Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu Ngốc Ái [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Tiểu Bảo ngươi thật sự là đại thiếu gia?"

"Không giống sao?"

"Không" Lý Liên Hoa có chút mỉa mai lướt qua cậu. Y tới giờ cũng chưa biết được có phải hay không mình bị nhóc con này lừa

Một tháng trước trên đường khám bệnh về. Lý Liên Hoa bắt gặp một nhóc con bất tỉnh gần Liên Hoa lâu, y dù sao cũng là đại phu, làm thiện giúp người nên nhặt về nhà chăm sóc. Ai ngờ khi tỉnh dậy tên nhóc này đòi lấy thân báo đáp y?. Lý Liên Hoa sợ tới nổi đá người ra ngoài không cho vào nhà. Nhưng cậu cứ lì lợm không chịu đi. Y cũng bất đắc dĩ thu nhận.

Hỏi lai lịch cậu chỉ trả lời mình tên Phương Tiểu Bảo, là thiếu gia của một thương gia giàu có đang gặp nạn. Gia đình phá sản, người thân chạy khắp nơi lánh nợ, không ai lo cho cậu nữa, nên cậu mới lưu lạc ngoài đường, không có gì ăn đói đến ngất đi. Lúc đầu Lý Liên Hoa cũng không tin, nhưng nhìn y trên người cậu phục gấm hoa tuy có chút bụi bẩn, thêm vào miếng bạch ngọc đắc tiền đeo trên hông, y cũng tạm tin tưởng, chấp nhận vậy.

Một tháng trời sống chung với nhau. Lý Liên Hoa càng khẳng định hơn mình bị lừa. Tên nhóc này lớn lên quả thật rất đẹp, vóc dáng lại chuẩn, trên người lụa gấm tôn lên khí chất nhưng cách hành động cư xử cũng như ăn uống thì giống như sài lang hổ đói. Không có đại thiếu gia quyền quý sống trong nhung lụa từ nhỏ nào mà được dạy dỗ ăn uống ngấu nghiến giống bị bỏ đói như cậu. Một bữa cơm ăn cũng rất nhiều, tới Lý Liên Hoa còn phải nhường phần cơm cho cậu. Ăn lúc nào cũng nhét đầy miệng nhỏ phồng lên như cá nóc trong rất buồn cười. Thêm nữa y vô tình phát hiện được, đứa nhỏ này không biết được bao nhiêu chữ. Nếu như là con nhà quyền quý, thì sẽ không được đi học đàng hoàng sao?. Lý Liên Hoa quyết định phải làm sáng tỏ. Lão hồ ly như y trước giờ chỉ gạt người khác, làm sao chịu thiệt để người ta gạt mình, còn là một đứa nhóc mới 17 tuổi.

"Phương Tiểu Bảo vào nhà, ta có chuyện muốn nói" Lý Liên Hoa đứng trước cửa nhà nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác đứng giữa sân. Thanh âm không lớn không nhỏ gọi cậu vào nhà

"Ân tới liền" Tiểu Bảo tuy không hiểu y gọi mình làm gì, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chạy lon ton vào

Lý Liên Hoa thong thả ngồi xuống ghế, mặt đầy thiện ý cũng bảo đứa nhỏ ngồi theo. Chỉ không hiểu sao, Tiểu Bảo thấy lạnh sống lưng với nụ cười đó

"Lý Liên Hoa huynh muốn nói gì với ta?"

"Ừm cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi Phương đại thiếu gia có phải có chuyện gì đang giấu ta?"

Nghe y hỏi Tiểu Bảo liền ngơ ngác "Làm gì có a!. Ta..ta có gì mà giấu huynh?"

Lý Liên Hoa cũng có thời gian vờn với cậu. Tay chỉnh chỉnh lại vạt áo giữa hai chân thong thả nói "À cũng không có gì, chỉ là ta có một vị bằng hữu ở Tô Châu, cũng có hỏi thăm thử một số chuyện. Vô tình biết được ở đó hoàn toàn không có Phương gia nào là giàu có một vùng, thậm chí người họ Phương cũng không có ai. Hazz vậy Phương đại thiếu gia nói xem, nhà người chắc hẳn ở ngỏ ngóc nào?"

"Ta..ta.. không phải huynh...huynh điều tra ta?"

