Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Chiếc quần màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tối đến, đèn đường dần được mở lên thắp sáng cả màn đêm. Kay lê bước nặng trĩu về phòng, mở cửa, cậu sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt. Dowoo diện một bộ vest trắng đính kim cương lấp lánh trên miệng ngậm một cành hoa hồng. Kay thắc mắc pha chút run sợ hỏi:

"Anh tính đi đám cưới hay sự kiện gì à mà ăn mặc lồng lộn thế?"

"Đâu... tôi mặc như thế cho buổi hẹn hò của chúng ta đấy..."-vừa nói anh vừa bước lại gần, đưa cành hoa hồng trước mặt cậu.

Kay phũ phàng hất tay Dowoo –" Tôi cảm thấy ngại khi đứng gần tên bệnh hoạn như anh đấy"

Dowoo bỏ ngoài tai những lời của Kay- "Được rồi đi ăn thôi, tôi đợi cậu lâu tới mức bụng đánh trống biểu tình rồi nè". Nói xong anh nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.

Tại quán thịt nướng, mọi ánh mắt đều hướng về anh và cậu. Dowoo đắc chí nói

"Cậu biết nỗi khổ của người đẹp là gì không? Đó là luôn bị mọi người nhìn đó".

Vừa ăn Kay vừa nói- " Tôi thấy họ nhìn anh không phải vì anh đẹp đâu mà là tưởng anh vừa trốn viện với bộ đồ khác người đó đấy..".

Nhìn thấy đôi má cậu phồng lên khi ăn, anh hỏi với ý trêu chọc

"Mỗi lần ăn là cậu lại phồng má tỏ vẻ dễ thương vậy sao?".

"Tôi không hề tỏ vẻ nhé, do tôi dồn thức ăn hai bên nhai cho đều thôi, tránh lệch hàm đó!!"- Kay nói.

Dowoo vội chuyển chủ đề- "Ăn xong cậu muốn đi đâu chơi không?"

Kay nghĩ một lúc thốt lên "Hay là đi khu vui chơi đi, từ lúc lên đây tôi chưa từng đi đến đó lần nào"

Anh cười trêu- "Cậu đã là sinh viên rồi chứ có phải con nít đâu mà đến mấy chỗ cho trẻ con thế hả".

Cậu không quan tâm lời nói của anh mà chỉ chăm chú ăn. Tuy vậy, anh vẫn đưa cậu đến khu vui chơi, đứng trước cổng, ánh mắt cậu sáng bừng như thể muốn chơi hết các trò ở đấy, trông thấy dáng vẻ đó của cậu môi anh bất giác mỉm cười. Kay cùng Dowoo chơi từng trò từ cảm giác nhẹ đến cảm giác mạnh, họ vui vẻ hòa vào cuộc vui như một cặp đôi thực sự. Ở trò đu quay họ giơ cao hai tay tận hưởng làn gió mát lạnh, trong lúc phấn khích hò reo cả hai không hề biết tay mình đã vô thức nắm chặt tay đối phương. Trên đường quay về kí túc xá, anh hỏi cậu

"Ngày mai cậu có muốn đi xem phim không? Tôi thấy chỉ đến khu vui chơi không thì không có nhiều nội dung để viết vào bài báo cáo đâu".

Cậu suy nghĩ, đáp- "Để bữa khác đi mai tôi bận rồi". nói rồi cậu chạy nhanh về cửa hàng hoa phía trước trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Ohh, hoa cúc trắng nè! đẹp thật đấy"- cậu vui vẻ nhắm mắt ngửi lấy đóa hoa cúc.

"sao cậu lại loài thích hoa này thế?"- Anh thắc mắc hỏi.

Cậu quay sang nhìn anh nói

"Hoa cúc trắng nở quanh năm và dễ dàng mọc ở ven đường hay bãi đất trống, nó rất ngoan cường nên được coi là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ sức sống mãnh liệt. Ở tình yêu nó còn đại diện cho sự trong sáng và thủy chung nữa đó. Mỗi khi buồn hay gặp khó khăn gì chỉ cần ngắm chúng là tâm trạng tôi sẽ tốt hơn phần nào đấy".

