Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tìm kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Tương Di là ai nha, đương nhiên là thần kiếm thiên hạ đệ nhất môn chủ Tứ Cố Môn, mười ba năm trước lừng lừng lẫy lẫy ai mà không biết. Chỉ là mạng tận bị kẻ gian hãm hại, trận chiến năm đó cùng đại ma đầu Địch Phi Thanh liền mất tích. Đã chết hay còn sống đều không ai biết "

"Lý Tương Di còn sống, y chính là Lý thần y Lý Liên Hoa cứu được người sống đấy. Năm ấy y xuất hiện trở lại cả giang hồ ai mà không biết, đúng không "

"Đúng nha, mà ta nghe nói ba năm trước y thật sự chết rồi. Trúng độc mà chết đấy"

"Ta chỉ nghe nói là mất tích nữa thôi mà. Cả Tứ Cố Môn, Bạch Xuyên Viện lẫn Thiên Cơ Đường đều tụ hợp tìm y khắp nơi đấy. Còn chưa hẳn đã chết đâu"
.
.
.
.
.

Trong tửu lầu lại là nơi bàn tán những chuyện trong giang hồ, ba năm rồi, ngày nào họ cũng xoay đi xoay lại chuyện của Lý Tương Di, Lý Liên Hoa như thế nào. Bàn luận sôi nổi, nào là đã chết, chưa chết, sống ẩn, nào là tội cho Kiều cô nương một lòng vì Lý Tương Di mà để lại hưu thư chấm dứt với Tiêu Tử Khâm. Nào là Thiên Cơ Đường thiếu chủ một lòng vì Lý Liên Hoa nhưng bị gạt, cuối cùng vẫn ngu ngốc tìm kiếm y....Nói tóm lại những lời nói, câu chuyện mỗi ngày mỗi khác, làm người không biết nghe đến cũng tò mò, dù là đúng hay bịa đặt cũng không quan trọng, có chuyện để bàn tán qua một ngày cũng xem như là sống rồi.

Một tố bạch y ngồi bên cạnh nghe từng câu chuyện, chỉ biết lắc đầu uống hết chung trà

"Tiểu nhị tính tiền" Lý Liên Hoa để lại ngân lượng rồi rời đi, thong thả từng bước trên con đường nhộn nhịp. Ba năm rồi, y thật sự rời khỏi cuộc sống này ba năm rồi. Lần này trở lại phải hảo hảo sống thôi

Ba năm trước vì để Phương gia không bị xử tội khi Phương Đa Bệnh từ hôn với công chúa, Lý Liên Hoa đã không ngần ngại đến hoàng cung giao ra hoa Vong Xuyên đổi lấy Phương Tiểu Bảo cuộc đời vô lo. Điều này cũng đồng nghĩa trên đời này sẽ không còn thuốc giải cho Bích Trà độc y đang mang. Lý Liên Hoa vì không muốn mọi người xung quanh thấy y chật vật chết như thế nào nên đã quyết định để lại thư rồi rời đi trong âm thầm. Nói y không còn gì bận tâm nên mới rời đi cũng không phải, nếu là hơn ba năm trước khi Phương Tiểu Bảo chưa bước vào cuộc đời y, thời khắc đó y có chết cũng không nuối tiếc. Nhưng từ khi phiền phức tiểu cẩu xuất hiện, cuộc sống của y bước sang trang mới, thêm nhiều màu sắc hơn. Đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu như vậy, lúc đầu vì không muốn vấy bẩn cậu nên nhiều lần bỏ xuống. Nhưng dần dần lại quen với sự có mặt của đứa trẻ đó trong Liên Hoa lâu. Phương Tiểu Bảo vì y đã từ bỏ mọi thứ chỉ mong Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi, nhưng y lại vì cậu từ bỏ luôn cả mạng sống.

Ba năm trước khi rời đi, y đã được Cầm bà đưa về Vân Cư Các, đến khi đó y mới biết sư phụ vẫn còn sống. Lúc trước biết được sư huynh là người hại chết sư phụ, Lý Liên Hoa đã suy sụp như thế nào. Bây giờ lại nhìn thấy ông ấy còn sống, lòng y nhẹ nhõm hơn nhiều. Tất Mộc Sơn bị Thiện Cô Đao hại mất hết nội công, trong suốt gần mười mấy hai chục năm qua đã bế quan. Độc trên người y cũng là do Tất Mộc Sơn dùng đúng ba năm thời gian ép ra hoàn toàn, công lực cũng khôi phục 7,8 phần.

Chỉ hôm trước Lý Liên Hoa sau khi khôi phục hoàn toàn,đã từ biệt sư phụ, sư nương xuống núi để tìm người. Y nói y đã thành thân, muốn dắt người về bái kiến sư phụ. Cầm bà chỉ nhẹ giọng hỏi có phải đứa trẻ năm đó. Lý Liên Hoa lúc đó chỉ cười gật đầu, sau đó Cầm bà ghé nhẹ Tất Mộc Sơn nói nhỏ. Sư phụ của y cũng gật gù đầu, nói y mau chóng dẫn người về.Y thấy được sư phụ và sư nương không ai phản đối,mà còn ủng hộ nên trong lòng rất vui. Thu dọn một ít quần áo rồi lên đường.Vừa xuống núi đã nghe nhiều lời đồn đại, y chỉ có thể lắc đầu cho quá. Lý Liên Hoa mục đích lần này xuống núi, chỉ muốn tìm Phương Tiểu Bảo, dắt đi về ra mắt sư phụ, sư nương sau đó đưa cậu cùng Liên Hoa lâu đi khắp nơi du ngoạn.