"Không thể nói như vậy, tình cờ thôi, nhưng cũng may biết được một tháng qua ta bị lừa"

"Không phải ta...Lý Liên Hoa ta..ta" cậu bị doạ sợ tới lấp ba lấp bấp, muốn giải thích nhưng không biết nói làm sao

"Được rồi, ta không muốn nghe gì nữa. Mau dọn đồ ra khỏi nhà ta đi"

Tiểu Bảo nghe y muốn đuổi mình liền lập tức hoảng loạn cầu xin "Huynh đừng mà...ta..ta xin lỗi ta thật sự không cố ý gạt huynh...nhưng ta..ta "

"Ra ngoài. Lý Liên Hoa ta ghét nhất là bị lừa gạt. Không muốn nghe ngươi biện minh. Đi"  Y tức giận đập mạnh xuống bàn. Phương Tiểu Bảo cả người giật nẩy lên. Sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Quần áo đồ đạc cũng không còn sức để thu dọn.









Lý Liên Hoa sao khi vứt đi của nợ thì tiếp tục ung dung đánh xe đi. Chỉ là đi được đoạn cũng không gọi là ngắn lại đụng một cái phiền phức khác

"Ha, Địch minh chủ chào a" Lý Liên Hoa giơ tay, nở nụ cười miễn cưỡng nhìn nam nhân hồng y

"Đánh với ta một trận"

"Ẩy không đánh"

"Xuất chiêu"

"Này khoan đã. Ta nói ngươi lão Địch à. Ngươi tìm ta lúc nào cũng chỉ để đánh nhau sao?"

"Phải"

"Ây đừng có nhạt nhẽo như vậy. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu lâu năm. Ngươi cũng biết ta hiện ở ẩn, không thích xen chuyện giang hồ cũng như không còn hứng thú với võ thuật. Còn ngươi a bây giờ ngươi lợi hại như vậy, chính là đệ nhất thiên hạ,ta nói đúng không"

"Nhiều lời. Ta chưa đánh thắng người thì chưa phải đệ nhất thiên hạ. Lý Liên Hoa trận chiến 10 năm trước ngươi thất hẹn, trốn đi bao nhiêu năm. Hôm nay nhất định cùng người đánh một trận ra trò" vừa nói hết câu, Địch ma đầu đã ra chiêu. Lý Liên Hoa dù không muốn cũng bất đắc dĩ xuất Thiếu Sư đáp lại. Cuối cùng hai người trong rừng đánh một trận long trời lỡ đất. Đến điểm cuối Lý Liên Hoa dù sao cũng là kiếm thần thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di, khi cả hai dừng lại, trên người Địch Phi Thanh có vài đạo vết thương, hắn thua y nửa chiêu đã là quá lợi hại

"Địch minh chủ hài lòng a"

"Hảo. Lần sau gặp lại nhất định ta sẽ đánh thắng người" Địch Phi Thanh xoay người dùng kinh công rời đi không thèm để ý Lý Liên Hoa có đồng ý lần gặp mặt sau hay không.

"Ta mong là không có lần sau a. Địch minh chủ đi thong thả"  Lý Liên Hoa vẫy vẫy tay áo nhìn ma đầu rời đi. Lâu rồi chưa đánh một trận đã như vậy. Nhưng nghĩ lại thật hơi lười, thời gian nửa canh giờ này nếu không chậm trễ thì y đã nấu xong cơm ăn rồi. Lý Liên Hoa lắc đầu quay lại Liên Hoa lâu, chuẩn bị làm cơm.









Kể cũng qua vài ngày không còn cái đuôi nhỏ theo sau ồn áo. Cuộc sống Lý Liên Hoa yên tĩnh không ít.Tuy có chút không thích ứng được, nhưng lỗ tai được thanh tĩnh nên y cũng không buồn để tâm. Hôm nay y lên trấn khám bệnh, mấy nay công việc làm ăn của y suông sẻ, kiếm được không ít tiền.Sắp xếp lại hòm thuốc chuẩn bị về, y định mua vài món ngon về tự thưởng cho bản thân. Lý Liên Hoa cực kỳ hài lòng với cuộc sống này, tự do tự tại, thoải mái không bị gò bó.

