Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou bật cười thành tiếng, nhưng bởi không thường xuyên cười nhiều như vậy, giọng của cậu ấy run lên mỗi khi anh nghe thấy nỗi niềm hạnh phúc đó.

Đừng nói tới hạnh phúc thôi không. Điều này tuyệt vời đến mức chính cậu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ.

Nhưng thực ra cậu không mơ, sự va chạm nhẹ nhàng của cậu dành cho Tanjirou chân thật đến thế mà.

Thật tự hào. Cuối cùng cũng có thể chạm được đến trái tim của người mình hằng yêu.

Vốn tưởng rằng.

Tình yêu của cậu giống như một cơn gió, anh ấy sẽ không thể nhìn thấy nhưng anh ấy luôn có thể cảm nhận được nó.

Chỉ là không ngờ chính cậu cũng nhận được điều tương tự.

Cậu lại gần ghế Tanjirou đang ngồi, cúi người một chút để nâng cằm anh ấy lên trêu chọc.

- So che il mio amore ti raggiungerà. Ma per diventare all'improvviso così prezioso per te, ancora non riesco a crederci.

Muichirou có vẻ tự tin vào tình yêu của bản thân dành cho anh lắm. Cậu ấy nói rằng bản thân biết tình yêu của cậu ấy rồi sẽ chạm đến anh. Nhưng cậu ấy vẫn hoài nghi bởi vì anh đột ngột xem cậu ấy là châu báu quý giá đến vậy.

Cũng phải, anh vẫn luôn né tránh và phản đối tình cảm nảy sinh giữa cả hai nhiều cỡ đó. Bỗng dưng ngỏ lời thì ai tin cho được?

Tanjirou hơi gượng gạo, anh vẫn để yên Muichirou giữ cằm mình, không dám nhúc nhích. Đôi mắt màu đỏ của anh phản xạ lại ý niệm mong chờ sự chân thành ngay trong đôi mắt màu bạc hà kia.

Anh có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Muichirou vì cậu ấy ghé sát gương mặt của anh quá mức.

Suy nghĩ một chút, Tanjirou cũng chuẩn bị tinh thần cho chính mình.

Anh thật lòng không ngại ném lao rồi chạy theo lao đâu. Miễn chỉ có hai người biết được giới hạn nằm ở đâu là đủ.

Môi anh hé ra, thì thầm vừa đủ cho người đối diện nghe hiểu ý mình.

- Se è così, lascia che ti baci per dimostrartelo.

Mi mắt Muichirou khẽ hạ thấp, cố ý thu hẹp tầm nhìn xung quanh có thể xao nhãng mình, để tập trung đặt một hình dáng vào mắt.

Vào cả trái tim.

- Posso baciarti appassionatamente?

Anh có thể cảm nhận được trán cậu ấy cụng nhẹ vào trán của mình.

Thật sự đã gần lắm rồi.

- Sì!

Một tay cậu ấy đặt lên vai anh, một tay vẫn duy trì cái vịn cằm. Trong khi đó anh vẫn ngay ngắn để hai tay mình buông thỏng thoải mái trên đùi. Mu bàn tay của anh có thể cảm nhận cơn nhột do mái tóc Muichirou vô tình quệt phải. Tuy nhiên, anh không ghét cảm giác đó, anh cũng không thật sự để tâm đến nó.

Tâm trí của anh bây giờ chẳng để ý gì hết.

Sở dĩ như thế là vì đầu óc anh bị mây mù giăng treo mọi ngóc ngách cả, không màng đến điều ấy. Anh đang bận phải cảm nhận một cảm giác khác.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh hoàn toàn biết và đón nhận nó, vì chính anh đã mong muốn nó.

