Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa chia tay không lâu liền đi tìm kẻ khác giàu có để đeo bám, không hổ danh là Yoon Jeonghan nhỉ?"

Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự châm biếm không hề che giấu của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan quay đầu, anh có chút không hiểu. "Có ý gì?"

Seungcheol im lặng không nói, cúi đầu bấm điện thoại rồi đưa cho Jeonghan.

Anh nhìn màn hình điện thoại, trên đó là tiểu sử của Park Eunbin, hóa ra cô ấy là con gái của một tài phiệt giàu có, mà anh thì không hề biết gì cả. Từ trước đến nay Eunbin chưa từng thể hiện điều gì trước mặt anh, cô ấy luôn rất hòa đồng, cũng không hề tỏ ra kiều ngạo, cho nên anh mới không nghĩ gì. Mà anh cũng chẳng có lý do gì để tìm hiểu về gia cảnh của Eunbin cả, anh thân thiết với cô ấy chỉ vì tính cách dễ mến đó mà thôi.

Trả lại điện thoại cho Seungcheol, Jeonghan cười nhạt cất lời.

"Anh có lý do hợp lý để suy nghĩ như vậy, nhưng tôi đối với cô ấy không có gì cả. Tôi cũng chẳng việc gì phải giải thích với anh, anh tin hay không thì tùy."

Jeonghan nói xong thì quay người rời đi, nhưng còn chưa được ba bước thì đã bị ai đó kéo tay rồi đẩy mạnh vào tường. Seungcheol vừa nói vừa nghiến răng, trong lời nói hàm chứa sự tức giận. "Ghê gớm nhỉ, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều bị em dụ dỗ. Thế nào? Cảm giác khi ngắm nhìn kẻ khác rơi vào bẫy của mình mà chẳng hề hay biết có phải vui lắm không? Giống như tôi khi đó, cứ như vậy mà sa vào bẫy của em, để rồi cuối cùng lại trở thành kẻ ngốc."

Yoon Jeonghan bỗng chốc tức giận, anh chẳng làm gì cả, tại sao lại phải nhận lấy cái danh vốn chẳng thuộc về mình? Anh dùng sức đẩy Seungcheol ra, nhưng sức lực của anh so Seungcheol chẳng là gì cả, cho nên có đẩy thế nào cũng không được, thậm chí còn khiến anh bị đau. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Jeonghan vùng vẫy không thành, tức giận mắng.

"Tôi không có dụ dỗ ai cả, chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc từ lâu rồi, anh còn nhắc đến làm gì cơ chứ? Buông tay, nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"

"Em có giỏi thì hét thử xem?" Seungcheol bật cười khiêu khích.

Yoon Jeonghan quay đầu chuẩn bị hét lên, lúc này đôi môi anh bỗng bị chặn lại, Jeonghan trừng mắt nhìn gương mặt Seungcheol đang gần trong gang tấc, dưới môi là một cảm giác mềm mại. Anh điên cuồng giãy giụa, nhưng càng giãy thì bàn tay Seungcheol đang nắm lấy tay anh càng siết chặt hơn, đến mức cổ tay đỏ ửng. Bỗng ngoài cửa có tiếng động, lợi dụng lúc Seungcheol mất cảnh giác, anh nhanh chóng đẩy Seungcheol ra rồi bỏ chạy.

Park Eunbin đợi ở phim trường một lúc lâu mà vẫn không thấy Jeonghan trở ra, đúng lúc đạo diễn thông báo đến cảnh quay của họ, cô nhanh chóng đi tìm anh. Khi đến trước phòng thay đồ cho nam, vốn định gõ cửa thì cửa bỗng bị bật mở, Jeonghan vội vã chạy ra ngoài. Cô còn tinh ý nhìn thấy hai mắt anh đỏ bừng, cổ tay cũng in dấu hằn, khi ngó vào bên trong, Choi Seungcheol đang đứng trước gương, vẻ mặt có chút kì lạ. Eunbin cũng chẳng để tâm lắm, cô quay người chạy theo Jeonghan. Trở lại phim trường, Jeonghan mang vẻ mặt tươi cười bình tĩnh với mọi người như chưa từng có chuyện gì. Lúc này, Choi Seungcheol cũng vừa thay đồ xong.