Y thong thả đeo lên hòm thuốc. Từng bước đi đến những rạp bán hàng để lựa đồ. Đi được vài ba bước y đột nhiên khựng lại. Dường như có ai đó vừa lướt qua y, nhìn trong quen mắt

"Phương Tiểu Bảo?" Nhìn bóng lưng người đang đi y cũng biết đó là ai.Y cũng định là không để ý nhưng vừa xoay gót chuẩn bị đi lại nghe giọng nói phía sau

"Ngọc cẩm thạch này của ta rất đáng giá a. Chẳng lẽ không thể đổi của ngươi vài cái bánh bao?" Phương Tiểu Bảo lấy ra bên người miếng ngọc bội duy nhất đưa cho chủ tiệm, nhìn người đó do dự cậu liền lên tiếng khẳng định ngọc của mình là hàng thật giá thật

"Không phải không thể. Vị tiểu công tử này, ta chỉ buông bán nhỏ, hoàn toàn không hiểu những thứ này. Nếu cậu nói nó đáng giá thì có thể đến tiệm cầm đồ, sau đó mang ngân lượng đến đây mua được không?. Chỗ của ta chỉ nhận ngân lượng thật sự không thể đổi vật"

"Ta...hảo, làm phiền ông rồi ông chủ" Phương Tiểu Bảo thấy thế cũng không làm khó người. Liền ủ rủ rời đi. Cậu lại một lần nữa đi lướt ngang Lý Liên Hoa khiến y sửng sờ thêm lần nữa, thấy có gì đó không ổn, y liền lại bắt chuyện

"Ây u, Phương tiểu công tử chúng ta lâu rồi không gặp" Lão cáo già chắn trước mặt cậu, tay áo quơ quơ mỉm cười nhìn cậu.

Phương Tiểu Bảo chỉ nhìn y một cái rồi lách qua người y bước đi tiếp. Lý Liên Hoa nhìn thấy thái độ của cậu liền có chút tức giận. Cuối cùng cũng mặc kệ cậu, bản thân đi trở về nhà

Ba ngày sau, vẫn như thường lệ. Khám bệnh xong Lý Liên Hoa vẫn ung dung đi về. Trên đường hôm nay lại nhiều hơn những khất cái đi thuận theo hướng y. Có người có đụng vào người y, thấy làm lạ liền giữ một người lại hỏi. Thì biết hôm nay Thẩm viên ngoại đằng trước có phát cháo nên họ nhanh chân đến đó nhận. Lý Liên Hoa nghe xong cũng nhúng vai chuẩn bị về nhà. Để về Liên Hoa lâu phải đi ngang chỗ Thẩm viên ngoại làm từ thiện, trong đám người xếp hàng dài đó. Y lại thoáng thấy dáng người quen thuộc. Lý Liên Hoa lần này dứt khoát đi đến

"Phương Tiểu Bảo theo ta" y nắm lấy tay cậu kéo đi. Phương Đa Bệnh đang ngóng đợi tới lượt mình thì đột ngột có cánh tay bắt lấy cậu kéo khỏi hàng. Khiến đứa nhỏ giật mình la oái oái

"Aaa ngươi làm cái gì a. Bỏ ta ra...nè bỏ ta ra" Tiểu Bảo bị kéo khỏi hàng người mà mình đứng từ sáng đến giờ. Nhìn những người phía sau vui mừng vì dành được chỗ. Mặt cậu liền tối sầm. Uất hận nhìn kẻ đầu sỏ hại mình

"Bị điên à. Kéo ta ra làm gì. Có biết ta ở đây đứng một buổi sáng không hả. Giờ nhìn đi phải lui xuống phía sau. Lý Liên Hoa ngươi là đang trả thù ta" cậu dùng hết sức lực đẩy ra cánh tay y. Tức giận quay người trở lại hàng, lại bị Lý Liên Hoa một lần nữa kéo đi.

"Phương Tiểu Bảo về nhà" Lý Liên Hoa chỉ dùng chút sức đã khiến đứa nhỏ lao đảo lau vào mình. Y nhíu mày nhìn kỹ, đứa nhỏ khuôn mặt xanh xao, người ốm đi cả một vòng. Chỉ năm ngày không gặp, có cần phải thảm đến vậy không chứ. Lý Liên Hoa có chút đau lòng

"Về nhà cái gì, ta không có nhà. Huynh nói đúng ta nói dối, ta không phải cái gì mà đại thiếu gia giàu đó gì đấy.Ta chỉ là một đứa không cha không mẹ yêu thương. Ta biết mình lừa huynh là sai. Ta xin lỗi, nên huynh buông tha ta có được không. Nếu huynh muốn lấy ngân lượng mà ta đã ăn ở nhà huynh thì cho ta thư thả thời gian. Khi nào ta có tiền nhất định trả huynh. Bây giờ huynh ở đây đòi thì ta cũng không có đồng nào đâu. Làm ơn để ta lấy cháo có được không. Ta đói bụng sắp chết rồi. Hai ngày rồi ta chưa có ăn gì hết. Ta biết sai rồi, tha cho ta đi" Tiểu Bảo yếu ớt đẩy ra Lý Liên Hoa nhưng đều bất thành. Đành xuống nước năn nỉ y. Nếu bây giờ không ăn cậu nhất định đói chết. Phương Tiểu Bảo thích nhất là ăn uống. Nên có chết cũng phải làm ma no.

