Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật diệu kì, chuyện ai đó đã nghỉ việc rồi quay lại hình như sắp trở thành một xu hướng mới của Glicine vậy.

Căn bếp bây giờ tuy đón chào Muichirou trở lại. Nhưng trước sự kiện của Kanroji Mitsuri, không ai là không hoang mang.

Không khí gian bếp bây giờ ngoài dầu, lửa, dao, những thứ nguy hiểm khác. Thì còn có sự trầm lặng đến đáng sợ.

Chỉ có Inosuke là phấn chấn khi thấy Muichirou trở lại. Số khác thì hoang mang với tình hình, chưa thể thích nghi ngay.

Muichirou biết tâm lý đó của mọi người. Nhưng cậu vẫn chăm chăm chuyện làm hơn, tiến hành đọc đơn món đầu tiên mà không có sự chỉnh sửa thay đổi nào như tính cách hồi đầu của mình.

- Sì, Va Bene!

Nhận được sự xác nhận của đám đầu bếp, bếp trưởng gật đầu không nói gì thêm. Muichirou cũng không rảnh rang, cậu chạy vội đi đánh trứng cho khâu đồ ngọt một cách tự nguyện. Hành động khiến Kanao lẫn Tanjirou lập tức xịt keo, đơ ra.

Tuy nhiên sau đó cả hai người liền bị lườm một cái bén ngót. Nhờ vậy Tanjirou với Kanao mới chịu tập trung vào việc chính của mình.

Cùng lúc ấy Kaigaku cảm thấy bản thân lại thêm một ngày bị vắt sức không khác gì khi ở chi nhánh cũ. Dẫu cho anh không có vấn đề gì lắm về công việc mình làm, nhưng anh biết rõ không ai lại muốn ôm việc cho đã mà không lợi lộc gì đáng kể.

Trong khi đó, cái kẻ không cần giúp đỡ lại đang được giúp đỡ thế kia. Bỗng dưng cảnh ấy làm Kaigaku thấy gai góc nhiều chút.

...

Không riêng gì Kaigaku, Kanao cũng rất gai góc.

Cô không muốn hiểu hành động can thiệp từ bếp trưởng vào khâu chuẩn bị của cô và Tanjirou là để nhằm mục đích gì. Bởi rất rõ ràng, lúc chị Kanroji còn điều hành ở đây thì Kanao và Tanjirou là một sự kết hợp hoàn hảo.

Chị ấy hết lần này đến lần khác tạo cơ hội để cả hai tối ưu tài năng của mình, làm ra những chiếc bánh đúng chất Ý nhất để phục vụ cho các vị khách.

Nhưng bây giờ lại có một kẻ thứ ba tham gia, Kanao tất nhiên cảm thấy không thoải mái.

Là ai không nói. Nhưng là bếp trưởng thì Kanao không dám nói mới đúng.

Kế hoạch nối lại tình xưa với người cũ của cô bỗng dưng lại xuất hiện một chút cản trở.

Cả ngày chỉ loay hoay trong bếp. Nghỉ trưa thì Tanjirou lúc nào cũng bị không người này thì người khác kéo đi. Rất khó tiếp cận.

Vậy nên khoảng thời gian bên cạnh Tanjirou như thế, cô sợ rằng sẽ không còn bao lâu nữa.

Cả quá trình làm việc cứ ngơ ngơ làm Bếp Trưởng vô cùng khó chịu quở trách.

May sao có Tanjirou nói đỡ cho. Nhưng Tanjirou vì vậy mà bị lườm, Bếp trưởng chuyển sang bắn một dây tiếng Ý làm anh đứng hình ngang. Muốn bênh vực hay chõ ý kiến vào cũng không hiểu để ý kiến.

Buổi làm việc buổi sáng đã diễn ra như thế.

...

.

Đám đầu bếp quây bên bàn ăn trưa, ai cũng ăn từ tốn, trừ Kaigaku.

Anh ta hốc như rã sức lắm. Đến cả Inosuke ngồi ăn cũng bị dọa cho nuốt không kịp, phải ôm khay cơm của mình nép qua một bên.

Zenitsu ngồi ở bàn ăn cùng các bạn nhân viên cũng để ý. Cậu nhìn sang Aoi đang bỏ miệng miếng tôm chiên bột với vẻ tò mò.

- Anh ta bị sao thế? Mâm đó phải 4 bát cơm rồi.

- Ăn nhiều thì bị gì ư?

- Ăn nhiều không phải vấn đề. Vấn đề ở cách ăn kìa. Bình thường, anh ta...không để bản thân mất hình tượng vậy đâu.

Aoi lúc này mới chịu chú ý đến vẻ mặt của Zenitsu.

- Cậu lo lắng à?

- Không hẳn...

Zenitsu đột nhiên không muốn đề cập đến nữa mà rủ rê bằng cái giọng lè phè như mời tiệc đám nhân viên phục vụ.

Aoi biết lý do cậu ta phải làm thế.

Mặc dù cậu ta hỏi nhỏ Aoi nhưng tai mắt mấy anh mấy chị nhân viên còn lại có vẻ thính quá mức cho phép. Dẫn đến cái nhìn chằm chặp của họ dán lên cả hai ngay lập tức.

Bên phía đầu bếp thì vẫn còn ăn với vẻ dè chừng Kaigaku. Trông anh ta ăn không giống như vì mệt mà thành thôi không. Mà trong lòng hình như đang bừng bừng lửa giận nữa.

Tanjirou muốn không quan tâm nhưng nghĩ lại thì thấy rõ đống ác ý ấy nhắm vào anh. Do đó, không thể không hỏi.

- Ừm...tôi làm gì sai à?

Đằng nọ nhanh chóng liếc sang Tanjirou với cái nhìn sắc lẹm nhất.

- Không!

- À...ừm...

Tanjirou nghĩ thế nào cũng không biết tại sao Kaigaku lại đột nhiên bực mình như thế. Lẽ ra Muichirou quay trở lại thì nên mừng mới phải. Vì sự thật là chị Kanroji đã vô tình làm mọi người có ác cảm dần.

Hơn nữa, chị ấy chỉ lợi thế ở món ngọt, món Pasta thì chị ấy lại quá tùy hứng cho các đầu bếp muốn nếm sao nếm cho vừa vị là đủ.

Chị ấy không quản thúc đám đầu bếp gắt gao mà rất dễ tính. Truyền động lực như một cổ động viên cho đám đầu bếp.

Chị ấy khiến mọi người trong bếp thoải mái là thế. Nhưng người bên ngoài bếp lại không cảm thấy giống họ.

Khách không ngừng gọi thêm nước sốt hay nước uống để cân bằng bữa ăn, tiền trả thêm còn nhiều hơn tiền gốc của món ăn. Chứng tỏ đó là một chiêu trò thu lợi rất nhanh của dân kinh doanh.

Những món mặn vì vậy mà không còn gọi nhiều bằng món ngọt - món sở trường của chị ấy.

Inosuke và Kaigaku cũng giảm tiến độ làm những món chính mà chuyển sang tập trung làm những món Pasta.

Để thành thật thì Tanjirou không muốn làm việc như vậy.

Cho nên với anh, thấy Muichirou trở lại làm anh rất vui.

Và anh cũng nghĩ mọi người đều giống mình.

Tiếc là không phải tất cả mọi người.

...

Bữa ăn trưa vẫn diễn ra bình thường với sự im lặng của bàn dành cho đầu bếp cùng sự náo nhiệt vui vẻ của đám nhân viên phục vụ.

Cả ngày hôm đó tiếp diễn như buổi sáng, bận rộn đến mức Tanjirou chẳng còn suy nghĩ mấy đến chuyện kì diệu Muichirou vẫn còn ở bếp chi nhánh 2 bằng cách nào.

------------

...

.

Nằm rạp ra giường, Tanjirou chợt nhiên nhớ mẹ và hai đứa em mới sáng còn ôm mình. Bây giờ thì chỉ còn duy nhất anh đơn chiếc ở đây.

Anh cũng nhớ ra mẹ tìm thấy một mẩu giấy và cười tủm tỉm hỏi anh giấu người yêu ở đâu mà không nói cho mẹ biết.

