Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2. Miền kí ức

Khi Jiyong đang tập trung xem xét các công việc cần giải quyết trong ngày hôm nay thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, Jiyong dừng tay nhìn vào màn hình đang phát sáng, người gọi tới chính là mẹ anh.

- Jiyong, ngày mốt là sinh nhật ba. Con nhớ về nhà ăn cơm đấy.

- Vâng. Con nhớ ạ.

******

Jiyong đưa tay nhấn chuông, vài giây sau liền có một cô bé rất nhanh chạy ra mở cửa.

- Cậu ba đã về.

Cô bé tít mắt chào Jiyong, Jiyong cũng khẽ cười xoa xoa đầu cô cháu gái.

- Da Young của chúng ta đã lớn thế rồi sao.

Cô bé Da Young vui vẻ cười thật tươi, sau đó lại nắm tay kéo anh vào nhà.

- Cậu ơi nhanh lên. Hôm nay bà ngoại và mẹ cháu đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.

Khi cả hai vào trong thì thức ăn cũng đang chuẩn bị dọn lên, nơi phòng khách ba và anh rể của anh cũng đã tạm gác lại ván cờ dang dở. Jiyong bước đến chào mọi người, chẳng mấy chốc cả gia đình đã tề tựu đông đủ bên bàn ăn.

-----

- Ba...

Jiyong đẩy cửa phòng sách, ông Kwon lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên.

- Chuẩn bị về sao?

- Vâng.

- Dự án mới tốt chứ?

- Hiện tại mọi việc đều ổn ạ.

Jiyong trầm thấp đáp, ông Kwon cũng khẽ gật đầu tiếp nhận.

- Ba, con xin phép về trước.

Khi anh chuẩn bị rời đi thì ông Kwon đột nhiên lên tiếng.

- Jiyong...

Jiyong xoay người lại.

- Không còn nhỏ nữa, mau kết hôn đi.

Jiyong khẽ nhíu mày.

- Con vẫn chưa muốn nghĩ tới vấn đề này.

- Thế à?

Ông Kwon hỏi lại, lần này Jiyong không lên tiếng.

- Có phải con vẫn chưa quên được cậu ta?

Mi tâm Jiyong khẽ động. Ông Kwon quan sát con trai qua cặp kính, khóe môi nhẹ cong.

- Năm đó con nhất định làm theo ý mình, ba mẹ tuy không thể chấp nhận nhưng cũng không muốn ép buộc con...

- ....

- Nhưng con xem, rốt cuộc con và nó lại thành ra thế nào đây.

Jiyong cúi đầu nhìn xuống.

- Năm đó ba đã để con tự lựa chọn nhưng bây giờ ba muốn con phải nghe theo ba.

Jiyong im lặng trong một lúc, lát sau anh ngẩng đầu lên, kiên định đáp.

- Ba, con chưa từng hối hận vì đã yêu cậu ấy. Nếu có thể, con vẫn muốn một lần nữa trở về bên cậu ấy.

- Jiyong!

Ông Kwon không nhịn nổi mà to tiếng nhưng Jiyong vẫn bình thản như nước.

- Con xin phép.

Nói rồi anh xoay người bước đi. Còn lại một mình, ông Kwon thở dài tựa lưng vào ghế.

- Thằng nhóc cứng đầu.

-------

Jiyong lái xe đến bờ sông Hàn, anh mở công tắc gạt cửa kính xuống, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi đến, báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá đang đến rất gần. Jiyong chợt rùng mình kéo cao cổ áo, khoảng thời gian ở bên cạnh Seungri bỗng chốc lại ùa về.

Năm đó anh và Seungri vẫn còn rất trẻ, cả hai cuồng nhiệt yêu, sau khi tốt nghiệp liền quyết định thuê một căn hộ cùng chung sống. Ngày ngày buổi sáng cùng nhau đi làm, tối đến lại cùng nhau ăn cơm, khi buồn chán thì xem TV hoặc ra ngoài đi dạo, sau đó thì quấn quýt lấy nhau trên giường. Năm đầu tiên khi về chung nhà, anh và cậu đều đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Nhưng người ta thường nói yêu nhau dễ dàng, sống cùng nhau lại rất khó. Sang năm thứ hai thì những mâu thuẩn bắt đầu nảy sinh. Jiyong vốn đã quen với lối sống của một thiếu gia nên mọi việc trong nhà anh đều chẳng mấy khi động tay. Seungri tuy không ca thán nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bức bối. Cậu khó chịu trách cứ Jiyong vì sao cả hai đều đi làm nhưng chỉ có cậu phải dọn dẹp và nấu ăn. Jiyong cũng bực dọc bảo vậy thì cậu nghỉ việc đi, dù gì lương cũng chẳng bao nhiêu, anh đây dư sức nuôi cậu cả đời. Seungri trừng mắt nhìn Jiyong không đáp, sau đó xoay người bỏ về phòng. Tiếp theo đó, những áp lực từ công việc, sự e ngại về những lời đàm tiếu, sự lạnh nhạt của gia đình... vô hình chung đã đẩy hai người càng lúc càng xa nhau. Để rồi trong một đêm đông tuyết rơi trắng xóa, Jiyong đã mệt mỏi buông tay.

