Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta Nhớ Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Liên Hoa chúng ta thành thân đi"

"Tiểu Bảo"

"Bổn thiếu gia muốn cùng huynh bái đường"

"Tiểu Bảo"

"Lý Liên Hoa ngay cả nguyện vọng cuối cùng huynh cũng không dành nó cho ta sao?"

"Ta... Tiểu Bảo ta không xứng"

"Có xứng hay không đều cho bổn thiếu gia quyết định, không tới lượt huynh nói. Lý Liên Hoa huynh từng nói huynh nợ ta, vậy thì bây giờ dùng cả đời của huynh trả lại cho ta đi"

Lý Liên Hoa vì Phương Đa Bệnh không tiếc đem Vong Xuyên dâng lên cho Hoàng thượng. Y cũng không màn trốn tránh mặc lại trên người hồng y quay về Tứ Cố Môn tha thứ Vân Bỉ Khâu, đến Thiện Cô Đao đã chết dù bị ông ta lừa bao nhiêu năm nhưng hiện tại trong lòng y đã không còn đau khổ, thậm chí rất nhẹ nhàng thanh thản. Mười năm qua đi không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để biến một Lý Tương Di kiêu ngạo, ngông cuồng trở thành một Lý Liên Hoa điềm đạm, buông bỏ mọi thứ. Trên thế gian này hiện tại đã không còn gì khiến y luyến tiếc nếu có chỉ có thể là thiếu niên trước mặt y Phương Tiểu Bảo. Ông trời ban cho y tiền tài, danh tiếng nhưng lại mang đến bên cạnh y những người giả dối không đáng tin cậy, y vốn dĩ đã không còn để tâm đến mà chỉ muốn lẳng lặng chết đi, nhưng không ngờ mười năm sau ông trời không bạt đãi y, đem đến cho cuộc đời y một dương quang Phương Tiểu Bảo. Một người luôn đứng ra bảo vệ y, một người bên cạnh y những lúc Bích Trà lạnh lẽo đau đớn phát tác, một người vì y có thể từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng chỉ có điều là Lý Liên Hoa lại không muốn một chút nào về sự ưu ái này cả. Đứa trẻ quá đổi thuần khiết, vốn dĩ không nên gặp y nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị Lý Liên Hoa y vấy bẩn.

"Tiểu Bảo nghe lời, chuyện chung thân đại sự là chuyện lớn. Ngươi còn nhỏ đừng nên nhất thời kích động" Lý Liên Hoa một bộ hồng y yếu ớt tựa lưng trên thành giường nhìn đứa trẻ hai mắt phiếm đỏ từ bao giờ.

"Bổn thiếu gia lớn rồi, mười tám tuổi đã không còn nhỏ, huynh đừng có dùng tuổi tác ra giảng đạo lý. Ta chính là thích huynh muốn cùng huynh thành thân. Lý Liên Hoa huynh không có tư cách từ chối. Bổn thiếu gia ta vì huynh cái gì cũng từ bỏ, huynh thì vì ta làm được những gì. Hừ, huynh đối với kẻ hại mình thì nhân từ, đối với kẻ gạt mình thì tha thứ, còn ta đối với huynh một lòng thì huynh lại vứt bỏ. Ta nói cho huynh biết, không còn hoa Vong Xuyên cũng không sao, huynh không giải được độc ta cũng không nề hà. Bổn thiếu gia vẫn nhất định thành thân với huynh, đến khi huynh chết rồi ta...ta.." Phương Tiểu Bảo không bồng bột, không ngốc nghếch. Chỉ ra giang hồ vài tháng nhưng cậu nếm đủ sắc thái của thế gian này rồi. Hiện tại cậu chỉ muốn cùng Lý Liên Hoa mỗi ngày cùng nhau ăn cơm,uống trà, câu cá, trồng củ cải, dưỡng Hồ Ly Tinh, bình bình yên yên trải qua những ngày cuối cùng. Sống lại hai đời, Phương Tiểu Bảo cũng đã nhận ra mình đánh mất quá nhiều thời gian bên y, lãng phí cho hai chữ gọi là Cải Mệnh, tin tưởng nhưng cuối cùng đều thất bại. Sống lại thêm lần này, Phương Tiểu Bảo vẫn để mọi chuyện diễn ra như lúc đầu, không còn lao lực ngăn chặn y trúng độc, không còn ra sức ngăn cản sự điên cuồng danh vọng của Thiện Cô Đao. Lần này cậu không hề nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì đang diễn ra, cứ mặc nó tiếp diễn, cậu hiện tại chỉ muốn cùng Lý Liên Hoa trải qua những ngày tháng vui vẻ cuối cùng. Thực hiện nguyện vọng mà hai kiếp qua cả cậu cùng Lý Liên Hoa đều không thể thực hiện. Lần đầu Lý Liên Hoa bỏ lại tất cả mà đi, dù đã hứa hẹn cùng cậu. Lần thứ hai lại là cậu rời đi dù bản thân đã hứa hẹn cùng y. Đến lần này sẽ không như vậy. Lời hẹn đó Phương Tiểu Bảo cậu nhất định sẽ cùng y thực hiện được, giờ phút này sẽ không còn gì ngăn cản được quyết định của cậu, cả Lý Liên Hoa cũng không.

