Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chính Quốc gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc định bụng sẽ không đợi Thái Hanh mà về nhà trước. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, hôm nay là buổi dạy đầu tiên của hắn, chả lẽ lại để hắn ở lại về một mình?

Thế là cậu đi thơ thẩn quanh sân trường để giết thời gian. Khi đi qua nhà kho, cậu đã đụng mặt một người mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp:

-Đi đâu đây? Hôm nay thầy giáo ưu tú của chúng ta lại không được chào đón à? Đến cả một thằng học sinh cũng không có, trông bần hèn chết đi được.

-Cô Quỳnh Ngân, xin cô tự trọng. Chúng ta đang ở trong trường, các em học sinh sẽ nhìn thấy mất. Như thế hình thành của cô và tôi sẽ bị bôi nhọ.

-Thì kệ chứ. Lo cho bản thân mình đi kìa. Danh tiếng của tôi luôn được bảo toàn, còn thầy thì không. Cái loại thấp hèn, giới tính chẳng giống ai như thầy thì cao lắm cũng chỉ đi mua vui cho thiên hạ, không xứng đáng để đặt chân vào ngôi trường danh giá này. À mà...dạo này trốn đi đâu đấy? Tôi không tìm thấy địa chỉ nhà của thầy.-Cô ta nói với giọng đầy nham hiểm.

-T...tôi, ở nhờ nhà người ta, nay đây mai đó, không còn tiền để thuê nhà nữa mà cô tìm.

-Mạnh miệng gớm nhỉ? Làm cách nào để tôi tin được thầy đây?

-Cô không tin thì cứ đi tìm thử. Nhưng mà...cô cứ như thế, không sợ tôi sẽ nói hết cho Dũng biết sao?

-Ha, anh Dũng sẽ không bao giờ tạo phản với tôi đâu. Vì cha mẹ anh ta...đều do cha tôi nắm thóp, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến cho anh ta xuống địa ngục ngay lập tức. Nên thầy...có nói gì thì cũng vô ích thôi.

Chính Quốc rất sốc khi nghe được tin này. Thảo nào mấy hôm nay, trông cậu bạn thân thiếu sức sống đến thế. Ôi thôi xong, cậu còn cố gắng bắt chuyện với Quang Dũng vì cứ nghĩ Quỳnh Ngân sẽ không dám làm gì. Bây giờ thì đời cậu coi như xong rồi.

-Tôi nói cho thầy biết, tôi sắp đá anh ta để tiến tới với người khác rồi. Nên là tôi hỏi địa chỉ nhà thầy để khi nào tôi đá anh ta đi thì vẫn còn chỗ chứa chấp cái thứ thừa thãi mà tôi vứt bỏ.

-Cô...cô định tiến tới với ai mà bỏ mặc bạn tôi như vậy?

Quỳnh Ngân trả lời một cách dửng dưng:

-Tôi ưng thầy giáo mới.

Chính Quốc sững sờ. Một con người mới đến như Thái Hanh làm sao có thể hiểu được bản chất cáo già bên trong con người nham hiểm như cô giáo Ngân được?

-Không. Đừng làm hại đến thầy Hanh, xin cô.

-Ủa mắc gì tôi lại không được động vào thầy ấy? Thầy ấy đúng gu của tôi, tôi thích tiến tới thì tiến? Thầy Quốc, thầy dám ý kiến sao?

-Tôi...

-Thầy vẫn dám mở miệng ra phản bác?

Vừa nói, cô ta vừa rút cây thuốc lá đang cháy dở xoáy thẳng vào lòng bàn tay bị phỏng của cậu. Cậu đau lắm, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Thấy cậu không kêu la, cô ta càng điên tiết, càng dí mạnh đầu thuốc lá vào tay cậu. Cho tới khi thấy tay cậu chảy đầy máu, cô ta mới ngưng lại, cười khẩy rồi bước ra chiếc xe BMW sang trọng về nhà.
----------------------------------------------------------
Thái Hanh mãi mới thoát khỏi vòng vây của đám học sinh, hắn liền chạy qua lớp tìm Chính Quốc xem cậu đã về chưa. Hắn ngạc nhiên khi thấy bánh và sữa chuối hắn mua cho cậu đều chưa đụng đến, chúng vẫn ở trên bàn giáo viên của cậu. Hắn lấy làm lạ, xuống phòng bảo vệ hỏi thử thầy Quốc đã về chưa và càng ngạc nhiên hơn khi cậu vẫn chưa ra khỏi trường.

Hắn không nghĩ cậu lại đợi hắn lâu như vậy, định chạy đi khắp trường tìm cậu thì thấy hình bóng cậu đi ra từ nhà kho. Thái Hanh chạy về phía cậu, miệng không ngừng hỏi:

-Nãy cậu đi đâu thế?
-Sao cậu không về, đợi tôi làm gì?
-Ủa mà cậu không ăn sữa với bánh tôi mua hả, cậu giận gì tôi sao, hay là chuyện hôm qua?
-Chính Quốc, cậu tìm gì trong nhà kho hay sao mà đi ra từ phía đó?
-Ê trả lời tôi đi Chính Quốc.... CHÍNH QUỐC, CẬU SAO THẾ?

Chính Quốc trước khi gặp lại Thái Hanh đầu cậu đã nhức như búa bổ, cộng thêm việc cả ngày hôm nay cậu không ăn gì, nghiêm trọng hơn nữa là bàn tay bị phỏng của cậu sau khi bị thuốc lá tiếp xúc đã phỏng nặng hơn nhiều, mất nhiều máu và đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Thái Hanh khiến cậu không thể tỉnh táo nữa. Cậu đã ngất đi trong vòng tay của Thái Hanh.

Thái Hanh không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bế cậu tới bệnh viện gần đó. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết luận và liệt kê một danh sách thuốc cho Thái Hanh. Nhưng mà... Hắn đâu có tiền mua? Sáng nay, Chính Quốc có đưa cho hắn 20 000₫ nhưng giờ cơm trưa hắn đã mua đồ ăn ăn rồi, còn tiền mua snack cho lũ nhóc, sữa chuối và bánh kem cho cậu hắn đều đi vay anh Tuấn Khang... Nợ cũ còn chưa kịp trả, nay Chính Quốc lại bệnh như thế, cần uống thuốc mới khỏi. Biết làm sao đây?

-Để tôi trả đơn thuốc này cho Chính Quốc.

Một giọng nam cất lên, xoá tan sự rối ren của Thái Hanh hiện tại.

-Anh là...

-Tôi là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của Chính Quốc, tên Quang Dũng.

Thái Hanh nghe tới cái tên này liền cảm thấy chói tai, đây chẳng phải là tên khiến bạn cùng nhà/ân nhân của hắn phải chịu cảnh khổ sở, đánh đập sao? Bằng chất giọng lạnh lùng, Thái Hanh trả lời người kia:

-Tôi có đủ khả năng chi trả tiền thuốc và tiền viện phí cho bệnh nhân Chính Quốc, nên không cần sự trợ giúp này từ thầy. Cảm ơn thầy Dũng đã có lời quan tâm đến thầy Quốc. Bây giờ thầy Quốc cần được nghỉ ngơi, phiền thầy Dũng về cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook