Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Glicine nghỉ rồi.

18h rồi.

Trời tối rồi.

Cậu đã ngồi đó rất lâu rồi.

...

Toàn thân Muichirou cảm thấy ê nhức và mệt mỏi. Nhưng vì chưa nghe được câu trả lời của Tanjirou, cậu không thể về.

Không sao! Sẽ không sao!

Tanjirou đang đến, nếu ghét cậu, anh ấy chắc chắn đã từ chối ngay lúc đó rồi.

Muichirou vì luôn giữ suy nghĩ này nên mới có đủ động lực vững tin ở đây.

Cậu vùi nửa khuôn mặt mình vào chiếc khăn choàng. Đôi mắt của cậu dần cảm thấy khô rát vì khí lạnh mà nước mắt sinh lý phải tiết ra để bảo vệ hai con ngươi. Cậu thấy hai bàn tay của mình ửng đỏ và tê tái khi không được giữ ấm quá lâu. Muichirou đành giấu chúng vào túi áo, sau đó co người lại một chút để cơ thể giữ nhiệt nhất có thể. Cậu đã tự bảo vệ cơ thể đến thế nhưng vẫn không nhận ra hai bên gò má mình cũng đang tê tái mà ửng đỏ lên do điều kiện môi trường.

Nom dáng vẻ bây giờ của cậu thật thảm.

...

.

Là điều mà cậu phải chấp nhận để đạt được điều mình mong muốn.

Suy cho cùng, sẽ chẳng ai muốn tin mình vô giá trị nếu không phải do chính bản thân nghe thấy kết quả.

...

------------

...

18h rồi.

Sau khi lấy được chìa khoá và mở cửa nhà hàng, Kanao khép cửa lại như lời dặn của Tanjirou. Vì hôm nay bí mật nên cô phải tắt hết camera đi, nhưng để đề phòng, cô vẫn bật chế độ chuông báo động nếu có trộm hay người lạ lao vào nhà hàng.

Cô sẽ tự nhận mọi tội lỗi với chị gái nếu chị ấy thấy điều bất thường.

Tuy nhiên, thời gian quý giá này cô không muốn bỏ lỡ.

Vừa mở cửa vào nhà bếp đã thấy lạnh đến run người, cô bất giác ôm hai bên vai mình, đặt điện thoại lên bàn inox của bếp trưởng để thuận tiện xách vài túi bánh cô đặc biệt tự làm để mời Tanjirou.

Hôm nay cũng đặc biệt lạnh nên cô không nghĩ gì nhiều.

Kanao nhớ là mình phải giúp Tanjirou kiểm tra kho đông lạnh trong lúc Tanjirou mua đồ về. Cô vừa lại gần cửa kho nguyên liệu thì nó bị hở.

Hở? Cửa kho đông lạnh mà bị hở?

Kanao hoảng hồn. Cô hất cửa ra chạy vào trong xem mấy nguyên liệu ra sao.

Như đã dự đoán, mùi hương cô nhận được khi vừa vào trong rất ẩm. Kanao vội vàng bê những món đồ bị hư ra bên ngoài, cô đẩy cửa ra, ôm được gì ra ngoài thì ôm hết.

Một số nguyên liệu vẫn chưa bị hư, Kanao vẫn để yên một chỗ cho chúng.

Cánh cửa không biết vì sao rất dễ bị đàn hồi đóng lại, khiến Kanao rất mất kiên nhẫn mở ra mỗi khi vận chuyển đồ. Chuyển đến lần thứ mấy chục thì Kanao bắt đầu mệt. Cô không hiểu tại sao khi mà nhà hàng vừa được bảo trì đồ đạc và mới được sửa chữa hôm qua thôi, mà cửa nhà kho đã lỏng sớm như vậy.