"Công việc của em quan trọng, gia đình của em quan trọng, bạn bè của em quan trọng, tất cả đối với em đều quan trọng, chỉ có anh là vô nghĩa trong mắt em thôi đúng không?"

"Em không sinh ra trong một gia đình giàu có như anh, em chỉ là một người xuất thân từ tỉnh lẻ. Nếu người khác chỉ cần nỗ lực 10 lần thì em phải nỗ lực đến 20 lần. Tại sao anh không thể hiểu cho em? Tại sao luôn bắt em phải lựa chọn?"

"Vậy có bao giờ em nghĩ cho anh không?"

"..."

"Vì sao không thể công khai anh với gia đình, vì sao phải nói dối đồng nghiệp của em? Em có thật sự yêu anh không?"

Người kia vẫn một mực im lặng không đáp, giọt nước cuối cùng đã tràn ly.

"Seungri, chúng ta chia tay đi."

"..."

"Anh mệt rồi."

Dòng kí ức đã dừng lại vào thời khắc cậu dứt khoát kéo va li rời đi. Jiyong nhẹ khép mắt. Anh lấy ra chiếc điện thoại trong túi, ngón tay anh ngập ngừng trước một cái tên thân thuộc nhưng rồi vẫn quyết định ấn nút.

- Sao thế?

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của cậu.

- Đang ở đâu?

- Ở nhà.

- Anh tới nhé?

- Muộn rồi.

- Một chút thôi.

Seungri thoáng im lặng. Jiyong cũng không vội lên tiếng.

- Em ở đâu?

Qua mấy giây, Jiyong lại mở lời.

- Chung cư Jin Nam.

Jiyong khẽ cười.

- Trùng hợp thế. Anh cũng đang ở gần đó.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của Seungri.

- Vậy thì cho anh năm phút.

Jiyong thoáng im lặng, lát sau lại khẽ khàng đáp

- Năm giây là đủ rồi.

Seungri đặt lại điện thoại xuống bàn. Phải chăng Jiyong vẫn còn nhớ câu nói đùa ngày ấy?

"Jiyong, đừng chơi game nữa, mau giúp em xếp quần áo."

"Bà xã, năm phút nữa thôi."

"Được. Em cho anh 2 lựa chọn. Một là tiếp tục chơi game, hai là giúp em xếp hết đống quần áo này, sau đó em sẽ thưởng cho anh."

"Thưởng cho anh?" – Jiyong ranh mãnh hỏi

"Thế nào? Em cho anh năm phút." – Seungri nhướn nhướn mày đắc ý

"Không cần năm phút. Năm giây là đủ rồi."

Vừa nói anh vừa vứt cái mấy chơi game sang một bên, sau đó lao đến đè Seungri trên sofa.

"Xếp quần áo."

"Lấy phần thưởng xong anh sẽ xếp."

Seungri cười khúc khích né tránh nụ hôn của Jiyong.

"Em còn chưa nói phần thưởng với anh mà."

"Ngoài em ra anh không lấy gì hết."

"Vậy... em cũng sẽ cho anh năm phút." – Seungri nháy mắt

"Không được."

"Chẳng phải anh bảo năm giây là đủ rồi sao?"

"Phục vụ bà xã, không thể tính thời gian."

"Gian xảo."

"Không gian xảo thì làm sao tóm được em chứ."

King kong.

Chuông cửa vang lên kéo Seungri trở về thực tại, cậu đứng lên mở cửa. Jiyong bên ngoài mỉm cười, trên tay anh còn mang theo một túi đồ ăn vặt.

- Đến tay không ngại lắm?

Jiyong nhún vai khi thấy Seungri liếc mắt nhìn xuống túi xốp bên dưới.

- Vừa hay. Em cũng đang muốn ăn gì đó.

Seungri không từ chối. Cậu mời anh ngồi vào sofa trong phòng khách, sau đó đi đến tủ lạnh lấy thêm hai lon bia.

- Hôm nay anh có chuyện không vui à?

Seungri đưa một lon bia về phía Jiyong, chính mình cũng nâng lon uống một ngụm.

- Không hẳn. – Jiyong đưa tay mở nắp lon – Chỉ là muốn biết em sống thế nào.

- Anh thấy thế nào?

Seungri khẽ cười tựa lưng vào ghế.

- Rất tốt.

Jiyong nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Seungri.

- Anh có cảm giác em sống tốt hơn khi không có anh.

Tay Seungri chợt dừng động tác.