Anh thở dài, tay vuốt mặt mệt mỏi.

- Giá như mình đọc nó sớm hơn. Thế thì không có đủ thứ chuyện như thế.

Trong mẩu giấy đề cập Tanjirou nên thay đổi mật khẩu, quan tâm chế độ ăn và giờ giấc. Rồi rất vui vì làm đồng nghiệp với người tốt như anh.

Ừ thì không biết ngữ cảnh, nó sẽ không khác gì một mối quan hệ tìm hiểu giữa người viết và người đọc cả.

Hẳn là nó được để lại ngay hôm anh cho Muichirou ở tạm một đêm.

Nếu đọc nó và tiêu hủy sớm hơn, Tanjirou đảm bảo bản thân không bị chần chừ suy nghĩ vớ vẩn về tính cách của Muichirou chi cho nhức đầu.

Đúng là thế, mọi thứ hợp lí vậy mà bản thân anh chưa thấy ổn.

Nghĩ đơn giản thôi!

Đơn giản là vì cậu ấy cũng nghĩ bản thân mình mang ơn anh. Làm gì có chuyện tự nhiên giúp đỡ anh nhiều như thế?

Giúp qua giúp lại riết. Anh còn tự ý mấy lần, trông như tên ngốc vậy?!

Tanjirou hơi nhích người, tay đụng vào điện thoại đang im lìm một chỗ.

Nhìn nó, không hiểu sao anh lại nhớ Muichirou đã từng giành giật và tịch thu nó khỏi anh mới ghê chứ.

Mới ngày nào còn háo hức sờ mó cái điện thoại hàng xịn, bây giờ nó chẳng còn trong tâm trí nổi nữa.

Anh với lấy điện thoại, mở danh bạ xem chả vì lý do nào cả, một cách vô thức.

Số lưu cũng không nhiều, chỉ tầm 6 số liên hệ. Có của Nezuko, có của anh Giyuu, của Zenitsu, của chị Shinobu, có một số liên hệ chưa đặt tên và có của Bếp Trưởng.

Anh đã không gọi cậu ấy là "cậu Tokito" cũng được một thời gian rồi. Toàn gọi là Bếp Trưởng, kể cả khi nửa tháng trước Bếp Trưởng của anh không phải cậu ấy.

Bây giờ Muichirou trở về làm bếp trưởng rồi. Mọi thứ về nếp cũ rồi...

- Ớ...vậy có nghĩa là...cậu ấy vẫn sống ở kế bên đúng không nhỉ?

Tanjiirou ngồi bật dậy, anh vừa định xuống giường lao sang hỏi thì tiếng chuông cửa nhà mình đã vang lên.

Anh hoang mang khi nhận ra hiện tại đã là 23h50, khi không lại nhấn chuông nhà người khác làm gì?

Rồi cũng bất chợt nhận ra mình vừa có ý định tương tự thì cười nghệt cả mặt, ráng đi ngoài cửa để xem là ai.

Nhìn thấy Muichirou qua mắt mèo làm anh bỗng nhiên háo hức, bấm mật khẩu rẹt rẹt, kéo cửa ra.

- Cậu Tok--

- Yên nào. Làm gì mà nói to thế?

Tanjirou cười cười gật đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ lại một chút.

- Cậu Tokito, có chuyện gì sao?

Muichirou vẫn chưa thay đổi quần áo kể từ khi về nhà thì phải, cậu ấy vẫn mặc bộ hay ra ngoài thường ngày, đến khăn choàng cũng không tháo ra.

Không hiểu sao được nhìn gần như thế, không phải ở trong gian bếp, Tanjirou lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

- Tôi trả đồ, cái hộp lần trước.

Tanjirou ngạc nhiên nhìn đồ vật trên tay Muichirou, sau đó liền chuyển sang vui vẻ.

- À, có gì đâu mà phải trả, tôi làm cho cậu thì tức là cho cậu rồi mà.

Anh vừa xua tay cười khách sáo thì chính cái tay ấy bị bắt lấy và bị ép phải nâng chiếc hộp. Người nọ lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ việc hiển nhiên thân thiện đó.

