Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

meteor shower, first snow & violin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người thường gán cho kim donghyun hai chữ "kì lạ", xinh đẹp nhưng kì lạ. bạn bè chẳng mấy xa lạ về những suy nghĩ trời ơi đất hỡi và luôn làm ngơ trước giây phút ngẩn ngơ thả hồn theo chân mây của em.

vì kim donghyun sống một cuộc đời của một kẻ kì lạ nên đến chính em cũng không cách nào lý giải hành động hiện tại của bản thân. khi em đã điên đến độ nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi dạo dưới cái lạnh vài độ đến sông hàn mà không buồn mặc một chiếc áo ấm cho tử tế. chỉ vì vô tình bắt gặp tin trên đài phát về một cơn mưa sao băng perseus vào đêm nay.

thật ra em không phải một kẻ sành sỏi về sao băng, không ôm một giấc mộng chiêm bao cho những vì sao ngoài thiên hà kia. em chỉ muốn ngắm sao, vì đó là mối liên kết duy nhất còn sót lại giữa em và anh, "kẻ mộng mơ" đã từng là của em.

bởi "kẻ mộng mơ" kể về cuộc đời anh bằng những giai điệu, thanh âm du dương động lòng người, ngay cả thiên nhiên nghe rồi cũng không nhịn mà thiên vị anh. ngày em thấy đôi tay anh xoắn xuýt vào nhau sau khi dúi vào tay em chiếc băng cassette, ngày hiếm hoi em thấy mặt trời đỏ trên gò má anh trong giá buốt của tháng mười hai, những bông tuyết đầu tiên đã rơi như tiếp thêm dũng khí cho anh. tương truyền rằng, nếu ở bên người ta yêu khi tuyết đầu mùa rơi, chuyện tình đó sẽ đi đến hồi kết viên mãn. dưới sự minh chứng của những bông tuyết đầu mùa xinh đẹp, là khởi nguồn cho mùa đông, tựa mối tình đầu của thanh xuân, anh để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, tỏ lòng với người anh yêu.

"kim donghyun, anh yêu bạn đến độ cuồng si. anh yêu nụ cười rạng rỡ của bạn biết bao khi ngắm nhìn những chú cá đầy màu sắc bơi trong bể. anh yêu đôi mắt bạn sáng hơn vì sao trên trời khi trải lòng với anh về cách một ngày của bạn trôi qua. anh yêu tiếng hát của bạn hòa làm một cùng giai điệu anh viết."
thời khắc anh hôn lên đôi môi tê cứng vì lạnh của em, kim donghyun tưởng chừng mình có cả thế giới trong tay.

em và anh, trùng hợp lại cũng như không, không có điểm chung nào cả. như cách em thích mê pizza dứa, anh cho rằng mùi vị đó thật kì quặc. như cách anh có niềm yêu thích với đồ ăn cay, em thật ra lại chẳng thể ăn được thứ đồ ăn tra tấn vị giác đó. như cách em luôn đắm mình trong những bản nhạc cổ điển chậm rãi, anh chọn dành tâm tư cho thể loại rock rực cháy trên sân khấu. nhưng cũng là chúng ta trong quá khứ đó, vì những điểm khác biệt đó, anh và em có thể gọi điện nói chuyện với nhau không dứt suốt năm tiếng đồng hồ đến hai giờ sáng. em sẽ ngỏ lời mời anh đi ăn, phải chăng cũng chỉ là tốn thêm vài trăm won cho một cốc sữa nếu bữa ăn chỉ toàn đồ cay. vì anh hay ngượng ngùng, chút tình cảm không nói nên lời, anh gửi gắm vào bản tình ca của riêng đôi ta.

"kẻ mộng mơ" rất thích ngắm sao băng. anh đắm say trong những câu chuyện cổ của người la mã, về ý nghĩa ẩn mình sau mỗi trận mưa sao băng, và rằng mỗi ngôi sao băng bay ngang qua là một ngọn nến được các thiên thần thắp sáng, tượng trưng cho sinh mệnh và lòng khẩn mong của một con người. donghyun thật ra không có chút khái niệm nào về thiên văn học, những từ ngữ khoa học mang tính vĩ mô như vậy chính xác là một chữ bẻ tư em cũng không hiểu. ấy nhưng qua mỗi lần kể của anh lại như một con tàu vũ trụ, đưa em tiến đến gần hơn với thiên hà xa xôi, câu chuyện về chòm sao perseus vừa vặn là câu chuyện mà anh kể nhiều nhất, cũng là câu chuyện mà em nhớ nhất.

