Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiềm Kiếm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa lâu sáng sớm khói bếp đã toả ra nghi ngút. Lý Liên Hoa vẫn như thường lệ thức dậy mỗi sáng làm cơm, y bận bịu trong bếp từ sớm, muốn nấu vài món bồi dưỡng thân thể. Tuy bận rộn nhưng cứ cách vài phút lại hướng ánh mắt cưng chiều nhìn về phía bên giường một thiếu niên đang ngủ say, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc bạch y, được đắp chăn cẩn thận, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được những vết tím đỏ lấp ló sau lớp bạch y mỏng là dấu vết cuộc hoan ái đêm qua để lại.

Lý Liên Hoa sau khi hoàn tất bữa ăn liền nhanh chân lại giường gọi người dậy, có lẽ đêm qua y không biết tiếc chế khiến tiểu thiếu gia đến giờ vẫn chưa có giấu hiệu muốn thức

"Tiểu Bảo ngoan dậy nào" y cưng chiều nhéo nhéo mặt thiếu niên gọi tỉnh nhưng người trên giường vẫn một mực không quan tâm, gạt tay y ra kéo chăn ngủ tiếp

Lý Liên Hoa bật cười với hành động đáng yêu này, lại tiếp tục dỗ dành cậu"Tiểu Bảo đã trưa rồi, dậy ăn một chút gì rồi ngủ nữa có được không"

"Ức k..hông ăn..muốn ngủ" Tiểu Bảo quyết tâm nắm chặt chăn phủ qua đầu, nhất quyết không chịu mở mắt tỉnh dậy

"Ngoan không ăn sẽ có hại cho sức khỏe, ngươi còn phải uống thuốc, Tiểu Bảo nghe lời" Lý Liên Hoa không còn cách nào đành dùng ít lực gỡ ra tấm chăn bị cậu níu chặt, đỡ lấy người dựng dậy, cơ mà Tiểu Bảo như con rối không dây điều khiển, mềm nhũng người ngã vào lòng Lý Liên Hoa, đầu vùi vào vai y, hai tay ôm ngang eo y lười biếng

Tiểu Bảo trong lòng y giọng nói mang theo tí giọng mũi còn muốn ngủ "Ta mệt...muốn ngủ..phu quân"

"Ăn sáng, uống thuốc rồi ngủ tiếp được không?. Tiểu Bảo không uống thuốc tim sẽ đau" Lý Liên Hoa gỡ ra Tiểu Bảo, hai tay bưng lấy mặt cậu xoa xoa

Đứa trẻ dù bị chọc phá nhưng hai mắt nhất định không chịu mở "Ưm ngủ"

*Chụt*

"Ưm"

*Chụt*

"Hoa Hoa Tiểu Bảo ngủ...ưm"

Lý Liên Hoa nhắm thẳng môi cậu hôn rõ lớn vài cái vẫn không lay động được hai mắt tiểu thiếu gia, y chỉ đành ôm lấy eo cậu ấn nhẹ,khiến cậu mềm nhũng người còn miệng thì ngậm lấy môi cậu không cho phản khán,khiến Tiểu Bảo bất đắt dĩ trợn tròn mắt, vừa bị chạm đau vừa bị hôn cho tỉnh, Phương Tiểu Bảo thật sự ủy khuất rồi.

"Ưm..a..Lý Liên Hoa" sau khi được tha, môi cậu đã bị sưng lên, hỏi thở có phần loạn, hai mắt ngấn lệ trừng y. Lý Liên Hoa lại làm vẻ mặt mình vô tội ôm ôm cậu

"Ta chỉ muốn Tiểu Bảo dậy thôi"

Cậu cố gỡ ra cái tay đang để trên eo mình nhưng bắt thành "Hừ huynh ăn hiếp ta"

"Ta nào có, oan ức lắm nha"

"Huynh...huynh..buông ra không cho ôm...bỏ ra" Tiểu Bảo thấy ý như vậy liền sinh khí, dùng sức gỡ hai tay y ra khỏi người mình

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười cười, nhìn đứa trẻ sinh khí thật là khả ái "Tiểu Bảo đừng động mạnh cẩn thận eo đau"

"Không phải do huynh?...nói sẽ nhẹ nhàng cuối cùng làm ta đến ngất" nghỉ đến đây cậu càng giận, hôm qua thật sự là cậu mở đầu, nhưng không phải nói sẽ ôn nhu sao, đến khi vào cuộc rồi chỉ nâng niu cậu lúc đầu, càng về sau dù cậu có khóc la khan cả giọng cũng không tha. Đúng là lão hồ ly gạt người.

"Ây do không phải tiểu phu quân của ta quá mê người sao?. Nói xem ta làm sao nhịn được. Đừng giận ta xoa xoa eo cho Tiểu Bảo"

"Ưm...bên kia một chút" Tiểu Bảo lại bị Lý Liên Hoa hống cho hết giận, thoải mái để y xoa eo.

"Dễ chịu sao"

"Ưm ưm"

Lý lão hồ ly trên giường giúp Phương tiểu cẩu xoa bóp eo đến thoái mái, đến khi Tiểu Bảo lại hiu hiu muốn ngủ, y liền không chần chừ sốc người lên ôm ngang đi rửa mặt, thay y phục chỉnh tề để còn ăn sáng, bỏ qua tiếng la oái oái của cậu. Phương Tiểu Bảo có giận thế nào chỉ cần được Lý Liên Hoa nhẹ giọng dỗ dành là liền ngoan ngoãn ngày, trẻ con dễ dụ nhưng chỉ mỗi Lý Liên Hoa có khả năng đó.

