Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

<Điều mà tôi duy trì cho đến hiện tại, chỉ là thở và sống tạm bợ qua ngày. Được sống là việc vô cùng mệt mỏi.>

Nơi HeeJin, cô đã hoàn thành bài luận và tìm một chỗ thoáng đãng ở công viên gần đó. Cô yêu thích hoa cỏ vì thế ở đây khiến cô rất dễ chịu. Khí trời mùa thu, lá rơi, hoa tàn, thanh bình.

Thân thể gầy gò ngồi lên xích đu, tựa như đứa con nít. Cô yêu thích cảm giác này, được là chính mình thật tốt. Bỗng ai đó sau lưng xoa đầu cô và cất tiếng gọi.

"Chào cô bé, em làm gì ở đây thế?"

"Ơ, anh Ho Yeong. Sao anh ở đây?"

"Hôm nay anh được nghỉ. Biết em làm việc xong sẽ ra đây nên đã đợi em."

"À... Vậy sao."

"Hử?"

Gương mặt anh ta có chút khó chịu nhìn HeeJin, cô cũng bất giác sợ hãi, cúi đầu mà xin lỗi anh.

"Em xin lỗi."

"Không sao. Em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa."

"Thế chúng ta đi ăn nhé? Anh biết một quán bán mì tương đen gần đây khá ngon đấy."

"Dạ cũng được ạ."

Miệng anh nhếch lên một đường cong nhạt. Nhìn xuống chân HeeJin, anh cúi xuống thắt dây giày đã tuột của cô. Vì là người hoàn hảo, anh ghét những thứ bề bộn. Sau đó thì cả hai đến quán mì tương đen.

Vì tính chất công việc của Ho Yeong là một bác sĩ tâm lý, anh khá bận rộn và không có thời gian cho HeeJin. Nhưng khả năng đọc vị người khác của anh khá tốt, vì thế anh dễ dàng bù đắp cho cô trong những hành động bình thường.

"Mắt em thế nào rồi."

"Dạ, hết sưng rồi anh."

"Đã bảo đừng khóc. Nếu mà cứ khóc nữa, mắt em sẽ tan chảy đó."

Cô có chút rợn người, cố nén cảm xúc mà ăn mì. Nhìn dáng vẻ ăn uống vụng về của cô, đáng yêu nhưng tương dính vào mép miệng khiến anh ta khó chịu.

"Em ăn uống cẩn thận chút đi chứ?"

"Em.. em xin lỗi"

"Heejin, mai em đi xem triễn lãm với anh không?"

"Triễn lãm sao ạ?"

"Hình như em khá thích tranh vẽ mà, ở đó cũng có giới thiệu vài quyển sách."

"Dạ cũng được thưa anh."

"Vậy mai anh sẽ đón em sau khi tan làm."

***

Đến giờ hẹn, cô mặc chiếc áo len dáng thụng và váy dài tông nâu, trông thật dịu dàng. Ngồi chờ ở trước quán cafe quen thuộc, một cảm giác thoáng qua khiến cô chợt nhớ đến chàng trai hôm qua. Là mùi bạc hà ấy... cảm giác nhung nhớ lại thường. Bản nhạc jazz phát lên, cô du dương đắm chìm vào âm nhạc. Nhắm nhìn trời thu trong lành, dòng người qua lại tấp nập. Đó là khoảng khắc cô mong mình có thể sống.

"Tên cô nghe hay thật. Glenda, một cô gái trong sáng và thánh thiện."

Là người tổn thương tâm lý khá lớn, sẽ rất nặng nề khi nghe mãi chuyện sống chết của cô gái này. Nhưng... những gì cô ấy trải qua thật kinh khủng. Nếu được, xin hãy để cô ấy được sống như Glenda.

<Ai đó... có thể... chỉ một lần thôi, hãy yêu thương lấy tôi một cách trọn vẹn.>

"Heejin! Heejin! Sao em đờ người ra thế?"

Suy nghĩ nhiều quá nên Ho Yeong kêu cô cũng không biết. Cô bất giác hoảng hốt nhìn anh. Gió lạnh thổi thoáng qua khiến cô suy nghĩ về người đàn ông trước mắt.

"Anh Ho Yeong..."

"Em lại sao đấy? Không khoẻ ở đâu à?"

"E..Em không sao. Mình đi thôi!"

"Ừ mình đi, nếu không khoẻ thì bảo anh đấy."

Đến nơi, cô khá ấn tượng với gam màu được phối trong buổi triễn lãm. Cô như chìm đắm vào không gian nơi này, một nơi phù hợp với con người cô. Jin Hae vì một cuộc gọi nên đã sang một nơi khác để nói chuyện. Còn Heejin thì đi dạo một vòng quay.

Nhìn xem những tác phẩm được trưng bày, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn và hoàn hảo giữa các trường phái và gam màu. Đặc biệt gây ấn tượng đến cô chính là bức tranh "Mùa Thu Vàng" của hoạ sĩ Levitan. Một bức tranh sơn dầu được khai thác một cách hoàn hảo về cảnh và tình.

"Là em sao, Glenda?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top