Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Khi được nhặt về, ban ngày Wangho dùng thân phận đàn em đi chơi với Sanghyeok, ban đêm Peanut dùng thân phận thú cưng mà vùi vào lòng anh ngủ. Dù buổi tối hóa mèo, em vẫn giữ rất nhiều thói quen của Wangho, như sợ người ta không biết em là Wangho vậy. Có con mèo nào thấy cốc trà hoa quả của chủ trên bàn liền mò ra uống không? Ban đầu khi thấy, Sanghyeok tá hỏa xách ẻm đến bệnh viện thú cưng xem sao, dù gì ai biết được em có bị dị ứng gì với đống hoa quả đó không. May không sao, nhưng từ đó, anh cũng chả mua trà trái cây về nữa, chỉ còn trà hoa cúc, hoa nhài,... Wangho không thích những thứ đó, em thích những cốc trà trái cây mát lạnh chua chua ngọt ngọt hơn, nên tình trạng lén uống trà đã không còn xảy ra. Mèo béo uất ức, mèo béo liền buổi sáng đòi anh mua cho bằng được cốc trà để uống bù, tối liền bớt thòm thèm. 

Han Wangho không phải tự nhiên phát hiện ra em là một con mèo, nhầm, là nhân thú giống mèo. Em quen biết Jinseong từ bé, là anh bác sĩ nhân thú ở bệnh viện thú y. Hồi bé xíu, anh ấy là hàng xóm của em,bố anh ấy không giấu giếm vợ mình bản thân là một con gấu nâu bự biết hóa người, nên anh ấy nhận thức bản thân là một nhân thú từ rất sớm. Đồng loại thường sẽ nhận dạng được nhau, nên khi hai đứa bé đi chơi, anh đã nói với em rằng em là một con mèo Angora, và bản thể em nhìn rất dễ thương. Bố mẹ em không biết điều đó, bởi vì bộ gen nhân thú từ lâu đã là gen lặn trên cơ thể của 1 trong hai người họ, hoặc có thể tổ tiên của em đã giấu nhẹm điều đó với người còn lại trong gia đình. Các nhân thú từ lâu cũng đã làm quen với đời sống con người, như cái cách cha Park và anh Park đã sống hơn 20 năm qua ở xã hội loài người này. Anh Jinseong đùa rằng em là một con Angora đanh đá và dũng cảm, qua cái cách mà em thường gọi bản thể của anh mà không dùng kính ngữ, còn xưng "ông" nữa.

-Em không sợ anh thành gấu ngoạm em cái à?

-Nếu anh thành gấu thật thì trước khi anh ngoạm được em thì anh đã bị gô cổ lại rồi.

-Kkkkkk

.

Thực ra trong số những người mà Sanghyeok từng tiếp xúc có một nghiên cứu sinh về nhân thú, Moon Hyeonjoon. Anh biết cậu em là nghiên cứu sinh, nhưng lại không biết người ta nghiên cứu về nhân thú. Con hổ cam bự tổ chảng nuôi một thú nhân khác như một thú cưng. Wooje là một nhân thú, sinh ra đã là một con mèo con bé bằng hai ngón tay người lớn, đỏ hỏn và không là người. Trước khi em bị bố mẹ ruột bóp chết, Hyeonjoon 18 tuổi đã nhanh chóng bỏ tiền ra mua em về, và chăm bẵm em từ khi đỏ hỏn. Tròn 3 tháng tuổi mèo, Wooje mới có thể hóa thành người, bộ dạng của một đứa nhỏ 6 tuổi, Hyeonjoon ôm đứa bé đến tìm bố mẹ Choi, họ ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ tròn xoe trắng trẻo mà họ suýt bóp chết vào ba tháng trước. Khi đó, họ mới biết rằng tổ tiên họ là nhân thú, và Choi Wooje chỉ đơn thuần là chưa đủ tuổi hóa người thôi. Wooje được đưa về với bố mẹ ở, được đưa đi học tiểu học. Nhưng một trận sốt cao từ em khiến bố mẹ Choi luống cuống, họ không biết đống thuốc hạ sốt cho người có tác dụng lên nhân thú không, và mẹ Choi đã khóc hết nước mắt khi nhìn con trai mình bị sốt đến mê man, dù sao cũng là đứa bé bà mang thai 9 tháng 10 ngày. Bố Choi thì bình tĩnh hơn, ông nhớ đến cậu trai trẻ đã chăm sóc con trai ông từ khi sinh ra đến khi cậu ta dắt đứa con trắng trẻo đến cho ông. Hyeonjoon sau đó lại bế Wooje về, và nuôi em từ đó. Khi Zeus tròn 1 tuổi rưỡi, và hình dạng con người của em là 16 tuổi, Hiệp hội bảo vệ nhân thú đã cấp cho Wooje giấy tờ hợp pháp để em có thể đi thi cấp ba như người bình thường. Wooje sau đó đỗ cấp ba, lại được anh Hyeonjoon lụm về chăm tiếp.

Tình trạng của Choi Wooje-Zeus có chút đặc biệt, dù em mới được sinh ra gần hai năm, nhưng cơ thể người của em đã là 16 17 tuổi. Hiệp hội nhiều lần đến kiểm tra cơ thể con người của em, ngoại trừ dễ ốm hơn người khác thì em cũng chả có gì khác biệt, nhưng những trận sốt đến nhập viện của em khi em là Choi Wooje vẫn khiến những người xung quanh em cảm thấy kinh hoàng. Ngoại trừ những lúc cần thiết, bên Hiệp hội khuyên em nên giữ hình dạng mèo, dù sao em không bị rào cản ngôn ngữ với anh trai cùng nhà. Hyeonjoon vốn là nghiên cứu sinh, thường loanh quanh giữa các bệnh viện để cứu kịp thời mấy đứa nhỏ có bộ gen nhân thú nhỉnh hơn gen người, cư nhiên bị ném cho em mèo Munchkin đanh đá nhưng yếu nhớt, còn bé xíu nữa. Nhiều lần anh viết đơn xin giả em mèo về cho Hiệp hội, nhưng toàn bị từ chối, người trong Hiệp hội những lúc đó sẽ thấy con hổ mắt đỏ ửng, cứ đứng đó sụt sịt vì tuyệt vọng, bên cạnh là em mèo chỉ đứng đến mắt cá chân, mắng anh trai không ngừng. Làm ơn đi, anh ta sợ em mèo đanh đá này lắm rồi QAQ.

___________________________

Chúc mừng năm mới nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top