Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Té xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm biệt Khánh Hoàng rồi về lớp , vừa bước vào cửa tụi bạn lại nháo nhào lên.

_" Thấy chưa tao đã nói rồi otp Mai Khánh của tao là riu"

_" Ôm ấp đồ đỡ Khánh Hoàng xuống phòng y tế đồ".

_" Vậy mà hỏi là chối đây đẩy "

Tuyết với Tuyết Mai tiến đến chỗ tôi đập  hai tay xuống bàn.

_" Khai mau! Mày với nó đang mập mờ hả"  Mai đưa tay ra ôm lấy má tôi.

_" Không có gì hết, bọn mày về chỗ hết đi ồn ào quá rồi đó". Tôi thể hiện sự khó chịu ra khi ngày nào cũng bị bọn nó tra hỏi.

Đã nói nhiều lần rồi là tôi với Khánh Hoàng không là gì của nhau hết.

Tối hôm đó Khánh Hoàng gửi lời mời kết bạn qua cho tôi. Phải rồi đấy hotboy 11d2 Nguyễn Việt Khánh Hoàng đang gửi lời mời kết bạn cho tôi đấy.

Tôi nhấp vào nút chấp nhận liền có tin nhắn kéo đến.

.......
Hoàng Nguyễn: Mai Anh ngủ chưa đấy.

Mai Ah: Chưa.

Hoàng Nguyễn: Thế Mai Anh đang làm gì đấy.

Mai Ah: Đang nhắn với cậu.

Hoàng Nguyễn: Thế á , Mai Anh ăn cơm chưa?

Mai Ah: :))))

Mai Ah: Cậu hỏi thật à? 21h rồi đấy.

Hoàng Nguyễn: Mai, Mai Anh gặp tớ xíu nhé tớ có đồ muốn đưa cho Mái Anh.

Mai Ah: Tùy cậu thôi tui đi ngủ đây.

Hoàng Nguyễn: Vậy pai pai Chúc Mai Anh ngủ ngon.

Mai Ah: Ừ! Cậu cũng thế.
_____
Nội tâm của Nguyễn Việt Khánh Hoàng bây giờ:

-Aaaaaaa Em bé Mai Anh của tui rep tin nhắn tôi kìa.

- Em bé cũng muốn gặp tôi kìa.

- Mai Anh của tôi dễ thương vaiii.

- Chời ơi Mai Anh của tôi ừ với tôi kìa, xía cái đồ lạnh lùng nhưng mà Mai Anh cũng chúc tui ngủ ngon kìa chời sao mà ngủ nổi đây Mai Anh ơi.

- Giờ nên đặt đồ cưới ở đâu đây. Tổ chức ở nhà hàng hay ngoài biển. Ba mẹ họ Nguyễn nên đặt con tên gì cho hay.
Kết thúc nội tâm.
___________
Tôi tỉnh dậy trở mình bước xuống giường đôi chân chập chững bước vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau

Sau khi hoàn thành xong mọi thứ tôi đi xuống nhà. Vẫn hình ảnh ấy mẹ tôi đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng.

Ba tôi đâu, ông ấy chết rồi.

Hoàn thành xong bữa sáng, tôi chào mẹ rồi dắt xe đi học.

Bầu trời hôm nay nắng nhẹ, trên đường đi còn có cô chú đang chạy tập thể dục có các cô đang chuẩn bị đưa con nhỏ đi học.

Con đường trở nên đông đúc xe cộ bỗng từ đâu chiếc xe máy quẹt trúng phải đuôi xe tôi.

Cả người lẫn xe ngã ập xuống đường, chiếc xe tông phải tôi đã bỏ đi rồi.

Hai cánh tay tôi bị va chạm mạnh xuống đường giờ đây nó đã bị nhuộm đỏ.

Tôi vừa đau vừa nhục, đau khi tay mình bị thương nhục vì mọi người đang nhìn lên tôi, tôi biết mọi người đang lo lắng cho tôi nhưng đối với tôi mà nói đó chỉ là thương hại.

Từ đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên đầu tôi mà vuốt, tôi ngước lên không ai khác đó là Hoàng ,dường như Hoàng đang muốn trấn an tôi lại vậy.

Chưa kịp để tôi có phản ứng gì hơn Hoàng bế sốc tôi lên.

_ "Minh mày đưa xe Mai Anh về trường trước giúp tao nhé " Hoàng quay qua nói với cậu bạn bên cạnh rồi bế tôi vào ô tô của cậu ấy

_" Chú Trọng, chú lái đến bệnh viện giúp con nhé" Hoàng nói với bác tài xế.
Giọng cậu ta có phần hấp tấp, lo lắng quay qua nhìn tôi.

_" Mai Anh, cậu có sao không đấy có đau lắm không ". Nếu như không phải tôi nhìn nhầm thì mắt cậu ấy có phần đỏ thì phải.

_" Tui không sao, không đau đâu " Tôi xạo đấy cái gì mà không sao với không đau chớ thật ra là đau vailon ấy.

Lên đến bệnh viện cậu ấy sợ tôi đau quá không đi được nên bế tôi từ trong xe vào tới phòng khám.

Bác sĩ nói tôi chỉ bị trày xước thôi chứ không có gì nghiêm trọng.

_" X..xin ..lỗi" có vẻ Hoàng khá ngạc nhiên khi tôi xin lỗi cậu ấy.

_ " Tại tui mà cậu trễ học thế tui còn làm áo cậu dơ nữa". Tôi đưa tay ra chỉ về vệt máu đang dính lên áo hoodie của Hoàng.

Hoàng xoa đầu tôi.

_" Tưởng gì trễ có xíu chứ nhiêu, còn cái này thì về giặt là ra ấy mà ". Giọng Hoàng bắt đâù nhỏ lại" nếu vì cậu thì mấy này chẳng nhằm nhò gì ".

-" Hả?

_" Không có gì, ta về trường thôi ".

Hoàng đưa tôi về trường, đến nơi cậu ấy dẫn tôi vào phòng giám thị để trình diện nêu lý do để tôi không bị trừ điểm.

Trình diện xong, cậu ấy đưa tôi về lớp phải nói là đưa tôi về tận chỗ . Hoàng đặt cặp tôi xuống  tạm biệt tôi rồi xin phép cô về lớp.

Ra chơi tụi bạn trong lớp chạy đến chỗ tôi hỏi thăm đứa nào cũng lo cho tôi cả không còn đứa nào ghẹo tôi với Khánh Hoàng nữa.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra vừa ngày hôm qua hoàng mới bị trật chân xong mà bây giờ còn bế tôi nữa chân cậu ấy sẽ đau mất . Tôi rút điện thoại từ trong cặp ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top