Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Tanjirou cứ tan làm là xin phép về sớm. Không nghe báo cáo doanh thu ngày.

Dẫu sao thì từ ngày Mitsuri làm việc ở đây cũng không còn chuyện phải xếp hàng nữa. Mọi người chỉ cần điểm danh một lượt rồi nghe thông báo cần lưu ý của thực đơn. Sau đó thì phần việc ai người đó làm. Cuối ngày thì nghe qua doanh thu rồi rút kinh nghiệm cùng nhau.

Mitsuri rất dễ chịu. Cô ấy rất hay bị Shinobu nói những câu chọc kháy. Nhưng không vì vậy mà nhượng bộ, cô vô cùng tỉnh táo nói vài câu, chẳng lung lay chỉ vì Shinobu bắt bẻ mình. Dẫu sao thì doanh thu quả thật đã có tăng lên. Kết quả vẫn là trên hết.

Hôm nay cũng thế, vừa tan làm, Mitsuri chưa kịp nói lời chào thì Tanjirou đã dõng dạc chào cô và Shinobu, chạy một mạch thay đồ rồi ra về.

- Ấy--

Mitsuri nhíu mày lại ngó Shinobu. Shinobu cũng khó hiểu nhìn cô.

Mitsuri hất cằm về phía cửa, nhìn chằm chằm vào Shinobu với ý 'tại sao thằng bé lại bất thường như thế?'

Shinobu hạ thấp cằm một chút, nhìn chằm chằm trở lại Mitsuri, đáp trả ngay trong ý mắt rằng 'tôi không phải mẹ thằng bé đâu mà quản.'

Inosuke đần mặt nhìn hai bà chị lườm nhau chằm chằm chẳng nói câu nào thì ngơ ngác quay sang hỏi Genya.

- Yêu nhau hả?

- Không cha.

- Chứ nhìn âu yếm thế cơ mà.

Cậu ngồi ôm cái ghế tựa như kẻ nghịch phá, hai chân muốn ngồi tư thế này đành phải bá đạo vạch hình chữ u. Genya đứng bên cạnh chỉ biết thở dài với kiểu cách này. Cậu chỉ ngồi phụp xuống cái ghế đối diện cái bàn Inosuke hóng theo hai bà chị kia còn đang giao tiếp bằng mắt.

Zenitsu lướt điện thoại xem mấy tin tức mới nhất, không quan tâm tình hình.

Kanao đánh dạn hỏi.

- Dạo này Tanjirou có nói là đi đâu không? Hai cậu có vẻ thân thiết nên tôi tò mò...

- Hả? Không. Bọn tôi dạo gần đây nói chuyện còn không nói được câu nào nữa là biết gì.

Zenitsu thoát khỏi điện thoại nhìn về Kanao đáp lời.

Kanao ngẩn ngơ ra. Cô đang suy nghĩ gì thì Murata bâng quơ nói ra ý của mình.

- Biết đâu có người yêu rồi cũng nên. Biểu hiện của mấy anh chàng như cậu ta, tôi còn lạ gì.

Kaigaku đang nhồm nhoàm bánh rán cũng suýt nuốt trọng. Anh không tin nổi là mình còn chưa có bạn gái trước cái tên kém điển trai như Tanjirou.

Thực ra lúc bị chỉnh tóc hồi bữa tiệc lần trước, Kaigaku có thừa nhận là tên đó cũng có nét ưa nhìn. Nhưng hiển nhiên là không thể đẹp hơn anh rồi.

Da sạm, mặt mày tàn nhang, trán sẹo. Dù có yêu thì cũng là không thể dễ dàng có người yêu trước anh.

Khó chịu chứ.

- Người yêu à? Làm nghề này mà có người yêu cũng thiệt thòi.

Genya khoanh tay trước ngực vừa suy nghĩ vừa nói. Cậu cũng vừa hay nhìn lên trần thạch cao của nhà hàng.

Inosuke tựa cằm lên thành ghế tò mò.

- Sao lại thiệt thòi?