Chuyện này cực kì nghiêm trọng, không thể nào giấu diếm được nữa. Cô nhất định sẽ chờ Tanjirou tới và nói chuyện này với anh ấy. Sau đó hoãn cuộc hẹn hôm này lại, để Tanjirou về nhà, cô sẽ gọi cho chị Shinobu.

Kanao đẩy cửa ra lần nữa để vào trong kho lấy mấy món bị hư còn sót lại.

Ấy nhưng.

Sau khi cô vừa vào trong thì cửa đóng sầm vì độ đàn hồi.

Cảm giác không hay, Kanao quay lại chỗ cửa, cô kéo tay nắm cửa để vặn thì nhận ra nó đã bị lỏng tới mức không thể kết nối với ổ khoá. Tay vặn bị cô nắm kéo ra mấy lần vẫn không được, cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh sợ sệt.

Không, đừng đùa chứ? Tay vặn bên ngoài đâu bị làm sao đâu, tại sao tay vặn bên trong lại lỏng như thế này? Tại sao cửa đã đàn hồi rồi mà tay vặn còn bị hỏng nữa???

Có gì đó không đúng, tại sao chỉ mới bảo trì hàng tháng đây thôi, nhà hàng lại xảy ra trục trặc???

Kanao vặn liên tục, đến mức cửa phải vang lên âm thanh cành cạch chói tai. Cô không thể mở cửa ra. Nó đã khoá rồi?!

...

Phải làm sao bây giờ, cô đã bị kẹt bên trong kho nguyên liệu ư...?

Kanao theo bản năng ấn mạnh tay mình lên thành cửa mà đẩy. Cô trông thấy điện thoại bên ngoài phòng mà buồn bã vô cùng.

Lén chị một chút đã thành ra thế này, trong bếp còn chẳng có camera. Sau chuyện này, cô có thể ăn nói ra sao đây?

Cô nhớ ra Tanjirou vẫn còn đang đến, nếu là mở cửa ở bên ngoài thì cô sẽ thoát ra được.

Vẫn còn Tanjirou, cô vẫn còn Tanjirou. Anh ấy sắp đến rồi.

Vì nghĩ như vậy, cô mới đủ bình tĩnh để trấn an chính mình không hoảng sợ.

Tuy nhiên, cánh cửa bị đóng chặt quá rồi, không khí bên trong kho đông lạnh ngày một giảm xuống và Kanao dần dần run rẩy mất kiểm soát.

Không được rồi. Cô không mặc áo khoác mà chỉ độc nhất bộ đồng phục đầu bếp, tay và mặt của cô cảm nhận rõ sự xâm nhập mạnh mẽ của hơi lạnh, nó khiến mi mắt cô nhức nhối ngày càng mãnh liệt.

Từ giờ đến lúc Tanjirou đến...cô phải chịu đựng! Cô phải gắng gượng chịu đựng!

Tất cả là lỗi của cô. Cô đã không cẩn thận. Làm chuyện bí mật thì hậu quả không thể nào bày ra cho cả nhà hàng biết được. Mọi người còn rất bận, mọi người hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ.

Cô cuối cùng đã báo hại chị mình đến mức nào thế này?

...

Gần 40 phút trôi qua.

Kanao nhìn ra bên ngoài, cơ thể không ngừng run lên, đến mức cô phải hít thở bằng miệng để gồng sức. Nhưng mở miệng ra thì khí lạnh tràn vào làm buốt răng lưỡi, khiến cô phải cắn răng lại, mím môi hít thở.

Tanjirou đâu rồi?

Tại sao anh ấy lại không đến???

Chẳng phải là hẹn lúc 18h hay sao...? Tại sao lại không thấy anh ấy đâu hết?

Tanjirou chưa bao giờ là người thất hứa...với cô. Anh ấy không bao giờ quá đáng như vậy...

Nhưng tại sao hiện tại anh ấy vẫn chưa có mặt?

Không ổn rồi. Tầm nhìn của cô dần thật mờ mịt.

Lạnh cóng!