Liên Hoa lâu

"Phương Đa Bệnh đánh một trận" Địch Phi Thanh khoanh tay dựa vào cửa nhìn con người đang ỉu xìu nằm dài trên bàn

"Không đánh, không đánh, bổn thiếu gia không có tâm trạng" Tiểu Bảo quơ quơ tay trả lời với giọng nói mệt mỏi

"Ngươi định như vậy đến khi nào. Ba năm rồi" Địch Phi Thanh ngán ngắm nhìn cậu, ba năm nay Phương Tiểu Bảo đi khắp nơi tìm Lý Liên Hoa đến bệnh cũ tái phát cũng không màn. Bây giờ ngoài thời gian bên ngoài tìm Lý Liên thì khi trở về Liên Hoa lâu lại nằm gục một góc nào đó ngơ ngẩn, có người gọi y mới trả lời, nhiều khi cũng không thèm quan tâm. Địch minh chủ ngoài việc lo cho Kim Uyên Minh thì vẫn đều đặn vài ngày chạy đến xem chừng tiểu tử này. Dù sao đối với hắn trên đời này ngoài đối thủ xứng tầm Lý Tương Di thì đều bận tâm của hắn đặt lên nhóc con phiền phức này. Xem như cùng Lý Liên Hoa thì Phương Đa Bệnh đối với Địch Phi Thanh chính là bằng hữu tốt nhất. Tuy hơi phiền, nhiều lúc còn thiếu đánh, nhưng chung quy là người quan trọng đối với hắn. Ba năm nay có lẽ chỉ có hắn và Phương Tiểu Bảo vẫn tin Lý Liên Hoa còn sống, điều động rất nhiều người tìm kiếm, hắn nhiều lần cũng muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh không màn tất cả cầu xin hắn tiếp tục tìm, Địch Phi Thanh đành miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là hắn trách Lý Liên Hoa nếu thật sự đã chết cũng nên để họ tìm thấy mộ phần, đừng để một đứa trẻ vì y mà như điên như dạy không màn tất cả, chạy khắp nơi tìm kiếm

"A Phi..ta..nấu cơm rồi, ngươi cũng ăn rồi. Mau mau...đi tìm người đi, ta nằm đây... một lát sẽ đi tìm tiếp" Tiểu Bảo không muốn trả lời câu hỏi của hắn, tiếp tục dính chặt trên bàn, mệt mỏi lời nói đứt quãng

"Ngươi uống hết chén thuốc này rồi ta đi" Dụ dỗ cậu đứng dậy không được, Địch Phi Thanh đành bất lực cầm chén thuốc đưa đến bàn. Trong ba năm qua đại ma đầu cũng học thêm được kỹ năng mới sắc thuốc dỗ dành trẻ nhỏ uống.

Tiểu Bảo lúc nhỏ bệnh tật mà lớn, nhờ câu nói của Lý Tương Di mà không ngại uống thuốc, kim đâm để có thể cầm được kiếm còn học võ công, nên sức khoẻ tốt hơn nhiều. Bây giờ lại nhờ ơn Lý Liên Hoa mà tiểu thiếu gia quay lại ngày tháng nhờ thuốc mà sống. Mặc kệ mưa nắng, tuyết rơi lạnh lẽo,bào mòn đi thân thể Phương Tiểu Bảo vẫn một lòng tìm kiếm Lý Liên Hoa, tuy y thất hứa nhưng Tiểu Bảo không bỏ được y.

"Ngươi không uống ta lập tức truyền tin đến Thiên..."

"Aa uống uống...chỉ biết doạ ta" Tiểu Bảo bật dậy dựt lấy chén thuốc uống một hơi cạn, mặt kệ vị đắng lan tỏa trong miệng, mắt ngấn lệ nhìn Địch Phi Thanh. Chuyện bệnh cũ tái phát cậu đã giấu không cho người nhà biết, nếu nương cậu biết nhất định có trói cũng bắt cậu về nhà giam lại cho bằng được. Địch Phi Thanh vì chuyện này mà ngày nào cũng đem ra uy hiếp bắt cậu uống thuốc. Tuy miệng mắng hắn nhưng trong lòng lại ấm áp. Chỉ có Địch Phi Thanh trong ba năm qua luôn đồng hành cùng cậu, đó là thứ tình cảm Tiểu Bảo trân trọng đến cuối đời.

"A Phi ta buồn ngủ" Không biết sao Tiểu Bảo cảm thấy hai mắt nặng trịu, đầu liên tục muốn gục xuống

"Ngủ đi" Địch Phi Thanh đi đến dùng bàn tay đỡ lấy đầu hài tử sắp đụng bàn. Sốc nhẹ người lên đưa đến giường, đắp chăn cẩn thận, nhìn người trên giường ngủ say, hắn mới quay người rời đi. Thuốc hắn đưa cậu uống đã được Dược ma thêm một chút dược liệu an thần, nên mỗi khi uống thuốc đều muốn ngủ. Nếu không làm như vậy hắn chỉ sợ chưa đầy một tháng nữa Phương Tiểu Bảo đến mạng cũng không còn.

