Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi tìm được Kanao, thì cô ấy đã ngất xỉu hoàn toàn.

Tanjirou luống cuống vô cùng, anh gọi cấp cứu và gọi cả chị quản lý đến. Tuy nhiên từ đây đến lúc đó họ vẫn chưa thể có mặt ngay. Nếu cứ để cô ấy im lìm không động tĩnh mãi như vậy, anh sẽ không thể kịp hối hận nữa.

- Kanao, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà! Em đừng làm anh sợ. Cố gắng lên!

Anh vỗ nhẹ vào gò má Kanao, để đầu cô tựa vào thành cửa, cơn sốt sắng của anh dường như có đả động đến tiềm thức Kanao. Cô gái cố gắng động đậy, mi mắt nhíu lại mấy chập rồi nhưng vẫn chưa thể mở mắt ra được.

Tay của cô gái cố giương lên giữ lấy bàn tay của Tanjirou, cô không chịu nổi cơn lạnh mà ứa nước mắt.

- Lạnh quá...

Hô hấp của cô gái khó khăn, từng nhịp thở rất vất vả trút ra nhưng khi hít vào thì không thể đủ khí lưu thông. Cô bắt đầu giữ chặt tay Tanjirou nén cơn bất lực và khó chịu. Cảm tưởng như mi mắt đã đóng băng và cả môi cũng không thể cảm nhận được gì nữa. Đến cả thân nhiệt của Tanjirou, cô cũng không cảm nhận được nốt.

Bây giờ lần nữa muốn mở miệng cầu xin người trước mặt cứu mạng. Nhưng cô không thể nói được.

Khoảnh khắc Kanao sắp ngất lại lần nữa. Cô cảm thấy rất rõ một luồng khí ấm áp chạm vào môi mình, sau đó không khí ấy tiếp tục phả vào khắp gương mặt cô. Khiến cô gái dần lấy lại cảm giác.

Mềm mại như thế, ấm áp như thế, lại có cảm giác hơi nóng quá mức bình thường. Chuyện vừa xảy ra, là gì?

Cảm giác ấm áp đó vô cùng nhẹ nhàng. Kanao cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của một chàng trai có đôi mắt màu đỏ.

- Anh...

- Đừng nói gì hết. Anh sẽ nấu nước ấm lau người cho em.

Tanjirou nói là làm liền. Thấy Kanao tỉnh lại anh mới nhẹ lòng hơn để rời đi vài bước.

Vài phút sau.

Tanjirou không nhìn mặt Kanao khi quay trở lại, tay bê nước ấm đem đến trước Kanao, để hơi nóng phả vào gương mặt của cô trước, sau đó mới từ từ vắt khăn để lau gò má cho cô.

Anh không đả động gì chuyện ban nãy tạm thời cứu lấy Kanao. Khi cô cố gắng nhìn vào mắt anh, Tanjirou dường như cũng có phần né tránh.

Như Tanjirou nói trước đó, cô không dám hỏi hay nói gì hết. Chỉ lẳng lặng xem anh ấy ổn định lại thân nhiệt cho cô.

Cô nghe lời mọi thứ mà anh yêu cầu. Tới khi Quản Lý và có vài người lạ mặt chạy đến thì cô đã có thể nói chuyện tròn chữ.

- Kanao, em sao rồi?

Shinobu vội chạy đến cạnh em gái, sờ vào trán Kanao kiểm tra thân nhiệt.

- Em không sao nữa rồi. Anh Tanjirou đã kịp cứu em...

- Anh Tanjirou...?

Dường như con bé đã quên mất chuyện xưng hô có hơi lộ liễu. Người đi cùng họ gồm Murata cũng bất ngờ với chuyện xưng hô này.

- Mà sao Tanjirou lại biết em gặp chuyện?

Shinobu dù đang hỏi Kanao nhưng cô rất hoài nghi nhìn về phía Tanjirou. Cô vịn vào vai Kanao để chắc chắn rằng con bé vẫn ổn.

Nhận ra được ý của chị Quản Lý, Tanjirou cũng trả lời ngay.

