Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghề giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự nhanh nhạy và hoạt bát của Chính Quốc, chỉ 2 ngày sau, Thái Hanh đã được nhận vào làm giáo viên dạy Toán ngay tại trường mà Chính Quốc đang làm việc.

Thái Hanh vì chưa từng dạy ai bao giờ nên mới đầu cũng có chút lúng túng. Và trong những ngày đầu lúng túng đó, Chính Quốc luôn ở bên, động viên, chọc cho hắn cười để tinh thần thoải mái hơn.

Hôm đó, khi đi dạo quanh con phố cho bớt chán nản, Thái Hanh thấy một hình bóng quen thuộc-cái hình bóng ấy hắn không bao giờ có thể quên. Đó chính là bà Kim-người vợ thứ ba của ông Kim và là mẹ ruột của Haram.

-Ôi cha cha, cái bộ dạng nghèo hèn trông như ăn xin này là của ai đây? Ui trời, không gặp con mấy hôm mà mẹ không nhận ra luôn ấy Taehyung- Bà nói với chất giọng đầy giả tạo.

-Không cần bà quan tâm.

-Kìa con, sao lại vô tâm vô tình với mẹ như thế. Con có biết, em con nó nhớ con lắm không?

-Nó thì nhớ nhung gì được tôi? Tôi tưởng tôi ra nông nỗi này nó phải vui mừng chứ.

-Chậc chậc, thế là con không hiểu ý em gái con rồi. Nó đang nhớ con lắm, đặc biệt là nhớ về CÁI BỘ DẠNG THẢM HẠI NHƯ BÂY GIỜ CỦA MÀY ĐẤY. Nó buồn vì nó không thể trông thấy tận mắt cảnh mày phải khổ sở, vật vã chắt chiu từng chút một để sống, để tồn tại đấy.

Thái Hanh xiết chặt tay hắn lại thành một cú đấm và cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Nếu như người phụ nữ trước mặt là một đứa ất ơ, vô liêm sỉ nào đó thì hắn sẽ đấm cho toè mỏ. Nhưng vì đây là người đàn bà mưu mô, tâm cơ độc ác, gian xảo nên hắn phải kiềm chế để tạm thời được an toàn, không bị liên lụy nhiều vào cuộc đời mới của bản thân.

- À, tao nghe nói mày chỉ sống với những đứa hạ đẳng thôi á hả? Ô hô hô, mày cũng biết lựa nhà, lựa người đấy chứ. Chọn trúng nhà cái thằng nghèo nhất nhì cái khu này thì chớ, đằng này lại còn làm cái nghề giáo viên ba cọc ba đồng thì chắc sau này sống tốt lắm đấy ahahahaha....

Nói xong, bà ta leo lên chiếc Posche sang chảnh đi mất. Thái Hanh sắc mặt đã tối sầm lại tự lúc nào, bước những bước chân nặng nề về nhà Chính Quốc.

Chính Quốc thấy Thái Hanh về, nhìn sắc mặt hắn không tốt nên cậu lấy nước cho hắn uống và bảo hắn đi nghỉ ngơi.

-Cậu cứ đi nghỉ đi cho đỡ mệt trong người, xíu nữa cậu thấy đỡ hơn thì ta cùng nhau thảo luận tiếp về cách giảng dạy nha.

Nghe đến đây, hắn đột nhiên quát cậu khiến cậu giật mình:

-Cậu mà nói nữa, sẽ làm tôi tức chết đấy. Tôi trước giờ chưa nói chuyện với trẻ con nhiều mà cậu nói tôi phải hoạt ngôn năng nổ, sao mà tôi làm được? Đã thế, cậu còn nói tôi không biết tiếp xúc với con nít nữa, cậu khinh thường tôi à?

-Ơ... Tôi đâu có nói là tôi khinh thường cậu đâu. Chỉ là tôi muốn cậu tự tin hơn...

-Cậu nói quá nhiều rồi đấy. Có mỗi việc chào hỏi và giảng dạy mà cậu cứ làm như đi làm đại sứ cần phát biểu không bằng. Thái Hanh tôi đây KHÔNG CẦN CẬU DẠY ĐỜI.

Hắn nhấn mạnh 5 chữ cuối, rít lên từng chữ qua 2 hàm răng nghiến chặt. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc như dao tràn đầy sự giận dữ nhìn vào Chính Quốc khiến cậu run nhẹ. Thái Hanh cầm lấy cái áo khoác gần đó rồi rời đi, để lại Chính Quốc với hàng tá suy nghĩ trong đầu:

-Thanh niên này nay sao vậy cà? Mình đâu có ăn cướp của cậu ta đâu mà sao trông cậu ta giận dữ thế nhỉ, mình chỉ là quan tâm tới cậu ta nên hơi nói nhiều một chút thôi mà? Thôi được rồi, tối nay mình sẽ phá lệ, mua đồ ăn ngon ngon một chút chúc mừng Thái Hanh có công việc mới, cậu ta sẽ vui lại ngay thôi.

Chính Quốc vui vẻ đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt chuẩn bị một gói quà nhỏ cho Thái Hanh. Cậu nghĩ rằng khi ăn món ăn mình nấu và nhận món quà mình gửi, Thái Hanh sẽ cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn và giữ được tinh thần tốt hơn cho buổi dạy đầu tiên của hắn.

Tối đến...

-Gì đây? Hơn 9 giờ rồi mà sao Thái Hanh vẫn chưa về vậy? Không biết cậu ta đi đâu nữa, thật tình khiến người ta lo lắng mà...

Cạch.

Tiếng mở cửa tầng dưới. Thái Hanh ôm cái bụng no căng của mình đi lên lầu tìm chỗ nghỉ.

-Thái Hanh, cậu đã về, làm tôi đợi mãi. Mình ăn cơm thôi.

-No rồi. Không ăn

-Sao thế? Hôm nay cậu đã đi ăn ở đâu sao?

-Không cần cậu quan tâm.

-Không trả lời tức là chưa ăn rồi. Thôi ngồi xuống ăn đi, rồi tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Người ta nói: căng da bụng, trùng da mắt quả thật không sai. Thái Hanh sau khi rời khỏi nhà của Chính Quốc đã bán đi phân nửa số quần áo hàng hiệu của hắn, lấy số tiền đó tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố để ăn một bữa sang trọng, no nê; lúc đó hắn cũng nốc một chút rượu nên về nhà chỉ muốn tìm chỗ ngủ. Vì thế, khi Chính Quốc bảo hắn ngồi xuống ăn tối cùng cậu, sẵn có rượu trong người, hắn quay lưng lại ngồi vào bàn ăn.

Rầm. Xoảng. Xoảng. Xoảng

Tiếng bàn bị lật và tiếng bát đĩa vỡ vang lên khắp căn nhà. Chính Quốc giận dữ tiến đến gần Thái Hanh chất vấn:

-Nè, cậu không muốn ăn thì thôi, việc gì phải lật cả bàn ăn như thế. Bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị, cậu phá hỏng nó hết rồi. Hức...Cậu mau đền tiền cho tôi, đền tiền đồ ăn, bát đĩa cho tôi đi.....hức...

Chính Quốc vừa nói vừa rơi nước mắt. Bộ bát đĩa này mỗi lần cọ rửa cậu luôn lầu chùi kĩ càng để phục vụ cho những dịp quan trọng. Nhưng tại sao một kẻ mới tới như Thái Hanh ở lại tàn nhẫn đập vỡ tan tành đồ đạc như thế? Tại sao Thái Hanh lại trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook