Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 0

Tôi nhìn lên trời rồi nhìn xuống người con gái tôi đang ôm trong vòng tay... Người cô ấy đẫm máu, bất động trong vòng tay tôi. Nước mắt tôi rơi mãi, tôi ôm chặt cô ấy vào người trong im lặng... Rồi xe cứu thương cũng đến đưa tôi và cô ấy lên xe rồi chở đi. Tôi im lặng nhìn cô ấy, khiến không khí trên xe rất áp lục. Mặt tôi vô cảm nhìn người con gái mình yêu, bác sĩ hổi tôi có sao không, tôi nhìn bác sĩ rồi lắc đầu. Đến nơi, cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu... và rồi đến 12 giờ đêm hôm đó, tôi đã mất người mình yêu...

Trước đó 5 phút bác sĩ nói rằng cô ấy không thể qua khỏi, nên tôi vào gặp cô ấy lần cuối. Cô ấy nhìn tôi và cố gắng nở một nụ cười.. nước mắt tôi rơi cuống, nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy nói: 

- Juary à, cảm ơn cậu đã đến bên tớ! Thật sự tớ rất hạnh phúc mặc dù chúng ta bên nhau không lâu, nhưng rớ vẫn rất vui!

Tôi nhìn cô ấy, đáp lại:

- Tôi yêu cậu!

Cô ấy bất ngờ khi nghe câu nói ấy, rồi cười và nói: 

- T...

Cô ấy chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại im lặng... Tôi nhìn lên máy đo nhịp tim.. hiển thị một đường thẳng, số đo nhịp đập của tim hiển thị một số 0 , đồng thơi đồng hồ điểm 12 giờ đêm! Tôi im lặng nhìn người con gái ấy...

Chính tay tôi là người đặt cô ấy vào trong quan tài vào mày tang của cô ấy... Tự đưa người mình yêu vào trong quan tài.. đau đến mức nào...! Nhìn ảnh cô ấy cười khiến tôi thêm đau sót! Tuy lúc đó nước mắt không rơi nhưng lòng như bị xé toạc ra...

Sau hôm đó, tôi về nhà- ngôi nhà mà chúng tôi cùng chung sống. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ảnh cô ấy chụp cùng tôi mà tôi muốn đi theo cô ấy! Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau nếu người còn người mất, thì người còn phải sống tiếp hoàn thành ước nguyện của người mất! khiến tôi lưỡng lự. 

Đến tối, tôi không ngủ được quay vào trong góc bỗng thấy cô ấy đang nằm cạnh bên, tôi vuốt má cô ấy, cô ấy mở mắt ra nhìn tôi rồi cười. Chớp mắt cái, cô ấy đã biến mất! Tôi giật mình bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm cô ấy và rồi nhận ra... tất cả chỉ là ảo giác! Tôi vò đầu bứt tai rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn lại mình trong gương, tại sao nhìn mình lại tơi tả vậy? "Xin đừng khóc! Cậu khóc sẽ không đẹp đâu..." Tôi nhìn vào gương thấy cô ấy đang ôm vào cổ tôi nói. Tôi im lặng chạm tay vào gương, cười và đáp lại:

- Tôi sẽ cố gắng thục hiện ước mơ của em!

Rồi cô ấy biến mất. Tôi nguồi sụp xuống sàn, vừa cười vừa khóc. Tôi lấy chai rượu trong tủ ra uống, vừa than thở vừa cười như một con dở hơi. Rồi ngủ thiếp đi... Sáng tôi thức giấc nhờ tiếng chương báo thức. Đầu đau liên miên mà vẫn phải đi học, dù sao cũng cuối cấp rồi, cố vậy! Đến lớp ai cũng hỏi thăm, chia buồn khiến tôi vô cùng khó chịu. Hãy để tôi được yên tĩnh đi! Vào giời ra chơi, tôi lên sân thượng nhìn ngắm bầu trời rồi ngủ thiếp đi... và đây sẽ là câu truyện của 2 năm về trước.



-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top