Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Tớ luôn lo sợ về một ngày tớ không còn là tớ, không còn kiểm soát được bản thân mình, tớ chết đi...Vậy nên những gì được cho là cái đẹp trên đời này, tớ đều muốn cố gắng để đạt được, trước khi quá muộn. Giờ đây còn cách nào để tớ - Han Nahyeon khỏi điên cuồng với những nốt nhạc, với những thanh âm có khi là mộng mơ, ảo diệu, nhưng có khi lại hoá thành day dứt, ám ảnh cuộn chặt vào tâm can và đầu óc tớ. Con tim tớ đau, nó nhói lên từng nhịp khi cảm xúc của tớ phải lệ thuộc vào giai điệu bài hát. Lúc ấy, nước mắt có, những tiếng hét cũng có và không thể nào thiếu được sự đau khổ đang trào dâng lên trong lồng ngực tớ. Phải chăng những người nghệ sĩ khi đã quá đắm chìm đều như vậy? Hay chỉ là do tớ bị chi phối bởi cảm xúc nên mới trở nên thảm hại đến thế?
- -
Trở về nhà với chiến lợi phẩm là bức tranh trắng đen, tớ treo nó trong căn phòng nhỏ nơi tớ viết nhạc. Đây là vị trí mà tớ có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào khi ngẩng đầu lên. Càng ngắm nhìn nó, tớ lại càng cảm thấy đẹp đẽ, ám ảnh, bi thương. Đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào tớ. Một đôi mắt ẩn chứa sự cầu khẩn, cầu khẩn rằng hãy cứu con người ấy ra khỏi nỗi đau này.

Và, Asahi là một người có thế giới quan vô cùng chính xác. Mọi điều cậu ấy nói ra theo cảm nhận của cậu ấy đều đúng. Hôm nay trong lúc ăn, cậu ấy có nói với tớ:

"Dạo này trông cậu tiều tuỵ thế, có chuyện gì à?"

Được anh bạn này quan tâm đúng là không phải chuyện thường. Sahi có một cô bạn gái tên Ha Miyeon, cũng là người cùng lĩnh vực với tớ. Chỉ khác là cô ấy rất nổi tiếng, còn tớ thì chưa được mấy ai biết đến. Nhìn thấy những người xung quanh, ngay cả Asahi bạn tớ cũng là một hoạ sĩ máu mặt trong nghề, tớ cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Rõ ràng cùng là hoạt động nghệ thuật với nhau, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Đó cũng là lí do bản thân tớ không cho phép mình được bỏ cuộc, chỉ vì tớ muốn được người khác công nhận, được hưởng thụ cái đẹp sau khi hoàn thành, sống một cuộc đời được người khác ngưỡng mộ.

Đến bao giờ tớ mới được như thế?

Câu hỏi kia của Sahi khiến tớ sững người lại. Tớ chẳng biết bản thân bị gì nữa, và tớ cũng không để tâm đến việc mình trông ra sao. Chỉ là dạo này tớ vùi mình trong căn phòng nhỏ nhiều hơn, viết nhạc nhiều hơn, ít để ý đến tình trạng của mình hơn và ngủ ít hơn nữa. Tớ đã nỗ lực rất nhiều để được biết đến nhưng những gì nhận lại gần như là con số không. Dù đôi khi tớ rất nản, nhưng mỗi lúc nghĩ đến một cuộc sống không phải lo âu, tớ lại chẳng thể dừng lại. Đối với họ - những người công thành danh toại, mọi việc làm của tớ bị xem là "ngu ngốc" khi cứ mãi đâm đầu vào một chuyện không mang lại lợi ích. Rồi tớ cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Tại sao người ta lại không thể mở rộng lòng mình hơn, để đón nhận lấy công lao của người khác?

Vì đơn giản, họ không phải người như tớ.

