Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(fumajoo) ánh sao - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhã thương thằng châu. thằng châu cũng thương nhã, nhưng chẳng đứa nào hiểu lòng đứa nào.

chưa chuốt hết lỗi đâu đấy.

(để biết thêm về tên các nhân vật thì hãy ghé chương 'phiên âm' nhé).

.




- anh ơi.

- mô?

- 5 giờ chiều rồi kìa.

- ờ. à ờ nhỉ, sao chưa thấy đâu?

- hay ổng biết anh châu nghỉ nên ổng nghỉ theo luôn? hay...

chưa nói hết câu thì hai đứa đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào trong quán.
một thân hình cao lớn, chẳng phải là khổng lồ nhưng cũng làm cho người ta phải trầm trồ nếu mới gặp lần đầu. mấy đứa này cũng thế.

vậy là thằng lực lạch đạch bước ra ngoài.

- ủa?

- ủa?

- ủa?

- sao chú ủa?

- tưởng mi không ra ngoài đây bao giờ?

- hôm nay anh châu nghỉ. thiếu nhân lực nên cháu phải ra thay. vẫn thế hở?

- ừ. nay tôi tới định bảo mai nghỉ không đến nữa, khỏi uổng công mấy đứa đợi, mà hoá ra ẻm cũng nghỉ.

- ai đợi chú đâu mà uổng công. mà sao chú không tới?

- mai tôi có hẹn, đi xem mắt.

- hở?

- mai tôi đi xem mắt.

- là đi khám cái mắt?

- không, là...

- là đi hẹn hò đồ đó hở?

- ừ, nó đó.

- TỰ NHIÊN?

- gì mà tự nhiên... mà sao mi hỏi nhiều quá vậy? hông định mang đồ ra hay gì?

- thì đây, tui chuẩn bị vào rồi mà ai kêu chú nói chi. gì mà căng.

.

thực tình không đứa nào rõ ông chú kia bao nhiêu tuổi rồi. có lần tụi nó nghe thoang thoáng là ổng mới học xong cao học, nên nói chung chắc cũng chẳng hơn tụi nó nhiều lắm.

chỉ tại thằng lực nó nghịch, nó đầu têu kêu gọi chú là chú, mà thuận miệng quá nên giờ ai cũng theo nó. à đâu, ai cũng theo, trừ thằng châu. cơ mà kể cũng hợp, trông chú trưởng thành hơn tụi nó nhiều mà.

.


- trời đất quỷ thần ơi.

- anh châu hết người thương rồi.

- mô?

- ngày mai ông chú đi xem mắt.

- chi?

- anh nghe rồi mà cứ làm bộ hoài.

- mày xạo?

- em xạo anh chi, nói thiệt. nãy em ra chú kêu mai khỏi đợi đó, ổng không tới.

- trời trời...

- vậy ra đó giờ ổng làm bộ hở anh, hay do hai đứa mình lộn?

- hông có đâu. chắc ổng đi cho có lệ vây thôi, chứ nói nghe...
tường hẩy tay, ý kêu nó sát đầu lại để thủ thỉ.
- mày biết mà, người giàu đó, gia đình người ta nghiêm lắm...

- đúng rồi nhỉ... chứ mình cũng đâu có lầm được đâu. ổng rõ vậy rồi mà.

- nhỉ? thế mà thằng châu cứ làm ngơ mãi.

- đâu có. do ảnh khờ quá á anh, chứ ảnh mà biết chắc banh quán lâu rồi.

- thì như nhau cả.

- khác rõ mà ông nội!

- ờ thì coi như khác. mà vấn đề gì đâu, quan trọng là ông chú kia kìa. lỡ mai đi rồi một đi không trở lại thì tính sao?

- làm gì tới mức đó... mà nếu tới thật thì cũng đâu tới lượt mình tính đâu anh. người ổng thương còn hông quan tâm ổng kìa.

- ai nói mày là không quan tâm?

- thì ảnh chẳng biết mô tê gì. ánh mắt người ta tình vậy rồi còn hổng nhận ra, thế thì quan tâm ở đâu cho được.

- nãy nói rồi còn chi nữa, tại nó khờ thôi. khờ như nó đến tao còn không hiểu, huống chi là mày. muốn biết thực hư như nào, chỉ có đường thử thôi.

- thử sao anh?

- mai ổng không tới chứ gì?

- thì vâng.