- Em quay lại nhà hàng vì để quên đồ. Định đứng trước nhà hàng gọi cho chị xin chìa khoá nếu nhà hàng đóng cửa. Tuy nhiên, lúc tới em lại thấy nhà hàng vẫn đang bật đèn và cửa chưa khoá. Em nghĩ là có trộm nên vào xem thử...

Thằng bé nói, đôi mắt của nó trông không sáng sủa như mọi ngày. Tay vẫn chưa dừng việc giũ khăn để đưa đến chỗ Kanao. Nom hành động chân thành và dịu dàng đó, lại thêm cô em gái nhìn người con trai này không rời mắt khiến Shinobu có nhiều chiều hướng suy nghĩ không bình thường.

Kanao thậm chí còn quay trở lại xưng hô ngày xưa với nhóc Tanjirou. Điều này chứng tỏ con bé rất nghiêm túc theo đuổi tình yêu trở lại.

Murata điều người vào dìu Kanao ra xe cấp cứu vừa dừng ở bên ngoài. Mọi người vì thế mà cũng rời khỏi căn bếp dần. 

Tanjirou định đi theo thì bị chị gái Kanao ngăn lại, chị ấy bảo anh quên gì thì mau chóng lấy đi. Chị ấy phân công cho Murata cùng vài người nữa kiểm tra kho bếp rồi sẽ dọn dẹp mọi thứ.

Cô không muốn hai đứa nó quá kề cận nhau không phải ghét tụi nó. Tuy nhiên việc Kanao cô cần phải làm rõ trước, không thể tụi nó tuỳ tiện thân thiết.

Shinobu nhìn Tanjirou với ánh mắt không mấy thiện chí, lẫn theo đó là mớ suy nghĩ về việc đánh giá thằng nhóc này sao cho đúng.

Không phải cô đột nhiên đủ thời gian thay quần áo và rời khỏi nhà nhanh như vậy. Vốn dĩ, cô chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà là vì lo cho nhóc bếp trưởng ngồi lì ở ngoài gần Metro không chịu về.

Cách đây vài chục phút. 

Cô cũng vừa được bên phía Muichirou gọi cho mình, nói đang ngồi cóng cả người ngoài công viên gần Metro. Thằng bé nói với giọng yếu ớt và có hơi run rẩy, nó nhẹ như tiếng gió xước qua tai khiến cô nhận ra điều không ổn. Nó bảo ngồi chờ ai đó một cách thành ý, liệu người ta có thật sự đáp lại niềm tin của mình hay không. Nói gì đó về việc nó không biết phải làm sao để trở về hình mẫu trước kia của bản thân, không còn biết làm sao để trở về làm Muichirou không màng chuyện thế sự và thờ ơ với thỉnh cầu của người khác. 

Cảm giác nghe thấy những lời đó của thằng bé làm cô hoang mang. Vì bình thường nếu không có chuyện gì thì nó sẽ không gọi cho cô. Gặng hỏi mãi mới phát hiện nó đã ngồi ở ngoài đó khá lâu, chờ Tanjirou, nó vừa gặp chuyện, bị trấn hết tiền và không còn khả năng trở về chung cư. 

Nó đã gọi cho Tanjirou, nhưng thằng nhóc Tanjirou lại không bắt máy cuộc nào. Mà nó chắc chắn rằng đầu dây bên kia cố ý tắt điện thoại đi chứ không phải là máy bận hay không tiện nghe máy.

Nó hoảng vì nghĩ là đã bị Tanjirou ghét. Nó không nhịn được nữa mà kể hết cho Shinobu và mong cô có thể đón nó về. 

Nó run run nói thích thằng nhóc Tanjirou ấy ngay bên tai cô, cô còn bàng hoàng hơn khi được nó kể cho chuyện này. 

Nhóc Tokito chưa hiểu hay trải qua cảm giác yêu đương, nó kiềm giữ cảm xúc của nó ra làm sao cũng chẳng ai nhận ra. Nó đi thích một người mà từ đầu ngày đi làm đến cuối ngày đi làm đều khiến nó phải mở mồm quát tháo. Cô cũng chỉ nghĩ thằng bé giúp đỡ Tanjirou như cách giúp những người khác trước đây. Tuy nhiên chuyện thích này sẽ chẳng có gì đáng để nó bộc bạch ra với cái giọng mệt mỏi như vậy, cho đến câu sau của nó lại càng khiến cô kinh ngạc hơn. 