Mí mắt Kanao bị ướt và thấy cả giọt nước lạnh sắp hoá băng bên trên đó. Kanao phải chớp mắt liên tục để làm nó tan đi.

Chân cô run đến mức không đứng vững nỗi nữa. Cô cố tựa vào tường hay cửa, nhưng chúng còn lạnh hơn cả da cô, khiến cô vô thức la oái lên mà bám ngược vào kệ. Kệ bằng inox, nó lạnh đến mức sắp dính cả da tay cô trên đó, Kanao hoảng, cô hất tay ra và ngã xuống đất.

Lúc này, cô ngã ra nền và nhìn thấy đám nguyên liệu chưa bị hỏng.

Phải rồi...chúng chưa bị hỏng là vì cơ chế làm lạnh của kho đã hoạt động đúng như mọi ngày.

Kanao run rẩy bấu lên nền đất gượng dậy, tóc cô vốn buộc cao bên phải, nó rũ rượi và bám lên da mặt cô làm cô cảm thấy vừa lạnh vừa rít thêm. Cô sợ, cô lạnh nhưng cô không thể làm gì cả.

Tại sao lại như thế này?

Nếu cứ tiếp tục, cô sợ là mình sẽ ngất ở trong này đến ngày mai. Thậm chí là không chắc còn có thể tỉnh lại được hay không.

Trong này ít không khí vì mức lạnh của nó át cả những gì cô thu vào cơ thể.

Kanao run rẩy muốn khóc.

Cô lúc nào cũng nghe lời chị gái. Cô lúc nào cũng nghe lời tất cả mọi người.

Cô lúc nào cũng muốn mình thật chuẩn mực để xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng và tình cảm của gia đình Kocho. Cô vốn không phải con gái ruột của gia đình họ, cô vốn không xứng với danh tiểu thư, cô vốn không phải một người giỏi giang xuất chúng.

Cô chỉ đang thật thảm hại.

Bây giờ chỉ vì Tanjirou mà cô đã lén chị Shinobu để bò lết khổ sở chỗ này. Cô chỉ vì tình cảm tự mình bóp chết từ trước mà vật vã như thế này.

Cô thậm chí còn có ý định lợi dụng Nezuko. Cô làm tất cả chỉ vì muốn trở thành người Tanjirou yêu.

Cô còn không màng đến bếp trưởng để bên cạnh Tanjirou.

Cô vô lý đến mức mặt dày muốn bù đắp cho sự rời đi im lặng của mình với Tanjirou...

Tanjirou...nếu có trả thù...nếu có cố ý để cô một mình ở đây...thì không phải là không thể.

Cô đã tổn thương anh ấy trước mà...

Tsuyuri Kanao...một kẻ tồi tệ!

Cô còn xui xẻo đến mức tự chôn mình vào đây.

Cô có thể cầu cứu thế nào...? Cô còn có thể trách ai ư...?

Chuyện ra nông nỗi này, còn là lỗi của ai ngoài sự tự ý phá hủy khuôn phép. Còn là lỗi của ai khi chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Còn là do ai ngoài cô?

Đôi tay nếu bị làm sao...cô không thể nấu ăn được nữa. Cô sẽ không thể làm chị mình tự hào.

Cô không thể làm được gì cả.

Kanao càng nghĩ càng ngẫm lại càng thấy đau lòng. Cô nhìn lên chỗ hộp điều chỉnh của kho đông lạnh, đôi mắt sắp tới giới hạn mà không thể mở căng ra nổi nữa.

Bây giờ nếu tắt đi...cô sẽ không chịu cái lạnh dày vò này nữa...Nhưng đồng thời số nguyên liệu còn lại sẽ hư hết. Người chịu trách nhiệm cho toàn bộ điều này sẽ là cô.