Ăn cơm xong thời điểm, Lý Liên Hoa cũng cho cậu uống xong thuốc,ngay sau đó tiểu thiếu gia hai mắt vẫn cụp xuống không muốn mở ra, vốn dĩ Lý Liên Hoa định sẽ dẫn cậu cùng xuống trấn mua thêm ít đồ, vậy mà quay qua quay lại dọn dẹp thì phát hiện ra cậu ngồi gật gù ngủ ngã lên ngã xuống, xém nữa đập trán xuống bàn, may Lý Liên Hoa nhanh chân chạy đến đỡ lại. Y chỉ biết cười trừ mà đỡ cậu lại giường đắp chăn đàn hoàng dỗ ngủ.

"Hazzz nhóc lười ham ngủ... Tiểu Bảo ngoan ở nhà ngủ ta tranh thủ đi mua thêm ít đồ, trời sắp sang đông rồi, mua thêm vải may y phục cho ngươi" biết rằng cậu sẽ nghe nên y thủ thỉ bên tai cậu. Cũng muốn đưa cậu theo nhưng đợi nhóc lười này tỉnh ngủ chắc hẳn là không sớm. Ngày mai trời có lẽ sẽ lạnh, nếu không mua thêm chút đồ ăn, và than sưởi ấm sẽ không ổn.

"Ưm ưm" Tiểu Bảo đang nắm chặt vạt áo y không chịu buông, nghe y nói phải đi mua đồ cho trời đông thì ngoan ngoãn buông ra, tay mò tìm chăn ấm ôm lấy ngủ ngon lành.

Lý Liên Hoa nhìn hành động đáng yêu này không nhịn được nhéo nhéo má thịt của cậu, hôn lên đó vài cái, mới thoả mãn buông tha, đóng lại cửa nhanh chóng ra ngoài.

Trời xế chiều thiếu niên trên giường mới ngóc đầu dậy, dụi dụi hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh

"Hoa Hoa?" Tiểu Bảo mang giày cẩn thận rồi chạy vào bếp,chạy ra tới ngoài sân vẫn không thấy Lý Liên Hoa đâu liền xụ mặt

"Hoa Hoa đi tới giờ vẫn chưa về" cậu dậm dậm chân dưới đất ủy khuất.Sau đó ngồi xổm xuống chống càm chán nản. Biết vậy lúc trưa đã gáng mở mắt ra đi với y rồi

"Ây do Phương đại công tử sao lại ngồi đây buồn rầu vậy?"

"Hoa Hoa" Tiểu Bảo nghe thấy có tiếng người liền vui vẻ bật dậy nhưng khi quay lại, nhìn những kẻ xa lạ liền cau mày

"Các ngươi là ai?" Ba kẻ xa lạ trước mặt cậu chưa từng gặp

"Chúng ta chỉ là lang bạt giang hồ, hôm nay lỡ đường muốn xin tá tút chỗ Phương công tử một hôm" một trong ba tên đó có vẻ đàng hoàng cúi đầu làm lễ với cậu

Tiểu Bảo lập tức cảnh giác lùi lại phải sau "Các ngươi biết ta"

"Haha làm sao không biết được, giữa rừng sâu này, người ở trong căn lầu rách nát, ai khác ngoài Phương đại công tử Phương Đa Bệnh" gả bên cạnh vừa nói vừa cười cợt nhìn cậu, ánh mắt không mấy tốt lành.

"Ngươi nói lầu ai rách nát, có tin ta xé nát miệng ngươi" tiểu thiếu gia tức giận, đụng tới cậu không sau nhưng nói nơi ở của Lý Liên Hoa là rách nát, căn bản những tên này không muốn sống

"Ây Phương thiếu gia bình tĩnh, vị bằng hữu này của ta miệng không sạch sẽ, haha đừng để ý, chúng ta chỉ muốn ngủ lại một đêm có thể sao?"

"Cút hết cho ta, chỗ của bổn thiếu gia không chứa những người như các ngươi"

"Miệng của mỹ nhân là để bọn ta yêu chiều, sao có thể nói ra những lời hung tàn đó. Phương thiếu gia hôm nay bọn ta vẫn cứ muốn ở lại đây, ngươi có không muốn cũng phải thuận theo" tên coi như thư sinh nãy giờ cũng lộ ra bộ mặt, không nhân nhượng cậu nữa, cả hai từng bước tiến đến chỗ cậu, Phương Tiểu Bảo nhìn bọn họ chỉ muốn buồn nôn

"Chúng ta thôi đi có được không, lỡ như lát đại ma đầu xuất hiện giết chúng ta như hai tên xấu số trước kia thì sao?"  Tên còn lại trong ba tên gan nhỏ hơn, nãy giờ cứ núp đằng sau hai tên kia, tuy hắn rất muốn thưởng thức mỹ nhân, nhưng cũng sợ cái mạng này giữ không được

"Hahha ngươi sợ cái gì, nhìn đi ở đây ngoài chúng ta và mỹ nhân ta thì còn có ai?. Ta đã điều tra kỹ tên đại ma đầu chết tiệt đó căn bản gần đây không còn tới, hắn đang bận rộn ở Kim Uyên Minh, ngươi nghĩ nếu ta không chuẩn bị kỹ làm sao lại kéo các ngươi tới đây cưỡng đoạt mỹ nhân?"