Tanjirou đã bảo nó chờ ở đó để đưa ra câu trả lời cho câu tỏ tình của nó. Và Tanjirou đã để nó chờ suốt mấy tiếng. Nó bị cướp hết tài sản có giá trị và phải mượn điện thoại của người đi đường để gọi cho cô.

Shinobu rất khó hiểu tại sao Tanjirou lại hẹn ở gần Metro trong khi tụi nó ở ngay cạnh nhà của nhau. Lại còn phản hồi tình cảm bằng cách trực tiếp và riêng tư như vậy.

Cô không tiện hỏi mấy câu đó, cô hỏi nhanh tình hình của Muichirou là ngay lập tức mang theo đủ đầy giấy tờ để chuẩn bị đi rước thằng nhóc về. Không ngờ vài phút sau thì nhận cuộc gọi từ Kanao, người bên đầu dây đang nói lại là Tanjirou, khiến cô hết sức ngỡ ngàng.

Thằng bé Tokito vì chờ nhóc Tanjirou một mình mà bị cướp giật đồ. Nhưng vẫn ngồi lì ở đó chờ. Tận khi có người đi ngang qua hỏi mới cho nó mượn điện thoại gọi cho Shinobu.

Nếu đã hẹn ở gần Metro, thì phải đang trên tatxi đến đó rồi. Vì từ đấy cách chung cư rất xa.

Nghe tin Kanao gặp chuyện, Shinobu mới phải nhờ Tomioka đến đón thằng bé Muichirou thay mình. Vì dù gì chỗ đó cũng gần chi nhánh 1. 

Bây giờ tình hình nhóc Tokito chưa rõ. Cô còn thấy Kanao nhập viện, không dám dừng lại hỏi chuyện Tanjirou. Chỉ cảm ơn vì bé nó phát hiện chuyện kịp thời và vội chạy ra xe cấp cứu, đi cùng em gái.

Vấn đề của Muichirou, chẳng thể trực tiếp hỏi.

...

Shinobu rời đi nhưng lại ném cho Tanjirou một cái nhìn thật khó lý giải. Anh nhăn mày không hiểu, sau đó quay lại chỗ cửa kho kiểm tra tình hình.

- Nó bị hư bên trong, không biết nếu đền tiền phá cửa...em phải đền bao nhiêu ạ?

Murata nghe câu hỏi thì thấy hơi mắc cười. Anh liền chỉnh giọng nghiêm túc lại.

- Chắc phải mấy chục gần trăm Euro. Nhà hàng cao cấp nên anh cũng không biết sao để giúp em...

Hai ông nhân viên đang sửa cửa chợt nghệt mặt như ngỗng, họ ngó Murata đang liệt kê chi phí hao tổn mà họ còn chưa nghĩ tới bao giờ. Nhưng nhận được cái nháy mắt của Murata thì nhún vai quay lại sửa chữa tiếp.

- Toang quá...em vừa gửi lương về nhà mất...giờ mấy chục hay trăm Euro em không có...

- Chắc chị Kocho sẽ giảm giá thôi. Vì em có lý do chính đáng mà. Nhưng đền bù vẫn phải đền bù em ạ.

Giỡn một hồi thấy Tanjirou như sắp khóc thì có ông anh mới tỉnh ra không giỡn nữa. Anh xua tay với Tanjirou rằng không cần phải lo, Shinobu sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm khi anh có ý định tốt.

Ý tốt. Ừ, thật sự là ý tốt.

Anh nhớ Yuichirou đã rất tàn nhẫn bắt anh lựa chọn. Anh nhớ Yuichirou kể rằng cậu ta đã làm thư giả về việc anh hẹn bí mật Kanao. Nếu anh thú nhận trước mặt chị Shinobu, Kanao chắc chắn cũng vạ lây.

Cô ấy đã chọn tin vào anh, dù cho đó không phải là anh.

