Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sủng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------Lễ hội tấp nập -------------

Lễ hội quả thật là nơi tụ tập đông đút, người người đổ xuống đi chơi nhiều hơn cả thường ngày, hai bên hàng quán bán những vật màu sắc rực rỡ, khắp nơi mọi người nói chuyện rơm rã dù vẫn chưa sập tối nhưng không khí đã tưng bừng, đây quả thật là khung cảnh mà Phương Tiểu Bảo rất thích, đông vui như vậy hài tử nào mà không thích

"Ể đại ma đầu mua cái này cho ta, cái đó nữa" Tiểu Bảo thích thú với những thứ mới lạ. Trước ra giang hồ chỉ toàn theo Lý Liên Hoa mà y lại không thích đến những nơi này, đương nhiên Tiểu Bảo cũng chưa một lần được tới.Nên vừa nhìn thấy những món đồ chơi màu sắc lạ mắt như này lại thích thú đòi mua

"Trẻ con, ngươi tự đi mà mua"

"Không mà....mua cho ta đi..ta đâu có tiền" cậu quay lại nài nỉ Địch Phi Thanh, cậu đây còn phải ăn nhờ ở đậu đấy thì tiền đâu ra mà mua.

"Không có thì không cần mua"

"Mua...mua đi mà.... ngươi dẫn ta ra đây mà....mua cho ta đi....mua...mua" Tiểu Bảo nắm lấy tay áo Địch Phi Thanh lắc qua lắc lại cầu y mua.Hành động đáng yêu như này khiến mọi người xung quanh nhìn vào bất giác cũng mỉm cười

"Vị đại gia đây, tôi thấy ngài mua cho vị tiểu công tử này đi.Cậu ấy dường như rất thích" ông chủ bán hàng cũng vui vẻ chào hàng

"Ân ân phải đó A Phiiiiiiiiiiii"

"Mua" Địch Phi Thanh hết nói nổi rồi, tự nhiên chuốt phiền phức vào người làm gì không biết.Biết vậy hắn thà xong vào Liên Hoa Lầu kéo Lý Liên Hoa cùng đánh một trận cho rồi, bài ra chuyện đưa nhóc con này đi chơi làm gì không biết. Đành bất lực mà vung tiền ra mua cho cậu.

Tiểu Bảo thấy đạt được mục đích liền vui vẻ. Suốt đường đi cậu đòi mua hết cái này đến cái kia, hai tay cũng cầm bên là kẹo đường, bên là hồ lô vui vẻ gặm, còn đồ chơi cậu đòi mua đương nhiên là được Địch Phi Thanh cầm thậm chí còn treo cả lên người không khác gì cây sào máng đồ.Tuy mặt hắn đã hiện rõ hắc tuyến nhìn nhóc con không biết trời cao đất dày phía trước nhưng cũng phải nhịn. Số tiền này món nợ này hôm nay về tìm Lý Liên Hoa tính sao.

"A....A Phi lại đây lại đây" đi thêm được một đoạn Tiểu Bảo lại bị thu hút bởi một gian hàng bán đầy lòng đền.Cậu vui vẻ chạy đến, Địch Phi Thanh cũng lắc đầu mà đến bên cạnh

"Ngươi mua bao nhiêu là đồ chưa đủ hay sao" hắn khó chịu lên tiếng

"Ây...mua mua cho ta thêm cái lòng đèn này nữa đi rồi chúng ta đi thả đèn có được không" Phương Tiểu Bảo hướng lòng đèn rồi quay lại hướng Địch Phi Thanh năn nỉ

"Lấy đi"

"Waaaaaa đại ma đầu thật tốt bụng" Được đồng ý Tiểu Bảo vui vẻ lựa lựa

"Ta thấy cẩu con đó hợp với ngươi" hắn lướt mắt nhìn qua lại thấy chiếc lòng đèn vẽ một chú chó nhỏ cười tươi, quả thật nhìn lại không khác Phương Đa Bệnh là bao

