Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung cấp oxy cho phổi. Làm bằng cách nào?

Sơ cứu cho người đuối nước...

- Hô hấp nhân tạo...ấy hả?

- Ừ ừ. Nó đó. Tao quên mất thuật ngữ đó. Nhanh lên.

Vấn đề là. Tanjirou 19 năm trời không biết chạm môi là gì thì hô hấp nhân tạo thế nào được???

- Nhanh coi!

Tanjirou nghe thế thì vụng về chạm vào trán Muichirou. Tay còn lại giữ quai cằm cậu ấy.

Rồi.

Rồi sao nữa?

- Tôi phải làm thế nào?

- Mày nhầm rồi kìa. Một tay bịt mũi, một tay kéo hàm xuống dưới để mở miệng. Sau đó hít hơi thật sâu rồi ngậm chặt miệng cậu ta rồi thổi hết hơi vào.

- Hả?

Cái gì mà ngậm thật chặt???

- Tao đang kiểm tra cậu ta có bị ngạt không đây này. Thao tác cần xen kẽ. Lẹ lên.

Inosuke hối thúc. Tanjirou bối rối nhìn xuống khuôn mặt đang dần xuất hiện thêm những vết mẩn đỏ ở phía gò má mà cảm thấy run rẩy.

Môi chạm môi. Ừ phải chạm thôi chứ không cậu ấy sẽ tử vong.

Đây là mạng người. Không phải ngại. Không gì phải ngại. Tình hình nguy cấp. Anh chỉ đang cứu người.

Bất đắc dĩ cứu người!

Tanjirou không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói ưu tiên cứu người để lấy lại bình tĩnh.

Tanjirou cúi xuống, nhắm đến môi nhợt nhạt của người ta.

Hạ xuống, gần chạm thì ngẩng lên.

Tanjirou lắc đầu nguầy nguậy.

Khoan đã. Anh hoang mang với đời lắm. Thế quái nào nụ hôn đầu nó thành ra như này?

Dù có bảo không phải nụ hôn đầu thì nó cũng là lần đầu môi anh tiếp xúc với môi của một ai đó.

Nó kì cục lắm ấy. Đã kém duyên thì thôi chớ?! Thực ra không kém lắm nhưng mà cũng kì lắm.

Thấy Tanjirou mặt mày hết ửng đỏ chuyển sang tái mét thì Inosuke vội quát.

- Mày lẹ lên. Một là mày ngậm mồm nó, hai là tao đập mày. Lựa!

- Trời ạ. Tôi biết.

- Tao lỡ thành đồng phạm của mày rồi. Mày làm ơn làm phước lẹ lẹ cho tao có cơ sở thoát tội nếu thằng này chết đi.

Tất nhiên là không ai muốn chuyện tệ nhất xảy ra cả.

Tanjirou không nghĩ nhiều nữa. Hít một hơi, hạ đầu xuống hôn môi Muichirou đang mất ý thức. Anh cố hết sức đẩy hơi vào trong. Cùng lúc đó, Inosuke thỏng tay ra nhìn xem cơ hoành Muichirou có phản ứng di chuyển lên xuống.

Thấy có chút hiệu quả. Inosuke vội tiếp tục.

- Đúng rồi. Hít thêm hơi vào.

Nghe lời. Tanjirou ngẩng lên lặp lại như ban nãy. Tiếp tục ngẩn lên hít khí thật sâu, rồi cúi xuống truyền khí cho Muichirou.

Xen kẽ thao tác sơ cứu với Inosuke, cuối cùng thì hơi thở của Muichirou cũng có dấu hiệu đều lại. Dẫu cho yếu ớt đi chăng nữa.

Tanjirou dụi môi, song, tay vẫn để yên che đi khuôn miệng. Đôi mắt mở to nhìn Muichirou giờ đã thở ổn định hơn.

Tự dưng anh đi truyền khí, nhằm cho tim cậu ấy đập bình thường lại. Mà sao tim anh đập bất thường mất rồi.

Có gì đó sai sai. Đầu óc tự nhiên đi nhớ cái cảm nhận môi chạm môi từ nãy đến giờ. Hết sức là lệch lạc.

- May là vẫn kịp. Thằng này để nó như thế nửa tiếng nữa có thể sẽ chết thật.

Inosuke ngửa người ngồi bệt ra sàn thở dài. Cậu cũng đã bị hù cho một vố.

Tanjirou không đáp. Anh chỉ lặng lẽ có suy nghĩ của riêng mình.