Tanjirou cảm ơn anh Murata và rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi, anh không quên tặng cho anh ấy chiếc bánh bao nóng mà anh đã mang theo bên mình.

Vốn dĩ là chiếc bánh để tặng cho bếp trưởng thay cho lời từ chối tình cảm.

Không nhờ nó, Kanao không thể nào cảm nhận lại nhiệt độ ngay. Không nhờ nó, anh chắc sẽ lại phải hô hấp nhân tạo một cách khiên cưỡng.

Lạ thật. Bây giờ, anh xót xa khi trông thấy Kanao thế này. Nhưng nó chỉ là xót xa, anh không hề muốn mình phải hô hấp nhân tạo cho cô ấy.

Anh và cô ấy, thật sự không thể quay lại với nhau.

Điều này có phải là anh đã không còn yêu Kanao nữa hay không?

...

.

22h22.

Tanjirou đã về chung cư.

Anh nhận ra lỗi lầm của mình. Cơ mà bây giờ đứng trước cửa gào mồm lên thiện chí xin lỗi không tài nào có kết quả cả. Chắc chắn thế. Vì Muichirou đã chờ rất lâu chỉ mong anh xuất hiện nhưng kết quả là mất cả tiền, giấy tờ tùy thân và điện thoại vào tay bọn cướp giật quanh Metro.

Mà bọn cướp đó cố ý hay vô ý Tanjirou lại càng biết rõ hơn ai hết.

Anh đã bị Yuichirou điều khiển để trở thành kẻ xấu trong vòng 1 ngày.

Nếu giờ anh có đào bay cái tường nhà chắc chắn Muichirou cũng không muốn nói chuyện với anh.

Nghe anh Tomioka thuật lại tình hình mà anh tái cả mặt. Anh không chỉ có lỗi mà còn tồi tệ hơn bao giờ hết.

Không ngờ cậu ấy dám ngồi đấy kể cả với sự thông minh vốn có của cậu ấy thì hoàn toàn nhận biết được như thế rất không an toàn. 

Anh thật không hiểu vì sao cậu ấy không về nhà luôn khi anh trễ hẹn. Có thích ai thì cũng nên trân trọng bản thân trên tất thảy. Lẽ ra phải tức giận và về đây đấm vào mặt anh vì dám bỏ quên cậu ấy.

Bếp Trưởng phải thế chứ? Lẽ bình thường là cậu ấy phải thế chứ? Đáng lẽ anh phải nghe mấy lời mạt xác chứ?

Nhưng không. Cậu ấy nhìn anh như lần đầu gặp nhau ở trước cửa căn hộ. Đầy nghi hoặc và dè chừng.

Anh gọi cho số điện thoại cậu ấy như muốn tìm lại điện thoại nhưng hiển nhiên là số máy không khả dụng nữa.

Cái tên Yuichirou kia có thật sự là thương em mình hay không?

Sao có thể tàn nhẫn đến vậy?

Thương tích trên người Muichirou không đáng kể, nhưng đều không đáng có.

Tanjirou đứng đó im lặng, anh không biết phải làm sao hết.

Mọi chuyện hôm nay đổ lên đầu anh, chỉ là cảnh cáo anh thôi. Thế mà nó đã nặng nề đến vậy. Anh thật sự muốn nói toàn bộ cho Muichirou nghe, anh không thể ngủ được nếu cậu ấy hiểu nhầm anh.

Anh không muốn đến cả Muichirou cũng sẽ ghét và bỏ rơi anh.

Anh đã đến đây một mình, anh gặp cậu ấy, một người không quen biết gì từ đầu, nhưng vẫn rất tốt với anh. Cậu ấy đã giúp anh nhận ra nhiều thứ, cậu ấy cho anh cảm thấy những thứ mới luôn đến từ sự liều lĩnh biết đặt cược với hoàn cảnh. Cậu ấy dần thành một người mà anh muốn học hỏi thật nhiều. Cậu ấy dần trở thành lý do mà anh ở Glicine lâu hơn chút nào hay chút nấy.

