Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lý Liên Hoa ta thích huynh"

Vừa gặp đã thích là cảm giác như thế nào. Đó là cảm giác của thiếu đường chủ Thiên Cơ Đường Phương Đa Bệnh khi lần đầu ra giang hồ đã gặp một lão hồ ly gian xảo Lý Liên Hoa. Vừa mới gặp một lần đã yêu rồi. Diện cớ hết lần này lần khác lân la đến Liên Hoa lâu tìm y bồi đắp tình cảm. Mỗi lần như vậy đều bị Lý Liên Hoa ghét bỏ ra mặt, thậm chí bị bỏ thuốc rồi vứt giữa rừng cũng không làm nhục chí thiếu niên. Y vứt cậu đuổi. Cứ như vậy một tháng trời, Lý Liên Hoa cũng chẳng buồn để ý, cứ mặt Phương Đa Bệnh đóng cọc ở Liên Hoa lâu làm ổ.

Phương Đa Bệnh thích Lý Liên Hoa, chuyện này cả giang hồ ai ai cũng biết. Bởi vì sao, bởi vì cậu sau những ngày mặt dày bám theo y, thì phát hiện cái lão hồ ly này vậy mà sức hút hơn người, đào hoa bướm lượn xung quanh. Đương nhiên tiểu thiếu gia nào để yên chuyện đó nên đã công khai dán cáo truyền khắp nơi nói bản thân tâm duyệt Lý Liên Hoa nhất định phải theo đuổi được y, nhất định phải cùng y bái đường thành thân. Lý Liên Hoa là của Phương Đa Bệnh kẻ nào có ý định với y cậu nhất định sẽ tẫn người đó mặt kệ là nam hay nữ. Chỉ điều này đã khiến Hà đường chủ tức giận xém ngất xỉu, cho người bắt trói cậu về dạy dỗ cho một trận cũng không lay động được Phương Tiểu Bảo. Nên nàng đành bất lực để cậu muốn làm gì thì làm. Ai lại biểu đứa con mình cưng chiều, dưỡng ra dù thế nào cũng phải bao bọc chiều chuộng đến cùng.

Phương Tiểu Bảo thoát khỏi giáo huấn của mẹ mình đã qua ba ngày, liền vui vẻ đường đường chính chính vác hành lý chạy thẳng đến Liên Hoa lâu định cư.

"Lý Liên Hoa xa ta ba ngày lận đó, huynh có nhớ ta không?. Bổn thiếu gia thì nhớ huynh muốn chết vậy đó"

"Lý Liên Hoa cho ta ôm cái nào"

"Lý Liên Hoa hừ..cái đồ lạnh lùng...thấy mà ghét...nhưng ta rất yêu nha"

Phương Tiểu Bảo đã quen với sự lạnh nhạt của Lý Liên Hoa rồi, nên điều này sẽ không làm cậu buồn được. Phương tiểu cẩu vẫn cứ như cái đuôi nhỏ đi theo Lý lão hồ ly











"Cái tên đại ma đầu kia trả đùi gà cho ta. Lý Liên Hoa hắn lấy đùi gà của ta" đứa trẻ bất mãn khi đồ ăn tới tay rồi mà bị giành mất, cậu ủy khuất hướng Lý Liên Hoa cáo trạng lại nhìn y bình thản mà ăn cơm không thèm liếc cậu dù một cái. Tiểu Bảo liền bĩu môi cúi đầu lùa cơm

"Ổn íu ia ong èm ành ới ươi" trong miệng hai bên má nhét đầy cơm vẫn không hết sự bất mãn, liền ngước dậy trừng Địch Phi Thanh mà ú ớ mắng hắn.

Địch minh chủ đã quá quen với sự vô tri của đứa nhóc này rồi, cũng không thèm chấp nhất, tiếp tục ăn đùi gà vừa giành được.












