Liên Hoa huynh có chuyện gì muốn nói thì nói luôn có được không?. Huynh biết tính của ta mà không thích chờ đợi đâu"

"Cơm còn chưa ăn xong ngươi gấp cái gì đây Phương Tiểu Bảo"

"Nhưng mà ta muốn biết"

"Lý đại ca ta cũng muốn biết nữa" Tô Tiểu Dung cũng không ngăn nổi tò mò, nàng cũng muốn biết Lý Liên Hoa muốn thông báo chuyện quan trọng gì.

Địch minh chủ cũng không chịu được ăn có bữa cơm cũng phân tâm lên tiếng thúc giục y "Ngươi mau nói đi, ta còn muốn ăn cơm"

"Được rồi, chịu thua mấy người" Lý Liên Hoa đặt đôi đũa xuống,y nhìn mọi người rồi nhìn qua Kiều Uyển Vãn ánh mắt cưng chìu nắm tay nàng

"Sắp tới ta và A Vãn sẽ thành thân, Tứ Cố Môn ta cũng sẽ giao lại cho Phật Bỉ Bạch Thạch"

Y vừa nói xong không khí trên bàn ăn trở nên tỉnh lặng, dường như không ai tin được đều này

"Lý đại ca...huynh...huynh và Kiều cô nương?" Tô Tiểu Dung có chút thất vọng, Lý Liên Hoa là người trước kia nàng từng thích tuy bây giờ chỉ là bằng hữu nhưng trước mặt nàng nói sẽ thành thân với người khác, nói không buồn là nàng đang gạt người gạt mình.

"Phải lúc trước ta trúng độc đã làm lỡ A Vãn mười năm, bây giờ độc đã giải, cố nhân đã trở lại đương nhiên ta muốn bù đắp cho muội ấy" Kiều Uyển Vãn được y nắm tay nâng niu nãy giờ khuôn mặt đã sớm e thẹn đến ửng hồng

"Chúc mừng huynh, đến lúc đó ta sẽ đi quà thật to" Tô Tiểu Dung cũng gượng cười chúc mừng y. Chỉ là lời nói vừa dứt trên bàn ăn đã có một trận quét qua, chén đĩa đều nằm ngổn ngang dưới đất, mọi người bất ngờ nhìn sang Tiểu Bảo sớm hai mắt đã ửng hồng

Lý Liên Hoa có phần tức giận nhìn cậu mà quát "Phương Tiểu Bảo ngươi đang điên cái gì vậy hả?"

"Ta đang điên thật đấy, Lý Liên Hoa huynh thật quá đáng. Huynh có biết huynh đáng ghét lắm không hả?" Tiểu Bảo đứng lên uất ức lên tiếng, Lý Liên Hoa không biết hôm nay là sinh thần cậu sao, lại lựa ngày này sát muối vào trái tim cậu. Phương Tiểu Bảo từ khi nào đã thích Lý Liên Hoa đến khi biết y là sư phụ cậu Lý Tương Di thì cậu càng bám theo y hơn. Lý Liên Hoa lúc đầu luôn bỏ rơi cậu nhưng dần dần cũng chấp nhận cậu ở bên, đối xử tốt với cậu, sủng ái cậu. Tiểu Bảo cứ nghĩ Lý Liên Hoa cũng thích mình, lúc trước y trúng độc cậu vì lo lắng tìm thuốc giải vẫn chưa nói rõ lòng mình với y. Bây giờ khó khăn lắm mới giúp y giải hết độc, cậu định bụng hôm nay sẽ nói rõ lòng mình nhưng bây giờ thì hay rồi, Tiểu Bảo đau thật rồi

"Ta đáng ghét cái gì.Phương Tiểu Bảo hôm nay ai chọc ngươi mà ngươi sinh khí hả?"

"Tiểu Bảo có chuyện gì bình tĩnh rồi nói được không?" Kiều Uyển Vãn thấy không khí căn thẳng nên cũng nhẹ nhàng khuyên ngăn

"Ai cho cô gọi tôi là Tiểu Bảo hả, ai cho cô gọi, cô lấy tư cách gì gọi tôi như vậy, tất cả là tại cô nên tôi mới như vậy đấy"

"Phương Tiểu Bảo ăn nói cho cẩn thận, A Vãn thành thân với ta sẽ là sư nương của ngươi đấy, mau xin lỗi muội ấy nhanh" Lý Liên Hoa thật sự không hiểu nổi đứa trẻ này hôm nay nổi giận cái gì. Mắng cả A Vãn, y lại càng không cho cậu vô phép tắc như vậy

"Sư nương?. Ha, nực cười Lý Liên Hoa ta còn chưa dâng trà dập đầu nhận huynh là sư phụ thì lấy đâu ra sư nương"

"Ngươi...."