"Ấy sao gọi là cưỡng đoạt, phải nói là cùng mỹ nhân vui vẻ" bọn chúng vui vẻ cười lớn không nhìn tới được khuôn mặt tối sầm của Tiểu Bảo, hai tay cậu nắm chặt thành quyền

"Chỉ dựa vào các ngươi có thể động tới ta một sợi tóc?"

"Ha yếu ớt như Phương thiếu gia đây chúng ta ai đây không biết, ngươi không phải mấy năm qua đều phải nhờ người khác chiếu cố sao?.Ha, ở đây giữ thói cao ngạo sạch sẽ?. Nếu như không nhờ tên ma đầu đó bảo hộ, ngươi đã sớm ở dưới thân bị bọn ta chà đạp rồi. Còn muốn giữ tiết tìm phu? Ta khinh...tên Lý Tương Di đó không cần ngươi , còn tên đại ma đầu kia thì ngu ngốc có của ngon lại không chịu ăn. Để một người như hoa như ngọc cô đơn giữa rừng không phải là tiếc sao?. Cứ để ba bọn ta đêm nay hầu hạ, đảm bảo mỹ nhân đây mê đắm không nở rời hahahahaha"

"Bẩn thỉu ta cắt lưỡi ngươi ưm...." Hai mắt Tiểu Bảo đỏ ngầu nghe những lời kinh tỡm, hiện tại Nhĩ Nhã không bên người cậu cũng đủ sức xử lý bọn chúng, nhưng do quá tức giận làm ngực cậu nhói lên khiến tiểu thiếu gia bất lực ôm ngực khụy xuống

"Ây yo sao vậy, ây da để bọn ta đỡ vào trong....a" cả ba không đứng đắn muốn chạm đến cậu, chưa kịp đụng tới được đã bị một lực mạnh mẽ hất bay ngã ra sau, đau đớn rên rỉ

"Tiểu Bảo, Bảo bối" Lý Liên Hoa quỳ một chân xuống, vòng tay qua eo đỡ Tiểu Bảo lên ôm vào lòng.

Tìm được hơi ấm quen thuộc Tiểu Bảo liền ôm chặt y rên rỉ " Ngực đau ưm"

"Ngoan uống thuốc vào sẽ hết" y nhanh chóng đưa dược vào miệng cậu, vuốt vuốt lưng để Tiểu Bảo dễ nuốt, thấy người trong lòng dần dần hơi thở ổn định lại ,y mới yên tâm. Sau đó từ ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, liền chuyển sang ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy tơ máu liếc đến ba kẻ đê tiện không biết trời cao đất dày dưới đất

"Ta giết bọn họ" Tiểu Bảo sao khi ổn định hơi thở liền nhớ đến tình cảnh lúc nãy tức giận từ vòng tay Lý Liên Hoa nhảy ra, y chưa kịp định thần thì thấy đứa trẻ nhà mình muốn lao ra đánh người lập tức phản ứng nhanh nắm tay cậu kéo lại

"Tiểu Bảo bình tĩnh"

"Bỏ ta ra, ta hôm nay phải giết chết ba tên này...Bỏ ta ra" cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi y, dám nói cậu yếu ớt, dám đến đây đùa cợt cậu, hôm nay Phương Tiểu Bảo cậu đây nhất định phải đánh chết bọn chúng.

"Tiểu Bảo yên nào, đừng kích động hại thân" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ ôm cậu lại, không phải không muốn cho cậu giải quyết ba tên này nhưng y không muốn Tiểu Bảo bẩn tay, lúc nãy đã muốn lấy mạng chúng rồi nhưng sẽ làm dơ mắt Tiểu Bảo,y chỉ điểm cho chúng cái huyệt đạo nhìn bọn chúng trên đất hai mắt kinh ngạc nhìn về phía y khiến Lý Liên Hoa chán ghét càng muốn móc chúng ra.

"Ta không muốn, ta muốn tự tay giết chết ba tên này, huynh mau thả ta ra, bỏ ta ra Hoa Hoa"

"Tiểu Bảo đừng tức giận chuyện gì từ từ nói có được không?" Lý Liên Hoa ghìm chặt đứa trẻ trong lòng, dường như tinh thần cậu lại không ổn rồi

"Từ từ nói?. Lý Liên Hoa huynh...huynh họ...họ khi dễ ta...hức..ba tên đó đến đây muốn vũ nhục ta...huynh...huynh tha cho họ?...hức Lý Liên Hoa có phải chê ta bẩn rồi không?. Nên mặc kệ họ đến xâm phạm ta?" Cậu hai mắt đỏ hoe uất ức nhìn y

"Tiểu Bảo không được nói bậy. Ta không cho phép Tiểu Bảo nói ra những lời đó nữa. Tổ tông của ta ơi, ta làm sao để những kẻ đó động vào ngươi. Ta sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào ý định xấu với ngươi, ta nhất định để chúng chết không an ổn. Ta chỉ không muốn tay Tiểu Bảo động vào những tên này. Bẩn tay, ta đau lòng có biết không. Ngoan đừng suy nghĩ lung tung" y ôm lấy cậu dỗ dành, Tiểu Bảo nghe lời y nói cũng dần yên ổn ngoan ngoãn gật gật đầu

"Đưa Phương Đa Bệnh vào nhà đi, ba tên này để ta giải quyết" Địch Phi Thanh vừa chạy tới, nhìn sơ cũng biết tình hình thế nào, trong lòng lạnh lẽo sát khí nhìn về ba tên chán sống

"A Phi..."