"cơn mưa ánh sáng" perseus còn mang một cái tên khác, "những giọt nước mắt của thánh lawrence" bởi sự hiện diện vào ngày phó tế trẻ bị tra tấn và thiêu sống tại thành rome vì đức tin nhân ái của mình. âu cũng do mang vài phần tương tự, như kim donghyun một lòng kiên định cho thứ tình cảm đã xa, em lại nhớ về ý nghĩa của nó như một cây bút khắc, chân thực rạch từng đường rỉ máu lên nỗi bi thương trong em lúc này. khi sao băng trong định nghĩa của người khác vẫn đẹp đẽ vô cùng, em đã không còn cảm nhận được nó nữa. định nghĩa về sao băng trong nhận thức kim donghyun chỉ thật sự trọn vẹn khi bên tai còn nghe giọng nói dịu dàng của han dongmin.

những tháng ngày nắm tay nhau trên con đường trải ánh hoàng hôn, mặc cho cái nhìn hoài nghi mọi người gán trên người donghyun, dongmin vẫn hiểu em như cách anh say sưa với sao băng trong cơn mơ của mình. nhưng donghyun của sau này thì không vậy. em nghi ngờ mọi khái niệm mà dongmin xây dựng trong hồi ức của em khi cả hai còn bên nhau. han dongmin mà em hiểu, đôi mắt anh nhìn em như thể em là ánh sao trời, lấp lánh, đong đầy yêu thương; tay anh ôm em như ôm mùa hạ, nhặt nhạnh từng chút hơi ấm, tham lam vùi mình quên đi bộn bề ngoài kia. han dongmin mà em hiểu, dịu dàng hơn tia nắng xuân, coi em là tất cả, coi cuộc sống của anh luôn có em kề bên. kim donghyun đắm chìm trong ngọt ngào bản thân đã vẽ, nên khi kết thúc đến đột ngột, em không nhớ được gì khác ngoài cảm giác đau quằn trong lồng ngực và câu nói mập mờ không đầu không đuôi mà anh nói bên kia đầu dây.
không ầm ĩ, không khóc lóc, không lí do, không giải thích. hai người cứ thế, lẳng lặng buông tay nhau khi hoa đào đang vào mùa nở rộ, khi nắng vàng ươm xuyên qua khe cửa không còn đủ để sưởi ấm trái tim đang rạn nứt. vậy mà kim donghyun vẫn chấp nhận. cuộc tình dang dở như cái dằm trong tim em, không cách nào rút ra được.
han dongmin rời xa em ba năm, cái dằm nằm ngủ trong tim kim donghyun đủ ba năm. em vẫn sống như những ngày không có anh, mọi hoạt động thường ngày vẫn tiếp diễn đủ để mọi người nhìn nhận em sống rất tốt. kim donghyun đã tự huyễn hoặc bản thân là vậy.

hai tuần sau khi chia tay, sungho đến nhà donghyun. anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc, em đang ngồi trước hồ cá, ngồi cuộn tròn trên ghế ngắm nhìn đàn con bơi tung tăng. sắc thái tốt cùng đôi má hồng hào, nhưng sungho đủ tinh ý để nhận ra ánh sao trong đôi mắt em đã tắt. sungho không giỏi ăn nói như jaehyun, chỉ có thể dùng vòng ôm của mình để an ủi đứa em bé bỏng mà anh luôn yêu thương. đến sau cùng, dù kẻ đứng ngoài luôn là kẻ lý trí nhất, khi chứng kiến hai người quấn quýt nhau từ những ngày đầu tiên, sungho cũng không tìm được lời giải đáp cho sự kết thúc này.
"em vẫn ổn, sungho hyung."
"donghyun, em của hiện tại mới là không ổn."
sungho ngay lập tức phủ nhận lời nói dối của em. đôi môi mấp máy, lưỡng lự rồi lại thôi, em vốn ít nói, nay lại càng không muốn đôi co.

