Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: (Hồi tưởng) Lần đầu chúng ta gặp nhau

Tôi là Aloney - học sinh năm nhất trường Cao trung. Vừa vào trường ánh mắt của tôi đã chạm phải một cô gái với mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng, tôi say mê vẻ đẹp của cô ấy dù cho có nhìn từ đằng sau. Vừa vào lớp tôi đã đi kết bạn với  những người bạn mới. Bạn mới trường mới, một kỉ niệm mới bắt đầu! Từ ngoài cửa bước vào một người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng, làn da trắng mịn màng cùng đôi môi đỏ hồng. Trên đời này có người đẹp đến thế sao? Cô ấy ngồi vào trong góc lớp nghịch điện thoại, chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai khác. Tôi lại gần và bắt chuyện với cô ấy:

- Chào cậu!

- Hm? ùm... chào cậu.

Giọng người con gái ấy nhẹ nhàng, dễ chịu khiến tôi cảm giác như cô ấy là thiên xứ hạ phàm. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau và cười rất nhiều... Nụ cười khiến tôi lưu luyến! Nhưng chẳng hiểu sao... mắt cô ấy lại hiện lên nỗi buồn khó tả! Sau khi nói chuyện một lúc, thì tôi biết được tên cô ấy là  Memory , chúng tôi kết thân và trở thành bạn bè. Trong tiết thể dục, tôi cùng đám con trai thi đấu bóng rổ với nhau, nghỉ giải lao giữa hiệp thì thầy có đến và nói với tôi về việc thi bóng rổ cấp thành phố. Dù sao thì cũng là năng khiếu của tôi nên tôi đồng ý luôn. Tôi cố gắng tìm Memory nhưng không thấy, có lẽ cô ấy đã đi đâu đó.. Hết giờ, cả người tôi mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn vui vì đội mình đã chiến thắng. Đám con gái bu vào như tôi là một loài sinh vật lạ vậy! Tôi cố gắng giữ khoảng cách để không sảy ra sự cố. Từ xa Memory đi đến, đưa cho tôi khăn và nước uống, nói:

- Cậu chơi giỏi thật đấy!

Tôi chỉ cười và đáp lại:

-Cảm ơn! 

Về kí túc xá, chúng tôi bất ngờ khi chúng tôi ở chung phòng với nhau! Cô ấy cười và nói:

- Wow! Không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau đến thế đấy! Cùng nhau cố gắng nhé!

- Được thôi! 

3 giờ chiều tôi có lịch học thêm, tôi có bảo với cố ấy rồi mới rời đi. Sau khi học xong, tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi... Bước vào phòng... tôi thấy cô ấy bước từ phòng tắm ra! Trên người quấn khăn tắm, những giọt nước đọng lại trên người khiến cho cô ấy thêm quyến rũ! Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy hốt hoảng khi nhìn thấy tôi! Cô ấy vớ lấy cái gối ở trên ghế ném vào mặt tôi rồi hét lên:

- Wt- ! Sao cậu lên tiếng là cậu đã về hả?! Aaaa, che mắt vào rồi quay ra chỗ khác mau!

Tôi cầm cái gối cô ấy vừa ném vào mặt tôi lên che đi cái mặt đỏ ửng của tôi rồi chạy ra ngoài phòng khách. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hình ảnh đó! Ôi trời ơi~ nuột vcl! Cô ấy bước ra, hỏi:

- Cậu đã thấy gì chưa?!

- Tôi chưa thấy gì hết á! Tôi chưa...

- Vậy sao lúc đó cậu nhìn tớ chằm chằm vậy chứ?

Trong đầu tôi hiện lên câu trả lời nhưng ngại nói ra. Tôi đỏ mặt ngoảnh mặt đi, nói :

- hm... Vì... vì cậu quá xinh thôi...!

Cô ấy ngạc nhiên rồi đỏ mặt khi nghe câu nói đó của tôi, đến tôi cũng ngại khi tự nói ra cơ mà! Rồi cô ấy nói:

- Lần sau về thì nói "tôi về rồi" nhớ chưa?

- Ừ tôi nhớ rồi!

Tối hôm đó cô ấy vào bếp nấu ăn, mùi thơm của đồ ăn khiến tôi nhớ mãi đến giờ. Tuy chỉ là những nón đơn giản nhưng ngon đến lạ thường. Mặc dù vẫn còn ngại về chuyện hồi chiều nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra là mình ổn! Từ chiều hôm đó, tôi không ngừng nghĩ về về cô ấy, là da trắng mịn với thể hình nuột nà! Dù có bị che đi một phần.

- Tóc của cậu là đỏ tự nhiên hay nhuộm vậy? -Cô ấy hỏi.

- Hm? Tóc tôi đỏ tự nhiên mà!?

Cô ấy nghiêng đầu, hỏi:

- Tóc đỏ tự nhiên là đỏ đất mà... Tại sao tóc cậu lại đỏ mận chứ? Ra nắng lại có sắc tím nữa chứ?

- Ùm... thì bố tôi tóc đỏ, mẹ tóc màu xanh lạnh thì tóc tớ đỏ nậm thôi... Chắc vậy á, chứ tôi cũng không biết nữa.. Hì hì~ 

Cô đưa tay lên xoa vào đầu tôi, nhìn với ánh mắt lắng đọng những thứ không thể nói ra... Cứ nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có cảm giác như rơi vào thế giới khác vậy! Im lặng, buồn bã! Tôi ôm lấy cô ấy rồi xoa đầu, nói:

-  Nếu cậu cần thì tôi sẽ giúp cậu, có chuyện gì thì hãy chia sẻ với nhau nhé?

Cô không đáp lại mà chỉ dụi đầu vào lòng tôi, có lẽ cô ấy vẫn chưa tin tôi lắm nhỉ... Rồi dần dần sẽ khác thôi! 

- Memory, đi ăn đêm không? 

- Hm? Ò đi thì đi.. Mà tớ ăn nhẹ thôi, ăn no quá tối tớ bị đầy bụng...

- Đi thôi. -Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy đứng dậy.

 Rồi tôi cùng cô ấy ra ngoài ăn đêm. Ngoài phố, dù màn đêm bao chùm vẫn ánh lên những ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nói cười. Dưới màn đêm người con gái toát lên một vẻ đẹp sác sảo! Dừng như tôi rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top