Nghe xong anh tỏ vẻ không quan tâm nắm lấy cổ áo của cậu lôi đi "Được rồi, đi thôi kí túc xá sắp đóng cửa rồi, tôi không muốn phải ngủ ở ngoài đâu".

"Mà sau khi từ khu vui chơi ra tôi cứ cảm thấy bên dưới lành lạnh nhỉ"- Anh khó hiểu nói tiếp.

Dowoo và Kay như ngộ ra được gì đó liền đứng lại nhìn xuống phía dưới.

"ohh, màu đỏ"- Cậu giật mình bất giác thốt lên.

Do chơi những trò vận động mạnh nên quần anh đã bị rách một lỗ lớn nhưng anh lại không nhận ra.

"Hèn gì đi nãy giờ người ta cứ nhìn chầm chầm vào phần dưới của anh"- Kay cười lớn.

"Aiss, chết tôi rồi."- Dowoo vội lấy tay che lấy chỗ rách chạy thật nhanh về kí túc xá.

Kay cười lớn đuổi theo anh và hét "Chờ tôi với quý ngài quần đỏ".

Bóng dáng họ xa dần nhưng tiếng cười ấy vẫn vang vọng cả đoạn đường. Có thể đây là lần đầu tiên họ vui vẻ chơi đùa với nhau như vậy.

     Buổi sáng Dowoo rảnh rỗi đi dạo cùng Boo, cả hai đang bàn về những việc đã xảy ra với anh tối qua. Boo cười không khép được mồm

"Ôi trời nếu tao là mày thì kiếm cái cầu nhảy xuống cho rồi chứ xấu hổ thế sao chịu được, lại còn để cậu nhóc đó thấy quần trong nữa".

Dowoo thở dài-"Thôi trêu chọc tao đi, tao kể với mày là để tìm sự đồng cảm đó".

Nhìn sang sân vận động anh trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tích cực chạy bộ, từng bước  từ từ tiến đến chỗ cậu đang học. Boo hỏi anh "Bộ mày trông thấy người quen hay sao mà đứng đờ đẫn thế?".

"Tao vừa thấy người làm tao đau khổ, nhục nhã mấy ngày nay thôi"- Nói xong anh ngồi xuống.

Boo thích thú "là cậu nhóc đó sao? Chà trùng hợp thật tao muốn nhìn thấy gương mặt của cậu con trai huyền thoại đấy".

Anh quay sang nhìn Boo cười đầy ẩn ý" đợi cậu ta học xong tao cho mày gặp còn giờ thì mày đi mua giúp tao khăn giấy với chai nước đi".

Bóng dáng của Boo khuất dần, anh quay sang nhìn cậu. Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu rọi cả sân vận động, Kay vui cười luyện tập nhìn cậu như đang chơi đùa hơn là học. Nụ cười nở trên môi cậu tỏa sáng như ánh mặt trời, lúc này cậu đã là tâm điểm của cả sân, những tiếng hò reo của những bạn nữ hòa cùng tiếng vỗ tay cổ vũ trông rất náo nhiệt. Tiếng còi nghỉ giữa giờ của giảng viên thể chất vang lên, Kay bước chậm dần thở đều, dùng tay lau vội những giọt mồ hôi đang động trên trán

" Nãy giờ mày có để ý ngoài nam thần Kay của lớp mình ra thì có một đại thần đang ngồi trên kia nhìn bọn mình không?

 Đúng ha, trời ơi đẹp trai quá trời không kém gì nam thần lớp mình

 Hình như ảnh đang nhìn tao kìa tụi bây ơi

 Khi nãy tao còn thấy ảnh nhìn tao cười nữa mà

 Tao nên đặt tên con của bọn tao là gì ấy nhỉ ....."