- Có dành bao nhiêu thời gian đâu mà yêu. Xa cách lâu thì cũng thành người dưng sớm thôi.

Aoi ngồi cạnh mấy cô nhân viên nữ lập tức phản bác.

- Đâu chắc được đâu. Vì tình yêu là phải có sự tự giác chứ. Xa cách mấy cũng phải tìm cách gặp được nhau mới là chân mệnh.

Cô vừa nói vừa cao hứng nghĩ đến mấy bộ truyện ngôn tình ngọt ngào mình đọc. Hai tay chập vào nhau thể hiện ý kiến ấy phát ra từ tâm.

Inosuke chống càm đáp.

- Nếu không xa cách thì ổn nhờ?

Genya lập tức cau mày lại phản bác.

- Thì tốt nhất không nên ở mấy chỗ như Glicine mà yêu đương.

- Ví dụ như tôi và cậu cũng không được à?

- Hả???

Inosuke tỉnh bơ nói như chuyện lấy ví dụ điển hình bình thường. Nhưng Genya nghĩ sâu xa quá mà vẻ mặt dần hình thành những nét lúng túng.

- Mà Tanjirou ổn mà. Cậu ấy vừa biết nấu ăn, hiền lành. Trông tính cách cũng biết là kiểu người sẽ chiều chuộng bạn gái. Có khi cô bạn gái ấy còn cảm thấy quá hài lòng mà giữ kỹ đấy.

Zenitsu tự hào đề cao bạn mình, gạt đi không khí kì lạ. Có cơ hội là khen bạn ngay.

Mấy cô nhân viên nữ nghe thế thì ngẫm thấy đúng. Đột nhiên có người cũng muốn có bạn trai như Tanjirou. Có người không biết thật hay đùa mà nói rằng sẽ xem Tanjirou là tiêu chí chấm điểm bạn trai tương lai nữa.

Xôm tụ bàn luận vui vẻ chưa từng có.

Inosuke là người duy nhất biết Tanjirou đi đâu. Vậy nên cậu ngồi hóng cả đám đoán bừa đoán bậy xem làm giải trí.

- Không...

Kanao khó khăn nói khiến mọi người ngay lập tức chú ý đến.

- Cậu sao thế? "Không" chuyện gì cơ?

- A...không có gì. Ý tôi là cậu nói không sai.

Cô gái vội bác bỏ nghi ngờ của mọi người mà bày tỏ rằng mình đồng quan điểm với Zenitsu. Rất nhanh sau đó, vài người cũng gật đầu đồng ý.

Mà chỉ có lòng cô hiểu rõ. Rằng mình não nề như nào.

Tanjirou đúng như những gì Zenitsu nói. Anh ấy rất chiều chuộng bạn gái.

Khi còn trong mối quan hệ với nhau. Dù ngắn ngủi, nhưng sự quan tâm của Tanjirou làm cô vô cùng cảm động. Mỗi bữa, anh ấy đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho cô. Mang theo cả sữa dâu tự làm tự pha theo sở thích của cô dành vào những lúc giải lao cô hay tì ra bàn uể oải. Mặc dù Tanjirou hay bị giáo viên mắng do đi học không đầy đủ, chểnh mảng học tập. Anh ấy cũng nhận lỗi và chấp nhận học bổ túc để hoàn thành chương trình. Dẫu thế, anh ấy cũng có cách nhờ bạn bè gửi những món ăn cho cô. Sự nỗ lực trong cuộc sống và quá trình quan tâm đến cô thật sự ngọt ngào như vậy đấy.

Lời tỏ tình xảy ra sau ấy một thời gian, cô cũng đồng ý.

Anh ấy không nổi bật bằng những bạn nam hồi ấy tán tỉnh cô, nhưng là người chu đáo và ấm áp nhất. Không tính toán hay trách móc cô khi mối quan hệ này kết thúc.

Cô cảm thấy mình đã quá vội vàng đưa ra quyết định rời đi mà không nghĩ mình sẽ phải có những suy nghĩ rối bời như thế này khi thấy Tanjirou ở đây.