"Được rồi chừa ngươi nửa cái mạng thế nào?"

"Đa tạ Địch minh chủ" Lý Liên Hoa nhếch mép cười, xoay người ôm Tiểu Bảo vào trong. Để lại đại ma đầu cùng với ba kẻ vẫn còn bất động trên mặt đất nhưng trong lòng không khỏi khiếp sợ, thì ra Lý Tương Di vẫn còn sống. Họ chính là động sai người, thậm chí sai cả thời điểm.

Vào trong lâu, y đưa cậu đến bên giường, lúc này Tiểu Bảo vẫn câu trên người y không chịu buông ra, Lý Liên Hoa chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành

"Tiểu Bảo không sao rồi, đừng sợ"

"Ta không sợ" cậu nghiên đầu, má vùi vào vai y

"Hoa Hoa có phải ta phiền lắm không?" Yên tĩnh một lát tiểu thiếu gia liền lên tiếng

"Tiểu Bảo lại nói lung tung"

"Bọn họ nói ta vô dụng, cần người chiếu cố, lúc nào cũng dựa vào người khác..hức ta làm phiền huynh rồi...ta biết Lý Liên Hoa trước giờ rất ghét bị kẻ khác bám lấy..ta...ta cũng không biết tại sao lại như vậy...ta cũng không biết bản thân mình làm sao nữa..Hoa Hoa sao này sẽ không như ưm" Lý Liên Hoa thật sự không nghe nổi nữa lập tức đỡ người dậy, nắm lấy cằm cậu hôn lên, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu y chỉ muốn đứa trẻ ổn định lại tinh thần.

"Bình tĩnh chưa?"

"Ưm *gật*"

"Tiểu Bảo có nghe lời phu quân không?"

"Có *gật* nghe lời"

"Tiểu Bảo có tin phu quân không?"

"Ưm *gật*"

"Ta có đáng để dựa dẫm không?"

"Ưm có"

"Ta là phu quân của Tiểu Bảo đúng không?"

"Ưm đúng đúng"

"Vậy Tiểu Bảo nói xem, Tiểu Bảo dựa dẫm, ỷ lại vào phu quân của mình thì có gì sai?. Chỉ có mình ngươi mới có đặc quyền dựa dẫm vào ta, trên thế gian này không còn ai khác. Với lại lúc trước ta Bích Trà hành thân không phải luôn là Tiểu Bảo đứng ra bảo vệ, chăm sóc ta sao?. Bây giờ đến lượt ta bảo vệ ngươi, chiếu cố Tiểu Bảo của ta cả đời. Ngươi được phép làm nũng, ỷ lại vào ta, thậm chí là giận dỗi ta sẽ lập tức hống Tiểu Bảo. Chỉ là ta có một chuyện không thích"

"Hoa Hoa không thích?. Là gì " cậu ngơ ngác nghiên đầu hỏi y

"Là Tiểu Bảo suy nghĩ lung tung rồi tự làm hại bản thân mình, khiến mình bị thương, dù là ngươi bị thương bên ngoài hay ảnh hưởng xấu tâm trạng, đều làm ta đau lòng có biết không?. Ta nâng niu ngươi như vậy, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đặt ngươi lên đầu quả tim, Tiểu Bảo có thể đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm mình buồn không?."

"Ta xin lỗi, Hoa Hoa ta sẽ cố chỉ là không biết ta tại sao lại như vậy...ta...ta không khống chế được cảm xúc...ta..."

"Không cần xin lỗi, Tiểu Bảo không có lỗi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, Tiểu Bảo không cần khống chế cảm xúc, chỉ cần có ta, ta sẽ phía sau hậu thuẫn cho ngươi, chỉ là Tiểu Bảo đừng quá kích động hại đến thân thể là được"

"Ưm vậy Hoa Hoa đừng để ta một mình có được không?. Tiểu Bảo không muốn xa huynh"

"Hảo hảo, không rời ngươi nửa bước"  y cưng chiều vuốt lưng hài tử. Chuyện hôm nay sẽ không lập lại bất cứ lần nào nữa. Lý Liên Hoa y đã trở lại, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người của y.

Lý Liên Hoa dự tính đợi đến Tiểu Bảo khoẻ hoàn toàn, tinh thần khôi phục ổn định, sẽ đưa cậu đến gặp sư phụ , sư nương sau đó đến Thiên Cơ Đường thưa chuyện, y muốn đưa Tiểu Bảo đi khắp nơi du ngoạn, tìm đến một nơi yên bình mà Tiểu Bảo muốn, họ sẽ ở lại đó sinh sống nửa đời còn lại, không xen vào giang hồ giao tranh nữa. Cùng nhau an nhiên tận hưởng cuộc sống hai người. Nhưng mà chỉ mới qua mấy ngày lại xảy ra thêm một việc ngoài ý muốn khiến dự định của y phải thực hiện nhanh chóng, nếu không, không những Tiểu Bảo tinh thần càng thêm bất ổn, mà còn hơn nữa y sẽ bị tiểu phu quân nhà mình bỏ mất.