"Phương Tiểu Bảo ta không có cùng ngươi hứa hẹn chuyện gì. Đừng có ở đây nổi điên nữa" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ nhìn cậu. Y cũng muốn hứa hẹn nhưng thật sự không thể, mạng y sắp tận làm sao lại nhẫn tâm hủy hoại một đứa trẻ

" Có, huynh có hứa sẽ bái đường cùng ta. Lý Liên Hoa huynh là đồ lừa đảo, hứa với ta bây giờ lại lật lọng không nhớ. Hức...ta bên cạnh huynh lâu đến vậy rõ ràng huynh cũng thích ta, tại sao lại không nói...nói là thích ta khó lắm sao?" Nước mắt thấm hết khuôn mặt phúng phính, cặp mắt to tròn đỏ đến đáng thương. Cậu biết y sẽ không nhớ nhưng cậu lại nhớ. Rõ ràng ông trời muốn trêu cậu, tại sao không phải là Lý Liên Hoa trải qua ba kiếp mà lại bắt cậu là người nếm trải nổi đau không được bên cạnh người mình yêu tận hai lần.

"Tiểu Bảo..." Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ khóc đến thê lương trong lòng liền nhói lên khó chịu, muốn vươn tay giúp cậu lau nước mắt nhưng hiện tại sức không đủ

Phương Tiểu Bảo bất lực ngồi thụt xuống, ôm đầu gối khóc nức nở, cố gắng khóc hết như thể quyết định đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này cậu rơi nước mắt

"Tiểu...Bảo đừng khóc nữa...t..a..đồng ý với ngươi..ngoan đừng khóc" Lý Liên Hoa không chịu nổi nữa, nhìn đứa nhỏ như vậy y không đành lòng, đúng như lời Phương Đa Bệnh nói, y cũng yêu cậu, nhưng số phận chớ trêu căn bản y không muốn hủy hoại một hài tử. Bây giờ mọi chuyện đã vậy rồi. Cuộc đời Lý Liên Hoa y cũng chịu đủ đau khổ rồi, đến quãng thời gian còn lại có được ái nhân bên cạnh chăm sóc, xem như ông trời cũng rất ưu ái y.

Tiểu Bảo nghe được tiếng thều thào của Lý Liên Hoa thì bất người dậy, hai tay lau lau đôi mắt sưng húp, vui vẻ cười thật tươi ôm chầm lấy y

"Hứa rồi, không được nuốt lời, huynh dám nuốt lời bổn thiếu gia nhất định không tha cho huynh"

"Hảo" nụ cười có phần yếu ớt hiện ra trên khuôn mặt trắng bệt, y nhẹ nhàng xoa đầu hài tử, cuộc đời như vậy là quá đủ rồi. Lý Liên Hoa y đã mãn nguyện rồi.