Anh vẫn muốn được nhìn thấy, nghe thấy Muichirou quản lý căn bếp Glicine mỗi ngày. Thời gian chỉ có 2 năm, vậy mà anh sắp biến khỏi mắt cậu ấy trong vòng 1 tuần nữa.

Sau khi rời khỏi Glicine anh sẽ về lại quê nhà. Anh biết gia đình sẽ không trách anh, nhưng anh cảm thấy hụt hẫng, anh cảm thấy không cam lòng, mà chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Anh sẽ rất nhớ nơi này, anh nhớ mọi người làm việc ăn ý ra sao, anh sẽ nhớ nụ cười của mọi người ở đây.

Thật lòng không nỡ...

Chỉ có ở Glicine, anh mới cảm thấy mình làm việc vui như vậy.

Chỉ có ở Glicine anh mới gặp bọn họ.

Chỉ có ở Glicine, anh mới gặp được bếp trưởng.

...

.

.

.

Đầu ngày tiếp theo, vẫn là xếp hàng.

Kanao đã khoẻ lại hoàn toàn, cô ấy trông như chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Còn Muichirou thì phải dán miếng băng trắng khá lớn ở gò má trái, vừa nhìn thấy ai cũng bối rối không thôi.

Bếp trưởng không giải thích nên chẳng ai dám hỏi cả. Cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường nói về thực đơn hôm nay.

Kaigaku trông thấy thằng Tanjirou cứ như một tên mất hồn đứng im một chỗ không dám nhìn ai, bản thân liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Yuichirou có báo lại rằng Tanjirou đã đồng ý rời đi. Vậy nên chuyện Kaigaku ở lại là chắc chắn.

.

Sau khi Shinobu chúc mừng các bạn nhân viên phục vụ thuận lợi tập huấn thì thông báo một tin đáng chú ý.

- Cuối tháng này sẽ có một nhân vật quan trọng đến ăn ở nhà hàng. Mọi người hãy làm việc thật cẩn thận. Xong tập huấn không có nghĩa là bình yên đâu nha các em.

Mỗi ngày đến Glicine là một ngày vui, lúc nào cũng có tin mới. Không sợ ngày nào giống ngày nào.

Trình bày những gì cần thiết xong xuôi, hiển nhiên thời gian làm việc phải tiến hành nhanh chóng.

Khi ổn định vị trí trong bếp, Senjurou có chút lo lắng khi bộ mặt của Tanjirou cứ như đưa đám. Cậu đã không biết chuyện gì đã xảy ra với bếp trưởng rồi, đến cả Tanjirou cũng bị làm sao thì ngày làm việc hôm nay rất có điềm. Nhân lúc chờ bếp trưởng đi lấy nguyên liệu trước, Senjurou gõ vào vai Tanjirou gọi lại.

- Mặt anh xanh xao quá, anh có sao không? Hôm nay không khoẻ ạ?

Tanjirou thật sự không thấy khoẻ, không thấy ổn, càng không nhận thấy sự bất thường của chính mình. Anh chậm chạp đáp với chất giọng trầm thấp.

- Anh không sao.

Kanao nhìn về phía Tanjirou, cô không biểu hiện gì. Đồng thời, cô cũng nhận ra Tanjirou đang nhìn lại về hướng mình. Ánh mắt cả hai cứ thế va chạm mà không nhằm gửi gắm thông điệp gì cho nhau cả.

Trong lòng cô biết bản thân vẫn luôn nghĩ ngợi về lý do Tanjirou đối với cô như vậy. Tuy nhiên cô không có quyền trách cứ anh ấy. Cô chỉ xem như không có gì xảy ra, cũng như không thể tiếp tục hy vọng nữa.

Aoi đã đúng, thật vô vọng khi cố khiến một chiếc gương vỡ lành lại. Quay lại với người yêu cũ chưa bao giờ là điều nên làm.

Bếp trưởng cũng đã đúng, cô nên giống một con robot hơn.

Nếu không thể trở thành đầu bếp chính thức của cơ sở chính ở Fuji, Kanao thật sự không thiết tha bản thân ra sao sau này.

Cô không muốn chị mình rơi nước mắt một lần nào nữa.

