Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1, Ngày trời mưa chói chang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thành bị lũ con trai lôi ra tẩn cho một trận vì dám chạm vào mình, tôi chỉ biết đứng nhìn. Chiếc vòng sáng lấp lánh chưa kịp yên phận trên cổ tay tôi đã trượt một đường rơi thẳng xuống đất, tiếng bạc va chạm nền gạch lát đá chưa bao giờ nặng nề tới thế.

Tôi thấy nó bị Giang cùng lũ bạn cho mấy cái bạt tai, mặt Thành nhăn nhúm nhưng nó không đánh lại hay thậm chí không buồn phản ứng, cúi cúi người mặc kệ lũ kia làm loạn, cố gắng len lỏi đi ra khỏi cầu thang lớp tôi.

Tại sao phải khổ sở, tại sao phải tủi nhục như vậy?

Tình yêu không phải chỉ là một xúc cảm nhất thời, có đến có đi thôi sao? Đâu ai yêu một người mãi, đâu ai một lòng theo đuổi kẻ vô tình.

Tôi chưa từng yêu bất cứ ai đúng nghĩa, tất cả các cuộc tình đều đến rồi đi thật chóng vánh, nếu nói đúng hơn thì là những cuộc trao đổi gán mác tình yêu, khi mà tôi có được niềm vui khuây khoả những đêm say mèm, đổi lại họ có tiền, có danh tiếng, có được sự quan tâm săn sóc. Vì cái gì mà phải hy sinh bản thân cho một thứ không đáng cơ chứ? Ngu ngốc.

Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn gợn chút thương cảm. Thương hại cho cuộc đời thảm hại của nó. Tôi biết, đồng tính không phải là cái tội, nhưng thích con trai ở môi trường tràn-ngập-mùi-toxic như trường cấp ba đã kết Thành vào tội trạng nặng nhất - tội khác người.

Ở đây thì ai mà chả phải tự biến bản thân thành cái máy đã lập trình sẵn? Đi học, học, đi về, thích con gái, hẹn hò, chia tay - Vòng luẩn quẩn đã hằn sâu trong tâm thức mỗi người từ phụ huynh, học sinh tới giáo viên. Nhưng Thành chọn khác, nó dị biệt với thế giới này, hoặc chỉ mình nó có gan nói với cái quần thể thối nát rằng, này, tao khác biệt, tao sống thật với bản thân còn chúng mày thì không thế.

Tôi biết, tôi đã ngờ ngợ ra điều này được một thời gian. Ước gì chúng tôi vẫn là mình nhưng lại gặp nhau ở cuộc đời, ở thế giới khác nhỉ? Ước gì người nó thích không phải tôi, nếu vậy có lẽ chúng tôi đã có thể làm bạn.

Có thể ở nơi ấy tôi và Thành sẽ là anh em tốt, là bạn chí cốt. Tôi sẽ bắt nó nói ra những điều nó cất giấu đằng sau khuôn mặt trầm tĩnh ngàn năm không thay đổi, tôi sẽ giúp nó nghĩ cách theo đuổi người nó rung động, tôi sẽ rất vui mừng chúc phúc khi tình yêu và may mắn mỉm cười với nó.

Nhưng những mộng tưởng chỉ được sinh ra khi thực tại bế tắc và bản thân bất lực, tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn bóng lưng nó thấp thoáng nhỏ dần rồi biến mất trên hành lang rét buốt.

Chiếc vòng bạc nó đem tặng tôi nhặt lên đem nhét vào túi áo, nghĩ thế nào trong giờ lại đem ra ngắm nghía, ngắm chán lại cất gọn gàng vào ngăn nhỏ trong ba lô, giữ gìn thật cẩn thận nhưng không có ý định đeo lên.

Món quà đầu tiên rơi rớt đằng sau tiếng cười của kẻ khác, tôi còn một mình, nó vẫn đơn côi.





____________________





Nhóm tôi chơi tổng tất cả có 6 thằng, trong đó có tôi là đầu sỏ kiêm trưởng đoàn mọi vụ hoan ca nhảy múa, thằng hưởng ứng nhiệt tình nhất không ai khác ngoài Nghiêm Vũ Hoàng Long, ngoài ra còn có Giang - Trường Giang, Anh Khôi, Tuấn Huy, và tất nhiên không thể không kể đến bảo mẫu Vịt Vàng - Đặng Mai Việt Hoàng đáng kính, người duy nhất chịu chịu trách nhiệm cho tất cả đống bầy nhầy chúng tôi tạo ra, bao che cho cả bọn mỗi khi trốn học, hơn hết, cậu còn là một học sinh hoàn hảo kiểu mẫu, vừa năng nổ hoạt động ngoại khoá mà thành tích lúc nào cũng đứng nhất nhì.

Chúng tôi có nhiều địa điểm riêng để tụ tập sau giờ học, có thể kể đến như sân thượng gió trời nghi ngút, căng tin lúc nào cũng mở cửa với đầy ụ đồ ăn, nhưng cả bọn hay lui tới nhiều nhất là sân bóng rổ của trường, vừa được đầu tư mới toanh, ngửi đâu cũng toàn mùi xịn xò.

Mấy ngày mưa mãi cuối cùng tia nắng cũng chịu hé ra một tí, trong lúc tôi chán nản dùng bút tô mấy nét nguệch ngoạc lên tờ đề cương thì chả biết mấy đứa kia đã đi tới từ lúc nào, đập bàn cái rầm.

"Ê Hải.", Long lay lay vai tôi đánh thức, hình như nó nghĩ tôi ngủ quên trong giờ.

