Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện của tôi sẽ cho Robin chỉ hơn Zoro 1 tuổi thui nha. Để anh Zổ lái cho dễ chứ zà zặn quá khum lái đc đâu :> với lại cốt truyện của tôi không tương đồng với bản gốc đâu nhé. chỉ dựa trên serious gốc rồi tui chế theo kiểu của tui. quí zị khỏi thắc mắc nha )

- " Anh, hãy đừng bỏ đi nữa nhé."

Căn phòng đóng kín mít lại, chút sáng chỉ lọt qua tấm thủy tinh của mặt kính cửa sổ. Phòng của nữ giới luôn phảng phất thơm.

Robin ngồi trên giường, nàng phải kiêng gió, không được ra ngoài đã 2 ngày liên tục mà thấy chán.
Nàng ngoái ra phía của sổ phòng. Băn khoăn chẳng biết hắn liệu có đang ở đó không. Mơ hồ cứ nghĩ tới hắn, nàng lại nhớ đến hình ảnh hôm đó. Quả thực đúng là khi 2 người kết hợp với nhau rất ăn ý. Nàng nhớ lại cái tát đã dành cho hắn, chẳng biết rồi hắn có còn để tâm không. Robin rất muốn gặp và xin lỗi hắn ta.

Tâm trạng Robin thấy có vẻ như chuyển sang vài phần bất bình.
Nami ở trong phòng, nhìn theo hướng Robin vừa chiêm bao. Là phía phòng Gym, mới biết tỏng cười nghi vấn cho cái tâm trạng Robin.

- " Sao thế, chị lại ngóng Zoro phải hong."

     cô hoa tiêu kia nói rồi chỉ cười nhìn Robin phản ứng lại phủ nhận hoàn toàn, mà cái điệu bộ của nàng đã rõ mồn một cho cô thấy. Sống cùng phòng bao năm tháng, Nami biết Robin vốn dĩ luôn không thích chia sẻ mấy vấn đề cá nhân cho lắm. Nên bằng cách thông minh cô nói

- " tùy chị nhận hay không. Nhưng mà em biết là tên ngốc đó cũng yêu chị đấy."

Nói rồi nhìn sang Robin. Quả đúng là đã đánh trúng tâm lí khiến nàng ta ửng mặt lên, cố giữ vẻ điềm tĩnh

- " Em nói gì thế, anh ấy có vẻ ghét chị, có lẽ không phải vậy đâu."

- " thôi ạ, chị nghiện còn ngại "

=======

* Sunny : đêm lênh đênh

=====

Tiếng chân sải bước trên chính giữa con tàu. Gã kiếm sĩ không chút tỏ ra mệt mỏi. Vết thương của hắn mới độ 3 ngày, giờ đã lành.

Hắn ngồi trên mạn quan sát, ngồi tập tạ tranh thủ
     Sau lần trở về hôm trước, mọi người tìm thấy hắn cùng Robin, họ nhẹ nhõm đi nhiều, cũng vài người tuy khiển trách hắn như Nami, Sanji...
Tuy nhiên tất cả đều rõ lí do hắn biến mất từ lời kể của 2 người bà cháu ở đảo flower dance. Chẳng ai trách hắn cho được, bởi lẽ cũng vì đã hiểu hoàn toàn con người hắn vì đồng đội mà hi sinh tới nhường nào...
     Sau đó, hôm nay gã cũng không yên phận dừng lại. Chốc lát lại nhăn nhó tự khiển trách mình vì đã gục ngã ở chiến trường hôm trước đó, Robin thì bị bất tỉnh. Xét toàn diện, hắn dằn vặt về việc mình có lẽ chưa đủ mạnh. Hắn định bụng ngày mai sẽ phải tập luyện vắt sức hơn, sự hà khắc thúc đẩy hắn.

Trời mờ sương đêm, lúc sau hắn có vẻ mệt nhiều vì thiếu ngủ, vừa lúc Nami tới lên tiếng.

- " Giao ca đi để tôi trực cho, anh giúp tôi xem đồng hồ khoảng 30 phút nữa sắc thuốc cho chị Robin uống dùm tôi."

Zoro đang lim dim tính ngủ gật, nghe thấy vậy hắn ta thì chớp mắt vài cái đáp

- " Thì cứ để ở trên đó, rồi tự cô ta dậy uống. ? Không thì cô làm đi để tôi trực qua đêm."