Nhìn thấy đáy mắt anh ấy vẫn có những cảm tình thời trung học chưa tan biến, làm cô vẫn ôm ảo tưởng rằng anh quay lại với mình.

Cuối cùng thì đúng là không thể cứu vãn. Chuyện gì đã qua giờ cố gắng quay lại cũng nào còn có thể nữa.

Mitsuri cũng nghe lũ nhóc nói chuyện mà để ý. Cô ngoái sang nhìn Kanao. Tạm thời chưa xác nhận những gì mình thấy ở quán Bar. Nhưng cũng được thôi, nếu cô nói, không biết Shinobu sẽ có biểu hiện ra sao.

Đột nhiên thấy Mitsuri giãn cơ mặt ra, nhìn mình cười cười một cách kì lạ. Shinobu nổi hết tóc gáy bảo cả bọn nghe phân công rồi cho giải tán.

------------

...

.

Tokito Muichirou ngồi trên giường bệnh, tay chậm chạp xúc thìa cháo trắng đưa lên miệng. Nhưng mắt thì nhìn chằm chằm cái người ngồi bên cạnh mép giường.

Tanjirou cũng nhìn chằm chằm bệnh nhân. Anh ôm cái túi vải hàng ngày mình thường mang theo mỗi khi đi làm như sợ bị trộm. Cứ trông cái bát cháo trắng được Muichirou đặt trên chăn phủ lên chân, lo lắng nó sẽ đột ngột biến đổi hay gì đấy.

Muichirou cạn lời liếc qua Rengoku đang cười mỉm nãy giờ ở góc phòng.

Rồi mắc gì anh ấy mang cháo đến xong ngồi ngó cái cảnh này? Chẳng có gì vui đến mức đấy hết.

Không giải vây hộ thì thôi chứ.

- Đói à?

- Hả?

Bệnh nhân mặc bộ đồ áo sọc màu xanh nhạt do bệnh viện cấp cho từ tốn nâng bát cháo hướng đến Tanjirou.

- Tôi thấy anh giống như định nuốt luôn cả cái bát cháo của tôi rồi ấy. Đói lắm hả?

- Không đâu. Cậu ăn tiếp đi. Tôi trông cho.

- Nói mấy lần rồi. Mỗi lần tôi ăn thì cần gì anh trông?

- Phải trông.

Nói rồi Tanjirou lại nhìn chằm chằm bát cháo.

Muichirou hạ thìa lại vào bát, một tay đỡ lấy trán không biết phải nói gì.

Đàn anh ở đằng kia chợt bật cười khanh khách.

- Haha. Tinh thần trách nhiệm rất cao nhóc Kamado. Em đúng là nam nhi.

Tanjirou được khen cũng vẫn không chịu lơ là bát cháo. Cao giọng đáp.

- Em cảm ơn anh ạ.

Muichirou thấy tên này cứng đầu quá thì nảy ra ý nghĩ khá vô tri.

Cậu chầm chậm huơ bát cháo qua trái. Tanjirou nhìn sang trái. Huơ qua phải, Tanjirou nhìn sang phải. Vừa định múa cái bát xoay vòng vòng thì Tanjirou mới chịu mở miệng lên tiếng.

- Cậu no rồi à?

- Ừ. No rồi.

- Nhưng chẳng phải chỉ ăn được 10 thìa thôi sao?

- Anh đếm làm quái gì thế?

Vẻ mặt Muichirou biểu hiện sự kì thị. Hạ bát cháo về trước bụng.

Mặc cho vẻ mặt Muichirou thể hiện như thế. Tanjirou vẫn ngây ngô đáp.

- Bác Sĩ bảo phải giám sát biểu hiện của cậu. Nhất là đồ ăn.

- Họ kiểm định rồi mới để tôi ăn. Không có hạnh nhân.

- Biết đâu cậu có dị ứng với thứ khác.

- Anh Rengoku không định hại tôi đâu. Cháo anh ấy nấu mà.

- Tôi cũng đâu có muốn hại cậu đâu.

- Ừ. Vấn đề là cháo trắng có gì đâu mà sợ?