Cảm giác đầu tiên va chạm là mềm mại và ấm áp. Song, sự hồi hộp cùng với hàng đống suy nghĩ lo lắng của anh nhảy loạn xạ trong đầu vì biết bản thân đang nghiêm túc hôn một người. Một người mà trái tim mình vẫn đang cố gắng thấu hiểu. Anh không biết cậu ấy có cảm giác gì lúc này, cậu ấy liệu có cảm nhận giống anh? Kì lạ là khi anh hôn một người không phải con gái nhưng lại không khiến anh thất vọng. Như có gì đó mới mẻ, như có gì đó đánh bật khỏi suy nghĩ của anh trước giờ về Muichirou.

Cảm giác thứ hai có lẽ là bất ngờ vì sự cẩn thận của Muichirou. Cậu ấy chỉ thật nhẹ nhàng để cánh môi của cả hai có thể cọ xát chậm rãi. Anh có thể nhìn thấy sự âu yếm đang hiện hữu trong đôi mắt bạc hà ấy. Đúng như cách anh từng nghĩ, cậu ấy sẽ nhìn anh rất khác.

Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt ấy mãi thì anh cảm thấy cả người mình bị nóng lên. Sợ rằng nhiệt độ của mình làm người đối diện bị bỏng tới nơi. Anh đành nhắm chặt mắt lại, cơ kéo ở chân mày không ngừng co giật vì anh nỗ lực tập trung cảm nhận sự va chạm thân mật giữa cả hai nhưng không dám nhìn trực diện.

Cảm giác thứ ba là ngại ngùng càng lúc càng tăng lên vì nụ hôn dần không còn chỉ để va chạm. Anh không dám ngăn cản hay phản kháng rằng bản thân chưa sẵn sàng. Anh đã đồng ý rồi. Tanjirou siết hai bàn tay lại, anh cảm thấy tim mình đập thật nhanh và nó vẫn không thể khiến anh bị xao nhãng khỏi Muichirou. Cậu ấy đã chuyển tay từ cằm ra phía sau gáy của anh, áp chế quá trình hôn về sau.

Thôi được rồi. Cách hôn say đắm được cậu ấy đề nghị là kiểu hôn không phải chỉ mới lần đầu đã có thể thành thạo. Nhưng bởi vì không thành thạo nên Muichirou vẫn bình tĩnh từ chậm đến tăng tiến dần, tới khi bên tai Tanjirou phải nghe ra âm thanh chính mình phát ra.

Sai kiểu gì ấy, hồi anh hô hấp nhân tạo cho cậu ấy còn không thể ngại đến mức này!

Đã ngại còn ngại hơn. Tanjirou đẩy cái bạn trẻ ngây thơ mình từng nhầm tưởng ra. Mặt mũi đỏ ửng, liên tục dụi môi.

Muichirou bị đẩy ra thì cũng đỏ bừng cả mặt, cậu bây giờ mới thở hồng hộc vì chưa học được cách duy trì nụ hôn.

Tại mới cho hôn mà.

Còn nữa, Muichirou cảm thấy thật lạ. Cậu không nghĩ hôn Tanjirou xong chính mình lại có hơi choáng váng.

Cảm giác hơi say nhẹ kiểu gì đó.

Tanjirou quay mặt đi, lắp bắp phá vỡ cái không khí toàn âm thanh hít thở khó khăn nãy giờ.

- Tới đây thôi.

Tai của anh ấy, đỏ ửng.

...

Một lúc sau phía người kia mới trả lời. Cùng với tiếng nước róc rách được rót vào ly.

- Ừm. Hao nước còn hơn Pasta nữa.

Tanjirou nghe câu đấy xong thì ngại hơn. Anh còn tự cảm thấy mặt của mình nóng đến mức sắp đổi màu, có khi là sắp đồng màu tóc của anh rồi cũng nên.

- Của anh.

Tanjirou không dám nhìn mặt Muichirou, gật gật cho có lệ, lấy cốc nước về phía mình mà khẽ uống lấy uống để.

Đến khi anh hạ cốc xuống thì cũng thấy ly nước của Muichirou trống trơn.

