Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zenitsu nhìn chằm chằm tấm nệm của mẹ Tanjirou cho với nhiều cảm xúc.

Cảm xúc gồm: cạn lời, khó hiểu, từ chối hiểu.

- Cậu...nằm ở đây, ở ngoài này à?

- Ừm. Không sao, cậu cứ dùng phòng của tôi đi.

- Sao được? Cậu bị ốm bây giờ. Ngày mai cậu còn phải đi làm đấy.

Tanjirou hồn nhiên khoác thêm một cái áo vào người nữa để tránh rét. Anh vừa ngồi xuống nệm thì Zenitsu đã lôi đứng dậy.

- Ai lại làm thế? Thôi cậu vào phòng để tôi ngủ đây cho.

- Không sao mà--

- Có sao. Có rất nhiều sao và quá trời sao. Cậu đang bị Bếp Trưởng ghim đấy trời ạ. Đã thế còn vướng vào một đống tin đồn không hay. Tốt hơn hết là nên giữ sức khoẻ và làm việc chăm chỉ bù lại đi.

- Tin đồn?

Tanjirou nhíu mày không hiểu.

Phải rồi.

Sự khó chịu mà mọi người ném cho anh thật sự chưa rõ ràng.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Mọi người đã nghe gì về tôi?

Zenitsu khoanh tay lại. Ngó Tanjirou một lượt từ trên xuống dưới.

Song, cậu cũng đồng thời rút trong túi ra chiếc điện thoại màu vàng của mình.

Mở khoá và truy cập vào một ứng dụng xã hội.

Tanjirou thấy thế thì không hiểu, anh cũng tiến gần Zenitsu ngó xem cậu ấy định làm gì.

Chỉ thấy Zenitsu lướt lướt một hồi liền xuất hiện hình ảnh của anh trên một bài viết.

Tanjirou đang hoang mang muốn thắc mắc thì Zenitsu giao điện thoại mình qua tay anh.

- Cậu xem đi. Cậu bị tố là gian lận mua giải hoặc đi cửa sau gì đấy. Quán quân của cuộc thi tuyển chọn ở khu vực cậu sống thậm chí nhỏ tuổi hơn cả cậu. Cậu nhóc ấy khá nổi tiếng trên mạng vì vậy mà khi cậu ấy tụt mất giải thì fan cậu ấy không ngừng công kích cuộc thi.

Chuyện này anh không biết.

Đúng thật là anh không phải quán quân nhưng người hạng Nhất vốn không thể đi nước ngoài vì vấn đề sức khoẻ.

Ban tổ chức cuộc thi đành phải nhường cơ hội lại cho anh.

Mọi thứ vốn ổn định và thuận lợi mà.

Thế nhưng tại sao?

Tại sao những người này lại công kích anh?

Họ đâu biết gì về anh đâu?

Còn mấy hình ảnh, họ rõ ràng toàn chụp lén anh khi đang chợ hay tham gia trong các cuộc thi khác.

Phán xét từ đủ mọi góc độ, kể cả là ngoại hình hay món ăn của anh.

Rốt cuộc là sao?

Rồi có cả hình chụp của Nezuko và Takeo nữa.

Trời đất ơi, cuộc thi viết thư trực tuyến của Shigeru còn bị anh liên luỵ mà rớt giải?

Sao lại thế?

Chẳng phải thằng bé nói rằng do có nhiều người viết tốt hơn hay sao?

Anh quá tập trung cho cuộc thi mà chẳng biết gì cả.

May sao Shigeru chỉ để họ chứ không ghi tên đầy đủ. Vì thế bọn họ chỉ xưng là Kamado này nọ thôi.

Nếu không thì thằng bé bị công kích cỡ nào nữa?

Còn cả...quán gia đình mình nữa.

Hình như bài viết để quảng bá thương hiệu bánh đã bị gỡ xuống. Vì thế mà có những người đang cố truy cho ra bài viết để tìm địa chỉ nhà anh.

Tanjirou có thể đảm bảo.

Người gỡ bài chắc chắn.

Không thể nào là ai khác.

Tanjirou lướt một lượt, vẫn còn rất nhiều bài đăng khác săm soi và đưa ra các bằng chứng xác minh là anh mua giải nữa.

Đâu ra?

Sao có thể ghét nhau đặt điều đến vậy?

Zenitsu thấy Tanjirou kinh ngạc thì thở dài.

Quả nhiên là cậu ta chẳng biết gì cả.

Bảo sao dáng vẻ lúc mới gặp lại ngơ ngơ đến thế.

Đây mà là người có đủ tâm cơ để mua giải thì Zenitsu cũng mong mình kiểm chứng được một chút.

Đột nhiên Tanjirou vội trả điện thoại sang cho cậu. Sau đó lấy điện thoại mình ra tức tốc muốn bấm gọi cho ai đó.