Thằng Hoàng chả biết mấy hôm nay bực cái gì mà cọc kinh khủng, cậu đấm một cái vào vai tôi, đấm đùa thôi, nhưng mà đau thật. Mọi người thử tưởng tượng xem, Hoàng là đứa to con nhất trong hội này đấy, mà bàn tay cậu thì cứng như đá, nã vào xương người ta thì ai chịu cho nổi. Thế là tôi bắt buộc phải ngồi dậy trong bộ dạng uể oải sau 5 tiết đánh vật với học hành.

"Oải ghê, chắc tại đêm qua tao về muộn quá."

Tôi đứng dậy vươn vai, vừa làm vừa lười biếng tuỳ tiện nói. Đêm qua bar Hải Phòng mở event, tất nhiên bất kì một thằng nào chưa đủ tuổi (cụ thể là tôi), sẽ không đời nào được cho vào mấy chỗ ăn chơi như thế, nhưng xin lỗi, thằng này có tiền. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi đến đấy diễn.

Mọi người ai nấy đều biết thằng Hải này mê rap, và tôi có up một vài track nhạc lên Youtube hay Soundclound, có lẽ hợp gu nhiều người nên cũng khá là được đón nhận, vì thế có nhiều bar, pub, mấy phòng trà nhỏ hay quán cafe thường xuyên book lịch diễn. Vừa thực hiện được đam mê, vừa có thêm chút đỉnh tiền ăn chơi, có ngu đâu mà không nhận lời?

"Tại dạo này mày nhận lắm quá. Thư thư ra thôi, đừng có nhận bên pub nhiều, cũng chả tốt lành gì." Thằng Huy khịt mũi nhắc nhở, tôi cũng chỉ gật gật đầu cho có thôi chứ cũng chẳng để tâm.

"Ra sân bóng làm trận đê. Mấy nay mưa nhớ quá."

Cả bọn đều có niềm đam mê to lớn với bóng rổ cho nên lời đề nghị của Khôi được thông qua nhanh chóng, tôi dù có mệt nhưng chẳng muốn làm anh em mất hứng nên cũng gà gật đi theo.

Trong nhóm toàn mấy bọn lùn lùn tầm tầm, có tôi với thằng Hoàng cao bật lên thôi à, cho nên lúc chơi chia 2 team, thường thì tôi, Long, Khôi ở một team, Hoàng, Giang và Huy ở một team.

Trời nay nắng đẹp, nhưng mà để nói thật thì tôi oải vl ra luôn ấy chả muốn vận động gì cả. Chả hiểu sao chúng nó hùng hục hùng hục chuyền bóng rồi úp sọt hoài.

Trong lúc tôi vật vờ với quả bóng mới cướp được rồi bật-nhảy ghi trọn 1 điểm, đang khó hiểu vì chẳng có ai lao ra chặn thì thằng Long, mặt nó nghệt ra vỗ vỗ lên vai tôi, cằm hất về phía mấy bậc thềm bên hiên nhà đa năng lũ học sinh hay ngồi nghỉ ngơi mỗi giờ thể dục.

"Kia có phải là thằng quỷ bám đít mày không Hải?"

Tôi thở hồng hộc vuốt ngược mái tóc bạc kim ngẩng đầu lên nhìn. Ở phía xa xa kia có thằng nhóc đang ngồi một mình bên bậc thềm, tay cầm bút chì chân kê một quyển sổ, hình như đang vẽ, nhìn bộ dạng lầm lì không lẫn đi đâu được làm cả bọn chắc chắn đó là ai mặc dù không tới gần.

Tôi ho khù khụ vì giật, lập tức quay đi chỗ khác trước khi nó nhìn thấy mình (hoặc là nó đã nhìn thấy tôi từ trước nên mới ra đây ngồi vẽ, thành thật mà nói thì lí do này có phần trăm là sự thật cao hơn).

"Ê, có thật là mày ghét nó không thế?" Giang gãi cằm quay lại hỏi.

Tôi có ghét nó không nhỉ? Có chứ, ghét là cái rõ.

"Ghét chứ sao không? Hỏi ngu."

Tôi lại bật nhảy ném bóng vào rổ, gân cốt như vừa được dãn ra, muốn vận động kinh khủng.

"Thế sao mày chịu để yên cho nó đưa đồ ăn hoài thế? Gần hết kì một rồi chứ đùa." Tuấn Huy bồi thêm, vẻ mặt tò mò xen lẫn khó hiểu của thằng bạn làm tôi nín lặng.

Đầu óc trì trệ mất khoảng 2 phút tôi mới lên tiếng giải trình. "Tao nói mà nó có nghe đếch đâu? Chúng mày cũng chả tẩn cho suốt còn gì."

Hoàng không nhịn được chửi tục một câu, nhíu mày. "Mẹ, thằng ranh. Sao mà nó dai như đỉa thế nhỉ?"

Long trề môi, "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, oánh cho trận là sợ ngay."

Tôi mò ra góc sân mở cặp tìm chai nước tu ừng ực, nghe nó nói thế bèn chen vào, "Khùng, tội nó. Cứ kệ đi, cũng đâu ảnh hưởng tới ai."

"Bênh nó à?" Thằng Khôi hỏi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, được lúc lại nhìn về phía bậc thềm đằng xa. Chẳng biết nó đang vẽ cái gì nhỉ?

"Thôi chơi tiếp đi, thằng Hoàng trả bóng cho tao đây."


____________________


Cuối thu vào đông thời tiết se se lạnh, mặt trời lặn từ rất sớm, chơi chưa được bao lâu mà sân đã tắt hẳn nắng, trên trời lắt nhắt mấy ngôi sao bé ti ti.

Đột nhiên tôi lại nhớ về mặt trăng đá được đính trên vòng bạc.

Quẩn quanh mặt trăng là những ngôi sao ở bên, bao bọc.



Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top