"Phương Đa Bệnh à, Lý đại ca đã thể hiện rõ như vậy không thích ngươi rồi. Ngươi cứ mặt dày theo đuổi huynh ấy là sao nha"

"Tô Tiểu Dung kia, liên quan gì tới cô. Hừ ta biết cô có ý định với Lý Liên Hoa, nhưng đừng hòng nhá. Y là của ta, cô còn dám đánh chủ ý lên người Lý Liên Hoa ta nhất định nói với nghĩa huynh cô. Cho Quan huynh bắt cô về nhốt lại khỏi ra đường phá ta nữa" Phương Tiểu Bảo không sợ, liền hất mặt thách thức Tô Tiểu Dung

"Ngươi.... ngươi.... ngươi"

"Ta! Ta! Ta! Thế nào, không còn từ để nói à"

"Aaaaa ta về méc nghĩa huynh của ta. Cái đồ xấu xa"

Phương Tiểu Bảo đang đắc ý, đột nhiên thấy bóng dáng Lý Liên Hoa ngoài cửa vẻ mặt không vui nhìn cậu. Tiểu thiếu gia lập tức xụ mặt cuối đầu, biết thân phận xoay người chạy đi tưới củ cải.











"A Phi sao Lý Liên Hoa còn chưa thích ta" Phương Tiểu Bảo chán nản chóng cằm cảm thản

"Tại ngươi ngốc"

"Nè, ngươi không mắng ta ngốc một ngày là ngươi chết sao. Tối ngày chửi ta, cái đồ đáng ghét"

"Rốt cuộc Lý Liên Hoa có điểm nào khiến ngươi không giữ hình tượng mà bám theo hắn?"

"Lý Liên Hoa là Lý Liên Hoa ta đơn giản là thích Lý Liên Hoa, ở mọi điểm, tất cả thuộc về y ta đều thích"

"Ngươi có bệnh"

"Aaa ngươi mới là có bệnh,cả nhà ngươi đều có bệnh...đại ma đầu...cái đồ cuồng tự đại đáng ghét...đứng lại cho ta...cái đồ khó ưa...hừ tức chết bổn thiếu gia mà"












"Lý Liên Hoa thế nào, ăn có ngon không, ta là tự nghiên cứu đấy, món cá hầm thượng hạng này chỉ có mình huynh được thưởng thức thôi đấy. Thế nào nói ta cảm nhận của huynh đi"

"Không tồi"

"A không tồi..tức là chỉ dừng ở mức ổn... không được ta phải nghiên cứu thêm... nghiên cứu thêm.Lý Liên Hoa cứ từ từ ăn, ta đi đọc thêm sách đây"

Lý Liên Hoa nhìn theo bóng lưng thiếu niên mà thở dài. Đứa trẻ này cũng quá kiên trì rồi










"Ể Lý Liên Hoa, Kiều nữ hiệp thành thân huynh làm gì nhìn có vẻ tiếc nuối vậy?. Không được nha, người ta bái đường rồi. Huynh là của ta, không cho nhìn nữa"

"Ổn quá rồi, có phiền không hả Phương Tiểu Bảo, đừng có trước mặt ta che chắn nữa. Đi đi uống rượu, đánh kiếm của ngươi đi"

Cậu lập tức che miệng, cười cười  nhìn y, không dám lên tiếng nữa, đi theo Lý Liên Hoa vui hơn là đi so tài với đám người kia










"Lý Liên Hoa huynh rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu mà ta không biết vậy. Ể nè đi đâu...nè"

"Phiền lắm rồi đó Phương Tiểu Bảo, ta có bao nhiêu bằng hữu thì liên quan gì đến ngươi. Cút ra chỗ khác, còn theo phiền lãi nhãi bên tai ta thì coi chừng ta cắt lưỡi ngươi"

Phương thiếu gia chỉ biết giơ tay che miệng lại gật gật đầu nghe lời.









"Lý Liên Hoa ta nghe lời rồi. Không suốt ngày lãi nhãi bên tai huynh nữa nữa...cả đời cũng không thể nói nữa..huynh có phải rất vui không?"

"Tiểu Bảo ta hối hận rồi. Ngươi mở miệng gọi tên ta có được không, gọi Lý Liên Hoa làm ơn gọi Lý Liên Hoa có được không. Tiểu Bảo?"