Cảnh quay cuối cùng, đây là cảnh nữ chính từ chối lời tỏ tình của nam phụ, Jeonghan đứng lặng trong tiết trời mùa đông, âm thầm nhìn nữ chính rời đi. May mắn hôm nay lại vào ngày tuyết đầu mùa, khi đang quay, trời bỗng dưng đổ tuyết, bông tuyết như những hạt mưa nhỏ lất phất rơi lên vai áo của Jeonghan. Đứng trước máy quay, ánh mắt anh dịu dàng như hũ mật khiến người xem không khỏi suýt xoa. Cho dù là diễn thì trông vẫn vô cùng đẹp, phút chốc, cả không gian tĩnh lặng như tờ, tất cả chăm chú nhìn anh, nhìn chàng trai với đôi mắt ấm áp trong mưa tuyết đầu mùa lạnh lẽo, nhìn vai áo thấm ướt những bông tuyết nhỏ của anh, nhìn bóng lưng cao gầy mà cô đơn ấy.

Tựa như một cảnh đẹp vô thực.

Mà Choi Seungcheol đứng ở xa cũng ngây người, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn hình bóng kia.

Có lẽ vì là cảnh quay cuối cùng của bộ phim nên đã để lại rất nhiều tiếc nuối.

Sau khi kết thúc quay phim, mọi người đã tổ chức ăn liên hoan tại một nhà hàng nhỏ. Trong lúc Jeonghan đang cùng đồng nghiệp khác trò chuyện về các cảnh quay trước đó, Park Eunbin bỗng nhiên gọi Jeonghan ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Eunbin ấp úng không nói nên lời, một lúc lâu sau, cô lấy hết can đảm đưa cho anh hộp quà nhỏ trong tay mình, cao giọng nói.

"Anh Jeonghan, em thích anh!"

Jeonghan đơ ra một lúc sau đó thì bất ngờ mà trợn tròn mắt, không ngờ cô ấy đối với anh lại là như thế, vậy mà từ trước đến giờ anh cứ nghĩ Eunbin chỉ xem anh là bạn bè. Khoảnh khắc anh chưa biết phải đáp lời như thế nào thì cô ấy đã vội vã dúi hộp quà vào tay anh rồi nói.

"Anh cứ từ mà suy nghĩ, không nhất thiết phải trả lời em ngay đâu." Nói rồi, cô quay người chạy vào phòng tiệc mà không cho anh cơ hội mở lời.

Jeonghan nhìn hộp quà trong tay, cả người chết lặng, khi anh ngẩng đầu, ánh mắt va phải một đôi mắt lạnh lùng gần đó.

Choi Seungcheol đi đến, cầm lấy hộp quà trong tay anh mở ra xem, là một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ được ánh sáng chiếu vào lấp lánh, có thể nhận ra giá của chiếc đồng hồ này không hề nhỏ chút nào. Khóe môi Seungcheol nhếch lên, ánh mắt giễu cợt nhìn Jeonghan, trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Dáng vẻ như nhìn xuống kẻ thấp hèn của anh khiến Yoon Jeonghan cảm thấy bức bối, anh khó chịu giật lấy hộp quà, cẩn thận đóng nắp lại rồi quay người bỏ đi. Seungcheol đứng ở phía sau, ánh mắt không rời nhìn bóng lưng của Jeonghan.

Vốn định sẽ trả lại món quà cho Eunbin, nhưng khi trở lại phòng tiệc, mọi người đều đang ở đó, anh cũng không muốn khiến Eunbin mất mặt nên chỉ đành cất hộp quà đi, đợi khi nào có cơ hội sẽ trả lại cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top