- Sao? Nhìn thấy người yêu cũ sống tốt như thế khiến anh không vui à?

Ngữ khí Seungri mang theo sự trào phúng.

- Có lẽ.

Jiyong gật đầu. Seungri nhìn anh bĩu môi.

- Những câu các cặp đôi yêu nhau vẫn hay nói ấy, cái gì mà chúc em hạnh phúc, anh mong em sẽ sống thật vui vẻ... thực chất đều là gạt người cả.

Jiyong cố làm ra vẻ nghiêm túc. Seungri không nhịn được mà gục đầu cười khanh khách.

- Lẽ nào anh muốn em sẽ khóc lóc, bỏ ăn, sẽ day dứt không yên, sau đó đi tìm anh nói rằng chúng ta quay lại đi, em sai rồi.

Jiyong chớp chớp mắt.

- Cái đồ ích kỉ.

Seungri xì một tiếng, cả hai bỗng chốc cùng bật cười. Một đoạn chia tay khó khăn như thế, vết thương lòng từng muốn quên đi, không ngờ lại có ngày cả hai dùng nó để trêu chọc nhau như một câu chuyện hàng ngày.

- Thật ra anh vẫn muốn xin lỗi em. Anh biết những lời nói của anh đã từng khiến em tổn thương.

Jiyong quay sang nhìn Seungri, thanh âm cũng trở nên chân thật.

- Vốn dĩ cả hai chúng ta đều có lỗi. Sau khi chia tay, em đã từng có suy nghĩ rằng em nhất định phải sống tốt hơn anh. Em cũng giống như anh, đều muốn đối phương phải vì mình mà cảm thấy day dứt.

Seungri khẽ cười. Năm đó khi rời khỏi căn hộ chung, Seungri cả tuần sau đó đã thấm thía đủ mùi vị của thất tình. Cậu dĩ nhiên sẽ không khóc không nháo, cũng không đòi sống đòi chết nhưng cậu cũng không buồn động đậy, cả ngày chỉ nằm trên giường, im lặng, thẫn thờ, không muốn nói chuyện cùng bất cứ ai.

Khi đó cậu tự hỏi liệu Jiyong có biết cậu đang đau đớn thế này không? Liệu anh có đang dằn vặt như cậu không? Bốn năm yêu nhau, vì sao lại có thể dễ dàng dùng một câu mà chấm dứt?

Seungri đã từng muốn tìm gặp Jiyong một lần, nhưng nghĩ đến những lời anh nói, cậu lại cắn chặt răng kìm chế.

Ở bên cậu, anh thật sự mệt mỏi lắm sao?

- Năm đó, cái tôi của chúng ta đều quá lớn.

Jiyong ngã đầu ra sau, nhấc tay uống thêm một ngụm bia. Nếu nói anh chưa từng có ý định quay lại với Seungri thì chính là nói dối. Nhưng là vì, sự kiêu ngạo của anh quá lớn, anh đã cảm thấy khó chịu khi cậu vẫn bình thản làm việc như chưa từng có gì xảy ra.

Lẽ nào cậu không có chút cảm giác mất mát nào sao?

Lẽ nào cậu không thật sự yêu anh như anh vẫn nghĩ?

Lần đó ngồi trong xe quan sát cậu cùng đồng nghiệp cười nói rời khỏi công ty, các ngón tay Jiyong khẽ bấu chặt vào vô lăng. Anh bỗng dưng cảm thấy tức giận vô cớ. Anh ghen khi nhìn thấy cậu vui vẻ hơn anh. Bản thân anh cũng nhận ra mình đã quá ích kỉ nhưng anh lại không thể làm được điều gì khác.

Vài tháng sau, Seungri được công ty điều đi nước ngoài tu nghiệp. Hai người từ đây chấm dứt mọi sự liên kết.

- Anh đến đây chỉ để gợi lại chuyện này thôi à?

Seungri đưa tay mở thêm một gói khô bò. Jiyong không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch khóe môi.

- Em hút thuốc sao?

Jiyong đổi chủ đề, ánh mắt hướng đến chiếc gạt tàn trên bàn.

- Thỉnh thoảng. Khi em bị căng thẳng.

Jiyong khẽ 'ừ', sau đó lấy trong túi ra một bao thuốc.

- Muốn hút không?

Seungri do dự một chút rồi nhận lấy một điếu đưa lên miệng, Jiyong giúp cậu châm lửa rồi cũng tự châm cho mình một điếu.

Cả hai bắt đầu yên lặng hút thuốc.

- Sau này hãy liên lạc thường xuyên nhé.

Jiyong bỏ đầu lọc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn. Seungri vẫn im lặng nhả khói.

- Anh về đây.

- Ừ.

Jiyong đứng lên rời khỏi, Seungri cũng không tiễn anh. Cậu vẫn thủy chung ngồi trên sofa hút hết điếu thuốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top