"Ta biết lý do huynh không yêu ta rồi. Bởi ta không phải Kiều Uyển Vãn có đúng không. Lý Tương Di"

"Tiểu Bảo ta sai rồi. Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi"














"Thiện Cô Đao ngươi điên rồi. Tiểu Bảo là con trai của ngươi, ngươi ra tay với con trai ruột của mình, ngươi nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ, ngươi vốn dĩ không phải con người, cầm thú súc sinh cũng không bằng" Lý Liên Hoa gần như gào lên khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ trước mắt, dáng vẻ thiếu niên dương quảng như mặt trời nhỏ ngày ngày ríu rít chạy theo y ngày trước còn đâu nữa. Chỉ thay vào một dáng vẻ có xác không hồn, thân thể chằng chịt vết thương xé rách chồng chéo lên nhau. Hai mắt chảy dòng lệ đỏ, miệng huyết ú ớ không thành tiếng, tay chân không còn gân mạch nối liền, không khác gì một con rối không dây điều khiển, ngồi bệch dưới mặt đất.

"Lý Tương Di nó bị như ngày hôm nay đều là do ngươi ban đến. Nếu như thứ ngu ngốc này không vì ngươi trộm đi hoa Vong Xuyên giúp ngươi giải độc, nếu tên ngu này không làm nội gián giúp các ngươi đối phó ta, nếu nó không phản bội, làm hỏng đại nghiệp của ta, thì người cha này đã cho nó cuộc sống phú quý cả đời. Nhưng tên nghịch tử này vì Lý Tương Di ngươi, còn vì tất cả những kẻ đứng ở đây mà đâm sao lưng ta, thì kết cục như vậy cũng quá nhẹ nhàng với nó rồi"

"Thiện Cô Đao ngươi là tên cặn bả, súc sinh, hôm nay ta nhất định thay con trai ta đòi lại công bằng" Hà Hiểu Tuệ dẫn đầu người Thiên Cơ Đường xông lên tấn công người Vạn Thánh Đạo, hôm nay có mất mạng cũng phải đem con trai trở về nhà

Mọi thứ hỗn loạn xảy ra. Xác chết la liệt khắp nơi, đến khi Cầm Bà xuất hiện chứng minh thân phận Lý Liên Hoa mới thật sự là hoàng thất Nam Dận thì mọi chuyện mới kết thúc, đến khi Thiện Cô Đao chết rồi vẫn không một chút hối cãi. Không gian khắp nơi ngập tràn máu tanh. Nhưng những  đều đó không khiến Lý Liên Hoa để vào tầm mắt, trong tay y ôm lấy thiếu niên hơi thở yếu ớt, từng bước từng bước rời khỏi nơi hỗn loạn này, dù phía sau là tiếng chửi mắng, kiếm đâm của Hà Hiểu Huệ cũng không cản được y mang Phương Tiểu Bảo khuất xa dần.

"Lý Liên Hoa để Dược ma xem, ông ta sẽ có cách giữ mạng cho Phương Đa Bệnh"

"Lý Liên Hoa mau đưa Phương Đa Bệnh cho ta"

"LÝ TƯƠNG DI NGƯƠI CÒN ÔM KHƯ KHƯ HẮN NHƯ VẬY LÀ MUỐN HẮN CHẾT SAO?" Địch Phi Thanh vừa đánh, vừa mắng mà giành dựt Phương Đa Bệnh từ tay Lý Liên Hoa đang thẫn thờ. Hắn tốn sức gỡ được cậu ra giao cho Dược ma liền lập tức kéo Lý Liên Hoa ra ngoài không cho y có cơ hội giãy dụa phản khác

"Lý Liên Hoa ngươi bình tĩnh, ngươi có vào trong cũng không giúp được gì. Tin tưởng ta, Dược Ma sẽ cứu được Phương Đa Bệnh" Địch minh chủ đè lại bờ vai có phần kích động của Lý Liên Hoa mà an ủi. Nhìn y rồi lại nhìn đứa trẻ thoi thóp bên trong khiến hắn cũng không đành lòng. Phương Đa Bệnh tên nhóc thói này, tuy suốt ngày cứ kiếm chuyện chọc tức hắn, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, thành ra như ngày hôm nay khiến lòng đại ma đầu không dễ chịu chút nào. Hắn càng biết hiện tại Lý Liên Hoa thống khổ biết bao nhiêu.

