Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Đêm giáng sinh

Sau lần đó, Jiyong và Seungri đã bắt đầu liên lạc trở lại. Cả hai cũng dần thoải mái hơn khi gặp đối phương. Cứ cách vài ngày, Jiyong thường chủ động hẹn Seungri uống rượu hoặc đi đâu đó ăn uống, Seungri phần lớn cũng sẽ không từ chối.

Seoul đã bước vào mùa đông, thời tiết cũng dần trở nên hanh khô và lạnh lẽo. Jiyong nhìn vào tờ lịch trên bàn, nhận ra sinh nhật của Seungri đang đến rất gần.

******

- Seungri, sinh nhật vui vẻ.

- Cám ơn anh.

- Có muốn ra ngoài uống chút gì đó không?

- Lười lắm.

- Anh đón em.

- Em muốn ở nhà.

- Vậy anh tới nhé? Anh sẽ mua bánh kem. Em phải thổi nến chứ.

- .....

- Anh đã nấu được vài món rồi đấy, anh sẽ nấu canh rong biển cho em.

- ....

- Còn nữa, anh có mua cho một chiếc khăn choàng cổ, lần trước gặp nhau chẳng phải em bảo em sơ ý làm mất khăn rồi sao.

- Jiyong...

- Ừ?

- Em rất vui khi chúng ta có thể làm bạn.

- ....

- Chúng ta cứ như vậy đi.

Đầu dây bên kia không lên tiếng, Seungri cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cúp máy.

Những ngày tiếp theo, điện thoại của Seungri đã không còn vang lên thông báo nào từ Jiyong nữa.

*******

Hôm nay là đêm Giáng sinh.

Mọi người trong công ty được tan ca sớm hơn ba mươi phút. Seungri ngồi trong phòng làm việc nhìn nhân viên của cậu qua lớp cửa kính. Có người vội vàng đánh lại lớp phấn để hẹn hò cùng bạn trai, có người lại í ới rủ nhau đi tăng hai tăng ba, có người thì tranh thủ chạy về ăn cơm với gia đình...

Seungri khẽ cười nhìn mọi người bận rộn. Sau đó, cậu lấy điện thoại gọi về hỏi thăm ba mẹ. Mẹ cậu trong điện thoại hùng hổ tuôn một tràng nhưng cậu chỉ cười cười đáp lại. Mẹ hỏi cậu khi nào về nhà. Cậu bảo công việc cuối năm rất nhiều, sang năm cậu nhất định sẽ xin nghỉ phép cả tuần về thăm bà. Mẹ cậu bĩu môi nói chỉ khéo nịnh, bà lại nói tiếp Hanna và bạn trai của nó dự định cuối năm tới sẽ kết hôn, cậu chỉ ừ một tiếng. Sau cùng, bà dặn cậu nhớ phải ăn uống điều độ rồi cúp máy. Từ đầu đến cuối bà không hề nhắc cậu về vấn đề kết hôn. 

Seungri hiện tại đã ba mươi tuổi nhưng chỉ mới một lần trải qua cảm giác yêu nồng nhiệt. Cậu chưa từng nói với gia đình về Jiyong, cũng chưa bao giờ nói về tính hướng của mình nhưng cậu cảm nhận được rằng mẹ cậu dường như đã biết điều gì đó. Người ta bảo linh cảm của các bà mẹ vẫn thường chính xác. Dù vậy, bà cũng không nói gì, cũng không chất vấn cậu. Có lẽ bà đang đợi đến thời điểm chính cậu sẽ nói với bà. Seungri cảm thấy biết ơn bà vì điều đó.

Sau khi mọi người đã về hết, Seungri mới lục tục thu xếp lại bàn làm việc rồi rời khỏi văn phòng. Sáng nay Seungri không muốn lái xe nên đã bắt taxi đến công ty. Hiện tại, cậu lại chưa muốn về nhà vội, từ công ty đi bộ khoảng 15 phút sẽ đến quảng trường thành phố. Chân Seungri vô thức bước đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Thời điểm này ở quãng trường đã đông kín người. Seungri đi đến đài phun nước ở trung tâm quãng trường, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nhìn dòng người tấp nập qua lại, trong lòng chợt có chút cô đơn. Điện thoại lúc này đột nhiên đổ chuông, là Jiyong đang gọi tới.

- Em đang ở đâu?

Đã gần 2 tuần kể từ lần cuối anh gọi cho cậu vào ngày sinh nhật.

- Ở nhà.

- Sao lại ồn thế?

- Gạt anh đấy.

Seungri khẽ cười. Đầu dây bên kia cũng ra chiều ẩn ý.

- Để anh đoán nhé. Em tan ca nhất định không chịu về nhà mà lại đi loanh quanh đâu đó.

Seungri không lên tiếng, chỉ cúi đầu cười nhẹ.

- Lúc này...

Jiyong thoáng dừng lại một chút.

- Em đang ngồi một mình ở ghế đá cạnh đài phun nước, bâng quơ nhìn người ta có đôi có cặp.