"Ta mua đồ ăn ngon cho ngươi. Theo ta về Liên Hoa lâu" Hai ngày rồi đứa trẻ này chưa ăn gì. Nghe đến đây Lý Liên Hoa liền không vui

"Không cần ta.." vừa mới nói không cần. Cậu liền thấy Lý Liên Hoa bỏ tay mình ra, chạy đi mất. Phương Tiểu Bảo lúc đó cảm giác uất ức lên tận điểm. Nhìn Lý Liên Hoa bóng dáng mất hút. Cậu ủ rủ nhấc từng bước loạng choạng do không còn đủ sức mà đến hàng dài phía sau đứng. Nhìn nhiều người như vậy đến nhận cháo. Cậu đành thử vận may vậy. Mong rằng đến lượt cậu vẫn còn cháo.

Đi được vài bước, trước mặt cậu hiện ra một cái đùi gà lớn. Đứa nhỏ nghi hoặc nhìn lên. Thấy Lý Liên Hoa cười cười cầm đùi gà đưa trước mặt cậu

"Ăn đỡ cái này. Đợi về nhà nấu món ngon cho ngươi được không?" Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ ngơ ngác có chút buồn cười. Y đưa đùi gà cho cậu cằm. Tay kia dắt lấy tay cậu dẫn đi.

Suốt đoạn đường, Phương Tiểu Bảo không nói gì. Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn đùi gà trong tay mình, nhìn đùi gà rồi nhìn Lý Liên Hoa, cứ như vậy lập lại vài lần, sau đó không nhịn được mà cắn vài ngụm, gặm gặm ngấu nghiến.Còn rất ngoan ngoãn để Lý Liên Hoa dẫn về nhà

"Ngồi đây đợi ta, ta vào nấu cơm" về đến Liên Hoa lâu, y để Tiểu Bảo ngồi xuống ghế. Bản thân đi vào bếp nấu cơm. Từ trên đường đến về nhà, đứa nhỏ gặm hết cái đùi gà, bụng cũng tạm gọi là no. Nhìn Lý Liên Hoa loay hoay trong bếp, bây giờ cảm giác của cậu rất lạ. Không biết rằng y có bị bệnh không, sao đột nhiên lại đối xử tốt với cậu.

"Lý Liên Hoa ta..ta ra ngoài rửa mặt nha. Cả người đều dơ, ta muốn tắm" Tiểu Bảo hét vọng vào trong. Sau đó đứng lên chưa kịp chuồng đi, đã bị Lý Liên Hoa bắt lại. Câu ngơ ngác nhìn y, không biết Lý Liên Hoa có phải quỷ không mà lại nhanh như vậy

"Đi đâu"

"Ta...ta đi tắm a"

"Ngồi yên, ta chuẩn bị y phục, nước tắm cho ngươi"

"Ây không cần, ta ra sông tắm, tiện hơn" cậu kéo kéo lại cánh tay, ngượng ngùng muốn đi, nhưng không xê dịch được Lý Liên Hoa dù một chút.

"Nghe lời, trời lạnh ta đun nước nóng cho ngươi" y ấn đứa nhỏ ngồi xuống cảnh cáo "Không được ý kiến, không nghe lời ta đánh ngươi"

Phương Tiểu Bảo bĩu môi nhìn y, nhưng cũng ngoan ngoãn không dám động, cậu một không võ công, hai không có sức, ba rất sợ đau. Nên dù bất mãn cũng phải chấp thuận.

Tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Lý Liên Hoa chịu trách nhiệm rửa chén. Trong lúc y xử lý đóng chén bẩn đó, Tiểu Bảo đã chạy ra ngoài vờn với Hồ Ly Tinh cho bớt no. Lúc nãy cậu ăn rất nhiều, tới muốn bụng nhỏ nhô lên thấy rõ. Lý Liên Hoa bật cười xoa xoa đầu đứa nhỏ vài cái rồi đuổi cậu ra ngoài chơi với nàng cún.