- Tôi không nhận đồ cho.

- Thế thì tặng?

- Không nhận.

Tanjirou nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc rồi, cứ có cảm giác cậu không muốn dính dáng đặc biệt với ai nhỉ? Ý tôi là đến từ việc cảm ơn hay xin lỗi, cậu cũng đều không nhận.

Muichirou thở nhẹ một hơi, sau đấy cậu ấy hơi đánh ánh mắt đi, không hồi đáp ngay.

- Chỉ là ý tốt của tôi thôi mà. Hoặc nếu ai đó muốn dành điều gì tốt cho cậu, tôi nghĩ sẽ thật hụt hẫng và đáng buồn khi cậu liên tục từ chối họ.

- Tôi biết. Nhưng tôi không quen với việc nhận những điều như thế.

Vừa dứt câu, Muichirou bị ép cầm lại chiếc hộp đựng thức ăn. Cái người tóc đỏ với bộ đồ ngủ hình sọc bàn cờ xanh đen tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Thế thì cậu nên quen dần đi. Cuộc sống như vậy mới thoải mái hơn được. Nếu cậu giúp ai đó xong mà cậu liền từ chối sự cảm kích của họ thì họ sẽ suy nghĩ và áy náy mãi đấy.

Giống như tôi.

Tuy muốn nói nốt tiếng lòng lắm, nhưng Tanjirou thiết nghĩ đến đó là quá đủ rồi.

Cơ mà lần nữa, Tanjirou bị kéo giật tay tới, cưỡng ép cầm lại chiếc hộp được đậy kín.

Muichirou hình như khác thường hơn, nhất quyết phải để Tanjirou nhận lại cái hộp.

Nhưng giờ bị ép cầm như thế, Tanjirou có chút hoài nghi.

- Thế thì đừng có áy náy nữa. Tôi có cách rồi đây.

- Hả...?

Hai bàn tay của Muichirou vốn từ ở hộp, chuyển sang áp ra bên ngoài hai bên mu bàn tay của Tanjirou, sự tiếp xúc bất ngờ khiến đứa tóc đỏ kinh ngạc.

Càng kinh ngạc hơn khi sức ép từ hai bàn tay cậu ấy đang rất nỗ lực để làm Tanjirou cảm nhận điều gì đó khó nói lắm.

Không hiểu cảm giác đó đến từ đâu, đôi mắt bạc hà mọi ngày chỉ một mảng tối ấy hình như vừa điểm xuyết vài giọt sáng. Chúng cơ hồ đang đóng chặt sự chú ý của Tanjirou tại một điểm, không thể di dời.

- Đầu tiên. Không ổn!

- Hả...???

- Món ăn anh nấu, chưa ổn! Dầu còn nhiều, mì dễ khô, nghêu mất ngọt, khó ăn nếu thiếu nước, hao nước sốt. Là một món còn chưa hoàn chỉnh và nhiều thiếu sót khi để nguội.

- Hự...?!

- Nó không dở tệ, vẫn mang đi phục vụ được, nhưng nó chưa thể khiến anh được nhớ đến đâu. Và điều đó sẽ làm nên thất bại của nhà đầu tư chọn anh.

Muichirou hơi ngẩng mặt lên tí thì thấy Tanjirou muốn trào máu họng tới nơi. Cậu hơi bối rối vì không hiểu mình có nói sai chỗ nào.

Thì cậu đánh giá đúng như những gì mình nghĩ. Công việc của Bếp Trưởng là thế mà.

- Ờm...tôi hiểu tại sao cậu muốn trả rồi.

Tanjirou nhỏ nhẹ nói với đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Tóm lại là anh nấu "suýt" dở. Dù là đầu bếp của một nhà hàng 5 sao đàng hoàng.

Nghe Bếp Trưởng đánh giá xong mà muốn rớt nước mắt ngang.

Muichirou thấy Tanjirou nói câu đó xong rồi lại không phản ứng gì thêm. Cậu hướng mắt xuống cái hộp, xuống tay mình, xuống vị trí mà tay mình đang bao bọc.