- thế nói với nó là ổng bận lấy vợ rồi đi. thử coi nó phản ứng sao.

- trời ơi trời! anh tàn nhẫn dữ.

- chứ giờ muốn sao nữa? thằng này hiền quá, hiền hết sức, hiền đến khó chịu luôn. mày mà nói ẩn ý là nó đơ cả buổi cho mày coi. chi bằng cứ kêu thẳng ra vậy, rồi coi nó.

- mà em diễn dở lắm, lỡ toang thì sao anh?

- có gì mà phải diễn, ổng đi xem mắt thật đó thôi! mà hai cái nó cũng... sêm sêm nhau. khác cái ổng đi xem mắt đem theo xác mà hồn thì vẫn để ở đây thôi à.

- nhiều lúc em thấy anh khôn hơn em tưởng nhiều á, phục!

- tầm bậy tầm bạ. có thằng châu là khờ à, tao khôn bữa giờ. chốt thế nhé!

.

chiều hôm sau thấy thằng châu ngó ra ngoài, hai đứa nháy mắt này kia với nhau, rồi tường nó ra hiệu, ý kêu là bắt đầu được rồi đấy.

- anh châu.

- hở?

- anh khỏi ngóng. chú hông có đến đâu.

- anh nhã á hả? sao mày biết?

- hôm qua chú đến kể nghe á.

- ảnh kể mày á hả? ảnh kêu làm sao?

- chú kêu mai không đến, khỏi đợi. chú bận đi lấy vợ rồi.

- ừ... hả? ai, ảnh á? mày mới nói chi cơ?

- ổng đó anh. ổng đi lấy vợ, mà cũng phải thôi, người như ổng đó, có cô nào mà hông mê. sớm muộn gì cũng vậy à, thấy ổng đi mà em mừng quá trời... ủa, anh có đang nghe hông dị?

lực thấy anh nó đứng đờ người ra đấy. tính thử nó mà sao giờ nhìn thấy tội tội quá, nó đành lui vào hỏi thằng tường.

- để ảnh vậy có sao hông anh?

- sao là sao? nói có mấy câu à, sao nó chít được.

- hình như em thêm thắt hơi nhiều quá, thấy ảnh sốc quá à.

- đấy!

- đấy là sao anh?

- nó sốc tức là nó có ý rồi đó! chứ người thường thì phải mừng cho ổng chứ.

- đơn giản vậy thôi á hở anh?

- chứ mày muốn sao?

- à ừ nhỉ. em hông biết nữa.

- mày cứ đứng đó đi, nó thất thần hết buổi cho coi.
mà thằng tường nó không có ngờ là không chỉ rầu hết buổi, thằng châu nó rầu hết tuần.

.

hai đứa chỉ định trêu nó chút, tưởng rằng chiều hôm sau ông chú, đâu, nhã, sẽ quay lại ngay, để rồi giải thích cho thằng châu nó hiểu. ai dè nghỉ là nghỉ hết cả tuần. thằng châu buồn thì đã buồn sẵn, nhưng hai đứa kia thấy thế lại đâm ra lo lo.

- anh ơi.

- khỏi nói. tao cũng đang nghĩ cái mày nghĩ nè.

- có khi nào mồm miệng em thiêng quá hông anh... ổng đi là bỏ đi thật đó hả.

- hông biết... mấy nay tự nhiên thấy trống vắng quá, tao sợ... bộ ông chú đó xem mắt cái ưng người ta luôn rồi hả, sao bội bạc quá thể.

- sao bữa anh nói là không đến mức đó?

- thì đời người ai mà đoán trước được, hỏi hoài.

tường với lực tụi nó lo không phải là lo chuyện lấy vợ mà là thằng châu kìa. canh quán mà cứ đem cái mặt buồn vậy hoài cũng đâu có được, mà quan trọng hơn là, thấy châu cứ rầu vậy tụi nó cũng đâu có vui. thằng châu nó ngóng nhã tới một thì tụi nó ngóng mười.

mà cũng không uổng công tụi nó hóng. sáng ngày thứ tám, nhã quay lại. thằng lực dụi dụi mắt, cứ tưởng nó nhìn nhầm. sau khi đã xác định được là mắt nó còn tinh chán, thì nó liền quay sang đập đập thằng tường bên cạnh ngay. hai đứa nó suýt thì gào lên, chẳng biết nên khóc hay nên cười, xúc động quá mà. thằng châu nhìn hai đứa bạn mình tưởng chúng nó chập mạch, định lại gần hỏi, nhưng rồi nó thấy cái nó cần thấy.

nó đứng hình. nó chẳng biết nghĩ gì, đầu nó trống trơn, tay chân thì cứng đờ. thiệt sự, nó chẳng biết nên làm gì.

nhã ngoài đó ngó quanh, rồi mắt hai đứa chạm nhau. nhã mỉm cười, một nụ cười quen thuộc. thấy nó không cử động, nhã bèn lên tiếng.