- " Nhưng Robin chị ấy đang bị thương 2 tay, anh biết điều đấy mà. Với lại tôi mà không đo thời tiết đêm nay được. Nhớ có sương mù thì có mà anh để cả cái tàu này đi lạc mất." 

- " Không có tay thì dùng chân chứ sao ? bé lắm đấy mà còn nhờ lặt vặt."

Zoro cằn nhằn Nami lườm hắn ta trách cứ xém tí nổi cơn thịnh nộ. 

- " sao cứ tôi nhờ cái gì là anh lại chả treo vậy, anh đàn bà vừa thôi."

  - " rồi rồi để lát tôi tới đó. Cô lắm mồm vừa thôi."

 Nghe Nami nói vậy, hắn ta nghe khó chịu quá nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Cơn buồn ngủ hắn còn, chân nam đá chân chiêu một hồi hắn đi tới chỗ của Robin.

========

      Không gian tĩnh mịch, lim dim vài tiếng vọng xa xăm mà nửa đêm mặt biển rồi cũng đã lặng như tờ. Gã Zoro dùng tay hất nhẹ cánh cửa phòng độc mộc, sau ngọn đèn dầu rọi mờ căn phòng những mùi hương ngào ngạt của nữ giới. Hắn ta không quen cho lắm

    Trên tay gói thuốc sắc ra sẵn của Chopper để đắp vết thương, chập rãi từng bước chân hắn tiến vào và Robin đang nằm trên giường của cô quay nghiêng về phía hắn, hắn dĩ nhiên không mong muốn Robin thức dậy. Hắn tới đây chỉ để đưa thuốc và hi vọng là Robin tỉnh dậy cô ta có thể tự mình đắp thuốc lấy rồi uống thuốc giảm đau hắn đã pha. Zoro nhẹ đặt gói thuốc trên bàn, hắn toan rời đi khỏi. 

   Nhưng bỗng chợt lại dừng lại, lặng 1 hồi đứng đó không động tĩnh. Hắn ta ngoái lại phía Robin, chậm bước cũng trên tay lấy 1 cái ghế đẩu đặt bên cạnh giường ngồi xuống. Lúc này hắn có thể quan sát nàng ngủ, cùng bộ mặt cau có hắn ta đưa tay lật chiếc chăn lên, cử chỉ lúc đó của hắn ta ân cần như chứa đầy phiền não. Robin nằm nghiêng một bên, dáng nằm cùng 2 cánh tay bó lại đưa lên gối.

  - " Không sao rồi." 

Hắn thầm thì không thôi xao xuyến, bàn tay thô ráp cứ từ từ muốn chạm vào vệt vải băng trên tay nàng, như thể là xoa dịu bất giác. Có điều chưa kịp chạm tới, giác quan hắn cảm nhận rằng nàng chuẩn bị thức giấc. Khiến cho khuôn mặt cứng cáp vang vệt sẹo đôi phần ngại ngùng, muốn lỉnh đi ra khỏi phòng. 

    Nhưng không kịp, Robin tỉnh dậy lớp chớp. Nàng quay lại theo trực giác lạ lùng vội lên tiếng. 

 - " Zoro, anh đó sao. Sao anh lại tới đây vậy." 

  Hắn còn ngồi yên vị trên ghế bên cạnh, quay đi giảm thiểu cái sự ngại, đáp

- " Tôi đến đưa cô thuốc." 

-" vậy sao, cảm ơn anh nhiều lắm."

 Robin có vẻ rất vui. Nhìn hắn một hồi trìu mến, điều này có vẻ làm cái gã khó ưa kia lại nhăn nhó.

- " Còn không mau đắp thuốc với uống thuốc đi, cô nhìn cái gì ? " 

- "à ... vâng. Để tôi làm ngay." 

 Robin vui vẻ vì thế. Nàng nhoài người ra chậm rãi đưa tay mình với lấy thuốc hắn mang. Trong lòng hạnh phúc nhiều. Cứ nhìn cái cử chỉ của gã Zoro ngồi chống 2 tay lên phía đầu gối quay 3 phần 4 thân mình vì khó xử với nàng trông cứ thật dễ thương.

