Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6, Loài hoa của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi và Thành sắp có một chuyến đi chơi với nhau.

Được rồi, đợi một chút, tôi đang cười ngoạc cả miệng ra khi nghĩ về chuyện ấy nên chưa thể nói rõ được.

Cũng không hẳn là đi chơi riêng, lại càng sai hơn nếu gọi nó là một chuyến 'hẹn hò' dẫu tôi có muốn. Vì sao à? Tất nhiên là vì có thêm cả Hạnh My rồi. Nhưng tôi sẽ đấm bất cứ ai có ý nghĩ nay cử chỉ tỏ thái độ như kiểu con bé là bóng đèn hay bất kì thứ gì đó đại loại vậy. Nhỏ là cầu nối giữa tôi với Thành, mọi người có mường tượng ra được không? Tâm hồn của tôi và Thành không hề đồng điệu, chúng tôi không thể gắn bó với nhau ngay trong khi chẳng có thứ gì hợp nhau. Không, tôi mới chỉ là học sinh cấp ba, không đời nào tôi muốn đi chơi cùng một thằng mọt sách, lầm lì ít nói và chẳng có điểm gì chung. Chúng tôi cần một điều gì đó mềm mại ở giữa để dung hoà mọi thứ, ừ, chính xác, Hạnh My ở vị trí đấy. Và tôi cũng chưa tưởng tượng được việc mình với nó sẽ sượng tới mức nào nếu ngày nào cũng chạm mặt nhau rồi im thin thít như thế.

Còn ngọn ngành chuyện này bắt nguồn từ việc tôi nhặt được tờ rơi quảng cáo một chợ hoa thương mại được tổ chức duy nhất trong hai ngày cuối tuần. Kì thi cuối kì kết thúc vào thứ bảy, và khi hỏi bè lũ chơi cùng trong lớp, chúng nó có vẻ chẳng hứng thú vào sắc hương, vào những cánh hoa mịn, vào ong bướm bay xung quanh lắm, cũng phải thôi, lũ con trai thời nay (hoặc là mọi thời đại) ít ai quan tâm tới mấy thể loại này, nếu là tôi hồi xưa thì cũng thế, khi nhưng nhớ lại cánh hoa cẩm tú cầu nhỏ xanh mướt nhỏ bé Thành đánh rơi trên tay tôi ngày gặp lại trong bệnh viện, tới giờ tôi vẫn còn giữ, ép trong sổ tay của mình. Lòng tôi nôn nao những cơn sóng dội ngược lên đại não, cái suy nghĩ muốn tặng lại nó một bông hoa. Một bông hoa đủ đẹp và kiêu sa, một bông hoa có đầy đủ ý nghĩa cần có để tôi kín đáo thổ lộ, một bông hoa có thể thay tôi truyền đạt.. tình yêu tới nó.

Rồi tôi đưa tờ rơi này cho Hạnh My vào chiều chúng tôi cùng học nhóm (thật khó để có thể giải thích cho người ngoài về một buổi học nhóm giữa hai đứa lớp mười một và một đứa lớp mười hai khi mà mỗi người đều học một môn chuyên khác nhau, nhưng có thể hiểu đơn giản là chúng tôi tụ lại một chỗ và im lặng tự giải quyết bài tập của mình. Nghe có vẻ rảnh rỗi và cồng kềnh nhỉ? Nhưng tôi thấy nó tốt hơn khi học một mình, vì Thành ở đó, nó cho tôi cảm giác an toàn, như mọi khi).

My là con gái mà, có vẻ rất hứng thú với việc này, đúng như tôi đã đoán từ trước. Ờm không hẳn là đứa con gái nào cũng thích hoa, nhưng nếu thích hoa thì đa số đều là con gái.