Qua ngày hôm đó, Phương Tiểu Bảo càng tích cực hơn trong công cuộc nuôi dưỡng Lý Liên Hoa. Tuy Bích Trà không thể giải, tuy sức khỏe y càng ngày sẽ càng yếu đi. Nhưng tiểu thiếu gia vẫn dành những thứ tốt nhất cho y, điều dưỡng giúp thân thể Lý Liên Hoa không phải quá đau khổ khi độc phát. Về việc thành thân, y cũng có hỏi cậu muốn tổ chức thế nào. Phương Tiểu Bảo đơn giản trả lời, chỉ cần treo vải đỏ cả hai cùng bái tam bái,mời cha mẹ cậu đến, cùng trời đất chứng dám. Sau đó gửi thư khắp thiên hạ thông báo họ đã thành phu phu vậy là được. Phương Tiểu Bảo không muốn làm quá lớn như vậy Lý Liên Hoa sẽ mệt. Về phần cha mẹ cậu, Tiểu Bảo đã nói qua với họ, Hà đường chủ và Phương đại nhân thương con vô điều kiện, chỉ cần cậu muốn dù là sao trên trời họ cũng hái xuống cho cậu. Nên chuyện con trai độc tôn của mình muốn gả đi họ cũng vui vẻ đồng ý, chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Mọi việc thành thân cũng do Phương Đa Bệnh sắp xếp lo liệu, bên cạnh cũng có sự giúp đỡ của người nhà cậu, nhưng Tiểu Bảo muốn chính mình tự tay làm hơn.

Đến ngày thành thân, Lý Liên Hoa cùng cậu mặc trên người hỉ phục giống nhau, tuy thiết kế đơn giản nhưng vẫn không che được khí chất của cả hai. Hôm nay sắc mặt Lý Liên Hoa đã hồng hào hơn nhiều, y nhìn ngắm Tiểu Bảo trong hồng y khiến tâm trạng y càng thêm phấn khởi. Tiểu thiếu gia bình thường vốn đã rất trắng, hôm nay thêm hồng y tô điểm càng nổi bật khiến người khác không nhịn được muốn yêu thương.

"Lý Liên Hoa huynh... nhìn gì vậy" bị y nhìn đến đỏ mặt, Tiểu Bảo ngượng ngùng hỏi y

Nhìn đứa trẻ mặt ửng đỏ khiến Lý Liên Hoa muốn trêu chọc "Tiểu phu quân của ta đẹp, ta không được phép nhìn sao?"

"Đương nhiên bổn thiếu gia biết mình đẹp mà" từ ngượng ngùng chuyển sang tự kiêu, Tiểu Bảo hất hất đuôi tóc tự hào. Hôm nay cậu không đẹp thì ai đẹp...ừm...Lý Liên Hoa cũng rất đẹp.

Y kéo người ôm vào lòng, mỉm cười khen ngợi, Tiểu Bảo của y là mỹ nhất "Phải rất đẹp"

"Có Tiểu Bảo thật tốt" Lý Liên Hoa siết chặt người trong lòng, đứa trẻ thiện lương như vậy, trong sáng như vậy, lại bị y nắm lấy rồi. Tuy biết không thể bên cậu đến răng long đầu bạc, thời gian của y đã không còn nhiều nhưng như vậy là quá đủ rồi, đến lúc đó viết lại bức thư hoà ly thì đứa trẻ sẽ không bị y liên lụy, sẽ không phải trở thành quả phu. Có thể tìm kiếm hạnh phúc khác, tuy không nỡ nhưng không còn cách khác, không thể để đứa trẻ này vì y mà cô độc cả đời, Tiểu Bảo còn quá nhỏ để độc hành.

"Ừm vậy huynh phải thật trân trọng ta"

"Hảo"

Cả hai cùng tam bái chính thức trở thành phu phu, tuy hôn lễ đơn giản nhưng chỉ cần trong mắt đối phương là hình bóng của người còn lại đã quá đủ rồi


__________________

"Lý Liên Hoa huynh xem ta mua rất nhiều đồ ngon đấy, đảm bảo nuôi huynh thật tốt"

"Ta cũng không phải là heo, Tiểu Bảo à"

----------

"Lý Liên Hoa huynh xem nè, haha bổn thiếu gia có lợi hại không?, con cá to như vậy, tối nay ta làm canh cá cho huynh"

"Lợi hại, lợi hại"

-----------

"Thật giỏi a~, Lý Liên Hoa huynh xem tiểu phu quân của huynh trong vòng một tháng đã nuôi huynh hồng hào lên thấy rõ. Khen ta đi, mau khen ta"

"Tiểu phu quân của ta thật giỏi a"

------------

"Ây được rồi, được rồi, nể tình huynh dạo này ngoan ngoãn uống thuốc. Ta thưởng cho huynh một viên kẹo"

"Hây da Tiểu Bảo nhà ta thật rộng lượng nha~"

------------

"Lý Liên Hoa mau xem, waaa thật đẹp a~, chúng ta mau mua hoa đăng để thả đi"

"Được, được, nhưng đi từ từ thôi Tiểu Bảo"

"Ể Lý Liên Hoa huynh ước gì vậy?"