"Hứ ngươi mà là cẩu á.Không đẹp, ta thấy cái này đẹp" cậu bĩu môi liếc hắn, xong rồi cầm lấy chiếc lòng đèn vẽ một con hồ ly giơ lên nói

"Hồ Ly thì có gì mà đẹp"

"Giống Lý Liên Hoa a~" cậu vui vẻ đáp lời chưa gì hết lại thấy trán mình đau đau

"Aaaaa đánh ta đánh ta, ngươi đánh ra quài vậy" lập tức bỏ lòng đèn xuống tay ôm trán hướng Địch Phi Thanh chửi

"Lý Liên Hoa....Lý Liên Hoa...trong đầu ngươi chỉ có lên bông sen đó à"

"Kệ ta..Hứ"

"A" do đường phố đông người cậu vì ôm trán uất hận Địch Phi Thanh mà lui ra sao đụng người khác rồi bị đẩy ngược lại làm ngã nhào vào lòng Địch Phi Thanh, hắn thấy vậy cũng thuận tay đỡ lấy, rốt cuộc Phương Tiểu Bảo nằm lọt thỏm trong lòng hắn, Tiểu Bảo chưa chỉ kịp hoàn hồn lại, đang định đẩy ra thì có một lực lớn kéo mạnh cậu

"A....đau" Phương Tiểu Bảo đầu óc choáng váng lần nữa rời vào cái ôm, vẫn là chưa kịp định hình

"Tên khốn Địch Phi Thanh tiếp chiêu" Lý Liên Hoa thấy hôm nay có lễ hội vui như vậy chắc Tiểu Bảo sẽ thích định tranh thủ ghé mua thêm ít đồ rồi về dẫn cậu đi chơi, chưa kịp quay về đã nghe tiếng quên thuộc, nhìn lại thì thấy Tiểu Bảo được Địch Phi Thanh ôm lấy, Lý Liên Hoa lập tức bốc lửa chạy lại kéo mạnh Tiểu Bảo về phía mình, tức giận trừng Địch Phi Thanh,hai người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Liên Hoa để Tiểu Bảo sang một bên xuất chiêu hướng Địch Phi Thanh mà đánh.Xong quanh mọi người sợ hãi hét lên chạy toán loạn. Tiểu Bảo sau khi lấy lại được bình tĩnh mới từ từ ý thức được, cậu nhìn mọi người chạy hết còn Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh thì đánh nhau khiến mọi thứ xung quanh rối tung, nát tan hết. Tiểu Bảo nhìn mọi thứ là còn giống lễ hội chưa.

"Nè đừng đánh nữa"

"Nè có nghe không hả.Lý Liên Hoa, Đại ma đầu đừng đánh nữa"

Phương Tiểu Bảo hoàn toàn ngây ngốc không hiểu tại sao Lý Liên Hoa lại tức giận như vậy, không phải thường ngày luôn trốn tránh không muốn đánh nhau với A Phi sao, đột nhiên hôm nay nổi nóng đánh như vậy.Nhìn hay người một bạch y, một hắc y đánh nhau Tiểu Bảo dù bất lực hét lên bảo họ dừng lại nhưng cũng không cưỡng lại được mà nhìn theo.Thì ra đây là cảnh tượng như mười năm trước của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đánh nhau sau.Quả thật ngàn năm có một nghe, cậu lúc trước luôn muốn chứng khiến bây giờ thì có cơ hội rồi.

"Thôi kệ ngăn cũng không được, vậy bổn thiếu gia đứng đây xem hai người đánh" Tiểu Bảo nhìn xem có lẽ không cứu vãn được rồi, mặc kệ có cảnh đẹp từ cứ việc xem. Cậu cũng muốn biết cuối cùng ai sẽ thắng và đương nhiên cậu tin là Lý Tương Di sư phụ cậu rồi. Tiểu thiếu gia vui vẻ đứng một bên nhìn, hai người kia vẫn sống chết tung chiêu

"Địch Phi Thanh ngươi có mưu đồ gì với Tiểu Bảo của ta" y vừa hướng hắn vừa tức giận hỏi

"Ta không có ý gì với nhóc con phiền phức đó cả".