Trong đầu vẫn còn chạy hình ảnh chuyện khi nãy, gương mặt của Tanjirou vẫn không hề hạ nhiệt, anh lắp bắp xin thêm ly nước.

Dù cho đây là nhà của anh.

Muichirou cũng không nói gì mà rót nước cho Tanjirou. Trong khi anh ấy uống nước thì mình ngồi im ru. Ngoan và im như hến.

Cậu cũng ngại lắm.

Không ngờ lại thích đến thế.

Từ món ăn đến chính bản thân Tanjirou, đều có thể gây nghiện.

Quá nguy hiểm!

- Ngày mai...phải đi làm sớm. Ngủ ngon.

Tanjirou nói thỏ thẻ như sợ Muichirou có thể nghe thấy. Anh tới lúc này vẫn chưa thể nhìn Muichirou.

- Ơ. Nhưng mà em...

Đang định biện minh thì cậu thấy Tanjirou vẫn không hạ nhiệt, cậu cũng ngập ngừng khi gò má hừng đỏ lên dần.

Cứ thế này thì nhiều thứ sẽ lại khều sự tò mò của Muichirou mất.

- Anh...không thích ạ?

- Không phải thế...

- Vậy lần sau em sẽ làm tốt hơn.

Nghe vậy, Tanjirou đập bàn. Đôi mắt như hiện mấy vòng lốc bối rối, anh ré lên một hơi.

- Thôi!

- Nhưng...

- Không!

- Dạ...

Tanjirou bất chợt nhận ra có gì không ổn. Anh cố lấy lại bình tĩnh và nhìn Muichirou.

Liền trông thấy cậu ấy nằm dài ra bàn buồn bã.

- Anh xin lỗi...ý anh không phải cấm cản gì cả.

- Nhưng anh không thích. Em kém cỏi.

- Không phải không thích...

- Nghĩa là anh thích?

Quy ra kiểu gì thế???

- Cũng không! Anh chỉ chưa quen được điều này.

Muichirou ngẩng mặt lên. Đăm chiêu suy nghĩ.

- Vậy...lần tới mình thử kiểu khác.

Kiểu khác???

Tanjirou bối rối, anh không nghĩ là vấn đề bàn luận cần quan tâm ở chỗ này đâu.

- Anh không phải ý đó nốt.

- Vậy thôi. Từ từ làm quen cũng được.

Muichirou tích cực mỉm cười. Trông phấn chấn hơn hẳn cách đây mấy giây. Cậu ấy nên đi bán bánh tráng chứ tốc độ lật cỡ này phải đắc hàng biết bao nhiêu.

- Này, anh yêu em thật mà đúng không? Đâu phải nói giỡn đâu đúng không?

Tanjirou cạn lời. Anh thừ mặt ra đáp lại.

- Không, nói chơi đấy. Nói xạo nói dối đấy. Nói điều không phải sự thật đấy. Hài lòng em chưa?

Tỏ tình này, ôm này, hôn này. Xong hỏi một câu rất đằm thắm. Tanjirou thực không thể thông cảm cho sự vô tri này được.

Vậy mà Muichirou vẫn cười cơ.

- Xin lỗi anh. Tại em cảm giác cứ như mình đang mơ vậy.

Cậu ấy giương tay đến trước mặt Tanjirou, chạm vào tay anh như thăm dò. Thấy anh không tránh né, cậu liền nắm lấy tay anh giữ lại.

- Em muốn cưới anh.

- ???

Có nhanh quá không thế??? Anh còn đang hoang mang vụ nụ hôn, cậu đã tính tới kết hôn luôn rồi?

- Il mio cuore è solo tua.

Nữa rồi đấy. Lại cười tươi rói dịu dàng nữa rồi đấy. Tanjirou nhớ là hồi trước cách anh nhìn Muichirou khác lắm mà. Sao bây giờ cậu ấy trông yêu đời thế không biết nữa.

Cậu ấy bày tỏ rằng chỉ yêu một mình anh.

Một câu hết sức ngại tai với người như Tanjirou!