"Đã là ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm nữa"

"Ồ vậy ta cũng sẽ không nói cho huynh biết"

*Phương Tiểu Bảo một đời bình an, vui vẻ*

*Lý Liên Hoa kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại huynh*

-----------------

"Trời sắp chuyển đông rồi. Huynh ở nhà đợi ta đi mua thêm thức ăn, với than đốt"

"Ừm đi cẩn thận, mặc thêm áo vào Tiểu Bảo, đừng để cảm lạnh"

"Ân ta biết rồi"

-----------------

"Tiểu Hoa, đợi tuyết rơi, ta sẽ đốt thêm nhiều than ấm, chúng ta cùng ngồi ngắm tuyết"

"Hảo, nghe Tiểu Bảo hết"

-----------------

"Lý Liên Hoa ta mới phát hiện ở Kim Uyên Minh có vài cây đào rất lớn nha. Cơ mà A Phi không biết thưởng thức nó. Nhưng không sao, ta đã cho người chăm sóc, đợi xuân về, ta đưa huynh đến đó cùng ngắm có được không "

"Hảo, Tiểu Bảo muốn đều được"

-----------------

"A Phi ngươi đến trễ nha. Rõ ràng nói đến từ trưa cơ mà, nhìn xem bây giờ mặt trời xuống núi luôn rồi"

"Không phải ta tìm dược cho Lý Liên Hoa giúp người à?. Nếu vậy lần sao tự đi mà tìm"

"Ây ây đừng vậy mà. Ta không có ý đó đâu, do nhìn xem ta đặc biệt chuẩn bị canh cá thượng hạng cho ngươi đấy. Giờ nó nguội rồi, ta giúp ngươi hâm. Haha"

"Lý Liên Hoa ngủ rồi?"

"Ừm vừa mới uống thuốc, ta bảo huynh ấy lên giường ngủ, nhưng huynh ấy không chịu, cứ một hai đòi ngủ ngoài ghế tựa đó. Nói là nắng ấm ngủ thoải mái"

"Ừm"

"Được rồi, mau ra bàn ngồi đi, ta làm nóng lại nhanh lắm"

"Đây đây A Phi nếm thử đi"

"Ừm không tệ"

"Ha, đương nhiên rồi, tài nấu nướng của bổn thiếu gia mà" Tiểu Bảo hãnh diện hất hất đuôi tóc.

"Tay của Lý Liên Hoa đang cầm gì?"

"À là sợi kim quang buộc tóc của ta. Lúc trước ta từng tặng huynh ấy, bây giờ ngày nào cũng cầm theo bên người" Tiểu Bảo ánh mắt ôn nhu nhìn Lý Liên Hoa trên ghế tựa, y được phủ lớp chăm bông ấm áp, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng nhìn vẫn rất tươi sáng, như Tiểu Bảo đã chăm sóc y rất tốt

"Vô tri"

"Ể nè...hừ ta biết ngươi ganh tị a~, bổn thiếu gia không thèm đôi co"

"Cầm kiếm"

"Ể không đánh, không đánh. Đừng có hở chút là đánh nhau. Ta còn phải canh Lý Liên Hoa" Tiểu Bảo xua xua tay bĩu môi nhìn hắn, tính tình vẫn không tốt hơn chút nào, mới chọc có chút đã đòi đánh rồi

"Trời bên ngoài lạnh rồi, đem hắn vô trong đi"

"Không cần đâu, đợi lát nữa huynh ấy thức đã, dạo này giấc ngủ của Lý Liên Hoa không sâu lắm, đừng làm ồn y"

"Ừm"

