Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Peanut, không, phải là Han Wangho cũng có nhà, một căn nhà đẹp và sang trọng, nhưng nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Ai cũng mong mong về nhà sau một ngày mệt mỏi, chỉ có em sẽ trở thành Peanut, rồi lang thang sang khu phố bên cạnh, leo lên một mái nhà nào đó và nhìn khu phố dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế, cho đến khi em gặp Sanghyeok dưới hình dạng của Peanut, được anh đem về sau hai năm quen biết, không, phải là sáu  năm quen biết, em gặp anh từ những năm cấp 3 cơ mà. Khi đó, Wangho vẫn là một thiếu niên dương quang, một cậu ấm được chiều chuộng từ nhỏ. Mọi thứ chỉ tan vỡ khi người phụ nữ đó đến nhà em mà làm loạn, tình nhân bên ngoài của bố em. Han Wangho đủ lớn để nhận thức được rằng gia đình em không còn như xưa nữa, nhưng em không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ, một tiểu thư môn đăng hộ đối lại giỏi giang, dịu dàng để cặp kè với cô minh tinh đó. Bố mẹ ly hôn, tòa phán em ở với người đàn ông đã bỏ rơi gia đình dù em đã nhiều lần phản đối. Tất cả chỉ vì ông ta đã đút lót quan tòa cho em ở với ông, vì cô tình nhân bé nhỏ kia không muốn mang thai mà mất nhan sắc, cái thứ giúp cô ta bám lấy cây rụng tiền. Thành tích học tập của Wangho không tệ, và ông ta muốn bồi dưỡng em thành người thừa kế khối gia tài kếch xù đó.

Điều ông ta không ngờ, đó là Wangho đã sớm biết chỗ ông cất sổ hộ khẩu gia đình, và khi vừa tròn 18 tuổi, em liền lén đem đi trong khi ông đang vui vẻ cùng người vợ thứ hai bên trời Âu. Mẹ em, một người phụ nữ hi sinh tất cả vì chồng con, sau khi li hôn thì về công ty gia đình, trở thành một giám đốc vạn người ngưỡng mộ, đã giúp em trong việc thực hiện thủ tục tách hộ khẩu. Việc tách hộ khẩu sau đó diễn ra nhanh chóng, Wangho nhanh chóng tự hoàn thành đống thủ tục còn lại, và đem về cất vào chỗ cũ sổ hộ khẩu của người đàn ông kia. Trong suốt 5 năm qua, em nhanh chóng chiếm được cảm tình từ nhân viên công ty, từ số tiền vay bên mẹ mà mua bán cổ phần công ty, lặng lẽ mà có được 20% cổ phần công ty của bố. Người đàn ông kia vẫn không biết gì, lão có biết gì ngoài cô vợ bé bỏng của lão đâu, lão còn không biết cô ta còn đang có ý định lén bán 5% cổ phần mà lão tặng cô ta nhân dịp sinh nhật cho Wangho mà. Chung quy người phụ nữ đó không biết kinh doanh, chỉ với vài câu khích cùng một số tin đồn mà Wangho lén cho người thì thầm bên tai cô ta, đã khiến cô ta nhanh chóng muốn bán 5% đó với giá rẻ bèo cho em. 25%? Vậy là đủ cho Wangho trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty, tuy nhiên không thể nào tự nhiên xuất hiện trong các buổi họp cổ đông cả, Wangho thuyết phục bố mình, giả vờ bản thân muốn làm quen dần với tình hình công ty, thứ mà em đã nắm lấy từ lâu. Ông ta đương nhiên vui mừng, liền cho em thêm 5% nữa, từ tổng 42% của mình. Được rồi, em không nên gài bố ruột mình như vậy, nhưng em sẽ không tha thứ cho việc ông ta đã phản bội mẹ em và em, khiến em từ một đứa trẻ có mái nhà luôn sáng ánh đèn ấm áp và thơm mùi cơm nhà, để giờ đây khi mở cửa căn nhà đó ra, chỉ còn sự âm u và lạnh lẽo của căn nhà không người ở.

.

Từ khi vào cấp ba, Wangho đã thích bám theo Sanghyeok, một đàn anh đầy tài năng và có hơi chút lạnh lùng, nhưng anh lại là người đã dẫn em đi những bước chân đầu tiên trên con đường kinh doanh, chỉ vì một câu nói vu vơ của em về tương lai mở một công ty và mong muốn anh vào làm cho mình. Suốt năm tháng sau đó, thứ kiến thức đó của anh thật sự có tác dụng khi em dần dà thâu tóm được 30% cổ phần công ty gia đình, sẵn sàng cho việc tự lập một công ty riêng sau khi học xong đại học. 

Một Lee Sanghyeok để tâm đến lời em nói, sẽ lặng lẽ đi mua cho em trà trái cây mát lạnh sau khi em vừa xong trận bóng đá, sẽ mang theo băng cá nhân phòng những lúc em ngã khi đi chơi mà xước xát tay chân, sẽ mang 2 cái ô vì cái nết coi thường dự báo thời tiết của em, sẽ rời xa phòng thư viện yên tĩnh đọc sách để cùng em leo núi đi chơi, dù nó mệt lử đi chăng nữa. Han Wangho thề, nếu em là con gái, em đã ngay tắp lự tỏ tình với anh rồi. Em cũng không mù để không thấy được anh đối xử với em rất khác với mọi người, bạn thân anh nhờ anh mua nước bị anh nhìn lại với ánh mắt ghét bỏ, xin đi ké ô thì anh bật ô chạy thẳng ra mưa, đầu không ngoảnh lại. Một Lee Sanghyeok trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top