Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 Đừng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC là chuyện không thể tránh!!

...

Anh ơi?....

.

.

.

Trả lời em, Tanjirou!!

MAU MỞ MẮT RA VÀ DỪNG TRÒ ĐÙA NÀY LẠI ĐI!!! TANJIROU

.

.

.

Muichirou...cậu ấy không thể qua khỏi....chị...thật sự xin lỗi-

XIN LỖI!!? CHỊ RÕ RÀNG LÀ DƯỢC SĨ GIỎI NHẤT Ở SÁT QUỶ ĐOÀN KIA MÀ!!

KHIẾN CẬU ẤY SỐNG LẠI ĐI!!! LÀM ƠN...làm ơn....hức

.

.

anh khóc rồi...khóc vì cậu.

Cậu cũng khóc...nhưng là khóc trước cái chết...khóc khi phải bỏ lại anh...

Chị lúng túng nhìn cậu nhóc gào khóc xin hãy khiến cậu tỉnh lại...

Nhưng chị không thể....cậu bé sáng ngời khi đó đã lạnh băng rồi, vô phương cứu chữa rồi…

.

.

.

chị...xin lỗi Muichirou....em phải chấp nhận việc này...nhóc ấy đã không còn

..........


Cô bình tĩnh nói, giọng điệu cố an ủi thân hình phía trước

Nhưng cô nào ****biết****... câu "không còn" như xé nát anh

Anh không dám tin...càng không muốn tin điều đó. Lí trí anh rối loạn

  -anh không thể sống nếu không có em-

Sát quỷ đoàn khi đó trầm đi...Ngài thủy trụ...Luyến trụ...Phong trụ...Hà Trụ...những người khác bộ ba Tan Zen Ino bây giờ đã mất đi một người...

Mỗi người một cảm xúc...

****************

-Duyên tiền kiếp-


.

.

.

-sợi chỉ đỏ nối anh và em-

****************

_Tanjirou!! may quá, anh tỉnh rồi. Đừng bao giờ bỏ em nữa, làm ơn!!..

Anh sụt sịt nói, nước mắt rơi lã chã. Cậu đã được cứu...bằng một cách thần kì

Nghe đâu vị ân nhân đó tên là Tamayo, nhưng không quan trọng..anh sẽ trả ơn sau...bây giờ quan trọng nhất là Tanjirou. Từ lúc tỉnh dậy, cậu cứ hoang mang nhìn xung quanh rồi ngó nghiêng ngó dọc.

.

.

.

_Này Tanjirou....anh sao vậy? anh không khỏe chỗ nào sao?_

_đợi chút, em sẽ gọi chị Shinobu_

.

.

.

Chị tới và kiểm tra sức khỏe cho cậu, các trụ cột khác cũng đến thăm kèm theo bộ ba Zen Tan Ino giờ đã đoàn tụ...

_Xin lỗi...mọi người là ai vậy?...._

.

.

.

Tất cả c.h.ế.t đứng tại chỗ...gì vậy!? cậu không nhớ bọn họ?!

Nhìn kìa, thằng nhóc Muichirou mặt mày tái mét hết rồi

_Tanjirou, anh không nhớ em là ai sao!? em đây!! Muichirou đây mà_

_x.xin lỗi...nhưng tôi..._

vị dược sĩ của sát quỷ đoàn bình tĩnh lại gần...khuôn mặt nghiêm túc, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Cô sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra cho cậu.

_nào...Tanjirou, em có thể kể cho chị những gì em nhớ được chứ?_

_Yên tâm, chị là người đáng tin tưởng. Chúng ta là người quen_

cậu trầm ngâm, đúng thật là người trước mặt này đang nói thật...cậu có thể ngửi được nó. Cậu mỉm cười nhẹ trả lời

_a...em có một gia đình trên núi, nhưng họ đã bị quỷ giết hại..._

Tới đây mặt em trầm đi...

_em gái em là Nezuko, bị hóa thành quỷ. en tham gia sát quỷ đoàn rồi gặp Zenitsu và Inosuke, bọn em là đồng đội tốt của nhau...mmmh..._

Cậu dừng lại, trí nhớ của cậu như tắc nghẽn...cậu ậm ừ nheo mắt cố nhớ lại

_Chỉ vậy thôi? được rồi. Em ngồi đây nhé, chị ra ngoài chút_

_Vâng_

Cô xoa nhẹ đầu cậu rồi bước đi, dù cậu bị mất trí nhớ nhưng vẫn lễ phép như cũ a. Cô vừa bước ra ngoài thì anh đã bay lại hỏi dồn dập

_Tanjirou, anh ấy sao rồi!!?_

_anh ấy bị gì sao?! Sao lại quên hết vậy!!?_

_mau nói đi!!! sao chị cứ im hoài vậy!?_

.

.

_BÌNH TĨNH Muichirou_

_em ấy chỉ bị mất trí nhớ nhẹ thôi. Những chuyện trước khi gặp chúng ta đều được lưu giữ rõ ràng trong đầu em ấy_

_Nói đúng hơn, những chuyện liên quan đến các trụ cột đều được quên hết rồi_

Rồi xong...Thủy trụ đáng kính đứng một bên nghe chuyện đã rúc vào một góc tự kỉ

Còn nhóc Hà trụ thì khăng khăng đòi vào phòng gặp cậu, nói gì mà sẽ khiến cậu nhớ lại mình.

.

.

.

Trong phòng thì Zenitsu và Inosuke khóc la ầm ĩ đu đeo cậu.

_tên Bonjurou này muốn khiến ta lo chết sao!!!? huhuhuhu!!!!_

_Tanjirouuuuuu, cậu sống rồi!! huhuhuuuu!! Tớ đã lo lắm...v..v_

_tớ không sao rồi mà...nào...._

Cậu an ủi cho họ bớt lo...Cậu khựng lại rồi hỏi

_anh Giyuu đâu? anh ấy không ở sát quỷ đoàn sao??_

_hả??!...c.cậu nhớ được anh Tomioka!!?_

_Đương nhiên rồi...anh ấy là người giúp anh em bọn tớ mà_

.

.

.

_Ôi Tanjirou....em nhớ anh sao, huhuhu...tưởng em quên rồi_

bây giờ, vị thủy trụ đáng kính kia nữa quỳ nữa ôm cậu, bộc lộ cảm xúc ra trước mặt tất cả các người khác một cách không do dự.

_ôi Tomioka đang....chắc hôm nay tận thế mất..._ Shinobu thì thầm một bên

_anh có cần tôi khám cho luôn không, Tomioka-san? nhìn anh không khỏe_

_tôi ổn Kochou..._

_anh không ổn đâu Tomioka-san_

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top