"Lý Liên Hoa ta ghét huynh" Tiểu Bảo không chịu nổi nữa, quay người bỏ chạy đi mất. Mọi người trên bàn ăn vẫn không hiểu tại sao cậu lại sinh khí, cũng không muốn quan tâm nữa mà cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ. Lý Liên Hoa định bụng khi cậu trở về sẽ dạy dỗ lại sau.

Phương Tiểu Bảo chạy một mạch thẳng vào rừng sâu đến khi không chạy nổi nữa mà gục xuống. Tiểu Bảo không khóc chỉ là cậu cảm thấy uất ức thôi. Cậu biết mình đến sau, cậu biết y là Lý Tương Di đương nhiên cùng Kiều Uyển Vãn có quan hệ, nhưng người cậu quen là Lý Liên Hoa mà?. Cậu là người đến trước tại sao y lại không cho cậu cơ hội . Tiểu Bảo biết lúc nãy cậu nổi loạn như vậy là sai, Lý Liên Hoa không biết cậu thích y và y lại càng không thích cậu, Tiểu Bảo cũng sớm biết điều đó, chỉ là cậu muốn thử, thử xem nếu cậu cố gắng bỏ sức ra hơn, cố gắng quan tâm yêu y hơn, bên cạnh y mỗi ngày bầu bạn cùng y có lẽ một ngày nào đó Lý Liên Hoa cũng sẽ yêu cậu. Nhưng có lẽ Tiểu Bảo quá ngốc dù y là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa thì người y yêu nhất cũng chỉ có Kiều Uyển Vãn. Tiểu Bảo khi nghe y nói sẽ thành thân với nàng ấy cậu có chút không tự chủ được mà tức giận, nhưng thứ khiến cậu đập phá bữa ăn không phải chỉ vậy, chỉ là hôm nay là sinh thần cậu, y không những không nhớ mà còn dùng ngày này thông báo sẽ thành thân với người khác, nó còn đau hơn những lần cậu phải cắn răn chịu đau khi châm cứu nguyệt đạo lúc nhỏ, cảm giác đau trong tâm này nó đau hơn gấp trăm lần nổi đau da thịt

Phương Tiểu Bảo không khóc, cậu cũng không nổi loạn nữa, đứa trẻ đứng lên đôi mắt to tròn vốn sáng trong bây giờ lại thơ thẫn không có tiêu cự, từng bước từng bước tiến về phía trước. Cậu trở về Thiên Cơ Đường lại khôi phục dáng vẻ ban đầu cùng người nhà ăn cơm đón sinh thần 20 của cậu. Tiểu thiếu gia sau ngày hôm đó cũng không bước ra khỏi Thiên Cơ Đường mà cứ ngồi lì trong phòng. Cha nương, dì nhỏ của cậu nhìn thấy cậu như vậy có phần lo lắng nhưng khi hỏi thì cậu lại tươi tắn trở lại bộ dạng không có gì. Họ cũng an tâm đôi phần nhưng cũng cực kỳ quan tâm chiếu cố cậu vui.

Tin tức Lý Tương Di cùng Kiều Uyển Vãn thành thân đã chấn động cả giang hồ, mọi người đều vui vẻ chúc mừng uyên ương bách niên giai lão. Người có tình cũng về với nhau. Hôm nay cũng là lúc diễn ra hôn lễ. Tứ cố môn tấp nập người ra vào, lụa đỏ giăng khắp nơi, ai nấy đều vui mừng đem quà cáp đến dâng tặng. Kiều Uyển Vãn hôm nay cực kỳ xinh đẹp, khoác lên chiếc áo tân nương đội lên mũ phượng tinh xảo, chỉ là tìm khắp thiên hạ cũng không ai xinh đẹp bằng nàng. Lý Liên Hoa hôm nay rất anh tuấn, mặc lên lụa đỏ tân lang, y tươi cười rạng rỡ cùng Kiều Uyển Vãn đến bái đường.