Seungri có chút bất ngờ, ánh mắt cậu cũng theo quán tính nhìn xung quanh.

- Ah! Bây giờ em lại đang tìm ai đó...

Seungri đã đứng hẳn lên.

- Seungri, mau xoay người lại.

Seungri vội xoay lưng, cách đó không xa Jiyong đang chậm rãi bước tới. Điện thoại vẫn áp bên tai phải.

- Em lại đang chăm chú nhìn vào một người.

Jiyong từng bước từng bước đi đến. Trên môi thấp thoáng một nụ cười.

- Em đang tìm ai thế?

Cả hai đứng đối diện nhau, lúc này Jiyong mới hạ điện thoại xuống.

- Tìm anh phải không?

------

Trong phòng ngủ liên tục truyền đến những âm thanh ái muội, dười sàn quần áo sớm đã bị vứt tứ tung, trên giường là hai cơ thể trần trụi đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Tay Seungri nắm chặt lấy drap giường bên dưới, tùy ý để người phía trên mạnh mẽ ra vào. Jiyong cúi xuống hôn lên vành tai cậu, sau đó đưa tay trở người Seungri, để cậu đối diện với anh. Jiyong khẽ nhếch môi, một lần nữa tiến vào, thắt lưng cũng dần gia tăng lực đạo.

Nơi hạ thân không ngừng ma sát, tốc độ ngày một nhanh khiến Seungri không cách nào kìm nén. Cậu ra sức bấu chặt lấy anh, âm thanh rên rỉ bắt đầu mà thoát ra khỏi miệng. Bụng dưới chợt truyền đến từng cơn co thắt, người kia cũng không có ý định dừng lại. Seungri theo quán tính cong người lên, Jiyong liền thuận theo đó mà bắt lấy thắt lưng cậu, ghì chặt cậu vào cơ thể anh, mãnh liệt luân động cho đến khi đạt đến cao trào. Hai con người sau bao năm xa cách, không ngờ vào giây phút triền miên vẫn hòa hợp đến không ngờ.

Cơ thể Seungri nhẹ run lên lên khi anh phóng thích vào bên trong cậu, Jiyong khẽ khép mắt thỏa mãn, sau đó gục đầu lên người cậu thở dốc, phân thân kia vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời. Seungri cũng không muốn để ý, cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng điều hòa hô hấp.

Jiyong cọ cọ đầu vào hõm cổ Seungri như một con mèo nhỏ. Trước đây, sau những lần ân ái anh vẫn thường có thói quen như thế. Nếu cậu nhớ không nhầm, tiếp theo anh sẽ áp trán mình vào trán cậu, cọ nhẹ đầu mũi của cả hai sau đó sẽ cúi xuống hôn môi cậu.

Jiyong thật sự hôn cậu, cậu nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của anh. Đến khi cả hai rời môi còn quyến luyến mang theo một sợi chỉ bạc.

- Jiyong, rút cái đó của anh ra. – Seungri vỗ nhẹ vào vai Jiyong

- Không làm tiếp sao?

Seungri ngăn lại bàn tay Jiyong đang muốn lần xuống phía dưới.

- Hai lần rồi. Nếu tiếp tục nữa ngày mai em không xuống giường nổi mất.

- Mai là cuối tuần. Anh sẽ chăm em cả ngày.

Môi Jiyong bắt đầu lả lướt trên cổ cậu.

- Lần khác đi. Hôm nay em hơi mệt.

Seungri quay đầu tránh đi, thanh âm hiện tại đã khàn đi không ít.

- Vậy thì lần khác.

Jiyong có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nhún vai rời khỏi người Seungri, anh xoay mặt cậu đối diện mình, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý.

- Là em nói đấy nhé.

Seungri liền nhận ra mình vừa nói hớ, có chút xấu hổ gạt tay anh ra. Thành thật mà nói, lúc nhìn thấy anh, trong lòng cậu đã cảm thấy rất vui. Sau đó, anh đưa cậu đi ăn tối rồi lại đưa cậu về nhà, cậu mở lời mời anh vào trong uống một tách trà, anh lập tức đồng ý. Tiếp đó cả hai cùng trò chuyện dăm ba câu, cậu cầm tách trà đi đến cửa sổ nhìn cảnh đêm, Jiyong cũng đi theo cậu, trong một khắc Jiyong nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi nóng từ tách trà bốc lên khiến hai má cậu ửng hồng. Anh thăm dò lướt môi mình lên cổ cậu, thấy Seungri không phản đối liền mạnh bạo mà cắn nhẹ.

Các ngón tay cầm tách trà của Seungri khẽ siết chặt, Jiyong dần dần xoay người cậu lại, anh nâng tách trà cậu đang cầm đến ngang miệng, thổi nguội trà trong tách, uống cạn một hơi, rồi bá đạo cầm lấy cái tách vướng víu kia vứt xuống sofa. Toàn bộ quá trình, Seungri đều chăm chú dõi theo. Chẳng những cậu không thấy tức giận mà trái lại trong lòng còn mang theo chút khẩn trương. Jiyong kề sát mặt anh về phía cậu, nhẹ nhàng hôn môi. Cậu không phản ứng, đầu lưỡi anh nhẫn nại khiêu khích cho đến lúc cậu tự nguyện hé môi đáp lại.