- Chúng ta chưa chính thức là người yêu gì với nhau cả. Đừng nói những câu đó...

Tanjirou đỏ mặt xua tay. Anh làm sao chịu nổi nếu Muichirou cứ thẳng thắn bày tỏ tình cảm hoài được. Mặt mày nóng lên miết thôi.

- Anh với em thơm nhau rồi. Làm chuyện người yêu hay làm với nhau rồi á. Không thuộc về nhau thì thuộc về ai nữa?

- Chưa chính thức.

- Thì, đợi em một chút nữa thôi...

Muichirou yểu xìu. Cậu ấy không giống bếp trưởng ngày trước anh biết, không hề!

Nhưng cũng may sao, Muichirou có thể lấy lại tinh thần cực kì nhanh chóng.

- Tanjirou gọi em là Teroso cơ. Vậy em cũng gọi anh bằng biệt danh chứ ha?

Tanjirou gật đầu. Anh cũng rất muốn biết mình được Muichirou gọi là gì.

- Amorino.

Cậu ấy cười tươi.

- Sei il sole della mia vita.

Tanjirou hơi đơ. Anh ngơ ngác bởi cách Muichirou gọi mình.

Amore tức là chỉ đến tình yêu rồi.

Cách gọi này có thể xem như một lần gọi là một lần thổ lộ lời yêu.

Từ này tương tự như câu "watashi no ai" ở Nhật Bản. "Tình yêu của tôi".

Một biệt danh vô cùng đơn giản và dễ dàng thấy sự ngọt ngào ngay từ cách gọi.

Nhưng điểm khác biệt vẫn là cách Muichirou thêm âm đuôi "ino" phía sau từ ấy.

Ở Ý khi gọi nhau kèm theo âm đuôi "ino" hoặc "ina". Nghĩa là họ đang bày tỏ sự yêu thích tăng dần với nhau trong mối quan hệ.

Amorino tức là "tình yêu bé nhỏ".

Cách mà giữa người yêu nhau ở Ý gọi người yêu là nam, với sự cưng chiều hết mực.

Cũng là cách mà một cặp đôi vừa cưới sẽ gọi nhau thay vì gọi tên.

Tanjirou cảm thấy hơi sến khi nhận biệt danh này. Nhưng điều làm anh đơ và dần cảm thấy trống ngực đập rộn ràng vẫn là câu nói phía sau của cậu ấy.

Cậu ấy nói rằng.

"Anh là mặt trời của cuộc đời em."

...

Trời ơi trời hỡi?!

Anh học tiếng Ý để nghe Muichirou tán tỉnh vanh vách thế này à???

Cái gì mà mặt trời của cuộc đời cậu ấy?

Anh mang đến toàn rắc rối thôi. Sao có thể ví von cao siêu như thế được?

Mà có sến cũng không thể sến vậy!

Ngại không biết giấu mặt đi đâu hết!

...

Chỉ với 2 câu. Muichirou đã đánh gục sự cố gắng lấy lại bình tĩnh của ai đó. Anh ấy giờ thì thu tay lại, khoanh tay trên bàn và gục lên đấy trốn tránh cậu.

Thấy vậy thì Muichirou vui lắm. Bởi vì ngay bây giờ cậu hoàn toàn có thể tin rằng Tanjirou thật lòng yêu mình.

Dịu dàng giải thích nguyên nhân bản thân gọi Tanjirou bằng biệt danh này.

- Cha của em từng có thời gian gọi mẹ như thế. Nên em cũng muốn gọi anh như vậy.

- ...

- Anh có thích nó không?

Tanjirou không đáp. Anh vẫn không chịu ngẩng mặt lên đối diện với cái cậu rất biết cách làm anh ngại ngùng.

Từ ngại vì bị chọc quê, đến ngại vì được chiều chuộng yêu thương.

Cậu ấy đều có thể làm tốt.