- Biết đâu cậu bị sặc khi ăn hay có gì đó trong gạo phản ứng với cơ thể cậu.

- Anh suy diễn hay đấy.

- Tôi không đùa đâu. Thật sự đáng lo.

Tự nhiên nay cãi cho tới thế không biết. Lần nào cũng giữ vững lập trường thế không phải tốt à?

Rengoku nhún vai không phản bác khi bị Muichirou lườm.

- Nhưng mà đếm tôi ăn bao nhiêu thìa nó rất là kì dị. Ngừng lại đi.

- Ừm. Không đếm nữa. Ăn đi.

Tanjirou gật gật xong vẫn cứ nhìn bát cháo.

Đột nhiên Muichirou dập cái thìa vào bát khá mạnh, suýt nữa thì cháo văng tung tóe trên chăn mền.

Lúc này Tanjirou mới chịu ngừng việc nhìn bát cháo mà để ý vẻ mặt của Muichirou.

Cậu đang nhíu mày khó chịu.

- Lo đi về ngủ ngày mai còn đi làm sớm. Ở đây làm mấy chuyện vô nghĩa nữa tôi xay anh làm cháo thịt băm bây giờ.

- Ây, thịt tôi làm thịt băm không biết có đủ dinh dưỡng không nữa?

- Hả???

Tanjirou giật lùi lưng lại tránh việc Muichirou có thể chọi bát cháo vào mặt mình.

Nhưng Muichirou không làm gì kích động cả. Cậu chỉ thở dài bảo anh về đi cho cậu nghỉ ngơi.

Rengoku bấy giờ mới chịu đồng tình. Anh đảm bảo bản thân có thể trông nom Muichirou thật chu đáo.

Cơ mà cái kẻ kia hết sức cứng đầu. Lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không thể để anh làm việc đó một mình được. Là lỗi do em mà ra.

Tanjirou thẳng thắn nói mình sẽ lo liệu hết mọi thứ. Từ giúp Muichirou di chuyển, giúp cậu ấy kiểm chứng đồ ăn, giúp cậu ấy đi vệ sinh hay làm bất cứ cái gì. Rengoku không tin thì khi cậu ấy bị gì cứ gọi cảnh sát bắt Tanjirou là được.

- Không cần phải đến mức đó đâu nhóc Tanjirou.

Nghe thằng nhóc này bày tỏ mà anh cũng khó khuyên bảo. Tuy nhiên trong lòng lại rất vui vẻ ủng hộ.

Tinh thần trách nhiệm cao như vậy, thằng bé chắc chắn là người tốt. Làm anh hoàn toàn tin rằng quyết định phải để Enmu chịu trách nhiệm trước công chúng của Shinobu là quyết định đúng đắn.

Mặt mũi có thể tùy lúc gỡ gạt. Nhưng danh dự của một thực tập sinh cũng là danh dự của một con người. Thực tập sinh cũng là đồng nghiệp của họ. Đều xứng đáng được bảo vệ.

- Lo lắng thừa vừa. Tôi dị ứng có một tí. Vài ngày nữa là xuất viện thôi.

Tanjirou thấy Muichirou bất cần không hợp lý, liền nhanh nhảu phản pháo.

- Cậu đừng nói vậy. Xem thường bệnh là không được đâu.

- Tôi bệnh mà sao cứ như anh bệnh thế hả?

- Vì tôi làm cậu bệnh.

- Không chết được đâu mà lo làm gì--

- Cậu đã suýt chết đấy. Cậu biết tôi đã hoảng ra sao không?

Muichirou đơ hình. Cậu đang định bực bội vì bị ngắt lời thì lại quên mất cảm giác đó khi nghe câu lo lắng chân thành.

Cảm giác được lo lắng ngoại trừ gia đình thật khác lạ. Cảm giác mà Kamado Tanjirou lo lắng cho cậu cũng khác lạ.

Muichirou vốn đã hoài nghi vì sao Tanjirou có thể phát hiện kịp thời để đưa cậu đi bệnh viện. Giờ còn hoài nghi hơn khi Tanjirou nói lời hoảng loạn vì sợ cậu chết.

