Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: NỖI NHỚ CỦA BẦU TRỜI

Ngày hôm nay, sau mười năm, cuối cùng thì Chiêu Minh tôi đây cũng đã trở thành tổ trưởng tổ biên tập của đài truyền hình quốc gia. Phải nói rằng đây là chuyện mà tôi đã mơ ước từ nhỏ và cuối cùng cũng có được vị trí đáng mơ ước của biết bao người trong ngành.

"Chúc mừng chị. Sau này mong chị giúp đỡ đàn em hơn nha."

Một cô đồng nghiệp bỗng đứng dậy vui vẻ nâng ly chúc mừng. Buổi tiệc chúc mừng ngày tôi trở thành tổ trưởng tổ biên tập náo nhiệt thật. Niềm vui này tôi sẽ giữ mãi trong lòng và khắc ghi thật sâu. Bởi vì sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ ùa về như bão táp. Công việc thì luôn kéo dài hạn và giấc ngủ luôn thiếu thốn.

Buổi tiệc ăn mừng tôi thăng chức cuối cùng cũng kết thúc và tôi trở về lại căn nhà của mình. Mười năm qua, tôi đã nhận được nhiều thứ và mất đi nhiều thứ. Có những chuyện khiến tôi muốn gục ngã hoàn toàn nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng nếu như tôi ngã xuống thì ngã ở đâu mới được. Nơi mà tôi ngã xuống sẽ là một cái hố sâu không vực. Như vậy thì thà là không ngã xuống còn hơn. Bằng một ý chí nào đó, tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày và tiếp tục sống với cái tên Chiêu Minh.

"Mẹ ạ? Mẹ đang làm gì vậy?"

Nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, tôi bật cười. Gương mặt của mẹ mới cách đây vài năm vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Vậy mà đến bây giờ lại có những nếp nhăn trên mắt và cả nụ cười. Mẹ chính là dấu vết của thời gian rõ nhất. Thời gian qua, mọi thứ đều thay đổi nhưng sự thay đổi của người thân trong gia đình luôn buộc tôi phải mạnh mẽ hơn.

"Đang định đi ngủ đây này. Tối rồi. Mà sao gọi điện vậy?"

Mẹ tôi ở bên kia màn hình thở dài, đôi mắt cũng hơi trùng xuống. Có vẻ mẹ buồn ngủ lắm rồi. Tôi muốn cho mẹ ngủ ngay bây giờ, nhưng cũng muốn cho mẹ biết việc tôi thăng chức ngày hôm nay.

"Mẹ này. Hôm nay con thăng chức rồi."

"Thật à? Làm cái gì rồi?"

"Làm tổ trưởng tổ biên tập ạ."

"Ghê thế. Làm cho cẩn thận đấy. Không thôi người ta cắt chức."

"Gì vậy mẹ? Con làm tốt mọi thứ lắm đấy. Thôi nhé! Mẹ ngủ đi. Con cúp máy đây."

Tôi cười cười rồi cúp máy. Lâu quá không thấy mẹ rồi. Nay nhìn mẹ già đi một chút, tôi lại áy náy thêm. Tôi từng bảo sẽ đưa cả gia đình lên đây ở nhưng mà điều đó khó có thể xảy ra được lắm. Với lại mẹ bảo ở nhà dưới quê thì thích hơn.

Cuộc sống của tôi có ba thứ rất quan trọng. Thứ nhất là gia đình. Tôi yêu gia đình mình. Bởi vì đó là nơi nuôi dưỡng nên tâm hồn của một Chiêu Minh mạnh mẽ và trưởng thành. Thứ hai chính là tiền. Tôi không phải nô lệ của đồng tiền nhưng tôi muốn cuộc sống của bản thân trở nên tốt hơn mà không phải lo lắng vì bất cứ một sự thiếu thốn nào cả. Điều cuối cùng, chính là anh ấy. Người mà suốt mười năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi.

Tôi ngã người xuống giường mà tận hưởng khoảnh khắc cái lưng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Thì ra một bữa tiệc chúc mừng thăng chức lại bận rộn và mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều.