"Nhất bái thiên địa" người chủ trì vang lên cả hai chuẩn bị tam bái, chỉ là hôn lễ này lại bị ngăn cản

"Khoan đã" Phương Tiểu Bảo hồng y bước vào, mọi người xung quanh nhìn cậu bước vào đều bàn tán nhưng Tiểu Bảo không để ý, cậu chỉ nhìn Lý Liên Hoa hôm nay mặc y phục tân lang thật sự rất soái, rất đẹp chỉ là người trước mặt vĩnh viễn cũng không thuộc về cậu

"Phương Tiểu Bảo ngươi lại có chuyện gì?" Từ hôm cậu sinh khí bỏ đi cũng không quay lại Liên Hoa lâu,Lý Liên Hoa cũng có lo lắng nhưng khi biết cậu trở về Thiên Cơ Đường rồi thì y cũng không còn bận tâm nữa mà toàn tâm vào hôn lễ này. Hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây cản trở bái đường, Lý Liên Hoa cũng không biết đứa trẻ này rốt cuộc muốn làm gì.

"Ta chỉ muốn đến đây hỏi huynh một chuyện"

"Có chuyện gì để sao hôm nay đi. Ta còn phải bái đường"

"Không được nhất định phải bây giờ"

"Phương Tiểu Bảo ngươi lại sinh khí cái gì vậy hả?. Tính tình trẻ con khi nào mới bỏ được đây"

"Lý Liên Hoa ta thích huynh" Phương Tiểu Bảo mặc kệ y mắng mà vào thẳng câu nói. Cậu vừa dứt câu mọi người xung quanh càng bàn tán dữ hơn, ngay Kiều Uyển Vãn cũng không nhịn được mà mở khăn trùm đầu nhìn cậu ngạc nhiên.

"Phương Tiểu Bảo ngươi bị điên à?. Ăn nói bậy bạ cái gì đấy" Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn cậu, cũng không quên mắng một câu

"Ta không điên, ta thật sự thích huynh. Lý Liên Hoa ta thích huynh lâu rồi, hôm đó ta định tỏ lòng với huynh nhưng huynh lại nói muốn lấy Kiều Uyển Vãn ta mới tức giận như vậy"

Lý Liên Hoa lại càng không thể tin tưởng được, đứa trẻ này lại thích y, nhưng y chỉ cần A Vãn, y chỉ xem cậu là bằng hữu cũng là đồ đệ ngoài ra không hề có suy nghĩ khác

"Nhưng ta không thích ngươi"

"Ta không cần biết, ta muốn huynh bây giờ đi với ta"

"Đủ rồi Phương Tiểu Bảo ngươi có điếc không?. Ta nói là không thích ngươi, ngươi mau đi đi đừng cản trở ta bái đường" Lý Liên Hoa tức giận quát cậu, đứa trẻ không hiểu chuyện này làm trễ giờ lành của y rồi. Chỉ không ngờ cậu lợi dụng thời cơ y và mọi người đều bàng hoàng liền nhanh chân điểm huyệt Kiều Uyển Vãn bắt nàng lại phía mình

"Phương Đa Bệnh thả người" đợi Lý Liên Hoa và mọi người phản ứng lại thì tân nương đã ở trong tay cậu.

"Lý Liên Hoa huynh yêu cô ta vậy sao?. Nếu bây giờ ta giết cô ta huynh có yêu ta không?" Tiểu Bảo bóp lấy cẩn cổ trắng mịn của nàng ấy mà hướng Lý Liên Hoa mở lời

Lý Liên Hoa hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn cậu "Phương Đa Bệnh nếu ngươi làm tổn hại nàng ấy ta sẽ giết người"

"Lý Liên Hoa vậy nếu ta chết huynh có đau lòng không?"

"Không "

"Ha, vậy huynh có nguyện chết vì cô ta không?. Lý Liên Hoa bây giờ huynh uống lọ thuốc độc này ta sẽ thả cô ta ra" Phương Tiểu Bảo từ trong người lấy ra lọ thuốc đưa về phía Lý Liên Hoa

"Được" Lý Liên Hoa không do dự mà trả lời cậu, nhặt lên lọ thuốc uống hết vào người trước ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Bảo và ánh mắt hoảng hốt của mọi người

"Tương Di mặc kệ ta, Tương Di" Kiều Uyển Vãn nhìn y uống độc không tự chủ được bật khóc

"Phương Đa Bệnh ngươi bị điên rồi thả Kiều cô nương ra"

"Phương Đa Bệnh đúng là điên mà. Lý môn chủ đã không thích hắn rồi mà còn ở đây gây sự"

"Đúng đó Thiên Cơ Đường Hà đường chủ dạy con như vậy sao?"