 Nàng với lấy, nhưng có lẽ vì cơn đau nhói trên 2 cánh thân tay mình khiến nàng kêu nhẹ một tiếng, làm rơi gói băng thuốc đắp. Zoro vì thế mà quay lại. Nhìn nét mặt của Robin, hắn nghĩ nàng phải đau dữ lắm mới kêu vì tính Robin không thích bộc lộ những khoảnh khắc yếu ớt để người khác phải lo lắng cho mình. Xong, nàng cố với tiếp tục. Zoro xì tiếng trong họng rồi nhặt lên.

- " đưa tay đây tôi xem."

 Robin không đả động gì. Ngay sau đó, hắn chủ động cầm bàn tay thướt tha, búp măng, trắng đẹp của nàng. Dứt khoát hắn đắp thuốc lên rồi cuốn quanh 2 bên tay, tỉ mỉ tập trung từng chút. Ánh nhìn Robin lúc bấy giờ hoàn toàn bị thu hút trước hành động kia. Nàng lặng thinh mấp máy môi cho tới khi hắn xong xuôi. 

 - " xong rồi đấy, lát mà có đau nhức thì cô uống thuốc giảm đau tôi để trên bàn. Chopper nó pha sẵn cho rồi đấy." 

- " không phải là chính anh đã pha thuốc và tới sao.?"

  Hắn giật mình khi nàng đoán đúng. Nhìn ánh mắt nàng, xanh như đại dương thơ mộng, long lanh nhìn hắn. Zoro cũng đối mặt với ánh mắt trên khuôn trang hút hồn xinh đẹp. Phút chốc, gã chững lại và con mắt cũng vệt sẹo bấy giờ hoàn toàn bị động, trống rỗng.

   Thế giới xung quanh như chậm lại. Cảm nhận qua nhịp tim theo nhịp thở bồi hồi xúc cảm. Bàn tay Robin hắn ta vô thức vẫn còn nắm lại. Robin từ từ ngắm nghiền mắt, đưa sát môi mình tới gần môi hắn đê mê. Zoro bắt đầu thả lỏng theo trạng thái tâm tư của bản thân, và mùi hương ngất ngây ngày nào như đang quện cùng không khí xung quanh 2 con người. 

    Nhưng bất chợt, hắn bừng tỉnh lại, lập tức đã phản ứng ngăn lại xúc cảm bản thân mình trước bản ngã, hắn nhớ rằng bản thân không thể làm điều này với Robin. Phút chốc gã quay sang 1 bên lảng tránh nói. 

 - " cô làm gì vậy."

 - " Zoro, anh..."

 Hắn bông dưng quay ngoắt thái độ, tỏ ra khó chịu. Hai người im lặng sau phần vô thức của chính họ. Một hồi sau hắn nói

- " Băng bó xong xuôi rồi. Từ giờ thì cô cố gắng đừng để phiền đến tôi, chứ dăm bảy bữa cô lại chấn thương, liên quan đến việc có tôi. Phiền lắm."

Robin có vẻ khó hiểu, ngớ người trả lời lại.

 - " Nhưng, thực sự anh luôn xuất hiện, vì tôi mà. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau rất nhiều. Những khi tôi gặp chuyện anh luôn xuất hiện, từ những ngày xưa, từ khi trở lại, Punk hazard, Dressora, cả lúc tôi rơi xuống biển hôm trước, anh chiến đấu cùng con vua biển để đưa tôi lên, vội cứu lấy tôi khi mà những thanh kiếm của anh rơi xuống biển, anh đối mặt với hải quân để tôi an toàn... Và giờ đây, anh cũng tới, vì gói thuốc này. Sau những lần vì nhau, chiến đấu bên nhau với mọi người, chúng ta đồng hành. Anh thực sự không mảy chút cảm xúc nào sao. Sao vậy Zoro. ? "

- " Tôi mang thuốc đến thế này là vì Nami nhờ tôi. Sau tất cả, với tôi thì đó là việc mà 1 đồng đội nên làm, việc bảo toàn tất cả thành viên sẽ giúp Luffy hoàn thành ước mơ vua hải tặc. Đó là suy nghĩ của tôi đấy, giờ cô hết thắc mắc vì sao tôi giúp cô chưa, chỉ là vì cô yếu đuối thôi."