Chính cô đã tắt toàn bộ camera, chính cô đã ôm hết thùng nguyên liệu ra ngoài, chính cô đã tự ý đến nhà hàng ngay hôm mọi người nghỉ. Lại còn cả mọi thứ chỉ vừa bảo trì có kiểm tra kỹ càng hằng ngày. Nếu cô đổ lỗi cho cánh cửa, sẽ có ai tin...?

Đến cả chị Shinobu...làm sao có thể tin...chị ấy sao có thể tin khi cô đã qua mặt chị ấy để lấy chìa khoá đến đây riêng với Tanjirou.

Nếu lấy tờ giấy ấy ra nói...thì sẽ ai nghĩ là của Tanjirou...nó là chữ đánh máy. Tanjirou là người tốt với tất cả mọi người...chuyện anh ấy có ý hại cô...ai sẽ tin?

Cô còn không tin nổi...thì ai sẽ tin cô...?

...

Không thể...tắt!

Cô hoàn toàn xứng đáng với sự trừng phạt này.

Là cô đã tàn nhẫn, cô đã khiến Tanjirou phải trả thù mình.

Anh ấy hẳn là muốn cô bị leo cây. Cuối cùng, chắc là ông trời thấy cô xứng đáng nhận lấy kết cục hợp lí hơn mà để cô lâm vào tình cảnh này.

Đây là kết quả của bước khỏi vùng an toàn với sự thiếu đề phòng...

Cô đã sai rồi...

Lâm vào tình yêu...chậm trễ...và tự rước sai lầm!

...

.

Không khí ngày một giảm xuống, cơ thể Kanao mất đi cảm giác. Nội tạng bên trong dường như không thể cảm nhận sự hô hấp đồng đều mà cảnh báo não bộ.

Tim cô đau quá!

Cô không chịu được nữa...cô không thể thở nổi. Cô không thể chết cóng vì điều này.

Vẫn là bản năng sinh tồn vực lại Kanao, cô lê lết đến một chút, một chút, một chút nữa về phía trước.

Mắt cô không thấy rõ gì trong kho nữa, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng xanh và đỏ của các nút điều khiển.

Chỉ cần...chỉ cần lấy hết sức bình sinh...chỉ cần cố gắng thao tác vài nút thôi. Chỉ cần vậy thì sẽ không sao nữa...

Nguyên liệu hỏng...cô sẽ chịu hết, cô sẽ bị đuổi việc, cô sẽ chấp nhận gánh chịu mọi thứ.

Chỉ cần được sống. Danh tiếng xấu của Glicine cô sẽ chịu hết...cô sẽ có thể làm lại mọi thứ...

...

Một ký ức nhỏ ùa về khi cô vừa gượng dậy.

Hình ảnh chị Shinobu ngồi im lặng trên chiếc ghế bên ngoài nhà ga, giữ chặt tờ từ chức của chị Kanae.

Khi đó chị ấy đã cố gắng cười, cố gắng tin rằng chị Kanae sẽ quay về nhà. Nhưng không thể, danh tiếng Fuji đã bị ảnh hưởng bởi gia đình Kocho.

Thoả thuận cuối cùng với giám đốc khi mở thêm cuộc thi ở những nơi được lên kế hoạch trước là sự ân phúc cuối cùng. Chỉ cần Shinobu làm cái tên Glicine bị bẩn, dù là 1 lần, chi nhánh 2 sẽ bị tịch thu lại toàn bộ nhân lực.

Bao gồm cả Kanao.

Khi đó, Shinobu đã nói rằng, cô ấy rất muốn Kanao có thể có công việc bình yên hơn, muốn cô lấy người mà mình yêu khi vừa đủ tuổi và hạnh phúc như những cô gái khác.

Chị ấy đã nói vậy.

Nhưng chị ấy thì không mong cầu chính mình có điều gì nữa.

Chị ấy vẫn luôn nỗ lực dẫu cho chẳng ai công nhận thực lực thật sự của chị ấy. Họ đều biết chị ấy không còn quyền để làm đầu bếp vì từng cùng chị Kanae đầu hướng 1 lứa trước đây, kéo theo sự thất bại ê chề.

