Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin vừa dứt lời, cổ họng của mọi người có mặt ở đó như nghẹn ứ lại, khuôn mặt của tất cả đều lo lắng và sợ hãi. jimin quỳ xuống và òa khóc như một đứa  trẻ. jeno tiến tới, khuôn mặt cậu hiện lên đầy sự tức giận và căm phẫn. cậu kéo cổ áo của jimin khiến cho cô mặt cắt không còn một giọt máu, hoàn toàn chìm trong sự sợ hãi.

: cô nói vậy là sao hả, rốt cuộc tại sao cả hai người đi cùng nhau nhưng chỉ có một mình jisu là không quay về?

: mau nói gì đi chứ, cô câm rồi sao?

này jeno, cho dù jimin có để lạc jisu thì một thằng đàn ông như cậu cũng không nên nắm cổ áo cô ấy như vậy đâu :

hyunjin lao tới, đẩy jeno sang một bên và đỡ jimin dậy. đầu óc jimin lúc này trống rỗng, một màu đen xám xịt luẩn quẩn quanh cô. cho đến khi cô hoàn toàn mất ý thức và ngất lịm đi, một vết máu loang lổ chảy ra từ bàn chân của cô. phải rồi, khi hốt hoảng chạy đi tìm jisu, cô đã không may giẫm phải một mảnh thủy tinh nhưng chính cô lại không hề quan tâm đến và nhanh chóng chạy đi tìm mọi người. khuôn mặt minjeong tối sầm lại, cô nhìn vào bàn chân đẫm máu của jimin mà hét lên.

: mọi người, chân của..

: chân của chị jimin chảy nhiều máu quá!

___

một ngày tồi tệ ấy cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà trời đã đổ cơn mưa. đèn trong nhà bỗng không thể hoạt động. cho dù minjeong có cố bật thế nào đi nữa, thì bóng tối vẫn vây quanh họ. yeonjun mở một chiếc hộp ra chứa đầy nến thơm. rồi anh thắp chúng lên, dù ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến chẳng là bao nhưng đó là thứ ánh sáng duy nhất mà họ có trong lúc này.

: yeonjun, sao anh lại mang nến tới nơi này vậy?

đây là nến thơm mà một doanh nghiệp đã tặng cho ba tôi vào sinh nhật gần đây của ông ấy, nhưng ông ấy không dùng nên đã cho tôi, không ngờ lại có tác dụng vào những lúc như thế này :

nến thơm được làm từ sáp mật ong, mùi thơm của nó khác hẳn với nến thơm thông thường. dẫu sao trong hoàn cảnh này, nó cũng đã xoa dịu nỗi lo lắng của tất cả mọi người. jimin đã bất tỉnh kể từ khi mọi người đưa cô về đây, dù heejin đã băng bó vết thương kĩ càng nhưng chiếc khăn phủ kín chân của jimin vẫn còn thấm đẫm máu. còn về phần jeno, sau hành động bốc đồng ấy trong khu rừng, suýt chút nữa thì anh và hyunjin đã xảy ra xô xát với nhau. jeno nhốt mình trong căn phòng tăm tối, suy nghĩ về những hành động vừa rồi mà anh đã làm với jimin.

còn mọi người, đều đã về phòng của mình vì số nến mà yeonjun mang đến vừa đủ cho tất cả. riêng chỉ có heejin và hyunjin ở lại phòng của jimin và chờ đến khi cô ấy tỉnh. vì dù sao cũng chỉ có một mình heejin là bác sĩ thực tập trong số mọi người và hyunjin là người quen duy nhất của cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường.

: heejin..

heejin im lặng và ánh mắt đăm chiêu của cô vẫn hướng tới jimin. hai bàn tay cô đan vào nhau, ngó lơ đi tiếng gọi của người đang ngồi trước mặt cô. điều này khiến hyunjin vô cùng khó xử, người như cậu chưa bao giờ bối rối khi nhìn vào mắt cô gái nào nhưng có lẽ heejin là ngoại trừ trong số đó.

bối rối và khó xử cũng phải thôi. chắc hẳn heejin không thể quên khoảnh khắc chính anh đã đẩy cô ngã khi cô đang cố gắng ngăn cản cuộc cãi vã của anh và jeno.