Hẳn là anh ta sợ phải rước thêm rắc rối vào người. Gia đình đã chịu ảnh hưởng vì anh ta đâu ít, việc lo sợ này cũng có thể tạm thời hiểu được.

Nghĩ là thế. Mà đôi mắt màu đỏ kia chân thành quá mức cần thiết, khiến Muichirou suýt nữa ném luôn suy nghĩ đó mà tưởng tượng rằng người ta thật sự lo lắng cho cậu một cách vô điều kiện.

Nghe câu đó từ nãy rồi, nhưng giờ nhìn vào mắt anh ta cậu cũng không biết vì sao mình lại không thể nhìn tiếp được. Đành vội quay sang chỗ khác.

- Tôi sắp khỏi rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Chỗ này xa chung cư.

- Chút nữa tôi về sau. 

- Sao anh lo chuyện bao đồng quá vậy. Về đi!

Tanjirou bị đuổi. Rengoku mới chịu lại gần vỗ vai Tanjirou khuyên.

- Ừm. Em về đi, bữa giờ em ghé sang đây là đã quý hoá cho bọn anh rồi. Ngày mai phải đi làm nữa.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Anh gọi Tomioka đến rước em đấy.

Có người nghe vậy liền buồn hiu. Song, anh cũng không muốn nhì nhằng mất thời gian nữa. Nhìn về Muichirou sau đó ôm túi vải đứng dậy.

- Vâng. Thôi, em về.

Đi đến cửa. Đột nhiên Tanjirou làm vẻ mặt chua xót ngoái lại. Nhích thêm bước nữa lại tiếp tục ngoái lại nhìn như vậy.

Kyoujurou với Muichirou đang hết sức ba chấm trước pha đó thì Tanjirou mở miệng.

- Tôi về đấy nhé.

- Ừ về đi.

Bước ra khỏi cửa rồi vẫn nhìn lại.

- Về nha.

Muichirou giật giật lông mày, cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì đang dưỡng sức, không thèm quát mà chỉ gật đầu.

Tanjirou rời khỏi tầm mắt rồi cậu mới thở phào. Vừa định khều Rengoku để nói chuyện mình tò mò thì giật thót suýt ném bát cháo xuống nền.

- Tôi về thật đó.

- Anh còn ló mặt thêm lần nữa tôi xẻ thịt anh ngay đấy. Về!

Muichirou ngồi bật dậy, thiếu điều lao tới cửa túm cổ Tanjirou nữa thôi.

May sao Tanjirou cũng hú hồn mà lủi về.

...

.

- Thằng bé hài hước nhỉ? Đúng là nam nhi.

- Em chỉ thấy anh ta có vấn đề về đầu óc thôi. Nam nhi nào cũng thế chắc em phải xem lại giới tính của mình.

Vẻ mặt Muichirou hầm hầm ăn cháo. Đã bệnh, không cảm thấy vị rồi. Còn rước bực vào người. Ăn cháo như ăn chất lỏng không mùi không vị vậy.

- Cơ mà nhóc ấy thật sự lo lắng cho em. Thằng bé đã thay phiên với nhóc Hashibira cõng em đi thang bộ từ tầng 6 xuống, ra tới xe cấp cứu đấy.

Muichirou đang ngậm thìa cháo, nghe vậy, đôi mắt liền ánh lên sự bất ngờ.

- Sao phải vậy? Đi thang máy không phải nhanh hơn à?

- Sợ em thiếu khí nên không đi không gian kín được.

Rengoku đột nhiên nhớ lúc mình hớt hãi chạy về chung cư thì đã thấy xe cấp cứu đến. Hai đứa nhóc kia dìu Muichirou gần đến xe, sau đó các nhân viên y tế đưa Muichirou vào trong xe, để thằng bé nằm trên cáng rồi đẩy vào.

Anh mỉm cười hào sảng, khoanh tay trước ngực ngẩng cao đầu tự hào kể.