"Hồ Ly Tinh ngươi nói xem. Chủ nhân của ngươi là làm sao a. Mấy hôm trước còn mắng ta, đuổi ta đi. Bây giờ lại đưa ta về nhà, còn quan tâm ta nữa. Này ngươi nói, có phải huynh ấy đang âm mưu gì không?"

"Phương Đa Bệnh thì ra ngươi trốn ở đây"

Giọng nói vang lên khiến Tiểu Bảo giật mình ngẩn đầu

"Các ngươi là ai?. Sao lại biết tên ta" Tiểu Bảo cảm nhận được nguy hiểm, vô thức lùi về sau cảnh giác

"Sao lại không biết a. Bọn ta đến bắt người để nhận tiền thưởng từ Vạn Thánh Đạo" hai tên bịt xuất hiện, trên tay họ cầm tờ giấy, trên đó là hình vẽ của cậu, thêm tiền thưởng vạn lượng. Ai nhìn vào mà không muốn lấy

"Các...các ngươi nói gì ta không hiểu...ta ta không phải Phương Đa Bệnh gì đó...các ngươi nhận nhằm người rồi..." Cậu không ngờ Thiện Cô Đao sẽ làm tới mức này, liền sợ hãi lui bước chạy đi, chưa kịp quay đầu đã bị nhưng kẻ không có lương tâm này bắt lấy

"Bỏ ra..bỏ ta ra..cứu ta với...các ngươi...cứu ta..ahh" Tiểu Bảo hoảng hốt đấm đá túi bụi, muốn thoát khỏi vòng vây bắt, tưởng chừng vô vọng, cậu lại rơi vào cái ôm ấm áp

"Tiểu Bảo đừng sợ, ta ở đây" Lý Liên Hoa ôm đứa nhỏ vào lòng, lời nói ôn nhu dỗ dành, nhưng ánh mắt lại sắc đến chém chết người nhìn về phía hai tên đang thoi thóp trên mặt đất

"Lý Liên Hoa ta..ta không muốn đâu..ta không muốn về đó.. không muốn về làm ơn đi..xin huynh đó...ta.. không muốn theo họ mà...hức... không về đó đâu...ta không gả đâu...hức ta không gả cho tên đó đâu... không muốn mà... không về..." Tiểu Bảo không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp trong cái ôm của y. Lúc này cậu không biết gì ngoài khóc lóc, cầu xin Lý Liên Hoa bảo hộ cậu.

"Ngoan không đi, có ta ở đây, không kẻ nào dám bắt ngươi đi. Tiểu Bảo ngoan, đừng sợ" y cũng không biết tình huống gì đang xảy ra. Y chỉ biết vưa từ nhà bước ra đã thấy cậu bị hai tên bịt mặt vay lấy, liền lập tức không nhân nhượng cho mỗi kẻ một đao, sau đó ôm lấy đứa nhỏ đang hoảng loạn vào lòng. Bây giờ lại nghe cậu thút thít, nói những lời sợ hãi. Lý Liên Hoa liền nghĩ y cần phải nhanh chóng xem tất cả thông tin điều tra về đứa trẻ này vừa được Bách Xuyên Viện gửi đến cho y sáng nay rồi. Một tháng, Lý Liên Hoa cũng không ngốc mà không cho người đi điều tra người ở chung với mình. Chỉ là tốc độ điều tra của Bách Xuyên Viện cần cải thiện a. Gần tháng trời chỉ đưa về tin tức không có Phương gia nào ở Tô Châu.

Còn về lai lịch thật sự của cậu thì sáng nay mới được đề chễm trệ trên bàn nhà y. Lý Liên Hoa vốn dĩ cũng không muốn để tâm làm gì, nhưng sống chung cũng gọi là lâu, đứa nhỏ này quá đỗi đơn thuần. Nên lúc đuổi cậu đi y chỉ có chút tức giận vì sống tới từng tuổi này mà bị đứa con nít gạt, chứ thật chất cũng không muốn đem cậu quăng đi. Ai ngờ đâu mới doạ nạt một cái, đứa nhỏ này liền sợ đến cong đuôi chạy mất?. Lý Liên Hoa thấy vậy cũng không buồn đuổi theo để xem thả ngốc tử này ra đời sẽ như thế nào. Ai ngờ ra đường mấy ngày liền không có gì bỏ bụng, thân thể yếu ớt thấy rõ thì thôi đi bây giờ còn bị người đến muốn bắt đi nhận thưởng?. Y cảm thấy không nên thả đứa nhỏ này ra đường là lựa chọn tốt nhất.