- sao vậy? vẫn đen đá nhé!

thằng châu mới giật mình. ừ nhỉ, có sao thì nó vẫn phải phục vụ khách chớ.

ba đứa đứng bên trong lúc ấy mới lọ mọ bắt đầu đụng vào cốc. chúng nó im phăng phắc, không đứa nào nói một lời với đứa nào.

thằng lực nghĩ, chắc ổng lo việc lấy vợ xong rồi mới tới.

thằng tường nghĩ, chắc ổng toang rồi mới quay lại đây.

thằng châu nghĩ là nó thiệt sự muốn ra hỏi hết những gì nó nghĩ. và nó đã làm.

tay bưng đồ thì vẫn bưng đồ, miệng nói thì vẫn nói.

- sao tự nhiên anh quay lại đây dị?

- tự nhiên gì châu! anh qua đây hoài mà.
nhã bỗng ồ lên một cái, dường như đã nhận ra điều châu muốn hỏi.

- tuần qua anh phải đi công tác gấp, chưa kịp qua đây báo đứa nào cả. mà có sao, nhìn quán không có anh vẫn vui chứ chi.

- à...
thằng châu không giấu nổi sự tò mò nữa.

- chị nhà sao rồi anh?
nói xong nó mới thấy ngại vội. tự nhiên vô duyên quá, nó chỉ muốn tìm đỡ cái hố nào đấy mà chui xuống. nhưng quán cơ sở vật chất còn tốt chán, đào đâu ra hố mà chui.

- chị nhà nào em?

- thì... thì...
nó muốn chết mất thôi. nói ra làm sao được.

- ý ảnh hỏi vợ chú đó!
giọng thằng lực chen ngang cuộc trò chuyện hai đứa.

thằng châu nghe thế ngại ngại mà gãi đầu, còn nhã thì như đã hiểu hết sự tình.

- trời ơi, hai đứa nó nói nhăng nói cuội gì cho em nghe vậy châu?

thằng châu chẳng hiểu gì. nhã cũng thấy là nó chẳng hiểu gì, nên phải giải thích hết.

- bữa em nghỉ, anh có qua nói là đi xem mắt đó. mà xem mắt chứ vợ chồng gì đâu, nhỏ lực phải không em? chỉ có lực mới bịa ra mấy cái tùm bậy tùm bạ này thôi à. nói chung là, em đừng hiểu nhầm.

- ĐÂU CÓ ĐÂU! ANH TƯỜNG XÚ-
thằng lực chưa kịp nói hết thì đã bị chặn mồm lại.

còn thằng châu nghe thế thấy mừng mừng. nó cười khẽ, ra là mình hiểu lầm.

thế hóa ra hôm đó đứa bị chập mạch là thằng châu mới phải.

từ lúc nó quay trở vào đến tận tối, khi tụi nó dọn quán, tường với lực thấy cứ chốc chốc là nó lại cười cười như có ai chọc vậy.


.


thằng châu cũng đến lúc nhận ra là nó chẳng ổn tí nào. sau buổi đó về, ngày nào nó cũng lâng lâng như trên mây. có lúc nó còn bỏ lộn nước cốt dừa vô ly cà phê sữa, may mà hôm đó khách dễ tính, chứ không là banh chành cái quán.

thế là hai đứa bạn thân ai nấy lo phải mở phòng tư vấn gấp.

- mấy nay ma nhập mày hả châu?

- anh ăn lộn gì rồi hay sao dị?

- không, tao...

- mày sao?

thằng châu ngập ngừng mãi, rồi nó nghĩ. nghĩ cũng không ra.

nó đành chọn nói thật hết cho hai đứa kia nghe. tụi nó thấy thằng châu thừa nhận là khoái lắm, mà hông có mừng vội. tiện thì phải xúi nó... tỏ tình luôn, thế mới kịp tiến độ, thế nó mới gay cấn, thế nó mới có phim cho hai đứa nó coi chứ lị.

