Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ hành lang cấp cứu bệnh viện K trở nên đông đúc và hỗn loạn đến thế.

Jennie chạy tức tốc chạy từ cổng vào trong, nhìn thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đây, chân vô thức lùi lại mấy bước. Somi vừa ngước mặt lên đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, cất giọng thật lớn.

'Chị Jennie.'

Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Im Jaebum đang đứng tựa người vào tường, quay lại nhìn cô. Đáy mắt anh hằn lên tia chua xót rõ rệt. Anh nhìn cô gái nhỏ kia, gương mặt phờ phạc, người vẫn mặc nguyên bộ đồ pijama, bên ngoài khoác hờ chiếc áo mỏng, chân xỏ vội đôi giày slip on. Tổng thể cô trông vô cùng kì cục.

Jaebum càng tiến đến gần, Jennie càng cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của mình.

'Sejeong, nó bị làm sao?' Jennie run rẩy nói, cố gắng không nhìn vào mắt chàng trai kia.

Jaebum khẽ thở dài, vội ôm cô vào lòng, hai tay đưa lên vuốt ve mái tóc rối bời của cô. 'Nó uống thuốc ngủ. Được phát hiện kịp thời. Đang cấp cứu trong đó rồi. Cậu đừng lo.'

Jaebum vừa dứt lời, tiếng khóc nức nở oà lên. Anh cảm nhận được vai cô đang run lên, và trước khi anh kịp nói thêm điều gì, thân ảnh nhỏ nhắn kia đã tuột khỏi tay anh, ngồi thụp xuống sàn mà khóc. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng đau lòng. Jisoo đang khóc trong vòng tay Jinyoung, vừa nín được chút lại bị dáng vẻ của Jennie làm cho xúc động, không kìm được mà khóc tiếp. Các cô gái đều không thể làm chủ được bản thân, trước cảnh này chỉ biết rơi nước mắt. Jeon Somi là người tỉnh táo nhất. Cô ngồi cạnh Guanlin, người cũng đang sa sẩm mặt mày, rút hết can đảm mà nắm lấy tay cậu.

'Mọi người, rồi sẽ ổn thôi.'

Guanlin nhìn bàn tay bé xíu đang đặt trên tay mình, tim có chút khựng lại. Bốn người bọn họ đang vi vu ở Bắc Kinh, nghe Mark gọi điện báo tin liền lập tức bay trở lại đây. Để khi đến nơi rồi, chỉ thấy anh chị của mình mặt đang tái mét bên ngoài phòng cấp cứu, họ hiểu rằng, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Cho nên, cậu để yên bàn tay của Somi ở đó, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn cô bạn cùng tuổi. Đôi mắt chứa đầy nỗi lo âu, thế mà vẫn tỏ ra là mình ổn. Muốn khóc thì cứ khóc đi chứ, muốn nói gì thì cứ việc nói đi chứ, sao lại che giấu cảm xúc của mình như thế? Guanlin không thể phủ nhận rằng, Jeon Somi thực sự đã khiến cậu rung động.

Cánh cửa cấp cứu mở ra, mọi người đều dừng lại việc khóc lóc, cùng nhau đứng dậy. Yoon Gi đứng gần đó nhất, chạy lại hỏi thăm

'Sao rồi bác sĩ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?'

Vị bác sĩ cởi khẩu trang, khuôn mặt cũng dần giãn ra. 'Bệnh nhân không sao, do cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Cần vài ngày nữa bệnh nhân mới có thể bước đầu hồi phục được.'

Cả bọn đồng loạt cúi đầu khi vị bác sĩ đi ngang khỏi họ. Tất cả đi theo hai y tá đang đẩy băng ca của Sejeong về phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, tay đầy rẫy vết kim đâm mà ai cũng phải xót xa.