Hôm nay Lý Liên Hoa tranh thủ lúc Tiểu Bảo chưa thức đã đem y phục ra suối giặc, vừa mới bữa trước Tiểu Bảo nhiễm phong hàn đến hôm nay mới đỡ hơn một chút. Y mỗi lần muốn đi giặc đồ cậu điều đòi theo, hiện tại đương nhiên cậu vừa bớt bệnh Lý Liên Hoa làm sao để cậu ra gió được. Vẫn nên thừa dịp thuốc an thần còn tác dụng, y tranh thủ xử lý đống y phục này

Phương thiếu gia hôm nay thức sớm hơn dự tính của Lý lão hồ ly, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, ngay chậu đồ dơ cũng không thấy thì biết y lại lừa cậu rồi. Hôm qua rõ ràng còn ngon ngọt nói sáng đợi cậu thức dậy mới cùng nhau giặc y phục. Bây giờ thì hay rồi cậu thức rồi, Lý Liên Hoa đâu, y phục đâu. Tuy giận dỗi nhưng cũng nhanh chân bật dậy rửa mặt thay y phục, ngồi trong nhà đợi Lý Liên Hoa về biết tay cậu

Ngồi chán nản một lát, mặt trời vừa lên Liên Hoa lâu đã có khách đến thăm, Tiểu Bảo liền đứng lên nhìn ra ngoài thấy được người đến, tâm trạng cậu liền trùng xuống. Mấy năm tìm kiếm Lý Liên Hoa, cậu đã nghe rất nhiều thoại bản,đồn đại của Lý Liên Hoa và cậu, nhưng nhiều hơn là giữa Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn, Lý Liên Hoa Kiều Uyển Vãn, nào là do thần kiếm bị tiểu nhân hãm hại lỡ mất thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nào là sau khi trở thành Lý Liên Hoa vì thanh mai đã có chốn về nên đành nuối tiếc nhìn nàng bên cạnh người. Một phần lại nói do cậu níu kéo, mê hoặc Lý Liên Hoa, nên y mới lấy cậu. Cậu cùng lắm chỉ là thế thân của Kiều nữ hiệp. Tuy những lúc vừa nghe cậu đã rất tức giận xông vào đánh bọn họ, nhưng về sau nghe nhiều đến bản thân Phương Tiểu Bảo cũng nghi ngờ đó có phải là thật.Rồi sau đó bận bịu tìm kiếm Lý Liên Hoa cậu cũng không còn để tâm đến những lời đồn thổi đó nữa. Bây giờ y bình an quay về, hôm nay Kiều Uyển Vãn lại đến, căn bản Phương Đa Bệnh không có lòng tin, cậu không phải không tin tưởng tình yêu của y. Nhưng lúc thành thân với cậu Lý Liên Hoa hoàn toàn là miễn cưỡng, sống chung vài tháng gần gũi y mới đổi xử tốt hơn với cậu như những đôi phu thê khác. Hiện tại nhìn thấy Kiều Uyển Vãn, tâm tình Tiểu Bảo rối loạn, nên đuổi người, hay giữ nàng lại để trả Lý Liên Hoa cho nàng. Dù sao hiện tại nàng đã hoà ly cùng Tiêu Tử Khâm

"Phương công tử Tương Di huynh ấy" Kiều Uyển Vãn khi biết được Lý Liên Hoa bình an trở về liền vui mừng đến hỏi thăm. Vừa đến lại nhìn thấy Phương Tiểu Bảo cứ bất động đứng đó nhìn nàng, Kiều Uyển Vãn đành lên tiếng trước

Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, nhìn đến nàng trong lòng thập phần không vui, không nói thật chỉ miễn cưỡng trả lời qua loa "Hoa Hoa đang ở phía sau trồng củ cải trắng" dù sao thì hiện tại Lý Liên Hoa là phu quân của cậu, cậu sẽ không nhường y cho ai đâu

"Hoa Hoa?"

"Lý Liên Hoa cho ta gọi huynh ấy như vậy"

"Thì ra là vậy" Kiều Uyển Vãn cười nhẹ, bước vào nhà nhẹ giọng nói "Có thể nói Tương Di ra gặp ta được không?"

"Để làm gì?" Tiểu Bảo đột nhiên kích động nhìn nàng

"Ta..."

"Kiều cô nương, ta biết lúc trước cô cùng Hoa Hoa quen biết, nhưng đó Lý Tương Di còn bây giờ y là Lý Liên Hoa là phu quân của ta, chúng ta bái đường thành thân rồi. Kiều cô nương dù có có cùng Tiêu Tử Khâm đó hoà ly cũng không nên có ý định đến đây cướp Hoa Hoa của ta. Rõ ràng lúc đó cô rời đi trước mà, bây giờ tại sao muốn tới đây cướp người của ta"  Tiểu Bảo không cho nàng nói hết, cậu liền kích động hướng nàng công kích

"Phương công tử đừng hiểu lầm..ta chỉ..."

"Chỉ như thế nào?. Cô đang đeo cái gì đến chứ,ngọc bội?. Ha lúc trước Lý Liên Hoa thật sự cũng giữ bên mình miếng ngọc bối giống như cô, là vật định tình giữa hai người?. Muốn đến nối lại nhân duyên sao. Ta không cho phép, Lý Liên Hoa là của ta..cô..cô mau cút đi" cậu chợt thoáng thấy miếng ngọc bội bên hông nàng. Nó giống như của Lý Liên Hoa, lúc trước trong lúc cậu dọn dẹp nhà, vô tình thấy được một hộp gấm,tưởng là đồ của mình cất mà không nhớ nên liền mở ra xem, bên trong lại là miếng bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, thật sự rất đẹp, nhưng nó không phải của cậu, Tiểu Bảo chỉ vừa nhìn chưa kịp chạm đã bị Lý Liên Hoa từ sau giật lấy, mắng một trận, bảo cậu từ nay còn động vào đồ của y thì cút khỏi Liên Hoa lâu. Bây giờ nhìn thấy Kiều Uyển Vãn cũng có miếng ngọc giống vậy, dường như cậu hiểu rồi, hiểu được tại sao lúc đó Lý Liên Hoa lại tức giận như vậy