Như một thói quen của biết bao người, mạng xã hội luôn là thứ mà tôi không thể rời. Đặc biệt là với tính chất công việc thì càng dính chặt lấy điện thoại. Ngón tay quen thuộc của tôi lại một lần nữa nhấp vào trang cá nhân của anh ấy.

Khoảng thời gian vừa qua rất dài. Vô cùng dài để yêu một người và nhớ một người. Đã rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ được giọng nói của anh ấy ra sao nữa. Cả nụ cười của anh ấy tôi cũng chỉ có thể gặp trong mơ.

Trang cá nhân của anh ấy không thay đổi gì cả. Lắm lúc anh ấy chia sẻ một chút gì đó về cuộc sống hoặc công việc. Thật nhàm chán! Biết là nhàm chán nhưng vẫn luôn theo dõi.

"Nhớ anh thật đấy!"

Mười năm trước, khoảnh khắc tôi gặp anh, tôi đã tự vẽ ra cho mình một tương lai bên cạnh anh như thế nào. Mười năm sau, vẫn là tôi nhưng chín chắn hơn và đủ hiểu rằng tình yêu là những điều không phải cứ muốn là sẽ có được. Chỉ là, nếu người tôi kết hôn không phải là anh ấy thì sẽ chẳng là ai nữa.

Thế là tôi ôm trong mình một nỗi tương tư khó tả suốt mười năm.

"Chị về khi nào đấy?"

Em trai tôi – Đức Bảo – một thằng nhóc vẫn không tính thuê nhà. À không! Một người đàn ông 26 tuổi rồi thì không thể gọi là thằng nhóc được. Nó là một thằng đàn ông ngoài việc đi làm trên công ty ra thì về nhà chỉ biết ôm lấy điện thoại để mà chơi game.

"Tưởng không có ở nhà?"

"Em tính đợi chị về ăn cơm. Mà hôm nay chị về trễ thế nhỉ?"

"Ừ. Hôm nay có tiệc một chút. Tự nấu mỳ ăn đi. Xong rồi đi về phòng ngủ đi."

Nói rồi thằng Bảo lại đóng cửa lại. Chắc gì nó đã nấu ăn cơ chứ. Giờ này chắc hẳn là đang chơi game rồi.

Đức Bảo là một người khá là cọc tính bên ngoài và tốt tính bên trong. Có điều đó là đối với người khác thôi chứ nó không dám làm gì trước mặt tôi cả đâu. Vì tôi còn dữ dằn hơn nhiều.

Mà thôi. Đã trễ rồi. Ngày mai tôi lại trở về với mọi lo toan thường trực thôi. Hôm nay là một ngày khá vui và mệt mỏi. Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi tiếp theo nhưng chắc không có gì vui cho lắm.

Đài truyền hình thường bắt đầu làm việc từ lúc sáng sớm nên tôi dù muốn ngủ thêm cũng không được. Bởi vì mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều nhắn một tin nhắn qua cho em trai và nhắc rằng hãy kêu tôi dậy vào sáng mai. Vì Đức Bảo thức dậy sớm hơn tôi rất nhiều. Để tránh việc lỡ dở hay đi trễ thì tôi luôn kêu em trai mình đánh thức mình dậy.

"Làm cho chị cái bánh mì đi. Lát ra mà không có là coi chừng."

Tôi bật dậy khỏi giường với gương mặt ngái ngủ và lời hăm dọa vô ích với Đức Bảo.

"Xong rồi. Nhưng mà hôm nay chị đi làm trễ hơn đúng không?"

"Vì hôm nay không có nhiều việc chứ sao. Ăn đi rồi đi làm đi."

Tặng cho em trai một giọng nói cọc cằn, tôi cầm lấy cái bánh mì đã để sẵn trên bàn bỏ vào balo của mình và lấy xe đến đài.

Hôm nay tâm trạng làm việc của tôi không được tốt cho lắm. Chắc là vì đêm qua uống rượu hơi nhiều mà sáng nay vẫn chưa tỉnh hẳn nữa. Có chút nhức đầu.