Lòng rung mấy hồi chuông.

Mi mắt Muichirou giần giật. Cậu chỉ vô tình chứ không cố ý chạm vô người ấy như này đâu. Cơ mà lỡ chạm rồi thì không muốn tự giác buông ra lắm, để chút nữa tìm cơ hội nào rồi lỡ rút tay về chắc cũng không bị sao.

Tanjirou đừng phát hiện ra điều gì kì lạ là được.

Tay thì đâu phải lần đầu đụng vào. Cơ mà cảm giác cứ kì kì khi dạo gần đây cậu đột nhiên lại để ý từng chút như thế.

Thật không hiểu nổi.

- Ờ thì...vì vẫn còn thiếu sót, tôi muốn anh phải làm lại món Pasta ấy thật hoàn chỉnh vào lần sau.

Đôi mắt Tanjirou lập tức dứt khỏi tia nhìn xa vời, lia sang cái người đang một vẻ thản nhiên đang đưa ra yêu cầu.

- Cậu nói sao cơ? Lần sau...

- Ừ, khi nào cũng được, tôi sẽ đưa ra đánh giá thành thật nhất để anh điều chỉnh.

- Khoan...khoan đã...

Còn có vụ lần sau á?

Tanjirou nhớ chuyện mình có ý tốt cho cậu ấy ăn thử món Pasta làm sau cuộc thi ấy. Trên tinh thần tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện.

Lần này, thì không khác mấy, cũng là tinh thần tự nguyện...

- Anh phải làm, tôi không cho phép đầu bếp ở Glicine có phong cách nấu ăn như thế. Lên vị trí điều hành không thể chỉ biết mỗi món ngọt. Tôi sẵn lòng giúp anh vậy nên anh cũng đừng từ chối ý tốt của người khác.

Cũng là tinh thần tự nguyện, nhưng là trên tinh thần tự nguyện bắt buộc...

Tanjirou cạn lời, không biết phải phản bác sao cho phải.

Tay của cậu ấy hình như ấm lên. Mà từ từ, tay cậu ấy vẫn giữ im lâu thế nhỉ? Còn siết lại khi anh chần chừ không trả lời cậu ấy sau cái đề xuất "thiện chí" đó nữa.

Tanjirou nhận ra rồi, nhưng anh chưa kịp nói thì bị chèn sang ý khác.

- Ngày mai, được không?

- Ngày mai á...?

- Ừ, ngày mai, tôi muốn vẫn là món đó, nhưng là phiên bản tốt hơn của món lần trước anh làm.

- Tôi...

Muichirou thấy người đối diện cứ mãi ngập ngừng suy nghĩ, phương pháp hạ sách nhất cuối cùng cũng phải bật ra.

- Tôi sẽ trả tiền nên đừng làm qua loa.

- Ơ không, ý tôi không phải thế!

- Thế anh muốn như nào?

Tanjirou muốn từ chối vì anh không muốn liên lụy dính líu gì tới cái người này hết, quê thẹn đến mức cắt cái mặt ném cho cá sấu ăn cũng gần chục lần rồi. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhận lời vì anh cần được học hỏi thêm cách sửa chữa khuyết điểm của mình.

Bếp Trưởng rất tốt ở khoản "sửa" người, cả "chửi" người nữa. Trình độ thì không có gì bàn cãi. Đây cũng là cơ hội tốt cho anh.

Quý cô nhà tài trợ muốn đầu tư cho Tanjirou cũng rất kì vọng vào anh. Và sự thật là anh không thể ở Ý chỉ để làm mãi món ngọt.

Pasta mới là mục tiêu đầu tiên cần chinh phục ước mơ của anh.

Nghĩ về lý do mình bắt đầu, Tanjirou trở nên phấn chấn hơn.

Anh gật nhẹ đầu.

- Không sao. Tôi ổn. Tôi nhất định sẽ làm nó tốt hơn vào ngày mai, mong cậu chiếu cố cho tôi!

Tanjirou mỉm cười, anh chủ động cầm cái hộp lùi về, rút ra khỏi sự bao bọc từ bàn tay của Muichirou.