Nhưng Tanjirou chợt tặc lưỡi khó chịu.

Rốt cuộc cậu ta bị sao thế?

- Zenitsu, cái đống này không phải sự thật. Tôi không bao giờ là loại người như họ nói.

- Ừm tôi hiểu mà. Cậu quả thực không giống như vậy.

- Nhưng...nhưng họ...họ đang lần mò địa chỉ nhà tôi um sùm trên đó. Họ mắng rủa và định đập phá nhà tôi. Nhà tôi rất đông anh em. Cha tôi khá ốm yếu, mẹ thì chỉ mở một tiệm bánh nho nhỏ thôi, còn các em tôi đều vẫn trong tuổi đi học, tụi nhỏ nuôi ước mơ lên cao học chứ không giống tôi. Các em tôi nếu bị hệ luỵ quá nhiều sẽ không hay...sẽ không được. Takeo vừa mới nhận thưởng, thằng bé vừa mới đăng ký trường đại học có tiếng ở thủ đô nữa.

- Ờ...ừm...cậu bình tĩnh lại đi tôi hiểu rồi. Bây giờ đừng mất lý trí, cố gắng tỉnh táo và làm việc...

- Tôi...tôi phải gọi cho họ. Tôi phải nói cho họ biết để tránh điều tồi tệ...tôi mượn...tôi mượn điện thoại gọi...mà không, Nezuko không bao giờ bắt máy người lạ. Chính tôi đã dặn con bé như thế. Trời đất ơi!!!

Tanjirou ôm đầu rối rắm đến mức không thể khuyên được nữa.

Không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng như thế.

- Đúng rồi. Tokito! Tokito Muichirou ở ngay phòng kế bên.

- Hả gì? Tự dưng nhắc đến cậu ta ở đây?

- Tôi sẽ quay lại ngay!

Tanjirou bỏ chạy thục mạng một mạch ra phía cửa. Nhập mật khẩu nhanh như tên lửa trước sự hoang mang của Zenitsu.

- Này, 2h sáng rồi đấy Tanjirou. Giờ này cậu định làm gì thế?

Đáp lại Zenitsu là cú đóng sập cửa.

...

.

Ting!

Ting!

Ting!!!!

Ting, ting, ting!!!

Bố khỉ, thằng khứa nào làm loạn vào giờ này thế???

Muichirou đạp chăn văng khỏi giường.

Mẹ kiếp! Hôm nay chưa đủ mệt hay sao mà còn phá nữa.

Muichirou điên tiết đá tung cửa phòng, tiếng chuông cửa vẫn lặp đi lặp lại liên tục như có người báo cháy nhà, làm cậu đang mắt nhắm mắt mở cũng phải trừng lên sòng sọc.

Tokito Muichirou có thể ghét bất cứ thứ gì.

Nhưng hận nhất chính là bị phá giấc ngủ.

Không cần xem qua ai ở bên ngoài, Muichirou lập tức nhập mật khẩu để mở cửa.

- Cậu Tokito!

- Đồ thần kinh!

- Tôi thần gì cũng được, xin cậu, cho tôi xin lại sim điện thoại đi ạ! Thật sự rất g--

Đang nói dở thì Tanjirou bị túm cổ lôi vào bên trong.

Cửa phòng 616 trực tiếp đóng lại.

...

- Cậu--

Lần nữa cố gắng nói thì cả hai bên má và miệng bị chắn ngang.

Muichirou bóp chặt cơ mặt Tanjirou phát ra cả tiếng vang.

Âm thanh kết thúc cũng là lúc hai bên má Tanjirou cảm giác đau đớn không hoạt động cơ miệng nổi nữa.

- Kamado Tanjirou. Tôi đã chịu quá đủ với anh rồi. Anh phá tôi từ đầu tới cuối, sang ngày mới cũng không buông tha cho tôi.

- Ưm--

Tanjirou nỗ lực kéo tay Muichirou khỏi mặt mình. Đôi mắt vẫn khẩn khiết ra hiệu bản thân đang có chuyện khẩn cấp.

Tuy nhiên nhìn thấy chúng, Muichirou liền đẩy anh đánh một tiếng ầm lên cửa ra vào.

Lưng bị ép chặt đến khó thở, còn miệng thì chẳng nói được.

Chân anh buộc phải trụ lại nếu không cả cơ thể sẽ bị ép đến gục ngã xuống.

Muichirou không quan tâm. Cậu liếc qua đồng hồ đang điểm 2h11 phút thì cười mỉa mai.

- Còn 3 tiếng nữa là đi làm. Anh muốn bức tôi điên lên mới chịu đúng không?

Tanjirou nỗ lực lắc đầu. Đột nhiên cơ mặt bị siết đau hơn nữa, vô tình làm anh nhăn nhó nhắm chặt mắt lại.