Địch Phi Thanh đóng cửa Liên Hoa lâu chuẩn bị trở về lại có âm thanh ngăn cản hắn

"A Phi"

Lý Liên Hoa đi nửa ngày mới tìm được Liên Hoa lâu, thì ra nó vẫn nằm ở nơi đó, nơi mà ba năm trước y để lại nó cho Tiểu Bảo mà rời đi. Y cũng không ngờ Tiểu Bảo không xê dịch nó đi đâu. Vừa đến gần đã thấy Địch Phi Thanh từ trong đấy bước ra, y cũng bất ngờ nhưng mang theo cổ vui vẻ chào hỏi bằng hữu cũ

"Lý Liên Hoa?"

"Ây do đã lâu không gặp nha Địch minh chủ" Lý Liên Hoa cười cười đến trước mặt hắn

"Ngươi không chết?"

"Nếu ta chết thì sao lại đứng đây"

"Vậy tại sao không trở về?. Ba năm qua ngươi đi đâu?" Nhìn thấy y, Địch Phi Thanh bất ngờ có, vui vẻ có, tức giận càng có nhiều phần. Nhìn từ trên xuống người trước mặt, tâm tình, khí sắc rất tốt còn nhìn lại hắn, nhất là Phương Tiểu Bảo ở bên trong còn ra hình dạng gì không.

"Chuyện dài lắm, đợi có thời gian ta sẽ kể cho ngươi. Chỉ là hiện tại độc ta đã giải, có thể sống lâu trăm tuổi rồi"

"Độc giải?" nhìn sắc mặt y tươi tốt, quả thật không giống ba năm trước

"Ừm được rồi, tại sao ngươi lại ở đây?. Tiểu Bảo đâu?" Lý Liên Hoa vẫn thắc mắc chẳng lẽ trong suốt ba năm qua người giống y xem chừng Liên Hoa lâu là Địch Phi Thanh?. Vậy còn Tiểu Bảo của y đâu.

"Ngươi quan tâm hắn làm gì?"

"Nè tự dưng ngươi lại sinh khí?. Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì sao?" Lý Liên Hoa đột nhiên nóng ruột

"Chưa chết được, nhưng mà cũng sắp chết rồi" đại ma đầu giở giọng châm biếm trả lời y

"Ngươi... Tiểu Bảo thế nào...nó đang ở đâu?"

Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa lo lắng như vậy, trong lòng có chút khinh bỉ, người bỏ rơi Phương Đa Bệnh là y, bây giờ quay về quan tâm thì được gì. Chỉ có điều Lý Liên Hoa còn sống là chuyện tốt, càng tốt hơn là hiện tại giải được độc thì đã có người đánh nhau với hắn.

"Đánh với ta một trận ta liền nói cho ngươi "

"Được"

Lần này Lý Liên Hoa không khướt từ mà chấp nhận. Cả hai chạy vào rừng sâu đánh một trận sảng khoái. Sau khi kết thúc Lý Liên Hoa dùng Bà Sa Bộ về Liên Hoa lâu, mở cửa bước vào, nhìn thấy thiếu niên trên giường, tuy đã ngủ nhưng dường như không an ổn, mài nhíu lại giấc ngủ không mấy bình yên. Lý Liên Hoa đau lòng ngồi xuống nắm tay cậu

"Tiểu Bảo xin lỗi, ta thất hứa hại Tiểu Bảo đau khổ như vậy. Chỉ là bây giờ ta trở về rồi, lần này tuyệt đối không đi nữa, Tiểu Bảo an tâm có được không"

Chiều đến mặt trời sắp xuống núi, Phương thiếu gia mới tỉnh dậy, nhưng lại nằm trên giường ngơ ngẩn, mắt nhìn trần nhà không có ý định ngồi dậy. Đang thơ thẩn lại ngửi thấy hương vị đồ ăn Tiểu Bảo lập tức bật người ngồi dậy, rồi như nhớ đến gì đấy lại ỉu xìu nằm xuống

"A Phi đừng nấu nữa. Ta không ăn cơm đâu"

"Không thể không ăn. Dậy rồi mau rửa mặt rồi ăn cơm. Ta nấu rất nhiều món a" Lý Liên Hoa nghe tiếng biết người đã thức, vui vẻ đem thêm dĩa thịt gà đặt trên bàn rồi đến bên giường đứng nhìn cậu

Phương Tiểu Bảo nghe âm thanh không phải giọng A Phi, thì ngồi dậy đưa đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm người trước mặt

"Phương Tiểu Bảo sao vậy?" Lý Liên Hoa cười cười nhìn cậu, ba năm không gặp đứa trẻ này ngày càng đáng yêu

"Ngươi là ai?. Tại sao lại ở nhà ta?"

"Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa sững người khi nghe cậu hỏi, càng không tin hơn khi Nhĩ Nhã kiếm hướng đến y.