"Chị Minh, có chỗ này bị sai, mà không biết nên sửa bây giờ hay không?"

"Có chứ. Làm liền đi em. Chừng nào mới quay á?"

"Dạ tầm nửa tiếng nữa."

"Ừ kịp đó. Làm đi. Xong đưa chị coi lại."

Tôi vội vàng uống ly cà phê xong và nhận lấy giấy tờ công việc hôm nay phải làm.

Thực ra cũng không nặng lắm. Vì có vài công việc tôi có thể chuyển xuống cho cấp dưới làm, còn bản thân thì đợi duyệt mà thôi. Nhưng các công việc khác thì căng thẳng vô cùng. Đúng là muốn ngồi ở một vị trí không phải ai ngồi được thì phải có một tinh thần ai không phải ai cũng có được mà.

Việc đầu tiên làm chính là quay cho một chương trình buổi sáng. Công việc của bên ban biên tập đương nhiên là soạn kịch bản và coi lại những thông tin chuẩn xác. Nếu sai xót thì sẽ bị mắng mất. Sau khi xác định nội dung kịch bản đã ổn định và đúng thông tin, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng sớm thôi mà đã căng thẳng thế này rồi. Dù rằng chuyện sai sót trong kịch bản cũng không phải thường xuyên. Tuy nhiên nếu không kĩ càng thì cũng vẫn có thể xảy ra mà.

Trở lại bàn làm việc, tôi mở máy tính lên và làm việc. Trong lúc tôi vẫn đang hăng say làm việc, lưng ngồi thẳng, đôi mắt nhìn liên tục vào màn hình đảo liên tục và ngón tay liên tục gõ trên mặt phím với tốc độ cực nhanh thì bỗng nhiên máy tính bị sập nguồn. Dù cho tôi cố khởi động máy lại hai ba lần thì nó vẫn không chịu bật máy lên. Còn tài liệu thì chỉ mới lưu được một nửa.

"Này Diệp, em ở đây quản lý giúp chị. Chị đi sửa máy tính. Chắc hơi lâu. Có gì thì gọi điện cho chị."

Chuyện tôi đi đâu thì chắc cũng rõ rồi. Đương nhiên là đi tìm đến nơi sửa máy tính rồi. Chứ ở nơi tôi làm việc, mọi người ai cũng bận rộn, không thể vì mấy chuyện vặt của tôi mà bỏ việc của mình được.

Chắc tháng sau tôi phải mua máy tính mới thôi. Cái máy này cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ nó cũng trở nên yếu hơn. Tiền lương thì cũng tăng lên sau khi thăng chức, vậy nên việc mua máy tính cho tháng sau là hoàn toàn có thể.

Tôi lái xe đến một cửa hàng sửa máy tính quen thuộc.

"Anh ơi, sửa hộ em cái máy với ạ. Nó bị gì ấy?"

"Em nói rõ hơn anh xem."

Một anh thợ trong tiệm cầm lấy máy tính của tôi và cắm nguồn để bật lên thử. Đúng như lúc ở chỗ làm việc, máy tính vẫn không lên được. Chuyện này khá tệ với tôi đấy. Nếu như máy tính nhiễm virus thì thực sự tôi sẽ hơi hoảng một chút. Vì các tài liệu trong máy sẽ biến mất sau khi sửa. May mà tôi có một bản sao của các tài liệu ở máy tính khác tại nhà. Làm việc gì cũng nên tính đến đường dự phòng thì sẽ tốt hơn mà.

"Chắc phải mất hai ba tiếng gì đó. Em có đợi không?"

"Thế ạ? Vậy thôi. Anh cứ sửa đi. Lát sau em quay lại."

Đương nhiên rồi. Khoảng thời gian đó tôi có thể sử dụng máy tính của công ty để làm lại kịch bản thay vì cứ ngồi đây và nhìn vào bầu trời trên kia.

Trở về với công ty, tôi thở dài. Dù được thăng chức thì mọi chuyện vẫn không thay đổi mấy. Tôi vẫn có một núi công việc đang chờ đợi.