Shinobu khuyên, nhưng cô đã lắc đầu và muốn trở thành đầu bếp giúp chị. Cô đã hứa sẽ leo ghế điều hành bằng mọi giá.

Shinobu đã kinh ngạc, chị ấy dịu dàng và xoa đầu cô.

Sau khi rời tay, chị ấy ôm lấy tờ giấy trong lòng và mỉm cười, nhưng nước mắt chị ấy đã rơi.

.

Hy vọng vươn tay lên cao của Kanao vì thế cũng cùng lúc rơi theo...

Ý thức cuối cùng của Kanao đến giới hạn. Cô ngất lịm đi khi bàn tay vừa vươn tới hộp điều chỉnh, nó rơi xuống vô lực, đặt dấu chấm hết cho sự hối hận muộn màng .

Cũng là dấu chấm hết cho tình yêu vốn không thể đơm hoa kết trái, mà chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

...

------------

Muichirou từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là bầu trời đen cao vút không một gợn mây. Cậu chớp mắt vài lần, gượng dậy.

Đột nhiên má trái của cậu cảm thấy đau nhức, tay bất giác chạm vào liền phải thả ra vì tự làm chính mình đau.

Bỗng có giọng ai đó bên cạnh khiến cậu dần chú ý.

- Cậu Tokito, cậu không sao chứ?

Muichirou chú ý. Nhận ra đây là một người đàn ông trung niên, chú ta có mái tóc đen khá ngắn để dài đến gần vai, chú ta có một nốt ruồi ở gần mắt trái, đôi mắt ấy cũng có màu đen nốt.

Trên tay chú ta cầm một chai nước đã vơi một nửa và một chiếc khăn bông. Muichirou bấy giờ mới nhận ra gương mặt mình có hơi ướt. Hẳn là chú này đã dùng chai nước để đánh thức cậu dậy.

- Số anh xui thế không biết. Bị cướp bóc sạch trơn. Điện thoại hay ví tiền bị bọn chúng lấy hết rồi. Báo cảnh sát nhưng họ không dí kịp bọn chúng.

Một chất giọng khá con nít vang lên. Muichirou đảo mắt nhìn sang phía sau ghế gỗ. Đó là một cậu nhóc mái tóc đen với kiểu cắt tỉa và cột thấp phía sau đầu quen mắt, cậu nhóc ấy có đôi chân mày đậm và một bên má phải dán băng keo cá nhân vì vết thương nào đó. Đôi mắt cậu nhóc khá to tròn và ước chừng tuổi chỉ khoảng mấy đứa học sơ trung.

Muichirou ngồi gượng dậy khiến người đàn ông trung niên lo lắng sốt vó, chú ta không ngừng khuyên cậu đừng cử động mạnh. Ngoài việc bị đánh ở gò má, cậu còn bị bọn cướp thúc vào bụng mấy phát đến ngất đi.

Cậu giữ tay lên thành ghế, nhìn chằm chằm xuống nền đất cố nhớ lại chuyện mình đã trải qua.

Nhớ không nhầm thì cậu đã ngồi ở đây từ hồi 18h. Tận sau đó hơn 1 tiếng thì có một đám thanh niên tầm 7-8 người ăn mặc như dân "anh chị" đến "thăm hỏi". Bọn chúng muốn rủ rê Muichirou đi uống bia, đi đâu đó chơi cho khuây khoả. Cậu từ chối. Bọn chúng vẫn mặt dày lượn lờ qua lại dụ dỗ cậu. Muichirou nhất quyết không đồng ý thì bị chúng chuyển sang ép. Ép không được, chúng dần mất kiên nhẫn mà đụng chạm muốn trấn lột. Lòi được đuôi cáo, Muichirou càng khinh bỉ càng né tránh bọn chúng.