- Tanjirou cũng hay lắm luôn. Gọi em bằng từ lãng mạn xếp thứ 3 của thế giới cơ mà.

- Hở...? Xếp thứ 3 từ lãng mạn của thế giới?

Bấy giờ mới có người ngơ ngác chịu để ý Muichirou.

- Ừm, đúng rồi đó.

Muichirou chống càm, cậu ấy vui vui vẻ vẻ tiếp tục lời mình.

- Tiếng Ý là thứ tiếng lãng mạn nhất hành tinh mà. Đồ Amorino tối cổ.

Cậu ấy âu yếm nhấn nhá cái biệt danh, còn cả câu thì nói chuyện lạnh tanh à. Đúng là cậu ấy rất biết thuyết phục anh cảm nhận được tình yêu to lớn này.

- Anh không nghĩ nhiều vậy. Anh chỉ nghĩ em bây giờ là tất cả những gì anh có...

Cái ngày gì thế không biết?! Sao mà hạnh phúc quá trời quá đất quá thể đáng rồi!

Muichirou thực sự muốn về xem tiếp cái tạp chí kia nói gì sau khi hoàn thành bước hôn nhau. Cậu không biết rốt cuộc yêu đương vào có thể hạnh phúc đến mức nào mà bây giờ cậu đã có thể bay nhảy trên mây cao đến vậy. Liệu còn có điều gì tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả ngày hôm nay hay không?

- E hèm. Amorino, nếu anh còn tiếp tục nói mấy lời làm em ngại thì anh sẽ bị phạt đấy nhé.

- Nhưng em thì--

- Em nói thì không sao.

- Ơ?

Cậu ấy cười rạng rỡ.

- Đùa thôi. Mà bây giờ em đói rồi, nhà có gì ăn không?

- À, ừ, anh mới mua một ít đồ ăn bên ngoài.

Tanjirou dòm một lúc mới thấy đồ ăn mình mua được đặt ở bàn sẵn rồi. Khi nãy Muichirou là người xách mấy món đồ của anh chứ còn ai.

Cậu ấy cũng gật gù mở túi thức ăn ra. Bên trong là 2 miếng cơm nắm còn hơi nóng.

- Em nhớ là anh ăn khoẻ lắm. Hai miếng sao đủ no?

Đúng là vậy. Cái hôm anh ấy làm một đống đồ ăn để thử món, chính anh ấy ăn bằng hết chỗ đó. Trong khi Muichirou chỉ ăn tới đĩa thứ 5 là xong rồi. Nhớ không nhầm là 15 đĩa còn lại là của Tanjirou.

Mà món Ý anh ấy làm đều là món cân bằng dinh dưỡng. Vốn chỉ cần dùng từ 1-2 đĩa là đã no. Huống hồ Tanjirou một mình ăn 15 đĩa.

Vậy mà hôm nay mua có 2 miếng.

- Anh ăn với bạn rồi em ạ. Nên anh chỉ mua hai miếng về phòng hờ em không kịp ăn thôi.

Tanjirou tươi cười, anh ấy chống cằm và thành thật bày tỏ.

- Anh biết em sẽ chờ anh và không kịp ăn mà.

Muichirou cầm một miếng cơm nắm ra, tỏ ý hoài nghi.

- Cảm ơn anh. Nhưng em thì đang tò mò anh đi ăn với bạn nào đấy? Em không biết là anh có nhiều mối quan hệ đến vậy đâu.

- Anh có bạn chứ.

Tanjirou nhắm mắt lại, sau đó mở đôi mắt tươi sáng hàng ngày của mình ra. Thực sự mà nói, điều này thành công thu hút được sự chú ý Muichirou hơn anh tưởng.

- Hôm nay anh đã hạ quyết tâm rồi. Nếu có thể giúp được gì, anh sẽ giúp em.

Muichirou ngạc nhiên. Cậu nhận thấy câu nói này hình như không phải ngụ ý gì đó bình thường.

- Anh giúp em?

Anh ấy gật đầu.