Dạo này suy nghĩ của tôi khác ngày xưa rất nhiều, kiểu như, tôi không còn muốn lôi giới tính vào bất cứ chuyện gì nữa, trừ việc cơ thể nữ giới trời sinh mềm mại và nhỏ bé hơn nam, cần được yêu thương và trân trọng hơn, hoặc ít nhất là không bị coi thường như cái xã hội phong kiến xưa cũ nữa. Không phải tôi muốn áp đặt rằng con gái phải thích hoa, vì mỗi người đều có suy nghĩa riêng, có những người thích có những người không, nhưng để rạch ròi ra thì số lượng con gái thích hoa nhiều hơn là nam. Cũng có những cậu trai thích hoa, giống tôi, không sao cả, đó cũng chỉ là sở thích cá nhân, giới tính không phải là yếu tố quyết định mọi vấn đề.

Tôi không phải là người giỏi truyền đạt thông điệp qua những con chữ, vì mọi khi tôi vẽ nó ra, hoặc gửi gắm những điều mình muốn nói vào âm nhạc. Nhưng nói chung điều tôi muốn người ta hiểu ở đây là bình đẳng giới. Đừng nhăn mày khi có những người phụ nữ cá tính mạnh, cũng đừng giữ khư khư quan điểm đàn ông luôn phải mạnh mẽ. Còn nếu có ai muốn chứng minh mình là một kẻ gàn dở, cổ lỗ sĩ và bảo thủ thì xin cứ việc ôm khư khư xã hội thối nát ngày xưa, ảo mộng và chết chìm trong đó đi.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là Hạnh My hẹn tôi đến thăm chợ hoa vào sáng chủ nhật, tất nhiên là có cả Thành cùng đi. Hơ hơ.


***


Tôi đã có cả tuần để chuẩn bị cho lần hẹn này (mặc dù đang trong thời gian thi học kì, nhưng học-khi-không-có-Nguyễn-Tiến-Thành không phải là sở trường của tôi), từ đầu tóc, quần áo cho tới tâm lí, những thứ tôi sẽ nói trong buổi hẹn.

Bằng tất cả sự cố gắng của mình (và của cả thằng Hoàng), tôi phối được một bộ đồ không quá cầu kì nhưng vẫn đủ flex để có thể thu hút ánh nhìn, chải chuốt mớ tóc tím đã bắt đầu dài ra và còn skincare các thứ, bên cạnh đó, Hoàng cũng đã chia sẻ cho tôi kha khá tips để khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Và tôi bắt đầu ngày chủ nhật thứ ba của tháng mười hai với một khởi đầu thật khác: Tệ hơn bất cứ lúc nào.

Thứ duy nhất ổn là bộ quần áo đã phối từ trước, còn tôi, chủ thể chính trong chuyện này thì tã, tã như chưa từng được tã. Ờm, mớ tóc tím của tôi, chúng vẫn ngắn và lỏm chỏm cứng đờ, tôi đếch thể làm điều gì khác ngoài đội thêm mũ để che đi.

Trông cũng tạm ổn.

Còn thứ không hề ổn ở đây chính là mặt, vầng, chính cái mặt tiền của tôi. Sau rất nhiều cố gắng, tôi bất lực trước câu hỏi làm thế nào để che đi cuồng thâm mắt đen sì cùng làn da tái nhợt nhạt lấm chấm mụn đang mọc, cũng không thể nói với hai người kia rằng mình đã mất ngủ những hai đêm trước ngày đi vì quá hồi hộp và mong chờ ngày này.

Chúng tôi hẹn nhau tại trạm xe buýt ở trung tâm thành phố vào bảy giờ sáng rồi cùng đi đến chợ. May mắn làm sao hôm nay trời đẹp, không hẳn thế, nhưng vẫn đủ nắng để có thể gọi là đẹp trong chuỗi những ngày đông buốt giá.

Khi tôi tới nơi thì Thành đã đứng đợi từ đó tự khi nào, nó mặc áo len cổ cao màu đen bên trong, bên ngoài là hoodie cùng màu, đầu cũng đội mũ len nhưng là màu trắng. Thằng Thành có một siêu năng lực, đó là khiến bộ đồ nào nó mặc trên người cũng trở nên hoàn hảo, khiến đôi khi tôi có cảm giác những thứ nó mặc được làm riêng cho nó. Cũng có thể, tôi không biết gia thế nhà Thành sao, nhưng chắc cũng phải thuộc hàng trâm anh thế phiệt hoặc đại loại vậy, vì chi phí điều trị tự kỉ không phải ít, và những đồ dùng thường ngày của nó cũng là loại quý hiếm, hoặc chỉ duy nhất nó có mà thôi.