Lý Liên Hoa bắn một tín hiệu, người của Bách Xuyên Viện liền xuất hiện áp giải hai tên kia đi mất. Y cũng không phiền để ý đến mà đưa Tiểu Bảo vào nhà






*
Phương Đa Bệnh vốn dĩ là con trai của Thiện Cô Đao. Vậy tại sao cậu không phải mang họ cha mà họ Phương, do bị ông ta ghéc bỏ nên cậu buộc theo họ mẹ. Tiểu Bảo từ trong bụng mẹ đã không tốt. Đến khi sinh ra còn thiếu tháng, nên sức khoẻ càng sa sút. Từ nhỏ đã gầy guộc ốm yếu. Thiện Cô Đao lại là người tham vọng, nhìn thấy đứa nhỏ vô dụng như vậy hắn liền chán ghéc không thèm nhìn đến dù một lần. Đem cậu quăng cho bảo mẫu và đưa đến một phòng xa xôi trong Vạn Thánh Đạo không người qua lại.

Mẫu thân sinh cậu khó, vừa ra đời Tiểu Bảo đã vĩnh viễn không thể gặp bà ấy. Thậm chí đến phụ thân còn không cần cậu. Từ nhỏ thân thể yếu ớt, bảo mẫu tuy đối xử với cậu không phải tốt. Nhưng mỗi ngày đều được ăn hai bữa cơm đã hạnh phúc rồi. Nhưng từ khi hiểu chuyện, ngày nào cũng bị bà ấy mắng nhiết, cậu là sao chổi, khắc mẫu thân mình khắc luôn bà ấy. Nếu không bà ấy cũng không phải ở lại nơi ú ám tối tăm này chăm sóc cậu. Ngày nào cũng mắng, mắng đến Tiểu Bảo chán nản nhưng vẫn phải nghe. Nhưng bà ấy chỉ mắng chứ tuyệt nhiên không đánh cậu. Lúc trước cậu còn nghĩ bà ấy vẫn thương cậu chỉ là sống cùng cậu ở nơi hẻo lánh này thật sự chịu thiệt nên mới mắng cho hả giận. Về sau cậu mới biết thì ra không phải bà ta không muốn đánh mà là không thể đánh. Thiện Cô Đao ra lệnh như vậy. Bởi vì ông ta muốn bán cậu. Đương nhiên món đồ có thể bán đi là món đồ không thể có vết sướt nào.

Cậu còn biết được mẹ cậu là nhị tiểu thư của Thiên Cơ Đường. Cậu còn biết được mình có dì lớn và dì nhỏ. Chỉ lúc trước mẹ cậu không nghe lời khuyên can của gia đình mà đi theo cha cậu, thậm chí còn cắt đứt với người thân.  Những điều này cũng là do bảo mẫu nói cho cậu biết. Bà ấy còn mắng mẫu thân cậu ngốc. Tiểu Bảo lúc đó còn tức giận đánh bà ta, không được ai vô lễ với mẫu thân cậu. Vậy là bà ta liền lôi cậu nhốt trong phòng tối, hai ngày cũng không cho cậu ăn để trừng phạt. Tiểu Bảo lúc đó uất ức muốn có mẹ ôm ấp. Nhưng điều đó không thể. Cậu chỉ có thể ôm chặt hai đầu gối, vùi đầu nức nở trong đêm. Dù sao lúc đó đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi. Uất ức không ai dỗ dành chỉ có thể tự mình an ủi.

Đến tháng trước cậu vừa tròn 17 tuổi cũng là lần đầu tiên cậu gặp phụ thân mình. Tiểu Bảo có chút vui mừng nghĩ rằng ông ta nhớ cậu nên đến đưa cậu về. Chỉ là niềm vui liền dập tắt. Ông ta quả thật đến đưa cậu về, mà không phải vì ông ta biết thương cậu mà ông ta muốn gả cậu cho một tên phú hộ. Sau đó dùng tiền bán cậu giúp ông ta đẩy mạnh sự nghiệp giàu có.