"Ai cho ngươi tự tiện vào nhà người khác" Tiểu Bảo hai mắt đỏ ngầu nhìn y

"Tiểu Bảo không nhớ ta sao?. Ta là Lý Liên Hoa"

"Lý Liên Hoa?"

"Phải là ta"

"Lý Liên Hoa là ai?" Phương Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn y, dù cố gắng thế nào nhưng trong trí nhớ của cậu dường như không có người này

Lý Liên Hoa đứng trân khi nghe cậu trả lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ba năm qua cậu đều đi tìm y sao. Bây giờ đột nhiên lại không nhớ y là ai, Lý Liên Hoa cố nén sợ hãi hỏi lại "Thật sự không nhớ ta?"

"Ưm *gật* không nhớ" Tiểu Bảo thành thật trả lời

"Tiểu Bảo có nhớ Địch Phi Thanh không?"

"A Phi... ngươi cũng biết A Phi?"

Lý Liên Hoa hiện giờ cảm thấy xung quanh mình toàn là băng lạnh, cảm giác nó khó chịu, đau đớn hơn Bích Trà độc trong cơ thể. Y nhẹ nhàng nói

"Tiểu Bảo ta không phải người xấu, ngoan bỏ Nhĩ Nhã xuống"

Phương Tiểu Bảo không biết sao mình nghe lời người trước mặt đến vậy, ngoan ngoãn bỏ kiếm xuống

"Ngươi là ta bằng hữu sao?"

"Không là phu quân"

"Hả?. Ngươi nói dối phu quân của ta vẫn chưa tìm được... ngươi rốt cuộc là ai" Tiểu Bảo lại lần nữa hướng kiếm về phía y tức giận quát.

"Tiểu Bảo đang tìm phu quân sao?" Lý Liên Hoa không quan tâm đến mũi kiếm trước mặt mình, y hiện tại chỉ muốn suy xét tình hình, lúc nãy Địch Phi Thanh nói trong ba năm nay tinh thần Tiểu Bảo không được ổn định, nhiều lúc nói những câu vô nghĩa, đại ma đầu cũng cho là cậu quá nhớ thương Lý Liên Hoa nên mới vậy, kể cả Dược ma bắt mạch cũng nói do thân thể không tốt nên mới sinh ảo giác thôi. Hiện tại Lý Liên Hoa muốn thâm dò lại.

"Phu quân...Phải... phải ....là phu quân...chỉ là...chỉ là y không cần ta nữa" cậu cúi gầm mặt xuống trả lời

"Vậy phu quân của ngươi tên gì, ta giúp ngươi tìm có được không?"

"A...thật" hai mắt thiếu niên sáng rực, bỏ cả Nhĩ Nhã kiếm bắt lấy tay y.

"Hay quá ba năm nay có rất nhiều người từ bỏ tìm kiếm y, ta...ta một mình thật sự không thể tìm được. Ngươi giúp ta...giúp ta"

"Được ta giúp. Chỉ là phu quân Tiểu Bảo tên gì?, nhân dạng thế nào, ta phải biết mới có thể giúp" Lý Liên Hoa vuốt tay cậu trấn an, đưa người lại ghế ngồi xuống

"Ta phu quân tên là....tên là....là.." Phương Tiểu Bảo cố nhớ nhưng nhớ thế nào cũng không ra tên, thậm chí người trong như thế nào cũng quên sạch.Thật ra cậu cũng không nhớ có thật người cậu đang tìm là phu quân không, chỉ là lúc trước nghe A Phi nhắc thoáng là ta sẽ tìm phu quân về cho ngươi. Lúc đó cậu cũng ngờ ngợ vậy người cậu tìm kiếm, người mà Tiểu Bảo tâm niệm ba năm nay là phu quân của cậu

Lý Liên Hoa nhìn cậu như vậy lập tức nhíu mày " Không nhớ sao?"

Tiểu Bảo lập tức nhảy cẩn lên phản bác "Nhớ...ta..nhớ làm sao ta...ta...ta...xin lỗi...ta không nhớ y tên gì, cũng không nhớ hình dáng của y. Ta chỉ biết đây...đây là nhà của chúng ta" Tiểu Bảo bất lực nhìn Lý Liên Hoa lắc đầu. Ba năm qua cậu cùng A Phi đi tìm người, cậu tìm phu quân, A Phi tìm bằng hữu. Tiểu Bảo chỉ nhớ cả hai đều tìm cùng một người. Cậu không biết từ khi nào đã không còn nhớ tên, không còn nhớ người đó trong thế nào, chỉ biết y rất quan trọng với cậu, cần phải tìm được y. Cậu nhiều lần cũng muốn đi hỏi Địch Phi Thanh nhưng lại sợ hắn nghĩ cậu vô dụng đến tên với hình dáng người thương cũng không nhớ. Cũng sợ Địch Phi Thanh sẽ không thèm tìm người đó cho cậu.

"Được rồi Tiểu Bảo không cần tìm nữa"

"Hả không phải ngươi nói giúp ta tìm sao. Sao bây giờ lại nuốt lời. Đáng ghét...cút ra khỏi nhà ta ..." Tiểu Bảo tức giận hét đuổi người. Y chỉ biết lắc đầu, cố kiềm lại đôi tay quơ loạn của hài tử

"Nghe lời, ngoan, ta ở trước mặt rồi, Tiểu Bảo còn muốn đi đâu tìm?"

