Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, Những điều nhỏ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thành đi học lại rồi, Hạnh My lúc sáng nay tới đưa đồ ăn cho tôi đã kể như vậy.

Từ hai hôm trước nhỏ nói về lí do nó vào viện, tôi đã chẳng ngừng suy nghĩ tới. Nếu so thời gian như lời nhỏ kể, thì cái hôm Thành chịu tác động từ bên ngoài rồi về nhà phát sốt chính là ngày nó nói câu đầu tiên với tôi một cách đầy khó khăn, ngay hôm sau nó dầm mưa đưa đồ ăn sáng cho tôi mặc dù bị ốm rồi ngã quỵ trong viện tới tận giờ. Nghiêm túc nhé? Tôi thấy có lỗi vì việc ấy, và hối hận vì thái độ chẳng ra gì của mình biết bao. Tôi ước có thể quay ngược thời gian, đánh cho cái thằng Hải ngu ngốc đã ngó lơ nhịp tim cũng như sự mong chờ nó đến hàng ngày khi chúng mới bắt đầu nhen nhói, để rồi thốt ra những từ ngữ khiến người khác tổn thương.

Tôi thở ra một hơi thật dài, hỏi lại nhỏ:

"Từ bao giờ?", bỗng nhiên cảm thấy mình quá sỗ sàng với con gái, tôi sửa lại, "Ý anh hỏi là Thành đi học lại từ khi nào ấy, Hạnh My có biết không?"

Nhỏ bật cười, "Cậu ấy ra viện 2 hôm trước anh ạ, hôm nay bắt đầu đi học lại, chẳng biết đã đến chưa."

Tôi gật đầu đồng tình, đón nhận túi đồ ăn sáng nhỏ đưa tới, tiện thể nhìn xuống bàn tay nhỏ tí ti của My. Ngay từ lần đầu gặp, chỉ cần nhìn lướt qua, để ý những hành động nhỏ, tôi đã gần như chắc chắn My là con nhà giàu hoặc gia giáo (hoặc cả hai) rồi, vì những món đồ em dùng như đồng hồ, giày dép, cặp tóc hay balo—đặc biệt là sợi dây chuyền bạc đính đá hình mặt trời nhỏ đang đeo—đều là hàng hiệu, phong thái thì ung dung tự tại nhưng không tạo cảm giác kiêu ngạo hay xấc xược, nhìn nhỏ bé bé xinh xinh lại còn năng động, khiến tôi phần nào vui hơn khi nói chuyện cùng.

Thằng Hoàng lao tới chỗ tôi ngay sau khi Hạnh My cười tươi roi rói chào tạm biệt để trở về lớp, mặt nó trông cợt nhả lắm.

"Ê, dạo này mày với người đẹp tiến triển tốt nhể."

Tôi lườm thằng nhóc đang khoác vai mình, đẩy nó ra, "Tao coi ẻm là em gái thôi."

"Nuôi em gái cơ à?" Nó bĩu môi, "Thế bạn có biết nuôi con gì mục đích cũng chỉ là để thịt không đấy?"

Tôi: "..."

Nhưng thực tế là Hạnh My nuôi tôi mà, tại nhỏ đưa đồ ăn cho tôi mỗi ngày. Đợi đã.. Nếu nói hẳn ra thì rõ ràng Thành mới là đứa đang nuôi tôi từ xa bằng tay My, không lẽ..

Đầu tôi bỗng Ting lên một cái rõ to, mặc dù chẳng muốn tí nào nhưng các noron thần kinh vẫn tập trung hết sức để bơm tiêm cái cảnh Thành sẽ lấy thịt sau bao ngày chăm sóc lên tận não.. Không ổn rồi.. Mặc dù chẳng còn buồn nôn hay thấy ghê tởm như trước, nhưng tôi vẫn phải bỏ ngay cái ý nghĩ quá phận ấy ra khỏi đầu ngay lập tức để ngăn lại hai má nóng bừng mất kiểm soát của mình...