kim donghyun thừa nhận bản thân mình thật thất bại. số điện thoại của anh, biệt danh vẫn đính kèm icon chú mèo đen bên cạnh, em không nỡ xóa đi. dù có xóa, dãy số vẫn như một ấn ký trong đại não, em nhắm mắt cũng có thể đọc rõ từng số một. kim donghyun thừa nhận mình thật hèn nhát, một cuộc gọi trách cứ cũng không dám làm. em sợ sẽ làm phiền anh, em sợ phải nghe anh đã quên em, em sợ phải nghe một giọng nói xa lạ không phải anh, gọi người em thương bằng cái tên thân mật. em sợ, nhưng em cứng đầu không buông bỏ đoạn tình cảm này, cố chấp bảo vệ ảo mộng hai người sẽ có một tương lai.
vậy nên, em chọn đi ngắm sao. đánh cược rằng anh chưa từng rời đi khỏi thành phố này, đánh cược vào cơn mưa sao mà anh luôn nhắc đến trong hồi ức của em, đánh cược vào điều diệu kỳ muộn màng mà tuyết đầu mùa năm đó chưa kịp thực hiện, ôm cái dằm trong tim cùng nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ gặp lại anh.
chuyện kể thường nhắc đến giấc mơ trở thành hiện thực khi chắp tay nguyện cầu vào thời điểm sao băng bay qua. bất chấp cả giấc ngủ, cả cái tiết trời như cắt vào da thịt, kim donghyun đặt trọn ước nguyện đầu tiên của em gửi gắm đến những ngôi sao băng kia. vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

cơn mưa sao băng dần tan, em đã kịp chụp lấy vài tấm làm kỷ niệm. có lẽ mong ước của em chưa đủ thành khẩn để cảm động những ngôi sao. có lẽ, thật ra anh không còn ở đây nữa, không còn lưu luyến gì thành phố này, không còn vương vấn một kẻ hèn nhát là em. donghyun dù hiểu hi vọng thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều, em vẫn không nguôi ngoai nỗi đau âm ỉ của vết thương lòng. mặc cho cái lạnh đang thấm dần trên làn da em, donghyun vẫn mặc kệ bản thân muốn đi dạo dù chỉ cần một cuộc gọi bắt xe và vài phút để về đến nhà. không phải em không trân trọng sức khỏe, và em cá chắc ngày mai lại phải gửi một mail xin nghỉ ốm đến hòm thư của giảng viên, nhưng em không muốn về nhà. nhà không có anh còn lạnh hơn từng trận gió rít bên tai, thứ duy nhất giữ cho đầu óc em tỉnh táo lúc này.

vai áo donghyun ẩm ướt, em dừng bước, ngước lên. khoảnh khắc những hạt tuyết trắng đầu mùa nổi bật trên nền trời đêm thu vào đôi mắt em, điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên từng hồi. tiếng chuông khiến em giật thót, đôi tay run lên bần bật, vì đây là bản nhạc "violin" do anh sáng tác cho em, và được em đặc biệt cài riêng làm âm cuộc gọi cho anh.

cổ họng em như nghẹn lại khi lần nữa được nghe giọng nói ấy, vẫn tiếng anh nhẹ nhàng gọi em.
"ánh sao nhỏ của anh, quay lại đằng sau đi."
ngay lập tức, donghyun quay đầu lại. thân ảnh cao lớn cùng chiếc áo măng tô ở đó, quen thuộc và chân thực trước mắt. nước mắt không cầm được, nhòa dần đi tầm nhìn của em. chỉ ít giây sau đó thôi, cơ thể đang run lên của donghyun rơi vào vòng tay ấm áp, hơi ấm mà em đã tìm kiếm trong ký ức suốt hơn ba năm qua.
trái tim như tìm lại nhịp đập, em gục đầu trên vai anh khóc nấc từng cơn. đôi tay anh vẫn nâng niu em như thế, phủi đi những bông tuyết, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mà anh hằng nhớ mong.
"han dongmin, ước nguyện sao băng của em đã trở thành hiện thực rồi. điều kỳ diệu của tuyết đầu mùa mà bạn nói, em cũng tìm thấy rồi."

lời thuật tâm của han dongmin
han dongmin không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh phát lại bản nhạc này nữa. "violin", bản tình ca anh viết như một lời thổ lộ gửi đến kim donghyun. anh nhớ biết bao em của ngày ấy, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, đôi mắt em long lanh chiếu thẳng vào trái tim anh, rạo rực và bồi hồi. anh nhớ bản thân đã không thể kìm lòng mà hôn em, như thể em là viên kẹo ngọt cuối cùng trên thế gian và anh thì chẳng muốn ai có vinh dự sở hữu nó ngoài anh. "violin" như kỷ vật duy nhất anh còn giữ lại bên mình, để gợi nhớ về em, về những sở thích của hai tâm hồn đối lập nhau, dù mỗi lần tiếng nhạc phát ra, nỗi đau bên trong lại đưa anh tiến đến với đáy vực gần thêm một chút.