"À đúng rồi, A Phi ngươi ở đây canh Lý Liên Hoa giúp ta, ta vào trong nấu thêm nồi cháo, lát huynh ấy dậy sẽ có ăn liền"

"Đi đi"

Phương Tiểu Bảo nói xong liền đến kéo chăn lại ngay ngắn cẩn thận cho Lý Liên Hoa rồi quay vào trong nhà nấu ăn. Chỉ là cậu vừa đi vào trong, Địch Phi Thanh nhìn thoáng qua Lý Liên Hoa, đột ngột cánh tay của y buông thỏng xuống ló ra khỏi chăn bông. Hắn nhíu mày đi đến bên y

"Lý Liên Hoa?"

Địch minh chủ nhẹ lây y, nhưng người càng không có động tĩnh.Như nghĩ tới gì đó, hắn do dự một lát, từ từ đưa tay lên xem hơi thở của y, liền sau đó cánh tay của hắn cũng thả buông xuống bất lực

"A Phi có chuyện gì?. Lý Liên Hoa tỉnh sao?" Tiểu Bảo nghe bên ngoài có tiếng A Phi gọi y, nên đi ra xem thế nào

"Phương Đa Bệnh, hắn ta..." Địch Phi Thanh nhìn Tiểu Bảo, rồi lại nhìn Lý Liên Hoa muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào

"Lý Liên Hoa thế nào, huynh ấy vẫn chưa thức mà. Ta cũng mới lấy gạo thôi còn chưa thổi lửa. Được rồi A Phi ngồi đó chơi với y đi, ta nấu nhanh lắm. Giúp ta trông Lý Liên Hoa một lát...ta..."

"Hắn không còn thở"

"À ta quên mất, thuốc của Lý Liên Hoa ta còn phải canh lửa"

"Lý Liên Hoa không còn hơi thở"

"Phải rồi nha, củ cải..à củ cải ta còn chưa tưới nước, lát Lý Liên Hoa thức dậy nhất định mắng ta..ta"

"Lý Liên Hoa hắn chết rồi"

"Ta.. Hồ Ly Tinh vẫn chưa ăn cơm... phải rồi, chưa ăn cơm"

"Phương Đa Bệnh"

"À nhớ rồi còn ta vừa mua cho Lý Liên Hoa áo choàng mới, vẫn chưa cho huynh ấy xem, ta đi lấy...ta"

"PHƯƠNG ĐA BỆNH, LÝ LIÊN HOA HẮN CHẾT RỒI, KHÔNG CÒN THỞ NỮA. NGƯƠI NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ" những lời nói có chút hoảng loạn của đứa trẻ, nhưng trên khuôn mặt nước mắt không tự chủ đã rơi xuống, vậy mà vẫn cố chấp không chịu hiểu, khiến Địch Phi Thanh vừa khó chịu, vừa đau lòng. Hắn chỉ có thể đến bên cậu, mạnh mẽ ép cậu chấp nhận sự thật

"TA BIẾT RỒI, ĐỪNG NÓI NỮA" đứa trẻ ngồi thụp xuống nức nở, cố gắng khóc thật lớn, khóc cho hết, rõ ràng đã tự nói sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng không biết tại sau nước mắt..cậu không điều khiển được nó. Từ lúc y nói rất mệt muốn ngủ một lát, cậu cũng cẩn thận để Lý Liên Hoa nằm trên ghế tựa,nhưng chưa đầy một khắc thì Tiểu Bảo đã biết rồi, lúc đó cậu không có can đảm, cậu muốn cố chấp một lần tin là Lý Liên Hoa vẫn là đang ngủ. Chỉ đơn giản là y ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi, phải, chỉ là ngủ thôi.







--------------


"Lý Liên Hoa xuân đến rồi, không phải đã hứa với ta đi xem hoa đào sao?. Hoa đã nở khắp Kim Uyên Minh rồi, nhưng không sao, huynh nhìn đi ta mang rất nhiều cánh hoa đến, thế nào tuy không đẹp như nhìn trên cây, nhưng hiện tại cũng không tệ có đúng không?"

"Lý Liên Hoa huynh lại thất hứa rồi, nói năm sau sẽ cùng ta tiếp tục đi hội hoa đăng, nhưng bây giờ...."