Suốt 6 tiếng sau đó, phòng bệnh của Sejeong dù đông người nhưng tuyệt nhiên vô cùng im lặng. Không ai nói với ai một lời. Người thì ngồi ở ghế sa lông, người thì ngồi ghế xếp, người lại đứng bên ô cửa sổ. Tất cả họ lòng đều như lửa đốt. Họ mặc kệ lời nhắc của y tá rằng phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi mà cứ ngồi lì ở đó, họ thẳng tay thuê phòng bệnh rộng nhất, thoải mái nhất cho Sejeong, chỉ để chắc chắn rằng cô luôn được đảm bảo điều kiện hồi phục tốt nhất. Đêm qua cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 12 giờ đúng. Tất cả bọn họ đều cùng thức với nhau trong phòng bệnh ấy, và rồi sau này khi nhớ lại, đó là một ký ức vô cùng đáng trân trọng. Cả đêm Jennie đều ngồi bên cạnh giường, mắt không rời khỏi Sejeong. Jaebum đứng sát cô, hai tay đặt lên vai cô, sẵn sàng làm chỗ dựa mỗi khi cô muốn gục ngã. Chiếc ghế sa lông trong phòng tuy dài nhưng cũng bít kín chỗ, khi mà Jisoo ngồi gọn trong lòng Jinyoung, hai tay buông thõng không thể cử động được; Seungwan mệt mỏi tựa đầu vào vai Yoongi; Mina và Wonwoo nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về phía cửa sổ; còn Nayeon nằm gối đầu lên đùi Seungcheol, được một thoáng rồi nhắm nghiền mắt, nhưng Seungcheol biết cô không hề ngủ. Yuqi và Lucas ngồi dưới đất, cả người Yuqi đều được bao bọc bởi cánh tay dài và ấm áp của chàng trai kia. Yerim và Jungkook ngồi trên ghế xếp, thỉnh thoảng Yerim ngủ gật sẽ ngả đầu vào vai cậu chàng. Những lúc như thế, Yerim sẽ bật dậy, ngượng ngịu nhìn anh rồi lại ngồi thẳng người nhìn về phía Sejeong. Mark đứng bên bậu cửa sổ, quay lưng lại với mọi người, mắt nhìn về phía thành phố buổi đêm, dáng vẻ vô cùng cô độc. Somi và Guanlin đứng ở hai bên cửa, khoanh tay lại, dựa lưng vào tường. Mỗi lần Somi ngáp một cái, Guanlin cũng sẽ tiện mắt nhìn theo cô, sau đó cũng ngáp một cái. Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, thế nhưng mỗi người trong phòng đều không bao giờ quên được.

Mặt trời vừa hé, nắng vừa chiếu những tia đầu tiên vào phòng, cánh cửa chính đột ngột bị mở tung. Trước mắt họ là một Kim Doyoung hoàn toàn gục ngã. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chân mang hai chiếc giày cọc cạch chẳng hề liên quan tới nhau. Chưa bao giờ Doyoung thảm hại như thế này. Ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc giường, nơi có người con gái vẫn nhắm nghiền mắt. Mọi người đều tản hết ra ngoài, để lại hai người họ bên trong.

Lucas đứng áp tai vào cửa, mặt xanh lét nhìn mọi người. 'Anh Doyoung khóc rồi. Khóc rất to.'

Seungwan đảo mắt xung quanh, nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi đành lên tiếng. 'Thôi, Doyoung nó cũng đến rồi. Bọn mình đã ở đây cả đêm, ai cũng mệt. Thôi thì về nhà nghỉ ngơi, rồi vào chăm Sejeong sau cũng được. Đông người quá cũng không tốt đâu, nên là mình chia ca đi.'

'Được.' Jennie cất giọng yếu ớt. 'Vậy ca đầu tiên là của tớ. Tớ sẽ ở đây sáng nay.'

Jaebum nhìn cô gái nhỏ thó đang co ro bên hàng ghế ngoài phòng bệnh, lòng khẽ nhói lên. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì nhưng mọi người cũng đã đủ hiểu. Dần dần, hành lang bệnh viện lại trống vắng, chỉ còn hai con người đang tựa vào nhau bên hàng ghế cũ.

Doyoung ở trong phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay Sejeong không rời. Người con gái ấy, vốn đã chịu tổn thương rất nhiều rồi, nay anh lại tự tay xé toạc vết thương của cô khiến cô không thể chịu đựng được nữa mà tìm cách giải thoát. Anh biết chứ, một tuần kể từ khi hai người chia tay, chuyện kia cũng rộ lên trong trường, cô đã vô cùng áp lực. Chịu ánh mắt dè bỉu, soi mói của bao nhiêu người, khi đêm về lại thu mình lại trong căn nhà trống hoắc. Từ sau khi quen Sejeong, biết được hoàn cảnh của cô, anh đã tự nhủ rằng phải làm cho người con gái này hạnh phúc hơn bao giờ hết, để có thể bù đắp cho những khiếm khuyết trong lòng cô. Thế nhưng chính anh lại là người đẩy cô vào kết cục này.

'Tớ sai rồi Sejeong. Tớ sai thật sự rồi. Đáng lẽ tớ không nên bỏ cậu lại một mình. Tớ phải ở bên cạnh cậu và cùng cậu vượt qua chứ. Tớ hèn lắm phải không? Mọi chuyện đã xảy ra rồi, ngồi ở đây khóc lóc cũng chẳng làm được gì cả. Vậy nên, cậu hãy mau tỉnh lại đi, để khi tớ nói tớ thật sự nhớ cậu, cậu sẽ lại cười và bảo rằng cậu cũng nhớ Bunny. Tớ sẽ nói cho cậu nghe điều cậu luôn muốn biết, rằng tớ, Kim Doyoung này yêu cậu tới chừng nào.'

Dứt lời, Doyoung thả nhẹ một nụ hôn lên trán Sejeong. Anh không hề biết rằng, khoé mắt cô đã ngập nước từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top