"Cút ra xa, Tiểu Bảo là của ta"

"Ha ta chỉ muốn đánh với ngươi, sảng khoái, ngươi không đồng ý ta liền đem tiểu tử đó về Kim Uyên Minh mà bồi"

"Ngươi đi chết đi"

Cả hai đánh nhau hăn say, Địch Phi Thanh biết kế hoạch của hắn thành công, muốn Lý Liên Hoa động thủ chỉ cần nhắm vào ngốc tử của y Phương Đa Bệnh

"Ây da hai người đó định đánh tới khi nào đây, trời cũng sắp tối rồi.Huhu lễ hội thả đèn của ta,ta còn chưa thả mà.Với lại đánh gì mà đánh tới giờ chưa phân thắng bại vậy" Tiểu Bảo xem họ đánh từ mặt trời còn mọc đến giờ sắp xuống núi rồi mà còn chưa đánh xong, ngồi xổm xuống bất lực. Đến cuối cùng Phương Tiểu sợ hãi lấp tức hét lên "Dừng lại" . Thì hai con người bên kia kết thúc trận đánh bằng hai người, một người một kiếm một người một đao kề vào cổ đối phương.Vậy kết quả là sao.Huề 🤷

"Lý Liên Hoa đừng đánh nữa, hai ngươi võ công đều giỏi như nhau mà.Có đánh cũng sẽ bất phân thắng bại thôi" Tiểu Bảo bên dưới hét lên, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng khẽ động mà thu kiếm.Y lập tức phi xuống chỗ Tiểu Bảo không nói không rằng chưa kịp để Tiểu Bảo nói gì đã vác cậu lên vai

"A...Lý Liên Hoa huynh làm gì vậy, thả ta xuống" Tiểu Bảo bất ngờ ở không trung có chút hoảng sợ mà liên tục đánh vào lưng Lý Liên Hoa

"Câm miệng đừng để ta đánh ngươi"

"Ân..." lại nghe thấy ngữ khí của Lý Liên Hoa dường như giận rồi.Tiểu Bảo sợ mà dùng tay bịt miệng

"Ta không thất hẹn giao ước, cùng Địch minh chủ đây đánh một trận, qua hôm nay mong Địch minh chủ đây đừng đến phiền cuộc sống của ta.Cảm tạ" Lý Liên Hoa nói xong, vác theo người trên vai hướng về nhà để lại Địch Phi Thanh vẫn còn đứng trên nóc của một ngôi nhà mà nhếch mép

"Lý Tương Di quả thật là Lý Tương Di, dù bị trúng độc lâu như vậy có giải được chăng nữa nhưng không ngờ nội công vẫn rất lợi hại " Địch Phi Thanh cánh tay trái vẫn đang giấu phía sau lưng bàn tay có phần run lên, mà siết chặt. Hắn quả thật có xem thường y, không ngờ y ghen vào còn lợi hại hơn cả Lý Tương Di mười năm trước.Địch Phi Thanh cũng sảng khoái quay đầu quay về Kim Uyên Minh, dù sao có một ngày hắn sẽ đánh thắng được Lý Tương Di.

*****************

Về đến Liên Hoa lâu Lý Liên Hoa tức giận quăng mạnh Tiểu Bảo xuống giường làm tiểu thiếu gia ăn đau mà rên rỉ

"Ức...đau...Lý Liên Hoa huynh làm cái gì vậy hả. A...."