"Đúng thật là mất mặt mà"

"Thả phu nhân môn chủ ra đi"

Mọi người xung quanh lên tiếng chỉ trích cậu, Tiểu Bảo đầu óc cũng có phần rối lên. Càng hoảng hơn khi Lý Liên Hoa phun ra máu tươi ngã xuống. Mọi người hoảng hốt chạy đến bên y, có người cứu được Kiều Uyển Vãn từ tay cậu. Phương Tiểu Bảo bây giờ đầu đau nhứt muốn nổ, nhìn hình ảnh Lý Liên Hoa ngã xuống cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu chỉ là nói....cậu chỉ là....chỉ là....thật không ngờ y có thể vì Kiều Uyển Vãn cả mạng cũng không cần. Phương Tiểu Bảo không trụ được nữa, cậu lê từng bước ra bên ngoài trời cũng đỗ mưa. Tiểu Bảo đứng dưới mưa ngước lên trời, từng giọt mưa rơi xuống mạnh mẽ khiến cậu không thể mở mắt. Có lẽ Phương Tiểu Bảo sai rồi, ngay từ đầu gặp Lý Tương Di đã là sai rồi. Yêu Lý Liên Hoa cũng là sai rồi. Kết cục như vậy không phải là điều cậu muốn, Phương Tiểu Bảo hoàn toàn không biết được tại sao cậu lại làm như vậy, có lẽ Lý Liên Hoa nói đúng cậu bị điên rồi, thật sự phát điên rồi. Thiếu niên quay đầu mỉm cười nhìn Lý Liên Hoa hỷ phục nằm trong lòng Kiều Uyển Vãn. Cậu biết y sẽ không chết vì thứ cậu đưa y uống vốn dĩ không phải độc dược nhưng nó cũng sẽ khiến y nôn máu đau đớn tuy vậy vẫn sẽ không ảnh hưởng đến y. Kiếp này không có duyên nếu thật sự có kiếp sau Tiểu Bảo càng không muốn gặp lại Lý Liên Hoa, tiểu thiếu gia trong mưa nôn ra ngụm máu đen nhắm mắt lại từ từ ngã xuống mặt đất kết thúc đi sự điên cuồng của cậu. Kết thúc cuộc đời vì Lý Liên Hoa.

HẾT M.

-----------





















"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo tỉnh tỉnh , Tiểu Bảo nghe lời"

"LÝ LIÊN HOA" Tiểu Bảo bật người ngồi dậy trên giường cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lý Liên Hoa bên cạnh nhìn cậu như vậy mà thêm lo lắng, lập tức kéo Tiểu Bảo ôm vào lòng dỗ dành

"Tiểu Bảo, bảo bối ngoan, không sao không sao ta đây đừng sợ. Có ta đây" Lý Liên Hoa vuốt nhẹ lưng hài tử dỗ cậu bình tĩnh, nghe thấy người trong lòng hô hấp có phần ổn định lại y mới yên tâm. Lúc nãy đang ngủ cậu lại không ngừng đổ mồ hôi, còn khóc đến thương tâm gọi tên y làm Lý Liên Hoa hoảng loạn một phen, chắc là tiểu tâm can của y gặp ác mộng rồi, nên y lập tức dỗ dành gọi cậu tỉnh.

"Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đỡ cậu đối diện mình, nhìn hài tử vẫn còn thơ thẫn khiến y càng không an lòng

"Lý Liên Hoa ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta sai rồi. Lý Liên Hoa huynh đừng chết. Huynh...huynh thành thân với Kiều cô nương ta không náo loạn đâu...ta xin lỗi...ta không phải... không phải...hức.. không muốn huynh chết....ta sai..huynh...lấy...ức...lấy....ta....huynh thành thân cùng Kiều cô nương ta...ta chuẩn bị chuẩn bị quà thật lớn tặng huynh....Lý Liên Hoa..ta...ta" Tiểu Bảo hoảng loạn, níu lấy Lý Liên Hoa nức nỡ