- Hai đứa nó đã làm điều mà anh hùng có thể làm. Anh thật sự ngưỡng mộ.

Muichirou không đáp. Cậu không đồng thuận nhưng cũng không phủ nhận. Dẫu gì mình đã được cứu, không nên có thái độ trách móc mới phải.

Bố của cậu đã dạy như thế.

Ngẫm lại thì thật mơ hồ. Khi cơ thể cảm thấy sắp trụ không nổi nữa, cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy bố.

Đôi mắt dịu dàng và ấm áp của ông ấy mờ mờ hiện lên khi ý thức ít ỏi của cậu trở về. Cậu đã nghĩ rằng ông ấy thật sự đã xuất hiện ở ngay cạnh mình. Cảm xúc tích tụ và nỗi nhớ bố ào ạt tràn về, khiến cậu không thể kiềm nén thêm nữa.

Nhưng nói là mơ hồ. Cơ mà cảm giác vẫn có phần chân thực lắm. Không thể tự ảo giác mà thành được.

Cậu chắc chắn mình đã ôm ông ấy và khóc như hồi còn bé mỗi khi đau ốm. Cũng mỗi khi như vậy, bố sẽ dịu dàng vỗ về lưng cho cậu, trấn an cậu để cậu có thể an tâm dựa vào bờ vai của ông ấy.

Miệng cậu rất khô, cổ họng khô rát. Cậu chỉ biết mình phải hỏi chuyện cần biết.

- Có thật sự là chỉ có 2 người không ạ?

Rengoku đang rót nước cho Muichirou trong lúc cậu suy nghĩ. Nhận được câu hỏi thì dừng lại, ngoái nhìn cậu.

- Chỉ có 2 đứa nó thôi. Sao vậy?

Muichirou im lặng.

Nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ khi Rengoku đưa nước tới tay mình.

- Em nghĩ là mình đã thấy bố. Nhưng hóa ra không phải...

- Ừm.

Rengoku đến gần mép giường, ngồi xuống chiếc ghế inox khi nãy Tanjirou ngồi để ngó Muichirou ăn cháo.

Khác với Tanjirou, Rengoku chỉ ngồi gần đây để nghe rõ tâm sự.

- Em đã nghĩ vậy. Nhưng đúng là không thể. Vì bố sẽ không thể đến Ý được.

- Sao ông ấy không thể đến đây?

Muichirou đặt thìa xuống bát, cuối cùng thì trong bát đã không còn miếng cháo nào nữa. Cậu từ tốn nói sau khi nhìn vào đáy bát trống rỗng.

- Vì Italy là nơi mà bố và mẹ em yêu nhau. Cũng là nơi mà hai người họ chia cắt.

Đôi mắt bạc hà bỗng dưng chứa rất nhiều nỗi niềm nghẹn ngào.

- Cũng là nơi chia rẽ bọn em.

Rengoku nghe tới đây thì nhíu mày lại. Anh không muốn tọc mạch nhiều nhưng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe.

- Một nơi như Italy, bố em thật sự không đủ dũng khí để đến nữa. Nhưng mà...chỉ ở đây em mới tạm thời được làm chính mình.

Cậu nhìn sang Rengoku. Sau đó thú nhận.

- Em biết mình bị dị ứng hạnh nhân.

Rengoku bất chợt đứng dậy, anh cứng cả cả mặt khi biết chuyện.

Sau đó liền hỏi tại sao. Câu trả lời lại quá sức bồng bột.

- Em đã mặc kệ hậu quả. Nhưng khi cơ thể đau nhức và không thở nổi. Em đã sợ hãi. Em hèn nhát và cũng chính sự hèn nhát đó mà em không bao giờ có thể tự do được.

Đàn anh sốc. Anh há hốc định đáp trả lại gì đó thì thằng bé 18 tuổi kia lộ ra dáng vẻ nhờ vả chân thành.

- Em sắp chịu không nổi với sự kiểm soát ấy nữa rồi. Nếu em đã không chết, anh có thể cho em ở lại Fuoco đến khi thời hạn hợp đồng chị Kocho kết thúc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top