- Giờ nó đỡ rồi. Cõng xuống dưới chờ xe tới thôi.

Inosuke đứng dậy, sau đó ngồi xổm xuống ý muốn để mình cõng.

Cậu cảm giác Tanjirou dường như đã cố gắng rất nhiều để truyền hơi và trở nên mệt mỏi. Vì vậy mới im lặng mãi chưa lên tiếng.

- Đi thôi.

Tanjirou gật gật đầu. Anh vừa dìu cho Muichirou ngồi dậy trước. Thì đột ngột cảm thấy người kia đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoặc không. Không hẳn lắm.

Muichirou chỉ hé mắt một chút, rỉ mấy giọt nước mắt ra ngoài. Sau đó yếu ớt ôm chầm Tanjirou.

Inosuke nghe có tiếng sột soạt thì ngoái lại thấy màn kì lạ ấy.

Tanjirou cũng thấy rất kì lạ mà sốc ngang. Hai tay anh vốn đang dìu cũng phải bị đóng băng cứng đờ trước hành động của Muichirou.

Cậu ấy thở ra rất khó nhọc vì cơn sốt. Nhưng vẫn cố gắng thì thào mấy câu đứt đoạn.

- Bố ơi...con đau quá.

Muichirou vẫn cứ ôm như thế. Không mở mắt ra. Mặc cho dòng lệ chảy ròng thêm mấy đợt.

- Đau...mệt...khó thở...con muốn ở với bố.

Tanjirou cau mày lại, anh hơi cựa đầu khi Muichirou liên tục thủ thỉ mấy câu như vậy. Giống mơ, hoặc có thể là đang trong trạng thái mê man không xác định được.

- Cậu ta bị sa--

- Suỵt!

Inosuke thấy Tanjirou lắc đầu không nói gì. Anh đang quay lưng với cậu nên không thể thấy vẻ mặt ra sao. Trong khi ấy thì gương mặt của Muichirou quay về hướng của cậu, nên cậu thấy rõ cậu ta đang khóc. Những giọt nước mắt giống như chịu đựng thứ gì quá lâu dài mà giọt lệ trông quá mức nặng hạt. Nửa gò má đã hoàn toàn nổi mẩn đỏ đến tội.

Đây mà là dáng vẻ của Bếp Trưởng thường ngày có thể xẻ thịt cậu, thật sự không quen.

Nhưng cũng không cảm thấy vui để châm chọc.

Tanjirou vỗ về Muichirou như cách mình hay làm với Rokuta hồi trước. Cảm nhận được sự an tâm của cơ thể Muichirou đã lệ thuộc vào mình, anh mới nói.

- Cậu giặt lại chiếc khăn hộ tôi nhé. Lau qua một lượt nữa rồi đi.

Inosuke nghe giọng nói ngày càng trầm đi của Tanjirou thì chỉ lặng lẽ làm theo. Cậu cũng nghĩ Muichirou đang cần tựa tinh thần một chút, trong lúc xe cấp cứu có thể kịp đến đây.

Y tế ở chung cư đang trong quá trình tu sửa vậy nên không có người ở đó. Trạm y tế không tồn tại gần đây vì yếu tố thương mại. Chỉ tồn tại được 1 tiệm thuốc duy nhất.

Mọi thứ như muốn chèn ép Muichirou. Cậu ấy bị ra nông nổi này thật không phải bệnh đơn thuần.

Không hiểu vì sao. Anh lại cảm thấy xót xa dù bản thân chưa thật sự biết điều gì về Muichirou.

Lần đầu gặp nhau cậu ấy ngồi co ro một góc không thể tự vào nhà mình. Không tìm sự giúp đỡ ngoài Rengoku hoặc anh. Bảo rằng người hướng dẫn không đến kịp.

Và tới giờ cũng không thấy người hướng dẫn đâu.

Có lẽ nào cậu ấy cũng bị hại giống như anh không?

Tay Tanjirou nhẹ vuốt ve lưng người đang ngủ gục trong lòng mình. Mặc dù có hơi bất tiện vì cậu ấy đang ngồi khá không thuận chân, giống anh. Nhưng Muichirou vẫn thở đều đều ngủ ngon lành.

Có người quên sạch mấy cảm giác ngượng ngùng mà rơi vào trầm tư. Thủ thỉ nhỏ nhẹ dù biết đối phương có lẽ sẽ không nghe thấy.

- Vất vả cho cậu rồi.

------------

...

.

Ở bệnh viện.