Cậu sau khi nghe lén biết được chuyện này, đương nhiên là chạy trốn a. Tuy Vạn Thánh Đạo canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không quá khắc khe như chỗ cậu ở lúc trước. Tiểu Bảo qua vài ngày quan sát đã phát hiện một lỗ hỏng, nên cậu nhanh tay đốt cháy nhà kho. Thừa kịp mọi người chữa cháy cậu liền chuồn ra mà không một ai biết. Sẵn tiện còn lấy đi vài miếng ngọc bội làm lộ phí.

Vừa chạy ra đã gặp ngay Lý Liên Hoa. Nghĩ y là thần y nhất định rất tốt bụng. Nên ôm chân bám theo y, chỉ không ngờ Lý Liên Hoa luôn vứt cậu. Nên lúc gặp lại y trên đường, Tiểu Bảo mới không thèm để ý y.

Bây giờ lại nhìn thấy Lý Liên Hoa bảo vệ mình. Tiểu Bảo ngây ngốc nhìn y dẫn mình vào nhà, sau đó ân cần dỗ dành, khiến tim nhỏ không tự chủ đập nhanh hơn.

"Không khóc nữa. Những tên đó bị đưa đi rồi, sẽ không làm hại được ngươi"

"Ta..ta mới không có khóc" Tiểu Bảo không chịu bị nhục nhã, nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại không thành thật mà cầm lấy tay áo của Lý Liên Hoa mà lau lau nước mắt còn đọng lại trên mặt

"Hảo hảo ngươi không khóc, là ta khóc được chưa" Lý Liên Hoa sủng cười, giúp cậu vuốt vuốt lưng lấy bình tĩnh

"Tiểu Bảo ngươi biết tại sao họ lại muốn bắt ngươi sao?"

"Ta..."

"Còn muốn gạt ta, thì đừng hòng ta lại ra mặt cho ngươi" Lý Liên Hoa ra giọng cảnh cáo

Tiểu Bảo bất lực ngước nhìn y, rồi lại gục đầu xuống, lập đi lập lại vài lần. Cuối cùng lấy hết can đảm, hít thật sâu, kể hết cuộc đời của cậu của Lý Liên Hoa nghe.

"Lý Liên Hoa nể tình chúng ta quen biết, đừng đem ta giao nộp có được...hức ta không muốn về gả cho cái tên đó đâu...nghe nói hắn hung tợn lắm...phong lưu nữa...ta không...hức... không muốn bị đánh chết đâu, ta vẫn còn nhỏ mà...hức " Tiểu Bảo sau khi kể hết cho Lý Liên Hoa nghe, thì thấy y không có chút thần sắc nào, cậu cũng không rõ hiện tại y có biểu cảm gì. Chỉ thấy y cứ nhìn chằm chằm vào tờ bố cáo giải thưởng khi bắt được cậu. Tiểu Bảo thấy không xong rồi định bụng giở trò khóc lóc để được y thương hại. Ai dè kể lễ nãy giờ Lý Liên Hoa cũng không có phản ứng.  Phương Tiểu Bảo lập tức lấy thế chuẩn bị tông cửa chạy trốn. Cậu không võ công nhưng lúc nãy nhìn y dùng kiếm chém hai tên kia cậu biết y chính là cao thủ ẩn danh. Bây giờ không chạy về sau còn mạng đâu mà chạy.

Vừa mới nhấc mông khỏi ghế, chưa kịp chuồng, thì tay cậu đã bị chộp lấy, lực đạo khiến cậu có kháng cự cũng không gỡ ra được. Thêm giọng điệu doạ người của Lý Liên Hoa vàng lên "Đi đâu"

"Huhu Lý đại phu độ nhân độ lượng, ta...ta kể cho huynh nghe hết chuyện của ta rồi..ta thảm như vậy... không có mẹ...cha thì không thương...huynh...huynh xem như có lòng đại Bồ Tát tha cho ta đi mà. Vạn lượng...tuy có thể mua cả trăm cái mạng của ta...nhưng nhưng huynh chắc cũng không thiếu tiền đâu há...làm ơn đừng đem ta đến đổi mà...tha ta đi có được không?"

"Ai nói ta sẽ đem ngươi đi đổi ngân lượng?. Ta không có tính người như vậy sao. Yên tâm không đưa ngươi đi đâu hết" Lý Liên Hoa cau mày lên tiếng, có chút không vui nhìn đứa trẻ rụt rè trước mặt.