"Ngươi... ngươi ngươi" Tiểu Bảo cả kinh lấp ba lấp bấp nhìn y

"Ta ta làm sao. Ta là người Tiểu Bảo muốn tìm Lý Liên Hoa" Y nắm tay cậu miết nhẹ mu bàn tay cậu, thâm tình trả lời, cậu không nhớ y cũng không sao, y trở về rồi từ từ sẽ làm cậu nhớ lại.

"Thật?...ta..."

"Chẳng lẽ Tiểu Bảo không cảm thấy chút gì quen thuộc ở ta sao?. Không phải Tiểu Bảo tìm ta suốt ba năm sao?. Mặc dù không nhớ tên ta cũng không nhớ ta trong thế nào, nhưng chẳng lẽ không có cảm giác thân thuộc?. Nếu vậy lỡ trên đường lướt qua nhau Tiểu Bảo sẽ bỏ qua ta sao"

"Ta ta không phải...chỉ là...là" thật ra lần đầu gặp y tuy nhân ảnh xa lạ nhưng đem lại cho cậu cảm giác xúc động muốn khóc, xen lẫn sự tức giận không hiểu được.

"Nếu Tiểu Bảo vẫn không tin, vậy ta truyền tin Địch Phi Thanh đến chứng minh có được không?" Lý Liên Hoa nhìn cậu vẫn còn nghi ngờ liền nảy ra chủ ý, cậu cùng A Phi dốc sức tìm kiếm chắc hẳn rất tin tưởng hắn

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu trả lời "Ân*gật* A Phi biết...gọi A Phi...A Phi tới"

Phương thiếu gia đột nhiên nhớ đến gì đó lập tức lật qua lật lại người y hỏi han "Lý...Liên..Hoa?..độc của huynh thế nào" cậu hiện tại thập phần tin y, lại nhớ đến nếu y là người cậu tìm vậy độc trên người y thế nào. Cậu chỉ nhớ người đó để lại Liên Hoa lâu rời đi do trúng độc nặng, nên buông xuống tất cả rời đi, bỏ luôn cả cậu. Tuy rất uất ức giận dỗi nhưng cậu vẫn không trách y, chỉ cần tìm được y

"Đã giải. Tiểu Bảo không nhớ ta là ai, nhưng vẫn nhớ ta trúng độc sao" Lý Liên Hoa sủng nịn nhìn cậu, Tiểu Bảo của y là quan tâm y nhất

"Nếu huynh thật sự là phu quân của ta. Do huynh trúng độc không thuốc giải mới bỏ ta đi....hức...ta... không cần
.. không cần...ta...hức tìm huynh...tìm huynh... ba năm...ta mệt lắm..sợ...nhưng..ta tìm... ta vẫn cứ tìm...hức huynh... không thấy....lại không thấy... không cần ta " Tiểu Bảo bắt đầu ăn nói loạn xạ, từng chữ từng chữ ghép lại hoảng loạn, Lý Liên Hoa kéo ôm người vào lòng vỗ về

"Ta xin lỗi, Tiểu Bảo vi phu sai...ta lúc đó chỉ không nở nhìn ngươi xem ta từ từ chết trong đau đớn, ta không muốn vấy bẩn đôi mắt trong sáng của ngươi. Ta xin lỗi, ta chỉ muốn ngươi cứ dương quang như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi sai hướng. Tiểu Bảo ngoan Lý Liên Hoa đã trở về, không đi nữa, không rời bỏ Tiểu Bảo nữa...đừng sợ có được không?"

"Ưm ưm" Tiểu Bảo gục đầu vào vai y, nghe y nói, không trực tiếp trả lời chỉ ưm ưm vài tiếng như đồng ý, người cậu tìm kiếm ngần ấy năm đã trở lại vậy đã quá đủ rồi. Đợi A Phi đến chứng minh cậu sẽ càng yên tâm hơn nhưng hiện vòng tay y thật ấm áp Tiểu Bảo không nở dứt ra.

"Tiểu Bảo"

"Tiểu Bảo?"

Lý Liên Hoa gọi người nhưng lại không thấy người đáp, chỉ nghe tiếng thở đều đều trong lòng. Y cưng chiều vuốt lưng hài tử hống cậu vào giấc ngủ sâu, y không muốn đưa cậu lại giường sợ sẽ làm người thức. Nên ngồi tựa lưng vào bàn, giữ nguyên tư thế Tiểu Bảo ngồi trong lòng vùi đầu vào vai y an ổn ngủ. Y chỉ vuốt vuốt lưng dỗ cậu, cứ thể cả đêm một người thì yên giấc ngủ ngon còn người kia làm điểm tựa cho ái nhân trong lòng.

Sáng sớm khắp Liên Hoa lâu đã toả ra khói nghi ngút, sau bếp Lý Liên Hoa chuyên tâm nấu ăn, y muốn mỗi ngày sẽ tẩm bổ thật tốt cho Tiểu Bảo, nhất định phải nuôi cậu tròm ủm mới vừa lòng

"Đồ ăn ngươi nấu có thể ăn sao?" Địch Phi Thanh ở trước cửa từ lúc nào, dựa người vào cột nhà nhìn chủ nhân lâu này nấu nướng

"A Phi tới à, đợi lát nữa ngươi ăn là biết thôi" Lý Liên Hoa gãi gãi đầu mũi nhìn hắn. Hiện tại y độc giải, ngũ giác hồi phục, chỉ là vài món ăn làm sao làm khó được y.