: heejin, cô đi đâu vậy?

nắm tay tôi làm gì, muốn đi vệ sinh cùng sao? :

: tôi không có ý đó, chỉ là nếu cô đi thì cũng nên nói tôi một tiếng

heejin quay người rời đi, bỏ mặc lời đề nghị đi cùng của hyunjin. cô cầm theo một ngọn nến và tiến tới nhà vệ sinh. khung cảnh ban đêm chẳng hề dịu dàng như ban ngày, đặc biệt còn là một nơi xa lạ như ở đây. một tiếng động lạ lọt thỏm vào tai của heejin, nó phát ra từ cửa sổ gần đó. heejin do dự tiến lại gần, một bóng người lướt xuyên qua người cô, một cảnh tượng đủ để khiến heejin nổi da gà.

: ai, là ai đó?

không một ai lên tiếng, cả hành lang chỉ có một mình heejin. cô nhìn ra phía cửa sổ, chiếu ngọn nến vào bóng người dưới gốc cây trước mặt cô. heejin bàng hoàng, đó không phải là jisu sao. nhưng là ai, là ai đã mang cô ấy quay trở lại và tại sao jisu lại ngất đi như thế kia?

: jisu! là choi jisu

heejin hét lên khiến cho mọi người cả tầng 1 và tầng 2 chạy ra. soobin chạy tới và kéo heejin lại rồi nhanh chóng chạy tới sảnh. anh mở cửa nhưng thật xui xẻo vì nó đã bị khoá.

: này, mau đem chìa khoá đến đây

yeji vội càng mở tủ và tìm chìa khoá rồi đưa nó cho soobin. cánh cửa vừa được mở, soobin lao ra ngoài dù trời đang đổ mưa. trong bóng tối, khuôn mặt jisu đầy những vết bùn đất và khắp người cô toàn là những vết bầm tím không một lý do. soobin bế cô lên, cẩn thận đưa cô về phòng và đặt lên giường.

: những vết thương đó?

mọi người cũng nghĩ giống tôi đúng không, đây không phải do bị ngã mà vậy :

jeno nhìn chằm chằm vào những vết thương trên cánh tay jisu rồi thở dài. đã là 3 giờ sáng nhưng tất cả mọi người chưa thể chợp mắt. cánh nữ gồm heejin yeji minjeong và ningning chia nhau ở lại trong phòng của jisu và jimin để chăm sóc cho họ, phòng trường hợp lại có ai biến mất. cách tốt nhất bây giờ là sống dựa vào nhau vì chẳng thể biết được chuyện gì đang rình rập xung quanh họ.

___

trọ giá rẻ

hiseung

chị jimin và chị jisu đã tỉnh lại chưa vậy mọi người?

hyechi

họ vẫn chưa, sao cậu không ngủ đi heeseung?

hiseung

giờ mà đi ngủ thì em cũng chẳng ngủ được, chuyện hôm nay chắc cũng chả riêng em mà tất cả mọi người đều rối trí rồi

zhongcl

đúng
em chẳng chợp mắt nổi

ningzhuo

nhưng mà còn công việc của mọi người thì sao?

zhongcl

không sao, tôi cũng quen cái kiểu thức đến sáng này rồi

mjeongkim

mọi người, còn nhớ quy luật khi chúng ta đến đây không?

choisubin

quy luật?

mjeongkim

phải
em còn nhớ cái người giấu mặt đó đã bảo chúng ta khô được tới khu rừng đó, giờ nhớ lại thì đã muộn rồi, em xin lỗi mọi người

junch

không phải lỗi của ai hết, điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến jisu mất tích và bị thương như thế kia

hwanghjin

về việc này tôi không có ý kiến

jenulee

cần cậu ý kiến sao?

hwanghjin

cậu nói cái gì?

chinjeon

hai người làm ơn dừng việc cãi nhau lại đi, chuyện hôm nay đã đủ lắm rồi nên đừng gây thêm chuyện gì nữa

zhongcl

chị heejin nói đúng đó, hai anh mà đấm nhau là em với mọi người không can nổi đâu

hiseung

anh hyunjin ảnh đấm tui một cái mà không thèm xin lũi

chinjeon

cái người đó thì biết xin lỗi là gì hả (x)

hyechi

thôi ngưng được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi

___

"cứ cãi nhau đi, đám người ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top