Một người đàn ông sở hữu mái tóc vàng rực lửa và đôi mắt nhạy bén sáng màu đỏ vàng đang lo lắng nhìn vào cậu thanh niên tóc đen đang mê man trên giường bệnh. Anh ta ăn mặc tối giản với áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu đỏ, chiếc quần tây lịch sự và đôi giày đều màu đen. Trông anh ta như đang dở dang công việc mà phải có mặt ở đây.

Rengoku nhìn Muichirou xong thì quay sang Tanjirou đang ngồi ở dãy ghế chờ trong phòng. Bên cạnh là Inosuke đang khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại giữ im lặng.

Tanjirou cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Anh ngồi tỏa hai chân, hai bên khuỷu tay chống vào đầu gối của chân làm điểm tựa. Hai bàn tay tự nắm chặt vào nhau, để làm điểm nương duy nhất cho đầu của anh. Cố làm sao bản thân không vì suy sụp mà đổ gục.

Rengoku hiểu. Anh chỉ chậm rãi lại gần thằng bé an ủi.

- Không phải lỗi của em. Chính nhóc Tokito cũng không biết.

Inosuke cũng đã lặp đi lặp lại lời đó khi Bác Sĩ báo cáo tình trạng và nguyên nhân dị ứng rồi.

Nhưng cái tên này chớ hề cảm thấy khá hơn.

- Cậu ấy đã suýt chết đó ạ...là do em quá tùy tiện.

Không bao giờ ngờ nổi là lòng tốt muốn chiêu đãi đồng nghiệp của anh lại suýt nữa tước đi mạng người.

Tokito Muichirou bị dị ứng với hạnh nhân. Mà dị ứng rất nặng.

Bác Sĩ bảo rằng cậu ấy vốn dĩ không đến mức này. Nhưng vì không chịu đi bệnh viện sau khi triệu chứng phát tác quá lâu. Thành thử ra càng ngày càng nặng.

Cậu ấy tự biết dùng thuốc hạ sốt và có thể thở sau thời gian lâu như vậy thì cũng xem như mạng lớn.

Nói như vậy xong, Bác Sĩ chỉ lưu ý cho Rengoku các phương pháp bắt buộc để chăm sóc bệnh nhân. Sau đó yên tâm rời đi.

Tanjirou cảm thấy tự trách rất nhiều. Anh chưa kịp cảm ơn mà đã hại người ta ra nông nỗi này.

Nếu khi ấy anh không phát hiện ra mà về thẳng nhà, không biết cậu ấy còn nằm đây không nữa.

Thời gian phát tác hơn 3 tiếng. Ấy thế mà cậu ấy còn giúp đỡ Zenitsu thoát việc bị truy cứu, hay nói cách khác là gián tiếp giúp đỡ anh.

Rengoku thuyết phục mãi thì Inosuke và Tanjirou mới chịu về nhà. Anh đi về với tâm trạng không tốt. Cũng không nói năng gì với Inosuke.

Cậu ấy có biết ý nên vẫn đi theo Tanjirou đến chung cư mới nói sang chuyện khác.

- Mày có biết tại sao tao đến Fuoco không?

Tanjirou uể oải nhìn sang Inosuke không đáp.

- Là vì tao muốn xác nhận vài thứ với Bếp Trưởng thôi.

Inosuke tiếp tục nói.

- Tao cảm giác cậu ta bị đe dọa hay làm sao ấy.

Tanjirou đột nhiên khựng lại.

- Đe dọa?

- Ừ. Hồi chiều tao có đi theo mày đến Fuoco. Do tao nghe Zenitsu bảo mày ở cùng chung cư với Bếp Trưởng. Lúc tao đi theo, tao nhận ra có kẻ bám theo mày nữa. Muốn nói với mày mà mày chạy nhanh quá. Tao không đi thang máy theo mày được vì lý do gì đấy, nên tao leo thang bộ.

Tanjirou giờ mới nhận ra vì sao anh cảm thấy bị bám theo. Hẳn 2 người cơ mà.

- Sao cậu biết tôi ở tầng nào mà tìm?

- Thì tao có tìm mày đâu. Tao tìm Bếp Trưởng. Còn số phòng thì Zenitsu nói trước rồi.

Inosuke nói rằng trước khi cậu ấy kịp đuổi đến Fuoco. Thì có túm cổ tên kia để hỏi chuyện. Nhưng chỉ nhận được mấy câu kì lạ.

- Tên đó nói nhất định phải theo dõi Tokito. Hoặc hắn và cả cậu ta đều sẽ gặp rắc rối.

- Rắc rối gì cơ?