- Sẵn tiện thì, chúc mừng cậu trở lại Glicine sau mọi chuyện nhé. Tôi định sang gửi lời mừng đó.

- Hả...ờ..

Người cười, người hơi cúi thấp đầu. Cả hai đứng im độ một lúc, sau khi cơn gió lớn ban đêm thổi ù tới mới chịu chào tạm biệt nhau.

Cánh cửa căn hộ 617 đóng lại, Muichirou mới chạy một mạch về nhà mình đóng cửa cái rầm.

Lưng dựa vào cửa, tạo một tiếng soạt.

Hai bàn tay giữ lấy khăn quàng cổ kéo xuống, hơi thở không biết từ khi nào trở nên nặng nề hơn vì phấn khích, Muichirou không thể ngừng khiến cho gò má của mình ngừng nóng lên.

Không ổn rồi, chạm có tí mà chỗ tiếp xúc nóng lên như đang canh lò nướng Pizza vậy, Muichirou nhớ rằng lần đầu tiên làm Pizza, sự háo hức của cậu cũng nóng hực tương tự như thế.

Lâu rồi mới có thể lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này.

Món Pasta Tanjirou đem thi đấu với cậu đúng là còn thiếu khuyết vài chỗ cần lưu ý. Nhưng cậu đã ăn nó với tâm trạng rất tốt, rất bồi hồi.

Muichirou khẽ nhắm mắt lại, môi cười lên rât mãn nguyện. Sau đó, nhanh nhảu đi về phía sofa - nơi vẫn còn bừa bộn vì chiếc gối và cuốn tạp chí mới mua bị ném nằm lẫn lộn.

Cậu chỉnh lại gối, nhặt cuốn tạp chí kia nhìn lại lần nữa.

Dòng chữ "tìm cách liên kết với người bạn thích" ở mục cách tiếp cận với người bạn "để ý".

Thì...thì...làm được rồi đó. Xong rồi sao nữa...

Xong rồi tạp chí bảo chờ kết quả với cái hình trái tim nhỏ xíu, rất giống trêu đùa người tín dụng nó.

Tới đó.

Tự dưng cả khuôn mặt nóng lên trở lại mà chẳng cần lò sưởi.

Tiếp tục ném nó một bên, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đó giống quấy rối hơn ấy, không được rồi, mình bị điên rồi! Bố mẹ chưa bao giờ biểu hiện như thế này cả! Mình vừa làm cái trò mèo gì vậy?!!

Cơ mà lỡ ném lao rồi, thì phải theo lao thôi. Cậu cứ vịn vào vai trò bếp trưởng để giúp đỡ Tanjirou cũng được mà.

Đâu có sao đâu. Ừ, một công đôi chuyện. Không đôi chuyện thì một chuyện cũng được.

Nghĩ linh ta linh tinh mãi. Cậu tự vỗ hai má mình, chạy ù vào nhà tắm, tâm trạng cứ treo lơ lửng trên mây và không ngừng được sưởi nóng bởi lò bếp vô hình nào đó.

Cậu tự hỏi.

Bây giờ mà đổ lỗi cho di chứng sau dị ứng, thì có hợp lý lắm không?

...

------

Trong khi đó, Tanjirou vui vẻ gắp miếng cải thìa cùng với rau dại được phủ sốt tỏi thơm lừng đặt lên cơm.

Đôi mắt lần đầu tiên tràn ý niệm hạnh phúc ngay cả khi không phải ở gần gia đình, nhìn vào cái hộp đồ ăn vốn là của mình thế mà đựng đầy ắp rau không phải do mình làm.

Khi nãy mà bảo bên trong là thành ý của cậu ấy, Tanjirou nhất định sẽ nhận liền mà không giằng co rồi.

Tanjirou thuận tiện nhấn điện thoại xem đống hình điện thoại mình chụp được từ hồi làm hồ sơ nhập viện cho Muichirou.

Trầm ngâm nhìn xong, lại nghĩ ngợi vẩn vơ.

Anh tự vấn.

Ngày mai phải làm Pasta ngoài giờ.

Không biết Pasta có ăn kèm với củ cải ngâm được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top