Tiểu Bảo liền kích động trong lòng có chút đau đớn,nổi điên quơ hết đồ Kiều Uyển Vãn đem đến, lại bất cẩn làm hộp đồ văng trúng nàng khiến nàng bị thương, cùng lúc Lý Liên Hoa vừa giặc xong đống y phục trở về. Cảnh tượng lộn xộn trong nhà khiến y nhíu mày. Tiểu Bảo nhìn thấy tay nàng đỏ lên, lại nhìn thấy Lý Liên Hoa ngoài cửa khuôn mặt sầm lại không vui, liền chột dạ lùi bước

"Có chuyện gì?"

"Ta...ta"

"Tương Di" Kiều Uyển Vãn đỡ lấy tay nhìn, lại ra thấy Lý Liên Hoa đứng cạnh mắt nàng liền vui mừng vì thấy y thật sự trở về bình an

"Tiểu Bảo" Lý Liên Hoa lại không có thời gian để tâm đến mà đi nhanh về phía Tiểu Bảo, muốn đem cậu xem có bị thương chỗ nào không, chỉ là vừa giơ tay lên lại thấy đứa trẻ hoảng loạn ôm đầu càng lùi về sao

"Ta..ta xin lỗi, ta không cố ý... không cố ý...đừng đánh...Hoa... không Lý Liên Hoa ta ta không có...ta ta xin lỗi... không cố ý làm Kiều cô nương bị thương...ta...ta xin lỗi.." cậu vẫn còn nhớ lúc trước khi chưa xác định mối quan hệ, Tiểu Bảo cũng từng ghen vô cớ với Kiều Uyển Vãn , cũng vô tình làm nàng bị thương, lúc đó Lý Liên Hoa rất tức giận cảnh cáo cậu, nếu dám động tới nàng, y nhất định không tha cho cậu,thậm chí đòi lấy mạng cậu, giờ đây nghĩ lại lời cảnh cáo của y, tiểu thiếu gia liền sợ hãi

"Tiểu Bảo bình tĩnh" Lý Liên Hoa muốn đến ôm người nhưng tinh thần đứa trẻ càng loạn.

"Ta thật không cố ý....ta ta trả lại có được không?. Huynh đừng giận.." Tiểu Bảo trong vô thức chưa kịp đợi Lý Liên Hoa phản ứng đã giơ tay đánh mạnh vào mặt mình, dùng hết sức đến khoé môi chảy máu, cả người vô lực ngã xuống

"TIỂU BẢO" Lý Liên Hoa hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, hài tử trong lòng y run lên bần bật

"Kiều cô nương xin cô rời khỏi đây, Tiểu Bảo nhà ta tinh thần không chịu được đả kích, Tiểu Bảo làm cô bị thương ta thành thật xin lỗi, xin cô rời đi trước" Lý Liên Hoa hướng Kiều Uyển Vãn đuổi người, nàng không trách cậu chỉ là nhìn thấy đứa trẻ trong lòng y hoảng loạn như vậy, Kiều Uyển Vãn có phần khó hiểu nhưng cũng có phần chua xót, cuối cùng cúi chào rời đi. Thật ra nàng chỉ muốn đến như thăm bằng hữu, hoàn toàn không có ý gì khác, miếng ngọc bội nàng đã đều từ nhỏ thật sự đã quen không nỡ vứt đi, chỉ là không ngờ dẫn đến hiểu lầm như vậy. Với lại mục đích lần này nàng cũng muốn trả lại chức vị môn chủ Tứ Cố Môn cho y, có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Y nhanh chóng bế cậu lên giường, lấy dược đến giúp cậu thỏa

"Ưm"

"Ráng chịu, thoa lên sẽ hết đau" y dỗ dành đứa trẻ hết mực, biết được tinh thần cậu không tốt, nên không dám mắng, chỉ nhẹ nhàng mà nói chuyện.

"Bảo bối bình tĩnh chưa" một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng

"Lý Liên Hoa huynh... huynh sẽ hoà ly với ta phải không?. Huynh...huynh sẽ bỏ ta đúng không?" Đứa trẻ rụt rè không dám nhìn thẳng y, lúc trước Kiều Uyển Vãn cùng Tiêu Tử Khâm bên nhau cậu có thể thấy được trong mắt Lý Liên Hoa là sự tiếc nuối, y còn nói viên kẹo ngọt nhất sẽ dành tặng nàng. Thậm chí lúc chưa giải được độc, nội lực không còn bao nhiêu nhưng lại vì nàng trị thương mà không màng tính mạng. Tiểu Bảo lúc đó chua xót nhưng cũng không làm được gì, dù sao này tuy đã thành thân, y thật sự rất tốt với cậu ngoài việc cuối cùng cũng gạt cậu bỏ đi, thì y đều chiều theo cậu. Lúc đó Kiều Uyển Vãn vẫn cùng Tiêu Tử Khâm ân ái, tảng đá trong lòng cậu mới nhẹ bỏ xuống. Bây giờ y trở về, Kiều cô nương lại cùng Tiêu Tử Khâm hoà ly, vậy họ có hay không sẽ trở về bên nhau. Nếu là vậy, còn cậu phải làm sao.