"Lý Liên Hoa ngươi yêu nhưng không dám thừa nhận, đây chính là quả bảo. Đứa trẻ này vốn dĩ vô tội nhưng gặp phải ngươi đó là số phận của nó. Cơ hội lần này ngươi phải chịu trách nhiệm với nó cả đời nhưng nếu ngươi vẫn muốn chối bỏ tình cảm trong tim mình thì ngay bây giờ buông tha đứa trẻ đi" Địch Phi Thanh để lại câu nói đó rồi rời đi, sau khi Dược Ma thông báo tính mạng Phương Tiểu Bảo đã không đáng ngại.

Chỉ là đứa trẻ này thật sự bị hủy hoại rồi. Không thể đi lại, không thể nhìn thấy, cũng không thể nói nữa. Cái giá này thật sự quá đắc, Phương Tiểu Bảo trong đầu đã từng có tia hối hận chưa. Chắn chắn là không. Phương Tiểu Bảo sẽ không hối hận khi gặp và yêu Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo sẽ không hối hận khi giúp Lý Tương Di giải độc. Nếu có hối hận thì Phương Tiểu Bảo chỉ hối hận tại sao đến thời điểm này rồi vẫn không thể làm Lý Liên Hoa yêu cậu. Cậu hối hận vì bản thân thời gian qua chưa thật sự cố gắng nên không lây động được trái tim của y.












"Tiểu Bảo ăn thử cháo bí đỏ, xem mùi vị thế nào, có cần sửa đổi nữa không."

"Tiểu Bảo ta đã nghiên cứu rồi,thêm vào một số thảo dược sao này thuốc sẽ không còn khó uống nữa. An tâm nha"

"Tiểu Bảo ta đưa ngươi đi câu cá. Lúc nãy ta xem bên con suối có rất nhiều cá đang bơi. Tiểu Bảo câu được, ta bữa tối sẽ thưởng ngươi món canh cá, thêm hai cái đùi gà lớn có được không"

"Tiểu Bảo thích ngắm tuyết, nhưng đợi khi sức khỏe ngươi ổn hơn nữa năm sau ta đưa ngươi ra ngoài xem cho rõ hơn có được không?. Bây giờ nhìn tuyết rơi qua cửa là được rồi"

"Tiểu Bảo thật sự ta yêu ngươi quá rồi. Đứa trẻ của ta tại sao lại đáng yêu đến vậy" Lý Liên Hoa cưng chìu bóp bóp má Tiểu Bảo để chu ra miệng nhỏ chúm chím. Y không kìm lòng được mà hôn lên đó vài cái cho thoã mãn. Sủng nịnh ôm đứa trẻ vào lòng vuốt ve.

"N..h..ộ.t...t...t.a" Phương Tiểu Bảo khó khăn từng chữ thốt ra khỏi miệng khi Lý Liên Hoa cứ chọc vào eo cậu, khiến đứa trẻ cười ra nước mắt sắp thở không nổi

"Ai biểu ngươi đáng yêu như vậy" Lý Liên Hoa vẫn không chịu buông mà ôm cục bông dụi dụi. Đứa trẻ được y nuôi dưỡng có da có thịt hơn, hiện tại trắng trắng mềm mềm thơm thơm. Thật sự là phát ghiền rồi, không thể xa cục bông mịn này dù nữa bước.   

"Ấu trĩ" Địch minh chủ dựa lưng vào cột nhà, không thể nào tiếp tục nhìn xem hai con người này đùa giỡn với nhau nữa, quăng lên bàn vài bao thuốc rồi quay gót rời đi

Lý Liên Hoa chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục ôm cục bột trên giường " Mặc kệ hắn, hắn đang ghen tị với ta"

"L..i...ê..n...H..o...a..m..ắ..t..c..ó...t..hể...t..h..ấ..y....s...a..o?" Tiểu Bảo run rẩy bàn tay mò mẫm tìm đến mặt y vuốt nhẹ, từng lời nói ra khỏi miệng tuy vất vả nhưng cậu thật sự rất vui. Lý Liên Hoa cầm lấy bàn tay Tiểu Bảo để cậu chạm kỹ hơn mặt y, còn rất nhẫn nại đợi cậu nói hết câu mới cưng chiều lên tiếng