"Ai thế?"

Tôi vào phòng liền nhìn thấy một bóng lưng người đàn ông xa lạ đang ngồi ở vị trí bên tổ phát triển và quản lý phần mềm. Ôi những con người luôn ôm mặt vào cái máy tình và gõ những ngôn ngữ chẳng thể hiểu được. Nhưng không có họ thì chắc hẳn mọi thứ đều không thể hoàn thành được. Mặc dù họ cũng không hay nói chuyện với bên biên tập cho lắm. Dù sao tính chất công việc đã khác nhau rồi mà.

"Nhân viên mới ạ. Em nghe bảo anh ấy mới được tuyển."

"Vậy à? Bên đó giờ vẫn thiếu người à?"

"Chắc thế ạ! Mà em nghe họ nói rằng anh này là từng làm cho các công ty lớn ấy. Không biết sao giờ lại chuyển về đài truyền hình."

"Thì đài truyền hình chiêu mộ chứ sao nữa. Nhân tài mà."

Tôi uống tiếp ly cà phê còn dở khi nảy rồi quay về bàn làm việc. Không có máy tính đúng là bất tiện thật. ngoài việc điền vào các giấy tờ cũng như kiểm duyệt các kịch bản ra, mọi thứ tôi đều làm trên máy tính hết.

Nhìn về phía người bên tổ phát triển và quản lý phần mềm. Có lẽ nên qua mượn máy tính bàn của họ. Bởi vì bên tổ đó là tổ duy nhất có nhiều máy tính bàn nhất mà.

"Lâm, chị mượn máy tính bên em nha. Máy tính chị bị hư rồi."

"Dạ. Ở chỗ anh Khiêm ấy ạ."

Khiêm ư? Cái tên này đúng là quen thuộc thật đó. Mà cũng lạ nữa, chắc là người mới vào hôm nay. Tôi đi theo lời đi đến chỗ máy tính của Lâm. Ánh mắt tôi lướt qua người đàn ông bên cạnh. Hình như gương mặt thân thuộc nào đó vừa xuất hiện trong đầu tôi. Lúc này đây, tôi không dám tin vào mắt của mình nữa. Người đàn ông ở cạnh tôi giống anh ấy đến lạ kì. Người đàn ông tên Khiêm này giống với anh ấy – người mà tôi đã luôn chờ đợi suốt mười năm qua.

"Anh Khiêm?"

Vì chỉ nhìn thấy được nửa góc mặt thôi nên tôi buộc miệng nói ra. Tôi sợ bản thân lầm tưởng.

Người đó quay đầu lại nhìn tôi. Gương mặt ngơ ngác, đôi hơi nhíu lại vì nhìn máy tính lâu. Không thể lầm được. Sóng mũi đó, đôi mắt đó, cái miệng đó, cấu trúc khuôn mặt đó. Không phải là người giống người, mà đó chính là anh ấy – Nguyễn Gia Khiêm.

Tôi cứng cả người lại và cứ nhìn anh ấy mãi.

Mọi ký ức khi xưa chợt trở về như một thước phim sống động. Thì ra trước giờ tôi vẫn chưa một lúc nào quên anh. Mọi thứ đều rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Suốt mười năm qua, vị trí dành cho anh ấy chưa bao giờ biến mất. Sao giờ đây tôi thấy trống rỗng như thế? Trái tim tôi đập mạnh nhưng gương mặt thì mơ hồ. Tôi từng tưởng tượng ra hàng trăm cách có thể gặp được anh ấy. À không! Không phải là tưởng tượng mà luôn tìm cách có thể gặp anh ấy. Vậy mà giờ đây, tôi lại vô tình tìm thấy anh.

Nếu đây là một giấc mơ, thì giấc mơ này chân thực đến mức tôi nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

"Lâu rồi không gặp em."

Gia Khiêm mỉm cười nói. Vẫn như thế. Anh trong trí nhớ của tôi hay ở hiện tại đều như thế. Vẫn luôn lịch sự và xa cách. Một bước tiến đến của tôi bằng một trăm bước lùi lại của anh mà thôi.