"Tiểu Bảo lại suy nghĩ lung tung?. Đứa trẻ này có phải ta nuông chiều quá nên sinh hư không hả?" Lý Liên Hoa có điểm tức giận khi nghe cậu hỏi, cái gì mà hoà ly, đánh chết y cũng không bao giờ buông cậu ra.

"Kiều cô nương cùng tên Tiêu Tử Khâm kia hoà ly rồi?" cậu ngẩn đầu nhìn y nói

"Thì làm sao?. Họ hoà ly là chuyện của họ, liên quan gì đến chúng ta?"

"Huynh không nhân cơ hội này quay lại với Kiều cô nương?. Lúc trước vì Tiêu Tử Khâm, bây giờ cô ấy tự do rồi..huynh...ưm". Lý Liên Hoa tức giận thật rồi, y giữ chặt lấy Tiểu Bảo cắn xuống môi nhỏ, đến khi cậu không ngừng dẫy dụa y mới cắn nhẹ vào môi cậu mới buông tha

"Đau...hức...đau quá"

"Đau sao?" Y chạm nhẹ môi sưng đỏ của cậu xoa xoa

"Ưm đau" Tiểu Bảo hai mắt đẫm nước gật đầu

"Vậy còn dám suy nghĩ lung tung?. Ta cùng Kiều cô nương thì có quan hệ gì, cô ấy hoà ly với Tiêu Tử Khâm là chuyện của cô ấy. Ta khi nào muốn cùng cô ta hoà hợp?. Phương Tiểu Bảo ngươi nghĩ phu quân của mình là người thế nào?. Không tin vào tình yêu của ta sao..còn tự làm mình đau.. ngươi có phải muốn chọc ta tức chết không" Lý Liên Hoa có chút sinh khí chất vấn cậu.

"Không có...ta..chỉ..chỉ lúc nãy thấy huynh tức giận ta..ta sợ..ta sợ huynh thấy Kiều cô nương bị thương liền..liền muốn giết ta..nên ta..ta.."

"Giết?. Tại sao Tiểu Bảo lại có suy nghĩ đó, vi phu làm sao muốn giết Tiểu Bảo " Lý Liên Hoa trong lòng cả kinh nhìn cậu

"Là Ho...Lý Liên Hoa lúc trước cảnh cáo ta, nói ta còn làm Kiều cô nương bị thương nhất định lấy mạng ta...ta..ta thật sự lúc nãy không cố ý..ta thấy cố ấy đến không biết tại sao lại khó chịu...ta..ta không muốn huynh cùng cô ấy gặp nhau nên mới...mới đuổi đi...ta ta...." Tiểu Bảo thành thật trả lời, ánh mắt có chút thất thần nhìn y

Cậu không nghe y nói gì nữa, chỉ thấy y bất động như suy nghĩ gì đó, hai mắt y lại đỏ ngầu, mài nhíu lại, khiến cậu có chút sợ, có hay không Lý Liên Hoa thật sự dùng kiếm đâm chết cậu. Cậu chỉ là không cố tình mà, cậu cũng tự đánh mình rồi. Cậu thừa nhận lúc trước y không hề thích cậu, do cậu mặt dày bám theo y, Phương Tiểu Bảo trước giờ đều rất mong lung, luôn sợ là Lý Liên Hoa không thật sự tình nguyện bên cậu, chỉ là y đối với cậu thật sự rất ấm áp, còn dịu dàng quan tâm không khác gì những cặp tình lữ khác. Cậu cũng dần tin vào y thật lòng yêu cậu, cho đến khi y không từ mà rời đi, đến bây giờ Kiều cô nương lại tìm đến. Cậu hiện tại nói chính ra là vô dụng, nên bản thân không giữ được Lý Liên Hoa là điều hiển nhiên.

"Ta...ta tự xử lý nha?. Không làm dơ tay của huynh" nhìn y như vậy cậu hiểu rồi, Phương Tiểu Bảo biết y chuộng sạch sẽ, liền ngoan ngoãn xoay người hướng đến cầm lấy con dao trên bàn

"Bỏ xuống Tiểu Bảo" thấy hành động của cậu Lý Liên Hoa giật mình, liền cướp lấy con dao khỏi tay cậu

"Ngốc, ngốc tử, ngươi muốn vi phu tức chết sao Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa tức giận nhưng không dám mạnh tay, chỉ đỡ lấy cậu nhẹ nhàng xem xét Cũng may y giật con dao lại kịp nếu mà giống như lúc nãy cậu tự đâm bản thân, y không biết mình sẽ phát điên lên thế nào.

"Vậy Tiểu Bảo phải làm sao?. Thật sự phải hoà ly với ta sao?. Ta có thể đến xin lỗi Kiều cô nương có được không?. Lý Liên Hoa đừng tức giận, đừng muốn hoà ly với ta có được không?" Tiểu Bảo nghiên đầu ngây ngốc hỏi y

"Không hoà ly, cả đời này Phương Tiểu Bảo là của ta, thuộc về ta, không có suy nghĩ lung tung có biết không?. Ta nói cho Tiểu Bảo hiểu, ta cùng Kiều Uyển Vãn không có gì hết. Nàng có thể cùng Lý Tương Di có mối quan hệ nhưng ta là Lý Liên Hoa, ta chỉ cùng Phương Tiểu Bảo thành thân, ta chỉ muốn Phương Tiểu Bảo,cả đời Lý Liên Hoa chỉ cần có ngươi. Tiểu Bảo có hiểu không?" Y nhẹ giọng giải thích cho cậu. Lý Liên Hoa y trước giờ luôn nhẫn nại với Tiểu Bảo, hơn nữa tiểu ngốc tử này tinh thần hiện giờ bất ổn,y càng phải nhẫn nãi hơn vài phần để dỗ dành tốt cậu.