Tuy cậu không sợ gì bọn này nhưng chúng cứ không ngừng gây khó dễ cho cậu, khiến cậu không thể nào ngồi im được nữa mà đẩy bọn chúng ra.

Nhận thấy sự phản kháng, đám người vô cùng khó chịu bắt đầu lao vào muốn đánh cậu. Tuy cậu có né tránh và người dân xung quanh để ý. Nhưng hai trong số chúng rút dao ra hù doạ khiến mọi người gần đó không ai dám tiến lên. Muichirou không sợ, cơ mà đông quá, thủ thế né vài pha tên có vũ khí thì được, nhưng không thể né đòn bất ngờ ở cánh trái.

Cậu bị đấm một cú khá mạnh. Chân cậu loạng choạng sau cú đấm, thì lại tiếp tục lãnh đòn từ tên phía trước vào bụng. Mấy tên khác đập vào lưng và đầu khiến cậu dần dần mất ý thức.

Tỉnh lại thì nghe tin mình bị trấn lột hết mấy món đồ tùy thân trên người rồi.

Tuyệt!

Tuyệt vọng ghê chưa.

Muichirou chạm vào phía sau đầu. Cậu cảm thấy nhức và bắt đầu nghe hai người còn lại ngăn cản phạm vào vết thương thêm nữa.

- Cậu Tokito, cậu không đau ư?

- Không sao ạ. Bây giờ là mấy giờ rồi?

Cậu nhóc kia nhanh nhảu đáp Muichirou.

- 21h10 rồi ạ. Anh bất tỉnh cũng lâu phết. Tính đưa đi bệnh viện mà nghe anh nói mớ "Đừng đưa tôi đi", "Tôi phải chờ anh ấy", còn giãy ra khi dìu anh nữa. Nên bọn em ngồi đây trông luôn.

- ...

Cần phải thuật lại chi tiết thế không?

Mặt mũi biết cắt quăng đi đâu trời?

- Sao hai người lại loanh quanh ở gần Metro thế?

Muichirou được người đàn ông trung niên đưa chai nước khác, lập tức hỏi trước khi uống nó.

- Em vừa đến gần khu này sống, chú Kanamori muốn đi tham quan nên em đưa chú ấy đi dạo. Thấy ồn ào ở chỗ anh, lúc tới thì anh đã bị dần cho nằm một đống rồi.

- Nhóc Kotetsu, nói chuyện với cậu Tokito như thế là thất lễ đấy.

- Biết sao giờ ạ? Anh ấy có bị ngốc thì cũng không rỗi hơi ngồi ở chỗ mệnh danh là dễ bị cướp bóc thăm hỏi chứ?

Kotetsu chán nản không hiểu tại sao kiến thức cơ bản vậy mà bếp trưởng của cơ sở chính Fuji lại có thể khờ đến mức không biết. Báo đăng ầm ầm về mấy vụ thế này, vẫn để bị dính.

Coi có đẹp mặt hay không?

- Tôi bị lấy hết đồ trong người rồi. Giờ không có điện thoại...có thể giúp tôi liên hệ một người không?

Muichirou không phản ứng gì sau khi nghe câu chuyện, cậu chỉ cần biết mình phải làm gì tiếp theo thôi.

Kanamori nghe vậy liền lấy điện thoại ra bấm số Quản lý Glicine theo yêu cầu của Muichirou.

Khi nghe chuông đổ, Muichirou mới cuối cùng có thể ôm thất vọng não nề, giữ trong lòng.

...

------------

Cửa tủ lạnh mở ra, gương mặt của một thanh niên có giao diện tựa ánh dương áp gần vào khay trống đựng thức ăn. Anh đẩy đĩa Pasta tôm vừa chuẩn bị sẵn vào trong, miệng nở nụ cười vui vẻ.

Cửa tủ lạnh đóng lại. Tanjirou phóng cái vèo và nhà tắm rửa.