"Nhóc con đó thế nào" Lần này hắn đến là muốn làm rõ, tối qua Lý Liên Hoa truyền tin đến nói về tình hình Tiểu Bảo. Địch Phi Thanh bên cạnh cậu lâu đến vậy, đi tìm người cùng cậu, quả thật hắn bây giờ mới phát hiện gần như hai năm nay Phương Đa Bệnh chỉ bảo y tìm người, hỏi y tìm được người chưa chứ cư nhiên không còn nhắc đến tên Lý Liên Hoa, hắn lúc đó chỉ đơn giản nghĩ tìm người chính là Lý Liên Hoa, hai người quá hiểu rồi không cần nói thẳng ra. Chỉ là không ngờ tiểu tử này là không nhớ được tên người mình muốn tìm. Vậy mà sống chết cũng phải tìm được mặc dù không còn nhớ hình dạng người đó thế nào. Quả thật là ngốc tử

" Không nhớ ta"

"Ta có nói với Dược ma, ông ta nói do nhóc con đó thân thể yếu ớt thêm mấy năm nay tinh thần nhiều lúc bất ổn nên mới xảy ra hiện tượng này. Hắn đang điều chế thuốc sẽ nhanh đem đến"

"Ừm đa tạ ngươi A Phi. Tiểu Bảo không nhớ cũng không sao, ngươi giúp ta chứng minh ta là người y tìm là được. Còn về sau ta nhất định giúp Tiểu Bảo nhớ ra"

"Ba trận đánh" Địch Phi Thanh không nhanh không chậm nói ta điều kiện.

"Được được chỉ cần Tiểu Bảo ổn định ta liền tìm ngươi luyện võ có được không?" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ đồng ý. Y cũng nợ Địch Phi Thanh quá nhiều, ba năm nay không có hắn chăm sóc Tiểu Bảo thì không biết lúc y trở về cậu đã trở thành dạng nào. Địch Phi Thanh tuy người đời đều gọi y là đại ma đầu máu lạnh, quả thật y nhiều lúc quyết đoán thật nhưng tóm lại là bằng hữu đáng tin cậy.

"Hoa Hoa" Tiểu Bảo thức dậy không thấy người hôm qua đâu, có chút hụt hẫng lẫn sợ hãi, lại nghe thấy tiếng nói ở bếp, cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài đến giày cũng chưa kịp mang

"Tiểu Bảo dậy rồi" nhìn thấy hài tử hai mắt to tròn ửng đỏ nhìn y, Lý Liên Hoa liền nhanh chóng đi lại, vừa tới bên lại phát hiện cậu không mang giày trong lòng có chút tức giận nhưng không nở mắng, chỉ bế ngang người đi lại giường giúp cậu mang giày

Y lên tiếng trách nhẹ cậu "Tại sao lại không mang giày, cảm lạnh thì làm sao"

"Không thấy... ngươi...bỏ ta..."

"Không bỏ, ta đã nói sẽ không đi nữa, Tiểu Bảo phải tin ta" y giúp cậu mặc tốt y phục, xoa xoa mặt chấn an

"Ân ân *gật*"

"Khụ khụ" Địch Phi Thanh trước cửa nhìn hai người tình tứ thật chướng mắt. Càng chướng mắt hơn là tiểu tử này uổng công mấy năm qua y chăm sóc chiếu cố nó ,vẫn mà bây giờ sợ Lý Liên Hoa bỏ đi mà không màn hình tượng chạy tìm y, đến hắn đứng ra ở đấy cũng không thèm nhìn một cái

"A Phi" nghe âm thanh cả hai người trên giường đều nhìn qua. Tiểu Bảo giờ mới phát hiện ra hắn, lập tức vui vẻ chạy lại lôi kéo tay đại ma đầu. Lý Liên Hoa mất đi hơi ấm bàn tay liền cười gượng gãi gãi đầu mũi

"A Phi đó là người ta muốn tìm sao?. Là ta phu quân...là..là bằng hữu của ngươi...đúng không?" Cậu níu tay áo hắn lắc lắc mong xác nhận.

"Không biết"

"Ả?" Phương Tiểu Bảo khuôn mặt liền văn vẹo hết nhìn Địch Phi Thanh lại nhìn đến Lý Liên Hoa mặt đã đen lại

"A Phi ngươi lật lọng?"

"Năm trận"

"Hảo a mười trận" Lý Liên Hoa nghiến răng ra cái giá gấp đôi hắn. Ai biểu hiện giờ Tiểu Bảo của y chỉ tin lời hắn

"Sảng khoái. Đúng Phương Đa Bệnh hắn ta Lý Liên Hoa chính là người ngươi tìm kiếm phu quân. Cũng là người ta tìm kiếm bằng hữu. Hai người từ từ mà ôn lại chuyện cũ " Đại ma đầu tâm tình cực kỳ tốt trả lời xong, mặc kệ Tiểu Bảo còn ngơ ngác, dứt khoát dựt tay áo ra thống khoái rời đi. Sau khi Địch Phi Thanh đi rồi, Lý Liên Hoa đi đến ôm Tiểu Bảo vào lòng

"A Phi đến chứng minh rồi, Tiểu Bảo tin ta?"