...

.

Sau buổi làm đầu ngày, mọi người tới giờ cơm trưa lại tập hợp quây quanh bàn và ăn uống.

Hôm nay là Tempura và canh rong biển.

Như thường lệ, chị quản lý và Muichirou sẽ dùng cơm riêng ở một bàn. Từ lúc Muichirou trở lại sau sự kiện của Mitsuri thì không còn dùng bữa với đám đầu bếp nữa, cậu ấy ăn cùng khu vực với đám đầu bếp, nhưng không ngồi cùng bàn.

Các nhân viên vừa ăn vừa bàn tán sôi nổi về cuộc tập huấn ngày hôm qua, họ không ngờ chính họ có kinh nghiệm lâu đến vậy mà còn những kiến thức vẫn chưa bao giờ nhận ra những mặt còn lại của công việc này, có những thứ phải nhắc nhở nhau.

Đám đầu bếp ăn uống hết sức tĩnh lặng. Ngoài Kaigaku và Senjurou có vẻ mặt thoải mái ăn cơm ra thì những người còn lại đều như bị trúng gió, mặt người nào người nấy đều khó coi.

Genya khó coi vì trông mấy đứa đồng nghiệp đang ăn cùng khó coi. Cậu đã cố hết sức gợi chuyện cho cả lũ bớt không khí nặng nề. Nhưng cố lắm rồi mà bản mặt ai cũng y sì, riết chẳng muốn khơi chuyện nữa.

Cơ mà Senjurou tới khi cảm thấy Genya đã cố gắng hết sức thì đành giúp anh bếp phó khơi lại không khí.

...

Cũng không có tác dụng.

...

Lúc này Kaigaku mới tỉnh queo hỏi.

- Phải rồi, tôi nghe bảo cậu Senjurou là bạn hồi học sinh của bếp trưởng nhỉ?

Bàn bên phía quản lý gần cạnh dường như có người ngừng dừng động tác.

Phía bàn đầu bếp cũng đứng hình cả lũ. Tanjirou cảm thấy khá bất ngờ khi ngoài anh ra, vẫn có người biết điều này.

- Ờ ừm...phải rồi, em là bạn của Muichirou. Bọn em học cùng trường.

- Thế hai người đã cùng học làm bếp với nhau phải không?

- Không ạ, khi đó bọn em chỉ đi học bình thường thôi.

Senjurou nói xong thì Genya bất ngờ thắc mắc theo.

- Vậy khi đó là chỉ cách đây 3 năm thôi nhỉ?

- Đúng vậy.

- Và Bếp trưởng đã trở thành vị điều hành ngày sau khi tốt nghiệp ư?

- Không đâu, trước cả khi tốt nghiệp đó ạ.

Senjurou tươi tỉnh đáp, cậu cũng ngay lập tức nhận được một tràng ngạc nhiên của mọi người hướng về mình.

- Sao cơ? Trước khi tốt nghiệp luôn ư?

Kanao và Tanjirou vẫn đang yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, có tò mò, nhưng cả hai cũng không muốn tham gia vào lúc này.

- Vâng ạ. Cậu ấy giỏi lắm, đi làm ngay cả khi vẫn còn đi học cơ.

Điều này...giống Tanjirou.

Rất may mắn là Kanao đã không vô thức buộc miệng nói ra điều mình suy nghĩ.

Cô nghĩ việc tiết lộ xưng hô ngày xưa làm chị Shinobu bất ngờ là đã quá đủ rồi.

Dẫu nghĩ vậy, cô vẫn lặng lẽ nhìn sang để thăm dò biểu hiện của Tanjirou.

Anh ấy cũng khá ngạc nhiên khi biết về thông tin Senjurou kể. Sau đó, anh ấy cũng không nhịn được mà nói câu vu vơ.

- Hẳn là Senjurou thân với bếp trưởng lắm nhỉ?

- Dạ vâng. Sao anh Tanjirou biết vậy ạ?

- Vì thấy hai người xưng hô với nhau khá thoải mái.

Còn bám vào người nhau như hồi hôm trước nữa cơ mà.