"Đương nhiên sẽ thấy được ánh sáng, ta cùng Dược ma còn có Quan huynh đã dùng nhiều thảo dược cho Tiểu Bảo như vậy, bảo bối nhẫn nại một chút, nửa tháng sau ta đảm bảo ngươi có thể nhìn thấy"

"*gật*"...t..h..ấ..y...t..i...ể..u..H..o..a"

Lý Liên Hoa ôm đứa trẻ vào lòng, có chút siết chặt vòng tay. Thật sự cảm ơn ông trời đã cho y cơ hội, tuy có chút muộn màng nhưng vẫn đủ để bù đắp được những tội lỗi của y. Vẫn còn đủ thời gian để y can đảm đối diện tình yêu này, để y che chở, yêu thương đứa trẻ. Hiện tại Lý Liên Hoa chỉ sợ một ngày không đủ thời gian thể y thể hiện tình cảm với Tiểu Bảo, mỗi ngày y đều ôm cậu, ngoại trừ lúc nấu cơm, rửa chén, giặc đồ ra thì không có thời gian nào là y không bắt lấy cục bột mịn mà ôm lên đi khắp nơi. Dù ở bất kỳ thời khắc nào Lý Liên Hoa cũng thủ thỉ bên tai Tiểu Bảo lời yêu thương không kể ngày đêm. Mọi người nhìn vào đều nghĩ y qua sự việc lần đó làm cho hoảng sợ đến bị điên rồi. Cũng không thèm quan tâm để ý y rêu rao tình cảm nữa. Bằng hữu đến thăm cũng chỉ bất đắt dĩ được y đãi chung trà, còn phải tự mình rót?. Còn muốn ăn thì tự đi chợ rồi xuống bếp mà nấu. Vậy chủ nhà làm gì?. Đương nhiên Lý Liên Hoa đang bận ôm ấp, dỗ dành Tiểu Bảo ăn cơm, uống thuốc. Họ chỉ có thể nhìn y bằng nửa con mắt, trong lòng thầm mắng y là sủng thê cuồng ma, có sắc quên bạn.

"L..i..ê.n..H..o..a..k..hô..ng...s..ợ..họ..cu..cười..sao?" Tiểu Bảo ngây ngốc trong lòng hỏi y. Lý Liên Hoa thay đổi đến nhiều lúc Tiểu Bảo còn không thể tin được đây là sự thật

Sau khi cậu tỉnh lại, mọi chuyện đã qua hết, tuy không thể nhìn, không thể nói, chỉ có thể ở một chỗ nhưng Tiểu Bảo không oán, không hận, bởi vì đây là cậu lựa chọn. Đã chọn rồi dù có trả giá bằng mạng cũng phải đi đến cuối cùng.

Chỉ là mặc dù thiệt hại nặng nề nhưng đổi lại Lý Liên Hoa quan tâm cậu. Từ ngày tỉnh lại mỗi ngày cậu đều nghe thấy Lý Liên Hoa gọi tên cậu, giọng nói cực kỳ mềm mỏng mang theo ý cưng chiều. Được y ôm ấp, o bế cẩn thận từng tí một, Lý Liên Hoa luôn hướng mắt về phía cậu, chỉ sợ nếu không để ý thì cậu liền tan biến vậy. Phương Tiểu Bảo vui mừng hơn là Lý Liên Hoa nói hết lòng mình với cậu, Phương Tiểu Bảo không cần gì quá lớn lao, chỉ cần biết được Lý Liên Hoa có yêu mình thì đã mãn nguyện rồi.