- À, để anh làm cái này. Ăn với cơm nắm sẽ ngon hơn.

Tanjirou không để Muichirou tò mò thêm, nhanh nhẹn vào trong bếp lôi nồi và chảo ra như muốn nấu thứ gì đó. Cậu trai bên ngoài bàn vẫn còn suy nghĩ, nhìn lại chiếc áo khoác dày màu cát của Tanjirou được treo trên lưng ghế, cậu không khỏi hoài nghi câu nói của anh ấy được.

Cậu nói vọng vào bếp.

- Anh định nấu thêm gì ư?

- Đúng vậy.

Xem chừng là anh ấy không muốn nói rõ. Nếu thật sự muốn cho cậu biết điều gì, lời nói sẽ không cẩn thận đến thế.

Là do cậu tưởng tượng hay tự cảm nhận, cậu cảm thấy nụ hôn ban nãy có vị như rượu có nồng độ cao.

Lúc hôn có hơi váng óc, sau khi uống nước và để nó ngấm xuống bụng, cậu mới nhận thức Tanjirou hình như trước khi về có uống rượu.

Hôm nay chỗ làm có tiệc ư?

Vậy nhưng anh ấy không nói gì cả. Là muốn giấu cậu chăng?

Còn đi ăn với bạn. Là đi ăn với ai?

Tuy nhiên, Tanjirou cuối cùng vẫn không cho cậu biết gì cả.

Thế thì chịu. Cũng làm sao trách được anh ấy.

Chính cậu đó giờ cũng hành tung mờ ám quá mức mà.

Tự dưng biết chuyện anh trai lừa Tanjirou thì làm gì có ai tin cho nổi.

- Vậy em bày cơm nắm ra đĩa.

- Nhờ em.

...

.

Sở dĩ có thể hạ quyết tâm đến vậy.

Sở dĩ có thể đủ tự tin để chứng minh tình yêu này.

Vì anh đã khắc phục được điều mình luôn lo lắng.

Tanjirou phải tin vào bếp trưởng mà bản thân anh luôn ngưỡng mộ.

Anh vẫn luôn tin vào câu nói của Muichirou.

Anh vẫn luôn tin rằng bản thân chỉ đang đoạt lại những gì thuộc về mình.

...

Hôm nay anh đã được về sớm.

21h cùng ngày. Khi không khí náo nhiệt của con phố mộng mơ dần thưa thớt đi, Tanjirou đã có dịp ghé một nơi thú vị để giải toả căng thẳng.

Cuối tháng 12 liên lạc với Tanjirou xong nhưng vẫn còn thấy mặt anh vào đầu năm đầu tháng, hẳn là có người khó chịu và khẩn trương lắm.

Còn gọi hỏi thăm mấy cuộc nữa cơ.

- Hoài niệm nhỉ? Tôi từng đến kiếm anh Takeuchi như thế này và gặp được cậu đó chứ.

Yushiro đơ mặt ra. Ánh đèn nhấp nháy trong quán chớp loáng liên tục, cậu đã không kịp nhìn ra vị khách mới vào và gọi thức uống lại là người quen. Âm nhạc thời gian này đang là một khúc tình ca tiếng Ý được một cô ca sĩ trình bày phía trên sàn nhảy đủ màu sắc. Quý cô ăn vận bộ đầm sa rê đính nhiều loại hột bắt sáng, uyển chuyển đưa mình theo nhịp nhạc và cất lên tiếng hát thánh thót để bày tỏ tình cảm dựa theo bài hát.

Từ khách Ý đến khách Nhật, ai cũng bị âm thanh du dương ấy cuốn hút. Không thể để ý đến mọi ưu phiền nào trên đời nữa.