- Không mà giờ xuất hiện ở đây???

Lúc này Muichirou thấy Tanjirou không nhúc nhích cựa quậy gì thì im lặng.

Chờ tới khi anh ta mở đôi mắt ầng ậc nước ra thì hú hồn buông tay.

- Khụ khụ...

Tanjirou được thả thì ho sù sụ, hai tay bắt lại lấy hai bên má xoa bóp nhẹ nhàng chỉnh cơ hàm.

Đầu cúi thấp, co cả người, thu hướng xuống nền đất để ổn định trở lại.

Người đối diện kinh ngạc xong thì khoanh tay lại đứng ngó cái tên hề này định làm gì.

Vừa rồi cậu cũng hơi bạo lực. Thôi thì nghe xem có chuyện gì đã.

Giọng nói của anh ta đột nhiên khàn khàn, không còn ồn ào nữa.

- Cho tôi xin lại sim điện thoại...

- Để làm gì?

- Tôi phải gọi về nhà.

Muichirou nghe xong thì nổi gân xanh.

- Anh đang giỡn mặt với tôi?

- Tôi không dám.

- Mới vài tiếng trước hứa hùng hồn lắm mà sao giờ này đổi trắng thay đen thế hả? Vậy thì mau dọn đồ rồi về nước đi.

Tanjirou ngẩng lên, anh không kìm được vài giọt nước mắt rơi xuống.

- Ừ. Tôi sẽ về nước.

Lần này, cả đôi mắt và giọng nói đều kiên định chắc nịch.

- Nên xin cậu hãy trả sim điện thoại lại cho tôi.

...

.

---------------

Nezuko vừa thay đồ xong thì chuông điện thoại reo.

Bây giờ là 7h sáng.

Chẳng biết ai rảnh gọi giờ này nữa.

Nhìn vào số máy thì là của anh hai. Nezuko ngay lập tức cầm nó chạy sang phòng Takeo và Shigeru.

- Hai đứa, anh hai gọi này. Hình như anh ấy định chúc mừng em trực tiếp đó Takeo.

Takeo đang vuốt tóc mình ra sau thì nhìn sang Shigeru vừa hay cũng mới đóng cặp sách.

- Anh hai gọi giờ này? Không phải bây giờ bên đó là 2h sáng à?

Takeo lạnh lùng phán xong thì Shigeru cũng thừ mặt nhìn chị ba.

- Với cả đấy vẫn là gián tiếp thôi chị.

Nezuko lập tức kí đầu hai thằng em làm tụi nó đồng thanh oai oái.

Cô bắt máy nghe luôn, không cần bọn nhỏ bình luận nữa.

Không phải vì Hanako đã đi học sớm do trực nhật thì còn lâu Nezuko mới chạy sang đây.

- Anh hai! Em nghe nè, công việc của anh sao rồi.

Vừa nói xong, cô lườm hai thằng nhóc nào đó cũng cố kề tai về phía điện thoại của cô để nghe câu trả lời.

Nhớ anh hai lắm, bày đặt lạnh lùng cho cố vào.

Nezuko đành bật loa cho tụi nó nghe luôn.

[ Ừm. Nezuko, anh hỏi thẳng nhé. ]

- Vâng?

Giọng anh hai nghe nghiêm trọng quá. Không biết có chuyện gì nữa.

[ Em, Takeo và Shigeru. Cả 3 đứa đều lừa anh phải không? ]

- Lừa??? Anh nói g--

[ Sau khi anh nhận giải. Takeo và em đã quay về nhà với một đống thương tích mà kêu là tai nạn. Còn Shigeru thì bị mất quyền nhận thưởng cuộc thi viết luận trên mạng. Những chuyện đó xảy ra trong vòng 3 ngày. ]

- ...

[ Em nói gì đi. ]

Takeo nhìn sang chị mình đang có vẻ mặt trầm xuống.

Cả Shigeru cũng không biết nói gì cả.

- Không phải lừa. Bọn em tin mọi thứ là hiểu lầm thôi.

[ Em và Takeo đã đánh nhau. Nezuko, tại sao em có thể giấu anh chuyện như vậy-- ]

- Bọn em không sao cả. Em đánh thắng mà. Là tụi người đó vô lý lao vào bọn em kiếm chuyện trước.

[ Dư luận không biết tên hay mặt em nhưng họ chụp được bóng lưng của em và cả Takeo. Họ nói rất nhiều thứ không hay. Tại sao lại không kể cho anh biết chuyện hôm đó? ]

- Nó chẳng có gì hay ho để kể cả.

Thật sự vậy. Không hay ho gì cả.