"Ưm *gật* tin.Hoa Hoa sẽ không đi nữa... không bỏ ta nữa có đúng không..ta tìm huynh cực lắm đấy..đi nhiều địa phương cũng không thấy...ta nhiều lúc rất mệt còn khó thở nữa nhưng vẫn muốn tìm huynh...nếu huynh bỏ đi nữa..ta sẽ không chịu được đâu" tiểu thiếu gia trong lòng y kể ra uất ức, bao nhiêu đó đáng là gì trong ba năm ròng rã của cậu. Thế gian rộng lớn tìm người bật tâm. Năm đó cậu mới mười tám một hài tử mới lớn đã chỉ ngắn ngủi vài tháng trải qua hết cay đắng mặn ngọt thế gian.Đến cuối cùng không chịu đựng được phải trốn trong vỏ bọc cho là an toàn của bản thân để tự an ủi.

"Xin lỗi...ta làm khổ Tiểu Bảo rồi. Từ nay sẽ không còn nữa, ta sẽ bù đắp cho ngươi có được không?. Vĩnh viễn không rời đi nữa, chỉ muốn bên cạnh Tiểu Bảo"

"Hứa" cậu đẩy y ra đưa lên ngón út muốn cùng y nghéo tay

"Hứa ta hứa" y yêu chiều làm theo, bây giờ Tiểu Bảo muốn y hái sao trên trời cho cậu, Lý Liên Hoa cũng sẽ làm theo.

"Ngủ lâu như vậy đói bụng rồi đúng không"

"Ưm"

"Đợi ta dọn cơm lên cùng ăn"

"Ta giúp huynh"

"Hảo"

Hai người vui vẻ ăn cơm. Đây là bữa cơm ngon nhất, bữa cơm đàng hoàng nhất của Tiểu Bảo trong ba năm qua, lúc trước chưa tìm được Lý Liên Hoa cậu chỉ ăn tạm bơ qua ngày. Nhiều khi bị Địch Phi Thanh bắt ép ăn thì cậu mới miễn cưỡng có bữa ăn đàng hoàng. Bây giờ tìm được y, thật sự rất tốt. Sau bữa cơm Lý Liên Hoa dọn dẹp rửa bát, Tiểu Bảo ngồi ở chiếc ghế nhỏ, bên cạnh nhìn y, cậu muốn giúp nhưng Lý Liên Hoa không cho, đành ngoan ngoãn ở ngồi yên. Một lát sau dường như muốn nói gì đó với y, xong lại do dự chần chừ cuối cùng quyết định lên tiếng.

"Hoa Hoa"

"Hửm Tiểu Bảo cần gì sao?" Y ngừng lại quay sang nhìn cậu

"A Phi...ưmm...A Phi có đưa thuốc gì cho huynh không?" Lúc nãy ngó nghiêng ngó dọc trong nhà không thấy ấm thuốc quen thuộc mà đại ma đầu thường nấu cho cậu, có phải hay không hiện tại Lý Liên Hoa trở lại, A Phi liền không thèm cho cậu uống thuốc. Bệnh tim lúc nhỏ, ba năm nay vì lao lực, tinh thần bất ổn nên tái phát trở lại, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Hôm nay vẫn chưa uống, hiện tại tim cậu lại có chút nhói, thật sự không ổn rồi

"Thuốc? Không có... Tiểu Bảo không khoẻ chỗ nào" Lý Liên Hoa lập tức dìu lấy cậu lo lắng. Tiểu Bảo bị bệnh sao. Hôm trước chỉ nghe A Phi nói cậu sức khỏe hơi sa sút, y cứ nghĩ do tìm y nên lao lực cũng hoàn toàn không biết cậu bệnh cũ tái phát.

"A không sao..chỉ... chỉ là lúc trước thường mệt nên A Phi mới nấu thuốc bổ, không có gì hết...ta không sao" không phải Tiểu Bảo không muốn nói, cậu chỉ sợ nếu Lý Liên Hoa biết cậu ốm yếu như vậy, sẽ không cần cậu nữa, sẽ tiếp tục bỏ đi. Lúc trước y trúng độc đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ trở về lại phải chăm sóc đứa bệnh tật như cậu nhất định sẽ càng mệt hơn. Tốt nhất là không nên nói.

Lý Liên Hoa không hài lòng nhìn cậu, y hiểu rõ bạn nhỏ này hơn ai hết, chỉ cần là nói dối sẽ không dám nhìn thẳng người đối diện. Hiện tại cậu chỉ cúi đầu trả lời, y đương nhiên không tin được.

"Phương Tiểu Bảo nhìn thẳng vào mắt ta trả lời lại" Lý Liên Hoa giọng nói có phần đe doạ, hai tay bắt ép cậu nhìn thẳng.