"Lý Liên Hoa lúc sáng ta có đi ngang khe suối lúc trước chúng ta câu cá, hôm nay có rất nhiều cá nha. Nhưng chỉ có mình ta, thật sự không có hứng để câu"

"Ta có mua rất nhiều kẹo đó, huynh có muốn ăn không?"

"Lý Liên Hoa ta nói huynh nghe, Hồ Ly Tinh ấy, nó lại không ngoan, vài bữa một lần nó lại chạy đi đâu mất, tới hai ba ngày sau mới trở lại, ta sắp quản không được nó rồi. Huynh đi mà quản đi"

"Lý Liên Hoa huynh đáng ghét, ai cho phép huynh dám viết giấy hoà ly. Hừ ta xé nát nó rồi, huynh đã cưới ta rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời. Giữa chừng muốn bỏ rơi ta hả, đừng có hòng"

"Lý Liên Hoa nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại huynh"

"Tiểu Hoa chúng ta có qua có lại, ta ba lần đều nhớ huynh, nếu có kiếp sau đổi lại phải là huynh nhớ ta đó. Phương Tiểu Bảo ta đã mệt mỏi ba kiếp rồi, huynh lại chẳng hề hay biết, chẳng hề nhớ ta. Ta mới không chịu thiệt nữa đâu. Ta đợi huynh...phu quân Lý Liên Hoa"

Phương Tiểu Bảo nằm trong quan tài băng, tựa đầu vào ngực Lý Liên Hoa thủ thỉ, một lát sau khoé miệng thiếu niên lại chảy ra một tia máu, đôi mắt to tròn cũng từ từ khép lại. Tam kiếp tuy không thể thay đổi kết cục, nhưng đã rất mãn nguyện rồi. Tâm nguyện của cả hai đều được hoàn thành, chỉ là thời gian quá ngắn ngủi, đau đớn vẫn còn đó. Nếu có thể...nếu có thể...mà thôi vậy kết thúc như vậy cũng đã yên lòng rồi.























________________

"Ly Nhi tỷ tỷ ta muốn ăn bánh đậu xanh" đứa trẻ chừng tám, chín tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, với nụ cười dương quang soi ấm lòng người nhìn thấy. Đứa bé lay lay tay áo vị tỷ tỷ bên cạnh làm nũng

"Hảo hảo, thiếu gia ta đi lấy cho cậu, cậu ở đây đợi một lát"

"Ưm ưm, đa tạ Ly Nhi tỷ tỷ"

Đợi nàng ấy đi rồi, đứa trẻ lại yên ắng nhìn cảnh sắc xung quanh, cậu ở dưới tán cây đào lớn, giơ tay đón từng cánh hoa rơi theo làn gió, màu hồng thật đẹp mắt, hay nói đúng hơn hoa đào rất đẹp. Đột nhiên từ đâu trước mắt cậu xuất hiện một bàn tay trên đó có đặt một cánh hoa đào, người đó hướng cánh hoa về phía cậu. Tiểu Đa Bệnh ngước mắt nhìn lên, ánh nắng ban mai che khuất khuôn mặt người đó khiến nó ẩn hiện,chỉ thấy rõ được dáng dấp của y một bộ bạch y nhẹ nhàng. Tuy là người lạ nhưng Tiểu Đa Bệnh dường như không hề hoảng sợ, đưa tay cầm lấy. Người đó chỉ đợi cậu lấy cánh hoa trên tay, sau đó khụy một gối xuống, lúc này tiểu Đa Bệnh mới thấy rõ, người này rất đẹp nha, khuôn mặt tinh xảo, đường nét hài hòa, đặt biệt là y đang cười với cậu, nụ cười ôn nhu, ấm áp khiến cậu phải ngẩn ngơ khi nhì trực diện y.

Tiểu Đa Bệnh thơ thẫn một lát cũng lấy lại bình tĩnh, nghiên nhẹ đầu tươi cười nhìn y
"Ca ca huynh là ai?, huynh thật đẹp"

Người trước mặt cưng chiều xoa đầu cậu, vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt, nhẹ giọng trả lời

"Ta tên Lý Liên Hoa"

*Tiểu Bảo lần này đến lượt ta nhớ ngươi. Bảo bối*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top