Tôi không chào nó vì thừa biết có chào Thành cũng không đáp lại, chỉ im lặng tới ngồi bên cạnh nó trên hàng ghế vắng tanh. Nó quay sang nhìn tôi, hai mắt tròn xoe, nhưng chỉ ba giây rồi lại cúi xuống dán mặt vào điện thoại. Êu, như kiểu nó chả quan tâm tới tôi lắm thế nhờ.

Nhưng khoảng nửa phút sau, điện thoại tôi thông báo có một tin nhắn mới từ tài khoản Thành Nguyễn trăm năm chẳng thấy cập nhật một lần.

"Ốm à?"

Chậc. Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng đến tương lai mình và nó yêu nhau, ngồi quán cà phê hai đứa chúi đầu vào cái điện thoại bất biết xung quanh, ôi..

Thế nhưng tôi vẫn nhắn lại, "Ờ."

Nó lập tức trả lời.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Hôm qua vừa thi xong đúng không?"

Bỗng nhiên lòng cảm thấy hơi xót, có phần tiếc nuối. Nếu Thành có thể nói chuyện như mọi người thì mọi chuyện sẽ chẳng cồng kềnh tới mức này đâu nhỉ.

"Hôm qua mới thi xong thật. Không sao đâu, anh cũng muốn đi chơi cho khuây khoả."

Vừa nhắn dứt lời thì Hạnh My tới. Ôi chao, trông con bé ngời ngời sức sống chưa kìa..

Nhỏ mặc quần bò ống rộng phối với đôi Jordan xanh nước biển, bên trên là áo len mặc trong áo khoác da. Đẹp, sau khi nhìn qua một lượt tôi đưa ra kết luận như thế.

Cả ba không kịp nói gì nhiều vì lúc ấy xe buýt tới đón vừa kịp lúc.

Trong xe tuy không nhiều người nhưng đầy đủ mọi thể loại. Việc kiếm được tiền từ khi còn đi học (bằng những buổi diễn) đã khiến tôi nhận ra nhiều điều, một trong số đó là chủ nhật mới chính là ngày mọi thành phần của xã hội thực sự hoạt động và đi ra ngoài. Ừ, thường thì học sinh sẽ nằm ườn ở nhà vào ngày này, nhưng cũng sẽ có một phần nhỏ sẽ đến trạm xe buýt để đi học nhóm, tới thư viện thành phố, hay để đi chơi. Còn các thành phần khác thì nhiều vô số. Từ mấy chị gái mặc váy ngắn và áo trễ vai—nói thật là tôi khá khâm phục khả năng chịu lạnh của mấy chị ấy— làm nghề gì thì ai cũng biết nhưng nói ra thì thật thiếu tế nhị, cho tới bà mẹ bỉm sữa đi chợ mua đồ cho cả tuần, hay mấy chị gái đeo kính dày cộp, mặt mày méo xệch (tôi đoán là do phải tăng ca vào ngày nghỉ), chưa kể vài tên vô lại mặt mày hung hãn, và ai biết trong mấy cái túi nặng trịch chúng giữ khư khư trong tay là cái gì.

Cứ tránh xa tất cả số đó là tốt nhất. Nên tôi chọn cho mình hàng ghế đầu tiên, ừ, hàng ghế đầu tiên. Ở trong phim ai cũng sẽ ngồi cuối hoặc gần cuối, nhưng tôi không phải một trong toàn bộ số đó.

Thành đi ngay phía sau, thấy tôi ngồi trong góc hàng đầu tiên, nó nhăn mày xem chừng khó hiểu lắm, nhưng không dám ho he thái độ, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Hạnh My lên xe sau đó, cũng không thái độ gì khi phải ngồi hàng ghế đầu, đối diện ghế của Thành, cách nhau một lối đi.