Nghe được những lời bàn tán đó Kay cũng tò nhìn theo. Thấy cậu đang nhìn mình Dowoo đứng dậy vẫy tay gọi cậu đến. Kay thích thú vừa chạy đến gần vừa hô tên anh "Oh anh chàng quần đỏ đây mà". Nghe được câu đó Dowoo tắt hẳn nụ cười "Ai cho cậu nói mấy thứ đó ở đây vậy hả?". Đúng lúc này Boo mua đồ quay lại trông thấy Kay

"Oh chào xin chào, em là Kay đúng không?Anh là Boo hân hạnh được gặp em. Trông em dễ thương quá nhỉ"

Kay lễ phép cúi chào- "vâng cảm ơn anh, sao anh biết tên em thế ạ?"

"À có một thằng cuồng em tới nổi lúc nào gặp anh nó cũng kể về em ấy mà"-Boo vui vẻ kể. Dowoo vội chuyển chủ đề

"thôi đừng nói xàm nữa"- vừa dứt câu anh với lấy chai nước cùng bịt khăn giấy từ tay Boo để đưa cho cậu.

"Chạy nảy giờ chắc cậu khát nước rồi, vô tình tôi mua dư một chai nên cho cậu đó. Lấy khăn giấy mà lau mặt, mồ hôi nhễ nhại trông ghê quá".

Kay bĩu môi đáp "Ai vận động nhiều thì phải đổ mồ hôi thôi, cũng cảm ơn chai nước của anh nhiều. Tôi sợ anh tốt với tôi quá chiều nay sẽ bão lớn"

"Sợ thì trả lại đây"- Anh đưa tay ra vờ như muốn lấy lại.

Cậu luồn chai nước và bịt khăn giấy ra sau lưng mình, cười nói "Đã cho rồi là không đòi lại nha".

"Ôi trời tại sao tôi lại trở thành không khí trong cuộc trò chuyện này vậy"- Boo cất giọng chen ngang.

Tiếng còi thông báo giờ nghỉ đã kết thúc. Kay chào vội để quay về tiếp tục bài học thể chất "Thôi chào anh Boo nhá. Lần tới em sẽ mời cơm anh để chuộc lỗi nha".

"Ủa còn tôi sao cậu không chào hả thằng nhóc thất lễ này"- Dowoo nói vọng theo bóng lưng cậu.

"Thôi đừng buồn cậu ơi, nảy giờ tôi cũng chịu thiệt làm cây cảnh cho hai người tâm tình còn gì"- Boo khoác vai Dowoo, an ủi.

Anh khó hiểu nhìn Boo- "mày nói khùng điên gì vậy".

Boo nói với thái độ trêu chọc "Ờ ờ tao nói khùng điên vậy đó. Lúc nảy còn tưởng mày kêu tao đi mua nước cho tao với mày ai ngờ là cho cậu nhóc đó, còn giả bộ nói mua dư nữa chứ".

Dowoo vội minh bạch " Lúc đầu tao vốn là chỉ tao với mày uống thôi do mày mua lâu. Nhìn cậu ta chạy mệt vậy tao sợ cậu ta thiếu nước rồi ngất giữa sân thôi".

Boo cảm thán trước lòng tốt của Dowoo- " thật vĩ đại, lần tới khi đi ăn với em ấy tao sẽ kể cho em ấy nghe sự thật bao dung của mày".

Anh cười đáp "Mày thật không tinh ý gì cả, cậu ta hẹn mày 'lần tới' ý là không có 'lần sau' đâu"

Nói rồi anh bước đi bỏ lại Boo với sự khó hiểu "Ủa là sao? Mày nói tiếng người đi Dowoo!"

Chiều đến, Dowoo vất vả hoàn thành xong đóng bài tập ở trường, anh mệt mỏi nhìn đồng hồ thì phát hiện đã năm giờ chiều, bụng anh kêu lên vì đói, dự tính ra ngoài kiếm chút gì đó ăn thì nhìn thấy Kay hối hả chạy về rồi đi thẳng vào phòng tắm.

"Tội nghiệp đi học không dám dùng nhà vệ sinh của trường, nhịn tới mức chạy thục mạng như vầy chắc mắc dữ lắm"- Dowoo thầm nghĩ. 


HẾT CHƯƠNG 4....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top