"Tiểu Bảo bình tĩnh, bình tĩnh lại, ngoan, Tiểu Bảo nghe lời phu quân, Tiểu Bảo ngoan hít thở đều" Lý Liên Hoa nhìn cậu hoảng loạn ăn nói rối lên như vậy, chắc hẳn cơn ác mộng lúc nãy doạ sợ đứa trẻ này rồi. Y lập tức giữ hai vai cậu ép tiểu thiếu gia nhìn mình, bắt cậu nghe lời hít thở đều để ổn định lại tinh thần

Tiểu Bảo trong vô thức nghe lời làm theo y. Cậu cũng không biết hiện tại bản thân làm sao nữa, chỉ là đầu óc cứ mơ hồ, không phân biệt được mọi thứ xung quanh. Cậu làm theo lời Lý Liên Hoa hít thở đều, được một lát Tiểu Bảo cũng lấy lại được một chút bình tĩnh

"Lý Liên Hoa?" Cậu bây giờ ngơ ngác nhìn y. Không phải cậu chết rồi?. Không phải y đang thành thân với Kiều Uyển Vãn sau. Tại sau lại ở đây

"Ừm là ta. Tiểu Bảo mơ thấy ác mộng gì nói cho phu quân biết có được không?" Lý Liên Hoa nắm tay cậu xoa nhẹ

"Ác mộng?. Là ác mộng sao?" Tiểu Bảo nhìn mọi thứ xung quanh, đây là Liên Hoa lâu, người trước mặt cậu là Lý Liên Hoa.

"Tiểu Bảo"

"Phu quân?"

"Ừm phu quân, ta là phu quân của Tiểu Bảo"

"Không phải là phu quân của Kiều Uyển Vãn?" Tiểu Bảo vẫn ngơ ngẩn hỏi y

"Tiểu Bảo nói bậy gì vậy hả. Ta với Kiều cô nương thì có quan hệ gì. Có phải Tiểu Bảo mơ thấy chuyện gì không hay không?. Nói cho phu quân nghe nào" Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày nhìn cậu, rốt cuộc đứa trẻ này gặp giấc mộng gì bây giờ lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy còn nói y và Kiều Uyển Vãn thành thân, thật khiến y nghẹn chết mà.

Tiểu Bảo nghe y hỏi lại vô thức ngoan ngoãn trả lời " Thấy Lý Liên Hoa ngay ngày sinh nhật của Tiểu Bảo nói muốn thành thân với Kiều cô nương?. Thấy Lý Liên Hoa vì Kiều Uyển Vãn mà không màn mạng sống, thấy Lý Liên Hoa mắng Tiểu Bảo, thấy Lý Liên Hoa nói muốn giết Tiểu Bảo...." Tiểu Bảo càng nói lại càng hoảng loạn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống khuôn mặt non mịn khiến Lý Liên Hoa hoảng lên ôm lấy cậu vỗ về

"Ngoan...chỉ là mơ, mơ thôi Tiểu Bảo, ta làm sao yêu Kiều Uyển Vãn, cô ấy cùng Tiêu Tử Khâm thành thân rồi, ta đã sớm không còn tình cảm gì với cô ấy. Ta Lý Liên Hoa chỉ yêu Phương Tiểu Bảo thôi. Ta làm sao lại mắng Tiểu Bảo, ta làm sao muốn giết bảo bối của ta được. Ngoan chỉ mà mơ thôi không phải thật Tiểu Bảo đừng sợ" Lý Liên Hoa siết chặt người trong lòng vỗ về nghe tiếng thúc thít của cậu tim y như bị dao đâm vào ngàn mũi.

"Mơ..hức..thật là mơ sau...hức nhưng nó chân thật..ta..sợ...ức..Lý Liên Hoa..hức không cần ta...hức"

"Ta cần..Lý Liên Hoa ta cần Tiểu Bảo, ta yêu Tiểu Bảo ngoan" Lý Liên Hoa vẫn nhẫn nãi dỗ dành cậu nhưng trong lòng không khỏi tức giận, chắc hẳn do viên dược đó khiến Tiểu Bảo của y gặp ác mộng chân thật như vậy.

"Ưm" Dỗ dành một khắc Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn trong lòng y mà nín khóc. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn gắp qua hai người, để cậu gác đầu lên tay mình kéo vào lòng ôm lấy.