"Tại sao lại cãi lời ta" Y đè ép Tiểu Bảo xuống giường, nhìn người dưới thân mà chất vấn

"Ta... ta không có mà" đôi mắt có phần sợ hãi mà đỏ lên hốc mắt nhìn y

"Không có?. Ta bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà, vậy tại sao lại theo Địch Phi Thanh ra ngoài hả"

"Ta...ta muốn muốn đi chơi" cậu rụt rè trả lời, huhu mẹ ơi Tiểu Bảo muốn về nhà, Lý Liên Hoa đáng sợ quá hà.

"Muốn đi chơi.Ta không cấm ngươi, tại sao không đợi ta mà lại đi với hắn" nói tới đây Lý Liên Hoa càng giận hơn, đi chơi với tên đó mà không muốn đi với y sao

"Hức....huynh đâu có thích đi đến những nơi đó....ta....ta sợ huynh không chịu đi nên...nên...."

"Nên mới đi với hắn"

"Ân *gật* "

"Ngươi sợ ta không thích đến những chỗ đó nên mới không dám nói với ta"

"Ân *gật* "

"Ngươi là thích Địch Phi Thanh "

"Ân *gật* Ả...." sai quá rồi, thấy có gì đó sai sai nhưng chưa kịp sửa lại cậu đã thấy ánh mắt đầy tia lửa của Lý Liên Hoa đang nhìn mình, hành động sau đó của y càng khiến Tiểu Bảo hoảng hơn

"Ưm.......th...ả.....ưm~" Lý Liên Hoa nhìn thấy cái gật đầu liền tức giận ngậm lấy đôi môi mềm đỏ kia mà dày vò.Nhân lúc Phương Tiểu Bảo còn ngơ ngác mà xâm nhập vào trong càng quét khuôn miệng của cậu, đôi môi có phần nhỏ nhắn của y vậy mà rất thành thục cắn múc người dưới thân, đến khi Tiểu Bảo có dấu hiệu hết không khí xém bất tỉnh thì Lý Liên Hoa mới luyến tiếc dứt ra. Nhìn môi đỏ bị mình hành hạ đến sưng lên, Lý Liên Hoa có phần hài lòng, cộng thêm Phương Tiểu Bảo có lại được không khí liền lập tức yếu ớt hít lấy, làm Lý Liên Hoa mê đắm hơn.Vẫn thừa lúc Tiểu Bảo còn mê mẩn đã xé rách luôn hả y phục của cậu khiến Tiểu Bảo vừa hoàn hồn đã nghe tiếng *rẹt*

"A...Lý...Lý Liên Hoa huynh làm gì vậy hả.Sao lại xé rách y phục của ta" Tiểu Bảo trợn tròn mắt ngồi dậy thì lại tiếp tục bị đè xuống hôn.Lý Liên Hoa vuốt ve từ trên xuống dưới, không có nơi nào là không có dấu tay của y lướt qua.Tiểu Bảo vì vậy mà rùng mình chống cự

"Bỏ ra....huynh...huynh làm gì vậy hả....ức....thả ta ra....huynh muốn gì"

"Phương Tiểu Bảo ta không cần biết là ngươi thích Địch Phi Thanh hay thích bất kì kẻ nào, ta đều không quan tâm.Ngươi chỉ cần biết Lý Liên Hoa ta thích ngươi, yêu ngươi, định ngươi là của ta. Phương Tiểu Bảo đừng hòng thoát khỏi ta, ngươi yêu ta cũng được, không yêu cũng chẳng sao.Chỉ cần ta còn sống Phương Tiểu Bảo tuyệt đối không thể thoát khỏi ta, dù có bắt ngươi giam lại.Tiểu Bảo cũng đừng trách sư phụ" Lý Liên Hoa nói xong không nề hà bắt đầu gặm nhấm thân thể Phương Tiểu Bảo, khắp nơi y đi qua đều để lại vệt đỏ,tím. Tiểu Bảo nãy giờ nghe y nói vẫn chưa hoàn hồn, nên cứ để mặt Lý Liên Hoa chiếm tiện nghi. Trong lòng cậu còn nghĩ Lý Liên Hoa thích cậu sao.Không phải rất ghét cậu sao, tại sao bây giờ lại thích rồi. Chưa suy nghĩ xong đã bị cơn đau như xé rách bên dưới đánh lại ý thức