- Hắn nói kẻ nào đó ép hắn phải theo sát Bếp Trưởng. Tìm ra được nơi ở...

- Takeuchi?

Inosuke lúc này dừng lại. Cậu trợn mắt thắc mắc.

- Sao mày biết.

- Ừ. Tôi cũng gặp anh ta rồi. Nghe được đại khái.

Cả hai vừa đi vừa suy nghĩ.

Vẫn không hiểu rốt cuộc mình đang bị cuốn vào chuyện gì.

...

.

Cú điện thoại đầu tiên khi về đến nhà. Tanjirou ngửa lưng ra ghế ở bàn ăn chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Khá lâu sau mới nghe hồi đáp.

[ Alo? ]

- Anh có thể nói cho em biết vì sao phải tránh xa Bếp Trưởng không?

Tanjirou đi thẳng vào vấn đề. Khiến Giyuu có hơi ngạc nhiên.

[ Nó không liên quan đến em. Nên đừng lo lắng. ]

- Hiện tại thì có rồi. Em thật sự cần phải biết.

Đàn anh không hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn nói vì Tanjirou bảo rằng bản thân không còn đủ tin tưởng Glicine nữa.

Không nói cũng không được. Để nó phải thất vọng như thế khi chưa đầy một tuần làm việc, thật sự quá bất ổn.

[ Gia đình phức tạp. Nội bộ cơ quan lục đục. Tóm lại là thế. ]

- Em chưa hiểu lắm.

Tanjirou biết Giyuu vừa tan ca. Nên không thể không có thời gian kể chuyện.

[ Anh không thể nói cụ thể. Nhưng về phần của Tokito Muichirou thì anh khuyên em đừng dây vào. Nếu em muốn yên ổn. ]

- Em không hiểu gì và mắc sai lầm mới không yên ổn ạ.

Tanjirou chán nản vuốt trán chính mình.

Từ ngày đến Ý. Anh không ngày nào được yên ổn cả.

Giyuu cứ tránh né trả lời giống anh Sabito khiến anh thấy bất an hơn.

[ Bố mẹ nó ly thân. Nó ở với bố. Bố nó làm việc ở Fuji một thời gian thì nghỉ để mở một quán ăn bình dân. ]

- Vâng.

[ Nó được gia đình giới thiệu vào Fuji. Cũng làm một thời gian thì được đề bạt làm thành viên tiềm năng. Mà các thành viên tiềm năng hiện tại chính là những người điều hành chính ở Glicine. ]

- Em hiểu.

[ Dù ở với bố nhưng nó vẫn bị ràng buộc với mẹ. Có vẻ như bà ấy không muốn nó tham gia dự án của Glicine. ]

- Vậy sao cậu ấy vẫn đi.

Bên kia im lặng một lúc. Rồi từ tốn kể.

[ Vì nếu không đi. Thì nó sẽ có nguy cơ đi theo mẹ. ]

- Sao lại theo bà ấy?

[ Mẹ của nó là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý. Vì lý do gì đó mà về Nhật cưới chồng. Sau một thời gian lại sang Ý. Rồi hiện tại thì đang ở Nhật mở mấy chi nhánh thời trang riêng. Không ở cùng chồng nữa. ]

Nhức hết đầu. Tanjirou day trán tiếp tục lắng nghe.

[ Mẹ của nó muốn giành quyền nuôi nó. Bố mẹ chưa hoàn toàn ly dị nên mới đột ngột thế này. Nếu ly dị thì bố nó chắc chắn không thắng quyền. Về cơ bản, ông ấy không đủ điều kiện kinh tế để thắng. ]

- Không phải cậu ấy có thể tự quyết nếu cả hai bên muốn nuôi mình à?

[ Nó không thể. Anh cũng chẳng hiểu nổi. Nó từng nói rằng nó rất muốn đưa ra quyết định nhưng không thể được. ]

- ???

[ Rắc rối là chuyện của nó xảy ra ngay lúc Glicine đang bất đồng tiếng nói. Chuyện nội bộ Glicine anh không thể kể. ]

- Vâng. Em chỉ cần biết về tình hình của cậu Tokito thôi.

[ Ừ. Tình hình thì như thế. Nó đang chống đối mấy chuyện gia đình thôi. Lý do anh bảo em đừng dây vào là vì dạo gần đây bên bọn anh nhận những câu cảnh cáo hay đe dọa nặc danh. Ép nó phải về Nhật. Chí ít là làm việc ở Fuji. Không được tham gia dự án của Glicine nữa. ]

- Khoan đã. Theo em biết thì Fuji và Glicine có giới hạn số lượng người điều hành. Cậu ấy về sao được?