Chúng tôi không nói gì mấy suốt dọc đường. Vì trong tổng ba đứa thì thật sự chỉ hai có khả năng nói, mà Hạnh My thì dán mắt vào cái điện thoại suốt, còn tôi thì lờ đà lờ đờ mắt nhắm mắt mở mãi rồi gục hẳn.

Nếu ai có ý định trách cứ gì thì làm ơn, tôi đã thức trắng 2 đêm vì lo lắng cho cái ngày chết tiệt này đấy?

Gật gù thế nào thì gật, nhưng tới khi bàn tay vừa to vừa ấm của Thành chạm lên đầu tôi, kéo tôi dựa đầu vào vai nó, tôi hốt hoảng, gạch chân in đậm hốt hoảng tỉnh hẳn.

Người nó lúc nào cũng là một nguồn nhiệt khổng lồ, và ở cái tư thế này thì đầu tôi được ngả trên vai nó, khoảng cách giữa cả hai được kéo lại rất gần, mặc dù chưa chạm nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng từ người ngồi bên cạnh mình.

Tim tôi ngừng đập 2 giây rồi đập loạn xạ, cảm giác như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực gầy còm này vậy..

Ôi thần linh ơi. Lạy Chúa. Amen.

Mới giây trước tôi còn gà gật, thế mà hiện tại mắt đã mở thao láo, trợn ngược. Hai má tôi nóng tợn, miệng muốn nói nhưng khô khốc chẳng thành tiếng.

Hình như nó cũng biết tôi đã tỉnh và trợn tròn lên nhìn nên sinh ngượng, lúng túng đảo mắt đi xung quanh, gõ lên gõ xuống điện thoại một hàng dài mấy dòng vô nghĩa, hình như muốn tỏ ra tự nhiên nhưng lộ quá trời lộ.

Tôi chịu không nổi, bụm miệng cười ha hả, tới nỗi Hà My ở bên kia dãy ghế còn phải nhướng mày nhìn sang vì ồn ào. Ầy, ngại ghê..

Nhưng mà buồn cười thật. Há há. Tôi vừa dựa lên vai Thành vừa cười tủm tỉm suốt dọc đường, trong khi nó mặc kệ ngồi chơi game, thỉnh thoảng đưa tay ra chạm vào quả đầu trọc lốc đã được mũ che đi của tôi, chắc là tưởng tôi ngủ rồi. Mặc dù không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm thằng nhỏ ra sao nhưng tôi khá chắc nó đang nhăn nhó khóc thương mớ tóc bạch kim tôi rỗi hơi cạo sạch.

Thế là xong, tôi rơi vào trạng thái tỉnh như sáo suốt hơn một tiếng trên xe buýt, đã tã nay còn tã hơn..

Nơi tổ chức chợ hoa ở tận ngoại thành, khi xuống xe đã là hơn tám giờ, đi bộ một đoạn nữa mới đến khu đất trống được dựng rạp kĩ càng của chợ, tôi nhìn đồng hồ, tròn tám rưỡi.

Mặt tôi méo xệch khi bắt đầu cùng hai đứa đi vào, trời ơi, đông khủng khiếp. Già trẻ lớn bé đều có, đi tấp nập giữa các khu bày hoa tươi, hương thơm dịu bay khắp không gian.

Hoa hồng đủ mọi loại màu, từ đỏ nhung kiêu sa tới vàng, xanh biển, xanh lá, trắng được bầy biện đẹp mắt ở hàng hoa đầu tiên, khi bước vào sẽ thấy các hàng hoa khác xếu đều tăm tắp toàn hoa, nào là anh đào, lily, oải hương, anh túc, cẩm chướng, diên vỹ, tử đinh hương, hướng dương,... Nói chung là nhiều lắm, còn có những loài hoa tôi lần đầu thấy, không biết tên nhưng hương sắc quả thực làm động lòng người.

Trong lúc Thành xách lưng áo của Hạnh My lên để cảnh cáo vụ nhỏ thoăn thoắt chạy tới chạy lui khắp nơi mặc kệ cả biển người vẫn tấp nập qua lại, con bé chỉ bĩu môi rồi bảo mình đâu còn là trẻ con nữa, sẽ không ngốc tới nỗi bị lạc đâu, thì tôi bắt đầu lấy điện thoại ra tra ý nghĩa của các loài hoa.