Tanjirou thừa nhận mình cũng học một vài thuật ngữ thú vị từ bài hát. Anh ngồi ngay ngắn và từ chối sự mời chào của các cô gái mời rượu. Chỉ nhờ các cô ấy gọi nhân viên Bartender chính của quán ra gặp riêng để lưu ý. Các cô gái ban đầu cảm thấy khó hiểu vì bị một chàng trai có vẻ ngoài hút mắt từ chối. Cơ mà anh ấy không nhờ vả thôi không. 4 cô, mỗi cô một vài tờ tiền bo chỉ để gọi Bartender ra gặp mặt khách, liền thay đổi thái độ mà đồng ý ngay.

Khi vị Bartender được chỉ định đứng ngây ra đó giữ khư khư bình rượu whisky, Tanjirou mới huơ điện thoại còn sáng hình cho Yushiro nhận tín hiệu. Rồi anh hơi ngửa lưng ra ghế, thoải mái nói chuyện.

- Tôi đổi sim. Số máy vừa liên hệ máy của cậu là số mới của tôi.

- Anh đến đây làm gì? Sao còn dám ở đây nữa???

Yushiro hùng hằn lại ghế của Tanjirou, cậu cố ý che chắn Tanjirou nhất có thể bằng cả người mình.

Để Yuichirou bất chợt rời khỏi văn phòng nhìn thấy lại có chuyện không hay!

- Tôi nghĩ là cậu biết chuyện của tôi rồi.

Yushiro cúi người xuống trước mặt cái tên ngốc tự chui đầu vào hang địch. Mặt cậu hiện lên gân xanh, bực bội nói đủ để Tanjirou chỉ cách mình vài chục cm nghe thấy. Trông như sắp nhai đầu Tanjirou tới nơi.

- Phải. Tôi biết rồi. Nên nếu anh còn ở đây, hậu quả sẽ tệ hơn anh nghĩ nữa đấy!

Tanjirou nghiêng mặt qua một bên, né tránh sát ý đuổi người của Yushiro.

Anh không ở đây để thông báo một câu rồi bị đuổi về.

- Tôi muốn gặp Tokito Yuichirou. Cậu ta bảo nếu tôi muốn gặp mặt thì chọn 21h trở đi ở quán Bar các cậu.

- Anh bị điên hả? Anh biết cậu ta không hề ưa anh, còn cố gặp làm gì? Tôi chưa xử tội anh đấy!

- Bình tĩnh nào. Tôi đang là khách của cậu mà.

Tanjirou cười ha ha.

Ha ha cái đầu anh ta! Yushiro không hiểu có phải vì bị chèn ép riết rồi đầu óc anh ta có vấn đề luôn hay không. Nhưng cậu không muốn chuyện gì xảy ra nữa. Không muốn liên lụy với cái đám phiền phức này!

- Tôi sẽ nói chuyện anh cho cô Tamayo. Đừng có liều ở đây làm chuyện gây nguy hiểm cho gia đình mình.

- Nên tôi mới ở đây để ngăn chuyện đó.

- Anh--

Bất chợt, Yushiro bị Tanjirou kéo lại. Không nhờ ghế của khách là loại sofa êm thì Yushiro đảm bảo mình bị kéo tới mức lộn một vòng ra sau Tanjirou.

Cái lũ làm nghề bếp, sức khoẻ đủ để dùng một tay bẻ gãy sừng trâu là thật mà.

Một tay Yushiro phải chống ghế để ngăn bản thân ngã, một tay phải giữ chặt bình rượu để không làm đổ. Cậu không có cách nào phản kích tên kia.

Lúc này, Tanjirou mới ghé tai Yushiro nói nhỏ.

- Tôi đang rất nghiêm túc. Chuyện cô Tamayo, tôi đã nói lại rồi. Tôi bằng mọi cách phải trở về Glicine.

- ...

- Cô ca sĩ đang hát trên đấy, là người hợp đồng mới của các cậu đúng không?

- Sao anh--

- Như cách cậu ta đối xử với tôi thôi. Nên tôi muốn gặp để khuyên cậu, mau nghỉ việc ngay trong tuần này. Cô Tamayo hiện tại đang cần cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top