Tôi muốn ôm anh ngay lúc này. Thật may tôi đã kiềm chế nó lại. Nhưng không thể ở đó thêm được. Tôi đi về phía nhà vệ sinh để điều chỉnh lại tâm lý của mình.

Ước gì anh nói thêm vài điều nữa. Ước gì tôi có thể nói rằng tôi nhớ anh đến phát điên.

Đương nhiên lát sau tôi vẫn phải trở lại vị trí của mình. Công việc là công việc. Tình cảm là tình cảm. Chỉ là không ngờ Gia Khiêm lại ở đây.

Gia Khiêm là người mà tôi đã luôn yêu suốt bấy lâu nay. Đây đúng nghĩa là một tình đơn phương không hồi kết. Không biết đến khi nào thì mối tình đơn phương này mới chấm dứt được.

"Chị ơi? Bên phóng viên họ nói là có tin tức mới á. Chuẩn bị ghi lại đi chị."

Lời đó của một đồng nghiệp như thế cũng đủ khiến tôi phát hoảng. Bây giờ máy tính của tôi đang sửa rồi. Đành phải quay lại mượn máy bên tổ của Lâm thôi.

Nếu thế thì lại chạm mặt anh nữa rồi. Dù không muốn vì đến giờ trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng công việc thì không có chuyện tình cảm gì hết nữa.

"Anh cho em mượn chỗ này làm việc một chút nha?"

"Ừ em."

Khiêm gật đầu. Tôi thuận theo đó mà ngồi cạnh bên anh.

Chắc anh không biết rằng tôi đang rất vui mừng khi ở cạnh anh thế này đâu. Chưa bao giờ mà tôi được ngồi cạnh anh lâu như thế. Khoảnh khắc này, trong suốt mười năm qua chắc chắn là khoảnh khắc mà tôi hạnh phúc nhất và mong muốn thời gian mãi đừng trôi.

Ngay sau đó, bên phóng viên cũng đã đưa thông tin nhanh tới.

Với tốc độ làm việc ở cường độ cao và cấp tốc, tôi đã quá quen và trong đầu luôn sẵn sàng ghi ra một thông tin nhanh chóng nhất.

Nghe thì ngầu thật đấy! Chỉ là chuyện này cũng rất dễ sai sót. Vậy nên mới phải làm cẩn thận.

Sau môt hồi vật lộn với mớ thông tin cấp tốc, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi một chút.

"Xong."

Tôi thả lỏng cơ tay thoải mái hơn. Tốc độ đánh máy của tôi đúng là nên được xếp vào dạng bậc thầy rồi.

"Anh này. Anh có muốn đi ăn sau khi tan làm không?"

Nói rằng tôi cảm thấy nhớ anh là chuyện tất nhiên, nhưng tôi không phải kiểu người đợi một ai đó chủ động với mình đâu. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ chủ động thôi.

Đương nhiên là người mà tôi muốn chủ động nhất chính là Gia Khiêm rồi.

"Không đâu. Hôm nay anh sẽ về sớm."

Gia Khiêm nhẹ nhàng từ chối.

"Thật à? Vậy khi nào anh rảnh?"

"Ừm... Không rõ nữa."

Đúng là lúc nào cũng thế. Gia Khiêm luôn như thế với tôi hoặc với tất cả mọi người. Anh ấy luôn một mình, làm cái gì cũng một mình và sống một mình. Trái tim của anh là một tường thành bằng thép sắt, không có thứ gì có thể xuyên qua được và cũng không có một khe hở nào.

Tôi muốn hiểu anh, nhưng anh không cho phép một ai bước đến trái tim anh, trừ một người. Chỉ có một người mà thôi. Người đó là ai thì ngay cả tôi cũng không biết được. Đó phải là một câu chuyện rất dài.

Câu chuyện đó xảy ra từ hơn mười năm trước, khi cả tôi và anh đều là những con người đang sống cho lý tưởng của mình.

______________________________

Mọi người có thể theo dõi trên Facebook: Bầu trời của Hạ Lam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top