"Đừng doạ ta...hức...ngực ta đau...hức đừng mắng ta mà...đa..u..đau" Tiểu Bảo giật mình khi bị y doạ, lúc nãy y hơi lớn tiếng khiến cậu không kìm được giật nãy người, ngực trái càng lúc càng đau

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sao vậy, đau ở đâu...ngực làm sao...ngoan không mắng..ta không lớn tiếng...xin lỗi"

Tim nhói càng nhiều, tiểu thiếu gia chỉ có thể ôm chầm lấy Lý Liên Hoa nức nỡ "Hoa Hoa , A Phi không để lại thuốc, ngực Tiểu Bảo đau hức...uống thuốc...Hoa Hoa"

"Tiểu Bảo " Lý Liên Hoa trong lòng đã loạn, rốt cuộc Tiểu Bảo của y có chuyện gì, lúng túng chưa kịp giúp cậu xem mạch, Địch Phi Thanh từ đâu đến trước mặt quăng cho y lọ thuốc

"Cho hắn uống, là bệnh tim tái phát"

Lý Liên Hoa nghe đến đây liền chộp lấy, đem viên thuốc nhét vào miệng Tiểu Bảo, Địch Phi Thanh bên cạnh đưa chung nước để cậu dễ uống hơn. Sau khi nuốt được viên dược, thiếu gia trong lòng y hơi thở đều hơn lúc nãy, nhưng vẫn vùi đầu thật sâu vào vai y không chịu buông ra

"Hoa Hoa đừng chê ta...ta tìm huynh cực khổ...ta bệnh tật không tốt huynh đừng chê có được không...đừng ném ta ra đường có được không...ta sẽ ngoan uống thuốc...ta sẽ không gây phiền phức...huynh đừng bỏ ta"

Nghe những lời cậu nói, tim y như có dao găm vào. Nếu năm đó y không sớm vậy từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cậu thì bây giờ Tiểu Bảo không phải đau đớn đến vậy

"Ta không bỏ, đã móc tay rồi không phải sao. Tin ta, Tiểu Bảo thế nào ta vẫn yêu"

"Nhóc con này vì người bệnh tim lúc nó tái phát, hiện tại nhờ thuốc mà sống. Ngươi tự mà lo liệu " Địch minh chủ lại không muốn nhìn đôi uyên ương ân ái nên nhanh chóng rời đi. Thật sự không biết kiếp trước có mắc nợ gì hai người này không, kiếp này lại bận bịu chạy đôn chạy đáo vì họ. Chỉ vừa về đến Kim Uyên Minh, mới ngồi xuống chưa kịp uống hết chung rượu thì như nhớ ra gì đó, lập tức ngán ngắm đứng dậy chạy đi. Những thuộc hạ của y ngơ ngác không hiểu, minh chủ của họ làm gì mấy nay cứ gấp gáp chạy đi đâu, mới thấy người trong điện vừa quay đầu đi hướng khác chưa kịp quay lại đã thấy người phóng ra cửa đi mất hút.

Quay lại với đôi uyên ương này. Địch Phi Thanh vừa rời đi, Lý Liên Hoa liền bế người vào trong nhà, đến bên giường muốn đặt người xuống nhưng Tiểu Bảo như có keo dính chặt vào người y không chịu tách ra

Lý Liên Hoa cười cười nhẹ giọng
" Tiểu Bảo ngoan buông ra nào"

"Không"

"Nghe lời, để ta bắt mạch cho Tiểu Bảo"

"Không chịu" cậu kiên quyết lắc đầu không buông, người y ấm ôm rất thích

"Ngoan bỏ ra nào" y bất đắc dĩ gỡ ra tiểu cẩu bám người, không phải không muốn cho cậu ôm, chỉ là y muốn xem xét tình hình của cậu thì mới an tâm.

Tiểu Bảo bị cưỡng ép tách rời liền uất ức nhìn y

"Ngoan ta xem mạch giúp Tiểu Bảo, xem xong lại cho ngươi ôm có được không?" Dùng lời ngon ngọt dỗ bạn nhỏ Lý Liên Hoa là thân thuộc nhất

"Ưm *gật*"

Lý Liên Hoa giúp cậu xem xét mạch tượng, quả thật có chút loạn, y cũng không ngờ lại thành ra như vậy, đứa nhỏ này vì y chịu khổ nhiều rồi.

"Hoa Hoa ta không sao, ta khoẻ lắm, đừng ghét bỏ ta"

"Còn nói như vậy ta giận ngươi thật đó Tiểu Bảo. Ta không ghét bỏ ngươi, ta làm sao ghét bỏ ta tiểu phu quân" Lý Liên Hoa nặng giọng dạy bảo cậu

"Đừng giận...đừng giận ta không nghĩ nữa... không nghĩ nữa"

Y xoa xoa đầu cậu "Vậy mới ngoan.Nhưng mà sao ngày có khó chịu ở đâu lập tức nói với ta, không được như hôm nay giấu diếm có biết không"

"Ưm biết" Tiểu Bảo ra sức gật đầu, rồi lại vui vẻ ôm chầm vùi đầu vào vai y thích thú

"Hoa Hoa thơm, lại ấm nữa...muốn ôm"

"Hảo ôm" Lý Liên Hoa một tay vuốt lưng, một tay đỡ lấy gáy của cậu cưng chiều.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top