Chỉ là càng ngày Lý Liên Hoa có phần hơi...nói thật ra có hơi... chỉ hơi quá cẩn thận...ừm thật ra là rất dính người. Y bao bọc cậu hết mức, nâng niu từng chút một, đến Phương Tiểu Bảo nhiều lúc cũng tưởng mình đang nằm mơ, thậm chí còn có thời điểm bất lực đối với sự yêu chiều quá mức này của y. Hiện tại cậu có thể nói vài chữ ngắn, hợp lại cũng thành câu, thậm chí có thể đứng lên đi vài bước, nhưng tuyệt nhiên Lý Liên Hoa sẽ không để cậu làm vậy. Cậu có thể nói y vẫn sẽ kiên nhẫn nghe cậu nói, thậm chí còn vui mừng khi nghe cậu từng chữ từng chữ thốt ra, nhưng có một điều duy nhất Lý Liên Hoa sẽ không nhẫn nại chính là để cậu bước từng bước đến bên y, cứ như vậy trong suốt một tháng trời muốn đi đâu đều do y bế, nhiều lần Tiểu Bảo kháng nghị nhưng đều bất thành, có hỏi thì Lý Liên Hoa chỉ nói cậu đã đi đủ rồi, nên lần này đến lượt y, y sẽ bước về phía cậu, sẽ không để cậu cô độc từng bước nữa. Thật sự lúc đó Phương thiếu gia có chút cảm động nhưng mà muốn đánh y nghiên phần lớn hơn. Cậu đi được vài bước đã rất mừng rồi, muốn sẽ tập đi để sao này thuận tiện, ai ngờ đâu chỉ sau bữa đầu đứng lên được, chỉ duy nhất một bữa, về sau Lý Liên Hoa luôn thủ bên cạnh nhất quyết không cho cậu chạm chân xuống đất. Chẳng lẽ để y bế cả đời luôn à. Mắng y thì cậu hiện sức có hạng, còn giận y thì không đủ nhẫn tâm. Chỉ cần cậu dỗi một chút y liền dỗ dành, Phương Tiểu Bảo làm sao thoát khỏi sự mềm mỏng của Lý Liên Hoa, đành bất lực thuận theo ý y vậy.

"Tiểu Bảo bối, ta cưng chiều bảo bối nhà ta thì có gì phải sợ. Họ cười ta chính là do họ ganh tị, ganh tị ta có được bảo bối đáng yêu như vậy để sủng. Thế nào phu quân của Tiểu Bảo lợi hại lắm có đúng không, ta may mắn như vậy, những người đó không có phúc phần này"

Phương thiếu gia đã phần nào hiểu được những ánh mắt mà những bằng hữu gần đây đến thăm cậu, nhìn y là như thế nào rồi

"Ch.ú.nng...ta..c..h.ưaa..b..á.i..đư..ờ.nng..kh..ông..ph.ải...p..ph.u...q.u..uân"

"Tháng sau chúng ta sẽ bái đường, bây giờ gọi phu quân dần là được. Nào Tiểu Bảo gọi một tiếng phu quân ta nghe đi" Lý Liên Hoa mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Tiểu Bảo. Hai tay bưng má cậu bắt tiểu thiếu gia gọi phu quân

Phương Tiểu Bảo hai tai đều ửng đỏ ngượng ngùng, chu chu môi bất mãn, y lại ăn hiếp cậu rồi "K..hô.ong..g..ọ..i"

"Gọi đi mà. Tiểu Bảo Bảo, gọi phu quân"

"Ưm *lắc đầu*"

"Có gọi không?"

*Lắc đầu*

"Thật sự không gọi?"

"Ưm *gật*"

"A..hahaha ư...đ..ừng...á....n..hột...ư....hahha..."

"Có gọi không, có gọi không haha" Lão hồ ly đương nhiên biết được điểm yếu của tiểu hồ ly. Ôm lấy cậu liên tục ấn nhẹ vào eo khiến Tiểu Bảo cười đến nước mắt cũng rơi xuống

"Ư...n..hột...ahhaa...g..ọi..g..ọi..mà...
phu quân...đừ..ng..T.i..ể.u..B..ảo..nhộ.t"

"Tiểu Bảo gọi lại lần nữa" Lần này y không chọc cậu nữa, gạt đi giọt lệ trên khoé mắt đứa trẻ, một tay ôm eo, một tay vuốt khuôn mặt non mịn, mong đợi

"Phu..Quân..Lý..Liên..Hoa"

"Ơi ta đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top