"Ưmmm......" Tiểu Bảo nhìn y, hai mắt to tròn liên tục chớp chớp suy nghĩ.

"Tiểu Bảo suy nghĩ gì, có hiểu ta nói nãy giờ không?"

"Ưm...Là Lý Liên Hoa thích Tiểu Bảo...chỉ cần Tiểu Bảo...sẽ bên Tiểu Bảo suốt đời" cậu nắm vạt áo của y vừa xé xé vừa trả lời

"Ừm, ngoan, vậy Tiểu Bảo còn hiểu gì nữa?"

"Ưmmm... không được làm bản thân bị thương, không được suy nghĩ lung tung vì Lý Liên Hoa sẽ đau lòng, vì Lý Liên Hoa sủng nhất Phương Tiểu Bảo"

"Biết rồi thì cái đầu nhỏ này không có suy nghĩ lung tung nữa có biết không?" Y xoa nhẹ đỉnh đầu cậu sủng nịnh

*Gật*

"Hoa Hoa mặt ta còn đau" thoải mái nhận sự yêu chiều của Lý Liên Hoa, cậu ngẩn đầu nhìn y, bĩu môi

"Ngoan ta xoa xoa nhẹ sẽ không đau nữa, bôi thêm vài lần thuốc sẽ không bị sưng" y nhìn lại một bên khuôn mặt trắng nõn bị sưng đỏ thì đau lòng, rõ ràng là hiện tại sức khỏe không tốt vậy mà ra tay với bản thân lại mạnh đến vậy, khoé môi cũng bị trầy sướt, đau lòng chết Lý Liên Hoa y rồi.

"Lý Liên Hoa ta yêu huynh, yêu huynh quá hà"  Tiểu Bảo nắm lấy tay đang chạm mặt mình xuống, rồi ôm chầm lấy y nỉ non. Có Lý Liên Hoa thật tốt, cả đời Phương Tiểu Bảo cậu đã sống trong bao bọc yêu thương. Mười tám năm đầu được gia đình nâng niu, cưng chiều. Ba năm sau ra giang hồ tuy nếm đủ đắng cay ngọt bùi, nhưng giờ đây ở hiện tại lẫn tương lại cậu đã có Lý Liên Hoa yêu thương,bảo vệ như vậy đã quá đủ. Có lẽ thời điểm này cậu vẫn chưa thật sự an tâm về tình yêu của y dành cho cậu, nhưng cứ để thời gian làm tâm tình Tiểu Bảo bình tĩnh hơn cậu sẽ nhận ra được Lý Liên Hoa thật sự yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân y.

"Ta cũng rất yêu Tiểu Bảo, vô cùng, vô cùng ái ngươi" Lý Liên Hoa mười năm trước y chưa từng phụ ai, chỉ có người phụ y. Y lúc còn là Lý Tương Di chưa hề hổ thẹn với bất kỳ ai, đến khi trở thành Lý Liên Hoa thời điểm đầu cũng vậy, y không nợ ai, chỉ có người nợ y. Đến khi y gặp Phương Tiểu Bảo, đứa trẻ này mới cho y hiểu được cảm giác nắm không được, buông cũng chẳng xong là như thế nào. Y vốn dĩ muốn cô độc rời khỏi thế gian nhưng đứa trẻ như mặt trời nhỏ này lại xuất hiện sưởi ấm trái tim y. Y nợ Phương Đa Bệnh, quan trọng hơn hết y còn yêu đứa trẻ này. Yêu rất nhiều, lúc quyết định rời đi y đã phải lưỡng lự đau khổ. Một phần muốn ở lại bên cậu đến giây phút cuối đời, một phần lại muốn rời đi không muốn đứa trẻ nhìn y chật vật chết trong đau đớn. Cuối cùng y vẫn lựa chọn rời đi, dù biết đứa trẻ sẽ đau nhưng y cũng không còn cách nào khác, mỗi ngày nhìn thấy Phương Tiểu Bảo là mỗi ngày y càng quyến luyến thế gian, y càng muốn sống nhưng lúc đó Vong Xuyên hoa đã không còn, hy vọng cũng biến mất. Lúc quyết định rời đi Lý Liên Hoa cũng có một suy nghĩ ích kỷ. Y sẽ tìm nơi nào đó cách biệt để chết đi, vĩnh viễn cũng không để Tiểu Bảo tìm thấy xác. Như vậy đứa trẻ này sẽ đi khắp nơi tìm y, vĩnh viễn sẽ nhớ đến y. Giờ đây nghĩ lại Lý Liên Hoa thấy mình thật ngu ngốc, nhưng hiện tại y đã có cơ hội sống thêm lần nữa. Lý Liên Hoa sẽ thật sự trân trọng, dùng quãng đời còn lại chăm sóc, bù đắp, yêu chiều tiểu phu quân Phương Tiểu Bảo

Kết thúc những năm tháng tìm kiếm trong vô vọng cuối cùng chúng ta cũng tìm được nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top