Hôm nay được nghỉ, anh đã sẵn hết lịch cho hôm nay được giải trí và luyện tập.

Sáng dậy anh đã không quên lời mẹ dặn mà chăm sóc bản thân kỹ một chút, nấu một bữa sáng thịnh soạn với món mì Hoành Thánh của Trung Quốc mẹ từng làm cho anh ăn. Công nhận là vừa no vừa ngon miệng. Tanjirou lâu lâu phải đổi đủ loại món để còn biết tạo cho mình hương vị riêng.

Ẩm thực Ý là nền ẩm thực điển hình của Phương Tây với cơ chế "áp dụng công thức là ra". Tuy nhiên ở Glicine, họ cần người có thể phục vụ món ăn mà cả Phương Tây lẫn Phương Đông đều có thể thưởng thức, cụ thể là Ý-Nhật. Trước hết là một đầu bếp có kinh nghiệm về các món ăn ở Nhật, không cần toàn diện, chỉ cần đủ kiến thức. Tiếp đó là biết nấu đại đa số những món nổi tiếng ở Ý, không cần nói đến hương vị, phải đúng công thức là hơn hết.

Và chi nhánh 2 còn có điểm khác biệt hơn nữa, đó là sau 1 năm làm quen với toàn bộ các món ăn ở Ý, các đầu bếp sẽ được phép tự tạo ra thực đơn cho nhà hàng bằng những món bản thân làm ra.

Do đó, Tanjirou muốn mình thành thạo nhiều món ăn nhất có thể. Anh biết ngoài anh ra, các bạn đầu bếp còn lại đều chuẩn bị hết cả. Đến Inosuke khi được hỏi cũng nói là biết phải làm món gì rồi.

Anh không thể thua kém hay bị bỏ lại. Hơn nữa, anh còn ở gần nhà với bếp trưởng.

Đang đổ dầu gội đầu lên tóc mà nhớ tới bếp trưởng...có người lỡ mạnh tay mà bóp cho dầu đổ tràn xuống trán, chảy đến cả mí mắt.

- AGHH!!!!!!!!!!!!!!

...

.

Anh nằm bẹp trên giường, vùi hết mặt vào gối để đôi mắt cảm nhận sự an ủi nhất có thể, sau vụ cay đắng khổ đau do dầu gội gây ra.

Đời anh như chuỗi nỗi nhục chưa được kể đến hay sao ấy. Toàn tự mình làm mình nhục mới ghê chứ.

Nằm được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, Tanjirou mới ngẩng mặt lên. Anh nhổm dậy, cố nháy nháy mắt mấy lần để dễ nhìn đường hơn.

Tanjirou từ từ đi đến cánh cửa nhà chính, nhòm ra ngoài bằng ống mắt mèo.

Bên ngoài là một người ăn mặc một bộ hoodie màu đen, chiếc quần ống dài màu xám và đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu xám nốt. Vì mũ lưỡi trai hạ xuống dưới khá thấp nên Tanjirou không thể thấy biểu cảm của người kia.

Hôm qua có nói gì đó về hôm nay mà nhỉ?

Tanjirou thấy khá lạ về cách ăn mặc này của Bếp trưởng, anh mở cửa ra và vẫn tiếp tục chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ của mình. Miệng vẫn niềm nở hỏi.

- A...cậu ghé có chuyện gì không?

- Ừm. Tôi muốn đi dạo với anh một chút. Được chứ?

Tanjirou nhìn vào trong nhà, thấy rằng mới 19h50 thôi. Đi một chút chắc cũng không sao.

Anh cũng cần phải nói rõ ràng lời hôm qua nữa.

- Được, tôi vào trong thay lại quần áo và lấy ít bánh.

- Nhanh lên nhé.

Người đối diện Tanjirou lúc này ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, dịu dàng nở nụ cười.

- Anh phải biết là có người chờ anh sắp không chịu nổi nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top