Hôm đó đang đi về thì bị chặn đầu. Takeo bị hứng đòn ngay tức khắc, nên Nezuko mới nổi điên lên lao vào đánh nhau với bọn người vô lý.

Thấy chị mình thất thế, cuối cùng Takeo cũng tham gia đánh nhau.

Bọn nó luôn mồm kêu Kamado Tanjirou là kẻ gian lận càng làm hai đứa điên hơn.

Kết quả thì hai chị em thắng. Tuy nhiên, cả người xây xước ít nhiều, không thể giấu.

Về nhà chỉ biết nói là mình bị tai nạn.

Chuyện anh hai gian lận là không thể vì cả gia đình đều biết sự đặc biệt của anh trai.

Gian lận là không cần thiết.

Kể cả không đặc biệt thì anh hai cũng chẳng phải loại người gian lận.

Anh ấy tốt thế nào, cả phố biết chứ chẳng riêng gì cả nhà.

Vậy nên, Nezuko và Takeo quyết định lơ đi và truy cứu lại trong âm thầm.

[ Rồi cả Shigeru, sao thằng bé không nói là vì anh mà mất giải thưởng. Ai bày cho các em nói dối như thế? ]

Shigeru vốn không muốn nói dối.

Nhưng anh Tanjirou rất dễ từ bỏ vì lợi ích của người nhà. Anh ấy đi làm từ sớm để chăm lo các em ăn học, mãi mới có một đam mê để theo đuổi.

Anh ấy bỏ thi đại học là đã quá đủ thiệt thòi rồi.

Bây giờ nói ra, anh ấy sẽ trả lại giải thưởng và đặc quyền.

Mà cuộc thi của Shigeru diễn ra theo tháng, chẳng hiếm hoi bằng cuộc thi của anh hai. Thêm cả, chị Nezuko và anh Takeo cũng đang điều tra thêm tình hình.

Vậy nên, Shigeru không dám nói anh hai biết.

Nhưng bây giờ nghe anh hai nói vậy, bỗng dưng cảm thấy tủi thân muốn khóc.

- Em hiểu rồi. Bọn em xin lỗi...

Nezuko khẽ nhắm mắt tỏ ý hối lỗi.

[ Anh sẽ về nước. ]

- ???

Nezuko vừa định nói thì Takeo giật lấy điện thoại quát.

- Anh thôi kiểu lo cho bọn em đi. Giờ này là giờ nào còn không lo ngủ để làm việc. Bọn em chẳng bị sao cả. Anh đừng lo lắng thái quá nữa có được không? Mới đi có 3 ngày mà đòi về rồi, ước mơ của anh thì sao hả?

[ Sẽ chẳng có ước mơ nào cả. Bây giờ những người kia đã tìm ra được khu phố chúng ta sống vì tai tiếng của anh rồi. Anh làm ảnh hưởng đến mấy đứa thì có cho vàng cũng không thèm mơ nữa. ]

- Anh!!!??

Lần này đến Shigeru giật điện thoại.

- Không được về. Anh về bọn em cũng không mở cửa cho anh đâu. Anh phải thực hiện ước mơ của mình đi, anh đã lo cho bọn em quá đủ rồi. Mãi mới có cơ hội, đừng vội bỏ cuộc. Bọn em hoàn toàn không sao!

[ Nhưng các em đang không an toàn! ]

Lần này, chị ba lấy lại điện thoại.

- Có em ở đây, sẽ không một ai dám làm gì nhà chúng ta hết. Anh đừng về đây khi mà bản thân chưa theo đuổi ước mơ. Ngôi nhà này chỉ chào đón khi anh không còn cơ hội nữa thôi.

[ Anh vẫn sẽ về. Nezuko, em chưa xong với anh đâu. Em gỡ bài viết chứng tỏ em đã biết chuyện từ 3 ngày trước rồi. Em đã giấu anh đến hai lần. ]

- Em đã nói rồi mà cái anh này!!! Nó chả có gì hay ho cả.

[ Ừ. Sẽ không về. ]

Sau đó điện thoại bị ngắt máy.

...

Ngang sương quá.

Nezuko, Takeo và cả Shigeru đều đơ người.

Hình như vừa rồi là "không về"?

Mà.

Giọng nói vừa nãy, cũng không phải của anh hai.

- Ai vậy...?

Takeo khó hiểu hỏi tiếp lời Shigeru.

- Giờ này bên đó là 2h sáng. Chị ba, hình như anh hai được tài trợ 1 phòng mà nhỉ...? Không phải chị Makomo hay anh Sabito, thậm chí cũng không phải anh Giyuu.

- Chị cũng đang không hiểu...là bạn mới của anh hai chăng?

Giọng không phải người quen.

Cả 3 đứa đơ ra một hồi. Tò mò về giọng người lạ mà quên mất anh trai mình đang ra quyết định ngớ ngẩn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top