Hắn đứng lên sau khi Robin đầy sự ngỡ ngàng. Khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng rõ rệt sự hụt hẫng vô cùng tận, ngớ người không thể nói thành lời. Hắn không ngừng nói tiếp 

- " Với lại từ giờ cô không cần phải tới ứng giúp như hôm trước đâu. Cảm ơn vì cô đã giúp nhưng tôi không thích mang ân nợ ai cả. Việc tôi thì để tôi tự lo. " 

 Nói cho xong hắn quay đi toan bước ra khỏi phòng

- " Anh nói dối. Zoro mà tôi biết không dối trá. "

Robin mấp máy ngăn hắn đứng lại, nàng không quan tâm gì, bản thân không kìm nén được ném mạnh cốc thuốc đắng hắn mang trên mặt bàn xuống mặt sàn độc mộc khiến nhiều mảnh thủy tinh nhọn sắc lẻm rải đầy rẫy
    Hắn bơ đi nói.

- " Việc của tôi ở đây hết rồi, tôi về phòng mình đây."

- " Anh thực sự thích làm tổn thương tôi tới vậy sao. Anh ghét tôi tới vậy sao."

Robin rưng rưng và đã khóc hoàn toàn, phút yếu lòng nàng chẳng kìm lại nổi mếu máo. Robin lao tới khi hắn muốn bước mà đi. Nàng lấy hết sức ôm lấy. Hai tay đau tới mức rỉ máu rồi nhưng vẫn cố gắng hết sức giữ hắn thật chặt lại, khóc thành tiếng. Gã Zoro không ngoảnh lại, cố giấu đi khuôn mặt tắm tối từ hắn rồi lạnh lùng gỡ 2 tay nàng ra khỏi thân. Mặc sức nàng khóc thế nào. 

   Thế rồi khi tổn thương tột độ. Bất chợt Robin gào lớn

- " Nếu như tôi là người mà anh thực sự có thể làm ngơ, vậy anh hãy làm ngơ tất cả đi. Anh cút đi."

Nàng rối loạn, Robin bắt đầu xúc động. Ánh mắt long lên, trong phút bất chợt không đủ bình tĩnh nàng muốn nhảy để ngã về phía những mảnh thủy tinh nhọn vương vãi trên mặt sàn.

    Nhưng khi đó, nhanh như cắt thân mình rắn rỏi quen thuộc lao tới ôm lấy mỏng manh thân mình của Robin. Như một phản xạ vốn dĩ vô điều kiện. Gã Zoro ôm đỡ lấy Robin, cả 2 người cùng ngã ra. Những mảnh sành sắc đâm xuyên qua lỗ chỗ trên cánh tay của Zoro, máu loang ra 

     Zoro đẩy Robin nhoài ra phía giường của nàng. Mạnh mẽ nghiến răng rút từng mảnh thủy tinh trên tay hắn. Robin lần nữa ngỡ ngàng. 

 - " anh ... " 

     Zoro tiến lại tát Robin, sau khi đã rút phăn phắt thủy tinh nhọn găm trên tay vứt vào sọt rác.

 - " Cô bị ngu à ? " 

Robin ôm lấy má, nằm đó nhìn lên sự căm tức của hắn. Bàng hoàng khi những cảm xúc của hắn xem lẫn quá nhiều ... Có cả hỗn độn sự tức giận, yếu đuối, giữ giằn, thất kinh lo sợ. Tất cả trong 1 khoảnh khắc, lần đầu nàng được thấy nó, từ tay thợ săn hải tặc dữ tợn ấy trên bao mặt trận. Robin nhỏ giọt nước mắt và giọng nói thổn thức. 

 - " Thực sự là, người mà nói với em những điều đó không thể là anh. Đừng bỏ rơi em, đừng quay lưng lại với em, kẻ máu lạnh ngoài kia khiến em tổn thương nhiều lắm, em không muốn người em yêu thương bỏ rơi em thêm nữa."

   nàng không còn thấy đau từ 2 cánh tay mình. Hai tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt yếu mềm thỉnh cầu và long lanh phía nàng. Nụ hôn cuối cùng cũng trao, và 2 người thả lỏng đón nhận ngay lúc nước mắt của một kẻ như Zoro bất giác rơi xuống, lần thứ 2 trong đời này hắn nhỏ giọt. Sự mềm mỏng của hai con người mà cả thế giới nhìn nhận như 2 hải tặc không cảm xúc ấy thế mà bây giờ Zoro Robin đang khóc. 

   Nụ hôn đê mê, vị giác 2 người quấn lấy nhau như vũ điệu cháy lên trong đêm tối xúc động. 

- " hãy ôm chặt lấy em, vì em yêu anh."

- " Robin.... Anh ...

     ....... anh không thể "

--------- còn nữa ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top