han dongmin chật vật vẫy vùng trong mớ áp lực từ địa vị xã hội mà ba mẹ anh gầy dựng tính bằng cả thập kỷ. mặc dù họ không coi đồng tính là một căn bệnh, song trọng lượng từ định kiến sau nhiều thế hệ không cho phép họ đồng ý người thừa kế duy nhất qua lại với một người con trai khác. thời gian với anh đơn giản chỉ còn là những con số khi vắng đi bóng hình em. han dongmin của tuổi hai mươi đánh đổi tự do của bản thân, chấp nhận hiện thực làm con rối trong tay đấng sinh thành để đổi lấy thời gian còn lại một kiếp người được bình yên bên em.
địa ngục trần gian đó chỉ thật sự kết thúc khi ba mẹ dongmin nhận ra kỳ vọng họ đặt trên vai anh hoá thành vũng lầy đen đang dần nuốt chửng lấy ý chí, từng chút một đưa anh rời xa khỏi vòng tay họ. họ nhận ra, khối cơ ngơi kếch xù và cuộc sống khiến người ta ngưỡng mộ không nằm trong tương lai anh hằng mong ước. họ hiểu được ẩn ý trong lời anh nói ban đầu, rằng tách anh khỏi em chính là đem phần hồn bên trong anh thảy đến cõi âm dương vĩnh hằng.

khoảng thời gian sau đó, anh vẫn luôn nhớ em, như một lẽ đương nhiên. những đoạn tin nhắn vụn vặt vẫn nằm gọn trong kakaotalk, ngày ngày anh đọc lại, chỉ biết cười rồi lại khóc, sắm vai một kẻ lạc lối trong chính mê cung tâm hồn của mình.

trận mưa sao băng xuất hiện như một phúc tinh. dù từ sân thượng nhà anh có thể ngắm sao rõ rồi, thế nhưng anh bất chấp cái lạnh mà bản thân ghét cay ghét đắng, đi bộ đến sông hàn, ôm theo một ước nguyện duy nhất là tìm lại được ánh sao của riêng anh.

tim dongmin hẫng đi một nhịp. em đang đứng bên bờ sông, và thật xinh đẹp như dáng vẻ anh vẫn luôn nhớ về em. anh không đủ can đảm để phá vỡ khung cảnh ấy, chỉ lặng lẽ ngắm em từ xa. từ lúc ngôi sao băng đầu tiên bay vụt qua, đến khi bờ sông đã dần thưa bớt người, anh vẫn âm thầm đi theo phía sau bóng lưng em.

han dongmin thừa nhận, anh đang lo sợ. nhìn bóng lưng gầy của em cô độc trên con đường dài, cảm giác tội lỗi không ngừng trào dâng khi nhận ra vết thương anh đã gây ra cho người mà anh yêu nhất đau đớn đến nhường nào, dù có là bất đắc dĩ. anh muốn quay về bên em, lại một lần nữa trở thành "kẻ mộng mơ" trao cho em hạnh phúc. hai mươi ba năm có lẻ, han dongmin lần đầu biết lưỡng lự trước quyết định của bản thân. anh không đủ tự tin cầu xin sự tha thứ từ em. anh sợ rằng em không còn muốn nhìn thấy anh nữa. điện thoại nắm chặt trong tay, anh chần chừ không nhấn dãy số quen thuộc. đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống trước mũi giày, tua ngược thời gian đưa anh trở lại ngày hôm đó, ngày anh tự dặn lòng mình, cất gọn sự ngại ngùng trong túi áo, dúi vào tay em chiếc băng cassette chứa những bản nhạc anh viết về người anh yêu, đem dũng khí những bông tuyết gửi gắm lấp đầy buồng phổi, thổ lộ với em thứ tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng.
đoạn ký ức mang dũng khí của quá khứ ấy, gửi đến hiện tại cho anh. khoảnh khắc giai điệu "violin" vang lên trong túi áo em, lòng anh như vỡ òa. han dongmin không thể hoài phí thêm một giây phút nào, vội vàng ôm thân ảnh nhỏ bé anh luôn nhung nhớ trong lòng, bên đầu mũi còn vương hương thơm từ mái tóc em.
"ánh sao nhỏ của anh, anh cũng vừa hay nhận được điều kì diệu từ tuyết đầu mùa rồi."
trong màn đêm, bầu trời vẫn ôm trọn cả ngàn vì tinh tú,
"kẻ mộng mơ" tìm lại được ánh sao rực rỡ của riêng mình rồi.

"anh viết lên những giai điệu cho em
dù cho điều em thích là gì chăng nữa
cũng chỉ là những bản tình ca như dạo trước thôi mà
nhạc cổ điển hay pop, nhạc r&b hay hiphop
chỉ cần nói với anh
anh sẽ dành tặng riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top