"A....hức....đau....bỏ... không cần...Lý ức...Liên Hoa" Phương Tiểu Bảo dãy dụa muốn thoát khỏi ngón tay của Lý Liên Hoa đang bên trong nội bích yếu mềm của cậu

"Ngoan thả lỏng nào, muốn kẹp đứt ngón tay ta sao" Lý Liên Hoa không những không rút ra mà còn tiến thêm hai ngón vào liên tục đưa đẩy

"A...đau... không...đau... không muốn...ưm~"

"Ngoan, Tiểu Bảo thả lỏng, một chút sẽ hết đau"

Tiểu Bảo vì đau cũng nghe lời thả lỏng, Lý Liên Hoa được nước lấn tới, thấy được liền rút ra mà đâm thứ nóng hổi của y vào.Làm Tiểu Bảo không kịp phòng bị hét toán lên

"Aaaaaaaaaa.....đau...quá...rút ra..ưm...đau...đau...Lý...iên..oa..đau" Tiểu Bảo đau đến nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mà nức nỡ.Lý Liên Hoa đau lòng chẳng dám động mà hôn lấy cậu dỗ dành.Cậu đau nên siết chặt làm y cũng rất khổ sở

"Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc, sư phụ thương, Tiểu Bảo thả lỏng sẽ không đau nữa"

"Ức gạt ta...ư..mm.....ăn hiếp ta ức" cậu khóc lóc lắc đầu, đau như vậy, người cậu muốn tách đôi rồi, Lý Liên Hoa là đồ đáng ghét

"Ngoan, nghe lời, ta nói thật, Tiểu Bảo thả lỏng sẽ không đau nữa" y vẫn nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu, giận thì giận, ghen thì ghen nhưng Tiểu Bảo đau y không chịu được. Tiểu thiếu gia cũng ngoan ngoãn nghe lời mà thả lỏng, được một lát thì cả người cậu nóng lên, vặn vẹo người khó chịu, bên dưới được lấp đầy bởi y nhưng lại khó chịu ngứa vô cùng.Phương Tiểu Bảo liền ôm lấy cổ Lý Liên Hoa nỉ non

"Động...ưm...Lý...Liên Hoa...động đi...Ức khó chịu" nghe đến đây Lý Liên Hoa biết đến lúc rồi nhưng vẫn cố nịn mà chọc cậu

"Gọi phu quân ta lập tức động"

"Ưm...xấu...xa"

"Nếu không gọi cứ để vậy mà đi ngủ"

"Ức p..hu...quân....Aaaaaaaaa" không gọi thì thôi gọi rồi Tiểu Bảo liền hối hận không kịp. Lý Liên Hoa chỉ đợi có vậy mà nắm lấy hai chân y gác lên vai ra sức mà động khiến Tiểu Bảo trướng đau mà hét lên

"Đau....ưm...nhẹ....a...a....nhẹ....thô...." Tiểu Bảo không chịu nổi khoái cảm Lý Liên Hoa đem lại có đau có sướng, đem Tiểu Bảo như muốn lấy mạng đi.

Lý Liên Hoa cứ như vậy được hời.Đem Tiểu Bảo lật bao nhiêu tư thế không đếm được, cuối cùng lại đem người làm đến ngất đi thì mới dừng lại.Nhìn trên người cậu không có đâu là không có dấu vết của y để lại, lòng vui vẻ mà tắm rửa sạch cho cả hai,vui hơn nữa trong lúc uất ức, Tiểu Bảo vừa khóc vừa mắng nói người cậu thích là y chứ không phải tên đại ma đâu đó, làm Lý Liên Hoa càng hăng hái hơn, có động lức hơn nên mới có kết quả này.Y thỏa mãn rồi leo lên giường ôm Tiểu Bảo trong lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top