- Thực ra cậu ấy cũng không dễ gần lắm. Mọi người khá là xa lánh Muichirou vì tính "nguyên tắc" gì đấy em không rõ nữa.

Senjurou nói vừa đủ để bàn mình nghe, cậu ấy cũng muốn đồng nghiệp của Muichirou có thể hiểu hơn về cậu ấy. Về sau còn có thể dễ dàng gần gũi làm việc với nhau thoải mái hơn.

- Hồi đó cậu ấy có được ai theo đuổi không? Khó gần thì chả phải là vô lý khi cậu có thể thân thiết được hay sao?

Kaigaku tiếp tục hỏi.

- Dạ cũng có, vì cậu ấy như thế nên mới thân được với em. Bạn nữ em thích khi ấy thích Muichirou, cô ấy biết Muichirou thích nấu những món Ý thì có nhờ em chỉ cơ bản vài cách làm Pasta. Khi cô ấy mang đến tặng Muichirou, muốn cậu ấy ăn thử và cho nhận xét. Cậu ấy đã thẳng thừng góp ý với những lời không êm tai lắm. Khiến cô ấy khóc và sốt sau đó mấy ngày.

- ...

- ...

- ...

- Quào. Bếp trưởng có khác.

Kaigaku không giống 3 người kia, anh ta cảm thấy chẳng có gì phải thấy tội nghiệp cho cô bạn đó hết.

Thấy xui cho thôi.

Thích một cô bạn nhưng cô ấy lại thích Muichirou. Muichirou từ chối cô ấy nên Senjurou quay qua thân Muichirou.

Tình bạn nghe hết sức cảm lạnh.

- Rồi cô gái ấy có sao không?

Senjurou nhận được câu hỏi từ Tanjirou thì lắc đầu vui vẻ.

- Cô ấy hết thích Muichirou sau khi trở lại trường luôn ạ.

- Uầy. Vậy cô gái đó chuyển sang thích em à?

Genya hỏi.

- Không ạ. Cô ấy chuyển sang ghét Muichirou.

- Ủa gì--??

- Quào. Nhỏ đó được đấy.

- Do đó mà em dần không còn thích cô bạn đó nữa, và giờ em càng thân thiết với Muichirou hơn.

Senjurou tươi cười, lúc này Kaigaku có muốn cũng không thể ngăn gương mặt mình bị sượng trân theo 3 đứa còn lại luôn.

Cảm lạnh thật.

Tình bạn gì mà diệu kì đến thế?

.

Shinobu nhìn lại Muichirou đang húp canh, nhỏ giọng thì thầm.

- Em với Senjurou thân nhau sao được thế? Chị nghĩ Yuichirou kiểm soát em lắm.

- Em và Senjurou lần đầu nói chuyện là sau khi cha mẹ em ly thân. Anh hai em cũng chuyển trường đi nên chuyện này anh ấy không biết. Mãi khi tốt nghiệp anh hai mới biết đến Senjurou ạ.

- Và sau đó em không được chơi với Senjurou nữa?

- Vâng.

- Kiểm soát đến mức đấy quả thật không ổn...

Shinobu không muốn can thiệp vào chuyện của ai. Cơ mà Muichirou là đứa em đồng nghiệp của cô, cô không thể không thấy xót cho bé nó.

Không chỉ thế, bé nó còn quá tốt để bị đối xử như thế này.

Shinobu nhìn vào miếng băng vẫn còn dán trên gò má Muichirou, sau đó lia mắt sang chỗ Tanjirou.

Cô không muốn tin mọi sự thật của ngày hôm qua. Nhưng chuyện quá rành rành rồi. Cô đã chấp nhận với Muichirou rằng cô sẽ im lặng và cho chuyện này qua êm ả. Đến cả khi hỏi Kanao, con bé cũng không muốn làm lớn chuyện. Con bé nói là lỗi của mình nên mới có cớ sự ở nhà hàng. Trong khi sự việc của Muichirou thì rõ ràng là do Tanjirou.

Shinobu cảm thấy quá mơ hồ, lũ nhóc này dính vào yêu đương thật quá là phức tạp đi.

Cô không hiểu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top