"Sao lại im rồi.. Nghĩ gì mà tai đỏ thế?"

Hoàng lại lay lay vai tôi, cậu hỏi.

"Không có gì..", tôi khịt mũi trả lời, bỗng nhiên muốn kể cho Hoàng nghe vài chuyện mấy hôm nay mình đặt trong lòng, vì cậu có suy nghĩ rộng và sâu hơn tất cả những đứa bạn cùng trang lứa, cũng là người duy nhất không nhăn mày khi tôi kể về Thành với đám bạn. "Ê Hoàng, tao bảo."

"Cái gì?"

"Hôm nay nó đi học lại á."

"Nó nào?", cậu lập tức quay lại hỏi, đối diện với ánh mắt mù mờ của Hoàng làm tôi hơi chột dạ..

"Thì nó ấy."

"À..", Hoàng nhún vai, "Thấy nhớ thì chạy ra lớp kia ngó cái."

Muốn lắm chứ, nhưng mà ngại.. Nhỡ nó cũng nhìn thấy tôi thì sao?

"Mà sao nó nghỉ học lâu thế?"

"Nhập viện. Nó tự kỉ nên không nói được nhiều, vào điều trị luôn."

Đúng như dự đoán của tôi, miệng thằng bạn há hốc, trưng ra cái biểu cảm não vẫn đang loading mấy phút liền. Cuối cùng nó thốt lên, "Thật hay đùa? Mình đang học chuyên đấy."

"Thật, nghe bảo chỉ bị nhẹ là sợ giao tiếp thôi chứ cũng không tới nỗi nào. Bé bé cái miệng thôi đấy."

Mặt Hoàng méo xệch, nó ôm đầu lẩm bẩm, "Vãi, thế mà trước tao suốt ngày khịa nó khinh không thèm nói chuyện, có hôm còn cho mấy cái bạt tai."

"...", thì ra là đang bị lương tâm hành hạ. Đợi nó bứt tóc một lúc, tôi mới kể tiếp, "Hôm đi diễn show trong viện của anh Tuấn, tao thấy nó đang ngắm hoa ở đấy, mặc đồ bệnh nhân."

Cậu chẹp miệng một cái, gật gật đầu như chứng minh mình vẫn lắng nghe chăm chú, tiện bồi thêm một câu, "Thế có nhớ mày quá bứt luôn mấy bông hoa tặng mày không?"

Ey, tôi có biết là nó đùa nhe, nhưng tự nhiên bị nói trúng trọng tâm thì ai chả chột dạ, nhỉ? Tôi lườm thằng bạn thân một cái cháy khét, nói:

"Có. Nó đưa tao bông hoa cẩm tú cầu rồi chạy đi. Chả hiểu bị sao nữa, nhưng lòng tao thấy vui."

Hoàng chưa trả lời tôi vội, nó chống tay lên cằm ngồi suy nghĩ gì sâu xa lắm. Tôi bèn tiếp lời, "Tự nhiên lúc ấy tao muốn thử cho nó một cơ hội. Kiểu như, tao thấy thinh thích.."

Cậu gật đầu, vỗ vỗ lên vai tôi như đã hiểu, "Thích thì cứ nhích đi, mà kín thôi, bọn đực rựa trường này toxic bỏ con mẹ."

"Mày nói cứ như kiểu mày không phải giống đực ấy."

Nhưng vấn đề là bắt đầu từ đâu? Tôi không biết. Vì tôi đã phũ, đã chửi, đã từ chối nó không biết bao nhiêu lần, dần dần mỗi khi đối diện với Thành, tôi chỉ còn biết buông lời ác mà chẳng suy nghĩ.

Nhỡ nó còn để bụng thì sao? Nhỡ nó không còn thích tôi nữa thì sao? Nhỡ nằm viện hai tuần khiến nó cảm thấy thích cậu nhóc răng sữa ở trong đó hơn là tôi thì sao?