Mãi đến chiều nay, sau khi triển lãm của Sahi kết thúc, tớ mới có một bữa ăn trọn vẹn trong ngày cùng Sahi. Dường như sắp mất đi vị giác, tớ chẳng còn cảm thấy vị ngon nữa. Đã có đôi lúc ai đó thúc giục tớ nên đến bệnh viện để theo dõi tình trạng của mình, nhưng đúng là tớ không có thời gian và ít ra là tớ chẳng có bệnh gì nghiêm trọng cả. Lâu lâu, những đợt gió đông thổi về nên trong mình cảm thấy hơi khó chịu mà thôi, không có gì nghiêm trọng hết.

Tối đó, tớ đang ngồi viết nhạc. Nhưng cái sự bí ý tưởng này khiến cho đầu óc tớ rối loạn lên. Ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh kia, lòng tớ lại có chút rung động. Sao lại bị vây lại như thế? Sao lại đau khổ đến cùng cực như thế? Sao lại tự làm đau mình như thế? Liệu con người ấy có đang làm chuyện ngu ngốc không? Dù có tuyệt vọng đến mức nào cũng không nên tự hành hạ mình như vậy chứ.

Nhưng hẳn là tớ mãi mãi không thể hiểu được tâm can người ấy nghĩ gì, và mọi hành động ấy có thực sự thoả đáng?

Nhắm mắt lại...

Tớ thấy tớ đang bay lên, lên cao, cao mãi. Ấy chính xác là đỉnh cao của danh vọng - thứ mà tớ luôn luôn mong ước có được dù có phải đánh đổi điều gì. Rồi tớ thấy tớ lại đáp đất. Có phải đó là sự việc tớ bị đè nén đến không thể thở nổi mà đành phải từ bỏ không? Đúng! Làm sao vinh quang có thể tồn tại mãi mãi? Bỗng một tia sáng chói mắt rọi vào mắt tớ. Thì ra tớ đang mơ. Nhưng giấc mơ ấy đáng sợ quá. Giờ đây tớ thấy nóng, mồ hôi tớ tuôn ra làm ướt tóc, ướt áo, ướt cả khuôn mặt tớ. Và hoà quyện với nước mắt, tớ cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi. Điều gì khiến tớ hoảng sợ đến thế? Tại sao chỉ vì một giấc mơ tưởng như bình thường lại khiến tớ lo sợ đến thế? Từ bao giờ tớ trở thành con người như thế, từ bao giờ tớ không còn ngăn cản được những giọt nước mắt của tớ?

Đã lâu không ra khỏi căn nhà ngột ngạt, buổi triển lãm tranh của Sahi là lí do duy nhất để ngày hôm ấy tớ bước chân ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Nhưng xui quá, cảm lạnh mất rồi. Có lẽ vì quá quen với nhiệt độ ấm áp trong nhà mà tớ không nghĩ rằng trời đang trở đông, từng đợt gió thổi ào ạt làm lòng người lạnh giá, tớ đã không mang theo áo khoác.

Ngày bé, mỗi khi tớ bị cảm, mẹ tớ thường nấu cháo bí đỏ cho tớ ăn. Nhưng thời điểm này không có mẹ ở bên, tớ không biết phải làm gì để cứu thân mình nữa. Bố tớ thì bận bịu với đống giấy tờ văn phòng nên tớ chẳng thế đòi hỏi gì hơn. Đúng là khi còn nhỏ, chẳng ai phải lo nghĩ gì về cuộc đời sau này. Chỉ đơn giản là ăn ngủ nghỉ mà thôi. Nhưng khi đó tớ lại muốn thời gian trôi thật nhanh để tớ trở thành người lớn, để tớ lo toan mọi việc.

Tớ sai rồi!

Ngay lúc này đây tớ cần mẹ tớ hơn bao giờ hết. Tớ muốn được ăn cháo bí đỏ do mẹ tớ nấu. Tớ muốn được ngồi vào lòng mẹ, được mẹ chở che vỗ về. Tớ muốn được nghe mẹ hát ru, muốn được làm trẻ con thêm một lần nữa.

Nhưng mãi mãi không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top