"Thật á...Lý Liên Hoa đa tạ huynh" Phương vừa khóc Bảo, lập tức vui mừng, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn y, nếu có cái đuôi cậu cũng ngoe nguẩy nó cho mà xem

Lý Liên Hoa lại thấy đứa trẻ này thật ngốc. Tin lời người khác dễ dàng như vậy, nếu y là người xấu, cậu không biết đã bị bán đi tới nơi nào

"Phải lời ta nói là thật, nhưng Phương Tiểu Bảo ta có chuyện cần nghiêm túc nói cho ngươi rõ" y cong tay gõ nhẹ lên trán cậu như lời cảnh cáo, sau đó cực kỳ nghiêm túc dạy dỗ trẻ nhỏ

"Ân ân"

"Mạng của ngươi không đáng giá vạn lượng, nó cũng không phải dùng tiền hay bất kỳ thứ gì có thể đông đếm được. Vì mạng là vô giá, nên từ đây ta không muốn ngươi có ý nghĩ, bản thân mình không đáng để người khác bảo vệ có biết không?"

"Ân *gật*"

"Còn nữa, về sau không phải lời nói của ai cũng sẽ tin theo râm rấp có biết không?. Ngoại trừ ta"

"Ưm ưm"

"Tốt. Từ nay cứ ở lại đây, ta thu nhận ngươi. Còn về việc Vạn Thánh Đạo ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không ai có quyền áp bức ngươi nữa. Thế nào chấp nhận ở đây với ta?"

"Ân ân ở ở. Lý Liên Hoa huynh thật tốt. Huynh không giống những người đó ghét bỏ ta, còn cho ta ở đương nhiên ta rất vui a. Nhưng mà..."

"Có chuyện gì?"

"Ta..ta cũng có kể với huynh từ nhỏ ta ốm yếu bệnh tật. Cũng may có cha..ông ta thấy ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên tìm người cứu sống ta, từ đó ta điều dùng thuốc để sống"

"Ngươi vừa nãy có nói rồi"

"Ưm..nhưng thuốc... thuốc ta trộm được sắp hết rồi...ta.."  Lúc nhỏ cậu cũng không tin là bản thân phải nhờ thuốc để sống, nên lén không uống vài lần, rốt cuộc hậu quả sức khỏe suy yếu tới mức nằm trên giường hai tháng cũng không gượng dậy nổi , còn phải liên tục nghe tiếng mắng chửi, nên từ khi ổn định cậu đã ngoan hơn nhiều, uống thuốc đầy đủ. Dù sao cậu cũng không muốn chết sớm như vậy, còn chưa tận hưởng thế gian mà.

Hiện tại cậu là sợ bản thân bệnh tật ảnh hưởng đến cuộc sống của y. Một tháng bên cạnh y, cậu là lén uống dược lúc chạy đi gom được mà tồn tại. Bây giờ hết dược, sợ cơ thể sẽ không chống chịu được. Lại bị y ghét bỏ vứt đi

"Ngươi quên ta là đại phu sao. Phương Tiểu Bảo từ khi đưa ngươi về, ta đã biết thể chất ngươi yếu ớt. Nên thường xuyên cho ngươi dùng dược bồi bổ. Nên yên tâm, cơ thể ngươi có ta điều phối dược, nuôi dưỡng vài năm nữa đảm bảo ngươi không cần tiếp tục dùng thuốc duy trì tính mạng"

"Á thật sao?" Nghe đến đây hai mắt đứa nhỏ sáng rực. Nhảy dựng lên nắm tay y

"Thật. Ta sẽ không gạt ngươi"

"Haha tốt quá. Đa tạ huynh. Ta ở lại, ta ở lại. Yên tâm đi nhà cửa, bếp núc, rau cải ta đều giúp huynh trông. Đảm bảo Lý đại phu an nhàn hưởng thụ" Tiểu Bảo vui mừng, lắc lắc ống tay áo của y, chán chê rồi liền tung tăng chạy ra ngoài chỗ Hồ Ly Tinh đang ngáp dài ngáp ngắn mà một mạch ẵm lên xoay vòng vòng

"Trẻ con" Lý Liên Hoa nhìn cậu chỉ có như vậy mà vui mừng, liền thấy được quả thật vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí là một đứa trẻ ngốc. Nên tuyệt đối không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của y.

"Thiện Cô Đao ngươi trốn cũng kỹ lắm. Vậy thì nợ ngươi thiếu ta, ta lấy con trai ngươi gáng nợ cũng không hổ thẹn" Lý Liên Hoa nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, khuôn mặt hết sức đắc ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top