Hơ hơ, cuối cùng thì tôi bỏ cuộc. Mười hai bước tới lớp nó không dài nhưng khó, mỗi bước đều khiến tôi trăn trở suy nghĩ những bao chuyện, hơn nữa cái 'tôi' thằng đàn ông (hoặc sắp thành đàn ông) cứ một mực giữ chân không cho đứng dậy, cho nên một lần nữa tô ngó lơ tâm tư, ngó lơ tò mò về nó, cũng ngó lơ luôn công sức hơn ba tháng Thành cất công tạo dựng.


   ***


Thành tới tìm tôi vào ra chơi sau tiết học thứ hai—giờ nghỉ giải lao dài nhất chúng tôi có, tầm mười phút. Lúc đấy tôi đang nằm bẹp xuống bàn chơi game online, chẳng biết nó đi thế nào mà nhẹ bẫng, tới khi những ngón tay chạm lên mái đầu trọc lốc mới được chuyển qua màu tím của mình thì tôi mới giật nảy phát hiện ra.

Nó nhăn mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, để tôi đoán nhé, nếu mà nói được thì thể nào Thành cũng càu nhàu kiểu như: "Nhuộm màu gì mà xấu mù", "Nhuộm nhiều hại da đầu đó", "Tha cho tóc anh đi".

Nhưng mà nó không nói được, nên chỉ mình tôi cười thầm trước cái bản mặt cau có của nó thôi à.

Thành mặc kệ ánh nhìn của người khác, dúi vào tay tôi một cái bánh trứng nhỏ cùng phong kẹo bạc hà mới toanh. Tôi nhìn bộ mặt chưa bao giờ bộc lộ rõ cảm xúc của nó, dòng nước ấm thân quen chảy qua tim làm lòng tôi mềm xèo, nửa có nửa không đón nhận.

"Tao ăn sáng rồi, Hạnh My tới đưa hộ mày á."

Hai mắt nó tròn xoe nhìn khiến tôi có thể thấy rõ bóng dáng mình trong đáy mắt Thành. Nó không trả lời mà chỉ gõ gõ lên phong kẹo, tỏ ý kiểu như Cứ ăn thử đi.

Tôi muốn cười toe toét ra lắm nhưng nhịn nãy giờ, cao giọng hỏi lại, "Có thực lòng muốn anh mày ăn không?"

Mặt nó nghệt ra như vừa thấy ra cái gì lạ lùng lắm, mãi sau mới ngây ngốc gật đầu khiến tôi bật cười ha hả, liếc mắt sang góc lớp thì thấy thằng Khôi cùng đám bạn lườm cho cháy khét.. Mặc dù muốn trêu nó thêm vài câu nữa lắm nhưng tôi vẫn phải (giả vờ) nghiêm túc lại, bóc phong kẹo ra bỏ một viên vào miệng, vị the mát và ngọt dịu của kẹo bạc hà làm tôi tỉnh táo hơn.

"Mày năn nỉ lắm anh mới ăn cho á nha. Chứ anh chả ham hố gì đâu."

Nó nhìn tôi ăn ngon lành, hình như chẳng có ý định rời đi bây giờ. Thế là tôi lại bắt đâu ngứa miệng, nói:

"Thế mà anh tưởng mày hết thích anh rồi nên kệ anh cho Hạnh My chăm. Đang mừng đây nè."

Nó lườm tôi, lắc đầu thật mạnh rồi định quay bước đi về. Tôi hơi chạnh lòng, vội vàng níu tay nó, cười hì hì, "Đùa thôi, đừng có giận."

Thành ngơ khoảng nửa phút, cuối cùng hình như không chịu được, nó lôi điện thoại ra gõ gõ một lúc, sau đó đưa ra trước mặt tôi.

"Hôm nay anh đập đầu vào đâu à?"

Tôi: "..."

Thôi bỏ đi, bỏ đi mà làm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top