"Ngoan ngủ thêm một chút nữa, không sợ. Có ta ở đây, bảo vệ Tiểu Bảo, ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ không sao" Lý Liên Hoa vỗ vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Tiểu Bảo khóc cũng mệt, được y dỗ như vậy cũng ngoan ngoãn từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này cậu không gặp ác mộng nữa mà an ổn ngủ đến hôm sau.

Sáng sớm thức dậy bên cạnh cậu đã không còn người, Tiểu Bảo lại ngồi dậy thơ thẫn trên giường một lát rồi mới bước xuống giường. Chỉ khác là hiện tại cậu đang ở dưới lầu, ngủ trên giường của Lý Liên Hoa. Tiểu Bảo cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua cậu dường như mơ thấy gì đó rất đáng sợ, rất đau lòng, hình như cậu khóc rất thê lương. Chỉ là bây giờ Tiểu Bảo có cố nhớ cũng không nhớ ra đó là giấc mơ gì. Bên ngoài Lý Liên Hoa bước vào thấy cậu chân chạm đất nhưng người vẫn trên giường ngẩn ngơ thì bật cười. Đi lại giúp cậu mang giày, rồi kéo đứa trẻ đứng lên ôm vào lòng

"Tiểu Bảo sao vậy, mới sáng ra đã thơ thẫn rồi. Suy nghĩ gì có thể nói cho phu quân biết không?"

Tiểu Bảo được bao bọc trong cái ôm ấm áp quen thuộc cũng thuận theo vùi mặt vào vai y thủ thỉ

"Không có gì chỉ là ngủ lâu quá nên người mệt mỏi. Lý Liên Hoa dẫn ta ra ngoài dạo có được không?"

"Hảo, chúng ta đi xuống trấn dạo"

Hai người cùng nắm tay ra ngoài. Hôm nay Tiểu Bảo đặt biệt tĩnh lặng, cậu chỉ đi bên cạnh Lý Liên Hoa nhưng không ồn ào như mỗi ngày. Lý Liên Hoa cũng biết nguyên nhân là gì nên cũng chỉ âm thầm bên cạnh bồi cậu đi dạo. Đến gần chiều Lý Liên Hoa mới dắt cậu lên đỉnh núi Vân Ẩn. Đây là nơi y thích nhất lúc còn nhỏ, mỗi lần có chuyện buồn hay vui y đều đợi đến chìu đến sẽ lên đây ngắm hoàng hôn. Cả bầu trời bao phủ bởi màu vàng cam nhạt mang theo tia ấm áp len lõi vào lòng người xem.

Tiểu Bảo không biết Lý Liên Hoa định làm gì,y đột nhiên nói muốn đưa cậu đi đến một nơi thì liền dẫn cậu đến đây. Phương Tiểu Bảo vẫn còn chưa hiểu mà ngơ ngác nhìn y. Lý Liên Hoa chỉ cười bảo đợi thêm một chút nữa. Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn nghe lời cùng y nhìn ngắm núi non hùng vĩ, chỉ qua một lát một màu vàng nhạt soi xuống khắp nơi, bầu trời cũng chuyển một màu ấm áp khiến đôi mắt tiểu Bảo mở to thích thú. Nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày của cậu làm Lý Liên Hoa thấy nhẹ lòng

"Đẹp thật. Lý Liên Hoa sao huynh biết nơi này" Tiểu Bảo định quay lại nhìn y thì y đã sớm từ phía sau ôm lấy cậu