Tôi muốn tặng cho Thành một bông, một bông hoa mà tôi đặt toàn bộ tâm ý của mình trong đó.

Ây, thực ra hôm xưa tôi có tra một lần rồi đấy, nhưng biến chứng sau một tiếng dựa vào vai nó ngoài (suýt) gãy cổ ra thì đầu tôi còn trống rỗng nữa, mọi thứ tôi đã ghi nhớ hoàn bay biến mất.

Để xem nào..

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.

Hoa đinh hương 4 lá, tượng trưng cho sự đánh dấu chủ quyền.

Hoa đồng tiền, tượng trưng cho may mắn, sung túc.

Hoa cúc vàng, tỏ lòng yêu quý mến, nỗi hân hoan.

Hoa thạch thảo, bày tỏ nỗi lưu luyến khi chia tay.

Hoa chuông xanh, thể hiện sự kiên định và tin cậy.

Hoa tulip, là tình yêu, là thắng lợi và đẹp đẽ, còn là biểu tượng người yêu hoàn hảo.

Còn hoa tường vi đỏ chính là, tỏ ý muốn được yêu.

Không ổn rồi, không có loài nào trong số này có thể thể hiện được đầy đủ và vẹn toàn điều mà tôi muốn nó hiểu..

À đây.

Hoa anh thảo nở muộn, hiện thân của tình yêu thầm kín.

Loài hoa này chỉ nở vào buổi tối, khi trăng lên, hương thơm và màu sắc đều dìu dịu lan toả. Chẳng hiểu sao tôi thấy có phần giống tình cảm của mình và Thành. Đối với nó, cách nó thể hiện tình yêu không quá hoa mĩ, cũng không ồn ào như những người khác, chỉ im lặng và lo cho tôi ở tất thảy mọi mặt, còn đối với tôi, tình yêu đơm chớm trong thầm lặng, chẳng ai hay cả, nhưng khi phát hiện, đoá anh thảo trong tim đã bung nở vẹn toàn, không thể chối cãi mà cự tuyệt thì đã quá muộn.

Cũng đã có nhiều đêm tôi thức trắng, tôi nghĩ tới nó và mớ rắc rối không tên mình mắc phải từ khi Thành xuất hiện. Không phải là yêu đâu, tôi tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng con tim đập chệch nhịp khi bên nó này là gì? Đôi mắt luôn hướng về phía nó này là gì? Tâm trí chỉ có nó mà thôi, là gì?

Sau chuỗi ngày như thế, tôi chẳng thể chối, cũng chẳng muốn chối cãi nữa.

Thành mất mười hai bước, tôi mất cả con tim.



***


Gian hàng hoa anh thảo muộn nhỏ tí ở trong góc chợ, tôi tìm mãi mới thấy, liền mua một cây đang đơm hoa tươi tốt được đặt trong chậu đất nung nhỏ. Tâm tình của tôi chưa bao giờ tốt tới thế, tính quay lại khoe ngay với nó chiến lợi phẩm mình vừa tìm được này.

Ơ.

Tôi lạc cả Thành lẫn Hạnh My rồi.

Đầu tôi nổ tung. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng lạ thường. Đông nghịt người thế này, làm sao có thể tìm được nó đây? Không ổn rồi, không ổn rồi, tôi lạc mất Thành rồi.. Tôi không biết tại sao bỗng nhiên mình phát hoảng, xung quanh nhiều người là thế, mọi người đi lại, cười nói vui vẻ, nhưng tai tôi ù ù cạc cạc chẳng rõ, mắt mờ đi rất nhiều, tôi không thấy ai cả, tôi không thấy Thành đâu nữa..