- trời đất ơi! anh thích người ta thì anh phải nói chứ, anh tưởng cứ im ỉm vậy mà được sao? anh thấy như mấy hôm đó, ổng vắng có tuần trời à mà mình thấp thỏm mãi. ổng nhìn vậy thôi chứ nhiều người mê lắm á! cứ đà vậy mai mốt ổng lấy vợ thiệt, rồi anh có muốn hối hận cũng chẳng được đâu.

nó doạ thế chứ nó biết nhã uy tín lắm. mê thằng châu tới năm sau chưa hết. thằng tường thấy vậy góp vui liền.

- đúng rồi đó. đừng có ngại chi, đừng có đi theo con đường của thằng em mày. nó thương cái thằng bé hẩu hẩu gì nhà bên cạnh kia mà nhát hông dám nói. xong chưa kịp làm gì thì nhỏ kia nó chuyển đi chỗ khác luôn, tạch hết.

- anh bớt thêm thắt mấy cái thừa thãi đi coi!

- thì tao đang phải lấy ví dụ cho nó hiểu! mày có muốn số phận mày bi thảm như thằng lực hông châu, hay mày định nói ra đây?

- rồi rồi, tao hiểu...

- không, hiểu là chưa đủ anh ơi! hiểu là phải thực hành mới trọn vẹn cơ.

- thì đợi lát ảnh đến rồi tao...

- TUYỆT!

- ANH TRAI EM LỚN RỒI!

hai đứa này được cái là nhiệt tình hết hồn, lo chuyện của mình chẳng đâu vào đâu nhưng lo chuyện thằng châu thì ghê gớm lắm.

.

chẳng biết bạn đã ngán với khung cảnh này hay chưa nhưng cái gì chưa đủ thì vẫn phải nói tiếp, việc gì chưa hoàn thành thì phải để cho nó xong thôi.

mà chắc cũng sắp xong rồi.

chẳng có gì khác với mọi khi, vẫn đúng 5 giờ, vẫn là nhã với bộ trang phục chỉn chu. thằng tường với thằng lực tim đập bùm bụp liên hồi, hai đứa nó đay tay rồi quắn quéo, dù đã có ai làm gì đâu.

thằng châu hít một hơi thật sâu, bước ra bằng hết can đảm và dũng khí mà nó có. nó lại thở thêm lần nữa rồi mới cất lời.

- anh nhã nè.

- sao em?
nhã thấy lạ vì nó không cầm theo ly đen đá ra luôn cho anh như mọi khi.

thằng châu nghe thấy giọng nhã thì cuống lắm, chẳng qua nó không để lộ ra thôi. bình thường thì chẳng thế đâu đấy. nó nhìn vào trong, thấy tay hai đứa kia thò ra, chúng nó múa, đại loại là để cổ vũ cho nó. thế là nó lại nói tiếp.

- anh...

- ừ, anh nghe?

- anh có muốn uống gì khác ngoài đen đá hông?

tường với lực tụi nó té ngửa ra đấy. cứ tưởng rằng châu nó trưởng thành rồi mà ai dè không, hỏng bét, còn nhã chỉ mỉm cười.

- em ra đây chỉ để hỏi anh câu này thôi hở?

- d...dạ...

hai má thằng châu ửng hồng, dòm như hai quả cà chua. chắc nó không biết, chứ bây giờ trông nó dễ thương lắm, nhã cứ muốn bật cười, cơ mà thấy nó có vẻ lúng túng nên ráng nhịn. nhã cũng thắc mắc chứ, sao mà nay thằng châu lạ quá. nhưng thôi, chẳng hỏi nữa.

- nhưng mà anh ơi.

- anh vẫn nghe.

- tối nay anh có bận gì hông?

- tối nay ả hả? không, anh rảnh. em tính làm gì hở?

- dạ. dạ? à, thì...

châu tức mấy dây thần kinh của nó quá. nó có muốn đỏ mặt đâu mà sao cứ càng ngày càng nóng thế.

- tối nay... anh đi dạo với em có... được không ạ?

quả thực, nhã vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của nó, thế nhưng cũng chẳng mất bao lâu để đưa ra câu trả lời.

- được chứ.

- vậy thì em......

tường và lực nghĩ tụi nó chỉ cần nghe đến đó là quá đủ. muốn gào lên lắm cơ, chưa bao giờ hai đứa nó thấy thành công đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top