"Đã lâu rồi, chỉ là ta muốn đợi đến sinh thần đầu tiên ta cùng Tiểu Bảo đón mới dẫn ngươi đến xem" Cậu cùng y quen biết là hữu duyên, tuy lúc đầu y luôn bỏ xuống cậu, đến khi y để lại tuyệt bút rời đi đến ba năm sau cậu vẫn tìm được y, dùng Dương Châu Mạn ép độc từ người y qua bên thân thể cậu. Tiểu Bảo muốn dùng mạng đổi mạng nhưng cuối cùng vẫn là may mắn Lý Liên Hoa độc giải, Tiểu Bảo cũng được sư phụ y Tất Mộc Sơn cứu. Sư phụ y vốn chưa chết chỉ là bế quan tu luyện mười mấy năm đến khi ông ấy xuất quan đã tìm y, cuối cùng nhận được đồ đệ của mình trúng độc chỉ là độc đã được giải nhưng đổi lại tiểu đồ đệ của y thay y chịu độc. Tất Mộc Sơn dù có tức giận nhưng vẫn nhanh chóng giúp tiểu đồ tôn của mình giải độc. Sau đó Lý Liên Hoa bị sư phụ giáo huấn mấy ngày liền, sau khi y bình phục luôn túc trực bên cạnh Tiểu Bảo chăm sóc. Vừa lúc vài tháng trước cậu mới tỉnh lại, Lý Liên Hoa lập tức đến Thiên Cơ Đường cầu thân rước Tiểu Bảo về nhà. Đến nay hai người đã chính bên nhau 5 tháng, vốn dĩ mọi chuyện đều bình thường chỉ là vài ngày trước y có đưa cậu đến Kim Uyên Minh chơi vậy mà không biết được người trong Kim Uyên Minh vô tình để cậu uống dược mà Dược ma vừa điều chế vẫn chưa biết được công dụng, đến tối ngày hôm qua Lý Liên Hoa mới nhận ra thì ra viên dược đó là mộng dược, thậm chí là ác mộng khiến người uống phải đắm chìm trong mộng mị đau khổ không thoát ra được. Đến khi tỉnh dậy khỏi mộng thần trí sẽ mơ hồ cuối cùng bình tĩnh hẳn sẽ không còn nhớ gì về giấc mơ đó. Với lại thân thể của Tiểu Bảo từ nhỏ đã không tốt thêm thời gian chịu Bích Trà độc thì càng đi xuống hơn. Lý Liên Hoa đã dành nhiều thời gian chăm bẫm nuôi cậu tốt hơn được một chút, lại bị thứ dược đó hành cơ thể lẫn tin thần. Lý Liên Hoa quyết định qua vài ngày nữa y sẽ đi dỡ mái Kim Uyên Minh đem về nhóm lửa

"Phải đây là lần đầu ta cùng huynh đón sinh thần" Tiểu Bảo nghe y nói như vậy liền nhớ ra, hai người bên nhau lâu như vậy nhưng đây là năm đầu tiên cùng đón sinh thần của cậu

"Ừm"

"Nhưng mà huynh chỉ định dẫn ta ở đây ngắm hoàng hôn thôi sao?. Quà của ta đâu" Tiểu Bảo thoát khỏi vòng tay Lý Liên Hoa, đối diện y làm khuôn mặt vòi quà

"Có đương nhiên là có rồi" Lý Liên Hoa sủng nịnh nhìn cậu đem trong người ra chiếc vòng bằng bạc, bên trên còn có chiếc chuông nhỏ hình hoa sen. Y nắm lấy tay cậu đeo lên. Tiểu Bảo thích thú nhìn chiếc vòng mỉm cười

"Đây là ta đích thân làm, tuy không quá đẹp nhưng Tiểu Bảo thấy được tấm lòng của ta có đúng không"

"Ưm ta thấy đẹp, rất đẹp, chỉ cần là Lý Liên Hoa tặng đều đẹp, huống hồ còn là do huynh tự tay làm"

"Tiểu Bảo thích là được. Được rồi chúng ta về nhà, ta nấu mì trường thọ cho Tiểu Bảo" Lý Liên Hoa vui vẻ nắm tay cậu cả hai sánh vai nhau trở về Liên Hoa lâu, tiếng chuông nhỏ ngân vang từ chiếc vòng trên tay của cậu âm thanh thật êm tai. Có nó rồi dù Phương Tiểu Bảo có ở đâu Lý Liên Hoa cũng sẽ tìm được. Chỉ cần nơi nào có Phương Tiểu Bảo nơi đó sẽ có Lý Liên Hoa, mộng chỉ là mộng, hiện thực mới là nơi chúng ta tồn tại.

Phương Tiểu Bảo lo sợ Lý Liên Hoa sẽ không cần mình, lo sợ y vẫn còn yêu Kiều Uyển Vãn nên trong giấc mộng, những điều cậu sợ hãi mới bám lấy cậu không buông. Nhưng Tiểu Bảo luôn biết chỉ cần cậu cố gắng tỉnh lại, vùng vẫy thoát mộng thứ chào đón cậu chính là vòng tay ấm áp của Lý Liên Hoa. Bên cạnh Phương Tiểu Bảo vĩnh viễn sẽ có Lý Liên Hoa bảo vệ, sủng ái.

Mộng cũng chỉ là mộng vĩnh viễn cũng không thành hiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top