[ Quái lạ là cái kẻ đe dọa bọn anh làm được. Bằng một cách nào đó mà hắn đã tố giác một số nhân viên ở Fuji làm ăn quan liêu. Bọn anh cũng không nhận ra có kẻ như vậy. Mang tiếng xấu, rồi hao hụt Quản Lý. Tami Enmu là một ví dụ đấy em. ]

- Ngoại trừ có quyền hạn ở Fuji. Chứ làm sao mà...

[ Vấn đề từ lúc ở tuyển dụng. Bọn anh nhận ra khá muộn nên hiện tại vẫn còn đang kiểm tra lại nội bộ để ổn định số lượng trước. ]

- Vâng ạ.

[ Kẻ nặc danh khiến anh nghi ngờ là mẹ của Tokito. Nhưng cho người tới kiểm tra vẫn không thu được gì. Bà ấy chẳng hề biết gì cả. Chỉ đơn thuần là muốn giành quyền nuôi con. ]

- Là sao nữa cơ?

[ Đấy chính là lý do. Vậy nên em đừng cố tọc mạch nữa. Được chưa? ]

- Vâng. Em cảm ơn ạ. Em sẽ liên hệ lại với anh sau.

Cả hai hỏi thăm vài câu thì kết thúc cuộc trò chuyện.

Nghĩ kỹ lại những gì vừa nghe. Tanjirou cảm thấy nghe thôi đã mệt. Nếu Muichirou phải trực tiếp đối diện với nó thì còn tới mức nào.

Thực ra có cách đơn giản hơn để cậu ấy không ảnh hưởng đến mọi người. Đó là tìm mọi cách để cậu ấy nghỉ việc...

Hôm nay...cậu ấy đã nghỉ việc.

Hẳn là đã buông xuôi rồi.

Tanjirou buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại. Anh lên mạng xem qua những thứ liên quan đến dị ứng.

Càng xem càng thấy tội lỗi.

Tự dưng nhớ đến lúc cậu ấy khóc và luôn miệng nhắc đến bố. Khiến trái tim một người yêu thương gia đình như anh không khỏi đồng cảm.

Có thể vì vậy mà Muichirou có thể hiểu và khuyên anh lúc anh có ý định bỏ cuộc để quay về với gia đình.

Bàn tay khi chạm vào lưng cậu ấy cũng cảm thấy được hơi nóng do cơn sốt mang lại. Đầu tựa vào vai anh như đã hết sức tự thẳng dậy. Cậu ấy từ lúc đó đến khi tới bệnh viện cứ bám vào anh như bấu lấy cọng cỏ cứu mạng. Lệ thuộc và không phòng bị như một đứa trẻ.

Anh Rengoku có nói. Anh ấy sẽ trực tiếp đưa Muichirou về Nhật sau khi cậu ấy khỏe lại. Chuyện dị ứng anh dặn Tanjirou và Inosuke không được tiết lộ cho ai.

Vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Càng gây ít sự chú ý càng tốt cho Muichirou.

Giờ thì mọi thứ trở nên hợp lý rồi.

Chỉ là nhận ra hơi muộn. Tanjirou lúc này thật lòng không muốn Muichirou phải từ bỏ điều gì.

Với anh, Glicine không còn cậu ấy thì quá mức lạ lẫm.

Nghĩ một lúc. Tanjirou ngồi bật dậy quay lại căn bếp định nấu ít cháo mang vào bệnh viện.

Nhưng khi tay chạm đến xoong inox. Hình ảnh Muichirou bất động với một đống thuốc hạ sốt rơi vãi làm anh chột dạ thụt tay về.

Hai tay tự nắm vào nhau. Anh lại tiếp tục ngồi về chiếc ghế khi nãy. Lần này thì gục đầu hẳn xuống bàn.

Cảm giác áy náy tội lỗi cứ dấy lên. Khiến anh thật khó chịu.

Nó khó chịu đến mức nếu Muichirou phải rời khỏi Ý cùng kỷ niệm này. Anh sẽ không thể ngừng tự trách.

Anh không muốn cậu ấy rời đi như vậy.

Càng không muốn cậu ấy đã giúp đỡ anh nhiều lần mà anh thì hại cậu ấy suýt mất mạng.

Bỗng dưng muốn khóc một cách thảm hại. Anh không hiểu nổi liệu rằng mình có đang chọn đúng con đường hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top