Đêm giáng sinh, chẳng ai muốn ở một mình.

Seungri vòng tay ôm lấy cổ anh, chuyện tiếp theo chính là cục diện hiện tại.

- Muốn tắm không?

Jiyong hỏi, Seungri chỉ khẽ lắc lắc đầu.

- Trong ngăn kéo thứ hai có khăn ướt.

Seungri lười biếng nói. Jiyong chồm người qua hướng Seungri để mở tủ, anh lấy ra vài tờ khăn giấy, cẩn thận giúp Seungri lau phần thân dưới. Seungri cũng để mặc cho anh làm.

- Còn quần áo?

- Trong tủ có áo choàng.

Jiyong lại đứng lên lấy ra hai bộ áo choàng, sau khi mặc cho mình anh lại đi về phía Seungri vẫn không có ý định ngồi dậy.

- Nhấc người lên một chút.

Seungri ngoan ngoãn làm theo lời Jiyong, cuối cùng cũng thành công mặc xong quần áo.

- Em đó, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ thích làm nũng như thế.

Seungri khẽ cười cười đầy hưởng thụ. Đêm nay anh ăn cậu đến sạch sẽ, cậu phải tìm cách gỡ lại vốn chứ.

- Những năm qua em có quen ai không?

Jiyong chống tay nhìn Seungri.

- Có một vài người. Cũng chưa thể tính là hẹn hò.

Jiyong nhướn mày có chút hài lòng.

- Nhưng tình một đêm thì đã trải qua vài lần.

Seungri tự nhiên bổ sung thêm một câu, nét mặt Jiyong rất nhanh liền xụ xuống.

- Cuộc sống mà.

Seungri thản nhiên nhún vai.

- Còn anh?

- Bao nhiêu lần?

Jiyong vẫn muốn tiếp tục chủ đề này. Seungri nín cười nhìn gương mặt phụng phịu của Jiyong, giơ ra hai ngón tay.

- Lần cuối em làm là khi nào?

- Chắc là.. hơn một năm trước.

Seungri mím mím môi nhớ lại, Jiyong chép miệng nằm phịch xuống giường.

- Đừng lo. Anh vẫn là tuyệt nhất.

Seungri xoay người tì cằm lên ngực Jiyong, Jiyong khẽ nhếch môi cười khẩy.

An ủi khá đấy!

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Jiyong thành thật đáp.

- Anh cũng giống với em.

Seungri ấn mạnh cằm mình xuống ngực Jiyong khiến anh la oai oái.

Thế mà khi nãy còn dám làm ra vẻ ủy khuất với bố à!

- Nhưng anh chỉ có một lần thôi.

Jiyong ôm ngực biện minh.

Ôi trời, bây giờ còn ngồi so cả số lần ngủ lang cơ đấy!

- Em nghĩ lại rồi, anh cũng chẳng tuyệt lắm.

- Yahh, sao em thay đổi nhanh thế?

- Trước đây, có mấy lần làm xong anh toàn lăn quay ra ngủ. Không phải à?

- Này, em chẳng phải cũng thế sao? Anh thậm chí còn chưa kịp làm gì thì em đã ngủ như chết. Lay mãi cũng không chịu thức.

Cả hai yên lặng mặt đối mặt, mắt nhìn mắt rồi cùng bật cười thật to.

- Nghĩ lại thời gian đó vui thật.

Jiyong trầm thấp nói.

- Còn em thì không nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại làm tình với yêu người cũ.

Jiyong nhẹ cười khẩy.

- Cảm giác không tệ chứ?

- Đúng là thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Seungri thầm thì như nói với chính mình.

- Jiyong...

- Ừ.

Seungri đột nhiên lại không nói tiếp.

- Sao thế?

Jiyong nhìn sang phía Seungri, cậu khẽ cười đáp.

- Không có gì. Ngủ đi.

Nói rồi cậu nhắm mắt, xoay lưng về phía Jiyong. Cứ như thế này có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.

Jiyong nhìn theo lưng cậu từ phía sau, anh có thể hiểu rõ những suy nghĩ của Seungri. Dù gì cả hai đã từng tổn thương nhau một lần, hiện tại dù anh và cậu đã có thể tự nhiên đối diện nhau nhưng có một số thứ sẽ chẳng thể quay lại. Chỉ cần chệch đi một chút, không chừng cả hai sẽ mãi mãi đi về hai hướng đối nghịch nhau.

Jiyong vòng tay quanh thắt lưng Seungri, Seungri khẽ cựa quậy nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn

- Ngủ đi. Nhóc Gấu Trúc.

Jiyong nhắm mắt nói. Seungri bất giác khựng lại, sau đó cậu cũng yên lặng không tránh nữa. Khóe môi Jiyong nhẹ cong lên.

Dù không dễ dàng nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi cậu một lần nữa.

=====

Suýt nữa thì quên béng cái fic này rồi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top