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, ít nhất là với tôi. Giữa một rừng hoa thơm đang khoe sắc, giữa biển người tấp nập, ai cũng có đôi, có cặp, chỉ mình tôi, chỉ có mình tôi một mình.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Lạc nó ở đây không nghiêm trọng tới thế, nhưng nếu sau này tôi và nó chẳng thể ở bên, hay giả sử một trong hai rời đi, cảm giác tuyệt vọng, trống rỗng, cô đơn đang hiện hữu ùa về, làm sao tôi có thể chịu nổi?

Tôi cần nó, tôi nghĩ thế. Vì bên Thành, tôi an toàn. Dù có đứng trước vực sâu không đáy, dù có ngã xuống đại dương thăm thẳm, dù có bị hàng ngàn con dao phanh thây, chỉ cần còn cảm nhận được da thịt ấm nóng của nó vẫn ở gần, tôi an toàn.

Mi mắt tôi đỏ hoe, từ bước những bước nhỏ, giờ tôi chạy, cố gắng chạy khỏi biển người tấp nập, chạy khỏi xa lạ, chạy khỏi lạnh lẽo nơi đây.

Bỗng nhiên có bàn tay giữ chặt lấy tay tôi.

Ấm quá.

Cảm nhận được rồi, là người đã hiện hữu trong đầu tôi suốt mấy ngày nay.

Khi quay lại, tôi thấy Thành đang thở hổn hển, mặc dù đã vào đông nhưng mồ hôi lăn dài trên má nó, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi, chỉ tôi mà thôi.

Tôi thấy mình phản chiếu trong đáy mắt nó, rất rõ.

Thành tìm được tôi rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, nó đã nổi cáu, quát ầm ầm, "Anh là trẻ con à? Lạc nhỡ có ai xấu bắt đi thì sao? Lần sau ở nhà, chả có đi đâu hết."

Ồ.. Nó nói những 23 từ, hơn nữa còn to rõ ràng, không vấp tí nào. Chà, tiến bộ rồi ha.

Đợi đã? Này, tôi sắp 18 rồi nhé, còn ai có thể bắt tôi đi đâu được sao? Vớ vẩn, nó coi tôi là chẻ con chắc.

Mặt tôi nhăn nhúm, cảm động nãy giờ biến mất bằng hết, cãi lại, "Anh mày còn thấy mặt trời trước mày mấy năm đấy! Bỏ cái tay ra, nát mất mấy bông anh thảo của anh bây giờ."

Lúc đấy Thành mới nhận ra nó vẫn nắm chặt tay tôi, ngượng ngùng buông ra, mắt hướng xuống chậu anh thảo có hoa vàng ngà.

"Không thèm nữa, cho mày."

Tôi nói, tay dúi cây hoa vào lòng nó, bỏ đi lên phía trước trong khi Thành vẫn ngơ ngơ.

Hạnh My hớt hải chạy đằng sau, nhỏ ôm mấy bó hoa đào, hoa huệ, hoa tulip cùng hoa hồng đủ màu sắc, khiến mắt tôi giật giật.

Này, em định mua hoa dự trữ cho cả năm đấy à?

"Anh Hải! Anh chạy đi đâu đấy? Hại hai đứa em tìm nãy giờ, mệt quá trời."

Tôi cười phớ lớ cho qua, quay đầu lại nhìn thằng nhóc vẫn ngáo ngơ cùng chậu hoa đằng sau, "Ê. Không thấy con bé chân yếu tay mềm mà phải ôm cả đống hoa à? Còn không ra đỡ, nhanh lên."

Thành gãi đầu, cuối cùng vẫn ra ôm bớt cho nhỏ một ít.

Lúc đi qua tôi, nó lấy từ trong túi áo dúi vào tay tôi mấy bông hoa nhài trắng muốt, toả hương nồng nàn.

Tôi ngẩn người nhìn mấy bông hoa hơi nhàu, nằm lọt thỏm trên lòng bàn tay mình.

Loài hoa của chúng tôi, anh thảo nở dưới trăng dịu dàng, nhài trắng thanh cao thuần khiết.

Loài hoa của chúng tôi, bí mật của riêng hai đứa.







***






Dài quá, viết xong xỉu ngang xỉu dọc xỉu parabol xỉu hết tháng này chắc xỉu tới tháng sau mới dậy viết tiếp được á mng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top